Sẽ (vtnm-khm)
(Mỹ Mỹ × Cam)
⸻
Lần đầu tiên sau hai năm, Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ đối diện nhau.
Lần đầu tiên... kể từ ngày mọi thứ đổ vỡ.
Không ánh đèn sân khấu nào đủ rực rỡ để xóa đi cái ranh giới mờ nhạt nhưng lạnh lẽo giữa hai người từng yêu nhau như sống còn.
Không tiếng vỗ tay nào đủ ấm để khỏa lấp khoảng cách im lặng đang kéo dài hơn bao giờ hết.
Họ đứng đó — trong cùng một khung hình, dưới cùng một show âm nhạc thực tế là "Em xinh say hi" — nhưng chẳng có điều gì trong đôi mắt họ là giống nhau nữa.
Một người tránh nhìn.
Một người không dám nhìn.
Không ai trong ekip biết rằng họ từng là người yêu. Từng nắm tay nhau đi qua những đêm trắng. Từng ước mơ một tương lai thật nhỏ, thật yên bình – chỉ có âm nhạc và nhau.
Không ai... ngoại trừ Vũ Thảo My – người từng chứng kiến Cam bật khóc đến nghẹn giữa phòng tập khuya, đôi mắt đỏ hoe khi nói:
"Tôi đã cố hết sức rồi... nhưng người ta vẫn chọn rời đi bạn ạ."
Ngày đó, chính Ngân Mỹ là người nói chia tay.
Không phải bằng nước mắt.
Không phải bằng oán giận.
Chỉ là một tin nhắn ngắn gọn vào đêm khuya:
"Chị xin lỗi. Mình đừng tiếp tục nữa."
Cam gọi lại. Không ai bắt máy.
Cam nhắn tin: "Tại sao?".
Chỉ nhận được đúng một dòng:
"Chị muốn tập trung cho sự nghiệp."
Đó là lời nói dối đầu tiên – và cũng là duy nhất – của Mỹ với Cam.
Thật ra... hôm đó, chị đứng trước mặt bố mẹ Cam, trong căn nhà ngập mùi nhang thơm và tiếng quạt quay đều đều.
Người lớn không quát tháo. Không xúc phạm.
Chỉ dùng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sắc như dao cắt:
"Cháu còn trẻ. Nó cũng còn trẻ. Đừng bắt con bé đi một con đường mà cả xã hội chưa sẵn sàng.
Nó yêu cháu... nhưng nó cũng có gia đình, có tương lai, có một cuộc đời phía trước.
Là con gái, cháu phải hiểu – có những tình cảm không thể giữ lại, không phải vì không yêu... mà vì yêu không đủ lớn để chống lại cả thế giới."
Chị nghe.
Rồi chị gật đầu.
Không một giọt nước mắt.
Cam viết một bài hát mới và khi đó em đang ngồi một mình trong studio cũ — nơi em từng viết ca từ đầu tiên cho chị.
Em viết từng nốt, từng hơi thở, từng nhịp ngắt quãng như nức nở. Câu chữ em viết ra nó day dứt nhưng rồi em lại cười.
Cái cười không giận, cũng chẳng buồn.
Chỉ là...
"Không biết em đang viết bài hát này cho ai."
Hôm công bố 30 em xinh sẽ tham gia chương trình, Cam là một trong những người đến sớm nhất.
Vẫn dáng đi gọn ghẽ, bộ đồ màu tím pha chút ánh bạc do stylist lựa chọn cho em và tóc được buộc gọn gàng sau gáy. Em bước vào phim trường với một tâm thế hoàn toàn mới – không phải là một đứa mất tự tin của ba năm trước, không phải người đứng sau viết giai điệu cho ai, mà là một nghệ sĩ độc lập, có giọng hát riêng, câu chuyện riêng, lý tưởng riêng.
Cam đã nghĩ hôm nay mình sẽ chỉ đối diện với hành trình mới.
Cam không nghĩ... sẽ gặp lại người cũ.
Trấn Thành lần lượt gọi tên 30 em xinh. Mỗi lần gọi là một tiếng vỗ tay, một vài cái miếng được quăng ra. Một gương mặt rạng rỡ bước ra phòng họp mặt.
Cam đứng lẫn trong đám đông phía sau, chắp tay trước ngực, mỉm cười chào đón từng người một.
