Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cô đã hôn em.

"Bác sĩ Phương!" Tiếng gọi kéo Di Phương ra khỏi tập hồ sơ trên bàn, cô ngẩng đầu lên. Y tá có phần e ngại và chán nản, một biểu cảm hiếm khi được thấy trên khuôn mặt của người đã quen làm việc với áp lực.

"Chung Quyên Cát." Cô ấy nói.

"Lại là Chung Quyên Cát?" Di Phương chau mày, cô xếp gọn tài liệu rồi đứng dậy. "Lần này bệnh nhân cũng tới một mình à?"

"Không, lần này có cả gia đình bệnh nhân nữa."

"Được, để bệnh nhân cho tôi."

Di Phương bước nhanh đến phòng bệnh quen thuộc, Chung Quyên Cát đang ngồi trên giường. Trông nhỏ bé và gầy yếu tới mức vô thực. Em đang nghịch sổ tay, ký họa vài nết nguệch ngoạc vào trên trang giấy trắng, dây truyền nước vì động tác của em mà run lên khe khẽ.

Vị bác sĩ gõ nhẹ cánh cửa, cắt ngang không gian yên tĩnh này. Quyên Cát ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đồng như thể thu hết ánh sáng vào trong, lấp lánh ý cười.

"Em chào bác sĩ."

"Lần này bệnh viện lại cứu kịp em à?" Di Phương hỏi. Cô tiến đến giúp em chỉnh lại dây truyền nước. Quyên Cát chỉ lắc đầu, khóe môi nhếch lên rồi lại hạ xuống. Như thể muốn cười, nhưng trông còn khó coi hơn là khóc.

"Không ạ, ba mẹ em đã cứu kịp em."

"Em nên đến khoa tâm thần." Di Phương nói. "Em xuất hiện ở đây chỉ đang chiếm dụng dịch vụ công thôi."

Quyên Cát nhìn cô, đôi mắt màu đồng sáng lên những sắc màu kỳ dị dưới ánh đèn bệnh viện. Hồi lâu sau, em đáp.

"Cô nói với ba mẹ em được không?"

Di Phương nhướn mày, Quyên Cát chưa từng nhắc đến ba mẹ trước đây, bản thân vị bác sĩ cũng nhận thấy em có nhiều vấn đề với gia đình. Em đánh cược với tử thần, về những lần sống chết của mình qua một cuộc điện thoại với xe cấp cứu. Lần đầu tiên gặp Quyên Cát, Di Phương thấy em nằm trên băng ca, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi xanh và đôi mắt màu đồng đã dại ra, hẳn Quyên Cát cũng đã nhìn thấy tử thần đang đối diện mình.

Rồi em nói rằng em khát, một tình huống đặc biệt nghiêm trọng của việc mất máu quá nhiều dẫn đến sốc tuần hoàn. Các y bác sĩ kể cả cô lúc đó đã phải thực hiện truyền máu gấp, may mắn là họ đã cứu được em.

Thế nhưng khi Quyên Cát tỉnh dậy, em lại cực kỳ... vui vẻ. Một sự vui vẻ khó coi, trông như đang gồng mình gắng gượng với thế giới. Di Phương không muốn quan tâm, dẫu sự mâu thuẫn của em đã gieo vào lòng cô một cảm giác u uẩn mơ hồ. Nhưng rồi cô lại gặp em, lần nữa.

Em ngộ độc rượu. Rồi lần nữa. Em uống thuốc ngủ. Rồi giờ đây, quay lại ban đầu, em cắt cổ tay.

"Được." Cô đáp. "Mong là lần sau ta không gặp nhau ở đây nữa."

Vị bác sĩ quay bước đi. Quyên Cát vẫn nhìn theo, để rồi khi bóng hình kia khuất bóng sau cánh cửa, em mới trở về với những nét vẽ trên trang sổ trắng. Vẽ rồi xóa, vẽ rồi xóa, lặp đi lặp lại.

Có lẽ em không nên đến đây nữa.

"Thưa ông bà." Di Phương nhìn hai người trước mặt, vẫn đang cãi nhau và chẳng để sự tồn tại của cô vào mắt. Vị bác sĩ hắng giọng một lần nữa, kéo sự chú ý của hai người nọ trở về phía mình.

"Tôi là bác sĩ của Quyên Cát, tôi nghĩ vấn đề của bệnh nhân nằm ở tâm lý, hai người nên đưa em ấy đến khoa tâm thần."

"Không!" Chung Tấn Hưng cắt ngang. "Con gái tôi không bị điên. Mong cô đừng nhắc đến nó nữa."

"Tôi là nghệ sĩ nổi tiếng, nếu con gái tôi vào bệnh viện tâm thần người ta sẽ nghĩ gì cơ chứ?" Bà Trần Anh Thư chen vào. Bấy giờ Di Phương mới hiểu lý do, cô cố thuyết phục thêm vài lần nữa, nhưng không được, cuối cùng đành phải quay về.

