Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. deja vu

The smell of you stills my worry,
quickens my blood.
The shape of you is strong and warm,
bury me there.

___

Quán rượu nằm trên tầng cao của một khách sạn năm sao, ánh đèn pha lê tỏa ra thứ sáng dịu nhẹ phản chiếu xuống mặt bàn gỗ óng ánh, khúc nhạc jazz trầm thấp vang đều. Không khí sang trọng nhưng cũng rất kín đáo, nơi này thường chỉ tiếp những vị khách đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và chính trị.

Hoàng Tinh bước vào cùng Đỉnh Kiệt, chọn một bàn cạnh khung cửa kính lớn, nơi có thể nhìn xuống thành phố rực sáng trong đêm. Cậu gọi cho mình một ly rượu vang trắng như thường lệ và một ly mocktail không cồn cho anh. Chuyến đi Thụy Sĩ vừa kết thúc để lại nhiều ký ức ấm áp, cậu vốn định dành trọn ngày nghỉ phép cuối cùng bên anh, trước khi Đỉnh Kiệt quay lại với lịch phẫu thuật dày đặc, nhưng tin nhắn ngắn gọn của Thiên Hạo khiến cậu không thể không đến gặp anh.

Tối nay đến chỗ cũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Hoàng Tinh vốn biết, Thiên Hạo không phải kiểu người sẽ mở lời cho một cuộc hẹn riêng, vì vậy dù trong lòng dâng lên chút cảm giác lạ, cậu vẫn nhận lời. Tuy nhiên không muốn để Đỉnh Kiệt ở nhà một mình, mặc cho anh đã liên tục nói rằng anh không sao, cậu vẫn quyết định kéo anh đi cùng.

Khoảng mười phút sau Thiên Hạo cũng đến, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ tĩnh lặng, chợt khựng lại một giây khi nhìn thấy bóng dáng ngồi cạnh Hoàng Tinh. Sau đó Thiên Hạo cũng không nói gì, nhếch môi kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Thiên Hạo vẫn như mọi ngày, thích chọc ghẹo Hoàng Tinh, khiến cậu không ngừng liếc nhìn, miệng nói ra vài câu chán ghét, tuy nhiên Thiên Hạo không trò chuyện với Đỉnh Kiệt chữ nào. Việc cả hai cùng nhau đi Thuỵ Sĩ, thậm chí Hoàng Tinh còn dắt Đỉnh Kiệt đến gặp Thiên Hạo cũng phần nào cho anh hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người. Dù vậy Thiên Hạo vẫn không ngăn được mình, ánh mắt dán chặt lên gương mặt thanh thoát và trầm tĩnh đối diện.

Hoàng Tinh để ý điều đó, bèn cau mày, bàn tay dưới gầm siết lấy tay Đỉnh Kiệt như một phản xạ. Rõ ràng cậu không muốn thừa nhận với chính mình, nhưng trong lòng đã dấy lên một tia ghen ghét, thứ cảm xúc khiến cậu chỉ muốn chọc mù hai con mắt của Thiên Hạo.

Phát hiện được ánh nhìn đằng đằng sát khiết của cậu em họ, Thiên Hạo nhếch môi cười trừ, thôi không nhìn Đỉnh Kiệt nữa. Anh xoay nhẹ ly rượu màu hổ phách trong tay, nhấp một ngụm nhỏ rồi cất lời.

"Vụ tai nạn năm xưa của cậu có gì đó không đúng."

Lời nói của Thiên Hạo như một mũi kim xuyên qua lớp vỏ bọc bình thản cậu vẫn cố giữ. Trái tim cậu chợt nhói lên, như thể một ký ức mơ hồ vừa bị đánh thức. Vụ tai nạn năm xưa cậu chưa từng thật sự tin rằng nó đơn giản như những gì mọi người nói. Vết sẹo trên hông không thể nào do va chạm mà là dấu vết của một thứ khác, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn, dấu tích của thuốc lá. Những vết bầm tím sau khi tỉnh lại cũng mang hình thù kỳ lạ, chẳng giống tổn thương từ tai nạn thông thường.

