Không Lành (ttl-hansara)
(Lyhan × Hansara)
"Em biết chị bệnh, nhưng em đâu có mù."
Hansara đã nói như vậy vào cái đêm cuối thu, khi mưa trườn dọc theo những tấm kính lạnh và tiếng còi xe lạc lõng vang vọng từ con dốc phía xa. Trạm xe buýt không người, ánh đèn vàng úa rọi xuống gương mặt của Lyhan – ướt, lạnh, và trống rỗng.
"Đừng yêu người như chị."
Chị từng nói câu đó vào lần đầu tiên họ chạm mặt nhau trong một chiều hội sách, khi Hansara vô tình nhặt được cuốn Norwegian Wood rơi từ tay Lyhan. Ánh mắt chị khi ấy không nhìn em mà như xuyên qua em, hướng về một ký ức đã chết từ lâu.
"Chị không lành."
Một câu nói khản đặc, gãy gập như một cành cây cũ nát, rơi giữa im lặng.
"Chị đi đâu cũng kéo theo thứ gì đó lạnh lẽo. Em đừng yêu chị."
Lyhan khi ấy ba mươi, Hansara vừa tròn hai mươi mốt.
Nhưng em không bỏ đi. Em chỉ đứng đó, dưới cơn mưa đang chầm chậm cào lên vai áo, và đưa tay...
nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi như đang giữ trong mình một con sóng vỡ.
⸻
Hansara biết. Ngay từ đầu, em đã biết.
Biết rằng Lyhan là một người không lành. Biết rằng có những vết thương không bao giờ cầm máu. Biết rằng trong mỗi cái nhìn trầm mặc của chị là hàng nghìn đêm trắng, hàng trăm lần mất ngủ, hàng chục lần đứng trước lan can với bàn chân run rẩy và trái tim không còn biết mình còn sống để làm gì.
Nhưng em không chọn người để phục vụ. Em chọn người để yêu.
Biết chị có lịch gặp bác sĩ mỗi thứ Ba. Biết chị uống thuốc điều hòa serotonin. Biết chị từng vào viện tâm thần một tuần sau khi người cũ bỏ đi mà không nói lời nào.
Hansara biết hết.
Và em vẫn mua thêm hai cái ly sứ, một cho mình, một cho chị đặt cạnh nhau trong căn bếp nhỏ xíu chỉ có đủ chỗ cho một người nấu và một người ôm từ phía sau.
⸻
Có những ngày Lyhan sẽ biến mất. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không thư. Không một dấu vết.
Em biết lúc đó chị không ghét em.
Chị chỉ đang không chịu nổi chính mình.
Và Hansara không đi tìm.
Em để sẵn thức ăn chị thích trong tủ lạnh. Thay ga giường. Dọn sạch gối.
Viết vài dòng để lại trên bàn:
"Em ở đây. Bao giờ chị quay lại, thì gõ ba cái lên cửa phòng. Em sẽ mở."
Có những đêm, Hansara thức trắng. Không phải vì sợ chị chết. Mà vì em biết sự sống còn của chị chưa bao giờ là điều chị muốn.
⸻
Một lần, vào ba giờ sáng, chị ngồi co quắp trong buồng tắm, tay cào vào cổ đến trầy xước, mồm lặp đi lặp lại một câu như bị bỏ bùa:
"Tôi là tai họa... Tôi là tai họa..."
Hansara lao vào, ôm chị, mặc kệ móng tay đang cứa vào da thịt mình, mặc kệ máu rịn ra từ cánh tay nơi chị gào cắn.
"Không. Chị không phải tai họa. Tai họa là cái xã hội khốn nạn đã dạy chị rằng mình không đáng được sống."
Chị bật khóc.
Lần đầu tiên, Lyhan khóc trong tay em.
Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ, vừa đói vừa mệt vừa lạnh vừa không còn biết mình tồn tại để làm gì.
⸻
Hansara từng cắt tóc ngắn. Bỏ hết các group chat bạn bè. Rời khỏi cả mạng xã hội.
Không phải vì chị ép.
Mà vì em thấy chị run khi thấy người lạ, hoảng loạn khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn, và chết lặng mỗi lần ai đó hỏi:
"Người yêu em bị sao vậy?"
Chị không "bị sao cả."
Chị chỉ đau, theo cái cách người ta không có thuốc nào để chữa.
⸻
Tình yêu là gì nếu không phải là học cách thở giúp nhau?
Hansara học mọi thứ từ đầu. Học cách phân biệt cơn lo âu và cơn hoảng loạn. Học cách nói chuyện với một người không tin mình xứng đáng được yêu. Học cách kiên nhẫn, cả trong lúc muốn chết nhất.
Có lần Lyhan ngồi bệt xuống sàn nhà. Mắt nhìn vô định.
"Chị mệt quá... Em cho chị chết một hôm được không?"
Hansara siết tay chị lại. Ánh mắt không run.
"Không. Nhưng nếu chị chết, thì em cũng chết theo. Vậy nên đừng ích kỷ."
⸻
Hai năm.
Đó là quãng thời gian đủ để Hansara học hết mọi loại thuốc chị uống.
Nhớ từng giờ giấc uống thuốc.
Biết phải gọi bác sĩ khi nào.
Biết cách kéo người đang định gieo mình khỏi ban công trở lại lòng mình, bằng những câu nói không phải ngọt ngào, mà là thật.
"Em biết chị ghét chính mình.
Nhưng em không ghét chị.
Vậy nên chị phải sống, không vì chị, thì vì em."
⸻
Lyhan dần bình phục. Chị vẫn ít nói.
Vẫn có những đêm im lặng như đã chết.
Vẫn có những ngày trời đẹp nhưng tâm không sáng.
Nhưng chị bắt đầu cười.
Cười khi Hansara vô tình vẽ râu lên mặt mình bằng cà phê.
Cười khi có đứa bé gọi chị là "cô gái đá lạnh."
Cười khi em hát sai lời bài "Blue Moon" rồi vẫn bảo "đúng rồi đấy, chị nghe ra nghĩa mới luôn."
⸻
Họ mở một tiệm cà phê nhỏ.
Góc yên tĩnh. Nhạc jazz lặng lẽ.
Lyhan đứng quầy. Hansara làm bánh.
Mỗi lần ai đó hỏi chị có người yêu chưa, Lyhan chỉ cười không nói.
Còn Hansara từ trong bếp vọng ra:
"Chị ấy rồi. Nhưng vẫn chưa chịu tin mình xứng đáng có người yêu."
Chị đỏ mặt.
Nhưng ánh mắt chị lúc đó mềm như một tấm ga giường sạch trong đêm dài nhất mùa đông.
⸻
Lyhan chưa từng lành.
Nhưng chị đã học được cách không làm người khác chảy máu vì vết thương của mình.
Còn Hansara em vẫn ở đó.
Yêu chị bằng những thứ chẳng ai dạy,
bằng một lòng tin không cần chứng minh,
bằng sự kiên nhẫn mà chỉ ai từng đứng giữa sống và chết mới hiểu được.
Nếu có một điều gì khiến thế giới này bớt khốn nạn hơn một chút,
thì đó là việc:
Người bệnh cũng có quyền được yêu.
Và tình yêu không phải lúc nào cũng dễ chịu.
Nhưng nếu đủ thật thì nó đủ cứu người.
⸻
Hết.
#07072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com