Cho đến khi MC dừng lại nửa giây, cười nhẹ:
"Và cô gái tiếp theo... là một giọng hát vừa dịu dàng vừa sở hữu kỹ năng nhảy bậc nhất chương trình mình hiện nay
Người từng khiến hàng triệu người phát điên lên vì độ cháy của mình qua ca khúc 'Không ai khác ngoài em'...
Xin chào đón em xinh Mỹ Mỹ!"
Một khoảng im lặng thật khẽ.
Như thể gió trong phòng cũng ngừng thổi.
Cam đứng hình.
Tim cô thắt lại trong một nhịp.
Tên ấy... hai chữ ấy... lướt qua tai như một vết cắt. Không báo trước.
Trên sân khấu, Ngân Mỹ bước ra.
Vẫn nụ cười ấy – dịu dàng, có phần ngại ngùng.
Chị mặc một bộ đồ bó sát kết hợp với chân váy, không họa tiết, không cầu kỳ. Nhưng cách chị đứng thẳng lưng, ánh mắt hướng về phía trước, khiến người ta không thể rời mắt.
Cam nuốt khan. Quay đi.
Không ai nhận ra khoảnh khắc ấy, trừ Vũ Thảo My đang đứng bên cạnh, liếc nhẹ.
Cô khẽ cau mày, không nói gì.
Từ lúc ấy, Cam đã biết — chương trình này sẽ không dễ dàng.
⸻
Họ rơi vào cùng một đội trong Livestage 1.
Trớ trêu thay.
Cùng tập, cùng dựng bài, cùng tranh cãi, cùng nắm tay nhau cúi chào khán giả ở đoạn cuối.
Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, micro tháo xuống, họ... không còn là gì của nhau nữa.
Không lời hỏi han.
Không nhìn nhau lâu quá một giây.
Không chạm vào nhau nếu không cần thiết cho bài diễn.
Chỉ có những khoảng im lặng lặng lẽ chen giữa những lần "cut!" của đạo diễn.
Chỉ có cảm giác nghẹn nghẹn, như vừa hát cùng người mình thương... nhưng phải giả vờ như chưa từng.
⸻
Vũ Thảo My là người duy nhất dám nói ra:
Trong lúc ngồi cùng nhau dưới bàn make-up, cô đá chân Cam một cái:
"Ê. Vẫn còn giận à?"
Cam bật cười, tiếng cười nhạt như nước qua đá:
"Không. tôi quên rồi bạn."
Dối lòng.
Vì em vẫn nhớ.
Cả cái cách chị lặng lẽ cài lại dây micro cho em khi ai đó làm rơi.
Cả lần em bị tuột nhịp, bối rối đến run tay, quay lưng đi... nhưng vẫn nghe giọng chị khe khẽ phía sau:
"Em uống nước chưa?"
Là chị, không ai khác.
Vẫn là cái cách quan tâm không làm người ta khó chịu.
Nhưng Cam không muốn tin nữa.
⸻
Fan bắt đầu "soi".
Một fancam quay được cảnh Cam và Mỹ đứng gần nhau sau sân khấu.
Ngân Mỹ vuốt nhẹ tóc Cam, như thể theo thói quen cũ.
Cam giật mình, nhưng không gạt tay ra – chỉ lặng im. Đoạn clip ấy được chia sẻ chóng mặt.
Người ta nói:
"Ánh mắt hai người đó nhìn nhau... không giống chị em bình thường."
Người ta nói:
"Cái cách Cam né Mỹ Mỹ quá khéo, quá rõ – không phải không quen, mà là từng rất thân."
Người ta nói:
"Mỹ Mỹ nhìn Cam bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng."
Tên couple nở rộ: Song Mỹ.
Người ta gọi họ là "một đôi từng bỏ lỡ nhau, nhưng ánh mắt chưa từng lừa dối."
⸻
Ngân Mỹ không phản hồi.
Chị chỉ im lặng.
Và Cam... càng tránh ống kính nhiều hơn.
Không phải vì em sợ bị hiểu lầm.
Mà vì em sợ mình sẽ thật sự tin lại một lần nữa.
Livestage 2 – "Không đau nữa rồi"
Một lần nữa, họ chung đội.
Một lần nữa, cùng dựng bài, cùng đứng cạnh nhau trong cùng một sân khấu.
Lịch trình sát nhau, tập luyện chung phòng, cả những đoạn break ngắn cũng trùng khớp đến bất thường.
