Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thú trong lồng.

3. Thú trong lồng.

Đồng hồ sinh học của Di Phương kéo cô tỉnh dậy đúng giờ, chưa kể hôm nay cô còn có ca trực. Nhưng có gì đó khác, cảm giác có một ai đó ve vuốt má mình khiến Di Phương nhớ ra chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. Và người bên cạnh mình là ai, cũng như thói quen của em ấy.

"Chào em, Quyên Cát."

Quyên Cát nghiêng đầu, khóe môi em nhếch lên rồi lại hạ xuống, như thể em không vui khi nghe thấy vị bác sĩ gọi mình. Thế nhưng điều đó cũng chẳng tồn tại lâu, khi em rướn người lên và đặt một cái hôn lên gò má cô.

"Chào buổi sáng, bác sĩ, em rất nhớ chị."

Một vài suy nghĩ đã lướt qua tâm trí của Di Phương khi cô đối diện với ánh mắt trong trẻo của em. Nhưng cũng chẳng có gì đủ để cô thay đổi sắc mặt.

"Em dậy rồi à? Có bị đau đầu không?"

Di Phương vừa nói vừa chậm rãi ngồi dậy, để cho tấm chăn mỏng trượt khỏi lưng mình. Để lộ một tấm lưng trần với những vết cào lớn nhỏ, trong khi chủ mưu gây ra điều đó chỉ khẽ mím môi.

"Em có đau ạ."

"Nếu vẫn còn đau thì đến bệnh viện nhé, tôi cho em thuốc. Còn nếu em không thích thì ta có thể gặp sau. Tôi mời em ăn tối, được chứ?"

Di Phương rời khỏi giường, cô mở tủ tìm quần áo, nhưng vẫn không quên trò chuyện với cô gái nhỏ. Cô vốn không phải người thích dài dòng, ở những cuộc tình một đêm trước đây. Di Phương sẽ luôn là người thức dậy và bỏ đi trước. Nếu hôm nào có hứng, cô sẽ để lại một mảnh giấy chào buổi sáng kèm theo số điện thoại. Nếu không thì người kia cũng sẽ chỉ tỉnh dậy với một bên giường trống rỗng.

Nhưng rõ ràng là cô không thể đối xử với Quyên Cát như cách cô đối xử với những người khác. Em không phải là đối tượng tình một đêm được định sẵn, nhưng lại vượt quá mong đợi.

"Bác sĩ." Quyên Cát chợt gọi. Di Phương cài lại cúc áo cuối cùng trước khi quay đầu sang. Đôi mắt màu đồng của em nheo lại, trông có phần tinh quái và quỷ quyệt. "Bác sĩ biết em mới 16 tuổi mà đúng không?"

"..."

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, sau đó bật cười, hệt như vui vẻ với trò đùa của mình lắm.

"Đùa bác sĩ thôi. Em 18 tuổi rồi, thực ra là em sắp sang 19. Nhưng vẫn 18 ạ."

"Cici." Di Phương bước đến gần, ánh mặt trời soi xuống người cô, để bóng của cô phủ lên người Quyên Cát. Vị bác sĩ chen vào giữa hai chân em, trong khi giữ chặt eo em bằng một tay.

"Em hư quá." Cô nói, cẩn thận rải những cái hôn nhỏ nhẹ lên vùng cổ trắng trẻo, trước khi cắn lấy xương quai xanh của em. "Phải phạt như nào đây nhỉ?"

"A...!" Cô gái nhỏ rùng mình, em bấu lấy gối đầu. "Em xin lỗi... em chừa rồi ạ."

Di Phương buông em ra. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vào đùi em trước khi lần nữa ngồi dậy.

"Dậy vệ sinh cá nhân nào, tôi lấy bàn chải mới cho em nhé."

Quyên Cát nhìn theo cô, sau đó đột ngột hỏi.

"Em ở nhà bác sĩ hôm nay được không?" Đoạn, em nhỏ giọng lại. "Có... phiền bác sĩ không ạ?"

