Lặng Thương (nldh-hvtt)
(Muội × Lamoon)
Thanh Thảo gặp Diễm Hằng vào một buổi chiều Sài Gòn lấm tấm mưa. Trời dạo ấy không rét, chỉ có gió hơi se và bầu không khí ẩm ướt của những ngày đầu mùa lạnh. Cổng thư viện đại học đông người, ai nấy đều vội vã. Vậy mà giữa dòng người ấy, có một cô gái đứng tựa nhẹ vào tường, ánh mắt lơ đễnh nhìn mưa rơi qua tán phượng, mái tóc rối vì gió lùa, tay cứ xoay xoay một chiếc kẹp nhỏ như thể muốn tự bận rộn với chính mình.
Chị không biết tại sao mình lại dừng lại.
Có thể vì ánh mắt ấy. Trong veo, vừa cười vừa buồn. Như thể thế giới ồn ào mà Hằng đang sống trong đó, lại chẳng thuộc về em một chút nào.
– "Trễ xe à?" – Chị buột miệng hỏi.
Hằng ngẩng lên. Đôi mắt em chạm vào chị trong vắt, long lanh nước, nhưng mang thứ năng lượng khiến tim chị khựng lại một nhịp.
– Không, đang đợi bạn. Mà chắc nó bận... đi với trai rồi.
Em vừa nói vừa cười. Kiểu cười thoải mái, tự nhiên, chẳng cần giữ hình tượng gì. Và giây phút đó, Thảo biết chắc: cuộc đời mình... sẽ không còn yên ổn nữa.
⸻
Hằng bước vào đời chị như một cơn gió đầu đông nhẹ tênh nhưng đủ để thổi tung mọi lớp áo phòng vệ mà chị cố công dựng lên. Em có thói quen gọi "Thảo ơi" bất kể sáng trưa chiều tối. Có thể gọi chị ba lần trong vòng năm phút, chỉ để kể chuyện... một con mèo ngoài quán cơm.
Và từ lúc nào không rõ, điện thoại Thảo bắt đầu có thêm một nhịp rung quen thuộc mỗi tối:
"Thảo rảnh hông? Em hơi buồn."
"Thảo ơi nay trời mưa ghê. Em nhớ món sườn của Thảo nấu."
"Tự nhiên em thấy lạc lõng quá. Không hiểu sao luôn á..."
Ban đầu, chị nghĩ đơn giản: Mình là người lớn hơn, là kiểu chị gái mà ai cũng tin tưởng. Nhưng rồi đến một buổi tối, khi nhìn em ngủ gục trên vai mình, má hơi ửng đỏ vì sốt, mi mắt mấp máy gọi ai đó trong mơ mà không phải chị, thì tim chị đau như bị châm kim.
Chị đã yêu em.
Một cách lặng lẽ, vô vọng, kiên trì, và... không được phép nói ra.
⸻
Em vẫn gọi chị là "Thảo", vẫn mỉm cười khi nhắc đến Gia Bảo "bạn thân cũ" học chung cấp ba. Mỗi khi em kể về cậu ta, chị luôn lặng người. Có khi chỉ là: "Ổng nhắn tin em hoài luôn, mà em chả có cảm xúc gì hết trơn." Nhưng chỉ cần em không ghét, là đủ để khiến Thảo hoang mang.
Em có thích cậu ta không? Em có thể yêu con gái không? Hay chỉ đơn giản, em không nhìn thấy chị như một người có thể được yêu?
Câu trả lời luôn nằm trong vùng mù của mối quan hệ này.
⸻
Thanh Thảo không tỏ tình. Không đòi hỏi. Không chen ngang.
Chị chỉ âm thầm.
Âm thầm chở Hằng đi học, âm thầm nhớ từng cơn đau bụng giữa mùa thi của em, âm thầm mang trà gừng đến ký túc xá khi Hằng cảm sốt.
