Ký Ức Mùi Trà (hvtt-thpl)
(Muộii × Yeolan)
Thanh Thảo gặp lại Phương Lan vào một buổi chiều đầu đông.
Trời Sài Gòn hôm ấy không lạnh, nhưng gió se se và nắng thì nhạt dần trên mái tôn những con hẻm nhỏ. Quán cà phê nằm ở góc đường Lê Văn Sỹ nơi tưởng như đã bị bỏ quên giữa thành phố đổi thay từng ngày vẫn còn đó, lọt thỏm giữa hai dãy cửa hàng quần áo mới mở.
Và em như bị một sợi dây vô hình nào đó níu lại và đã dừng chân.
Ban đầu, Thảo chỉ định tấp vào mua ly trà matcha rồi đi thẳng về studio. Lịch trình dày kín, đầu óc quay cuồng với bản phối chưa xong, deadlines ngập hộp thư... Không ai trong giới giải trí có thời gian để dừng lại giữa phố vào một chiều muộn.
Nhưng em dừng lại. Vì em thấy chị.
Chị đang ngồi cạnh cửa sổ. Mặt nghiêng về phía ánh sáng yếu ớt cuối ngày. Tóc dài hơn ngày xưa, không còn cột cao mà xõa ngang vai, một bên hơi che má. Trên bàn là cốc trà xanh nghi ngút khói loại chị luôn thích, dù đắng và khó uống. Tay chị cầm một quyển sách dày, bìa ngả màu nâu cũ. Ánh nhìn của chị rơi vào trang sách, nhưng nét trầm tư ấy... vẫn giống như mười năm trước.
Tim em đập lệch nhịp.
Là chị. Là chị thật sự.
Phương Lan.
Người từng khiến một đứa học sinh mười hai như em ngày ấy không thể tập trung nổi vào bất kỳ bài văn nào, chỉ vì cứ trộm nhìn chị viết lên bảng. Là người từng khiến em chờ đến tiết học thêm như người ta chờ nghe một bản nhạc ưa thích được phát lại trên radio lặp đi lặp lại không chán.
Chị từng là gia sư của lớp học thêm. Sinh viên Sư phạm, nghiêm túc, nói ít, hay lườm nhưng ánh mắt lúc nhìn học sinh luôn dịu, luôn kiên nhẫn. Chị hay chấm bài muộn, luôn trả bài kèm một vài lời nhắn viết tay bằng mực tím. Những câu như: "Em có thể làm tốt hơn mà, sao lại bỏ lửng ở đây?" hoặc "Câu này đẹp lắm, tiếc là em chưa dám đi xa hơn."
Thảo nhớ mình từng đọc lại dòng đó mười lần. Mỗi chữ như thấm vào máu.
Ngày ấy, em là đứa học trò bàn cuối. Lười học. Lười ghi chép. Chỉ chăm chú nhìn người đứng lớp nhiều hơn nhìn vào tập vở.
Em từng ngỡ đó chỉ là ngưỡng mộ. Một chút rung động vô thưởng vô phạt tuổi học trò. Cho đến khi có một buổi chiều trời mưa, em ở lại lớp cuối cùng. Cả lớp đã về hết, chỉ còn chị với em.
Chị đưa cho em hộp cơm còn ấm, không nói lý do. Em hỏi:
– Sao chị lại tốt với em?
Chị im lặng rất lâu. Rồi chỉ nói:
– Vì em giống một đứa từng làm chị tiếc...
Lúc đó em không hiểu. Mãi đến khi lớn, em mới biết: có những điều người lớn không nói rõ, vì không dám bước qua lằn ranh. Nhất là khi lằn ranh ấy mang tên: khác biệt.
Rồi chị biến mất.
Một ngày nọ, người ta bảo chị đã xin nghỉ dạy. Không ai biết vì sao. Em chỉ biết mình hụt hẫng. Cảm giác như có một mảnh giấy quan trọng bị gió cuốn đi giữa giờ kiểm tra không ai hay, không ai nhặt lại.
⸻
Mười năm sau.
Buổi chiều hôm nay.
Chị ngẩng đầu lên khỏi trang sách.