"Chắc do chương trình sắp xếp," Cam nói, giọng tỉnh như không.
Nhưng khi chị vô tình ngồi đối diện trong buổi họp team đầu tiên, em đã lặng người mất vài nhịp.
Ngỡ là trùng hợp.
Nhưng với Cam, chẳng có gì là vô tình nữa.
Kể từ giây phút nhìn thấy tên "Mỹ Mỹ" nằm trong danh sách nhóm, em đã biết — lần này, tim mình không trốn được nữa.
⸻
Cả nhóm thống nhất chọn một bản ballad: "Không đau nữa rồi."
Một bài hát nhẹ, dịu, nhưng câu chữ găm sâu — như một lời tự an ủi vụng về dành cho chính mình.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu:
Đây là bài hát dành cho những người từng yêu.
Từng tổn thương đến mức buộc phải buông tay.
Và đang giả vờ rằng mình ổn.
52Hz, Châu Bùi, Cam, Ngân Mỹ — cả nhóm đều đồng lòng.
Chỉ có Cam không biết: người đề xuất ca khúc... là chị.
⸻
Từ buổi tập đầu tiên, Cam cảm thấy rõ một điều:
Chị vẫn vậy. Nhẹ nhàng, điềm đạm. Không quá thân thiện, không quá xa cách.
Và vẫn... âm thầm quan tâm em theo cách xưa cũ.
Chị luôn đứng gần — đủ gần để nếu em cần, chỉ cần ngoảnh lại là sẽ thấy.
Chị góp ý vừa đủ — không bao giờ khiến em thấy bị áp lực, nhưng cũng chưa từng thờ ơ.
Khi em bị trật chân vì tập động tác múa đương đại liên tục và cú lật người của em, chị là người đầu tiên cúi xuống, tay chạm nhẹ mắt cá chân em:
"Để chị xem thử xem... nhẹ tay thôi, không đau đâu."
Cam định gạt đi.
Nhưng không hiểu sao... lại để yên.
Và khi chị ngẩng đầu lên, em tránh mắt chị — thật nhanh.
⸻
Trong một lần họp bàn phối bè, mọi người tranh luận, ý kiến chồng chéo.
Cam im lặng.
Tay siết chặt mép áo, ánh mắt lơ đãng nhìn sàn phòng tập.
Chị lặng lẽ đưa cho em một tờ giấy ghi vội:
"Em muốn hát đoạn nào, cứ nói. Đừng nhường."
Cam đọc xong, không phản hồi. Chỉ im lặng đưa lại, tay đã thả áo ra.
Chị thấy hết.
Thấy luôn cả lần Cam cúi đầu, hít vào thật sâu như kìm nén điều gì đó rất lớn.
⸻
Châu Bùi và 52Hz không nói, nhưng không phải không biết.
Từ từng cái chỉnh micro, từng lần ánh mắt chạm nhau rồi vội quay đi.
Từ cái cách Cam luôn chủ động đổi vị trí để tránh đứng cạnh chị.
Và nhất là những khoảnh khắc Cam quá im lặng, còn chị thì nhìn em... lâu hơn mức cần thiết.
⸻
Ngày trình diễn.
Cả team đứng trong phòng chờ, tay đan tay.
Không khí nặng nề. Căng thẳng. Hồi hộp.
Ai cũng có lý do để lo. Nhưng Ngân Mỹ — chị sợ thứ khác.
Chị sợ khi âm nhạc vang lên, ánh mắt em sẽ một lần nữa... không chọn nhìn về phía chị.
Khi đèn sân khấu sáng lên, những giây em cất giọng hát, tay chị run nhẹ.
Chị không nhìn em ngay.
Chị sợ bản thân sẽ không đủ vững vàng nếu em vẫn lạnh lùng như thế.
Nhưng khi câu thứ hai vang lên, chị ngẩng lên.
Cam đang hát. Mắt mở to, hốc mắt hơi đỏ như tiếc nuối một cái gì đó.
Giọng em vang rõ, mảnh nhưng đầy ám ảnh.
Chị biết:
Em cũng đang đau.
Chỉ là em giỏi che giấu hơn chị.
⸻
Đoạn cuối bài, cả hai đứng đối diện.
