Loại (nldh-hsr)
(Lamoon × Hansara)
Âm nhạc vang lên đều đều như nhịp đập trái tim một mình giữa căn phòng rộng. Những tiếng giày chạm sàn trở thành âm thanh duy nhất, khô khốc và dai dẳng. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống sàn gạch trắng phản chiếu dáng hình gầy nhỏ đang xoay mình trong những động tác mạnh mẽ nhưng kiềm chế, như một ngọn lửa sắp cạn dầu vẫn cố bùng lên lần cuối.
Hansara — người duy nhất còn nhảy trong phòng tập lúc này.
Phía xa, cả nhóm đang ngồi nghỉ ở góc phòng, tản ra sau khi hoàn thành phần luyện tập chung. Mồ hôi vẫn chưa khô hết, người nào cũng thở dốc, lau mặt, uống nước, chỉnh lại giày... nhưng ánh mắt thì phần lớn đều hướng về phía góc sàn nơi Hansara một mình tập đoạn solo cho vòng dance battle ngày mai.
"Chị Sara không nghỉ chút đi hả?" – Phương Mỹ Chi khẽ hỏi, mắt không rời khỏi người con gái đang nghiêng vai xoay người, động tác vừa sắc vừa nhanh khiến sợi tóc dính trán bay lên nhè nhẹ.
Cam – đội trưởng – đặt chai nước xuống, cau mày: "Con bé nhảy từ đầu tới giờ không nghỉ luôn rồi. Solo nữa chứ không phải động tác đơn giản."
Lamoon không nói gì. Cô ngồi gần nhất với vị trí của Hansara, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cô đã thấy từ buổi sáng, chân phải của chị có gì đó không ổn. Chị cố che, nhưng chẳng qua Lamoon là người để ý kỹ từng bước nhảy của chị nhất.
Tiếng nhạc chuyển sang đoạn cao trào. Hansara xoay người, lao vào chuỗi chuyển động khó nhất. Động tác vừa đòi hỏi sức bền, vừa cần sự phối hợp giữa nhịp tim và nhịp chân, nhưng rõ ràng hôm nay chị không như mọi lần.
Bất chợt—
"Rầm!"
Một tiếng động khiến cả phòng giật mình.
Hansara loạng choạng rồi khuỵu xuống sàn, nhưng không nằm hẳn mà chống tay ngồi thở dốc, mặt trắng bệch. Cổ chân phải co rút, và lần này, chị không thể che giấu nữa.
"Chị Sara!"
Lamoon như bị điện giật, bật người chạy tới. Mỹ Chi và Cam cũng lập tức lao theo.
"Chị bị sao vậy?" – Lamoon đã ngồi xuống, kéo nhẹ chị về phía mình, để chị dựa hẳn vào lòng mình – "Đau lắm hả? Để em gọi xe chở đi viện nha?"
Hansara lắc đầu, cố gắng nuốt hơi thở gấp, cổ chân vẫn ôm lấy, giọng mỏng manh như sắp đứt: "Chị không sao đâu Moon... sơ ý chút thôi..."
"Không sao mà chân chị sưng lên như vậy á hả?" – Cam ngồi xuống, lấy tay kéo nhẹ vạt quần lên, ánh mắt sầm xuống – "Trẹo mà sưng kiểu này là bong gân rồi chứ đùa!"
"Để em lấy đá!" – Phương Mỹ Chi đã kịp chạy ra tủ lạnh, lôi túi đá lạnh bọc vào khăn rồi chạy về, đưa cho Cam – "Chị đừng cố nữa... đau kiểu này mà ráng là không thi nổi đâu..."
Hansara vẫn lắc đầu, hơi thở ngắt quãng, nhìn từng người một. Đôi mắt chị lấp lánh thứ gì đó giữa kiên cường và cạn kiệt. "Mai là battle... nếu chị không làm tốt thì cả nhóm bị ảnh hưởng..."
