Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về (vtnm-nlc)

(Mỹ Mỹ × Chi Xê)

Một thị trấn nhỏ ven biển.
Một người mất tích trở lại sau 7 năm.
Một ký ức bị đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Thị trấn ven biển không có gì nổi bật ngoài hai mùa mưa nắng và những tiếng chuông nhà thờ vọng về mỗi buổi chiều. Cuộc sống ở đây lặng lẽ đến mức thời gian cũng trở nên trì hoãn, như thể mọi khoảnh khắc đều mắc kẹt trong lớp sương muối mỏng tang, đọng lại trên da, trên tóc, và trong những câu chuyện người già kể đi kể lại đến thuộc lòng.

Người ta vẫn kể rằng Nguyễn Linh Chi đã chết.

Một vụ mất tích giữa biển. Một cơn bão kéo đến bất ngờ khi chiếc thuyền đánh cá rời bến mà không kịp kiểm tra dự báo thời tiết. Ba ngư dân được vớt xác trong hai ngày sau. Còn em không. Biển không trả lại em.

Một chiếc dép trôi dạt. Một lược chải tóc gãy làm đôi. Một bức thư không gửi viết bằng nét chữ quen thuộc: "Nếu ngày mai chị tỉnh dậy mà không có em, hãy tha thứ."

Và rồi là bảy năm im lặng.

Bảy năm, người ta lập bàn thờ. Mẹ em rút hương mỗi sáng. Bạn bè em lớn lên, lập gia đình, chuyển khỏi thị trấn. Nhưng chỉ có một người chưa từng chấp nhận cái chết của em.

Vũ Thị Ngân Mỹ.

Người con gái ấy, mỗi chiều tháng Bảy, đều ngồi trước hiên nhà, mắt không rời phía biển – nơi ánh hoàng hôn rơi như vết máu loang.

"Em ấy chưa chết," chị luôn nói, như một lời nguyện, không cần ai tin.

Và rồi, vào đúng ngày em biến mất năm đó ngày 17 tháng 7 em trở về.

Em đi dọc con đường sỏi dẫn từ cảng cá về khu dân cư. Áo ướt dính sát thân thể, tóc dài rối bết, mắt đen đến mức không thấy lòng trắng. Da em tái nhợt. Trên cổ vẫn còn dấu dây chuyền bạc mà chị đã tặng vào sinh nhật thứ mười tám cái vòng mà chị tưởng chừng đã chìm sâu dưới đáy đại dương.

Chẳng ai nhận ra em. Họ nhìn em như nhìn một người khách lạ dáng dấp quen thuộc nhưng không thể gọi tên.

Chỉ có Mỹ đứng chết lặng ở cửa.

"Chi..."

Em không gật, không lắc, không cười.

Chỉ là ánh mắt cái nhìn từng khiến Mỹ không ngủ suốt ba đêm, từng khiến chị hôn lên má em lần đầu tiên sau trận mưa rào mùa hạ, từng khiến chị thốt ra: "Chị sợ mất em, như sợ mất một phần tim mình."

Ánh mắt ấy giờ đây như bị phủ bởi một lớp sương mù, mặn chát, xa xôi và trầm mặc như thể từng tồn tại dưới đáy sâu nhất của biển cả.

Mỹ chạy đến ôm em.

Em lạnh.

Lạnh đến mức khiến chị buốt xương sống như đang ôm một tượng đá vừa kéo lên từ hầm băng.

Em sống lại trong căn nhà cũ nơi từng ngập tràn tiếng cười, mùi kẹo bơ cứng, mùi xà phòng bạc hà và cả tiếng guitar vụng về của Mỹ mỗi khi em bắt chị hát.

Giờ đây, nơi ấy im lặng.

Em không nhớ gì cả hoặc giả, chỉ nhớ vừa đủ để biết chị đã từng là gì đó quan trọng.

"Em từng thích gì?" – em hỏi, vào một sáng mùa thu, khi chị đang pha sữa đậu nành.

Mỹ không nhìn em. Chị khuấy chậm, rồi đáp:

"Thích uống cái này. Thích nhạc Trịnh. Thích gọi chị là 'con mèo dữ' mỗi khi chị dỗi."

Em cúi đầu, khẽ mỉm cười một nụ cười rất nhẹ, như thể sợ làm vỡ bầu không khí mong manh giữa hai người.

Mỹ đặt ly sữa trước mặt em. Em không uống. Chỉ đặt tay lên ly, đôi mắt khép lại.

"Tay chị vẫn run như ngày xưa," em nói, giọng nhỏ xíu. "Khi chị viết chữ 'Chi' lần đầu vào vở Toán."

Mỹ giật mình. Nét chữ ấy chữ 'Chi' nguệch ngoạc chị từng giấu trong góc trang giấy không ai từng thấy.

Ngoài em.

Từ khi em trở về, thị trấn bắt đầu đổi khác.

Biển không còn hiền như trước. Mỗi đêm, tiếng sóng vỗ vào vách đá nghe như ai đó đang khóc.

Đèn đường thường xuyên chớp tắt đặc biệt ở đoạn cầu cảng, nơi năm xưa người ta tìm thấy chiếc áo khoác màu rượu vang của em mắc lại.

Trẻ con mơ thấy ác mộng một cô gái tóc dài, mặt không rõ nét, đứng lặng ở chân cầu, tay rỉ máu, miệng thì thầm gọi: "Chị Mỹ..."