Ánh mắt gặp em chỉ một giây. Nhưng một giây đó đủ để kéo cả thanh xuân trở về như thước phim bị tua ngược.
Giọng chị vẫn nhẹ như xưa.
Nhưng lần này, câu đầu tiên chị hỏi không phải là "Em khỏe không?", hay "Dạo này sao rồi?"
Mà là:
– Em còn nhớ chị là ai không?
Một câu tưởng chừng đơn giản. Nhưng lại khiến em nghẹn ở cổ.
Bởi vì em chưa từng quên. Chưa từng.
Không quên cốc trà xanh còn bốc khói.
Không quên ánh mắt từng nhìn em qua khung cửa lớp.
Và càng không quên người từng hỏi em muốn làm gì với cuộc đời này... rồi rời đi, trước khi em kịp tìm được câu trả lời.
⸻
Ngày hôm đó, chị rời khỏi quán trước em.
Còn em ngồi lại, tay siết cốc trà đã nguội, nhìn theo bóng người khuất dần bên lề đường. Trong lòng dội lên hàng ngàn câu hỏi không dám nói thành lời.
Vì chị đi như chưa từng đến.
Nói một câu rồi lặng lẽ quay đi, như thể khoảng cách mười năm chỉ là một cái chớp mắt.
Chị không hỏi em sống ra sao. Không nhắc chuyện cũ. Cũng không nói rằng đã từng nhớ. Nhưng em biết nếu chị thực sự không để tâm, thì đã chẳng nhận ra em giữa một buổi chiều tấp nập đến vậy.
Tuần sau đó, em không quay lại quán nữa.
Không phải vì bận.
Mà vì sợ.
Sợ cảm giác được nhìn thấy rồi lại phải mất.
Sợ nếu quay lại mà chị không còn ở đó, thì cả ký ức sẽ hoá thành một giấc mơ dở dang.
Nhưng ký ức, rốt cuộc, không phải là thứ mình có thể gói lại và cất đi.
Bởi có những đêm, trong cơn mộng mị, em vẫn thấy mình ngồi trong lớp học thêm mười năm trước. Vẫn là bàn cuối. Vẫn là chị tóc cột gọn, đứng trước bảng trắng, vừa giảng bài vừa quay lại nhìn em không bằng ánh mắt của một người dạy, mà bằng một người đã thấy điều gì đó trong em mà chính em còn chưa thấy.
Một niềm tin lặng lẽ.
Một sự quan tâm không lời.
Một thứ tình cảm mơ hồ chưa kịp gọi tên, đã bị thời gian nuốt mất.
Em đã từng quên.
Ít nhất là em tưởng thế.
Khi bước chân vào giới nghệ thuật, em dồn hết tâm trí vào sân khấu, vào lời ca, vào các tour diễn, album, phỏng vấn, tập luyện. Người ta nói em là "hiện tượng", là "ngôi sao mới nổi". Có những buổi sáng em thức dậy ở một thành phố khác, không nhớ nổi hôm trước đã khóc hay đã cười.
Ánh đèn sân khấu sáng, nhưng lòng em thì lặng.
Có những bài hát em viết ra không vì ai, nhưng lại vô thức mang theo hình bóng của một người từng cho em biết thế nào là nhẹ nhàng dịu dàng... rồi ra đi không một lời.
Chị là quá khứ em không dám chạm.
Là kỷ niệm không thể chạm vào, cũng không thể quên.
Chị không xuất hiện trong lời bài hát em viết, nhưng lại ở giữa từng khoảng lặng.
Không nằm trong tấm ảnh em đăng, nhưng lại là người duy nhất em nhớ đến khi nhìn thấy mùa mưa đầu tháng mười.
Mỗi mùa đông tới, em lại nghĩ năm ấy, nếu em dũng cảm hơn, nếu em đủ lớn để hiểu điều chị chưa nói... thì liệu hai người có mất nhau sớm như vậy?
⸻
Rồi một ngày, chị nhắn tin.
Ngắn gọn, như mọi câu em từng nhớ:
"Quán hôm trước, thứ sáu, 4h. Em tới không?"
