Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Lại Với Em, Được Không? (nldh-hvtt)

(Muội × Lamoon)

Một người từng không được lựa chọn.
Một người từng không muốn gắn bó.
Nhưng trong một đêm mưa, họ tìm thấy nhau.

Đêm Sài Gòn cuối tháng Sáu. Mưa trút xuống bất chợt như một nỗi buồn không báo trước.

Thanh Thảo vừa rời khỏi ca trực dài mười tiếng ở bệnh viện quận. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt mỏi mệt của cô. Mọi âm thanh ngoài kia đều xa vắng cho đến khi cô phanh gấp xe trước một dáng người nằm bất động ở mép lề đường.

Một cô gái. Trẻ. Bẩn thỉu. Tơi tả.

Thảo bước đến gần. Đôi giày y tá lội vào vũng nước bẩn không chút do dự. Mạch còn. Yếu, rất yếu. Máu rỉ từ trán, từ khuỷu tay, từ đầu gối. Cơ thể cô gái run lên từng hồi, như thể đang nín thở chống chọi với cái chết.

Không gọi cấp cứu. Không báo công an.
Không ai ngoài Thảo biết chuyện. Và như mọi lần cô từng cứu bệnh nhân trong tích tắc, đêm đó, cô lại một lần nữa đưa tay ra.

Thảo cõng cô gái trên lưng, chạy dưới mưa về phòng khám riêng của mình căn hộ nhỏ tầng hai, kiêm nơi cô ngủ tạm mỗi khi quá mệt để về nhà.

Sáng hôm sau
Khi ánh nắng vừa len vào khung cửa gỗ, Diễm Hằng mở mắt. Mùi thuốc sát trùng và hương trà nóng quyện trong không khí. Cô không biết mình đang ở đâu. Trên người cô có chăn ấm, bên đầu giường có ly sữa.

Và người con gái đang ngồi ở góc bàn đọc sổ bệnh, tay cầm cây bút đỏ – là ai?

"Chị là ai?" – Hằng hỏi khẽ, giọng lạc đi.

Người kia không quay lại. "Bác sĩ."

Hằng nuốt nước miếng. "Cứu tôi làm gì?"

Lần này, Thảo ngẩng lên. Ánh mắt cô không phán xét, cũng chẳng cảm thông. Chỉ là ánh mắt của một người đã quá quen với việc thấy người khác đau.

"Vì chị không muốn ai phải chết lặng lẽ trên vỉa hè, một mình."

Hằng quay mặt đi, giấu ánh mắt hoang hoải. Trong lòng, thứ gì đó vừa nhói lên không phải đau thể xác. Mà là... lạ lẫm.

Ba ngày sau
Thảo không hỏi thêm gì. Cô thay băng vết thương, nấu cháo loãng, để thuốc đúng giờ trên bàn. Không ép ăn, không gặng hỏi, không mở lời nhiều hơn cần thiết.

Hằng vẫn nằm đó, im lặng, gầy gò. Mỗi khi Thảo rời khỏi phòng, cô mới ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Trời Sài Gòn sau mưa như vẫn còn đọng ướt trong lồng ngực cô.

Tới ngày thứ tư, Hằng bất chợt cất lời khi Thảo đang sắp thuốc.

"Tôi tên Diễm Hằng. Sinh năm 2003. Không có giấy khai sinh."

Thảo không ngước lên. "Chị nghe đây."

"Tôi mồ côi. Không cha mẹ. Bị đưa qua nhiều tay. Có người mua để giữ, có người mua để đánh. Không ai mua để yêu."

Một nhịp lặng kéo dài.

"Có lúc tôi ngoan, họ cho ăn. Có lúc tôi phản kháng... tôi bị bỏ đói. Tôi từng trốn khỏi hai nơi. Nhưng rồi lần nào cũng bị bắt. Đến lần cuối, tôi không trốn nữa. Tôi bỏ đi không xin phép. Và họ để mặc."

Thảo nhìn thẳng vào mắt cô.

"Lần đầu em bỏ đi, vì muốn được sống.
Lần này em sống sót, cũng vì điều đó.
Chị không cần biết em là ai.
Nhưng chị thấy em xứng đáng được sống, như một con người."

Sau hôm đó, Hằng không nhắc chuyện đi đâu nữa.

Cô ở lại.

Phòng khám nhỏ giờ có thêm một người quét dọn, luộc rau, giặt khăn y tế. Hằng không hỏi ý, cô tự tìm việc để làm. Mỗi lần Thảo trực đêm về, đèn vẫn sáng, ấm. Và có một bát cháo nguội được hâm lại cẩn thận.

Một lần, Thảo hỏi:

"Em sợ bác sĩ à?"

Hằng lắc đầu.

"Em không sợ chị.
Em sợ mình được thương rồi lại bị bỏ."

Thảo im. Không chối. Chỉ nói:

"Chị không hứa sẽ ở mãi. Nhưng ít nhất, hôm nay chị ở đây. Với em."
Hằng cười nhẹ. "Vậy hôm nay... đủ rồi."

Tháng thứ hai.

Hằng đã khỏe hẳn. Vết thương cũ mờ dần, da bắt đầu có màu máu, không tím tái nữa.