Lamoon không trả lời. Cô chỉ giữ chặt chị trong vòng tay mình, bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên lưng Sara, khẽ vuốt để xoa dịu. Gương mặt cô lúc này, vừa xót xa vừa giận, nhưng không thể trách được.
Giọng Lamoon dịu lại, thấp hơn, nhưng thấm vào từng mạch máu:
"Chị nghĩ mình phải gánh hết. Nhưng nếu vì gánh hết mà chị nằm bẹp ở đây, thì chị có còn cùng tụi em ra sân khấu không?"
Sara ngước lên nhìn cô, ánh mắt đỏ hoe. Lamoon cúi xuống gần hơn, nói như thì thầm:
"Em không cần chị phải hoàn hảo đâu... Em cần chị còn ở đây. Còn đứng được. Dù có đứng sau cánh gà thôi, em cũng muốn quay lại thấy chị, được nắm tay chị trước khi bước ra."
Im lặng, rất lâu.
Rồi Cam – bằng giọng của một người từng trải – nói khẽ: "Sara à, chị lớn hơn em, chị hiểu... nhưng cái gì gọi là 'nhóm' thì nó phải có tụi chị trong đó. Không có chuyện em solo luôn phần chịu đau."
Sara bật cười khẽ giữa nhọc nhằn, mắt long lanh. Cuối cùng chị cũng gật đầu, rất chậm, tựa như đã chịu buông.
Lamoon thở hắt ra, ôm lấy chị chắc hơn một chút:
"Lần này... để em đỡ chị về nghỉ, được không?"
Phương Mỹ Chi đã trải sẵn khăn lên ghế, còn Cam thì đang gọi quản lý thông báo tình hình. Không ai còn luyện tập, mọi thứ lặng đi, nhường chỗ cho sự lo lắng và gắn kết.
Hansara vẫn ngồi tựa vào Lamoon, thở nhẹ nhưng có phần yên lòng hơn.
Và Lamoon, vẫn giữ lấy chị trong tay mình — như giữ lấy điều quý giá nhất.
Livestage 3 – "I'll Be There"
Ánh đèn sân khấu dịu xuống trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi bùng sáng theo từng nhịp mở đầu bài hát I'll Be There. Không khí trong khán phòng như nín thở, rồi vỡ òa khi đội hình nhóm Cam bước ra – bốn cô gái trong trang phục mang tông xám nhạt, trang phục trông như những lớp áo tập đơn giản, không bắt mắt, gần như... "xấu có chủ ý". Họ đứng cạnh nhau như những đóa hoa vừa vươn mình khỏi đất.
Lamoon đứng bên trái đội hình, tóc xoăn thả, ánh sáng in hắt bóng dài sau lưng. Cô liếc ngang—đúng lúc ấy, ánh mắt chạm Hansara. Chị vẫn mặc bộ đồ tập giản dị ấy, nhưng đôi mắt lại ánh lên một thứ gì đó rất khác: vừa mềm mại, vừa quyết liệt, như thể đang chờ đợi điều gì lớn hơn phía sau.
Nhạc vang lên—bắt đầu từ một nhịp đếm nhẹ nhàng, rồi lan dần như những gợn nước.
Và cả bốn người nhảy.
⸻
Say I'll be there
For myself
Say I'll be there
For myself
Cả nhóm chuyển động mềm mại nhưng dứt khoát. Họ không cố gắng gồng mình mạnh mẽ—họ đang kể một câu chuyện: về việc yêu chính bản thân mình, kể cả trong lúc yếu mềm nhất.
Và khi đoạn bridge vang lên:
"Chẳng còn là giấc mơ nuôi từ ngày thơ
Chỉ cần vươn đôi cánh vào mây
Tỏa sáng với giấc mơ mình chọn lấy"
Ánh đèn trên cao bất ngờ chuyển sang màu vàng óng. Kim tuyến rơi xuống như mưa bụi, từng hạt nhỏ lấp lánh phủ lên vai áo họ.
