Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Hồ Thanh Thủy

Thành phố này đúng là thích mưa quá đỗi, Vân Bình vừa chuyển đến tròn một tuần đã phải trải qua gần chục cơn mưa. Chiều hôm đó trời lại khóc, cô nhìn sắc trời đen kịt mà oán thán.

Tiếng mưa rả rít đến tận tối mới ngưng. Cô tranh thủ ra ngoài đi dạo cho đỡ bí bách kẻo thôi vừa bước chân ra khỏi cửa thì cháu cậu cóc lại khóc nhè tiếp lại mệt.

Dường như bị giữ cửa cả chiều nay nên bây giờ xe cộ đông đúc tấp nập. Mọi người đi tập thể dục buổi tối rất nhộn nhịp nhưng cũng chỉ toàn người cao tuổi và đám trẻ đang yêu đương tuổi mới lớn.

Vân Bình là người độc thân gần tròn 25 năm nhìn thấy tình yêu gà bông ấy đương nhiên có chút chạnh lòng, thời đi học cô chỉ thích duy nhất một người, nhưng cũng là tình cảm đơn phương thôi. Cô bây giờ không thích có người yêu, cũng không muốn có.

Thật tình soi xét sâu vào thì ai mà chẳng muốn có người bên cạnh. Thế nhưng suy cho cùng người thì bước quá vội còn tình cảm lại đi quá nhanh. 

Cô lại không kham nổi những điều ấy.

Lại nhìn sang dòng xe trên đường, không ít đứa trẻ cấp 2, cấp 3 ăn vội ổ bánh mì trên chiếc xe cha mẹ nó đang đèo đến lớp học thêm, Vân Bình lắc đầu ngao ngán: "Đáng sợ thật."

Chuyện cô ngán nhất thời đi học chỉ có đi học thêm và đi học chính, sau này thì bổ sung thêm cả việc gặp người mình từng thích. Cô hèn thế đấy, đến người mình từng thích cũng không dám gặp.

-------

Đích đến của Vân Bình là Hồ Thanh Thủy. Ở trong có một cái hồ khá to được bao quanh bởi con đường rợp bóng cây nên cái tên cũng từ đây mà ra. Nghe người ở đó nói dù thời tiết bên ngoài nóng đến cỡ nào thì không khí trong đây cũng mát mẻ hơn cả.

Nói thật, cô đi từ chung cư đến đó chỉ tầm 10 phút thôi mà đã muốn ong hết cả đầu rồi. Không tính đến việc não cô nói hết chuyện này đến chuyện khác thì cô còn phải nhìn người để tránh và đồng thời nhìn đường để khỏi bị lạc.

Vốn phải nhìn cả đường là vì từ hôm chuyển đến đúng là ngày nào cô cũng ra đây, người thường thì sẽ một đường mà thẳng tiến, hẳn là thế thì có thể nói là quen đường quen xá rồi, chẳng có gì phải lo. Còn Vân Bình cô đây thì lại không thích vậy, cứ là mỗi ngày đi một đường, như ăn buffet vậy - mỗi ngày một món. Cha mẹ ở nhà vẫn thường bảo tính cô ngang bướng không tuân theo quy củ như bao người con gái khác vẫn làm, cô nghe riết rồi cũng nhàm tai.

Khổ nỗi chân cô thì thích đi nhưng não lại không thích nhớ đường.

-------

Đi quanh hồ một lát đầu óc đã thư giản nên bắt đầu trống trải. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, Vân Bình lại nhớ về lí do mình chuyển đến nơi này.

Hẳn là vì đôi chân muốn đi, phần cũng vì bản thân cô có thể không được cha mẹ ưng thuận bởi cô vốn thích người cùng giới - đương nhiên cha mẹ cô chưa biết điều đó và cũng sẽ không tài nào chấp nhận nó. Bản thân Vân Bình nói huỵch toẹt là đang chốn chạy chứ chẳng phải đang rời quê nhà để đến thành phố làm việc.

Cô chỉ có thể cảm thán bản thân thà là đến nơi đất khách quê người chứ không tài nào đối mặt được với cha mẹ.

Nghĩ tới đây lòng có chút buồn bã nặng nề, cô thương cha mẹ, cũng nhớ cả quê hương lắm chứ nhưng mà than ôi cô không dám nhìn thấy cảnh cha mẹ sẽ thất vọng và đau khổ tới nhường nào đâu. Vân Bình không thuận theo dòng nước như những chiếc thuyền khác, ngược lại chiếc thuyền cô đây đã hóa thành đá, cản trở hướng dòng chảy vốn đã vận hành suốt ngàn năm qua rồi.

"... ước gì bản thân cũng có thể như mặt nước thì tốt biết mấy. Có thể vẽ lại cái đẹp lên bản thân mình dù đó có là từ trời cao xa vạn trượng. Muốn biến hóa trong hình dạng, chuyển động nào thì người ta cũng sẽ coi đó là cảnh, là tình, là thơ, là đẹp." Vân Bình lẩm bẩm trong lúc nghĩ về bóng trăng tuyệt đẹp trên mặt hồ, về cha mẹ mình và về những người hàng xóm quanh nhà.

Cô rầu rĩ đút tay vào túi áo, đi tiếp trên con đường ngày càng vắng bóng người.

Ngày xưa cô vẫn thường lẻo đẻo sau lưng cha ra hồ vào ban đêm thế này.

...

Lo nhìn quá khứ mà quên hiện tại. Đích thị là cái kiểu càng đi càng thấy sai, khóe miệng cũng tự động giật giật, vâng, tuyên bố là cô lạc đường rồi.

