Kỵ 97 (lan-khm)
(Miu Lê × Cam)
⸻
Tôi không thích người sinh năm 1997.
Không phải kiểu ghét vặt vãnh, cũng chẳng phải mê tín dị đoan. Là kiểu... cứ nhắc đến thôi là trong lòng đã thấy gai gai. Cái cảm giác như vừa nghe ai khui lon nước ngọt nhưng làn hơi bật ra lại tanh mùi gỉ sắt – bất thường và đầy ám hiệu.
Tôi từng có một người bạn thân thiết đến mức tưởng có thể đi qua cả thanh xuân cùng nhau, học chung ngành, ở trọ cùng phòng, thậm chí từng chia sẻ những giấc mơ nhỏ nhặt nhất. Bạn ấy sinh năm 1997. Và rồi, sau một đêm, mọi thứ đổ vỡ theo một cách chẳng ai ngờ được.
Bạn cướp người tôi yêu.
Cướp luôn niềm tin của tôi vào cái gọi là tình bạn.
Sau cú đâm ấy, tôi mất một khoảng thời gian dài để học lại cách đặt lòng tin vào ai đó. Và từ đó, người sinh năm 1997 – dù vô tình hay hữu ý – đều bị tôi xếp vào một vùng ký ức lạnh lùng và có phần độc đoán: "Tránh càng xa càng tốt."
Tôi gọi định kiến ấy là "Lời nguyền 97". Một dạng niềm tin phi lý mà bản thân tôi biết rõ là chẳng công bằng. Nhưng không công bằng thì sao? Ai từng đi qua một lần mất mát kiểu đó rồi, sẽ hiểu – có những nỗi đau không cần hợp lý. Nó chỉ cần đủ sâu để không bao giờ muốn thử lại.
Tôi tránh dính vào những người sinh năm ấy.
Không thêm bạn mới. Không hẹn hò. Không chuyện trò nhiều.
Tránh triệt để.
Cho đến khi Hoàn Mỹ xuất hiện.
Em bước vào đời tôi không như một cơn gió – mà như một vệt nắng ngang qua một ngày lòng tôi lạnh. Rực rỡ, vô thức, và chẳng có khái niệm gì về giới hạn người khác từng tự đặt ra để tự bảo vệ mình. Em không hỏi: "Chị có thích em không?" – em chỉ sống bên cạnh tôi, như thể chẳng có một ranh giới nào phải e dè.
Mãi đến khi tôi nhận ra... em sinh năm 1997.
Và "Lời nguyền" năm nào – bỗng nhiên bị chính người con gái mang cái năm sinh ấy làm cho lung lay tận gốc.
⸻
Em vào làm ở công ty tôi vào một ngày trời nắng nhẹ, khi tôi đang chìm trong mớ deadline và những buổi họp dày đặc đến nghẹt thở. Em bước qua cửa văn phòng như một cơn gió không báo trước – không xin phép, không rụt rè, chỉ mang theo tiếng cười và ánh mắt hồn nhiên đến mức khiến người ta quên mất mình đã từng chán ngán với bao nhiêu người mới.
– Dạ chào chị, em là Mỹ ạ. Hoàn Mỹ. Nhưng em không đẹp kiểu đài các đâu nha, em đẹp theo kiểu... em.
Tôi chưa từng nghe một lời giới thiệu nào kỳ cục mà đáng yêu đến vậy. Chỉ khẽ nhướn mày thay cho phản hồi – tôi vốn không thích những người quá hoạt bát, nhất là khi họ còn quá trẻ. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại mềm đi một nhịp.
Em hoạt bát vừa đủ, ồn ào theo một cách khiến người ta thấy dễ chịu hơn là phiền phức. Hay đi ngang qua bàn tôi lúc nghỉ trưa, dúi vào tay tôi một viên kẹo, ly sữa đậu, có khi là một câu bâng quơ:
– Chị Nhật nhìn mệt nha, ăn cái này vô cho tỉnh.