Mỹ không kể cho em nghe.

Nhưng chị bắt đầu nghe tiếng gõ cửa mỗi đêm ba lần, đều đặn, vào lúc 3 giờ 13 phút – đúng giờ em từng mơ thấy ác mộng và vùng dậy khóc nấc.

Một đêm, Mỹ không chịu được nữa. Chị bật đèn, mở cửa, không thấy ai. Nhưng trời đang mưa. Và trên bậc thềm, có một dấu chân ướt nhỏ, thanh mảnh đúng cỡ chân em.

Mỹ quay lại. Em đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt mơ hồ, thì thầm:

"Chị nghĩ... một người chết rồi còn có thể nhớ mùi tóc người mình yêu sao?"

Sau đêm ấy, Mỹ bắt đầu ghi lại mọi thứ.

Chị ghi những điều em làm, những câu em nói, những giấc mơ kỳ lạ em có. Ghi cả những điều mà người bình thường sẽ quên ngay như việc em thắp hương cho chính bàn thờ của mình mà không hề chớp mắt. Hay việc em đứng rất lâu trong nhà tắm, trước gương, như thể đang nhìn vào một người không phải mình.

Một tối trời đổ mưa trắng trời, Mỹ ra biển, đứng lặng nơi cầu cảng, tay cầm theo bức thư chưa từng được gửi là bức thư em viết dở vào đêm mất tích.

Chị đã giữ nó suốt bảy năm. Không có gan đọc lại. Nhưng lần này, Mỹ mở nó ra, để lời cuối cùng của em lọt qua mưa gió:

"Em từng nghĩ, nếu chị không còn yêu em nữa, em sẽ tan biến như bọt biển. Nhưng nếu chị còn yêu, thì dù em có biến mất, linh hồn em cũng sẽ tìm về bằng mọi cách."

Mỹ run bắn.

Lời lẽ ấy... như một lời hứa. Một câu triệu hồi. Một đoạn bùa chú viết bằng nước mắt.

Chị quay lại. Em đang đứng phía sau.

Không che ô. Không chớp mắt. Áo trắng ướt đẫm, tóc dính sát mặt. Môi em tím lại vì lạnh, nhưng ánh mắt lại sáng một cách lạ lùng như thể có ai khác đang nhìn qua mắt em.

"Chị biết em là ai không?" – em hỏi.

Giọng em không còn mềm như trước. Nó vang trong gió, lạnh và sắc như mảnh chai vỡ.

Mỹ gật, nước mắt rơi.

"Em là Linh Chi của chị. Và là... một phần mà chị để chết theo em bảy năm trước."

Em lắc đầu:

"Không. Em là Linh Chi, nhưng không còn hoàn toàn là em nữa."

Cơn gió quật qua. Sóng biển dâng lên, táp trắng xóa.

Em tiến lại, đặt tay lên má chị bàn tay lạnh, nhẹ như sương và rắn như đá.

"Em xin lỗi," em nói. "Em không nên quay lại. Em không thuộc về nơi này. Nhưng em nhớ chị. Em nhớ cái cách chị nhìn em như thể em là cả bầu trời của chị."

Mỹ ôm chặt lấy em cái ôm đầy tuyệt vọng, như ôm một ký ức đang tan chảy.

"Vậy ở lại đi," chị nói. "Dù chỉ là một phần em. Dù chỉ là một mùa mưa."

Em lặng im.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ. Như thể chưa từng có chết chóc, chưa từng có chia ly, chưa từng có năm tháng giằng xé.

Và rồi, ngay khi chị định thốt ra lời giữ em lại mãi mãi em biến mất.

Như bốc hơi.

Không một dấu vết.

Chỉ còn lại chiếc dây chuyền bạc, nằm lạnh ngắt trên nền cầu gỗ.

Sáng hôm sau, người ta đồn rùm lên rằng có một cô gái trẻ vừa gieo mình xuống biển. Nhưng khi đến nơi, không có xác. Không có vết tích. Chỉ có một hàng chữ bằng phấn trắng, viết ngay mép cầu:

"Đừng đợi em nữa. Em đã trở về. Giờ đến lượt chị sống."

Mỹ ngồi bên đó đến tận chiều. Tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc. Mắt không còn lệ, chỉ còn rỗng như thể cả thế giới bên trong đã dốc sạch một lần cuối.

Từ hôm ấy, Mỹ không bao giờ nói đến Chi nữa.

Chị đi dạy ở một trường cấp ba nhỏ gần núi. Sống một mình. Không yêu ai. Không kết hôn.

Nhưng mỗi mùa mưa, chị đều quay về thị trấn mang theo bó hoa trắng, đặt ở cầu cảng nơi hai thế giới từng chạm nhau trong một đêm kỳ lạ.

Có người nói thấy chị đứng đó thì thầm, rất khẽ: "Nếu em quay lại một lần nữa... đừng biến mất ngay. Đừng tan như sương."

Và cũng có người những ngư dân đi biển về khuya thề rằng họ từng thấy bóng một cô gái trẻ đứng sau lưng chị.

Tóc dài. Áo trắng. Mắt đen thẳm.

Không nói gì. Chỉ đứng đó như thể chưa từng rời xa.

Có những người trở về không phải để sống tiếp mà để dạy người ở lại cách buông tay.

Và có những tình yêu... tồn tại được là vì một người giữ, một người nhớ. Dù chỉ trong một mùa mưa.

Hết.
#08072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com