Rồi...
Tách!
Một cú chuyển động đồng bộ. Bốn người đồng loạt kéo phần áo ngoài—lớp áo "xấu" được thiết kế để rút nhanh chỉ bằng một cú giật nhẹ. Từng người như lột xác.
Bên trong là bộ đồ biểu diễn thật sự: ánh tím lavender phối ánh bạc, lấp lánh mà không phô trương. Cảm giác như họ đã vứt bỏ lớp vỏ tự ti, để được là chính mình rực rỡ nhất.
Khán phòng reo lên.
MC trong cánh gà buột miệng: "Trời ơi, lột xác thật sự luôn!"
Phương Mỹ Chi, ở chính giữa đội hình, lướt một vòng xoay hoàn hảo trong lớp váy lưới nhẹ bồng, kim tuyến đọng lại trên mái tóc. Cam thì lên high note . Lamoon giữ nhịp mượt mà, ánh mắt luôn liếc qua Hansara.
Và Sara—với chiếc chân phải được băng kín ẩn dưới lớp giày, vẫn tiếp tục những bước nhảy như chưa từng chùn bước. Chị khẽ siết tay khi đi ngang Lamoon, miệng mím nhẹ chịu đựng. Nhưng ánh mắt thì sáng rỡ—tựa như mọi đau đớn đều tan biến trong giây phút ấy.
⸻
Nhịp cuối cùng vang lên.
Cả nhóm kết màn
"I'll be there, for myself... for myself..."
Lời hát vang lần cuối, như một lời hứa.
Khán giả đứng dậy. Tiếng vỗ tay như sóng biển dội lên sân khấu.
⸻
"Trời ơi, tôi nổi da gà mấy khúc lột áo luôn á!" – MC Trấn Thành bước ra, cầm micro mà còn chưa hết hào hứng. "Ai nghĩ ra vậy trời?"
Cả nhóm bật cười. Cam ngượng ngùng: "Tụi em... nghĩ ra chung ạ. Tụi em muốn cho thấy hành trình yêu bản thân bắt đầu từ việc dám cởi bỏ cái vỏ bọc mình tự áp lên..."
"Quá xuất sắc. Quá ý nghĩa."
Hansara mỉm cười. Nhưng Lamoon ở bên cạnh lại thấy rõ—chị đang thở hơi gấp, môi trắng nhợt.
Không chần chừ, Lamoon bước lên một bước nhỏ, vòng tay ra sau lưng, khẽ đỡ lấy phần eo chị. Bàn tay cô ấm, vững vàng.
"Lamoon, tiết mục này với em có ý nghĩa gì?" – MC hướng micro về phía cô.
Cô im lặng một giây. Nhìn sang Sara.
"Em nghĩ... ai cũng có một lớp vỏ. Nhưng khi tụi em đứng ở đây, với nhau, tụi em không còn phải giấu nữa."
Sara siết nhẹ micro. Môi chị cong lên, dù ánh mắt hơi hoe đỏ. "Cảm ơn vì đã ở đó."
Không rõ là chị đang nói với khán giả—hay nói với Lamoon.
Và Lamoon, vẫn giữ tay sau lưng chị, lặng lẽ cúi đầu.
"I'll be there" không chỉ là bài hát.
Mà là cách Lamoon đứng cạnh chị – trong từng nhịp nhạc, từng bước chân, từng cơn đau không ai thấy, và trong cả những giây phút lột xác.
Dance Battle
Khi không còn là cuộc chơi... mà là một lần được sống thật với đam mê.
Năm cái tên được xướng lên. Năm tấm vé tiến vào vòng trong đã tìm được chủ nhân. Và không có team Cam.
Cả team vẫn đứng nguyên vị trí, như thể thời gian trong họ vừa đông cứng lại. Không một tiếng hét. Không một tiếng phản ứng. Chỉ có ánh mắt lặng câm, và sự im lặng nặng như thể vừa có một cánh cửa sập xuống giữa giấc mơ còn dang dở.
