Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - MORPHLINGS IN THE WINDY CITY

11/06/2016

04:30

Vậy là tôi sẽ rời khỏi nơi này một lần nữa. Cũng vẫn là một chuyến đi dài không hẹn ngày trở lại, và cũng không hẹn toàn mạng trở về nữa luôn. Cuộc đời thiếu hoạch định nó thế đấy. 

Đây là một nhiệm vụ lớn. Lớn không phải chỉ ở quy mô của nó, mà còn vì đích thân cha đã lựa chọn tôi cho cuộc hành trình này. Vậy nên tôi không thể chỉ vơ gọn đồ đạc và đem theo như mọi lần; nhà số Chín đã đích thân sửa soạn đồ đạc cho tôi vũ khí và đồ kim loại mang theo. Tôi đã hẹn chào tạm biệt họ vào lúc năm giờ sáng trước khi lên đường đến Chicago.

Nhưng tôi đã nói dối. Và sự dối trá này đang dần đi đến kết cục trót lọt.

Tôi kiểm tra kỹ lại mọi thứ ở dưới tầng ngầm để chắc chắn rằng không gây ra tiếng động. Cánh cửa phòng bật mở và tôi dùng dằng nửa muốn bước đi nửa không. Đây là nhiệm vụ của tôi. Con đường của tôi, và vinh quang cống hiến cho cha tôi. Tôi đứng ở đó rất lâu, nhìn quanh và suy nghĩ rằng không biết mình còn có cơ hội nhìn lại nó hay không? 

“Vớ vẩn” tôi vỗ vỗ mặt “Mày sẽ làm được thôi. Mày phải làm được. Nhất định phải thành công.”

Tôi không muốn gặp họ. Tôi không muốn gặp những người anh chị em của tôi. Không ai hết. Tôi không muốn thêm một người nào phải nhìn tôi đâm đầu vào một cuộc hành trình lành ít dữ nhiều nữa. 

“Anh nói dối tệ lắm nhỉ?”

Hephaestus toàn năng, tôi chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi tưởng rằng mình đã lừa hết được tất cả mọi người; nhưng không. Kristine đang khoanh tay dựa cửa đằng sau lưng tôi. trên tay con bé cầm bảng tuần hoàn Mendeleev như mọi ngày. 

“Lạy thần Zeus” Tôi giật thót “Em làm gì ở đây vào giờ này, Sharkie?”

“À, cá mập không có giờ ngủ cố định mà. Tính vượt ngục sớm hơn dự kiến sao?”

Kristine Andersen muốn được gọi là Cá mập, mặc dù tôi không hiểu lý do vì sao; nhưng mọi người hay hát Baby Shark để chọc ghẹo con bé mỗi khi nó xuất hiện. Dù sao thì, kế hoạch của tôi không được trót lọt như dự kiến.

“Anh té luôn đây” Tôi liếc ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn soi xét từ con em. “Nếu nhìn thấy mọi người, anh sợ… anh sợ anh sẽ không đi dũng cảm để đi tiếp nữa. Nên là…” Tôi ấp úng. Ánh mắt của tôi lại hướng về phía căn nhà búp bê. Là tôi sợ nhìn thấy mọi người hay tôi vội vã muốn căn nhà kia rời khỏi tầm mắt nhỉ?

“Vậy thì anh nên biến nhanh đi” Kristine mở cửa nhà “Vì em cũng không muốn một cảnh chia tay đẫm nước mắt đâu. Chúc may mắn, anh trai.” 

Derek đứng chờ tôi ở dưới chân đồi cùng anh Argus và bác Chiron. Cậu ấy là người duy nhất biết được kế hoạch trốn chia tay của tôi vào sáng sớm hôm nay. Derek không hài lòng, nhưng cậu ta chiều theo ý tôi. Bác Chiron trao cho Quincy một bịch bánh thánh và nước thần cũng như dâu tươi, và một bộ cung tên cho Andrew. “Chỗ dâu này sẽ tự đầy lại mỗi khi các cháu ăn vơi đi được ba phần tư. Còn bộ cung tên này của Andrew, cháu hãy nhớ rằng phải tính toán vừa đủ các loại mũi tên mang theo mỗi lần chiến đấu, vì cứ mỗi loại mũi cháu dùng hết sẽ phải tốn tới sáu mươi phút để chuyển phát nhanh loại cháu cần đến balô ma thuật của cháu. Và nhớ cẩn thận với chỗ đồ ăn thức uống kia nhé.” Bác vỗ vai từng đứa. Cái điệu vẫy đuôi của của bác Chiron không thể nào là vui vẻ được. 