Cậu đã từng tìm kiếm, từng dò hỏi, từng lật lại các mảnh ký ức. Tuy nhiên mọi thông tin đều trùng khớp với lời ba mẹ kể, như thể có một bàn tay vô hình đã sắp đặt tất cả, không có gì sai, nhưng cũng chẳng có gì thật sự đúng. Cuối cùng, cậu đành buông xuôi, để thời gian xoa dịu những nghi ngờ chưa lời giải, để bản thân học cách mỉm cười như thể chưa từng có gì khiến mình hoang mang.

Thiên Hạo lặng lẽ quan sát sự thay đổi trong ánh mắt Hoàng Tinh, như muốn nhìn xuyên qua gương mặt tươi cười kia để chạm đến phần ký ức bị giấu kín.

"Tôi cũng đã tìm hiểu thử, nhưng ngoài những thứ tôi và cậu biết được, không còn gì khác."

Lời nói như lạc giữa không gian tĩnh lặng, Hoàng Tinh bất giác ngẩng lên, bắt gặp Thiên Hạo đang nhìn về một khoảng vô định bên ngoài cửa kính.

"Vậy lý do anh thấy khác thường là gì?"

Vốn dĩ gương mặt của Hoàng Tinh đã là một tảng băng, chỉ tan chảy khi nhìn Đỉnh Kiệt, giờ đây nụ cười càng thêm phần gượng gạo, trái tim khẽ chùng xuống. Đỉnh Kiệt ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát cả hai, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu, như muốn trấn an một cách âm thầm.

"Tôi đã nghe thấy ba tôi và bác Khải nói chuyện với nhau."

"Ba tôi và ba anh? Anh em nói chuyện với nhau thì có gì lạ?"

Thiên Hạo đưa ánh mắt đang tập trung bên ngoài vào thẳng người đối diện.

"Không lạ, nhưng ba tôi có hỏi bác Khải một câu."

Sau một khoảng lặng ngắn, Thiên Hạo chậm rãi lặp lại từng chữ một, giọng nói đều đều như cơn sóng ngầm trong lòng Hoàng Tinh.

Anh hai, liệu sau khi thằng bé về nước, nó có nhớ lại mọi thứ, về tai nạn khi xưa không?

Khoảng trống phủ đầy trái tim, thứ đã khiến Hoàng Tinh ngày ấy không muốn rời khỏi đất nước này, để rồi khi rời khỏi thì lại nóng lòng muốn quay trở về, cùng với những bí mật được cất giấu, những lời nói dối không muốn cậu biết được, cả hai liệu rằng có liên quan đến nhau không? Hoàng Tinh không biết, và có lẽ cũng không cần biết nữa, vì hiện tại cậu đã tự cho mình một đáp án, bàn tay xoa đều tay người ngồi cạnh.

"Thiên Hạo, tôi đang rất hạnh phúc, nếu sự thật về vụ tai nạn có thể phá vỡ niềm hạnh phúc này, chi bằng hãy để nó ngủ yên."

Thiên Hạo không nói gì thêm, tia ghen tị thoáng qua được che giấu kỹ, ánh mắt lại hướng xuống nơi ngoài đường phố nhộn nhịp bên dưới, rực sáng đến chói mắt.

Trong lúc Hoàng Tinh vẫn giữ chặt tay anh, ánh mắt dứt khoát hướng về Thiên Hạo, thì chiếc điện thoại trong túi áo Đỉnh Kiệt rung lên. Âm báo tin nhắn đơn giản, nhưng khiến trái tim anh bất giác siết lại, anh chậm rãi rút máy ra, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh.

Một dãy số lạ. Không tên, không lưu danh bạ.

Tuy vậy Đỉnh Kiệt vẫn biết đó là ai, vì dãy số đó anh đã thuộc nằm lòng.

Kiệt, con sống ổn không?