Hansara khẽ cúi đầu. Tay phải chống nhẹ lên gối như cố giữ thăng bằng. Vai run nhẹ, không phải vì xúc động—mà vì đau. Cổ chân đã qua cơn tê, giờ như đang bị kim đâm từng mũi bén nhọn vào từng tế bào thịt sống. Vài viên thuốc giảm đau trước khi vào thi đã chỉ làm tạm dịu... chứ không làm lành.
Lamoon đứng bên cạnh, tay đã đặt hờ bên eo chị từ lâu. Cô không cần hỏi. Chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thôi, cũng đủ hiểu Sara đang phải cắn răng để không khuỵu xuống. Chị vẫn chưa nói một lời nào từ khi biết team mình bị loại. Cũng không khóc. Nhưng cái cách chị siết môi, giữ cho đôi mắt không tràn nước, lại khiến Lamoon nghẹn đến tận cổ.
Ngay lúc không khí đang rơi vào khoảng lặng sâu nhất, chương trình vừa định chuyển sang phần tiếp theo, thì một giọng nói vang lên.
"Khoan đã."
Trấn Thành.
Chú ngồi thẳng người, giơ nhẹ tay ra hiệu dừng lại. Cả sân khấu bỗng lặng đi như thể tất cả đều chờ đợi một điều gì đó ngoài khuôn khổ. Đôi mắt chú nhìn về phía team Cam, dừng lại ở Han Sara. Trong ánh nhìn ấy... có điều gì đó vừa khâm phục, vừa xót xa, vừa thiết tha như đang đấu tranh với chính mình.
"Tôi biết... luật là luật. Nhưng có đôi khi, chúng ta cần làm điều đúng... hơn là điều đủ."
Chú hít sâu, rồi thốt ra một quyết định khiến cả trường quay lặng người:
"Tôi xin phép... cho một người được nhảy. Không tính điểm. Không thi đấu. Chỉ là một lần... được cháy nốt. Có thể là lần cuối."
Chú nhìn về phía Han Sara:
"Nếu em còn chút sức, bước ra đi, Sara."
⸻
Sáu team đứng theo hình vòng cung, tạo thành một khoảng trống chính giữa, nơi mà ánh đèn spotlight đổ xuống như định sẵn đó là vị trí thiêng liêng nhất của sân khấu. Không ai bảo ai, các đội tự động dạt ra, để lại đúng một lối đi thẳng ra giữa sàn—hướng về phía khán giả, như mời gọi một ai đó đang giữ trong mình những nhịp tim chưa thể buông.
Hansara vẫn chưa cử động. Lồng ngực phập phồng vì nhịp thở nặng nề. Nhưng ánh mắt thì sáng rực, như thể bên trong đang có một cuộc giằng co mãnh liệt giữa lý trí và khao khát.
Lamoon siết nhẹ cổ tay chị:
"Không sao đâu... nếu chị không ra, tụi em cũng không buồn."
Sara quay sang, mắt long lanh, đỏ hoe, môi mím đến trắng bệch.
"Nhưng chị sẽ tự buồn... nếu không được nhảy lần cuối."
Lamoon gật đầu. Không giữ tay chị nữa. Nhưng ánh mắt vẫn ở đó, dõi theo như một sợi chỉ mảnh nối hai trái tim.
⸻
Một bài nhảy không vì điểm số... nhưng vì tất cả
Âm nhạc nổi lên. Không nhẹ nhàng, không dễ chịu. Mà là một bản beat đầy góc cạnh, với nhịp bass dồn dập như tiếng trống thúc vào ngực. Một bản chiến đấu đúng nghĩa.
Hansara bước ra, dáng người hơi khập khiễng nhưng ánh mắt thì không hề chùn bước.
Không pose, không intro.
Chị khởi đầu bằng một cú giật vai ngược—cả thân thể như bị kéo lại bởi chính ký ức về cú trượt khỏi vòng trong.