“Đây” Derek đưa cho tôi chiếc hộp sắt to cỡ một cuốn sách giáo khoa. “Hộp đồ nghề ma thuật đa dụng của cabin 9. Hai mươi cân đồng Celestial và ngăn dụng cụ, như mọi khi. Cha đã đích thân lựa chọn cậu cho chuyến đi này, vậy nên không thể không để cậu mang nó theo bên mình được. Nếu hai mươi cân vẫn là chưa đủ, tôi tin cậu sẽ tự tìm được một nơi có đồng để mang theo. Chúc may mắn nhé.”

06:35

Andrew và Quincy uể oải nhảy xuống khỏi chiếc xe bus của Trại và tự biến mình thành những khách hàng đầu tiên trong ngày của cửa hàng Starbucks gần Bus Terminal. Tôi cẩn thận kiểm tra hành lý của cả ba trước khi chào tạm biệt anh Argus. Một trăm con mắt của anh - bảy mươi con lộ thiên, giật lên giật xuống thay cho cái gật đầu và tôi tưởng như mình sắp tham gia màn biểu diễn thôi miên. Andy như thường lệ, cà phê đen. Tôi cần caffeine, nên một chai Mountain Dew sẽ tốt hơn. Quincy không uống, cả cậu ta và Andrew đều cắm mặt vào điện thoại. Tôi thận trọng nhìn quanh. 

- Cất điện thoại đi. Muốn chỉ điểm quái vật hay sao?

- Bọn mình đâu phải con của bộ Tam. 

- Nhưng ba người là con số nhiều rồi, bạn ạ. Hơn nữa không phải cứ là con bộ Tam mới thu hút quái vật đâu. Bố tao có thể không có nhiều kẻ thù, nhưng bố chúng mày thì lại khác. 

Hớp ngụm cà phê đầu tiên, Andy liếc nhìn tôi rồi nhét điện thoại trở lại cặp với một thái độ hợp tác dễ chịu. Còn Quincy, nhìn nét mặt và tốc độ bấm trên màn hình của nó báo cho tôi biết rằng ép uổng nó vào lúc này sẽ chỉ gây ra những chuyện tệ hơn cho chuyến đi tới. Tôi nhìn sang Andrew và cả hai nhìn nhau với ánh mắt chấp nhận rủi ro. 

Tám giờ, chuyến xe đầu tiên rời khỏi Manhattan đi đến sân bay John Kennedy lăn bánh và tôi đành phải nghe hai người bạn cằn nhằn khi lôi xềnh xệch chúng nó lên xe trước mười phút. 

Không ai trong chúng tôi dám chất đồ lên ngăn tủ phía trên đầu. Andy và Quin ôm nó đi ngủ, còn tôi ngồi ngó khung cửa sổ với hai mí mắt úp sụp. Tôi không thể ngủ được khi nghĩ đến cái viễn cảnh cuộc tìm kiếm diễn ra trước mắt. Xe buýt lăn bánh êm ru. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng động cơ xe và tiếng thở nhè nhẹ của các hành khách đang say giấc.

Xe đi qua khu Queens. Nhìn sang viện bảo tàng, tôi chợt nhận thấy ai đó trông như Elizabeth. Tôi giật mình dụi mắt và cô gái đó biến mất. 

14:50

“Đến nơi rồi.”

Hai người bạn của tôi ngắc ngứ cổ sau chuyến bay ngồi ghế hạng thường của Turkish Airlines. Cả ba đều biết rằng không nên đòi hỏi quá nhiều và rằng không gặp phải một tai nạn thảm khốc trên không đã là may mắn lắm rồi. 

Ừm, Chicago. Thành phố Gió. Không nhộn nhịp như New York nhưng Chicago có một điều gì đó dễ chịu làm tôi những có mong muốn được ở lại đây. Một cảm giác được an ủi mà làn gió mang đến vuốt ve trên khuôn mặt. Có lẽ vẫn là một phần trong tôi muốn được đi xa khỏi Elizabeth; và suy nghĩ đó lập tức đưa tôi trở về thực tại. 

Ba người chúng tôi với balo trên vai đứng trước ngôi nhà số 161 đường Ohio. Andrew trố mắt nhìn sang khách sạn ba sao bên cạnh với đôi mắt háo hức, nhưng rồi thất vọng. 

