Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Cắt Trong Gió (vtm-khm)

(Vũ Thảo My × Khương Hoàn Mỹ)

Trời Sài Gòn tháng bảy, mưa tuôn như trút xối lên cả phố phường lấm lem.

Khương Hoàn Mỹ ngồi co ro trong căn phòng trọ cũ kỹ, ẩm thấp, nơi bốn bức tường như muốn đè sụp lên nhau. Ngoài kia là hỗn độn còi xe, tiếng chó sủa, tiếng rì rầm gắt gao của cơn giông kéo đến. Còn trong đầu nàng... lại là một bãi chiến trường.

Nàng nghe tiếng gõ cửa. Gõ dồn dập. Nhưng không ai cả.

Nàng nghe tiếng ai đó thì thầm ngay bên tai, lạnh như kim loại chạm vào da thịt ướt sũng: "My không thương mày đâu. My cũng sẽ bỏ mày, như mẹ từng bỏ mày ở trạm xá lúc mày bảy tuổi."

Bệnh viện từng kết luận: rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế kèm hoang tưởng nhẹ.

Nhưng những cụm từ y học đó đâu khiến nàng bớt cô đơn. Đâu chữa được thứ giọng nói ghê rợn cứ văng vẳng trong tâm trí mỗi đêm.

Nhiều lúc nàng nghĩ, hay là biến mất. Không để lại gì. Nhẹ tênh. Như chưa từng có mặt trên đời.

Nhưng rồi... nàng lại nghĩ tới cô.

Vũ Thảo My. Người con gái có giọng nói trầm như đêm miền Trung, ánh mắt buồn như sương sớm mờ giăng, và mái tóc đen dài ươn ướt mùi mưa cũ.

Cô là người duy nhất khiến nàng cảm thấy không bị ghét bỏ.

Nhưng đôi khi, cô cũng chính là giông bão mà nàng không tránh được.

Cô đập xấp hồ sơ xuống bàn. Giọng bùng lên trong căn phòng trọ chật chội:

– Mày không uống thuốc. Không đi tái khám. Mày muốn tao điên theo mày hả Mỹ?

Khương Hoàn Mỹ ngồi im. Không cãi, không phản ứng. Chỉ là cúi đầu. Cái cúi đầu như đứa trẻ vừa làm vỡ bát cơm.

Đèn tuýp trên trần chớp nháy, hắt bóng cô dài ngoằng trên nền màu gạch cũ.

– Mày biết tao lo cho mày cỡ nào không? – Giọng cô vỡ ra. – Tao sợ một sáng thức dậy... mày không còn ở đây nữa.

Nàng vẫn lặng thinh.

Cô quay đi, tựa trán vào cửa sổ. Mưa vẫn rơi.

– Mày sống trong bóng tối, không cho ai bước vào... kể cả tao.

Nàng tiến lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau.

– Tao xin lỗi... thiệt sự xin lỗi...

Cô đứng yên. Người run nhẹ.

Có những lời xin lỗi không làm mọi thứ tốt hơn. Nhưng ít ra, nó giữ người ta lại gần nhau một chút.

Có hôm cô đi làm về muộn. Nàng đợi, đọc đi đọc lại tin nhắn: "Tối nay tao họp. Nhớ ăn cơm."

Một dòng tin nhắn đơn giản, nhưng cứa vào tim như mảnh sành nhỏ.

Rồi hôm đó, cô về với dấu son trên cổ. Cô bảo là tụi đồng nghiệp trêu khi say rượu.

Nàng không tin.

Nàng đập bể cái ly cô hay dùng. Gào lên hỏi: "Mày có thương tao không?"

Cô đứng im. Nhìn. Không trả lời. Rồi lặng lẽ quay đi.

Ba hôm sau, nàng tỉnh dậy trong bệnh viện. Tay khâu tám mũi vì đập vỡ gương.

Cô ngồi gục bên cạnh, tay nắm tay nàng không rời.

– Đừng làm tao sợ nữa... mày mà chết... tao cũng chết theo.

Nàng nhìn cô, gương mặt tái nhợt vì thuốc mê chưa tan hết.

– Tao chưa muốn chết đâu... nếu mày còn ở lại.

Một đêm mưa
Tháng Mười hai. Sài Gòn lạnh đến bất thường.

Nàng bỏ đi giữa một cơn hoảng loạn. Không để lại thư. Không mang điện thoại. Không vết tích.

Cô chạy khắp nơi tìm. Quán cà phê cũ. Hẻm nhỏ sau nhà bà cụ bán bánh tằm. Cả cái cầu Bình Lợi nơi nàng từng bảo: "Tao mà chết, rải tro xuống đây nha My. Nhẹ lắm."

Cô đứng giữa cầu. Mưa ướt đẫm.

– Mỹ ơi! Tao còn chưa cho mày ôm tao lần cuối, chưa nói tiếng yêu mày đàng hoàng! Mày còn nợ tao mà!

Cô hét. Rồi òa khóc như đứa trẻ.

Một bàn tay chạm vào vai.

Nàng đứng đó. Ướt như chuột lột. Nhưng sống.

– Tao không chết được đâu... vì tao chưa kịp thấy mày khóc vì tao lần nữa.

Cô quay lại. Ôm nàng chặt.

Mưa vẫn rơi. Nhưng lần này... không lạnh nữa.

Một năm sau

Căn phòng trọ cũ được sơn lại. Tường thay mới. Trên bàn là hai ly cà phê đen không đường, đậm đặc như tình yêu của họ.

Nàng ngồi đọc sách. Thuốc vẫn uống đều. Tình trạng đã khá hơn.

Cô đi làm về, đặt chìa khóa xuống bàn:

– Hôm nay có ăn uống gì chưa?

– Có. Với cả... tao nhớ mày nữa.

Cô cười. Kéo ghế, ngồi xuống cạnh nàng.

Không còn cãi nhau, không còn máu. Chỉ còn cái nắm tay.

– Dù mày có điên tới đâu... tao vẫn ở đây. Ở lại mà coi chừng mày suốt đời.

– Mày có khổ không?

– Có. Nhưng mà mày khổ còn hơn tao nhiều. Nên đừng hỏi kiểu đó nữa.

Nàng ngả đầu lên vai cô.

– Tao chưa hết bệnh đâu.

– Tao cũng chưa hết thương mày đâu.

Chiều buông. Một quán cà phê nhỏ ở Tân Định. Nhân viên nhìn ra cửa sổ có hai người con gái ngồi đó, một người đang đọc sách, một người ngủ gục trên vai người kia.

Không ai biết... đã từng có những lần một trong hai định tự kết liễu. Đã từng có nước mắt, cơn giận, máu, và cả tuyệt vọng.

Họ làm khổ nhau tàn mạt. Nhưng rồi vẫn chọn ngồi bên nhau sau tất cả.

Có thể người ngoài không hiểu.

Nhưng cô và nàng hiểu.

Vì họ không cần một cuộc tình đẹp. Họ chỉ cần một người chịu ở lại, chịu nắm tay qua những đoạn tối nhất đời nhau.

"Có thể chúng ta là vết cắt trong nhau. Nhưng cũng là bông băng duy nhất mà người kia từng có."

Hết
#05072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com