Âm thầm nhìn Hằng post ảnh đi chơi cùng Gia Bảo. Caption thì nhẹ tênh, kiểu: "Bạn cũ lâu ngày gặp lại, haha", nhưng ánh mắt em trong ảnh không còn là ánh mắt dành cho một người dưng.
Càng âm thầm, chị càng đau. Nhưng cũng càng không dừng lại.
Tình yêu của chị không phải thứ mong được hồi đáp. Mà là thứ chỉ cần người kia bình yên là đủ.
Hay chị đã tự lừa mình như vậy?
Cho đến một chiều tháng bảy, khi Hằng gửi tin nhắn:
"Chị ơi em qua trễ xíu nha, Gia Bảo đang chở em ghé siêu thị."
Và chỉ vài phút sau, Gia Bảo nhắn riêng cho Thảo, hẹn gặp ở một quán cafe ven đường.
Chị biết sắp có chuyện.
Và linh cảm của chị chưa bao giờ sai.
Thảo đến quán đúng giờ. Ngồi ở góc cuối, tay siết ly cà phê đen đến mức phần thành ly hằn rõ vết móng tay.
Gia Bảo đến sau đó năm phút. Không vòng vo, không lịch sự. Cậu ta ngồi xuống, khoanh tay, ánh mắt soi mói như thể đã định sẵn ai đúng ai sai.
– Mày thích Hằng, đúng không?
Thảo không đáp.
Cậu ta nhấn giọng:
– Đừng chối. Nhìn cách mày nhìn nó là tao biết. Đừng có nghĩ mày giả bộ chị gái hoài mà tao không thấy.
Chị vẫn im lặng.
– Mày biết tao là bạn trai nó chưa?
Một nhịp thở nghẹn lại trong lồng ngực Thảo. Nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh:
– Ẻm nói mày là bạn.
Gia Bảo khịt mũi:
– Mày nghĩ con gái lúc nào cũng nói thật hả? Nó chưa dám công khai, vậy mà mày cứ lẽo đẽo bám theo. Ghê tởm.
– Mày đang dựng chuyện.
– Tao không cần mày tin. Tao chỉ cần mày biết: nếu mày còn ở bên nó, tao sẽ nói hết với bạn bè, với ba mẹ nó, với cả trường. Tao sẽ cho nó biết mày là một đứa biến thái đeo bám bạn thân.
Mỗi chữ thốt ra là một cú đấm vào lòng Thảo.
Chị biết Hằng nhạy cảm, dễ sợ lời đồn. Dễ tổn thương vì ánh nhìn từ người khác. Chị sợ nếu chuyện này ầm lên, Hằng sẽ không chỉ mất bạn bè... mà còn mất luôn sự bình yên.
Nên chị hỏi một câu cuối:
– Mày có thật sự yêu Hằng không?
Gia Bảo nhìn chị, nửa cười nửa khinh:
– Tao không biết. Nhưng tao chắc chắn không để nó bị loại như mày lôi kéo.
Chị gật.
Đau đến mức không thể nói thêm gì nữa.
Chị rời quán, đi bộ trong chiều mưa, lòng trống rỗng.
Không phải vì chị thua.
Mà vì chị thương em quá nhiều... nên không thể để em phải trả giá cho tình cảm của chị.
⸻
Từ sau cuộc trò chuyện đầy rắn mặt với Gia Bảo, Thanh Thảo như bị gõ một tiếng chuông báo tử trong lòng. Không phải vì sợ thằng con trai đó. Không phải vì nhát. Mà vì, lần đầu tiên chị nhận ra, tình yêu mà chị dành cho Hằng dù đẹp đến mấy cũng không chắc đã là điều tốt nhất cho em.
Hằng là kiểu người sống cảm. Dễ tin. Dễ tổn thương. Dễ vướng vào những lời người ta đặt để, rồi ôm vào mình như sự thật.
Mà cái sự thật được bịa ra ấy... lại đang từ miệng Gia Bảo, nhắm thẳng vào tim Hằng.