Chị không hỏi em có rảnh không. Không dùng emoji. Không lặp lại lời nào mang tính kêu gọi hay lôi kéo.
Nhưng em đã đến.
Dù hôm đó lịch quay kéo dài đến tận chiều, dù em chưa kịp ăn gì, dù trời mưa rả rích và Sài Gòn tắc xe khắp mọi ngả.
Em đến, chỉ vì em biết... nếu không đến, em sẽ lại sống thêm mười năm nữa mà tiếc một điều chưa làm.
Chị vẫn ngồi chỗ cũ.
Cốc trà xanh còn nghi ngút khói.
Lần này, chị mỉm cười khi thấy em. Cười thật, không chỉ môi mà cả mắt cũng khẽ cong như buổi chiều mười năm trước, khi chị hỏi em muốn làm gì với cuộc đời mình.
– Lâu rồi không thấy em viết gì.
Em ngạc nhiên.
– Chị còn theo dõi em à?
Chị gật. Tay xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly, rồi nói bằng giọng như một làn gió mỏng:
– Từ xa thôi. Vì chị không biết liệu mình còn nên bước vào cuộc sống của em nữa hay không...
Em nhìn chị. Tim đập nhanh hơn.
– Nếu em nói là em chưa từng quên... thì chị có tin không?
Chị không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ đẩy về phía em một quyển sổ.
Là một quyển sổ bìa vải xanh nhạt, buộc dây chỉ thô. Mở ra, em nhận ra ngay nét chữ ấy vẫn như xưa, vẫn là mực tím, vẫn là những dòng nghiêng nghiêng không đều nhau.
Trang đầu tiên có ghi:
"Những điều chị muốn nói với em, nhưng mười năm trước không đủ can đảm."
Và lúc đó, em biết thời gian có thể làm mờ mọi thứ, nhưng có những người, có những tình cảm... chỉ cần gặp lại, sẽ sáng lên như thể chưa từng bị bóng tối che phủ.
Câu nói của chị — "Những điều chị muốn nói nhưng mười năm trước không đủ can đảm" — không chỉ là một dòng chữ. Đó là cánh cửa mở ra một khoảng trời từng khóa chặt.
Em mang quyển sổ ấy về, mất hai đêm mới đọc hết. Có những trang chỉ một hai dòng ngắn ngủi, nhưng lại làm em bật khóc.
"Ngày em đỗ đại học, chị đã đi một vòng quanh công viên gần nhà, không biết để làm gì, chỉ để thấy mình chẳng còn lý do gì để đứng ở lớp học đó nữa."
"Chị biết em không hiểu, vì chị chưa từng nói. Nhưng có những buổi tối, chị đã viết cả trăm lần tên em vào trong nhật ký để nhớ, rồi tự nhắc mình phải quên."
"Khi nghe em đã theo đuổi âm nhạc, chị vừa thấy nhẹ lòng... vừa thấy sợ. Vì biết đâu một ngày nào đó, chị sẽ chỉ còn là một cái tên nhỏ trong trí nhớ rất lớn của em."
Những dòng chữ ấy không mùi nước hoa, không màu sắc ngôn tình, nhưng với em... nó mang theo cả thanh xuân của một người từng yêu em bằng cách âm thầm nhất.
⸻
Họ gặp lại nhau nhiều hơn sau buổi đó.
Không ai nói rằng họ đang yêu lại từ đầu, nhưng mọi hành động đều lặng lẽ mở đường cho một điều gì đó mới mẻ mà thật ra là cũ kỹ, chỉ chưa từng trọn vẹn.
Chị không còn gọi em là "Thảo" như người xa lạ nữa. Mà là "mụi". Nhẹ. Rất nhỏ. Nhưng mỗi lần nghe, em lại thấy lòng mình đầy lên như cơn mưa tháng sáu sau nhiều ngày nắng gắt.
– Mụii có lạnh không?
– Mụii ăn gì chưa?
– Mụii đừng thức khuya nữa. Nhạc hay không phải vì em mệt mới viết ra.
Em từng hỏi:
– Chị có thấy em khác xưa không?
