Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đức tin dâm loạn.

2. Đức tin dâm loạn.

Một nụ hôn kéo dài. Dài hơn mong đợi khi Quyên Cát vòng tay ôm lấy cổ vị bác sĩ và kéo nó lại gần hơn. Di Phương cũng giữ lấy gáy em, như thể một con thú đói mồi nay thoát khỏi lồng giam, ngấu nghiến lấy thứ đầu tiên nó giữ được. Cô hôn em, Di Phương hôn Cici trong vòng tay mình và âu yếm em trong cái ôm tưởng chừng khiến cả hai ngạt thở.

Nụ hôn buộc phải dừng lại nửa chừng khi vị bác sĩ kéo em về phòng khách. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Quyên Cát lại giữ lấy tay cô. Em giữ cô bằng cả hai bàn tay gầy yếu và đôi mắt màu đồng dị biệt. Em kéo cô sát lại rồi lần nữa, rù quến cô bằng mùi nước hoa và những lời nài nỉ không ngừng.

"Bác sĩ đừng buông em."

"Bác sĩ đừng xa em."

"Hôn em đi, xin hãy hôn em đi."

Những đợt giằng co đó kéo cả hai mất đà và ngã xuống sofa. Quyên Cát nằm đè lên Di Phương, ngực phập phồng vì những xúc cảm bị dồn nén quá lâu. Cô giữ lấy em, đỡ cho em khỏi ngã, trong khi lo lắng nhìn Quyên Cát vẫn đang đau đáu ngóng chờ.

"Cici, ngoan nào. Tôi sẽ hôn em nhé."

Quyên Cát nhìn vị bác sĩ, bàn tay em ôm lấy gò má cô. Để rồi cúi xuống và để hai cánh môi gần sát. Trong khoảng cách ngắn ngủi giữa hai làn môi, mùi hương cơ thể lẫn vào hương rượu khiến không khí như đặc lại, lẫn cả vào cảm giác mơ hồ nửa có nửa không. Em không tiến tới nữa, em chỉ đang chờ. Vị bác sĩ rướn lên, giữ lấy đầu em và lần nữa hôn em.

Di Phương kéo Quyên Cát lên đùi mình trong khi ngồi dậy mà vẫn ôm siết lấy em. Cô ve vuốt làn da em lành lạnh, ngón tay lướt nhẹ qua xương chậu em, từng cái rùng mình như điện giật khiến cơ thể nhỏ bé trong tay cô run lên một cách tuyệt vọng. Vị bác sĩ rải dọc những nụ hôn lên cổ và vai em, tay cô đan vào tay Quyên Cát. Hơi thở em quấn quýt vành tai, những cái run rẩy, những cái siết nhẹ như thể muốn lấn sâu, muốn dung nhập thành một của Quyên Cát đều như đang thốt ra những lời van xin xâm chiếm.

Em đẹp quá, một vẻ đẹp vốn không nên tồn tại. Di Phương nghĩ, nhưng không nói thành lời. Bởi trong vẻ đẹp mong manh của Quyên Cát là một điều gì đó nguy hiểm. Như một bông hoa mọc giữa nền cỏ chết. Cô không chắc mình đang cứu lấy hay đang dẫm nát em.

"Cô siết em đau quá, bác sĩ." Quyên Cát thì thầm, như phàn nàn, như khích lệ. Em cắn nhẹ lên cổ của Di Phương trong khi luồn bàn tay mình vào bên dưới áo sơ mi của cô, và rồi nài nỉ. "Xin hãy làm em đau thêm."

"Em hư quá, Cici." Vị bác sĩ nói. bàn tay cô siết lấy bẹn đùi Quyên Cát rồi lại hôn lấy em, những cái hôn như mất phương hướng, lúc chạm vào gò má, lúc phớt qua khóe môi trước khi thực sự tìm được nơi nó thuộc về. Ngón tay của Quyên Cát đan vào tóc cô, vuốt dọc xuống. Như thể mê mẩn trong nụ hôn ngày một lâu. Giữa vài phút giây tách ra ngắn ngủi, Di Phương thấy đôi mắt em ngập nước, nhưng có vẻ như những giọt châu sa đọng nơi khóe mi chưa đành lòng rời bỏ một làn thu quá đẹp. Chúng cứ yên vị ở đó, bám trụ lại, vừa khéo tạo thành một mặt hồ sâu hun hút, kéo vị bác sĩ chết chìm.