“Ta vào thôi.” Tôi nói ngắn gọn. Ai chả muốn được ở trong khách sạn hạng sang với cơm bưng nước rót tận mồm chứ; nhưng đây không phải là Trại, và cũng không phải là một chuyến du lịch nào hết. Đây là một nhiệm vụ giải cứu, và không đòi hỏi là một trong những điều nên làm. Chủ ngôi nhà này là hai vợ chồng Frank và Mary Cormac, một người quen cũ của Tobias trước khi đến trại. Ông bà Cormac tốt bụng đã cho phép chúng tôi ở trọ trong khoảng thời gian nhiều nhất là một tuần; nhưng tôi quyết định rằng cả ba sẽ chỉ về đây vào lúc trời tối và có thể là bữa trưa, vì tôi không muốn bất kỳ tai họa nào xảy đến với đôi vợ chồng già đáng mến này chỉ vì chúng tôi có mùi con lai trên người. 

Nhưng tối nay có lẽ sẽ là ngoại lệ đầu tiên, và duy nhất. 

Căn phòng áp mái mà ông bà Cormac dành cho chúng tôi không phải là một căn phòng hẹp, nhưng ba thằng chúng tôi đã ngả ngốn theo những kiểu chả giống ai để biến căn phòng thành một cái chuồng lợn. Như mọi lần, tôi phải là người đi dọn lại mớ hổ lốn trong khi hai người bạn trời đánh nằm ngang nằm dọc trên chiếc giường cạnh cửa sổ hướng ra ngoài đường phố. 

07:00 PM

Quincy ra ngoài đi dạo và quay về vào giờ cơm tối. Ông Frank và bà Mary đều là những người cởi mở và dễ gần. Ông để tóc dài và điều tôi không ngạc nhiên mấy là ông từng tham gia một ban nhạc thời còn theo học đại học. Tôi chờ đến khi cuộc trò chuyện trong bữa cơm kết thúc cho hai người bạn lên phòng rồi mới nán lại để hỏi đôi vợ chồng già vài thứ. Ông Frank cho biết rằng Chicago là một thành phố có nhiều điểm đến hút khách, nhưng để với khoảng thời gian từ sáng sớm đến chiều muộn thì chỉ có thể chọn ra ba hay bốn nơi để thăm thú mà thôi. Tôi cố không để lộ ra mục đích tìm kiếm một một người đàn ông như lời tiên tri nói là “người anh em hình khối” - có lẽ sẽ là một nhà toán học, hay nhà khoa học nói chung. Tôi nghĩ thế. Và bà Mary cũng không quá để ý đến điều đó. Bà nói sẽ nhờ người quen cho chúng tôi mượn một chiếc xe Volkswagen 4 chỗ để dành cho mục đích vòng quanh thành phố. Bà nói sẽ chi trả toàn bộ phí thuê xe như một món quà chào mừng chúng tôi đến Chicago, bởi vì bà tin chắc rằng bạn bè của Tobias đều là những chàng trai tốt. Tôi cảm ơn bà rồi trở lại lên lầu. 

“Giờ tính sao?” Andrew hỏi trong khi mắt vẫn chúi vào ống tên để phân loại chúng.

“Sao là sao?” Quincy ngái ngủ.

“Thì rõ là tao với mày đi theo Max chứ có biết cái khỉ gió gì đâu. Giờ sao, Max? Nhiệm vụ của mày. Mày phải có kế hoạch rồi chứ?”

Tôi ngồi khoanh chân lên giường, đan hay tay vào nhau rồi chống cánh tay xuống đầu gối. Liếc nhìn từ góc này đến góc kia phòng, cuối cùng tôi chốt lại bằng một tiếng thở dài não nề. “Nếu như bọn mày coi việc chạy quanh thành phố với không một lời gợi ý nào về dòng đầu tiên của lời tiên tri là một kế hoạch thì… ừ. Tao có một cái. Hơi mò mẫm một chút... “ Tôi mở nguồn điện thoại ra và nhanh chóng tìm được một danh sách các địa điểm ở Chicago mà các du khách thường kéo đến. “Đây” tôi giơ điện thoại cho cả hai người bạn “Giờ chúng mày chọn đi, mỗi đứa một nơi. Ngày mai ta sẽ xuất phát.” 

Andrew chồm tới ngó cái màn hình rồi nhìn tôi khó hiểu. 

- Tao tưởng đây là nhiệm vụ giải cứu? Giờ mày lại tính đi du lịch vòng quanh Chicago đấy à? 

- Thế nên mới là kế hoạch mò mẫm. Cho tao biết nếu mày có một kế hoạch hay hơn để tìm “ông anh” của tao như lời của Oracle bảo đi? 