Khu vực thuộc Hồ Thanh Thủy rộng phải biết, ở bìa ngoài khá đông người chứ ở đây lại chẳng thấy bóng con ma nào. À mà cô chỉ cầu mong bản thân thấy bóng con ma hàng thật giá thật thôi chứ đừng là bóng con ma nghiện là được. 

Đang mải mê loay hoay tìm đường Vân Bình lại nghe thấy tiếng đàn kalimba, não cô bắt đầu chạy dữ liệu một cách thần tốc. 

Quái lạ, chẳng lẽ có ma thật à? Nó còn biết chơi cả nhạc cụ cơ đấy. Thế nhưng Vân Bình vốn nhạy với những âm thanh nhỏ nên chẳng thể nào lại nhầm được. Cô chỉ mất vài giây đắng đo thôi đã quyết định đi theo âm thanh ấy xem thế nào vì bây giờ lạc cũng lạc rồi, lát nữa tìm đường ra dù sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng cũng không thành vấn đề.

-------

Hàng liễu dọc lối đi khẽ đưa theo gió. Bóng trăng tròn vành vạnh soi rõ dưới mặt hồ dập dềnh đen láy. Cả không gian như chìm vào tĩnh mịch, dường như chỉ có âm thanh của chiếc đàn kalimba ấy là đang tồn tại sự sống.

Vân Bình đứng sau một gốc cây, là tiếng đàn đã đưa cô đến đây.

Trước mắt cô là một cô gái. Tuy chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng Vân Bình vẫn có thể nhận định được ngũ quan của nàng ta không thể xem thường, rất sắc sảo nhưng lại có chút gì đó man mác buồn. Nàng đang ngồi trên ghế đá ven bờ hồ, hàng mi rũ nhẹ, đôi mắt nhìn chiếc đàn kalimba chơi trong tay. 

Hôm nay là ngày trăng tròn, bầu trời như được thắp đèn soi sáng và cũng vì thế mà luôn có thể thấy rõ những áng mây lưa thưa trôi hững hờ. Khuôn mặt kia hẳn là cũng được trời thiên vị, ánh sáng của trăng cũng soi sáng cả mặt nàng khiến cho khuôn mặt ấy càng thêm mê người.

 Vân Bình đứng nhìn người trong cảnh mà lặng đi, tay chân nổi hết da gà da vịt, cảm tưởng như tinh hoa hội tụ của đất trời đều đã được cô thu vào tầm mắt hết cả rồi nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân giống những tên vô lại thời xưa hay rình trộm con gái nhà lành.

Khí trời đúng ra là đang rất tốt, làn gió đều thổi nhè nhẹ đến thế nhưng chẳng hiểu ai bỗng dưng chọc giận ông vị thần gió mà ông ta lại thổi đến cho một ngọn gió mạnh hơn, khó chịu hơn hẳn.

Ờ thì cũng nhờ ngọn gió thất thường ấy mà những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên lá bị đẩy thẳng xuống, đương nhiên, Vân Bình - người đang đứng dưới tán cây vinh hạnh được hứng trọn hệ quả từ sự nổi nóng vừa vô duyên vừa vô cơ của ông vị thần gió đáng yêu hết mức.

Cô đang ngước nhìn lên tán cây rậm rạp với khuôn mặt như chỉ muốn đánh người tới nơi thì lại bị ai đó nhắc nhở: "Tôi nhắc nhẹ cô nhé, đứng dưới gốc cây cũng có thể bị sét đánh, nhất là với người đang có hành vi không đường đường chính chính."

Là cô gái đang chơi đàn vừa nãy. 

Chẳng hiểu nàng ta đã nhìn sang chỗ này lúc nào, đôi môi mỏng kia cười khinh khỉnh nhìn Vân Bình như con khỉ đang trốn chui trốn nhủi sau cái cây, hèn vô cùng.

Tính cô trước giờ nào có chịu thua, bước ra khỏi nơi đang đứng , miệng cô phản pháo lại ngay: "Cô cũng đang cầm đồ có kim loại, tỉ lệ bị sét đánh của cô cũng một chín một mười với tôi thôi nên tôi có gì phải lo chứ."

"Ăn nói với người có thiện ý không nể nang đến thế hả. Cô vừa nghe lén tôi chơi đàn và tôi vẫn chưa đòi tiền công đấy nhé."

Vân Bình có chút chột dạ hít vào một hơi khí lạnh, cô biết mình thất lễ trước nên cắn răng xin lỗi và tỏ ý sẽ đi ngay. Cô thích đáp trả chứ không thích tiêu công đức của mình vào những chuyện thế này.

"Muốn đi nhưng có biết đường không?" nàng ta lại lên tiếng. 

Ý tứ trong đó rõ ràng là nơi này xa cổng chính, khó mà tìm được đường ra. Vân Bình đứng chưng hửng tại chỗ, biết là gặp đúng quý nhân nhưng cũng không muốn nói chuyện với con người này. Thế nhưng quan trọng là nàng ta biết đường và bấy nhiêu thôi đã đủ thuyết phục cô rồi. Vân Bình nghĩ thế nên cũng không còn ý kiến gì nữa mà dứt khoát quay người đi lại ngồi kế người kia. Mặt dày tí cũng đáng.

Nàng ta lại tiếp tục chơi đàn, không đoái hoài gì tới một hơi người vừa hiện diện bên cạnh.

[28/6/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com