Em gọi tôi là "chị Nhật" từ ngày đầu tiên, luôn giữ giọng lễ phép nhưng không xa cách, và lúc nào cũng cười híp mắt mỗi khi bị tôi nhắc vì nộp báo cáo trễ. Nhưng ngược đời ở chỗ – tôi chẳng thể giận em lâu được. Em có kiểu lanh lợi khiến người khác vừa muốn bắt bẻ, vừa muốn dung túng.
Cho đến một chiều, khi tôi hỏi em:
– Em sinh năm bao nhiêu?
Em đáp, miệng cười toe như thể nói điều gì đó chẳng mấy quan trọng:
– Dạ, em sinh năm 97 nha chị. Có điều kiêng kỵ gì thì báo trước, chớ để yêu rồi mới phát hiện thì khổ.
Tôi ngẩn người.
Không phải vì con số 1997 – mà vì cái cách em nói câu ấy, cứ như... em đã nhìn thấy trước mọi điều tôi muốn giấu. Một câu đùa nửa thật nửa chơi, mà chẳng hiểu sao, tim tôi lại lỡ một nhịp.
Tôi nhìn em.
Nhỏ hơn tôi vài tuổi. Sinh năm đúng cái năm mà tôi từng thề sẽ tránh xa suốt đời.
Vậy mà lúc đó, tôi đã biết.
"Lời nguyền 97" của tôi – sắp bị chính người con gái tên Hoàn Mỹ ấy làm cho tan rã.
⸻
Từ lúc nào không rõ, tôi bắt đầu mơ thấy em.
Không phải giấc mơ viển vông kiểu tình yêu điện ảnh. Chỉ là những lát cắt đời thường – em ngồi bên tôi cuối giờ làm, gối đầu lên vai tôi chờ bảng lương cuối tháng, thở dài nhè nhẹ. Em đứng trước máy pha cà phê, bĩu môi nhìn tôi qua vai khi tôi không phản hồi tin nhắn. Em vừa gõ báo cáo vừa cắn nắp bút, rồi quay sang hỏi:
– Chị Nhật, chị có chắc là chị kỵ người sinh năm 97, hay là chị chỉ kỵ một mình em?
Câu hỏi ấy đuổi theo tôi cả ngày. Dù em nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến tôi bứt rứt hơn bất kỳ cuộc họp căng thẳng nào từng có.
Rồi một chiều mưa, Sài Gòn dầm dề ướt lạnh, tôi bắt gặp em đứng chờ xe buýt bên kia đường – áo sơ mi mỏng dính sát người, nước mưa rơi lộp độp lên vai mà em vẫn ngước mặt nhìn trời, chẳng thèm che dù, chẳng hề né tránh.
Không hiểu sao, tôi tấp xe vào lề như phản xạ. Mở kính xe, gọi:
– Lên. Tôi chở.
Em bước tới, tay giữ chặt quai túi, mắt cong cong cười:
– Lỡ ướt xe chị thì sao?
Tôi nhìn em, mắt dính mưa, tóc ướt bết vào má:
– Xe không sao. Em mới là người đang không ổn.
Em không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mở cửa ngồi lên. Mùi tóc em ẩm ướt len vào không gian nhỏ hẹp, dính lên cổ áo tôi, quyện vào tim tôi một cảm giác lạ kỳ – vừa gần, vừa nguy hiểm. Tôi không bật nhạc. Cũng không nói chuyện. Chỉ có tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, và tiếng thở khe khẽ của em phía sau lưng.
Tối đó, tôi gõ đi gõ lại một tin nhắn rất dài. Rồi xoá.
Cuối cùng, chỉ gửi một dòng:
"Chị nghĩ... chị chỉ kỵ đúng một người sinh năm 97 thôi."
Em trả lời gần như ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn:
"Là em đúng không?"
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu, ngón tay lướt chậm trên màn hình.