"Nếu mày không biến, tao sẽ khiến nó nghĩ mày là kẻ biến thái. Tao sẽ nói với tất cả đám bạn tụi tao. Để rồi nó sẽ bị chĩa mũi dùi, bị xì xầm, bị tổn thương vì cái 'chị gái thân thiết' mà nó vẫn luôn tin tưởng."
Thanh Thảo về nhà trong cơn mưa đêm, ngồi thụp xuống trước hiên cửa trọ, để mặc áo mưa vẫn mặc, để mặc nước chảy thành dòng sau cổ. Không phải mưa lạnh. Mà tim chị lạnh.
Lạnh đến không cảm giác nổi mình đang khóc từ bao giờ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên chị không trả lời tin nhắn "Thảo ơi, chị ngủ chưa?" của Hằng.
Từ hôm sau, chị bắt đầu chối tất cả các cuộc hẹn.
"Chị bận học nhóm."
"Chị bị sốt, mai mới đi học."
"Chị phải làm đồ án gấp."
Tất cả đều là lời nói dối. Lạnh lùng. Dứt khoát. Khác hẳn với chị của ngày xưa người luôn đến chỉ cần Hằng gọi.
⸻
Em bắt đầu gõ vào khoảng trống còn chị thì cố giấu bàn tay mình vào túi áo lạnh...
Diễm Hằng không ngốc. Em tinh tế đến mức chính Thảo cũng từng sợ một ngày em phát hiện ra mọi điều chị cố giấu.
Và đúng như thế.
Một tuần, hai tuần, rồi ba. Hằng bắt đầu thấy lạ.
"Thảo né em hả?"
"Hay em làm gì sai?"
"Thảo nói đi. Em không chịu được cái kiểu lặng im này đâu."
Nhưng Thảo thay vì giải thích lại chỉ nhắn:
"Đừng nghĩ nhiều. Chị mệt. Cho chị thời gian."
Cho chị thời gian?
Nhưng chị ơi, ai mới là người từng nói: "Đừng để em tự tưởng tượng, em hay suy diễn lắm"?
Em đã từng là người duy nhất chị ôm lấy giữa sân trường khi em khóc, bảo:
"Đừng sợ, có chị ở đây rồi."
Vậy mà giờ đây, chính chị lại là người khiến em rơi vào vực thẳm của những câu hỏi không lời đáp.
⸻
Có những ngày, em thấy chị ở góc cầu thang, nhưng chị vờ như không thấy. Có những hôm, em đi ngang qua lớp học của chị, chị vẫn còn đó nhưng nhanh chóng quay mặt đi.
Một lần, Hằng chạy đến chặn Thảo ở bãi giữ xe.
– Thảo!
Thảo khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chị như muốn nói vạn điều. Nhưng môi chị chỉ mím chặt.
– Chị làm gì vậy? Sao cứ né em? Có chuyện gì thì nói chứ!
Thảo cúi đầu. Lòng bàn tay lạnh ngắt. Rồi chị buông nhẹ một câu:
– Chị có cuộc sống riêng, em cũng vậy. Thế thôi.
Câu nói như một nhát chém. Không đau liền. Nhưng về nhà, Diễm Hằng khóc không thành tiếng.
Còn Thảo... chị không ngủ nổi.
Chị nằm nhìn màn hình điện thoại, nơi còn giữ hàng trăm tấm ảnh chụp lén Hằng, những đoạn voice note em từng gửi khi em uống chút bia và khóc về chuyện mẹ em.
Chị delete từng file.
Nhưng tay run.
Lòng cũng run.
Bởi vì, thật lòng... chị nhớ em đến phát điên.
⸻
Chị không ở lại, vì sợ em tổn thương. Nhưng em tổn thương chính vì chị đã không ở lại.
Thời gian trôi qua không nhanh như người ta vẫn nghĩ.
