Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Có Gặp Lại Không? (ayj-jwy)

(Yujin × Wonyoung)

Thành phố đổ mưa suốt cả tuần.

Những cơn mưa đầu đông kéo dài từng đợt, thấm qua cả bê tông, xé gió tạt vào lòng người. Seoul mùa này không lạnh đến mức buốt giá, nhưng cái lạnh âm thầm len lỏi đủ khiến ai từng mất mát cũng phải thở dài.

Yujin đứng trước cửa tiệm hoa nhỏ ở quận Mapo, tấm áo măng tô đen thấm mưa, trong tay là bó hoa bách hợp trắng - loài hoa mà Wonyoung từng rất thích.

Wonyoung...

Cái tên ấy, dẫu đã qua bốn năm, vẫn là vết khắc không thể xóa trong lòng của Yujin.

Ngày em mất, trời cũng mưa.

Một tai nạn bất ngờ. Một cú va chạm nghiệt ngã giữa đêm muộn, khi hai người còn đang cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt.

"Chị lúc nào cũng kiểm soát!" – Em hét lên trước khi dập máy.

Đó là câu cuối cùng Yujin nghe được từ em.

Họ yêu nhau từ những năm đầu đại học. Yujin là sinh viên năm ba ngành kiến trúc, sống nội tâm, nguyên tắc. Wonyoung là tân sinh viên rực rỡ, bất cần, mang trong mình tuổi trẻ không giới hạn.

Họ giống như hai mặt đối lập của vũ trụ nhưng lại hút nhau đến lạ.
Yujin yêu sự tươi sáng và táo bạo của Wonyoung, còn Wonyoung lại say mê ánh mắt điềm tĩnh và những cái ôm lặng lẽ mà chị dành cho em sau những ngày dài.

Họ sống cùng nhau ba năm.
Yujin chưa từng nghĩ sẽ mất em.

"Chị xin lỗi..." – cô từng thì thầm, trong những đêm tự hành hạ bản thân với hàng tá tin nhắn chưa gửi, những đoạn voice note chẳng bao giờ được nghe lại.

Đó là lý do vì sao cô ghé qua tiệm hoa này mỗi năm một lần vào đúng ngày Wonyoung mất.

Nhưng năm nay, có gì đó lạ.

Trên quầy tính tiền, cô bắt gặp một gương mặt.

Gương mặt quen đến nao lòng.

Một cô gái mặc váy trắng dài, mái tóc đen dài được kẹp gọn gàng. Đôi mắt to, sống mũi thanh tú, bờ môi hồng nhạt.

Yujin đứng chết trân.

Người ấy... giống em đến đáng sợ.

"Chào chị, chị cần bó hoa gì ạ?" – giọng cô gái nhẹ nhàng.

Yujin không trả lời ngay. Cô như bị hút vào đôi mắt ấy, như thể trái tim vừa bị kéo ngược về bốn năm trước, về những buổi sáng em ngồi bên cửa sổ, tóc rối bù, cười:
"Chị, dậy nào mình cùng đi ăn sáng."

"Xin lỗi..." – Yujin lắp bắp. "Em... tên gì?"

Cô gái kia mỉm cười: "Em là Jang Wonyoung."

Bầu trời như đổ sập.

Ký ức là thứ đáng sợ nhất khi nó sống dai hơn bất kỳ sự thật nào.

Yujin bước ra khỏi tiệm hoa, mà lòng như rối tung. Không thể nào. Wonyoung mất rồi. Chính tay cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em ở nhà tang lễ. Chính mắt cô thấy người ta đẩy quan tài đi, niêm phong mọi thứ.

Không thể nào em lại đứng kia, cười nhẹ tênh và gọi mình là Wonyoung được.

Nhưng... ánh mắt ấy, giọng nói ấy, tất cả như đang xé toạc bức tường thực tại.

Cô bắt đầu quay lại tiệm hoa nhiều hơn.