Rồi gửi đi:
"Ừ. Nhưng chị nghĩ... chị không muốn kỵ em nữa."
⸻
Từ hôm đó, tôi bắt đầu quen với việc có em bên cạnh – như thể "lời nguyền 97" chẳng còn là điềm gở, mà là thứ duy nhất tôi sẵn sàng để nó xảy đến, lặp đi lặp lại suốt đời.
Em vẫn là em – vẫn cười toe mỗi khi thấy tôi, vẫn gọi "chị Nhật ơi" bằng cái giọng lảnh lót pha chút ngọt ngào. Vẫn lén lút dúi ly trà sữa lên bàn làm việc lúc ba giờ chiều như thể đang chuyền thư tình, mắt đảo quanh như sợ ai bắt gặp, dù chẳng ai quan tâm.
Nhưng có những thay đổi nhỏ – rất nhỏ – mà chỉ tôi mới nhận ra.
Em đứng gần hơn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi, trước kia có thể nhét vừa một khoảng dè dặt, thì giờ chỉ còn đủ cho một nhịp thở. Ngón tay em, mỗi lần đưa văn bản hay gắp giúp tôi một miếng rau trong bữa trưa, lại vô tình chạm vào mu bàn tay tôi, rồi vờ như không. Ánh mắt em, mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi, không còn tránh đi vội vã nữa – mà giữ lại, sâu hơn, lâu hơn một nhịp.
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ để lòng mình dần dần nghiêng về phía em.
Rồi một tối họp muộn trở về, trời lại đổ cơn mưa lất phất quen thuộc. Tôi mở cửa nhà, mệt rã rời, định bụng sẽ ngâm mình trong nước nóng rồi ngủ vùi. Nhưng ánh đèn bếp sáng mờ, và em thì đang ngồi đó – tựa lưng vào tủ lạnh, tay cầm hộp cháo gà bốc khói, đôi chân co lại, đầu hơi cúi xuống.
Nghe tiếng cửa, em ngẩng lên:
– Em biết hôm nay chị không ăn gì đâu. Làm ơn đừng đẩy em ra nữa, được không?
Tôi đứng sững. Cảm giác như cơn mưa ngoài kia cũng vừa ngừng rơi.
Không nói lời nào, tôi bước đến, ngồi xuống cạnh em. Lưng tựa vào cùng một cánh tủ lạnh, vai sát vai.
– Ai nói chị sẽ đẩy em?
Em quay sang. Gương mặt gần đến mức tôi nhìn thấy cả những sợi mi mảnh đang đọng hơi nước, cả vệt đỏ mờ nơi khóe mắt vì chờ đợi quá lâu.
Giọng em nhỏ như một câu thầm thì:
– Vậy... từ giờ, cho em ở lại luôn được không?
Tôi không trả lời.
Chỉ đưa tay, đặt lên mu bàn tay em – nơi mà trước giờ chỉ dám chạm thoáng qua. Ngón tay tôi khẽ siết lấy, giữ lại điều duy nhất tôi từng định trốn tránh.
Rồi gật đầu. Rất khẽ.
Đủ để em mỉm cười.
Đủ để tôi biết, "lời nguyền" này, hóa ra lại là điều may mắn nhất tôi từng có trong đời.
⸻
Thỉnh thoảng, đồng nghiệp cũ hỏi tôi:
"Sao chị lại yêu Hoàn Mỹ vậy? Không phải trước đây chị từng... ghét người sinh năm 97 lắm sao?"
Tôi chỉ cười, nụ cười nhẹ như gió đầu thu.
"Ừ thì... đúng là chị từng ghét. Cũng từng tránh, từng nghĩ chẳng có gì tốt đẹp nổi từ cái năm sinh đó."
Tôi ngừng một chút, nhớ lại ánh mắt em tối hôm ấy trong căn bếp nhỏ, nhớ lại bàn tay em nằm yên trong tay tôi – tin tưởng, an nhiên.
