Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán Cà Phê Và Em (jm-mj)

(Jimin × Minjeong)

Thứ Hai.

Seoul mưa nhẹ từ đêm qua, còn Minjeong thì... dậy trễ.

"Chắc mới sáu rưỡi..." – cô lẩm bẩm trong cổ họng, tay quờ điện thoại.

7:55

Năm phút nữa là bắt đầu ca sáng ở quán cà phê nơi cô làm part-time. Cũng là nơi chị Jimin – quản lý nghiêm khắc nhất vũ trụ trực ca sáng nay,

"Thôi toang..." — Minjeong lẩm nhẩm

Mười phút sau, khu phố yên tĩnh chứng kiến một sinh vật nhỏ chạy băng băng qua vỉa hè, tóc rối như ổ quạ, áo khoác thì chưa kéo, dép trái dép phải, miệng đang nhét miếng bánh mì, ba lô vắt chéo vai như sắp rơi.

Cô vừa thở hồng hộc vừa cầu nguyện:

"Xin trời, chị Jimin hôm nay nghỉ phép, đi họp, đi chơi, đi bất kỳ đâu cũng được... Miễn là không có ở quán ngày hôm nay."

Nhưng số trời đã định.

Jimin đang lau bàn trong quán, dáng người thẳng tắp, tóc dài xoăn nhẹ, áo sơ mi nâu sữa được ủi thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh như mới bước ra từ phim hình sự.

Minjeong bước vào đúng 8:00:03. Ba giây sau giờ quy định.

"Ổn áp." – cô tự động viên.

Jimin liếc nhìn một cái.

"Dép sai bên. Tóc em như vừa đánh nhau với gió. Và bánh mì dính mép."

"..."

Minjeong nuốt xuống cục nghẹn vừa là bánh mì vừa là... nước mắt.

Ba tháng trước.

Minjeong mới chân ướt chân ráo đến quán xin việc. Cô chưa có kinh nghiệm, chưa biết pha cà phê, thậm chí còn tưởng cappuccino là tên một loại bánh...

Nhưng Jimin nhìn hồ sơ của cô rồi phán:

"Biết lau bàn không?"

"Dạ, tạm được ạ..."

"Dọn nhà vệ sinh?"

"Cũng... không ngán."

"Biết cách đừng làm đổ nước lên khách không?"

"Em sẽ cố hết sức!"

"...Được rồi. Tập việc từ thứ Hai."

Và từ đó, Minjeong chính thức bước vào một thế giới nơi mọi thứ... đều bị Jimin soi từ nhiệt độ pha sữa cho đến cách lau ly.

Giai đoạn "bỡ ngỡ và sai tùm lum".

Minjeong từng:
• Đổ nguyên bình kem tươi vào ly đá vì tưởng đó là... sữa.
• Pha matcha thành màu xám tro vì quậy với nước nóng 100 độ.
• Làm đổ hết khay bánh ngọt chỉ vì muốn... chụp hình đăng Instagram.

Jimin không mắng. Chỉ nhìn, thở dài, lẩm bẩm:

"Chị không biết nên đuổi em hay nhận nuôi em nữa..."

Nhưng giữa những hỗn loạn ấy, có một người luôn âm thầm dọn dẹp giúp em.

Ngày Minjeong quên mang dù, chị đưa dù.

Ngày em bị sốt, chị lẳng lặng để viên hạ sốt và một ly cacao nóng lên quầy.

Ngày em thất tình vì bị crush từ chối, chị... đưa em một đĩa bánh cheesecake và nói: "Đừng buồn. Crush em chắc chắn mắt mũi có vấn đề mới từ chối em."

Minjeong bắt đầu thích chị từ lúc nào chẳng rõ.

Có thể là lúc chị nhường cho cô miếng trứng cuộn to nhất trong hộp cơm. Hoặc lúc chị ngủ gật trong giờ nghỉ, tay vẫn nắm chặt bản thiết kế menu mới viết dở cho quán.

Minjeong gọi đó là "giai đoạn crush đơn phương nhưng vui."

Một buổi chiều nọ, có khách nam lịch sự đặt đơn hàng và để lại số điện thoại trên khăn giấy với dòng chữ: "Nếu em rảnh, gọi anh nhé!"

Minjeong còn chưa biết xử lý ra sao thì Jimin bước tới, cầm lấy khăn, vò nát, ném vào thùng rác.

"Quán này không có dịch vụ tán tỉnh nhân viên." – chị nói ngắn gọn.

"...Chị ghen hả?" – Minjeong buột miệng.

Jimin quay đi. Không trả lời. Nhưng tai đỏ đến mức... không thể không thấy.

Sinh nhật Minjeong.

Mưa. Lạnh. Một mình. Mọi người bận rộn, gia đình đi du lịch.

Jimin cho em về sớm với lý do "Hôm nay ít khách." Nhưng về đến nhà, phòng trọ nhỏ bé có thêm một chiếc hộp mousse dâu, và một cái mũ len màu xám kiểu em hay nhìn qua kính tiệm.

Không tấm thiệp. Không lời nhắn.

Chỉ có duy nhất một người biết em thích dâu, và dễ lạnh đầu khi trời mưa... Là chị.

Một tối muộn. Quán đóng cửa. Cả hai dọn dẹp, yên ắng.

Minjeong quay sang:

"Chị Jimin."

"Hửm?"

"Em thích chị."

"..."

Một khoảng lặng. Rồi Jimin chống cằm, nghiêng đầu:

"Chị biết."

"Ủa? Biết sao không nói gì?"

"Chờ em nói trước."

"Vậy... chị có thích em không?"

"Ừ. Nhưng chị thích em ít vụng về hơn."

"Vậy chị chăm em để em đỡ vụng?"

"Ý tưởng không tệ."

Sau này...

Minjeong vẫn hay làm đổ nước, lỡ tay làm bể ly, lộn tên menu. Nhưng Jimin không còn mắng.

Chị sẽ lặng lẽ lau, rồi nhìn em với ánh mắt mềm xèo như lớp kem muối núng nính của ly cà phê vào buổi sớm.

Ngày mở chi nhánh thứ hai, Minjeong đi lạc vì định vị nhảy sai. Jimin không mắng, chị chỉ lẳng lặng đến đón.

"Em làm phiền chị ghê ha."

"Ừ, phiền lắm."

Nhưng tay chị lại siết tay em thật chặt.

Một đêm, Minjeong hỏi:

"Nếu ngày xưa em không đến xin việc... thì sao nhỉ?"

"Chắc giờ quán đỡ lỗ hơn."

"...Chị!"

"Nhưng chị sẽ thiếu một người ngốc nghếch để quan tâm."

Bên nhau. Mỗi ngày. Trong một quán nhỏ đầy mùi cà phê.

Chị pha, em gói bánh. Em cắt lệch, chị sửa. Em ngủ gật, chị đắp áo.

Chị lạnh lùng, em ồn ào. Nhưng vừa vặn như espresso với sữa tươi.

Và đôi khi, giữa một ngày bình thường, em quay lại hỏi:

"Chị Jimin à?"

"Sao?"

"Chị có thấy mình may mắn khi có em không?"

"Ừ. May mắn đến phát mệt."

Hết.
#09072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com