Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Con khốn.

4. Con khốn.

Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm tọa lạc trên con đường rợp bóng cây bàng. Những bức tường trắng cao vút phủ rêu lấm tấm, nổi bật trong ánh chiều đang dần tắt lịm sau những dãy nhà chọc trời. Tiếng chuông vang vọng mỗi giờ, cảm tưởng như tiếng gọi những con chiên, hoặc lời ru.

Sao lại là lời ru nhỉ? Di Phương tự thấy ngạc nhiên về suy nghĩ của mình. Cô không thường đến nhà thờ. Dù được nuôi dạy trong một gia đình theo Công giáo, cô và cả cha cô đã từ bỏ gần hết mọi nghi lễ từ sau cái chết của mẹ. Nhưng hôm nay, cô có lý do để đến, một sự kiện đấu giá từ thiện do nhóm người nổi tiếng và nhà báo phối hợp tổ chức, nhằm gây quỹ cho quỹ phẫu thuật tim trẻ em.

Cô đến vừa đúng lúc. Chiếc đầm lụa dài màu ngà ôm lấy vóc dáng cô, trang nhã nhưng không kém phần kín đáo. Mái tóc được búi gọn phía sau gáy, vài sợi lòa xòa rủ xuống sau gáy, vừa đủ để thể hiện ra nét đoan trang của một quý cô, vừa không làm mất lòng những vị khách dự tiệc. Di Phương bước chậm vào tiền sảnh nơi buổi tiệc đang diễn ra, chiếc thiệp mời trên tay khiến cô dễ dàng được nhận diện bởi người phụ trách.

"Bác sĩ Lê Ngọc Di Phương, rất hân hạnh được đón tiếp cô." Một giọng nam nhẹ nhàng chào đón. "Tiến sĩ Lê Minh Quốc Khánh không đến sao ạ?"

"Ông ấy không đến." Di Phương đáp ngắn gọn rồi đi thẳng vào sảnh, cô đã lấy làm quen với việc người khác luôn tò mò về cha cô, một người thân xa lạ.

Sảnh phòng lớn vốn là nơi sinh hoạt cộng đồng của giáo xứ nay đã được biến thành một phòng tiệc, bày biện tinh tế với nến và những cành cẩm tú cầu. Tiếng người trò chuyện vang lên đều đều, điểm xuyết bằng tiếng cười và tiếng chạm ly nhẹ nhàng. Nhưng điều thu hút Di Phương lại là cây piano đặt giữa sảnh.

"Xin chào." Tiếng gọi quen thuộc kéo vị bác sĩ ngoái đầu lại. Là Tú Anh. Hẳn rồi, vị bác sĩ chuyên khoa tim mạch này không thể nào không xuất hiện ở đây được.

"Đến một mình à?" Tú Anh cười hỏi, Di Phương gật đầu.

"Còn cưng?"

"Tới cùng bạn." Tú Anh đáp, từ "bạn" được nhắc một cách hơi khiên cưỡng. Di Phương dõi theo ánh nhìn của Tú Anh. Để rồi trông thấy một cô gái xinh đẹp ngồi một mình giữa bàn khuất trong sảnh tiệc. Cô ấy mặc một chiếc váy cổ trễ vai, dáng váy suông với điểm nhấn là phần tay áo phồng nhẹ, xếp tầng, trông trang nhã và dịu dàng.

"Thế sao không ngồi ở đó cùng cô ấy?"

"Mình bị đuổi ra đây."

Tiếng đàn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở của cả hai. Âm thanh dần lan ra khắp sảnh tiệc xa hoa, quyện vào không gian lấp lánh ánh đèn và tiếng ly chạm nhẹ. Người nghệ sĩ ngồi nghiêng mình bên cây đàn dương cầm đen bóng, những ngón tay thon dài, trắng ngần lướt nhẹ trên phím đàn như những cánh bướm đang dạo chơi.

Di Phương nhận em ngay từ giây phút đầu tiên.

Quyên Cát.

Quyên Cát ngồi giữa ánh đèn vàng dịu. Tà váy dài thướt tha ôm lấy thân hình mảnh mai, đổ nhẹ xuống sàn gỗ bóng loáng. Phần vải voan vắt qua bờ vai trần uyển chuyển theo từng cử động cánh tay nàng. Mái tóc xoăn nhẹ được cột lỏng, vài lọn rơi xuống gò má trắng hồng. Em cúi xuống những phím đàn với vẻ tập trung đầy mê hoặc, từng ngón tay lướt trên mặt phím như thể đang vuốt ve một sinh vật sống.

Bản nhạc em chơi là Clair de Lune của Debussy. Không nhanh, không phô diễn kỹ thuật, nhưng lại dịu dàng như nước chảy.

Di Phương đứng lặng trong đám đông. Đôi mắt cô dõi theo em, không rời. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng có thể cả căn phòng đều đang nhìn Quyên Cát, nhưng không ai trong số họ thật sự thấy em như cô thấy.

Khi bản nhạc kết thúc, những tràng pháo tay vang lên. Quyên Cát cúi đầu chào, gương mặt em thoáng ửng đỏ. Em đứng dậy, bước về phía ban tổ chức, nhưng chỉ vài phút sau đã lẩn ra ngoài hành lang phía sau.

Không ai để ý, ngoại trừ Di Phương.

Cô bước theo em, đôi gót giày cao vừa đủ nhẹ nhàng để không phát ra tiếng. Sau bức rèm nhung ngăn giữa hội trường và lối hành lang, cô theo gót em ra vườn và bắt gặp em đang ngồi một mình trên xích đu.