Chiếc váy xếp ly đã bị vén lên quá nửa, để lộ đôi chân em thon gầy, Di Phương hôn ngực em qua một lớp áo trong khi nắm lấy cổ chân Quyên Cát. Để lại trên đó một vết hằn nhợt nhạt.

"Em cũng muốn hôn cô, bác sĩ."

"Xin để em hôn cô."

Quyên Cát nói khi đặt một nụ hôn lên vành tai Di Phương, em cứ thế hôn xuống cổ và vai cô trong khi vị bác sĩ ngày một kéo váy em lên cao.

"Em không được để lại dấu. Ngày mai tôi còn phải đi làm." Di Phương nói, tay cô chen vào quần lót của em và kéo xuống.

"Tại sao?" Quyên Cát hỏi lại, em mút nhẹ xương quai xanh của vị bác sĩ rồi rướn người về trước, để ngực của mình ép chặt vào Di Phương. "Tại sao?"

Giọng em nghẹn lại, như chất chứa sự khổ sở khi bị chối từ. Ngực em nóng hổi ép lên lồng ngực Di Phương, hơi thở xen vào nhau giữa những lần da chạm da. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, tất cả đều diễn ra như sự sống còn của em chỉ có thể được quyết định bằng một dấu hôn trên cổ người trước mặt.

"Cici, ngoan nào." Vị bác sĩ giữ vai Quyên Cát, hôn lên gò má và mi mắt đỏ bừng của em. Di Phương áp tay lên lưng em, cảm nhận sống lưng cong lên nhè nhẹ như con mèo nhỏ đang rướn mình vì được vuốt ve. Khóe môi em mím chặt, trông uất ức và không cam lòng. "Ôm lấy tôi đi."

Nghe cô nói. Quyên Cát ngoan ngoãn ôm lấy cô. Để Di Phương có thể bế em lên và đưa về phòng mình, căn phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ le lói. Khi Quyên Cát nằm lên giường, quần lót của em trượt xuống, vắt lên cổ chân thon nhỏ, nơi có một vết hằn vẫn chưa tan. Ánh đèn vàng cam hắt xuống từ chiếc đèn ngủ nhỏ, tóc Quyên Cát phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng ấy, phút chốc trông như đồng màu với đôi mắt.

"Bác sĩ." Quyên Cát lại gọi, nũng nịu và nhẹ nhàng. Em kéo dây áo xuống, bầu ngực căng tròn thoát khỏi trói buộc của corset, nay hiện rõ trước mắt Di Phương. Dưới ánh đèn ngủ mơ hồ, cảm giác như tất cả mọi thứ đều phủ một lớp màn kỳ ảo, vô thực. "Xin hãy để lại dấu hôn lên em."

Và Di Phương hôn lần nữa, vị bác sĩ ngừng giãy giụa và để mình chết chìm trong đôi mắt màu đồng. Cô hôn lấy, âu yếm, ve vuốt da thịt em mềm mại. Cô hôn em cùng khắp, những nụ hôn trên gò má, trên cổ, trên xương quai xanh và cả trên bầu ngực em tuyệt đẹp.

Mỗi lần môi chạm vào da em, Di Phương đều nghe thấy một tiếng thở khẽ, thoáng nghe như tiếng nấc, hoặc như tiếng khóc đã bị nuốt ngược vào trong. Cơ thể em không chỉ run lên vì khoái cảm, mà còn vì một nỗi trống rỗng lâu ngày cuối cùng đã được lấp đầy. Em bấu víu vào vị bác sĩ như thể tín đồ quỳ trước bức tượng thần, cầu xin sự chữa lành cho một linh hồn tan vỡ bằng những cái động chạm, dù là dịu dàng hay khổ đau.

Bàn tay cô siết lấy eo em, giải thoát em khỏi chiếc váy xanh. Quyên Cát ôm lấy cổ vị bác sĩ, lần này em chủ động hôn lấy cô, một nụ hôn gần như mất kiểm soát, như một con non mới sinh cần hơi ấm. Em đòi hỏi, nài nỉ, khẩn xin sự ban phát âu yếm và sự chú ý từ thứ duy nhất mà em nhìn thấy. Và Di Phương đã cho em, vị bác sĩ mút lấy môi em, đè em xuống giường khi khóa chặt hai tay em trên đỉnh đầu.