Dù đã bao lần tự nhủ phải quên đi, phải hận ông ta, phải khiến ông sống trong dằn vặt, Đỉnh Kiệt vẫn chưa từng có thể gạt bỏ cái tên ấy ra khỏi đầu mình. Làm sao có thể quên được, khi đó là người ba đã từng yêu anh hết mực, đã từng cho anh một tuổi thơ đầy tình yêu. Trước khi mọi thứ vỡ vụn, trước khi biến thành một người tồi tệ, thì ông từng là một người ba rất dịu dàng ấm áp, từng đưa bàn tay dắt anh qua phố, từng kiên nhẫn dạy anh viết từng chữ, từng nhìn anh bằng ánh mắt tự hào, từng dành hết mọi thứ ông có cho anh, đứa con trai duy nhất của Khâu Trạch Thiên.

Tình yêu càng sâu, nỗi hận càng lớn.

Tiếng rung lại vang lên, một dòng tin nhắn khác được gửi đến.

Cuối tuần này, ba muốn gặp con ở căn biệt thự cũ. Con nhất định còn nhớ nơi đó. Ba có chuyện rất quan trọng muốn nói, và quan trọng hơn hết, ba thật sự nhớ con.

Ông ta còn dám yêu cầu anh quay trở về nơi đầy rẫy những đoạn ký ức đau đớn xưa. Đỉnh Kiệt nén cơn giận, nhưng đã gần như bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Ngay lúc ấy, bàn tay nhỏ hơn khẽ giật giật trong lòng bàn tay anh, ngón tay của Hoàng Tinh len lỏi qua kẽ tay siết chặt hơn, kéo anh trở về với thực tại. Đỉnh Kiệt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong veo đang ẩn chứa một tia không vui.

"Anh Kiệt."

Giọng Hoàng Tinh hơi trầm, như đang giận dỗi.

"Em không thích anh nhìn Thiên Hạo."

Đỉnh Kiệt thoáng sững lại, ánh nhìn ánh lên tia cười đầy dịu dàng, bao nhiêu tức giận vừa nãy bỗng chốc tan biến.

"Anh chỉ nhìn thôi, anh có mắt mà."

"Nhìn thôi cũng không được."

Hoàng Tinh càng siết chặt tay hơn, ánh mắt như một ngọn lửa nhỏ, gương mặt đẹp đẽ cau lại, đôi môi khẽ bĩu ra.

"Anh Kiệt tránh xa anh ta đi, càng xa càng tốt."

"Nếu Thiên Hạo đến gần thì sao, em cản được không?"

Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, cố tình hỏi lại, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"Vậy thì khi thấy anh ta là anh Kiệt phải chạy ngay."

"Vì sao?"

Mặc dù Đỉnh Kiệt đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi tới, vì bộ dạng khi ghen của Hoàng Tinh vô cùng đáng yêu, ánh mắt anh phản chiếu toàn bộ bóng dáng người ngồi cạnh. Hoàng Tinh mím môi, ngập ngừng một chút rồi cất giọng.

"Vì em thích anh Kiệt rất nhiều, nên sẽ không chịu được nếu anh Kiệt cười với người khác ngoài em."

Đỉnh Kiệt lặng đi một lát, ánh mắt trở nên sâu thẳm nhưng tràn ngập tình yêu. Anh cúi sát xuống, khoé môi cong lên, giọng khẽ thì thầm ngay bên tai Hoàng Tinh. Vẫn luôn là chất giọng mềm mại mà cậu luôn muốn được nghe thấy mỗi ngày.

"Anh sẽ không đâu, vì anh cũng chỉ thích mỗi em, Hoàng Tinh."

Nghe thấy điều muốn nghe, Hoàng Tinh liền nở một nụ cười rực rỡ, trong trẻo như xóa tan mọi bóng tối đè nặng trong lòng anh. Ánh mắt cậu đắm chìm, dịu dàng đến mức khiến người đối diện không thể rời đi, như thể cả thế giới trong mắt Hoàng Tinh chỉ có mỗi anh.

"Vậy thì được."

___

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào con đường đất hun hút đến một vùng ngoại ô vắng lặng, nơi bóng tối dày đặc bao trùm, quanh một ngôi biệt thự trắng như bị thời gian bỏ quên.

"Hoàng Tinh, em có thể vào cùng anh."

"Em nghĩ, không tiện lắm nếu có sự xuất hiện của em."

Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khác xa so với dáng vẻ tinh nghịch thường ngày của cậu khi ở cạnh, lòng thoáng chút xót. Anh đưa tay áp vào trán Hoàng Tinh, vẫn còn nóng, cơn sốt chưa thuyên giảm là bao. Ban đầu anh bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng người này cứ nhất quyết đi cùng anh cho bằng được, lấy lý do cậu là bác sĩ tâm lý, cần ở cạnh anh mỗi khi anh đối diện với những nỗi đau quá khứ.

Cậu là bác sĩ tâm lý thì anh chính là bác sĩ sức khỏe, nhìn hai gò má Hoàng Tinh đỏ ửng lên khiến lòng anh như lửa đốt, lẽ ra phải cứng rắn buộc cậu ở nhà ngay lúc đó.

"Anh sẽ cho ông ta đúng ba mươi phút, rồi trở ra ngay."

Trước khi đi, Đỉnh Kiệt hôn lên trán Hoàng Tinh như một lời trấn an, khiến tâm trạng của cậu thoải mái hơn.

"Em đợi được, anh Kiệt cứ vào đi."

Ngồi nghịch điện thoại trong xe được khoảng mười phút, cậu cũng bắt đầu thấy hơi chán, liền xuống xe đi dạo quanh. Ngoài ngôi biệt thự trắng im lìm kia, cả bãi đất hoang dường như chẳng có lấy một bóng người, ý nghĩ vụt qua, nếu có chuyện gì xảy ra thì dù kêu cứu cũng không ai nghe thấy, khiến cậu thoáng rùng mình.

Ánh mắt Hoàng Tinh dừng lại ở căn phòng trắng ở phía cuối biệt thự, tựa một nhà kho bị bỏ trống từ lâu. Cửa mở hờ, khiến cậu không thể không tò mò. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc, khiến Hoàng Tinh quyết định bước vào.

Mùi ẩm mốc, vôi vữa đặc quánh của căn phòng trắng xộc vào mũi, khiến đôi chân Hoàng Tinh có phần run rẩy. Cảm giác khó thở chợt ập đến, cậu lần trong túi áo một chiếc đèn pin nhỏ rọi lướt qua những góc tối, bóng đen đặc quánh như muốn cậu phải tìm kiếm khắp nơi.

"Tôi sai rồi, hãy tha thứ cho tôi."

"Tôi sai rồi, tôi sẽ không chạy trốn nữa."

Cậu giật mình vì bỗng dưng lại nghe thấy giọng nói của chính mình. Bước chân Hoàng Tinh có phần loạng choạng, cũng không biết bao lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Ánh đèn rọi sáng góc tường cũ, nơi có một dòng chữ nhỏ mờ nhạt, dường như đã được khắc lên từ rất lâu. Cậu tiến đến gần hơn, là một cái tên, một cái tên vô cùng quen thuộc, nó ám ảnh giấc mơ của cậu suốt khoảng thời gian trở về nước từ Anh.

"Kipuka."

"Kipuka, khi nào anh trở lại với em?"

Giọng nói lại vang lên, lần này cậu thậm chí nhìn thấy được ảo ảnh của bản thân, chính tay cậu, năm mười bốn tuổi, cầm một viên gạch vỡ tỉ mỉ khắc từng nét chữ "Kipuka" lên bức tường trắng.

Gì vậy? Đó là gì?

Cảm giác khó thở ngày càng dồn dập hơi, như muốn nuốt trọn sức sống còn lại.

Tại sao lại là mình? Tại sao mình lại ở đó?

Câu hỏi chưa kịp thành hình, một cơn đau nhói dữ dội xé toạc đầu óc, khiến mọi thứ trước mắt tối sầm, cả cơ thể Hoàng Tinh ngã quỵ chìm vào bóng đêm.

___

Bố và chú Đỉnh Kiệt vẫn luôn là một bí ẩn trong giới kinh doanh, hai người từng là những kẻ đầy đáng sợ trên thương trường và khiến không ít nhiều thương nhân dè chừng, nhưng bỗng một ngày biến mất không dấu vết, sau vụ việc con trai của ngài Thượng tướng bị cấp dưới của họ bắt cóc. Kỳ lạ thay, ngài Thượng tướng năm đó lại ra lệnh xoá sạch toàn bộ hồ sơ, thông tin liên quan đến vụ bắt cóc. Thời gian trôi đi, mọi thứ dần bị chôn vùi vào quên lãng.