"Quyên Cát." Cô gọi em.

Quyên Cát ngẩng đầu lên.

"Bác sĩ?" Em cười, một nụ cười khiên cưỡng như thường lệ. "Không ngờ lại gặp chị ở đây."

"Em cứ tưởng là chị không muốn gặp em nữa."

Vị bác sĩ tránh ánh mắt em. Sau ngày hôm đó, cô đã liên hệ với gia đình em và từ chối việc tiếp tục đảm nhận vai trò bác sĩ tư nhân. Vì những nỗi mâu thuẫn trong chính cô. Và giờ đã ba tháng trôi qua cô và em không gặp nhau.

"Tôi không nghĩ em biết chơi piano." Di Phương bắt đầu một chủ đề khác.

"À vâng." Quyên Cát cười đáp, đôi mắt màu đồng hướng xuống thảm cỏ. Như thể trông chúng còn đáng chiêm ngưỡng hơn cả vị bác sĩ. "Cha mẹ em, muốn em trở thành một ca sĩ hoặc diễn viên hơn việc chỉ là một nghệ sĩ giấu mặt đệm đàn ở sau hội trường."

"Em thích vai trò nào hơn?" Di Phương hỏi.

"Em không biết."

"Nhưng đây là lần đầu tiên họ vui vẻ đồng ý cho em đến biểu diễn ở một buổi tiệc. Em nghĩ là em nên học cách hài lòng."

Di Phương ngồi xuống cạnh em. Xích đu kẽ rung, kêu cọt kẹt một tiếng nhỏ như hơi thở của những chuyện chưa kịp thành lời.

"Theo em thì cha mẹ em là người như thế nào?" Cô hỏi, nhẹ giọng, không ép.

Quyên Cát cười, nhưng niềm vui không chạm tới khóe mắt.

"Họ đẹp, giàu, nổi tiếng, có thể ngồi cùng bàn với bộ trưởng và thỉnh thoảng không nhớ rằng mình có một đứa con gái. Khi họ nhớ ra, họ lại thấy thất vọng. Rồi vòng lặp lại tiếp tục." Em dừng lại, vuốt nhẹ vạt váy. "Nhưng cũng không trách được họ. Em là một... sự cố không mong muốn khi sự nghiệp của họ đang trên đỉnh cao, việc họ sinh em ra đã là một ân huệ rất lớn mà họ ban cho em rồi."

"Vậy còn chị?" Em ngước lên nhìn cô. "Gia đình chị thì sao?"

Di Phương im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời.

"Cha tôi là một người xuất sắc. Là viện trưởng, là chuyên gia đầu ngành. Nhưng ông chưa từng hiểu tôi."

"Và mẹ chị?"

"Bà mất khi tôi học cấp hai. Tôi nhớ bà có mái tóc rất dài, thường hay ngồi đọc Kinh Thánh cạnh cửa sổ. Vì bà bị bệnh, tôi không được phép gặp bà nhiều. Nên hồi bé tôi đã nghĩ bà là thiên thần."

Quyên Cát không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Di Phương. Đôi tay em lạnh, dù trời không rét.

"Tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này với em." Di Phương chợt nói. "Ý tôi là... với vai trò bác sĩ và bệnh nhân."

"Là một bác sĩ, đôi khi tôi cảm giác như mình là một loài thú săn mồi. Chúng tôi biết đâu là điểm yếu của em, Cici." Vị bác sĩ gọi tên em. "Tôi không biết em ở đây với tôi vì em tự nguyện, hay tôi là kẻ đã lợi dụng chính vai trò của em để ép buộc em."

"Nên ít nhất. Tôi muốn cắt đứt mối liên kết này trước khi bắt đầu một cái mới, cùng với em."

"Không phải chỉ vì em dễ tổn thương hay em là một bạn giường hoàn hảo, tôi chỉ muốn em thôi."

Quyên Cát vẫn đang nhìn Di Phương, xúc cảm trong đôi mắt màu đồng của em từ ngạc nhiên đến thấu hiểu và rồi cuối cùng là vui thích. Em nhìn sự bối rối của bác sĩ như một đứa trẻ đang nhìn con búp bê trong ngôi nhà đồ chơi.

"Chị nghĩ cho em quá, bác sĩ." Cici nói khi vươn tay ôm lấy gò má cô.

Chị suy nghĩ quá nhiều mà không biết chị chỉ đang bước vào chiếc lưới được giăng sẵn của một con nhện độc. Chị thật tốt bụng khi lo lắng rằng chị đang lợi dụng mối quan hệ này mà không biết rằng mình mới là người bị hại.

Chị đáng yêu quá, bác sĩ.

Chị đã rơi vào cái bẫy của một con khốn lấy những rạn nứt trong chính gia đình mình làm mồi, giờ đây lưỡi câu đã ghim vào cổ họng chị và chị đang nói những điều mà chị nghĩ-rằng-chị-muốn.

Chị đáng yêu làm sao.

Chị muốn em. Đúng vậy. Chị muốn yêu em. Thật tuyệt.

Chị muốn nhìn vào em. Chị phải nhìn vào em. Xin hãy nhìn vào em.

Chỉ nhìn mỗi em thôi.

"Cảm ơn vì đã nghĩ cho em." Cô gái nhỏ rướn người về trước.

Môi chạm vào môi.

Và họ lại có được nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com