Không Thể (vtm-khm)
(Vũ Thảo My × Khương Hoàn Mỹ)
"Không phải ai thương cũng được thương lại."
— Vũ Thảo My
⸻
Livestage 1 — Đồng dao xinh gái
Đội hình ấy được ghép ngẫu nhiên, ít nhất là theo sự lựa chọn chỗ ngồi của từng người mà dẫn đến team: Quỳnh Anh – Miu Lê – Khương Hoàn Mỹ – và tôi.
Một cái tên bị xướng lên cuối cùng. Tôi hiểu rõ: được chung sân khấu với bạn, với Khương Hoàn Mỹ, là một điều mà tôi đã ao ước từ lâu — và giờ, tôi được phép gọi tên nó thành hiện thực.
Bạn là người nổi bật — theo cách của riêng bạn. Không ồn ào, không thích chiêu trò, chỉ cần đứng yên một chỗ, ánh đèn cũng sẽ tự động tìm đến. Còn tôi... tôi học cách đứng gần bạn bằng những lý do ngây ngô: cùng đội, cùng phòng tập, cùng góc hậu trường. Tôi không giỏi lắm trong việc thể hiện cảm xúc thật của mình, nên tôi chọn cách làm bạn.
Và rồi tôi làm bạn thân.
Một người bạn thân "chuyên gây rối": hay chọc bạn cười, hay giành mic hát trước, hay cố tình nói mấy câu ngớ ngẩn để bạn lườm tôi rồi mím môi quay đi. Mọi người thấy tôi quậy, thấy tôi vui. Mọi người đều nghĩ tôi đang tận hưởng tình bạn này một cách vô tư và hào sảng.
Chỉ tôi biết, mỗi lần bạn cười, tim tôi lỡ một nhịp.
Chỉ tôi biết, sau mỗi lần bạn ôm người khác, tôi là người quay mặt đi.
Chỉ tôi biết, tôi lén xem đi xem lại đoạn bạn tập nhảy với Miu Lê đến mòn cả thanh kéo video.
Người ta ship bạn với đủ kiểu người — Miu, Quỳnh Anh, đôi lúc cả vài em xinh khác.
Tôi cũng cười theo, thậm chí còn là người ghép hình bạn với mấy người ấy, tự làm meme, tự đăng story trêu chọc.
Cứ như thể tôi không hề để tâm. Cứ như thể tôi chỉ là một người bạn hay cà khịa.
Nhưng thực ra, tôi đang giấu một trái tim tội nghiệp — ngày một nặng nề và lặng lẽ.
Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Rằng mình có thể giấu mọi thứ thật khéo. Rằng thương một người mà không cần được đáp lại cũng là một dạng trưởng thành.
Thế nhưng... chẳng hiểu sao mỗi lần bạn nói bạn thích ai đó — hoặc có vẻ thích ai đó — tôi lại muốn biến mất một chút.
⸻
Bạn từng hỏi tôi một lần, sau giờ tập:
– Sao hôm nay bạn ít nói thế?
Tôi đáp, mắt không nhìn thẳng:
– Ờ... tôi mệt thôi.
Nhưng thực ra, hôm đó tôi vừa lướt thấy bạn được một người nào đó gọi là "bé Cam dễ thương của chị", và bạn còn thả tim lại. Vớ vẩn thật. Nhưng tim tôi đau không tưởng.
Làm sao tôi có thể giận bạn khi bạn chỉ đang sống đúng với cảm xúc của mình? Làm sao tôi trách bạn vì được thương, trong khi chính tôi cũng là một người đang thương?
Tôi chỉ có thể lặng thầm mà chấp nhận.
Chấp nhận rằng bạn có thể bước vào trái tim tôi, cười một chút, rồi rời đi nhẹ nhàng.
Chấp nhận rằng tình bạn này là món quà quý giá nhất mà tôi từng có... và có lẽ cũng là giới hạn duy nhất mà tôi được phép đứng trong đời bạn.
⸻
Bạn là Khương Hoàn Mỹ – và đúng như cái tên ấy: bạn hoàn mỹ theo một cách tôi không thể nào chạm tới.
Còn tôi... chỉ là một người bạn. Một người bạn đứng phía sau ánh đèn, âm thầm nhìn bạn toả sáng...
... và dặn mình rằng, được đứng gần bạn thế này, cũng đã đủ rồi.
Bạn có nhớ Livestage 1 chứ?
Tôi thì nhớ như in.
Đó là khoảng thời gian mọi thứ còn rất "vui". Một niềm vui pha lẫn bối rối, xen lẫn những cơn ghen vụn vặt mà tôi tự giấu mình. Nhìn qua, tôi và bạn giống như hai đứa bạn thân chí cốt – suốt ngày đốp chát, cà khịa, tranh mic, giành vị trí center như thể không ai nhường ai.