Sự im lặng có nghĩa là đồng ý. Tôi thực sự không thể biết được manh mối nào về người đàn ông bí ẩn dường như là có mối quan hệ ruột thịt với tôi đang sinh sống giữa hàng triệu cư dân ở thành phố thuộc bang Illinois này cả. Nhưng một nỗ lực mò kim đáy bể vẫn tốt hơn việc nằm đó chờ sung rụng, hơn nữa tìm kiếm thông tin ở chốn đông người vẫn hay ho hơn là chui vào từng ngóc ngách ngõ hẻm để tìm chúng. Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi mất phương hướng trong một việc giải một nút thắt nào đó, và tôi cũng không phải á thần đầu tiên phải mò mẫm ngay từ đầu cuộc tìm kiếm. Dẫu sao, Alexander Đại đế cũng chỉ cần một thanh kiếm để chặt đứt một nút thắt, và việc của tôi bây giờ chỉ là suy nghĩ càng tối giản càng tốt và chờ thanh kiếm hiện ra mà thôi. 

Andrew quyết định chọn thăm viện Nghệ thuật Chicago, điều này chẳng có gì ngạc nhiên với con trai của Apollo. Quincy chọn thủy cung Shedd. Tôi quá rõ rằng nó đã chọn bừa. Lựa chọn cuối cùng không khiến tôi phải suy nghĩ nhiều: Viện bảo tàng khoa học và Công nghệ Chicago. Còn địa điểm nào thích hợp hơn để khám phá cho đứa con của vị thần thọt chân kiêm thợ rèn nữa chứ? 

“Gì đây?” Quincy trừng mắt nhìn tôi. 

“Này, tụi này tính chết chung với mày nếu cần chứ không có muốn đi làm thợ máy cùng đâu.” Andrew lắc đầu. 

Tôi hít một hơi sâu và cố cười mỉm để che đi hai hàm răng đang nghiến kèn kẹt bên trong. “Tụi mày…” Tôi vừa nói vừa thở ra để kiềm bớt sự vừa cáu tiết vừa tức cười “...hi vọng gì ở nhiệm vụ của con trai Hephaestus hả? Nhạc viện chắc, hay nhà máy rượu? Nếu thế thì chúng mày có thể mua vé máy bay trở lại sân bay John Kennedy được rồi đấy. Liêm sỉ của tao còn trọn vẹn và tao sẽ rạch bụng mất nếu trở về tay không. Còn nếu không, thì đây là cuộc tìm kiếm mà cha tao đã ấn định, và không gì tốt hơn một viện bảo tàng liên quan đến những thứ mà ông bảo trợ cả.” Biết rằng không thể chống lại được sự thật rằng Hephaestus là vị thần của máy móc và không một nơi nào thích hợp với cuộc tìm kiếm của ông hơn là một bảo tàng khoa học công nghệ, thế nên cả hai đều ậm ừ cho qua. 

Tôi dập nguồn điện thoại để chắc chắn không có con quái vật kinh tởm nào đó bắt mùi và trườn đến làm thịt cả ba thằng. 

11:30 PM

Tôi đã nhảy vào tranh chỗ nằm sát cửa sổ, vậy nên Quincy đã không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nằm ở phía trong. Andrew quyết định sẽ xách đồ ra bên ngoài và đi dạo đêm, vai khoác cung tên để tự vệ. Tôi không ủng hộ ý tưởng này lắm, nhưng nó thích cảm giác được làm Green Arrow, vậy nên… Thôi, tôi sẽ cầu cho nó toàn mạng trở về sau đêm nay. 

Đóng cửa sổ lại sau khi Andy tuồn xuống mặt đường bằng mũi tên gắn dây tời, tôi gấp đôi gối và kê cao đầu nhìn ra ngoài đường phố. Thành phố này… nó không phải là nhà của tôi. Nhưng có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn bạn bè thân thiết đi theo cùng. 

Chicago không náo nhiệt về đêm như New York. Tôi có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của những người đi đường. Một đôi nam nữ, tôi đoán vậy. 

- Anh sẽ chờ đến lúc em đi ngủ chứ?

- Dĩ nhiên rồi, đêm nào anh cũng thức canh em ngủ mà!

- Anh nói dối! Đêm nào anh cũng ngủ quên trước em cả. 

Đó là tất cả những gì tôi nghe được. 