Rồi chị bật lên.
Một cú chuyển động đầy bạo lực và cảm xúc. Đôi mắt chị mở to, chân trái đạp mạnh xuống sàn, tay xoay theo nhịp, đẩy cả cơ thể theo những vòng xoay gắt gỏng, như thể đang xé toang cái vỏ bọc của sự cam chịu.
Chị đá, chị đập, chị xoay, chị quỳ gối rồi đứng bật dậy trong nhịp gấp gáp như không kịp thở.
Cổ chân vẫn đau. Nhưng chị dồn toàn bộ trọng lực vào chân còn lại. Mỗi lần xoay người, chị dùng tay để trợ lực, dùng vai để hạ xuống sàn, dùng tim để giữ nhịp.
Và rồi...
Cú trick.
Build-up đến cao trào, Sara xoay người, chống tay lộn nhào—và tung người lên không trung.
Cả trường quay nín thở.
Thay vì đáp chân như kỹ thuật chuẩn, chị... rút người lại giữa không trung, đón lực bằng bả vai và lưng. Cú tiếp đất mềm, tròn, nhưng đau đến thấu óc.
Chị không ngã.
Chị cuộn người, bật dậy.
Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi đứng thẳng.
Cả khán phòng như muốn nổ tung. Không phải vì kỹ thuật. Mà vì can đảm.
⸻
Sara đứng im khi đoạn nhạc chấm dứt. Thở dốc. Đôi chân hơi nghiêng về một bên như đang chống đỡ chính sự gắng gượng cuối cùng.
Lamoon đã không chờ đến lúc nhạc tắt.
Cô chạy vụt ra, như biết trước giây tiếp theo sẽ là giây chị không còn trụ vững.
Sara bắt đầu bước. Một bước. Rồi cà nhắc bước thứ hai.
Lamoon nhào tới, vòng tay qua eo chị thật nhanh. Không hỏi han. Không nói gì.
Cô đỡ lấy phần eo chị, vừa đủ để làm lệch trọng lực khỏi cổ chân bị thương, giúp Sara không phải gồng toàn bộ thân thể lên đôi chân run rẩy nữa.
Sara nghiêng người, để trọn sức nặng vào Lamoon. Không ngại ngùng. Không che giấu.
Giống như hai người đã đi như vậy rất lâu rồi—chị bước giữa nỗi đau, em bước giữa tình thương.
⸻
Một chiến thắng không cần gọi tên
Cả trường quay đứng dậy vỗ tay. Dàn giám khảo đứng dậy. Không ai gọi tên Hansara vào top 3. Nhưng không ai rời khỏi ghế mà không nhớ phần nhảy đó.
Trấn Thành lau nước mắt, giọng lạc đi:
"Có những lần mình được thi. Có những lần mình được thắng. Nhưng có những lần... mình được làm người."
Phan Hiển cũng nói:
"May là Hansara không thi..."
Lamoon dìu chị về lại ghế. Khi Sara ngồi xuống, Lamoon quỳ một gối, đặt tay lên cổ chân đang băng.
"Đau không?"
Sara thở dốc, cười khẽ:
"Đáng."
Lamoon nắm lấy tay chị, cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ mà kín đáo ngay cổ tay—nơi vẫn còn vết run.
"Lần sau... em sẽ không để chị phải nhảy một mình nữa."
⸻
Sân khấu tối như mực.
Không còn khán giả. Không ánh đèn lung linh.
Chỉ là một khoảng lặng... rộng đến rợn người.
Tất cả mười thí sinh đứng dàn hàng ngang ở giữa sân khấu. Không ai nói gì. Không ai nhìn nhau. Họ chỉ hướng ánh mắt về phía màn hình LED đang dần nhấp nháy phía sau giám khảo – nơi mà mọi hy vọng, lo lắng, và cả lời chia tay đều có thể được quyết định chỉ trong một cú bấm.