Tôi làm mọi thứ như một trò chơi.
Nhưng sâu trong lòng, tôi biết: mỗi lần tôi giả vờ tranh giành, là một lần tôi đang cố gắng được bạn để tâm.
Tôi từng giả vờ tranh bè với bạn, tranh đoạn hát, tranh cả spotlight trên hình. Tôi còn từng nói đùa:
– Xem ai xinh hơn khi lên hình nhé? Ai được fan gọi tên nhiều hơn thì được chọn concept sau.
Bạn bật cười, không đáp. Nhưng chỉ cần như thế thôi, tôi đã thấy lòng mình dậy sóng.
Tôi tự ý đổi đoạn phối bài "Đồng dao xinh gái" của tôi mà không nói trước với ai — nhất là bạn. Có thể là bốc đồng. Cũng có thể là tôi muốn biết, nếu tôi làm sai điều gì... bạn có vì tôi mà tức giận thật không?
Bạn đã phản ứng.
Nhíu mày, hất tóc, và quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như tiền:
– Tôi sẽ không bè cho bạn nữa đâu. Đổi thì tự xử lý đi.
Tôi cứng người vài giây. Rồi cười trừ, nói nhỏ:
– Ơ kìa... bạn bè mà, đừng giận nha. Tôi hát dở là kéo team xuống á, bạn bè nâng nhau chứ?
Bạn vẫn không cười. Gật đầu, lạnh lùng đáp:
– Biết vậy thì đừng đổi nữa.
Chỉ là một câu nói bình thường, một kiểu giận hờn rất "bạn thân". Nhưng tôi biết rõ, nếu câu đó dành cho người bạn thích, bạn sẽ không nói bằng giọng như vậy.
Bạn sẽ không nhìn người ta bằng ánh mắt xa cách như dành cho tôi.
Bạn sẽ nhường.
Bạn sẽ dịu dàng.
Và tôi – dù chẳng muốn so đo – nhưng vẫn luôn thấy mình chỉ là kẻ đứng bên rìa sự dịu dàng ấy.
Hôm đó, sau buổi tập, tôi lặng lẽ ra về trước. Không chờ bạn như mọi khi. Tôi biết bạn sẽ về cùng Miu, hoặc ít nhất cũng có một nhóm dancer ríu rít xung quanh.
Tôi không muốn mình trở thành "người thừa" nữa, dù chỉ trong một khung hình lướt qua.
Tôi về nhà, tắm nước lạnh, và replay lại đoạn bạn hát bè cho Miu hôm trước. Giọng bạn lúc ấy dịu dàng đến mức tôi phải tự hỏi... bạn đã bao giờ dành cho tôi một ánh nhìn như thế chưa?
Và rồi tôi bật cười. Cười như thể mình chưa từng mong điều gì nhiều hơn ngoài cái mác "bạn thân".
Giữa hai lần sân khấu – là một lần đau.
Tôi bị đứt dây chằng chân phải khi đang tập vũ đạo cho Livestage 3.
Lúc ngã xuống, cả team So Đậm sững sờ. Đau buốt thật, nhưng điều khiến tôi muốn khóc không phải là cơn đau ở khớp, mà là cảm giác bất lực khi nghĩ đến chuyện: mình không thể diễn cùng mọi người nữa.
Bác sĩ cấm tôi đứng dậy ít nhất bốn tuần. Nhưng lịch diễn không dừng lại, chương trình không dừng lại... và tôi cũng sẽ không dừng lại.
Ekip cho tôi tạm dừng luyện tập để phục hồi, nhưng tôi biết... điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể góp mặt trong những tiết mục quan trọng nhất. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nuốt xuống tất cả – cả nổi đau và nước mắt để gắng gượng biểu diễn bài So Đậm của team tôi.
Nhưng sau đó là phần dance battle:
Tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu – trong xe lăn.
Lúc đầu, tôi nghĩ ít ra mình vẫn còn được ngồi đó, nhìn chị em biểu diễn. Nhưng đến khi ánh đèn bừng sáng, âm nhạc nổi lên, từng bước nhảy vang dội, từng tiếng hò reo... tôi mới hiểu, cảm giác "chỉ ngồi xem" – nó không đủ.
Tôi muốn đứng lên. Tôi muốn được cùng họ sống trọn trong sân khấu đó. Muốn bước ra cùng beat nhạc, muốn tung người trong những động tác từng tập cả trăm lần... Nhưng giờ đây, thứ duy nhất tôi có thể làm là siết chặt tay vịn xe và cắn chặt răng.
Cho đến khi phần dance battle của Cam bắt đầu.