Các bạn được bố mẹ dạy rằng là con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc, phải không nào? Tôi thì khác. Mẹ tôi dạy rằng hãy để để cảm xúc của bản thân làm bất cứ điều gì nó muốn để được thỏa mãn. Không bao giờ được nuốt nước mắt vào trong, hãy để nó tuôn một cách tự nhiên. Kristine cũng là một đứa hay khóc mỗi khi áp lực đè lên vai nó, và tôi cũng luôn nói với cô em gái điều tương tự. “Em đã bao giờ vì một lý do nào đó mà phải ngừng đi tiểu giữa chừng chưa? Nín khóc cũng từa tựa thế đấy.”

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống tai tôi. 

Nhân lúc Quincy lên cơn ho và hắt xì, tôi khẽ sụt sịt, mong rằng nó không nghe thấy gì hết. Một tiếng soạt nhẹ của ga giường phía sau lưng và tôi biết rằng thằng bạn tôi vừa quay sang. Nó biết, nó chả bỏ qua điều gì cả; nhưng sau quãng thời gian khuyên nhủ, có lẽ Quin biết rằng giờ là lúc nên để tôi tự giải quyết vấn đề của chính mình. Nó trở người lại tư thế cũ. 

Tôi quẹt giọt nước mắt và chìm vào giấc ngủ. 

12/06/2019

10:30 AM

Bảo tàng nghệ thuật tệ vãi.

Thôi được, tôi sẽ kể từ đầu. 

Andrew quay lại căn nhà đúng lúc bình minh và nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ như một con mèo đi săn đêm trở về. Hai thằng mỗi đứa một tay tóm lấy tay Quincy và bắt đầu bài hò dô ta đánh thức buổi sáng; và bởi vì công việc này tương đối tốn calo nên bọn tôi gọi Quincy dậy, vã mồ hôi rồi mới thay đồ. Thú thật là cả ba đều phần nào đó khá quan trọng phần hình thức nên cho dù đang trong nhiệm vụ nhưng bọn tôi vẫn cần phải chải chuốt một chút, thành ra cả bọn phải chờ nhau tới hơn tám giờ rưỡi sáng mới có mặt ở bảo tàng nghệ thuật Chicago được.

Apollo toàn năng, tôi ước ông ta bắn sập cái viện này cho rồi.

Nó giống như một cái sở thú vậy đó. Là kiểu, cho những người không có tí kiến thức nào vào chỉ trỏ và bình phẩm; giống tụi trẻ hay ném chuối cho khỉ vậy. 

Tôi thật sự rất nể Andrew khi nó có thể nhẩn nha suốt hai tiếng đồng hồ, ngó nghiêng và nhận xét các bức họa hay phù điêu bằng cái khiếu nghệ thuật trời ban của nó mà không để ý xem vài đôi uyên ương đứng sát sạt ôm ấp nhau bình phẩm những gì.

“Ôi anh, em cứ tưởng Mona Lisa phải đẹp hơn nữa kia!”

“Em yêu, anh thấy những bức tranh này thật nhảm nhí. Tại sao người ta không vẽ về em cơ chứ?”

Thế đấy. Bốn bức tường lấp kín bản sao tranh của các danh họa nổi tiếng dưới ánh đèn sang trọng, cuối cùng cũng chẳng khác là bao so với những chiếc ghế đá ngoài công viên cho những trò tán tỉnh rẻ tiền và sến sẩm. 

Cả ba người chúng tôi đã rảo quanh khu Hy Lạp và La Mã có lẽ phải đến một tỷ lần, thậm chí đã mò hẳn ra khu trưng bày tượng Phật nhưng chẳng tìm thấy chút dấu vết nào cả. Tôi đã cố gắng soi tận chân tơ kẽ tóc từng bức tượng hòng tìm ra một nút bấm hoặc lén nhấc bức tranh khỏi tường treo để xem có một ngăn tủ bí mật nào đó không; nhưng tất cả đều không mang đến hiệu quả. Quincy gầm một tiếng với con sư tử đá cẩm thạch bên ngoài cổng Viện, nhưng con sư tử bơ nó luôn. 

“Viện bảo tàng này đẹp đấy chứ.” Quincy kết luận. Andrew tỏ vẻ đồng tình sau khi đã nghía qua từng bức tranh, từng tác phẩm điêu khắc trong tòa nhà. Tôi cố kiềm chế để không nhắc lại rằng chúng tôi vẫn chưa thu được một dấu vết nào liên quan đến cuộc hành trình - cái mà đang vẫn còn nằm dài ở trước mắt. Thôi thì cứ để cả hai thư thái được chừng nào hay chừng ấy.