Rồi nói tiếp:
"Nhưng em ấy là Hoàn Mỹ. Mà Mỹ thì khác. Mỹ... là người duy nhất khiến chị muốn dỡ bỏ mọi định kiến, để bắt đầu lại."
Người kia không hỏi gì nữa.
Còn tôi thì mỉm cười.
Bởi có những điều, không cần phải giải thích dài dòng.
Chỉ cần yêu – là đủ.
⸻
Hai năm sau, tôi và em chuyển về sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ nằm trên tầng năm của một chung cư cũ. Không phải nơi quá sang trọng, cũng chẳng có ban công lộng gió hay view đắt giá. Nhưng cửa sổ phòng ngủ luôn đón được ánh nắng buổi sớm, và mỗi lần trời mưa, tôi có thể nghe thấy tiếng mưa gõ nhẹ lên mái hiên như tiếng em gõ vào tim tôi ngày ấy.
Cuộc sống chung với em không phải lúc nào cũng suôn sẻ – có lúc em giận tôi vì quên sinh nhật, có lúc tôi bực mình vì em cứ để đồ lung tung. Nhưng rồi mọi thứ đều tan ra sau một cái ôm, một nụ hôn, hay đôi khi chỉ là một cái nhìn đủ lâu để nhớ rằng: "À, mình vẫn còn ở đây – bên nhau."
Em vẫn là em – Hoàn Mỹ của tôi, người thích pha trà lúc ba giờ chiều và hay úp mặt vào lưng tôi mỗi khi lạnh. Em vẫn thích đùa giỡn với cái tính hay nghiêm của tôi, và vẫn thích gọi tôi là "chị Nhật ơi" với giọng điệu kéo dài mỗi khi muốn vòi vĩnh gì đó.
Chỉ khác là, giờ em hay thêm vào sau tiếng gọi ấy những câu thật... chung:
– Chị Nhật ơi, mình ăn gì tối nay?
– Chị Nhật ơi, em giặt đồ rồi đó nha.
– Chị Nhật ơi, mai mình về quê em nha?
Mỗi câu hỏi đều có chữ "mình", như thể từ lúc dọn về cùng nhau, em đã âm thầm định nghĩa lại cái tên "Hoàng Mỹ" – không chỉ là một người, mà là một phần trong tôi.
Có một hôm, khi cả hai đang nằm xem phim trên ghế sofa, tôi quay sang nhìn em – mái tóc rối bù, mắt lim dim vì buồn ngủ. Tôi đùa:
– Hồi xưa chị kỵ em dữ lắm á. Ghét cay ghét đắng cái năm 97 luôn.
Em không mở mắt, chỉ khẽ bĩu môi, nửa mơ nửa tỉnh:
– Ờ, kỵ dữ vậy mà giờ đòi nắm tay em suốt.
Tôi cười, vùi mặt vào vai em, nghe mùi quen thuộc của dầu gội em vẫn dùng suốt hai năm nay, rồi khẽ đáp:
– Vì chị biết... thứ chị từng gọi là "lời nguyền" – hoá ra là phép màu.
Em không nói gì, chỉ rúc đầu sâu hơn vào lòng tôi, khẽ siết lấy tay tôi như muốn bảo rằng: Ừ, thì làm phép màu cả đời với nhau đi.
Ngoài cửa sổ, trời đang nắng. Nắng của buổi chiều vàng ruộm như một bức tranh dịu dàng.
Một buổi chiều bình thường. Không có sự kiện gì đặc biệt. Không có những câu thoại đắt giá.
Chỉ có tôi. Có em. Và một tình yêu từng bị né tránh – giờ đang nở rộ từ chính nơi tôi từng kỵ nhất.
Tôi từng nghĩ "1997" là con số mang lại xui xẻo cho đời mình. Nhưng cuối cùng, nó lại là năm sinh của người làm tôi tin rằng... mọi định kiến đều có thể được gột rửa, chỉ cần yêu đúng người.
Và người đó, là em.
Hết.
#20072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com