Tôi nghe thấy nhạc nền vang lên – là con beat kinh khủng và cái thể loại dance khó chết người mà tôi biết rõ Cam đã chọn riêng để thử thách bản thân. Là bài mà bạn từng tập đến mức cơ thể đau nhức dữ dội. Là tiết mục mà bạn từng nói với tôi, nửa đùa nửa thật:
– Nếu tôi nhảy sai đoạn này thì bạn nhớ đừng cười nha tôi nhá.
Tôi không thể ngồi yên.
Lúc Cam bước ra, ánh đèn trắng đổ xuống sàn như rọi một mình bạn trong khoảng không tĩnh lặng. Dù tôi đang ngồi trên sân khấu cùng mọi người, tôi vẫn thấy mình như đang ở xa lắm – bị tách biệt ra khỏi thế giới chuyển động ấy.
Tôi bấu chặt lấy tay vịn xe lăn, rồi không nghĩ thêm gì nữa... đứng lên.
Đứng bằng cả phần chân còn lành, cả phần ý chí đang gào thét trong ngực. Tôi gượng người, vịn vào xe lăn bên cạnh, rồi hét lớn nhất có thể:
– Khương Hoàn Mỹ!!! Cố lên!!!
Bạn quay đầu lại.
Trong giây lát, ánh mắt bạn chạm lấy tôi – bất ngờ, sửng sốt, và rồi... nụ cười.
Chỉ vậy thôi.
Tôi thấy toàn thân mình run lên vì đau, vì mỏi... nhưng đồng thời cũng nhẹ bẫng. Vì khoảnh khắc bạn cười với tôi, dù chỉ một giây đó, mọi thứ tôi làm – đều có lý do để tồn tại.
Vì bạn.
Chỉ vì bạn.
Hôm đó trời mưa nhẹ, cái kiểu mưa buồn đủ để khiến người ta yếu lòng.
Bạn rủ tôi ra quán quen – chỗ mà mỗi lần team có chuyện vui hay buồn đều sẽ ngồi lại cùng nhau, dưới cái quạt trần kêu cọt kẹt và mấy dây đèn nhấp nháy đã hư một nửa.
Bạn gọi bia, như mọi khi.
Tôi gọi soda. Cũng như mọi khi.
Chỉ khác là hôm đó... tôi cũng đã uống cả bia.
Hai lon.
Chỉ hai lon.
Nhưng là đủ để khiến tôi thành một kẻ liều lĩnh.
Tôi không nhớ rõ lúc đó bạn đang kể chuyện gì. Chỉ nhớ mắt tôi nhìn bạn – như mọi lần – nhìn hơi lâu, hơi sâu, hơi tha thiết. Rồi không hiểu sao, tôi lại thốt ra:
– Tôi... ừm... tôi thích bạn.
Tôi nói nhẹ, mà lòng nặng như đè đá.
Bạn sững người.
Không đáp. Không cười. Không phản ứng.
Tôi bật cười, một tràng cười gượng gạo và méo xệch. Đưa tay lên ra dấu như thể muốn xóa sạch mọi điều vừa rồi:
– Thôi... đừng tin, tôi nói nhảm đấy... Tôi xỉn rồi. Tôi... đùa đó. Bạn đừng bận tâm nha.
Nhưng giọng tôi run.
Và bạn biết.
Bạn biết rõ tôi đang không đùa.
Chúng tôi ngồi đó – im lặng.
Âm thanh duy nhất là tiếng mưa nhỏ gõ vào mái hiên và tiếng gió rít ngang qua cửa quán.
Bạn vẫn nhìn tôi.
Một ánh nhìn không có sự bối rối của người mới lần đầu nghe tỏ tình.
Mà là ánh nhìn của người đang cố gắng tìm một cách nào đó để không làm tổn thương tôi.
Tôi cụp mắt xuống. Không dám nhìn thêm.
Vì tôi biết mình vừa trượt khỏi ranh giới an toàn mà cả hai đã cẩn thận giữ suốt bao năm.
Tôi biết... tôi vừa làm mất thứ quý giá nhất giữa chúng tôi.
Tôi thở hắt ra, cười khan:
– Không sao mà. Tôi biết. Tôi biết mà.
Bạn chạm nhẹ vào ly bia, rồi đẩy nó xa khỏi tầm tay mình.
Tôi gục đầu xuống bàn.
Khóc.
Không phải kiểu khóc to, nức nở. Mà là thứ khóc âm ỉ, ngẹn cứng trong cổ họng, kiểu khóc khiến toàn thân run lên từng nhịp, khiến ngực đau như ai bẻ đôi.
Bạn không ôm tôi. Không lau nước mắt.
Bạn chỉ ngồi đó – yên lặng – như thể chính bạn cũng đang khóc bằng một cách khác.
Cũng đúng thôi.
Bạn không yêu tôi.
Bạn không thể.
Mà tôi...
Tôi không thể ngừng yêu bạn.