Chị nghĩ một lúc, rồi cười:
– Em lớn rồi. Nhưng cái cách em cầm ly trà vẫn như ngày trước... không nắm hẳn, cũng không buông hẳn.
– Ý chị là gì?
– Là... em vẫn chưa biết cách giữ lấy điều mình thương.
Em im.
Vì chị nói đúng.
Năm đó, em thương chị, nhưng không giữ.
Vì không biết chị cũng thương em.
Giờ đây, em vẫn thương chị. Nhưng lòng bàn tay vẫn chưa biết làm sao để giữ ai đó mà không khiến họ đau.
⸻
Có một lần, em và chị đi dọc bờ kè sau cơn mưa. Trời đêm Sài Gòn mát lạnh, gió thổi tán cây rì rào, và ánh đèn đường đổ bóng hai người xuống mặt nước.
Em đút tay vào túi áo, ngập ngừng nói:
– Chị có nghĩ mình đang sai thời điểm không?
Chị dừng lại.
– Em nghĩ gì?
– Em nghĩ... lỡ như mình chỉ nên là hồi ức đẹp?
Chị nhìn em, thật lâu, rồi bước lại gần, đưa tay lên chạm nhẹ vào vai em.
– Hồi ức đẹp không có nghĩa là không thể viết tiếp. Nó chỉ đang đợi được sống thêm một chương mới thôi.
– Nhưng em sợ...
– Sợ gì?
– Sợ nếu mình bắt đầu, rồi lại lạc nhau nữa.
Chị không cười, không gật, không xoa dịu.
Chị chỉ nói:
– Vậy thì đừng để mình lạc nhau nữa.
Nếu em sợ, thì lần này... để chị nắm tay em.
⸻
Từ sau buổi tối ấy, chị hay chạm tay em nhiều hơn.
Không phải để thể hiện.
Mà như một cách nhắc nhở – "chị đang ở đây", "chị không đi đâu cả".
Còn em thì học cách giữ bằng ánh nhìn, bằng những tin nhắn "chị ngủ chưa?", bằng những chiều tan làm ghé qua quán cũ chỉ để mua trà chị thích, bằng những bản demo đầu tiên em đưa chị nghe mà không đưa ai khác.
Chị không nói yêu, nhưng tình yêu của chị nằm trong chi tiết.
Trong đôi đũa chị gắp phần không cay cho em.
Trong tấm áo khoác chị đưa em khi em quên mang.
Trong những lần chị để em chọc giận đến phát cáu... rồi vẫn im lặng gọt xoài cho em ăn sau đó.
Và em hiểu không phải ai cũng cần một lời bắt đầu để yêu.
Có người chỉ cần một cái nhìn mười năm trước, rồi giữ trong lòng tới tận bây giờ.
Tình yêu của họ, khi đã đến độ chín, không cần phải quá nhiều từ ngữ.
Không hoa. Không rượu vang. Không bó hoa hồng đỏ đắt tiền nào xuất hiện mỗi dịp đặc biệt.
Chỉ có một người nhớ người kia hay lạnh khi nằm bên cửa sổ. Một người luôn dừng lại khi thấy người còn lại dừng bước nhìn những chậu cây nhỏ ven đường. Một người giữ lấy tay, và một người để tay mình được giữ.
Thế thôi.
⸻
Cả hai đều là người của công chúng.
Thanh Thảo ca sĩ trẻ đang lên, được biết đến với phong cách chân thật, thẳng tính, và thứ giọng hát khàn khàn như được hong qua gió Sài Gòn.
Phương Lan tiểu thuyết gia kiêm biên kịch phim truyền hình, trầm tĩnh, ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần ra sách đều mang lại cảm giác như ai đó đang mở cửa phòng bạn và nói: "Về nhà rồi đó à?"
Họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau ngoài đời. Cũng không ai biết chuyện hai người đã ở cạnh nhau suốt gần hai năm trời kể từ cái ngày "gặp lại" định mệnh trong quán cà phê cũ.
Bởi vì họ không cần điều đó.
Chị từng nói:
– Mình không cần ai công nhận cả. Miễn là mụi quay về, vẫn tìm thấy chị. Vẫn gọi tên chị như hồi đó. Vậy là đủ.