Một tối cúp điện, Thảo đốt nến, đặt giữa bàn gỗ. Hằng ngồi đối diện, khoác áo len mỏng, gương mặt hiền hơn bao giờ hết.

"Chị Thảo." – Hằng gọi, lần đầu tiên đổi xưng hô.

Thảo hơi bất ngờ. Nhưng không ngắt lời.

"Cho em được gọi vậy nhé? Em thấy như thế... giống người nhà hơn."

Thảo gật đầu. Không cười. Nhưng trong mắt cô, gì đó ấm lên.

Hằng chống cằm, nhìn qua ánh nến. "Nếu một ngày em biến mất. Chị có tìm không?"

Thảo đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi cạnh cô.

"Chị sẽ là người đầu tiên tìm em.
Và nếu không tìm được, chị sẽ là người cuối cùng không buông hy vọng."

Hằng ngẩng lên.

Không đợi thêm nữa, cô đặt tay lên tay Thảo. Rồi ngập ngừng... nghiêng đầu, hôn lên môi chị thật khẽ, nhưng rõ ràng.

Lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là hôn, không vì trả ơn, không vì ai đó muốn.
Chỉ vì em muốn giữ người này lại... như người nhà.

Hai tháng sau.

Hằng đăng ký học bổ túc. Làm lại giấy tờ. Giống như viết lại đời mình từ đầu bằng nét chữ non tay nhưng thẳng thắn. Từng con chữ trên bản khai sinh mới là tiếng lòng của một đứa trẻ cuối cùng cũng biết mình có quyền được sống như một con người.

Mỗi sáng, em nấu cháo, đợi chị ăn.
Mỗi tối, chị dạy em cách tra sổ bệnh, cách ghi toa thuốc, cách lắng nghe bệnh nhân bằng đôi mắt chứ không chỉ là tai.

Thỉnh thoảng, em mắc lỗi, Thảo nghiêm mặt, nhưng vẫn để phần bánh ngọt trên bàn.
Thỉnh thoảng, Thảo quên ăn, Hằng cau mày, nhưng vẫn rót ly sữa ấm.

Họ sống như thế.
Như hai người từng không biết gọi ai là "người thân," giờ học cách sống chung, nhường nhịn, và thương nhau mà không cần phải nói ra.

Một hôm Hằng bị bệnh. Nằm bẹp trên giường, sốt cao.
Thảo nắm tay em cả đêm, lau mồ hôi, rì rầm ru ngủ bằng một giọng nói chưa từng cất ra cho ai.

"Chị Thảo..."
"Ừ?"
"Nếu em khỏi bệnh... chị có cho em gọi đây là nhà không?"

Thảo hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng như thể chính đôi môi ấy cũng sợ làm tổn thương người đối diện.

"Chị chưa từng nghĩ sẽ sống cùng ai.
Nhưng nếu người đó là em... thì không chỉ là sống cùng, mà là sống để xây nhà, trồng cây, và thương thêm một người nữa... chị đều muốn."

Một năm sau.

Căn hộ tầng hai được sửa lại thành phòng khám nhỏ gọn gàng, có thêm một góc học bài cho Hằng, và một chiếc giường con đặt cạnh cửa sổ nơi đón nắng đầu tiên mỗi sớm.

Chiếc giường ấy là của Bé Cam, đứa trẻ sáu tuổi được hai người nhận nuôi từ mái ấm gần Đồng Nai.
Một cô bé ít nói, thích vẽ hoa bằng bút chì màu cam, và có đôi mắt to tròn giống hệt Hằng ngày nào.

Thảo là người đứng tên nhận con nuôi. Nhưng khi điền vào giấy tờ, chị đã viết hai chữ "phụ huynh" là:

Hồ Võ Thanh Thảo & Nguyễn Lê Diễm Hằng.

Không phân biệt ai là mẹ, ai là người nuôi dưỡng.
Chỉ là hai người lớn, cùng nhau tạo nên một mái nhà không có máu mủ, nhưng đẫm tình thương.

Buổi tối.

Cơn mưa bất chợt lại trút xuống Sài Gòn như thể để nhắc lại một đêm xa xưa.
Cam ngủ yên. Hằng ngồi trên sofa, cuộn mình trong chiếc chăn len, còn Thảo thì chậm rãi lau tóc em bằng khăn bông mềm.

"Ngày mưa như thế này..." – Hằng thì thầm – "Lúc trước em hay trốn trong gầm cầu."

Thảo dừng tay. Nhưng em lắc đầu.

"Giờ thì khác rồi. Giờ em sẽ chạy về đây. Luôn luôn."

Thảo khẽ mỉm cười. Không nói gì, chỉ kéo Hằng vào lòng.
Mùi trà, mùi tóc ẩm, và tiếng thở đều đều tạo nên một khoảng ấm không lời.

Trên tường, bức vẽ của Cam treo lơ lửng: ba người nắm tay nhau dưới trời mưa.
Bên dưới có dòng chữ non nớt:

"Nhà mình."

Không ai trong họ được lựa chọn từ đầu.
Cũng chưa ai từng nghĩ sẽ thuộc về ai đó.
Nhưng rồi một đêm mưa, họ đã tìm thấy nhau.

Và từ đêm mưa ấy họ thôi trôi dạt.
Họ bắt đầu ở lại.

Và ở lại... mãi mãi.

Hết.
#30062025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com