Sáng hôm sau. Tin nhắn không gửi. Lời từ chối... được nói bằng miệng.
Tôi không ngủ. Hoặc nếu có, thì chỉ là thứ chợp mắt lơ mơ như để trốn đi ánh mắt của bạn khi trời sáng.
Điện thoại tôi có một tin nhắn đã soạn nhưng chưa gửi:
"Xin lỗi về tối qua. Coi như chưa từng nói gì cũng được."
Tôi đặt ngón tay lên nút "gửi"... nhưng rồi xóa.
Vì tôi biết – chúng tôi đều không thể coi như chưa từng.
Khoảng 8 giờ sáng, điện thoại rung lên. Bạn nhắn đúng ba chữ:
"Ra trước cửa nhà đi."
Tôi khoác tạm chiếc áo hoodie, lững thững bước ra. Trời Sài Gòn sáng nay có nắng nhưng gió vẫn lạnh – cái lạnh làm người ta tỉnh táo hơn mức cần thiết.
Bạn đứng đó, tay kẹp cốc cà phê, mắt nhìn ra con đường tấp nập xe cộ bên dưới. Không quay lại.
– Về chuyện tối qua... – bạn lên tiếng, chậm rãi. Như đang chọn từng từ cho một bài diễn văn chia tay.
Tôi gật đầu. Trả lời nhẹ, như thể mình cũng chỉ đang bàn chuyện gì đó rất bình thường:
– Tôi biết mà. Bạn thích người khác rồi. Tôi... biết từ lâu rồi.
Bạn vẫn không quay sang. Chỉ im lặng.
Im lặng đến nỗi tôi nghe được cả tiếng cà phê trong ly bạn lắc nhẹ theo gió.
Tôi cười, nhưng là nụ cười nhạt hơn gió sáng sớm:
– Chỉ là... tối qua tôi không kiểm soát được. Thật sự không cố ý. Xin lỗi nếu làm bạn khó xử.
Lúc ấy, bạn mới quay đầu.
Và lần đầu tiên – sau ngần ấy tháng ngày bên nhau – bạn chạm tay lên vai tôi.
Một cái siết nhẹ. Không lâu. Nhưng ấm. Và rất thật.
Bạn nói:
– Tôi quý bạn. Rất quý. Nhưng... không theo cách bạn nghĩ. Tôi không muốn giữa mình... mất đi điều gì cả.
Tôi gật.
Mắt cay cay, nhưng không cho phép mình rơi lệ.
– Tôi biết. Bạn yên tâm. Tôi không mong gì hơn đâu. Chỉ là... đừng tránh mặt tôi là được.
Bạn nhìn tôi. Một ánh nhìn đầy áy náy.
Một lúc sau, bạn gật.
⸻
Nhưng rồi... bạn vẫn tránh tôi.
Bạn không gọi tôi dậy đi ăn sáng như mọi hôm.
Không gửi mấy tấm ảnh hậu trường kiểu dìm hàng.
Không còn lẽo đẽo theo tôi sau giờ tập để giành điện thoại, cũng không còn chọc tôi mỗi khi tôi tắt mic quên không nói lời cảm ơn khán giả.
Tôi không trách.
Tôi hiểu.
Bạn đang cố giữ khoảng cách – vì nghĩ như vậy là tốt cho tôi.
Nhưng bạn đâu biết... im lặng mới là điều giết tôi nhiều nhất.
Tôi trở về phòng.
Đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa make-up xong chuẩn bị ghi hình confetti phỏng vấn hậu trường.
Một khuôn mặt đã học cách cười đẹp nhất trước ống kính.
Một Vũ Thảo My hoạt ngôn, vui tính, thân thiện với mọi người.
Một người bạn tốt... mà ai cũng yêu quý.
Nhưng không ai biết – đằng sau lớp phấn ấy là một trái tim đã khâu đi khâu lại hàng trăm lần, chỉ để giấu đi tên của một người không bao giờ gọi nó là "nhà".
Tôi không trách bạn.
Vì làm sao tôi trách được người chưa từng hứa sẽ yêu mình?
Tôi yêu bạn. Nhưng yêu bằng cách... không đòi hỏi gì cả.
Chỉ cần được nhìn bạn hạnh phúc, đã là đủ lý do để tôi cố gắng mỗi ngày.
Chỉ cần bạn không biến mất khỏi đời tôi... thì dù không đi bên nhau, tôi cũng sẽ ở lại – ở một khoảng cách đủ gần để bảo vệ, đủ xa để không làm phiền.
⸻
Vì có những người... sinh ra là để đi bên nhau một đoạn.
Nhưng không phải để nắm tay nhau cả đời.
Và tôi – Vũ Thảo My – có lẽ chính là một người như thế...
...trong câu chuyện mang tên Khương Hoàn Mỹ.
Hết.
#24072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com