Trấn Thành cầm micro mà tay run lên nhẹ. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Chúng ta đã đi đến vòng thi khắc nghiệt nhất," anh nói. "Và cũng là nơi... những điều đẹp nhất đôi khi lại phải dừng lại sớm nhất."
Một nốt nhạc nhẹ vang lên—tiếng piano trôi qua như gió.
Mỗi người đều tự thắt tim lại.
Không khí như ngưng đọng.
Đèn loại được thiết kế đặc biệt. Một ánh sáng trắng, mỏng và lạnh, được lập trình để rọi xuống những người bị gọi tên rời cuộc thi. Không báo trước. Không đếm ngược.
Và rồi, ánh đèn đầu tiên bật sáng.
Chiếu thẳng vào Hansara.
Lamoon đứng kế bên. Cô nhìn đèn sáng... rồi quay đầu sang trái—thấy chính ánh sáng ấy đang rọi thẳng xuống vai chị. Gương mặt Han Sara không có một biểu cảm nào. Nhưng Lamoon thì khác—trái tim cô như vừa rơi khỏi lồng ngực.
"...Không..." – Cô thì thầm như một phản xạ. Môi khẽ run.
Không thể nào.
Không phải chị.
Không phải người đã nhảy bằng cả linh hồn. Không phải người vừa chống nạng bước ra sân khấu vì không chịu bỏ cuộc. Không phải người cô luôn nhìn thấy như một ánh sáng của riêng mình.
Lamoon nhích lại gần, như muốn che chắn. Cô không tin. Cô không chấp nhận.
Đèn thứ hai bật lên. Muộii.
Đèn thứ ba. Đào Tử.
Đèn thứ tư. Ánh Sáng.
Chỉ bốn ánh đèn. Trong mười người.
Còn sáu người còn lại – họ vẫn chìm trong bóng tối, có thể thở phào. Nhưng sáu người kia, ánh sáng trắng ấy như một lời chia tay lạnh lùng nhất.
Hansara vẫn đứng im.
Chị không cúi đầu. Không rơi lệ. Nhưng tay khẽ nắm chặt vạt áo bên hông. Cổ chân phải vẫn đang run. Và ánh mắt—ánh mắt ấy không nhìn lên nữa.
Lamoon không chịu nổi.
Cô bước một bước thật nhanh, rồi ôm trầm lấy Sara, gò má áp vào bờ vai đang ướt đẫm mồ hôi ấy. Dưới ánh đèn trắng lạnh, cái ôm của cô nóng như lửa.
Không ai nói gì.
Không một tiếng vỗ tay. Không một giám khảo nào phá vỡ khoảnh khắc ấy. Họ biết—nếu có điều gì thật hơn những màn biểu diễn, thì chính là giây phút này.
Lamoon cúi xuống, trán tựa lên xương quai xanh của chị. Rồi... như một đứa trẻ không thể kiềm được xúc cảm, cô đặt một nụ hôn lên cổ Han Sara. Nhẹ. Và đầy run rẩy.
"Em xin lỗi..." – Giọng cô nghẹn cứng – "Xin lỗi vì không giữ được chị lại. Em đã hứa sẽ bảo vệ chị đến cuối, vậy mà..."
Lồng ngực Sara khẽ động. Nhưng chị không trả lời. Chị chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào lưng Lamoon như một cách trấn an. Không có nước mắt. Nhưng hơi thở chị run lên, rất khẽ.
⸻
Muộii – Đào Tử – Ánh Sáng cũng lần lượt bước ra khỏi hàng. Mỗi người đều cố gắng mỉm cười, nhưng những bước chân thì trĩu nặng như kéo cả trái tim theo.
Bốn người. Một lần rời đi. Không có ánh đèn màu sắc, không pháo giấy, không vinh quang. Chỉ có vài máy quay lặng lẽ ghi lại một trong những cảnh chia tay lặng lẽ nhất trong lịch sử cuộc thi.