Di Phương cứ siết rồi lại thả, chiếc áo sơ mi của cô cũng đã bị cởi ra quá nửa, xộc xệch và không còn phù hợp với phong thái mà cô luôn cố gắng xây dựng. Nhưng giờ Di Phương không quan tâm, cô để em chạm vào mình bằng những cái ôm mong muốn được dung nhập thành một.

"Bác sĩ nhìn em."

"Đừng rời mắt khỏi em."

Di Phương làm được, cô hôn lên cổ chân Quyên Cát trong khi ánh mắt chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây. Cô liếc mắt xuống, ánh đèn hắt lên đùi em sóng sánh nước. Em ướt quá, nhỏ bé và dâm đãng đến đáng ngạc nhiên.

Quyên Cát thở ra, rùng mình và run rẩy vì cảm giác nhột nhạt nơi bắp chân. Lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở, hai bàn tay không có gì để níu giữ bám chặt lấy nhau, để lộ những vết sẹo dọc ngang, tựa như vẻ đẹp của sự cận kề cái chết vẫn in dấu trên em, khắc bóng hình nó vào cuộc đời em bất kể khi nào em còn sống.

Di Phương chạm nhẹ lên một vết sẹo, như đang đọc ký ức em bằng đầu ngón tay. Cô không hỏi em về quá khứ, bởi nó đã hiện rõ trên người em như một bản kinh bằng thịt. Em đẹp theo cách tàn tạ, theo cách một pho tượng bị vỡ nhưng vẫn toát ra thánh khí từ những đường nứt.

"Bác sĩ..."

"Cici ngoan." Di Phương cắt lời em. Cô rướn người về trước, ôm lấy khuôn mặt em trong khi ngón tay miết lấy môi em. Quyên Cát ngoan ngoãn hé môi, ngậm lấy nó. Em hôn, mút, âu yếm như thể em sống vì nó và em cần nó để sống tiếp. Vị bác sĩ tận hưởng cảm giác được em tôn thờ qua từng cái chạm răng khe khẽ lên da thịt.

Cô cũng hôn lấy em như cách em hôn cô, lưỡi cô ve vuốt làn da lạnh, để lại những dấu hôn đỏ bừng trên vai, trên cổ và trên ngực. Cả người Quyên Cát đỏ bừng, run rẩy và dường như cầu xin sự xót thương hoặc sự âu yếm nhiều hơn.

Xin hãy nhìn em, xin hãy ôm em, hãy hôn em, hãy làm đau em. Quá nhiều xúc cảm mâu thuẫn hiện ra trong đôi mắt đẹp mỹ miều. Và vị bác sĩ đã đáp lời em, nhưng không phải bằng thứ em mong chờ.

Di Phương buông tay, cô lùi người về sau và buông tay khỏi em. Đâu đó cảm giác hoảng sợ lóe qua đôi mắt Quyên Cát, em vội nắm lấy cô, dường như giữ chặt như em đang giữ lấy sợi dây sự sống của mình.

"Bác sĩ." Em thảng thốt gọi. "Bác sĩ."

Thứ Di Phương chờ đợi đã đến, những giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi mi mắt em, vẫn trong suốt như nó vốn phải thế. Quyên Cát đè vị bác sĩ xuống giường, giữ chặt cô, như thể sợ cô chạy mất.

"Đừng bỏ em lại." Em nói, van xin, giọng em vỡ vụn hệt mỗi chữ thốt ra lại là một cơn co thắt nơi tim. "Đừng không nhìn vào em."

Em hôn cô cùng khắp, dịu dàng và ướt át. Di Phương không rời mắt khỏi em, những ngón tay run rẩy vì xúc cảm nhục dục đang tràn ra, không khống chế được. Em đẹp quá, em vỡ tan dưới gót chân cô như thể một bông hoa đã đến hồi tàn úa, nhưng vẫn đẹp đến vô thực. Quyên Cát khóc, nỉ non nơi bả vai cô trong khi dẫn dắt bàn tay cô đến nơi cần đến.

Ướt là thứ đầu tiên Di Phương cảm nhận được. Ngón tay cô miết dọc cánh hoa theo sự dẫn dắt của em, cảm nhận đùi em run lên khe khẽ trước những động chạm xác thịt.

"Bác sĩ."

Tiếng gọi của Quyên Cát kéo Di Phương về đôi mắt em.

"Làm ơn, yêu em."

Vị bác sĩ bật cười, cô đáp lời em bằng cách đẩy sâu ngón tay, chen vào, lấp đầy mong muốn của em.

"Em dâm quá, Cici."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com