Mỗi ngày Thảo đều lén nhìn Hằng từ xa. Những lần em đi ăn với đám bạn, hay đi cùng Gia Bảo chị luôn có mặt ở đâu đó, như một bóng ma tự giam cầm mình trong sự đau đớn lặng câm.
Chị thấy em cười. Nhưng đôi mắt lúc nào cũng ướt.
Chị thấy em giả vờ ổn. Nhưng môi em mím chặt, đến mức cả chính chị cũng thấy đau.
Chị muốn chạy đến.
Nhưng không được.
Chị từng hứa với lòng... rằng nếu biến mất là điều tốt nhất để em không phải chịu định kiến, thì chị chấp nhận.
Nhưng nếu chị biết, sự biến mất đó lại khiến em đau đến thế...
Có lẽ, chị đã chọn ở lại dẫu có bị em ghét đi chăng nữa.
⸻
Và rồi... đêm sinh nhật ập đến như nhát cắt cuối cùng lên trái tim đã rách nát của cả hai.
Sinh nhật năm 21 tuổi của Diễm Hằng rơi đúng vào một tối mưa.
Không mưa to. Nhưng dai dẳng. Mưa như một lời nhắc rằng mùa hạ ở Sài Gòn tuy hiếm, nhưng lần nào mưa cũng lạnh đến tận lòng.
Hằng không tổ chức linh đình. Chỉ là buổi tiệc nhỏ ở sân thượng nhà bạn cùng lớp đèn dây treo lấp lánh, vài lon bia, bánh kem cắm nến số lẻ, và đám bạn thân rộn ràng cười nói.
Gia Bảo có mặt, tất nhiên.
Cậu ta đến từ sớm, tặng một bó hoa baby trắng, bảo rằng "vì Hằng nhẹ nhàng như loài hoa này." Em mỉm cười xã giao. Nhưng lòng thì trống rỗng.
Một trống rỗng lạ lùng, như thiếu mất gì đó.
Như thiếu mất... một ánh mắt luôn dõi theo từ xa.
Như thiếu mất... một người từng luôn có mặt, dù không ai mời.
Người đó tối nay không đến.
Không có một cái bánh nhỏ giấu sau balo.
Không có lời trêu "Em bé lại thêm một tuổi rồi đó nhen."
Không có một người chị gái tên Thảo đứng cười mím chi trước hàng ghế nhựa xanh, gõ tay vào lon nước ngọt và lặng thầm nhìn em thổi nến.
Hằng buồn.
Một nỗi buồn không ai thấy, không ai hỏi. Vì Hằng vẫn cười. Vì Hằng vẫn nâng ly cụng với Gia Bảo và giả vờ mọi thứ ổn.
Cho đến khi em xuống lấy đồ trong xe.
⸻
23:51.
Trời mưa lâm râm, từng hạt rớt trên da nghe buốt.
Hằng chạy vội, ôm đầu tránh ướt, nhưng rồi... khựng lại.
Ở ngay cổng chung cư, dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, có một bóng người đứng lặng.
Áo khoác trùm kín, tay nhét sâu vào túi, gương mặt cúi xuống, nhưng đôi mắt lại hướng lên ban công tầng năm nơi Hằng vừa mới đứng vài phút trước.
Là Thảo.
Hằng chết lặng.
Cơn giận từ đâu bỗng cuộn lên.
Giận chị biến mất không lời giải thích.
Giận chị khiến em phát điên vì không hiểu mình đã làm gì sai.
Và giờ khi em bắt đầu học cách quên chị lại đứng đó, như một kẻ vô tội ngây ngô, lặng lẽ ngắm nhìn em từ bóng tối.
Không hiểu sao, Hằng không gọi. Em lặng lẽ bước đến gần, từng bước cẩn trọng như đi trong giấc mơ. Nhưng chị phát hiện. Ánh mắt hai người gặp nhau trong một giây và như một phản xạ bản năng, Thảo quay người bỏ chạy.