Lời hát ngân lên, gần như vỡ ra:
"Vì chính ta đều biết
Hàng ngàn câu nói nơi anh giờ chẳng còn cần thiết
Liệu rằng sẽ mất bao lâu để trái tim bình yên
Liệu em sẽ quên mau?
Nếu quay lại lúc ta chạm nhau
Lần này anh sẽ tô thêm hay xóa đi niềm đau?
Để giấc mộng trôi đi
Dần tàn
Em sẽ chẳng khóc."
Cam nhìn chị.
Chị định tránh đi, nhưng không kịp.
Em nhìn — rõ ràng, đau đớn, và có một chút gì đó như oán trách.
Một giây.
Chỉ một giây thôi.
Chị biết – em chưa tha thứ.
Nhưng chị cũng biết – em chưa quên.
⸻
Kết bài.
Sân khấu vỡ oà.
MC Trấn Thành bước ra, giọng như nghèn nghẹn:
"Một phần trình diễn quá xúc động.
Mỹ Mỹ, em đang khóc hả?"
Chị đứng im.
Không trả lời.
Chỉ đưa tay lên — gạt nước mắt. Nhưng càng gạt, nước mắt càng rơi.
Máy quay lia tới.
Bắt trọn khoảnh khắc Ngân Mỹ – chị gái mạnh mẽ, kiệm lời – đứng đó, cười gượng và nghẹn ngào.
Không phải vì ca khúc.
Mà vì người chị từng yêu... đang đứng trước mặt.
Rất gần.
Nhưng không còn là của chị nữa.
⸻
Vào đến cánh gà.
Micro chưa kịp tháo. Ánh đèn hậu trường còn chói.
Chị đã bước tới. Không chần chừ.
Chị ôm em.
Một cái ôm đột ngột, chặt, run rẩy – như thể nếu không làm lúc này, thì sẽ không bao giờ nữa.
Cam giật mình.
Muốn gỡ tay chị ra.
Nhưng chưa kịp làm gì, vai chị đã bắt đầu rung.
"Xin lỗi..." – giọng chị rất nhỏ. Nhưng rõ. Như thể dồn hết hai năm im lặng vào đúng một từ.
Cam không khóc.
Nhưng người em cứng đờ.
Lý trí gào lên bảo em hãy buông chị ra.
Nhưng trái tim lại khiến tay em... khẽ đặt lên lưng chị, xoa nhẹ.
Chị khóc nấc. Nước mắt thấm vào áo em.
Ngực chị phập phồng.
Mái tóc dính vào vai em.
Một phần em muốn đẩy ra.
Một phần chỉ muốn giữ chị như thế... thêm chút nữa.
⸻
Châu Bùi và 52Hz đứng gần đó.
Không ai nói gì.
Nhưng ánh mắt họ đã dịu đi.
Lúc ấy, tất cả đều hiểu:
Hai người ấy... từng có gì đó.
Có thể không ai biết họ bắt đầu từ khi nào.
Nhưng từng ánh nhìn, từng cái né tránh, từng lần chị hỏi: "Em mệt không?" – dù giọng rất khẽ...
Tất cả đều không phải là "chị em bình thường".
Và "Không đau nữa rồi"... là một lời nói dối đẹp đẽ mà cả hai cùng diễn.
Livestage 3.
Cả hai đều là đội trưởng.
Lần đầu tiên sau hai livestage chạm mặt, chị và em không còn chung đội, không còn lý do để đứng gần, không còn cớ để đối thoại dài hơn vài giây.
Một cơn lạnh lẽo kéo qua những ngày nắng nhất.
Dù là chị em trong chương trình, những khoảnh khắc có mặt cả hai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cam cố tình giữ khoảng cách, còn Ngân Mỹ... chị cứ mãi ngập ngừng. Muốn bước tới, rồi lại lùi. Muốn gọi tên, nhưng sợ em không trả lời.
Những lời hỏi thăm, tương tác... đều chỉ xuất hiện khi máy quay bắt đầu chạy.
Chị vẫn cười.
Cam vẫn gật.
Nhưng những người từng yêu nhau, thì có cách riêng để nhìn thấy nỗi lặng thinh ẩn sau từng ánh mắt.
⸻
Chị biết, em vẫn còn tình cảm. Rõ ràng lắm.
Lúc em nghe chị nhảy thử trong phòng tổng duyệt, bàn tay em vẫn bất giác siết chặt gấu áo.