“Thì có ai dám chê nó không đẹp đâu.” Tôi thở dài rồi rảo bước ra bãi đỗ xe.

11:00 AM

Cũng lâu rồi chúng tôi chưa ngồi bên nhau trên bãi cỏ. 

Công viên thiên niên kỷ vào một ngày hè mát trời bất thường là một địa điểm phù hợp để trải bạt và ngấu nghiến bữa trưa. Ở Trại, chúng tôi thường hay có những đêm lẻn trốn khỏi những yêu nữ mình người cánh chim và mua một lốc bia lon để ngồi cùng nhau bên bờ biển Long Island Sound. Một cách tốt để giải tỏa tâm trạng, nhưng không hẳn là tốt cho sức khỏe. Chúng tôi có rất nhiều chuyện trong những đêm đó, nhiều tới mức chẳng thể nhớ nổi một câu chuyện cụ thể nào. Độ quan trọng và chi tiết của từng câu chuyện cứ mờ dần, mờ dần cho đến khi chúng tôi chỉ còn kể và ngồi cười những câu chuyện vặt vãnh rồi cố gắng nhằm đúng đường mà đi để lết về đến nhà. Chưa bao giờ các yêu nữ bắt được chúng tôi, nhưng cũng có thể ngài D đã để cho chúng tôi tự do. 

Miếng burger đầu tiên lọt qua cổ họng khiến tôi bồn chồn khó tả. Tôi đã có thể ngồi ở dãy bàn dài của nhà số Chín, vừa gặm miếng pizza hải sản vừa tán dóc về mấy con rồng và vi mạch điện tử cùng Derek; nhưng không. Bất giác tôi thò tay vào túi quần mò lấy một đồng drachma. Không được. Chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ rời khỏi trại mà đã muốn gọi điện về nhà sao? Thật yếu đuối. 

“Ê, tao nhớ nhà quá” Tôi vừa nhai vừa nói để bớt đi ngữ điệu ủy mị trong cổ họng, “Burger của Trại ngon hơn thế này nhiều.” 

“Có bọn tao ở đây mày còn đòi hỏi cái gì nữa.”

Tôi bắt đầu nhai chậm lại. Cũng chẳng sai, bất cứ nơi đâu có chúng nó theo cùng, tôi đều có thể coi như là nhà; mặc dù cái nhà có hơi bừa bộn một chút và thi thoảng lại có những trận đấu võ mồm xảy ra. 

“Ừm.” Tôi nuốt trôi miếng bánh kẹp cuối cùng. 

05:30 PM

Quả nhiên là miếng ngon thì dành cho kẻ cuối, bàn thắng cháy lưới thường đến cuối giờ.

Tôi cảm thấy hối hận vì đã không gợi ý một địa điểm khác cho Quincy khi nó chọn thủy cung; bởi vì ở trong một nơi như vậy chẳng có cái gì để tìm tòi cả. Nhưng vì ở thủy cung Shedd này có khá nhiều điều hay ho, vả chăng trời cũng đang nóng lên nên bọn tôi đã quanh quẩn trong đó hơn hai tiếng rưỡi và chỉ chịu rời đi vào lúc ba giờ. 

Con đường từ thủy cung Shedd đến Bảo tàng Khoa học Công nghiệp gần như là đi một đường thẳng dọc bờ biển và chúng tôi không mất mấy thời gian đi tới đó. Quả nhiên nơi này thật sự hấp dẫn một đứa con Hephaestus như tôi. Nếu có dịp, tôi sẽ xin phép bác Chiron đưa cả nhà số Chín đến tham quan nơi này.

Ấy là nếu tôi còn toàn mạng trở về. 

Hai người bạn của tôi không hứng thú lắm với phần “Khoa học” trong “Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp” nên cả hai chọn khám phá mảng còn lại. Tôi nhắc tụi nó đừng quên việc quan sát xem có điều gì bất thường dẫn đến đầu mối cuộc tìm kiếm này hay không; nhưng thật sự tôi chẳng hy vọng gì lắm. 

