Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên Sân Thượng (gs-nn)

(Giselle × Ningning)

Ningning dọn đến ký túc xá này vào một ngày đầu hè oi ả. Thành phố khi ấy cứ như một chảo gang khổng lồ úp xuống đầu mọi người. Mồ hôi và tiếng còi xe bám riết trên làn da cô như một kiểu nghẹn thở kéo dài.

Căn phòng mới chẳng khác gì những gì cô tưởng: chật chội, vách mỏng đến mức nghe rõ tiếng gõ bàn phím phòng bên cạnh, và cái máy nước nóng thì thích đùa dai vào những buổi sáng lạnh nhất. Ngày đầu tiên, cô đã tự nhủ: "Mình sẽ không sống nổi ở đây đâu."

Nhưng rồi một buổi chiều muộn, vì nhầm lối cầu thang, cô đã vô tình bước lên tầng sáu và phát hiện ra điều cứu rỗi.

Cánh cửa sân thượng sắt đã hoen gỉ mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Gió ở đó không giống gió dưới phố. Gió ở đây dịu, xanh, và sạch sẽ. Mặt trời vẽ những vệt vàng thẳng lên nền xi măng cũ kỹ. Có vài chậu cây bạc màu nắng, một chiếc ghế nhựa gãy mất chân kê tạm, và điều quan trọng nhất một ổ cắm điện còn hoạt động.

Đối với một sinh viên năm hai mê phim tình cảm đến ám ảnh, nơi này là thiên đường. Ningning có thể ngồi hàng giờ trên nền đất, gối đầu lên balo, ôm ly sữa đậu nắm chặt hai tay và xem lại "Notting Hill" lần thứ hai mươi.

Cho đến khi cô phát hiện... nơi này không phải chỉ của mình.

Cô ấy đã ở đó trước.

Một chị gái trầm lặng. Mái tóc dài, hơi rối, giấu sau lớp hoodie đen mặc giữa tháng năm. Đeo tai nghe, mắt dán vào quyển sách dày cộp như thể đang đọc cả một thế giới. Không chào, không hỏi, không nhìn.

Ningning từng có chút sợ. Cô không rõ chị ấy có thấy mình không, hay chỉ đơn giản là không quan tâm. Nhưng rồi cô nhận ra: chị ấy không phải kiểu người ghét sự có mặt của người khác. Chị chỉ... tồn tại theo cách riêng. Như một đám mây tĩnh lặng, như một vệt gió không ai giữ được.

Điều làm mọi thứ tệ hơn: chị ấy đẹp.

Không phải vẻ đẹp lấp lánh hay dễ gây choáng ngợp. Mà là kiểu đẹp khiến người khác muốn giữ khoảng cách. Như một đóa hoa mọc trên băng tuyết. Đẹp và lạnh.

Ningning cảm thấy mình giống như một sinh viên lạc vào không gian riêng tư của người nghệ sĩ. Mỗi lần mở cửa sân thượng, cô đều thấy như mình đang làm điều gì đó sai.

Nhưng cô vẫn lên. Vì mỗi người đều cần một nơi để thở.

Mười sáng trôi qua như vậy.

Sáng thứ mười một, trời có mây. Ningning ôm hộp bánh mì trứng và sữa đậu lên sân thượng, định bụng nếu chị ấy còn ở đó, mình sẽ quay xuống.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, chị lại ngẩng đầu lên.

"Em ăn sáng muộn thế."

Một câu nói nhẹ như hơi gió đầu ngày. Nhưng khiến Ningning đứng khựng lại.

"... Em... Chị đang nói chuyện với em à?"

Chị gái ấy không nhìn thẳng vào cô, chỉ mỉm cười rất khẽ và gật đầu như một người đã suy nghĩ rất lâu để thốt ra lời đầu tiên.

"Không hẳn là để ý. Chỉ là... sáng nào cũng nghe tiếng dép màu vàng của em kêu lẹp xẹp từ cầu thang vọng lên."

Trời ơi.