Lúc em đứng gần chị trên màn hình, ánh mắt em cứ lảng đi, như sợ bản thân sẽ lỡ nhìn lâu thêm một giây.
Lúc chị mệt ngồi phía sau sân khấu, em có quay lại. Dừng đúng một nhịp. Rồi đi tiếp.
Em không ghét chị.
Chị biết.
Chỉ là... trái tim em, sau từng ấy đau đớn, đã chẳng còn đủ mạnh mẽ để hứng thêm một vết thương nào nữa.
⸻
Dance battle.
Em vẫn từ tốn, điềm đạm. Nhưng từng nhịp đều có chút bùng cháy.
Chị đứng ở phía sau. Nhìn thấy hết. Từng chuyển động, từng cái liếc mắt nhỏ.
Và ngay khi em kết bài lột đồ bước về phía sau, áo diễn bị em kéo tuột ra và quăng qua một bên, chị không suy nghĩ gì đã bước tới. Tay để sau cổ em.
Chỉ một giây thôi, em khựng lại.
Không cần quay đầu – em biết người chạm nhẹ vào cổ mình là ai.
Chị cài lại áo cho em. Lặng lẽ. Không một lời.
Em muốn tránh.
Nhưng... cũng không còn cách nào khác.
Chị đang giúp em, giữa ánh đèn, giữa hàng chục chiếc máy quay, giữa tiếng vỗ tay của khán giả.
Và cũng... vì em vẫn thương.
⸻
Đến phần công bố loại.
Ngân Mỹ và đội chị được vào an toàn.
Cam và đội em rơi vào nhóm nguy hiểm.
Cả phim trường nín thở.
Chị cũng vậy.
Ngồi trước màn hình, trong set quay tối bớt ánh đèn cho hiệu ứng hồi hộp, chị lặng nhìn em đang đứng ở giữa set quay với anh Trấn Thành. Mắt chị mở lớn. Miệng không kịp phát thành tiếng.
"Cam sẽ là người... dừng lại tại Livestage 3."
Giọng MC Trấn Thành vang lên – trầm, chậm – như từng mũi kim lạnh xuyên vào tim chị.
Chị quay mặt đi.
Không phải vì không muốn nhìn.
Mà là... không dám.
Cả phòng như nổ tung với tiếng "Khônggg!!" từ đồng đội em và mọi người xung quanh. Người chạy lại ôm em. Người khóc. Người không tin.
Còn chị – Ngân Mỹ – người luôn điềm đạm và mạnh mẽ nhất team... lại ngồi quay lưng về phía máy quay, vai run lên từng đợt. Chị khóc. Khóc như đứa trẻ lần đầu biết sợ mất.
Gương mặt được giấu đi, nhưng tiếng nấc... không giấu được micro.
Maiquinn khẽ đặt tay lên vai chị vỗ nhè nhẹ– không hỏi gì. Rồi đi qua an ủi em.
Một lúc sau, chị đứng dậy. Bước đến ôm em.
Cái ôm chẳng quá chặt. Cũng không kéo dài.
Nhưng vừa đủ để em cảm nhận: nơi lồng ngực ấy, trái tim chị vẫn đang đập... vì em.
⸻
Nhưng rồi, Trấn Thành – vẫn là giọng nói quen thuộc ấy – tiếp lời:
"Cam sẽ chia tay chương trình hôm nay...
...nhưng là để được nghỉ ngơi, và quay lại với Livestage 4."
Toàn bộ trường quay vỡ òa.
Còn chị... đứng hình.
Mắt vẫn còn nhòe nước, tay vẫn đặt trên vai em, chị phải mất vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Lúc ấy, chị bật cười. Một cái cười mím môi, nghẹn ngào – rồi giận.
Giận em – vì không nói chị biết là em bị sốt nhẹ cả tuần qua nhưng vẫn cố thi.
Giận mình – vì không đủ can đảm để che chắn cho em từ đầu đến cuối.
Giận cả ekip – vì đưa chị vào một cú lừa đau tim đến thế.
Chị bước ra khỏi khung hình.
Không ai ngăn.
Cũng chẳng ai cần hỏi.
Chị ngồi xuống ở một góc, vén tóc, cúi gằm mặt xuống gối.
Và khóc.
Không phải vì đau...
Mà là vì mừng quá đến mức... cũng thành đau.
Mọi người gọi:
"Mỹ Mỹ, quay lại nào!"
