Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trú Mưa (nldh-hsr)

(Lamoon × Hansara)


Hansara là kiểu người khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ: "Cô gái này chắc chẳng cần ai để dựa dẫm cả."

Chị bước đi nhanh, nói chuyện dứt khoát, lịch làm việc kín đến từng khung giờ, và luôn có một vẻ tự tin không cần tô vẽ. Nhưng cũng chính vì thế, đôi khi chị khiến người khác quên mất: người mạnh mẽ... cũng có những vết nứt mềm.

Chị hay quên cài nút áo khoác khi trời lạnh, để chìa khoá xe trong cốp rồi chạy lòng vòng tìm mãi, đôi lúc ngồi lặng người hàng giờ chỉ vì một câu nói vô tình ai đó để lại. Chị không để ai thấy mình yếu đuối không phải vì không yếu, mà vì từ lâu, chị đã tập gồng mình quen rồi.

Và em Diễm Hằng lại là kiểu người ngược hoàn toàn.

Em chậm rãi. Em sống kỹ. Em không vội vàng bám lấy nhịp sống cuống quýt ngoài kia. Em thích ngồi ở góc quán nhỏ, nghe mưa rơi qua tán lá, uống trà ấm và nhìn những người đi qua đời mình như một đoạn nhạc nền.

Có thể vì thế mà khi lần đầu gặp nhau, giữa hai người một đang hối hả chạy qua cơn mưa, một đang ngồi lặng chờ chuyến xe buýt cuối lại có sợi dây vô hình nào đó lặng lẽ giăng lên.

Chiều đó, mưa không lớn. Chỉ đủ ướt tóc, ướt áo, và làm mềm đi những thói quen cứng cỏi.

Hansara bước lên xe buýt với chiếc áo khoác thấm nước, tóc rối, vai co lại vì lạnh. Tay chị run nhè nhẹ. Mi mắt sụp xuống. Và ánh nhìn lơ đãng như thể chị vừa đi hết một ngày dài mà chẳng có nổi một điểm tựa để tựa vào.

Xe chật. Hết chỗ.

Em đứng dậy, không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía ghế:

– Chị ngồi đi. Em xuống trạm sau.

Chị thoáng ngỡ ngàng. Trong tích tắc, đôi mắt mỏi mệt ấy ánh lên vẻ đề phòng.

– Không cần đâu. Chị ổn mà. Em cứ ngồi đi.

Em lắc đầu. Giọng không to, không nhỏ chỉ đủ để nghe rõ giữa tiếng động cơ xe và mưa rơi lộp độp trên nóc:

– Em nhìn ra chị đang lạnh. Và hơi mệt.

Chị khựng lại.

Không phải vì câu nói quá tử tế mà vì lâu rồi, không có ai nhìn thấu những điều chị luôn cố giấu kỹ đến vậy.

Ngồi xuống ghế, Hansara rút khăn giấy trong túi lau mái tóc ướt sũng. Chị vẫn không ngẩng lên nhìn em, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lướt qua tay em đang nắm nhẹ vào thanh vịn phía trên thon dài, điềm tĩnh. Bên người em có một mùi hương thoang thoảng dịu như gỗ, phảng phất chút hoa nhài. Một mùi khiến chị thấy dễ thở đến lạ.

Chuyến xe không dài. Nhưng khi chị bước xuống, em vẫn đứng đó. Nhẹ nhàng. Như một chỗ nghỉ vô hình giữa thế giới quá chật hẹp mà chị đang cố chen chân.

Về nhà, Hansara cởi áo khoác ra, mùi hương ấy vẫn vương trên vải.

Chị đứng trước gương, bất giác khựng lại vì không hiểu sao, có một vòng tay không hề chạm, mà lại khiến tim chị dịu xuống đến vậy.

Và có một đôi mắt không dò xét, không tò mò, không gặng hỏi, nhưng nhìn qua một lần thôi... đã khiến chị muốn được ai đó che chở lần đầu tiên sau rất lâu.

Cuộc sống sau chiều mưa hôm ấy, với Hansara, bắt đầu có thêm những điều lạ lẫm. Em và chị đã bất ngờ làm bạn với nhau.