Sau khi hẹn gặp Andrew và Quincy tại quầy ăn nhanh, tôi một mình lang thang dọc các khu điện tử và cơ khí của bảo tàng. Mục đích ban đầu là cố moi móc một thông điệp ẩn chứa đằng sau những máy móc này - bởi vì nếu không, chúng tôi sẽ phải ra về tay trắng trong ngày hôm nay. Tôi không thích điều đó tí nào, nhất là sau khi đã bỏ mất 2 tiếng đồng hồ vô ích trong thủy cung. Nhưng tôi rõ ràng là bị hấp dẫn bởi viện bảo tàng này; mô hình chuyến tham quan Thụy Sĩ được dựng đứng trên tường với một viên bi sắt tượng trưng cho hành khách vừa lăn vừa kích hoạt những đòn bẩy làm cho cáp treo và tàu lửa chuyển động - tôi có thể xem viên bi sắt đó lăn cả ngày không biết chán. 

Mô hình đó ở ngay đối diện quầy ăn. Khi tôi  quay ra dãy bàn ăn thì Andrew đã gặm được nửa cái sandwich rồi. Lon Coca ăn kiêng của Quincy để mở trên bàn. 

“Ta về thôi” Tôi cố gắng tránh đi ngữ điệu thất vọng trong lời nói “Mai ta lại tiếp tục với ba địa điểm khác vậy.” Sẽ không phải là một chuyện gì lạ lẫm lắm nếu nhiệm vụ giải cứu của một Á thần kéo dài trong hàng mấy tuần lễ, nhưng tại thời điểm này thì toàn bộ sự kiên nhẫn kế thừa từ Hephaestus trong tôi đã gần như cạn sạch dù mới chỉ là ngày đầu tiên của nhiệm vụ. 

Có lẽ tôi nên cảm tạ một vị thần Hy Lạp nào đó bảo trợ cho những cơ-hội-đến-vào-phút-chót, à thì, chắc hẳn Zeus phải có một chức danh nào đó như vậy cho một tiểu thần chứ, phải không? Đây là về thần thoại Hy Lạp mà. Chợt tôi nhớ ra rằng trong hàng trăm trận đấu Playstation với Quincy tại Nhà lớn, không dưới hai chục lần tôi giành chiến thắng vào những phút bù giờ. Có lẽ các Nữ thần Mệnh gán cho tôi số phận kịch tính như vậy; chiến thắng lần này có hơi trầy da tróc vẩy chút, nhưng không sao.

À thật ra là… có thể hơn mức “trầy” một chút. Chính xác là hơi ướt.

Chúng tôi đi vòng quanh chiến tàu ngầm chiến U-505 của Hải quân Mỹ trong Thế chiến thứ 2 trước khi ra về thì đột nhiên, một lực đẩy phía dưới sàn hất tung Quincy lên không trung. Dựa vào âm thành tiếp xúc, tôi đoán nó vừa hạ cánh trên nóc tàu. Ê ẩm, nhưng an toàn hơn là rơi xuống sàn gạch. Hai sinh vật mang hình dáng con người xuất hiện từ dưới mặt sàn, còn nơi mà trước đó năm giây là bàn chân của con trai Dionysus lại tung tóe nước. Nước nóng - chúng bay hơi. 

Hai nhân dạng đó khá kỳ dị: cả hai đều cấu thành từ chất lỏng, dường như là nước - cùng một nhiệt độ cao như chỗ nước còn vương vãi trên sàn kia. Hơi nóng phả ra từ cả hai làm tôi nhớ đến buồng tắm ở Trại. Chúng không có miệng, chỉ có hai hốc lõm vào trên khuôn mặt cuộn xoáy nước làm hai con mắt mà thôi. Tư nơi chúng đứng phát ra một âm thanh như thể tiếng cười; vâng, tôi khẳng định lại với hai con mắt 10/10 của tôi rằng chúng không có miệng đâu. Tôi nghĩ rằng điệu cười của chúng là sự kết hợp của nước sôi trong nồi kim loại và tiếng vòi nước tưới cây. Nếu như nước có thể cười… ừ, đó sẽ là tiếng cười của chúng, tôi nghĩ vậy. 

Một đứa lao tới đẩy nhào tôi xuống sàn gạch lạnh toát. Andrew đã tránh được đòn tấn công trực diện đó; balo của nó bây giờ đã chuyển thành ống tên, và cung gấp mà tôi đã đưa cho nó ngày hôm qua đã được bung. Quincy đã đáp xuống được sàn nhà nhờ sự trợ giúp của vài cây dây leo, nó cố gắng hô hào mọi người di tản; dù thế, con Morphling còn lại vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển. Ánh mắt của nó ghim thẳng vào tôi. Nó phát ra một âm thanh nửa trêu chọc nửa man rợ. 

