Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Năm Không Có Em (ttl-hansara)

(LyHan × HanSara)

Có những người đến như định mệnh, đi như án phạt.
Và suốt đời ta không dám nhắc lại tên họ, vì chỉ cần nhắc – tim lại đau.

LyHan làm y tá tại một trạm xá vùng ven, nơi không có lấy một biển hiệu tử tế, chỉ có mái tôn loang lổ và mùi thuốc sát trùng trộn với mùi nghèo đói.

Cô sống một mình, không thân thích, không người yêu, không mục tiêu.

Cho đến khi HanSara xuất hiện, là một bệnh nhân nhập viện vì ngất trên xe buýt.

Cô gái ấy gầy như cây lau mùa hanh, tóc rối, tay bầm tím.
LyHan đo huyết áp, phát hiện vết rạch cũ trên cổ tay em.
Em tỉnh lại, nhìn chị như người lạ, nhưng mắt lại ầng ậc một nỗi gì đó rất cũ.

"Em tên gì?" – LyHan hỏi.

"HanSara."

"Nhà em đâu?"

"Không có."

"...Người thân?"

"Chết rồi."

Một phút im lặng rất dài. Chị không biết phải làm gì với em.
Chị chưa từng cứu ai, theo nghĩa đúng đen của từ "cứu".
Nhưng lần đó, chị giữ em lại. Cho em ở nhờ nhà mình.

Vì chị nghĩ... chắc một thời gian thôi. Em sẽ đi.
Nhưng chị không ngờ, em ở lại lâu đến vậy. Lâu đến mức... trở thành trái tim của chị.

HanSara dọn về ở cùng LyHan trong căn nhà mái ngói cũ kỹ, một giường, một chăn, không gì khác ngoài im lặng và tiếng quạt kêu rè rè.

Em dọn dẹp nhà, nấu ăn, gấp quần áo, làm mọi thứ mà một người "được thương" thường không cần làm.

LyHan thì vẫn giữ khoảng cách.
Chị đặt thuốc sát trùng sẵn mỗi khi thấy em gãi cổ tay quá mạnh.
Chị không ôm em, không chạm vào em, nhưng mỗi đêm, chị luôn để bên gối em một chai nước ấm và một mẩu bánh mì nhỏ.

Sara không hỏi gì về quá khứ của chị, nhưng một lần, em nói:

"Chị sống như người đã chấp nhận bị bỏ lại."

LyHan quay đi. Không nói gì.
Vì đúng vậy.
Chị từng yêu và bị phản bội. Từng cưu mang và bị cướp sạch.
Từng tin tưởng và đổi lại bằng một lần suýt mất mạng.

Nhưng... với em, chị lại yếu lòng.

Có những người, ta biết là sai, biết là lưỡi dao, nhưng ta vẫn tiến tới vì trái tim không biết tự bảo vệ mình nữa rồi.

"Chị ơi, nếu em đi mất, chị có đau không?"
Em hỏi câu đó trong một buổi tối rất yên.
Trời không mưa, gió không lạnh, chỉ có đèn bàn vàng vọt và hai cái bóng in lên tường.

LyHan đang bôi thuốc cho vết thương nhỏ nơi cổ tay em.
Ngón tay chị run lên khi nghe em hỏi.

"Em định đi đâu?" – chị không đáp mà hỏi ngược.

Sara im lặng.
Một lúc sau, em quay sang:

"Nếu một ngày em thấy chị không cần em nữa, em sẽ tự đi."
LyHan không trả lời.
Vì chị không giỏi nói dối.

Sáng hôm đó, LyHan dậy trễ vì hôm trước trực xuyên đêm.

Căn nhà trống rỗng.

Chăn gối xếp gọn, tủ quần áo trống không, bàn ăn sạch sẽ như chưa từng có ai sống cùng chị.

Chỉ còn lại một mảnh giấy dính trên tường, viết bằng bút chì, mờ nhòe vì nước:

"Chị đừng tìm em. Em không đủ sức để là người chị cần.
Em mệt, và em thấy chị xứng đáng với một người mạnh mẽ hơn em.
Em yêu chị. Nhưng em không biết cách yêu mà không làm người khác tổn thương."
– H.

LyHan đọc xong, ngồi thụp xuống, tay bấu lấy tờ giấy đến rách.
Chị không khóc.
Chị chỉ... nôn khan.

Nỗi đau lần này, không phải vì bị bỏ lại, mà vì chị đã để bản thân hi vọng, dù chỉ một chút, rằng em sẽ không làm điều đó.

Mùa xuân năm sau
Người ta bảo thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai.

Nhưng không ai nói: thời gian chỉ làm nỗi đau giỏi giấu hơn thôi.

LyHan sống tiếp, vẫn trực, vẫn ăn, vẫn thở.
Căn nhà vẫn vậy, chỉ khác là giường nhỏ giờ nằm một mình.
Không còn chai nước ấm mỗi đêm. Không còn tiếng thở nhẹ phía sau gáy.

Một lần, chị đi ngang bệnh viện lớn, thấy người ta đẩy một cáng có ai đó quấn băng trắng.
Trái tim chị như thắt lại vì nhớ tới lần đầu thấy em ngất đi.

Chị đứng lặng cả tiếng đồng hồ. Người ta đẩy qua rồi, nhưng chị vẫn đứng.

Vì mỗi lần gió thoảng qua gáy, chị đều ảo giác... em đang đứng sau lưng chị, khẽ hỏi:
"Chị còn nhớ em không?"

Giữa đêm mưa
Điện thoại của LyHan rung lên lúc 2 giờ sáng. Một tin nhắn không lưu tên:

"Em xin lỗi vì đã đi như thế.
Em bị bệnh. Không còn sống được bao lâu.
Em chỉ nhắn để nói... nếu kiếp sau có thật, em muốn được gặp chị, lần nữa.
Lần này, em sẽ ở lại. Em hứa."
Tin nhắn được gửi từ một số thuê bao vô danh.
LyHan gọi lại. Không ai bắt máy.
Chị gửi lại dòng: "Em ở đâu?"

Không ai trả lời. Không bao giờ nữa.

Một tháng sau, báo chí đưa tin:

Một cô gái tự tử trong nhà trọ khu Gò Vấp.
Không giấy tờ, không người thân.
Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại bật sáng với tin nhắn cuối cùng:
"Chị Han, em nhớ chị."

Mùa Xuân Không Về Nữa
LyHan không đến đám tang. Chị không tìm mộ em. Không xin giấy khai tử.
Chị chỉ sống – từng ngày – như thể vẫn còn chờ một cánh cửa bật mở.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chị ơi, hôm nay em về rồi..."
Nhưng không ai về cả.
Không ai nữa.

Người chết đi – mang theo trái tim của người ở lại.
Người ở lại – sống với xác tim không còn đập nổi vì đau.

Hết
#29062025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com