Di Phương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cô không từ chối em, một phần vì hiện giờ cô là bác sĩ điều trị riêng của em, dù cô chẳng biết vai trò đó có còn phù hợp không nữa.

"Được, lát nữa tôi sẽ gọi đồ ăn cho em nhé." Vị bác sĩ viết mật khẩu cửa vào một tờ giấy note, sau đó đưa cho em. "Chiều tôi sẽ về cùng đồ ăn, hoặc nếu em muốn ra ngoài ăn thì có thể nhắn tôi trước."

Quyên Cát vươn tay ôm lấy cổ cô, em vùi mặt vào bả vai. Một lần nữa, Di Phương bị bao vây bởi mùi hương của em và cảm giác mềm mại quen thuộc.

"Cảm ơn bác sĩ."

Công việc của Di Phương không thể trì hoãn lâu hơn. Cô nhanh chóng chào tạm biệt Quyên Cát và đi làm. Khi chỉ còn một mình, Quyên Cát dõi mắt ra xung quanh, thích thú quan sát từng góc nhỏ mang đầy dấu ấn cá nhân của Di Phương.

Em lướt qua kệ sách, vòng quanh nơi bàn làm việc rồi đến nhà bếp. Ánh nhìn bỗng chốc bị thu hút bởi một cành hồng được đặt ngay ngắn trong bình, ngay bàn bếp.

Chiếc bình làm bằng nhựa, rõ ràng là trông không hề phù hợp với cách trang trí của căn nhà. Tủ quần áo của bác sĩ được xếp rất ngay ngắn theo màu sắc, nên chắc chắn cô sẽ không để cho một thứ lạ kỳ phá hỏng sự tinh tế của ngôi nhà.

Di Phương không nuôi chó mèo, ban công cũng được bố trí tối giản hết mức có thể với một chiếc ghế tựa và bàn trà, không có cây trồng gì đặc biệt.

Quyên Cát bước tới trước, bàn chân trần lướt trên sàn lạnh. Tất cả đồ vật trong nhà đều không đi theo đôi, không có cả một đôi dép đi trong nhà khác, nghĩa là bác sĩ cũng không có thói quen đón bạn về nhà.

Vậy cành hồng này là của ai? Những mối tình một đêm trước? Phụ huynh? Hay một người theo đuổi nào đó?

Quyên Cát ngắt một cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại như lụa của nó trong lòng bàn tay mình, em ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng đặt nó lên đầu lưỡi. Một vị ngọt đắng lan trong khoang miệng khi em bắt đầu nhai nuốt.

Quyên Cát lại thấy nhớ bác sĩ rồi.

Di Phương trở về nhà vào buổi chiều. Hơi trễ hơn so với dự định, cô đã ghé trung tâm thương mại để mua vài bộ quần áo cho Quyên Cát, trong trường hợp em cần thay. Cô cũng tiện đường mua cả đồ lót, vì vị bác sĩ biết chắc cỡ của mình sẽ không thể nào vừa với em.

Cửa còn chưa mở, Di Phương đã ngửi được mùi thơm. Việc Quyên Cát biết nấu ăn là thứ mà cô không ngờ tới. Nhưng sao cũng được, dù gì thì cô cũng đói.

"Mừng bác sĩ về."

Quyên Cát quay đầu nhìn cô, em mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, rộng thùng thình. Em tắt bếp và bước đến gần, ôm lấy cô. Vẫn là mùi hương quen thuộc đến từ em, không có chút khói dầu nào, lạ kỳ thay, như thể em là một đóa hoa sống. Vị bác sĩ ôm lấy eo em trong khi cảm nhận ngực của em đang ép vào người mình.

"Tôi có mua quần áo cho em. Nếu cần thì thay ra nhé."