Andy đang cố gắng hết sức để tấn công con người nước thứ nhất, cố gắng dẫn dụ nó vào sâu phía trong nơi các khách du lịch đã rời khỏi trước đó nhằm hạn chế thương tích do đạn lạc. Nhưng nó đã bỏ phí những mũi tên còn lại trong ống - không thể ghim mũi tên kim loại vào nhân dạng ở thể lỏng này được. 

Tôi chầm chậm đứng dậy trên hai chân và lửa nổi lên trong lòng bàn tay phải. “Nhào vô kiếm cơm, nếu mày thích.” Nếu con người nước này dính đòn khiêu khích, có lẽ tôi sẽ nắm một chút chủ động trong cuộc đấu này. Điều thảm họa là, tôi không biết sẽ đánh bại nó bằng cách nào. Con quái nhân lao đến, nhưng tôi đã kịp nổi lửa ở hai hai tay và bay lên không trung. Luồng nước tạo thành con quái vật càng lúc càng cuộn xoáy dữ dội hơn, nhưng không có gì cho thấy rằng nó quyết ăn thua trận này. Sự chuyển dịch của con mắt nó giống hệt như con mèo con thích vờn cuộn len.

“Làm cho nó bốc hơi được không nhỉ?”

Dòng suy nghĩ đó khiến sự tập trung của tôi trật đi một giây, và như thế là quá đủ. Con quái vật lao tới, không chế tôi bằng một quả cầu được tạo thành từ chính cơ thể của nó. Tôi cùng vẫy, cố lên lửa trong bàn tay nhưng không thể. Tôi có thể chịu đựng sức nóng của lửa, nhưng sức nóng của nước thì không. Cơ thể tôi bắt đầu ngộp thở còn làn da thì chắc đã đỏ tấy lên vì nóng. Tôi cảm nhận được nó, nhưng không thể nhìn được; vì chỉ cần đôi mắt của tôi mở ra thì chúng sẽ bị luộc chín ngay. 

Quá rõ ràng là con quái vật này đang muốn đấu vật với chúng tôi, chứ không phải cố gắng giết hại. Nó thả tôi ra ngay khi tôi cảm thấy bản thân mình có lẽ nên về chầu với ông bác Hades là hợp lý hơn. Ở đầu bên kia, các cây dây leo của Quincy đã dẹo gần hết, hơi nước bốc lên từ chúng; còn Andrew thì đang bị con quái nhân dồn đến chân tường. Chúng tôi không thể đấu với chất lỏng bằng những thứ vũ khí cấu từ thể rắn được.

Phẩm chất của Nhà số Chín là gì? 

“Nghĩ đơn giản thôi.”

Vậy nếu không tương đồng về trạng thái, làm sao để chiến thắng được chúng?

Đưa chúng về trạng thái tương đồng thôi. 

Trong đầu tôi sượt qua một hình ảnh người đàn ông cao lớn với bộ đồ chống lạnh xanh-trắng dày cộp và chiếc mũ trùm gắn lông thú úp sụp trên đầu, hai tay cầm khẩu súng xám nặng trịch. Hơi lạnh tỏa ra từ đầu súng. Tôi dồn hết sức gọi với sang.

“SNART!”

Andrew hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì. Nó dùng hết sức bình sinh phi ra đằng trước, dụ cho con quái vật phải quay lại và lưng đối diện bức tường. Rút ra từ sau lưng một mũi tên màu trắng tuyết, Andy nhắm thẳng vào chính giữa con quái vật. Mũi tên đi qua người nó và ghim thẳng vào bức tường phía sau. Con quái vật chống nạnh cười ha hả vì hành động tưởng như ngu ngốc đó của Andrew. Nhưng không. Tính toán của tôi không thể trượt đi đâu được. 

Sau một tiếng bíp nhẹ, mũi tên nổ tung và phả hơi lạnh ra sàn nhà. Con quái nhân trước đó còn đứng với vẻ mặt tự mãn nay đã trở thành tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyệt đẹp với dáng đứng của Siêu nhân. Nó hệt như anh chàng mặc bộ đồ đỏ xanh đóng quảng cáo cho món đồ uống dành cho người gầy hồi bé tôi hay xem vậy.

Hai con quái vật chắc hẳn là hai anh em. Con còn lại mới quần tôi ra bã phát lên một tiếng mà tôi cho rằng là tiếng thét, nó chuyển đổi cơ thể thành làn nước, xô ngã cả hai người bạn của tôi để nhấc bổng người anh em của nó lên. Trước khi biến mất vào cái lỗ trên sàn nhà ban nãy, nó còn ào tới tắm cho tôi một lần nước nữa.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com