Lúc ấy, em không đáp. Nhưng sau này mỗi lần đi công tác, em đều viết tên chị lên nhãn vali. Như thể, dù có đi đâu, thì người cuối cùng em tìm về... vẫn là chị.
⸻
Tối nào cũng vậy. Sau giờ làm, sau show diễn, sau deadline.
Em trở về căn hộ tầng mười ba. Nơi chị đang ngồi đợi không phải trong váy ngủ quyến rũ hay thắp nến lung linh, mà trong chiếc áo thun nhàu, tay cầm ly trà ấm, mắt còn dán vào kịch bản dang dở.
Và em sẽ vòng tay ôm chị từ phía sau, dụi mặt vào vai chị, lười biếng mà thật lòng:
– Em về rồi nè...
– Biết rồi. Nghe tiếng dép mụi lết từ hành lang tới đây luôn đó.
– Ừ. Nhưng mà em muốn chị nói "Chào mừng mụi về" cơ...
Chị thở ra, xoay người, nhón chân hôn nhẹ lên trán em. Câu quen thuộc, luôn nói bằng giọng nhỏ nhưng đầy đủ:
– Chào mừng mụi về.
Và đêm lại tiếp tục bằng những món đơn giản chị nấu, bằng bản demo em mở cho chị nghe, bằng chuyện vặt linh tinh của hai người lớn đầu nhưng vẫn có thể cãi nhau vì ai ăn hết trái đào trong tủ lạnh.
⸻
Có hôm em giận chị. Lý do chẳng đâu vào đâu. Chỉ là vì em thấy chị quá im lặng. Chị không hỏi em có mệt không, không nhìn em khi em kể chuyện. Em thấy mình như không còn là trung tâm nữa.
Em vùng vằng, đóng sầm cửa phòng, nằm ôm gối. Và rồi nghe tiếng cạch mở cửa, tiếng dép lê kéo qua nền nhà. Chị bước vào, đặt một ly trà ấm lên bàn.
Không nói xin lỗi.
Chỉ nói:
– Trà sen non. Mụi thích mà. Hôm nay chị đi ngang tiệm cũ, thấy còn bán nên ghé mua.
Em quay lưng lại, không thèm đáp. Nhưng 10 phút sau, em đã rón rén ngồi dậy... bưng ly trà uống hết.
Chị không hỏi gì thêm.
Và em cũng không còn giận nữa.
Chuyện giữa họ luôn là vậy.
Lặng lẽ. Nhưng không lạnh.
Không phô trương. Nhưng không thiếu yêu thương.
Chị yêu em bằng cách không để em một mình, dù là lúc nắng hay mưa, lúc vui hay khi mệt. Còn em yêu chị bằng cách cứ đi mãi, rồi luôn quay về, gõ cửa và nói: "Mụi về rồi."
⸻
Một lần, khi đang viết nhạc giữa đêm, em hỏi chị:
– Chị này, nếu sau này em không còn hát được nữa, chị có buồn không?
Chị gập sách, bỏ mắt kính ra, ngước nhìn em thật lâu.
– Mụi nghĩ chị thương mụi vì tiếng hát à?
– Không phải sao?
– Không.
Chị chạm vào trán em, dịu dàng:
– Chị thương mụi vì mụi luôn dám sống thật. Vì mụi là người mà dù thế giới quay lưng, vẫn không giấu nỗi buồn. Vì mụi đi đâu cũng nhớ đem theo cái tên chị, dù chỉ là trong đầu.
– Chị không cần mụi phải tỏa sáng. Chỉ cần mụi còn là mụi.
Em cắn môi. Muốn khóc. Nhưng rồi lại bật cười.
– Mụi nghĩ... chị là người duy nhất trên đời này hiểu em tới vậy.
– Ừ. Vì chị là nhà của mụi mà.
⸻
Tình yêu không cần phải ồn ào. Không cần khẳng định. Không cần trưng bày.
Chỉ cần khi quay về nhà, có một người vẫn chờ sẵn.
Có một giọng nói vẫn gọi mình là "mụi" – nhẹ như cơn gió, mà sâu như một đời người.
Hết.
14072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com