"Vâng ạ." Em nhận lấy túi đồ, trong khi đảo mắt sang món thịt vẫn nằm trên chảo. "Em không biết bác sĩ thích ăn gì nên chỉ làm vài món đơn giản. Bác sĩ đừng chê em nhé."

"Không đâu." Di Phương lắc đầu, cô cởi áo khoác và treo chúng lên. "Tôi đã báo cho cha mẹ em biết rằng em đang ở đây."

Quyên Cát hơi khựng lại, nhưng không quá lâu. Em chỉ mỉm cười trong khi mở tủ tìm bát đĩa. Di Phương chủ động giúp em.

Nhưng, Quyên Cát không ở lại. Em đặt một nụ hôn lên gò má vị bác sĩ và rời đi sau khi nhận một cuộc gọi. Di Phương không giữ em, xét về vai trò công, cô không thể xen vào cuộc sống riêng của em. Về vai trò tư, họ không là gì ngoài mối tình một đêm ngắn ngủi.

Nên cô để em đi.

Nhưng, lại là một lần nhưng nữa. Quyên Cát lại ghé thăm Di Phương trong giấc mơ của cô. Em đon đả trong chiếc váy corset bó sát, quàng tay ôm lấy cô, và dù rõ ràng rằng cô mới là người đang siết lấy cổ em, vị bác sĩ lại cảm thấy như mình mới là con thú bị nhốt lồng đang chờ được gọi tên.

"Bác sĩ." Quyên Cát gọi cô. "Bác sĩ."

"Chị sẽ hôn em chứ?"

"Di Phương." Tiếng gọi kéo Di Phương dứt khỏi cơn hồi tưởng. Vị bác sĩ chau mày, người đối diện cô, có vẻ hơi bất ngờ trước vẻ thất thần của bạn mình.

"Sa vào ái tình à?" Tú Anh cười hỏi, cô đưa cho bạn mình lon cà phê vừa mới mua. "Hiếm thấy lắm đó, lần này đối tượng của cưng đẹp đến cỡ nào vậy?"

Di Phương đảo mắt, cô nhận lấy lon nước.

"Chắc là đẹp hơn người mà cưng đang theo đuổi?"

Tú Anh bật cười, mỉa mai.

"Không có chuyện đó đâu." Người bạn thân phủ nhận, dường như rất chắc chắn về sự khẳng định của mình. "Thế, cô gái lần này khốn khổ tới đâu thế, Di Phương?"

"Không phải thế." Vị bác sĩ phản bác. Người đối diện nhướn mày, trêu cợt.

"Đấy là cách cưng lừa bản thân à?" Tú Anh bật cười.

Di Phương huých vai người bạn thân. Cô mắng.

"Đừng ghẹo mình."

"Mình không đùa mà." Tú Anh nói. Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cô khiến Di Phương hơi ngần ngại. "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi Phương?"

"Mình biết cưng đã phủ định cô gái ấy đủ lâu, cố cách xa cô ấy đủ lâu để rồi lần nữa sa vào ái tình." Tú Anh gõ nhẹ lon cà phê, đùa nghịch với cái bóng của mình, nơi mà ánh mặt trời ưu ái soi xuống. "Chúng ta là bác sĩ. Chúng ta nhạy cảm với những tổn hại trên cơ thể hay những giọt máu đỏ chảy ra từ vết thương hở."

"Nhìn chung, chúng ta cũng chẳng khác loài thú săn mồi là mấy."

Di Phương nhìn người bạn của mình. Vị bác sĩ nhếch khóe môi.

"Cưng vừa nói là chúng ta phải không? Với một bác sĩ chuyên khoa tim mạch như cưng. Hẳn đó phải là một trái tim yếu mềm lắm."

Tú Anh thở hắt ra, trong đầu cô loáng thoáng nhớ đến một ánh nhìn màu xám tro tàn.

"Không sai."

Và Di Phương cảm thán.

"Chúng ta thật đáng ghê tởm."

"Chúc mừng chúng ta."

"Chúc mừng chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com