Ningning đỏ bừng cả mặt. Cô biết đôi dép màu vàng của mình rất đặc trưng, nhưng không ngờ nó lại "nổi bật" đến mức ấy.

"Ngồi đây đi." – chị vỗ nhẹ tay lên khoảng trống bên cạnh. "Bên kia nắng chiếu thẳng mặt."

Và đó là lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau.

Không nhiều lời. Ningning ăn sáng, vừa lướt điện thoại vừa khẽ hát theo bài nhạc nền phim "10 Things I Hate About You". Chị vẫn đọc sách, nhưng sự im lặng hôm ấy đã khác.

Nó có âm thanh.

Là tiếng gió thổi vào một góc tim vốn luôn tự nhủ mình ổn.

Từ ngày đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn.

Ningning biết chị tên là Giselle, sinh viên năm tư ngành thiết kế. Chị không thích mèo nhưng luôn có gói pate trong túi. Nói không ưa đồ ngọt nhưng lúc nào cũng có vỏ bánh choco-pie lấp ló trong balo. Từng nói một câu khiến Ningning nhớ mãi: "Chị không ghét người. Chị chỉ không giỏi với khoảng cách quá gần."

Và rồi, chính chị lại là người kéo khoảng cách ấy lại gần hơn.

Chị bắt đầu để ý: Ningning thích sữa đậu hơn cà phê, dễ bị cảm mỗi lần dầm mưa, và mỗi khi căng thẳng thì sẽ xem phim cũ như tìm lại một mảnh chăn bông trong ký ức.

Còn Ningning dần nhận ra ánh mắt chị thường dừng lại nơi mình.

Không phải kiểu nhìn trộm. Mà là một ánh nhìn âm thầm, dịu dàng, có chút gì đó muốn giữ nhưng không dám.

Một sáng tháng Sáu, trời mưa dầm.

Ningning lên sân thượng trễ hơn mọi khi, tưởng chị không còn ở đó.

Nhưng Giselle vẫn ngồi đó, dưới mái hiên cũ. Bên cạnh là hai lon cà phê còn ấm.

"Cho em," chị đưa một lon. "Chị biết hôm nay em dậy trễ. Tối qua online đến hai giờ sáng mà."

Ningning suýt ho sặc. "Sao chị biết?!"

"Phòng cách âm không chống được em vừa nghe nhạc vừa hát đâu." Giselle cười nụ cười đầu tiên thật sự, không chỉ ở môi mà lan đến mắt.

Rồi chị nhìn cô. Một cái nhìn không trốn tránh.

"Ningning này."

"Dạ?"

"Mai đừng lên sân thượng nữa."

Cô sững lại. "Sao vậy? Em làm gì sai hả?"

Chị lắc đầu, giọng nhỏ lại, như gió sau mưa.

"Không. Chỉ là... mai chị muốn cùng em đi chơi. Ở một nơi khác. Không phải nơi để trốn nữa. Là nơi để bắt đầu."

Từ hôm đó, họ không cần sân thượng nữa.

Giselle và Ningning không ràng buộc, không ồn ào. Nhưng bất cứ ai trong ký túc xá cũng thấy: mỗi sáng, hai người cùng xuất hiện với hai ly đồ uống và một chiếc ô nhỏ.

Chỉ có một điều lạ: Ningning luôn là người bị ướt tóc.

"Chị cố tình đúng không?" – cô nhăn mặt.

Giselle nghiêng đầu, chạm nhẹ vào mái tóc ướt.

"Ừ. Vì tóc em ướt nhìn dễ thương hơn."

Ningning định phản ứng, nhưng rồi cười.

Vì giữa bao nhiêu sáng nhạt nhòa của cuộc sống sinh viên, cô đã tìm thấy một điều lặng lẽ khiến mình muốn dậy sớm.

Một người không cần ràng buộc tên gọi, nhưng đủ để cô thôi trốn đời.

Vì đời... đã có chị rồi.

Trên sân thượng ấy, gió không còn buốt. Vì có một người – lặng lẽ yêu em từ những sáng đầu tiên.

Hết.
#11072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com