Lạ lẫm như cách buổi sáng tỉnh dậy, thấy có một hộp cơm bento được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc trong công ty gọn gàng, chỉn chu, kèm theo một mảnh giấy nhỏ:

"Chị đừng ăn mì gói nữa nhé. Em thấy chị ăn 4 ngày rồi."

Lạ lẫm như việc mỗi chiều tan làm, chị ra bãi gửi xe thì thấy xe mình đã được che kín trong áo mưa, gác chân dựng cẩn thận dù trời chỉ mới lất phất vài hạt mưa đầu mùa.

Lạ lẫm như lúc nửa đêm, khi Hansara bật khóc một mình vì cơn đau bụng dữ dội, mở điện thoại định nhắn tin cho ai đó... thì một tin nhắn đã đến trước:

"Chị đang đau đúng không? Em ở dưới rồi. Mở cửa nhé."

Diễm Hằng xuất hiện trước cửa nhà chị, tay cầm túi thuốc nhỏ, và một chai nước ấm. Em không hỏi chị đau chỗ nào. Em chỉ rót nước, ngồi im bên cạnh, đặt tay lên bụng chị, áp một miếng cao ấm rồi thở khẽ:

– Chị đừng chịu đựng một mình hoài vậy. Em thấy mệt thay.

Hansara không biết phải nói gì. Tim chị đập nhanh không phải vì đau, mà vì người con gái đang ngồi cạnh chị lúc này... dường như đã lặng lẽ hiểu chị nhiều hơn bất kỳ ai trước đó từng cố gắng.

Hằng không hỏi han dai dẳng, không rề rà phân tích, cũng chưa từng nói ba chữ "em thích chị" nhưng mọi hành động của em lại khiến người ta không thể không tin tưởng.

Từng buổi sáng, em để lại cho chị một gói bánh, một hộp trà. Mỗi ngày, em đều hỏi bằng giọng đều đều:

– Chị ăn chưa?

– Có uống nước không?

– Lưng chị đau à? Đừng ngồi lâu vậy nữa.

Không phải là những câu nói ngọt ngào hay hứa hẹn lớn lao, chỉ là những thứ vụn vặt... nhưng chị biết, nếu không thương thì chẳng ai đủ kiên nhẫn như thế.

Một hôm Hansara hỏi:

– Em hay thương người ta như vậy à?

Hằng nhìn chị, không vội trả lời. Một lúc sau, em khẽ lắc đầu:

– Em không giỏi thương người đâu. Em chỉ thương được chị như vậy thôi.

Một câu nói đơn giản, nhưng trong lòng Hansara, lại có một cánh cửa âm thầm mở ra.

Hansara từ nhỏ đã quen mạnh mẽ. Quen chịu đựng. Quen tự gồng mình mỗi khi mệt, tự nói với bản thân "ổn thôi, ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ khác."

Nhưng từ ngày có Hằng, chị nhận ra: hóa ra, không cần phải gồng mãi như vậy.

Có những hôm đi làm về mệt đến mức vừa đặt lưng xuống ghế là nước mắt tự chảy ra, Hansara không nói, cũng chẳng gọi. Nhưng nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa nhẹ và quen.

Là Hằng.

Em đứng đó, tay cầm một hộp cháo nóng, hỏi nhỏ:

– Hôm nay chị mệt lắm phải không?

Chị nhìn em, nhìn đến nhòe cả mắt, chỉ gật đầu.

Và em chẳng nói gì nữa, chỉ bước vào, đặt mọi thứ xuống bàn, rồi kéo chị vào lòng. Một cái ôm không lời, không lý do. Nhưng lại là thứ duy nhất chị cần lúc đó.

Từ ngày có em, Hansara nhận ra: mình không nhất thiết phải giỏi giang trong mọi tình huống. Không cần lúc nào cũng kiên cường, không cần lúc nào cũng "tự lo được."

Vì có một người lặng lẽ thôi, nhưng luôn ở đó, dõi theo từng nhịp gấp gáp của chị, và mỗi khi chị trượt khỏi nhịp sống, thì chính em là người khẽ vươn tay... kéo chị về.

