Giới thiệu.
"Thế em tự sát bao nhiêu lần?"
Cô gái nhỏ im lặng một hồi mới ngẩng đầu lên, em nhìn chằm chằm vào Di Phương, sau hồi lâu, đủ lâu để vị bác sĩ kia cảm thấy như mình sẽ chẳng nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, thì Acacia lại cất tiếng.
"Em không biết... Hai, ba, sáu, bảy, mười?" Cô gái nhỏ nheo lại đôi mắt màu đồng, lẩm bẩm như đang tập đếm, em ngửa ra, để cho nửa người mình trườn ra khỏi mép giường, chiếc chăn trên người Acacia rơi xuống, để lộ đôi gò bồng đẹp như tượng tạc.
"Hay nhiều hơn nữa? Em không đếm." Em nói, sau đó quay ngoắt sang bên cạnh, Di Phương đang quấn lấy lọn tóc của Acacia, nhẹ nhàng vuốt nó trong tay.
"Tại sao cô lại hỏi?"
"Tôi không biết." Ngón tay của vị bác sĩ lướt dọc theo vòng eo của em, lần lên ngực, cơn nhột nhạt làm cô gái nhỏ bên dưới khúc khích vài tiếng cười khẽ. Bàn tay của Di Phương lại vuốt lên, chạm đến cổ Acacia, nắm lại, nhưng không siết chặt hơn.
Động mạch cảnh của em vẫn đang cử động, từng nhịp đều đều.
Ôi... Bé nhỏ làm sao, những tưởng chỉ cần một lực siết nhỏ cũng đủ để cô gái này lìa khỏi thế trần. Vị bác sĩ ve vuốt cổ em bằng những cử chỉ yêu thương đến vô cùng. Hồi lâu, cô tự hỏi.
Thế vì sao em vẫn sống?
Cô không biết, giữa những đợt mân mê tựa thủy triều, Di Phương nhẹ giọng thì thầm.
"Tôi không biết, CiCi, tôi không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com