– Chị đứng lại đó cho em!
Giọng Hằng vỡ ra giữa màn đêm. Em cắm đầu đuổi theo, chân vướng phải một bậc gạch bể ngay chân cầu thang.
Rầm.
Cả người Hằng ngã dúi xuống mặt đường lát đá. Đầu gối xước rát. Tay tì xuống đất, mắt nhăn lại vì đau. Nhưng em không rên. Chỉ thở hắt ra, như thể đang cố nuốt xuống cơn tủi hờn vừa dâng lên tới cổ họng.
Thảo khựng lại. Quay đầu.
– Hằng!
Chị chạy ngược về phía em, quỳ xuống bên cạnh, bàn tay luống cuống nâng em dậy, ánh mắt hoảng loạn.
– Em có sao không? Có chảy máu không? Để chị xem
– Bỏ ra. – Hằng đẩy tay chị ra, giọng nghẹn.
Chị sững người.
– Em tự đứng được. Không cần chị.
Thảo nuốt khan.
– Chị xin lỗi... chị chỉ định đứng nhìn một chút thôi rồi đi, chị không...
– Tại sao chị lại tránh mặt em suốt mấy tuần qua? –Giọng Hằng run. – Tại sao không một lời giải thích? Em đã làm gì sai?
– Em không làm gì sai cả...
– Vậy thì tại sao? – Hằng gần như hét lên. – Chị coi em là cái gì? Là trò chơi? Là con ngốc không biết cảm giác người khác? Hay chị nghĩ em không nhận ra ánh mắt của chị?
Gió nổi lên. Áo khoác của Thảo phồng lên trong màn đêm lạnh.
Chị không đáp. Mắt cụp xuống. Tim chị run bần bật.
– Chị nói đi. Nói gì đi chứ. Nếu không thương em, thì tại sao chị lại nhìn em như vậy?
Thảo ngước lên, đôi mắt lấp lánh nước.
– Vì chị sợ... Nếu em biết chị thương em thật, em sẽ ghét chị. Em sẽ tránh xa chị như những lời Gia Bảo từng doạ...
– Gia Bảo? – Hằng sững lại. – Liên quan gì tới hắn ta?
Thảo cắn môi, cúi đầu:
– Cậu ta gặp chị. Nói là bạn trai em. Nói nếu chị không tránh xa, sẽ nói cho tất cả mọi người rằng chị là... thứ biến thái thích bạn thân.
– Và chị tin? Chị sợ hơn là em buồn vì bị bỏ rơi?
– Chị không muốn em bị tổn thương bởi chị.
– Nhưng chị biết không... – Hằng khập khiễng lùi lại một bước, giọng nhỏ đi – Em đã tổn thương rồi. Tổn thương suốt mấy tuần qua vì chị im lặng. Vì chị biến mất. Vì chị không dám nói thật.
Nước mắt em rơi.
– Em không chắc là mình có cảm xúc với con gái hay không. Em không chắc đây có phải là yêu không. Nhưng nếu chị lại quay lưng... Em không tha thứ cho chị đâu.
Thảo im lặng. Rồi bất ngờ, chị bước tới ôm em thật chặt, bất chấp em vẫn đang run lên vì giận, vì lạnh, vì đau.
– Chị xin lỗi... Chị sai rồi... Sai thật rồi...
Em không ôm lại. Nhưng cũng không đẩy ra nữa.
Chỉ lặng yên trong vòng tay ấm áp thứ duy nhất không lừa dối em giữa đêm gió lạnh.
⸻
Cơn mưa lạnh bớt chợt của tháng bảy bỗng trở nên dịu hẳn khi người ta không còn đứng một mình giữa đêm. Sau những giận dỗi, sau những bước chân chạy trốn và tiếng tim đập hỗn loạn, cuối cùng... vẫn là Thảo và Hằng đứng đối diện nhau, với những sự thật không còn trốn tránh.