Hansara có một thói quen rất dễ nhận ra: mỗi lần mệt, mỗi lần buồn hay lặng người vì áp lực chị sẽ cười.

Không phải cười vì vui.

Mà cười như một cách tự vệ như thể, nếu chị không bật cười thì nước mắt sẽ rơi mất.

Diễm Hằng nhận ra điều đó ngay lần đầu chị bật cười giữa một buổi chiều mưa, khi dự án chị đầu tư tâm sức bị hoãn vô thời hạn, khi email từ chối đến liên tiếp, và khi cả thế giới như xoay lưng lại với chị. Chị cười, vừa cởi giày vừa nói như không: "Mọi thứ vẫn ổn, không sao đâu."

Nhưng mắt thì đỏ hoe.

Và bàn tay run đến mức không mở nổi nắp chai nước lọc.

Hằng không hỏi gì. Chỉ bước tới, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy chị từ phía sau.

Một vòng ôm rất chặt. Không nói một lời.

Đó là lần đầu tiên Hansara bật khóc trước em. Khóc nức lên như đứa trẻ, dù ban nãy vẫn còn cười như chẳng có gì xảy ra. Nước mắt chị thấm vào cổ áo em, ướt cả lòng bàn tay đang giữ chị trong lồng ngực.

Hằng thì thầm:

– Khóc đi. Em ở đây. Chị không cần mạnh mẽ một mình nữa đâu.

Sau lần đó, Hansara mới hiểu, thì ra có những vỡ vụn trong lòng mình... chỉ cần một người đủ dịu dàng chạm vào, là đã đủ để lành lại.

Và người ấy là Hằng.

Tình yêu của Diễm Hằng không ồn ào. Em không tặng hoa, không viết thư, không có những bản tình ca hứa hẹn trăm năm. Nhưng em là người luôn lặng lẽ cột lại sợi tóc rối của chị mỗi sáng. Là người chờ chị ngoài cửa phòng họp, tay cầm chai nước ấm. Là người sẵn sàng dời mọi kế hoạch chỉ để ngồi bên chị trong một đêm không tên, khi chị chẳng muốn nói chuyện với thế giới.

Hansara từng hỏi:

– Sao lúc nào em cũng dịu dàng với chị vậy?

Hằng bật cười, tựa cằm lên vai chị:

– Vì chị dữ quá, em mà không dịu là nhà mình nổ banh.

– Nổ cái đầu em á.

– Đầu em vẫn còn dùng để nghĩ về chị mà, không nổ được đâu.

Một câu đùa nhẹ, nhưng lại làm tim chị mềm đi như tan trong nắng sớm.

Người ta hay nghĩ: nếu cả hai đều là người nhẹ nhàng không quá cứng cỏi hay mạnh mẽ, thì ai sẽ là người nắm tay trước? Ai sẽ là người ôm khi trời lạnh? Ai sẽ là người che chở cho ai khi sóng gió đến?

Với Hansara và Diễm Hằng chẳng ai cần đóng vai gì cả.

Vì trong tay nhau, họ đã học được cách... thay phiên mạnh mẽ.

Có hôm Hằng yếu lòng, chị sẽ là người ngồi xuống, gối đầu em lên đùi, vuốt tóc, đọc vài dòng thơ Hàn Quốc lạc lõng mà chị hay ghi vào nhật ký. Có hôm chị vỡ ra, không nói, không khóc, chỉ im như bóng, thì Hằng sẽ nhẹ nhàng đặt vào tay chị một cốc sữa nóng rồi tựa trán vào trán chị, không cần lời.

Một lần Hansara bảo:

– Em yêu chị lắm phải không?

Hằng đáp không suy nghĩ:

– Chị là người duy nhất khiến em muốn tốt hơn từng ngày. Vậy em không yêu chị thì còn yêu ai?

Chị bật cười, nhưng nước mắt thì rơi xuống lặng lẽ.