Lần thì nói là mua thêm hoa, lần thì kiếm cớ quên ví. Nhưng thật ra, là vì không chịu nổi nỗi thôi thúc muốn nhìn thấy cô gái ấy thêm lần nữa.

Wonyoung – "người mới" – khác với em ngày xưa.

Em không nhớ Yujin. Không có ký ức gì về những ngày tháng cũ. Em là một cô gái sinh năm 2004, lớn lên ở Ichon-dong, lập nghiệp ở ngay chính quê mình, Seoul.

Nhưng có điều lạ...

Em thích hoa bách hợp. Em ghét cà chua sống. Em từng mơ thấy mình... bị tai nạn trong mưa.

"Lúc đó em thấy một người chị lớn... khóc dữ lắm."

Yujin nghe mà tim thắt lại.

"Em nhớ rõ ánh mắt đó. Rất buồn. Rất thương. Em tỉnh dậy mà tim đập mạnh lắm."

Cô nhìn em, lần đầu tiên sau nhiều năm, khóe mắt cay xè.

Tình cảm, đôi khi không cần ký ức để sống lại.

Chỉ cần... một ánh nhìn đủ lâu. Một hơi thở đủ gần. Một cơn mưa trùng lặp.

Yujin bắt đầu giúp đỡ tiệm hoa những hôm đông khách. Cô phụ em bó hoa, thay nước, lau sàn. Rồi cô mua trà sữa cho cả hai, cùng em ngồi sau quầy nhìn trời mưa.

Không ai nói đến quá khứ.
Nhưng cả hai đều cảm nhận một sợi dây đang được nối lại, không vội vàng, nhưng sâu đến tận gốc rễ.

"Chị Yujin à..."
"Ừ?"
"Nếu em từng là ai đó quan trọng với chị... chị có nói cho em biết không?"

Yujin khựng lại.

Cô nhìn em.

Một lúc lâu sau mới đáp:

"Nếu em chưa nhớ ra... thì chị xin giữ bí mật đó, cho đến khi em sẵn sàng."

Tối hôm đó, Yujin mơ.

Cô thấy mình quay lại thời điểm tai nạn. Nhưng lần này, cô ôm Wonyoung vào lòng, chắn cho em cú va chạm. Cô bị thương, em không.

Wonyoung khóc òa, lay gọi.

"Chị ơi, em xin lỗi, em xin lỗi... Đừng đi!"

Yujin tỉnh dậy, nước mắt đẫm gối.

Tháng 11 năm ấy, Seoul mưa trắng trời.

Wonyoung mới bị sốt cao, kiệt sức vì làm việc quá sức. Yujin đưa em vào viện, ngồi bên suốt đêm. Khi em tỉnh, vẫn mê man, tay chạm vào má Yujin.

"Chị đừng đi đâu nữa nhé..."
Giọng em yếu lắm, mà ánh mắt lại tha thiết.

Yujin siết tay em:

"Chị không đi đâu nữa, Wonyoung à. Dù em là ai, đã từng là gì... thì giờ phút này, chị chỉ biết chị rất thương em."

Wonyoung không nói gì. Chỉ nhìn chị thật lâu.

Rồi nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt rơi lặng lẽ.

Một năm sau.

Tiệm hoa mở thêm chi nhánh mới. Wonyoung vẫn làm nghề yêu thích, còn Yujin đã là một kiến trúc sư, nhưng mỗi chiều vẫn ghé qua giúp em gói hoa cưới, chở em đi giao đơn cho khách.

Thỉnh thoảng, khi trời mưa, họ lại ngồi bên nhau, uống cacao nóng, nghe lại bản nhạc em từng thích.

Wonyoung không bao giờ nhớ lại hoàn toàn. Nhưng em không cần.

Bởi tình yêu... không phải là thứ phải có ký ức mới sống được.

Có đôi khi, nó chỉ cần một trái tim... dám đập lần nữa.

Hết.
#06072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com