Trấn Thành bước ra giữa sân khấu. Giọng anh khản hẳn:
"Hôm nay, sẽ không có ai thắng. Và cũng không có ai thua. Vì bất kỳ ai rời khỏi đây... đều đã mang theo một phần trái tim của khán giả."
Anh dừng lại, mắt rưng rưng, nhìn thẳng vào Sara:
"Cảm ơn em, vì đã nhảy đến giây phút cuối cùng. Không phải để được điểm cao hơn. Mà là để truyền lửa cho tất cả chúng ta."
Hansara cúi đầu, rất thấp.
Lamoon vẫn đứng cạnh. Cô không cần nói gì thêm. Tay cô vẫn nắm lấy tay chị – như không muốn buông dù chỉ một giây.
Khoảnh khắc cuối cùng trên sân khấu ấy, không máy quay nào ghi lại được biểu cảm thật sự của Lamoon.
Người ta chỉ thấy, sau khi ánh đèn vụt tắt, có một cô gái đã không bước xuống bằng đôi chân.
Mà bằng một trái tim vừa mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Và đôi khi...
Chính những phần không được chấm điểm... lại là phần nhảy chạm đến trái tim nhiều nhất.
Chính những lúc không vì chiến thắng... lại là chiến thắng đẹp nhất.
Rạng sáng Sài Gòn.
Chung cư nằm lọt thỏm giữa những tòa cao tầng ánh đèn rực rỡ. Nó im lặng như thể không ai còn thức. Tầng bảy, căn hộ góc quen thuộc nơi Hansara sống một mình nhiều năm, giờ chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ hắt qua rèm cửa.
Hansara ngồi tựa lưng vào thành giường, chân phải duỗi dài, được kê cao bằng hai chiếc gối xếp chồng. Cổ chân quấn băng trắng, thỉnh thoảng co giật nhẹ vì thuốc giảm đau vừa hết tác dụng.
Trên bàn, cốc nước ấm đã nguội. Trên ghế, bộ đồng phục thi vẫn chưa kịp giặt, vắt qua lưng ghế như một kỷ niệm chưa được gấp lại. Điện thoại sáng lên vài lần, nhưng chị không động vào. Tin nhắn từ nhóm Cam, tin nhắn từ ban tổ chức, từ bạn bè... nhưng không phải người chị đang nghĩ tới.
Rồi có tiếng chuông cửa.
Chị không ra mở.
Ba lần chuông, rồi im lặng.
Hansara cứ ngồi vậy, không cử động, không trả lời, cho đến khi tiếng mật mã cửa được nhập vào – từng tiếng bíp nhỏ vang lên như tim đập chệch nhịp.
Cửa bật mở. Lamoon.
Cô bé mặc hoodie trắng rộng thùng thình, bên trong là đồng phục vẫn chưa thay. Giày thể thao còn dính vết bụi từ trường quay. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt đỏ mọng, vẫn chưa kịp lau nước mắt. Không nói gì, Lamoon bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Sara," cô gọi.
Han Sara không quay đầu, chỉ nhắm mắt, khẽ hỏi:
"Em sao biết mật mã?"
"Chị đặt sinh nhật chị làm mật mã còn gì."
Chị bật cười – một tiếng cười khẽ, lẫn giữa mệt mỏi và thương yêu. "Ờ ha... chị quên."
Lamoon bước đến, quỳ xuống bên cạnh giường, nâng nhẹ bàn chân chị lên xem vết băng. "Có chảy máu không?" cô hỏi.
"Không... nhưng nhức lắm."
"Chị uống thuốc chưa?"
"Rồi. Nhưng chắc là sắp hết tác dụng."
Lamoon cúi đầu, môi cô khẽ chạm lên băng vải – một nụ hôn thật nhẹ, như xoa dịu. Rồi cô ngẩng lên, mắt đối mắt với Hansara.
"Em xin lỗi."
Hansara vuốt tóc cô, ánh mắt vẫn dịu dàng: "Chị nói rồi, không phải lỗi em."