Gió vẫn thổi. Lòng người vẫn run. Nhưng vòng tay vừa siết lấy nhau kia lại ấm hơn bất cứ chiếc áo nào.
– Đưa chân chị xem. Thảo quỳ xuống, giọng khẽ khàng như sợ làm em đau thêm.
Hằng chần chừ, nhưng rồi cũng để chị nắm lấy cổ tay, đặt bàn tay vào lòng bàn tay chị. Vết trầy ở đầu gối đã rướm máu, bụi bẩn bám đầy ống quần. Cái ngã vừa rồi không nặng, nhưng dư chấn trong lòng thì còn âm ỉ.
– Đi nổi không? – Thảo hỏi.
– Chắc...nổi – Hằng rướn môi cười yếu ớt .
Thảo nhìn em một lúc. Rồi không nói không rằng, chị cúi xuống, lưng hơi khom, giọng cương quyết:
– Lên đi. Chị cõng.
– Hả? – Hằng tròn mắt – Không cần đâu. Em tự...
– Lên. – Giọng Thảo cắt ngang, kiên định – Chị không muốn em đau thêm.
Hằng còn đang bối rối, thì Thảo đã vòng tay qua, nhấc em lên khỏi mặt đất bằng một sức mạnh mà chính em không nghĩ chị có. Tấm lưng Thảo gầy. Không rộng, không cao lớn như mấy nam chính trong phim mà Hằng từng xem, nhưng sao lúc này, em lại thấy lưng chị vững đến kỳ lạ.
Đôi chân Thảo dẫm lên những bậc thềm ẩm ướt dưới chung cư. Mỗi bước đi chậm, đều, nhưng chắc nịch. Không ai trong hai người lên tiếng. Chỉ có tiếng gió và tiếng thở khẽ một phần vì mệt, một phần vì tim đập quá nhanh.
– Nhớ hồi em sốt, chị mang trà gừng lên không? – Thảo nói.
– Nhớ. Mà Thảo pha mặn gần chết.
– Ờ... lần đầu pha. Sau đó chị học. Mỗi lần em bệnh, chị pha thử mấy lần ở nhà, mẹ chị còn tưởng chị bị cảm.
– Lúc đó... em tưởng chị là bạn thân cực phẩm thôi.
– Còn giờ?
– Giờ... em nghĩ chị là người yêu cực phẩm.
Thảo bật cười. Tiếng cười nhỏ và nghèn nghẹn. Em có thể cảm nhận được lồng ngực chị khẽ rung lên.
Cõng em lên tới sảnh, Thảo không đi thang máy mà chọn thang bộ như thể chị sợ khoảng cách ồn ào trong thang máy sẽ làm khoảnh khắc này vỡ tan.
– Sao Thảo không nói sớm hơn? – Hằng thì thào, má áp vào lưng chị, giọng có chút mệt nhưng không giấu được xúc động. Làm em phải chạy theo chị, ngã muốn trẹo chân. Mà biết không, đáng ghét ghê... vậy mà vẫn thấy thương.
– Tại chị... sợ em không thương lại. Sợ em nghĩ chị đang làm sai. Sợ... đủ thứ. Nhưng giờ chị hiểu rồi. Sợ nhất vẫn là... em không còn cần chị.
– Vậy đừng làm em sợ nữa. Nhé?
Thảo không trả lời. Chị siết nhẹ tay hơn một chút, bước nhanh hơn như thể muốn đưa Hằng thoát khỏi tất cả những lạnh lẽo phía sau lưng, tiến vào vùng sáng mới.
Căn phòng nhỏ trên tầng 5 mở cửa đón họ bằng thứ ánh đèn vàng ấm áp.
Và trong lòng Thảo lúc này có em.
Trọn vẹn.
⸻
Căn phòng trọ của Hằng lúc nửa đêm có mùi của sự quen thuộc. Mùi của gối chăn thơm nhẹ, mùi sách vở cũ, mùi nến xịt phòng hương vani vẫn còn le lói trong không khí.