Quyên Cát ngẩng đầu lên khi nhìn thấy Di Phương trở lại, em mỉm cười.

"Mọi chuyện tốt chứ ạ?"

"Giờ tôi là bác sĩ điều trị riêng của em." Di Phương nói.

Quyên Cát nhướn mày, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ thản nhiên gật đầu.

"Em hiểu, mong cô giúp đỡ."

"Dĩ nhiên, lương họ trả tôi đủ nhiều mà." Nói đoạn, vị bác sĩ lấy điện thoại ra. "Cho tôi số của em."

Quyên Cát ngoan ngoãn đọc số của mình cho cô, sau đó cũng lưu lại số của Di Phương vào điện thoại.

"Cô có thể lưu tên em là Acacia, hoặc Cici. Đó là cách mọi người hay gọi em."

Di Phương ậm ừ, rồi vẫn lưu tên em là Quyên Cát. Một cái tên lạ và hiếm gặp. Xong rồi cô quay bước ra ngoài.

Thế nhưng lần gặp tiếp theo lại không bao giờ đến. Quyên Cát không còn đến bệnh viện, cũng không liên lạc cho cô. Dù Di Phương vẫn nhận lương đầy đủ từ gia đình em. Điều này dù khiến cô có phần khó hiểu, nhưng vẫn chưa đủ để vị bác sĩ chủ động nhắn tin hỏi thăm.

Kỳ nghỉ đã đến gần, Di Phương lại ghé đến quán bar quen thuộc của mình. Vị bác sĩ châm một điếu thuốc, thoải mái tựa lưng vào ghế và ngắm nhìn những con người sa vào men rượu, nhảy múa dưới ánh đèn. Những thứ hỗn tạp đầy sắc màu hiện ra dưới mắt vị bác sĩ như một trò chơi múa rối không hơn, phần nào đó đơn điệu và nhàm chán.

Những lúc thế này, Di Phương lại nghĩ đến Quyên Cát, hay cái tên em muốn được gọi, Acacia.

Nỗi đau của em trông qua cuốn hút và rù quến một cách lạ kỳ, dù Di Phương luôn tự nhủ rằng mình không được phép tiến sâu hơn. Cô chỉ nên đứng trên bề mặt của một con sông băng và ngắm nhìn em đau khổ vì ngạt nước bên dưới. Vị bác sĩ nên trông em đáng thương, quằn quại với những nỗi buồn độc nhất một mình em.

Một nỗi khốn khổ đẹp đẽ và thu hút, ẩn sau đôi mắt màu đồng đặc biệt.

Vị bác sĩ chỉ nên trông em như vậy.

Nhưng rồi, điện thoại của cô đổ chuông.

Quyên Cát. Tên của em hiện rõ trên màn hình, Di Phương nhấc máy, áp tai vào.

"Tôi nghe."

Trái lại với trông đợi của cô. Giọng nói bên kia không phải là của em. Mà là... của bartender của quán bar, người vốn đang ở bên dưới lầu.

"Di Phương. Cưng quen Cici à?" Giọng nói bên kia vang lên rõ ràng, át cả tiếng nhạc. "Em ấy đang say quắc cần câu dưới này, sẵn cưng đem ẻm về được không?"

"... Đợi mình một chút." Di Phương đáp lại bằng một hơi thở dài. Làm công ăn lương thì đúng là... không có ngày nghỉ. Cô sửa sang bản thân lại một chút, sau đó tạm biệt bạn bè mà bước xuống lầu.

Quyên Cát đang ngồi ở quầy bar, nổi bật với một chiếc váy hai dây, loại váy xòe tầng với nhiều lớp vải xếp ly bất đối xứng, trông bồng bềnh và mềm mại. Trong khi đó, phần thân trên là kiểu corset ôm sát cơ thể, kết hợp với dây váy mỏng để khoe vai trần và xương quai xanh. Thế nhưng, chủ nhân của nó lại không quá tỉnh táo, em đang chìa tay về phía Hoàng Anh, dường như là đang xin thêm rượu.

"Cho em thêm một ít đi mà." Em nói, giọng nài nỉ, đôi mắt màu đồng đong đầy nước. Thế nhưng chẳng đủ làm rung động trái tim của anh chàng bartender sắt đá.

"À, chào Phương." Hoàng Anh gọi tên cô, sau đó quay sang em. "Bác sĩ của em tới đón kìa."

Quyên Cát quay đầu sang, mi mắt cong cong, đâu đó sự ngạc nhiên bị em giấu kỹ sau nụ cười mỉm, trông vừa dịu dàng vừa buồn bã.

"Chào bác sĩ. Em đã giữ đúng lời hứa rồi này." Quyên Cát cười. Em bước những bước loạng choạng đến gần Di Phương, ngẩng đầu nhìn cô. "Bác sĩ đến đưa em về ạ?"