"Nhưng nếu em giữ chị lại... nếu em cản chị..."
"Thì chị vẫn sẽ nhảy." Chị ngắt lời. "Em biết rõ mà."
Lamoon không nói được gì. Cô nắm tay chị, áp lên má mình. Bàn tay ấy run nhẹ, lạnh hơn thường lệ, nhưng cũng là bàn tay đã vỗ lưng cô mỗi lần cô khóc, siết chặt mỗi lần cô đứng trên sân khấu.
"Em đau khi thấy ánh đèn loại chiếu vào chị," Lamoon khẽ nói. "Lúc ấy... em chỉ muốn ôm chị mà khóc."
Hansara gật nhẹ, thì thầm: "Chị biết. Vì em đã làm thế mà."
"Lúc ôm chị... em đã hôn vào cổ chị." Giọng Lamoon nhỏ dần, như sợ làm gió tan.
Hansara quay sang nhìn cô. "Chị nhớ."
"Và em đã nói... em xin lỗi chị." Cô ngập ngừng, mắt rưng rưng. "Nhưng giờ em không xin lỗi nữa."
"Sao vậy?"
"Vì em không còn thấy hối hận. Em yêu chị."
Câu nói ấy như tiếng nước đổ vào lòng đất khô cằn. Hansara nhìn cô rất lâu, như muốn ghi nhớ từng nét trên gương mặt ấy – ánh mắt, hàng mi, sống mũi, đôi môi... rồi chị cúi xuống, đặt lên trán Lamoon một nụ hôn.
"Lần đầu tiên chị nghe em nói câu đó."
"Vì trước đây em chưa chắc. Còn giờ thì... em không thể không yêu chị nữa."
Lamoon nhích người lên, ngồi hẳn lên giường, cạnh chị. Chị khẽ dịch ra, mở vòng tay, để cô tựa vào lòng mình. Tay chị luồn qua tóc cô, vuốt nhẹ.
"Chị mệt không?" Lamoon hỏi, thì thầm.
"Chị... nhớ ánh đèn. Nhưng không buồn."
"Vì sao?"
"Vì em ở đây."
Lamoon ngẩng lên. Lần này, chị là người chủ động. Nụ hôn chạm lên môi cô, nhẹ như hơi thở, nhưng sâu như nỗi lòng giấu kín từ lâu. Không vội vàng, không ngập ngừng – như thể cả hai đều đã chờ khoảnh khắc ấy quá lâu rồi.
Lamoon siết lấy chị. "Cho em thêm lần nữa..."
Và lần nữa. Nụ hôn dừng ở khóe môi, rồi xuống cổ, nơi vết hôn cũ còn chưa mờ. Rồi lên trán, má, chóp mũi. Những cái chạm dịu dàng nhưng không rụt rè nữa. Là thương yêu, là hứa hẹn, là khát khao được ở cạnh nhau – dù sân khấu có đóng, dù đèn có tắt.
"Chị không đi đâu hết, đúng không?" Lamoon hỏi, giọng run run.
"Chị chỉ dừng lại. Không phải là biến mất."
"Em sẽ ở bên chị," cô đáp. "Ở sân khấu, hay ở phòng tập, hay ở đây... em đều chọn chị."
"Vậy thì..." Hansara áp má mình vào má cô, thì thầm, "Chị cũng chọn em."
Ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa nhẹ. Đèn xe phía xa loang trên mặt đường thành những vệt sáng lấp lánh. Bên trong, căn phòng vẫn chìm trong tiếng thở khẽ, tiếng mưa rơi đều đặn, và hai bóng người ôm lấy nhau – không còn khoảng cách, không còn khoảng trời nào giữa họ.
Vì tình yêu đôi khi không cần khán giả.
Chỉ cần một nơi nhỏ để được tựa vào nhau.
Và một người dám bước vào nỗi buồn của mình – để ở lại.
Hết.
21072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com