Và đêm nay, có thêm mùi mưa thấm trên áo Thảo, trên tóc Hằng, và cả... trong lòng hai người.
Thảo đặt Hằng ngồi xuống mép giường thật khẽ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, người con gái trước mặt sẽ vỡ tan. Chị ngồi xổm xuống, tháo giày cho em, rồi cẩn thận kiểm tra vết thương nơi đầu gối.
– Có rát không? – Chị hỏi, ngón tay lành lạnh lướt nhẹ lên vùng da trầy.
– Cũng không rát bằng việc bị Thảo trốn tránh em nguyên mấy tuần.
– Chị xin lỗi...
Hằng im lặng. Em ngồi im, nhìn đỉnh đầu Thảo, tay chị run khi mở hộp y tế cá nhân đặt trên kệ. Không phải vì lạnh. Mà vì sợ sợ bản thân không còn đủ tư cách để băng bó một ai, sau khi chính tay mình từng đẩy họ ra xa.
– Lúc nãy em tưởng Thảo sẽ bỏ chạy luôn. – Hằng cười nhạt, mắt dán lên miếng gạc.
– Định vậy thật... nhưng nghe tiếng em ngã... chị không chạy nổi.
– Ờ. Chạy khỏi người mình thương thì dễ mà.
Thảo ngẩng lên. Ánh mắt em không giận, không trách, nhưng đủ sâu để làm chị nghẹn lời. Chị quỳ thẳng, nắm lấy bàn tay Hằng:
– Từ giờ... chị không chạy nữa.
– Hứa đi. Đã yêu thì đừng hèn. Em không cần một người cứ bỏ em mỗi khi sợ.
– Hứa. Dù có gì xảy ra... chị cũng sẽ chọn ở lại.
Hai người ngồi trong im lặng. Chỉ có tiếng tách nhỏ của bật lửa khi Hằng châm nến thơm trên bàn thói quen mỗi khi em cảm thấy trống trải.
Ánh lửa nhảy múa, hắt bóng hai người lên tường một cái bóng cao gầy của Thảo, và cái bóng nhỏ hơn của Hằng... đang tựa đầu lên vai chị.
– Thảo có biết mùi mưa trên áo chị thơm không?
– Mùi mưa á?
– Không... chắc là mùi an toàn. Lúc ngồi sau lưng Thảo... em thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Thảo vòng tay qua, kéo Hằng sát lại, má tựa má. Lần đầu tiên trong đời, không còn ánh nhìn trốn tránh, không còn khoảng cách mang tên "chị em", "bạn thân" hay "gái thẳng".
Chỉ có hai người thương nhau, và chọn nhau.
– Em biết không? Mỗi lần em kể chuyện Gia Bảo, chị muốn biến mất thật đấy.
– Mỗi lần Thảo không trả lời tin nhắn em, em lại muốn phát điên. Thấy bản thân giống đứa dại trai. À không... dại gái.
Cả hai bật cười. Nụ cười đầu tiên sau những ngày dài dằn vặt.
– Nhưng chị còn muốn em biết một điều nữa. – Thảo siết tay em chặt hơn – Chị chưa từng hối hận vì yêu em. Chị chỉ hối hận vì đã không đủ dũng cảm giữ em lại sớm hơn.
– Vậy thì từ giờ... đừng để em phải đuổi theo Thảo nữa. Tim em yếu lắm. Ngã thêm lần nữa chắc không đứng dậy nổi đâu.
Thảo cúi xuống, đặt lên trán Hằng một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng chất chứa tất cả yêu thương mà chị từng nén lại.
Trong căn phòng nhỏ ấy, đêm lặng dần.
Ngoài cửa sổ, gió mưa đã tạnh. Bầu trời chưa kịp sáng, nhưng lòng người... đã có ánh bình minh.
Hết.
#12072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com