Một giọt thôi. Nhưng chứa đủ tất cả biết ơn của một người đã quen sống mạnh mẽ quá lâu nay được học lại cách... dựa vào người khác mà không thấy tội lỗi.

Hansara từng nghĩ: yêu là những điều to tát. Là hoa, là nến, là những câu tỏ tình làm tim rung lên trong tích tắc. Nhưng rồi, khi ở cạnh Diễm Hằng, chị nhận ra tình yêu thật ra nằm trong những điều quá nhỏ, đến mức dễ dàng bị bỏ quên nếu ta sống quá vội.

Chẳng hạn như việc mỗi sáng thức dậy, luôn có một ly nước ấm đặt cạnh gối. Một nụ hôn chào buổi sáng.

Chẳng hạn như việc trong hộp cơm mang đi làm, luôn có đúng món chị thích, dù chị chưa từng nhắn tin dặn.

Hay như việc mỗi khi chị stress đến mức ngồi thu mình bên ban công lúc nửa đêm, thì em sẽ đem ra một cái mền mỏng, nhẹ nhàng quấn quanh lưng chị, không hỏi han, không dỗ dành chỉ ngồi cạnh, im lặng. Để chị biết: có một người đang ở đây. Cùng thở, cùng buồn.

Từ khi ở cạnh em, Hansara dần thay đổi.

Chị bắt đầu nhớ uống nước. Nhớ mặc áo mưa. Nhớ ăn sáng. Nhớ rằng không ai bắt chị phải mạnh mẽ mọi lúc, mọi nơi.

Và hơn hết, chị bắt đầu học cách... để mình được yêu.

Vì yêu cũng là một kỹ năng. Và yêu đúng người là một phần thưởng.

Một buổi tối nọ, sau khi cả hai vừa xong bữa tối, Hằng đang rửa chén, còn Hansara thì đứng sau lưng em, vòng tay ôm ngang eo, cằm đặt trên vai, như một thói quen.

Chị hỏi nhỏ:

– Em không thấy mệt khi lúc nào cũng lo cho chị sao?

Hằng cười khẽ, không ngừng tay:

– Nếu thương chị mà mệt, thì em nghĩ mệt cũng đáng.

Chị im lặng một lúc. Rồi siết vòng tay lại, giọng như gió luồn qua tim:

– Vậy cho chị ích kỷ một chút được không?

– Bao nhiêu cũng được. Miễn là chị chỉ ích kỷ với em.

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến mắt Hansara nóng bừng. Có lẽ... đây là lần đầu tiên trong đời, chị thấy mình được phép "bé lại" trước một người. Được gục đầu lên vai ai đó mà không cần gồng, không cần gắng gượng.

Tình yêu giữa họ không cần gắn mác. Không cần gọi ai là "nửa kia", ai là "người nắm vai chính".

Vì trong từng nhịp sống trôi qua mỗi ngày, họ đều đang giữ lấy nhau bằng cách riêng.

Khi Hansara bận đến mức quên cả ngày tháng, Diễm Hằng sẽ nhắc bằng một tờ giấy nhỏ dán lên laptop:
"Tháng này em vẫn thương chị. Như tháng trước. Và tháng sau."

Khi Hằng bị đau đầu vì thức khuya, Hansara sẽ gối đầu em lên đùi mình, tay luồn vào tóc em, thì thầm:
"Đừng làm gì nữa. Nhắm mắt lại. Hôm nay em là người nhỏ lại. Để chị giữ em."

Một hôm, trong lúc cả hai đang dọn phòng, Hansara bỗng khựng lại, quay sang hỏi:

– Nếu sau này chị không còn gì trong tay, không còn trẻ, không còn giỏi... thì em có ở lại không?

Hằng không đáp ngay.

Em chỉ đến gần, nâng nhẹ tay chị, đặt vào lòng bàn tay mình, rồi áp má vào:

– Em ở lại từ lần đầu thấy chị ướt mưa trên xe buýt rồi.

– Vậy... đừng đi đâu nữa nhé?

– Không đi đâu hết. Vì em không chỉ thương chị. Em chọn chị.