Di Phương cúi đầu, cô chạm tay lên gò má em, ve vuốt.

"Em uống nhiều à?"

"Không ạ." Quyên Cát đáp lại.

Hoàng Anh uống một ngụm nước lọc, tặc lưỡi khinh bỉ.

"Người yêu thì ghi đại là người yêu, bày đặt bác sĩ."

Di Phương đảo mắt, cô vờ không quan tâm. Quyên Cát đang áp khuôn mặt mình vào lòng bàn tay cô, cảm giác lành lạnh khiến vị bác sĩ thoáng rùng mình. Cô liếc mắt xuống, chiếc váy đang siết lấy em, để lộ ra một khe ngực đầy đặn, hệt như mời gọi.

"Cici." Cô nuốt nước bọt.

"Vâng."

"Tôi đưa em về nhé."

Quyên Cát đột ngột tiến tới, ôm lấy cổ cô. Hương thơm của em tràn vào cánh mũi, mùi dầu gội, mùi nước hoa, tổ hợp của những hương thơm dễ chịu gộp lại trong một cái ôm nhẹ nhàng.

"Em không muốn về nhà." Quyên Cát nói, nghe như nài nỉ. "Em không muốn, bác sĩ."

"Đừng đưa em về."

Di Phương thở hắt ra, cô vòng tay ôm lấy eo em, vòng eo nhỏ thó nằm gọn trong một cái siết nhẹ. Sau một hồi đấu tranh, vị bác sĩ cũng buông tay, bỏ cuộc.

"Vậy em về nhà tôi nhé?"

"Vâng ạ." Người trong vòng ôm bật cười, âm thanh trong veo, cảm giác như một sợi lông vũ đang ve vuốt nơi vành tai Di Phương. Vị bác sĩ gật đầu với Hoàng Anh, sau đó đưa em ra xe.

Di Phương mở cửa, cô tìm áo khoác của mình và khoác lên vai Quyên Cát trước khi mở cửa xe.

"Em ra sau ngồi đi, có chỗ nằm đấy."

"Vâng ạ." Quyên Cát ngoan ngoãn trèo vào trong xe. Em nằm dài ra ghế sau, chiếc áo khoác dài của vị bác sĩ phủ hờ qua eo, trông như một con mèo lười biếng. Di Phương ngồi vào ghế lái, cố gắng tránh ánh mắt em, thế nhưng sắc màu trong cái nhìn kia quá đỗi rực rỡ, dẫu em không tỉnh táo.

"Bác sĩ." Quyên Cát gọi, cả hai đã đi gần đến nhà cô. Cơn say của em vẫn chưa vơi, hoặc đã vơi, vị bác sĩ không phân biệt được. Di Phương không đáp lời em. Cô đi thẳng vào garage xe.

"Bác sĩ." Quyên Cát gọi một lần nữa khi được vị bác sĩ mở cửa xe. Em nhìn vào mắt cô, Di Phương không dám nhìn em, cô cảm giác như nội tâm của mình đang bị nhìn thấu, đầy nhục dục và phần nào đó bẩn thỉu đến đáng kinh tởm, thứ mà không nên có giữa cô và bệnh nhân của mình.

"Bác sĩ." Quyên Cát gọi một lần nữa trong khi hai bàn tay chạm đến gò má Di Phương, giữ cô nhìn vào mình.

"Cô có trông thấy em không?"

"Tôi có, Cici." Cô đáp. "Tôi trông thấy em rất rõ."

Cici cong mi mắt. Như thể vui vẻ lắm, khóe môi em nhếch lên và đôi mày cũng thả lỏng, không còn cảm giác giằng xé khó coi giữa nỗi sướng vui và buồn đau. Vị bác sĩ lần đầu nhìn thấu được em, lần đầu cô biết em đang vui vẻ, lần đầu nụ cười của Cici thật sự xuất hiện vì em muốn thế, không phải vì em cần phải làm thế.

"Hãy nhìn em kỹ hơn, bác sĩ." Cici nói, như thể van xin. Di Phương tiến đến gần em hơn, cô giữ vai em rồi giữ lấy eo em, ôm sát em vào người.

"Hãy chú ý vào em. Hãy chỉ nhìn em. Xin hãy nhìn vào em."

Di Phương không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây, trong khi lời cầu xin của em vẫn đang thoát ra khỏi khóe môi và hương thơm của em thì quẩn quanh cánh mũi. Cô giữ em bằng cả tay và mắt, bằng cả sự tồn tại thể xác và cả những ham muốn vô hình.

"Xin hãy hôn em." Cici nài nỉ, cầu nguyện, van xin sự xót thương. Và vị bác sĩ ở ngay sát cạnh, cũng đáp lời em bằng một cái chạm bằng môi.

Di Phương đã hôn Quyên Cát. Hôn Acacia. Hôn Cici.

Cô đã hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com