Chị ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Nhưng môi đã có một nụ cười.
"Cho chị vài phút nữa thôi..."
Vài phút để tim chị... học lại cách thở, từ đầu.
Đêm sau công bố.
Mọi thứ đã xong.
Chương trình tắt đèn. Máy quay cất gọn. Đèn sân khấu cũng không còn giữ lại tia sáng nào.
Ai về nhà nấy.
Cam ngồi một góc trong phòng chờ, để stylist gỡ phần tóc cột cao nặng trĩu keo xịt. Em mệt. Cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc bị công bố loại, tim em như ngừng một nhịp, nó đập loạn như chưa từng biết đau. Dù biết đó là trò lừa của Mc nhưng em vẫn không kìm được lòng mình.
Vẫn là chị — vẫn là người khiến trái tim ấy lúc đóng băng, lúc bốc cháy.
Em về nhà sớm hơn bình thường. Tắm nước nóng. Rửa trôi lớp hóa trang. Thay đồ ngủ. Tự rót một ly nước ấm. Mọi thứ đều đều, im ắng.
Đến khi...
Gõ... Gõ...
Tiếng gõ cửa cắt ngang không khí yên lặng như cắt giấy bằng dao lam. Em giật mình.
Gõ một lần.
Rồi hai lần.
Lâu hơn. Mạnh hơn.
Rồi giọng nói ấy cất lên. Ngân Mỹ. Không thể lẫn.
"Cam. Ra mở cửa cho chị."
Em đứng sững sau cửa.
Không cần nhìn qua mắt mèo, cũng biết chị đang để nguyên lớp make-up trên sân khấu. Cái kiểu gấp gáp ấy... không phải chỉ là vô tình đi ngang.
"Nếu em không ra mở, chị sẽ đợi. Đợi đến khi em mở thì thôi."
Giọng chị không lớn. Nhưng vang. Như đóng vào tâm can em từng đợt.
Em lùi lại. Ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa gỗ. Tay nắm chặt lấy gấu áo. Cắn môi.
Không được.
Em đã dành cả một năm qua để quên chị. Để vết thương lành lặn bằng những giờ tập luyện, những bài hát, những cuộc trò chuyện cười giả với bạn bè. Em không muốn chị lại xuất hiện — vào lúc em vừa học được cách bước tiếp mà không quay đầu.
Nhưng rồi, trời bắt đầu mưa.
Từng giọt. Rồi ào xuống như trút.
Em nhìn qua khe mắt mèo.
Chị vẫn đứng đó.
Không áo mưa, không dù, không nón. Ánh đèn hành lang chung cư hắt lên gương mặt chị bị nước mưa tạt vào. Áo sơ mi trắng dính sát người, vai gầy run nhẹ.
Chị không gõ nữa. Cũng không hét. Chị chỉ đứng, như thể mỗi cơn mưa giáng xuống là một lần chị tự trừng phạt mình.
Và tim em đau đến mức không chịu nổi nữa.
Cánh cửa bật mở.
"Chị bị điên à?!", em quát lên, giọng nghẹn lại giữa cổ họng. "Trời mưa như thế mà đứng đấy làm gì?! Không có não à?!"
Chị không nói. Chỉ bước tới, ôm em vào lòng.
Mưa theo chị tràn cả vào hành lang, ướt bệt chân em.
"Cam... chị xin lỗi."
Chị nói nhỏ, sát bên tai. Hơi thở lạnh buốt vì trời đêm.
"Chị xin lỗi... vì tất cả. Vì đã bỏ em lại. Vì không nói gì. Vì để em phải chịu mọi thứ một mình."
Cam đẩy chị ra. "Chị tưởng xin lỗi là đủ à?"
"Không..." – chị thì thầm – "Không đủ."
Chị cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt em, ngập ngừng, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Nhẹ như cánh gió. Như thể xin phép.
Em vẫn chưa đẩy ra.
Thế là chị lại hôn thêm một cái nữa – lần này là chạm vào chóp mũi.
"Chị chưa bao giờ hết thương em. Dù trong đầu có cố gạt bỏ bao nhiêu lần, trái tim chị vẫn cứ gọi tên em mỗi đêm."
Cam nuốt nước mắt. "Thế sao lúc ấy chị đi?"
Chị thở ra. Lồng ngực phập phồng. Một chút lặng.