Trong thế giới này, có những người ta đi ngang qua rồi quên. Có người nhớ vài năm rồi cũng nhạt.

Nhưng có những người chỉ cần gặp đúng lúc là đủ để ta học lại từ đầu cách yêu, cách yếu đuối, và cách sống dịu dàng hơn một chút.

Với Hansara, người đó là Diễm Hằng.

Người đến từ một buổi chiều mưa nhẹ.
Người cột lại tóc cho chị mỗi sáng.
Người khiến chị thôi gồng, và bắt đầu tin rằng: mình xứng đáng được nâng niu.

Mùa mưa năm ấy, Sài Gòn ẩm ướt và thở ra bằng thứ không khí nặng nề của những chiều phố kẹt xe, những ngày lòng người kẹt lại. Hansara đang vật lộn với một dự án lớn, deadline dí sát gáy, áp lực bủa vây tứ phía. Chị ăn ít, ngủ ít, và nụ cười dần ngắn lại như thể thời gian không đủ để vui thêm.

Diễm Hằng biết. Em không hỏi, không ép. Chỉ để lại những điều nhỏ, như chiếc ô treo sẵn trước cửa, như ly nước chanh ấm mỗi sáng, và như lời nhắn viết tay đặt ngay ngăn bàn làm việc:
"Hôm nay em vẫn thương chị. Nhớ ăn cơm."

Một đêm nọ, Hansara trở về nhà lúc gần nửa đêm, mưa lất phất, người mỏi nhừ. Vừa mở cửa, chị thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Và Diễm Hằng đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh là nồi cháo còn ấm, và một bát nhỏ có nắp đậy kỹ.

Chị lặng người.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả những gồng gánh, tất cả những nỗ lực để "làm tốt", "làm giỏi", "làm đủ"... vỡ ra trong một tiếng thở dài lặng lẽ. Chị đến gần, ngồi xuống cạnh em, tay run run kéo nhẹ chăn lên vai Hằng, rồi thì thầm như nói với chính mình:

– Em lúc nào cũng dịu dàng như vậy... Sao chị nỡ không yếu đuối một lần?

Diễm Hằng tỉnh dậy, mắt còn lim dim.

– Chị về rồi à? Ăn cháo nhé?

Hansara gật. Nhưng chị không ăn ngay. Chị cúi đầu vào vai Hằng, giọng run run:

– Cho chị mượn em một lúc. Mượn cái bình yên này, để chị thở một chút.

Em không nói gì. Chỉ vòng tay ôm lấy chị. Nhẹ. Vừa đủ. Nhưng vững chãi như cả thế giới đang giữ chị lại.

– Em cho mượn cả đời cũng được, miễn là chị cần.

Hansara bật cười qua nước mắt.

– Sao em thương chị nhiều vậy?

– Vì chị cứ gồng hoài. Còn em thì chỉ muốn... nếu chị mệt, thì đừng cố. Cứ yếu đuối, cứ ngã vào em. Em đỡ được.

Một câu nói không hoa mỹ. Nhưng đủ khiến người mạnh mẽ nhất cũng thấy mình nhỏ bé.

Từ đó về sau, Hansara không còn sợ mình "không giỏi", "không đủ" như trước nữa. Vì chị biết dù ngoài kia có chuyện gì, thì về nhà, vẫn có một người chờ sẵn. Một người nhớ uống nước thay chị. Nhớ giặt khăn chị hay quên. Nhớ cài nút áo cho chị vào những sáng muộn giờ. Và nhớ ôm lấy chị khi lòng chị không nhớ nổi cách tự yêu mình.

Mỗi ngày, chị đều ôm em từ phía sau, cọ cằm lên vai em và thì thầm:

– Cảm ơn em. Vì không bắt chị phải gồng thêm nữa.

Và Diễm Hằng vẫn là em dịu dàng năm nào, chỉ nghiêng đầu, mỉm cười:

– Vì chị có em rồi mà.

HẾT.
Có em rồi, chị đừng mạnh mẽ nữa.
Yêu nhau không phải để gồng mà để biết, rằng mình luôn có một nơi dịu dàng để trở về.
#16072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com