"Vì chị sợ người khác tổn thương em. Vì chị tưởng rằng, nếu chị đi, em sẽ sống dễ hơn... sẽ không phải chọn tình yêu khó khăn này."
"Không phải chị không yêu em... mà là chị yêu theo cách sai lầm nhất."
Một giọt nước mắt rơi xuống tay em – chẳng biết là của ai. Mưa hay người.
Chị vòng tay ôm em lại. Dìu em dựa vào ngực mình.
"Chị không đòi em tha thứ ngay. Cũng không mong em yêu lại chị liền.
Chị chỉ muốn...
...từ bây giờ, nếu có đau — thì hãy để chị đau cùng. Đừng chịu một mình nữa."
Em im lặng.
Tim vẫn đau.
Nhưng hơi ấm chị mang đến lại khiến em nhớ... mình từng hạnh phúc như thế nào khi ở trong vòng tay này.
Cam dụi mắt. Một tay nắm hờ lấy áo chị.
"Lần này... chị mà đi nữa là em không đợi đâu."
Chị cười. Nụ cười đầu tiên từ hôm ấy.
"Chị thề — nếu chị còn dám quay lưng, thì lần tới, em được quyền khóa cửa nhốt chị ngoài trời ba ngày ba đêm."
⸻
Căn phòng nhỏ dần ấm lên sau cơn mưa.
Đèn vàng trong bếp hắt ánh dịu nhẹ xuống nền gạch, ánh sáng ấy không gắt, mà đủ để xua đi lớp hơi ẩm còn vương trên làn da Cam. Hai người ngồi sát bên nhau trên tấm thảm lông mềm, quấn hờ áo choàng bông. Mùi chanh sả từ ly trà bốc khói giữa hai tay, quyện cùng chút mùi phấn sân khấu còn sót lại trên cổ áo và tóc em. Thứ mùi đặc trưng mà chỉ người từng đứng cùng em trên sân khấu mới có thể nhận ra — và thương nhớ.
Bản nhạc xưa cũ ngân lên từ chiếc loa nhỏ đặt đầu bàn. Không ai nói gì. Nhưng ánh nhìn thì chạm nhau.
Chị không hỏi thêm. Em cũng chẳng cần trả lời.
Giữa hai người là một khoảng yên — không lúng túng, không căng thẳng.
Chỉ là... yên, như một cái thở dài sau rất nhiều năm cố gồng lên để mạnh mẽ.
Ngân Mỹ khẽ rướn người, lấy khăn mềm lau phần tóc còn ướt sau gáy Cam vừa mới gội đầu ra. Những động tác nhẹ nhàng, chậm rãi. Tay chị không run, nhưng mắt lại hoe hoe nước.
Cam nghiêng đầu tránh đi, như phản xạ. Nhưng rồi em lại quay lại. Mắt ngước lên, đối diện chị.
Ánh nhìn đó khiến chị dừng tay.
Ngập ngừng.
Chị đưa ngón tay chạm nhẹ lên má em, mơn man như lần đầu tiên khám phá lại một vùng ký ức đã cất kỹ trong lòng bàn tay.
Cam không né.
Hơi thở cả hai dường như đồng điệu – chậm, và sâu. Như thể họ đang thử lại... một lần chạm, một lần tin.
Rồi chị nghiêng đầu, cúi xuống – rất chậm.
Nụ hôn đầu tiên sau hai năm không hề vội vã. Không lửa, không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái chạm khẽ — đủ để cảm nhận hơi ấm từ nhau, đủ để biết rằng lần này... không phải là mơ.
Lần này, là thật.
Môi chị chạm môi em, rồi dừng lại vài giây – không đòi hỏi, không thúc ép – chỉ để nói bằng hành động: "Chị ở đây. Sẽ Không đi đâu nữa."
Cam khẽ khép mắt, tay chạm lên tay chị.
Dường như em cũng đã thôi sợ.
Họ không nói thêm gì nữa.
Chỉ ngồi tựa vào nhau như thế, giữa căn phòng nhỏ, giữa tiếng mưa còn lác đác ngoài khung cửa.
Và đâu đó trong lòng, cả hai đều biết...
...tình yêu này chưa bao giờ chết.
Nó chỉ chờ một đêm đủ tĩnh lặng, để được sống lại — bằng dịu dàng và chân thành.
Hết.
#23072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com