Chỉ có một cậu bé, người chứng kiến tất cả mọi bị kịch giáng xuống cậu bé còn lại, ôm nỗi tuyệt vọng đau đớn sống hơn mười năm. Sau khi cậu bé tỉnh lại thì người bạn kia đã biến mất, không cách nào tìm thấy, không cách nào giải thoát cho chính mình. Và đến tận cùng, trong trái tim Đỉnh Kiệt vẫn đặt ra câu hỏi lớn về nguồn cơn của vụ bắt cóc. Điều gì đã khiến cả hai người anh từng thương yêu kính trọng, lại biến thành những kẻ vô đạo đức như thế.

Đỉnh Kiệt từng tin rằng Khâu Thiên Trạch đã chết, khi ông ôm chặt lấy anh, bảo vệ anh khoảnh khắc cả hai rơi xuống vực sâu. Thời điểm đó anh chỉ vừa mới tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, trong đầu vẫn còn hoang mang không biết cậu bé năm xưa có được an toàn hay không, tin dữ của mẹ lại bất ngờ ập đến như vết dao cắt sâu. Dù hai người bạn Hải Nam và Dương Kỳ tìm đủ mọi cách để kéo anh ra bóng tối đang dần nuốt chửng, anh vẫn giữ im lặng suốt mấy tuần liền, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nhưng sâu thẳm nơi trái tim đã gào thét dữ dội, không cách nào có thể xoa dịu được tâm hồn một thiếu niên mười lăm tuổi đã trải qua những ký ức đó. Thà là ông đừng cứu anh, cứ để anh té thẳng xuống vực sâu rồi quên đi tất cả, còn hơn phải tiếp tục sống mà mang theo nỗi đau nhân đôi.

Để rồi, một năm sau sự thật phũ phàng một lần nữa khiến cả thế giới của Khâu Đỉnh kiệt sụp đổ. Một lần nhìn thấy mẹ lén lút đến một nơi nào đó, anh đã tò mò đi theo mới phát hiện rằng, Khâu Thiên Trạch, người để lại nỗi dằn vặt trong tim anh suốt một năm qua, thật ra vẫn còn sống. Ông ẩn mình tại một ngôi biệt thự nằm ngay ngoại ô, vẫn tồn tại, như thể chưa hề có gì xảy ra. Đỉnh Kiệt đã không thể chấp nhận sự thật này, ông đã lừa dối anh chừng ấy thời gian mà còn ngang nhiên quay trở về nơi chất đầy đau thương đó, nơi ký ức tàn khốc được tạo nên. Sự tồn tại ấy chẳng khác nào xé toạc vết sẹo chưa kịp lành, buộc anh đối diện với nỗi ám ảnh không bao giờ phai.

"Mẹ có biết ông ấy đã tàn nhẫn với đứa trẻ đó như thế nào không?"

"Kiệt, dù có làm gì thì ông ấy vẫn là ba của con, là chồng của mẹ."

"Ba của con đã chết rồi, ông ta bây giờ chỉ còn là chồng của mẹ."

Cái níu tay của mẹ không đủ để giữ anh ở lại. Năm đó, khi mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, Đỉnh Kiệt đã chọn rời đi, rời khỏi mái nhà từng là chốn an toàn duy nhất. Đến cuối cùng, người mẹ, người duy nhất anh nghĩ anh có thể anh tin tưởng, người đáng lẽ phải che chở cho anh, cũng cứ thế mà lừa dối anh, để lại trong anh một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Không ai biết bằng cách nào hai người đàn ông có thể thoát khỏi bản án, chỉ biết không còn một ai nhắc đến hai cái tên Khâu Trạch Thiên và Khâu Vĩ Thành trong giới thương trường nữa.

___

Bước chân Đỉnh Kiệt vang vọng trong căn biệt thự trắng giữa vùng ngoại ô tĩnh lặng. Nơi đây vẫn giữ nguyên dáng vẻ lộng lẫy năm nào, những bức tường sáng bóng, hành lang trải thảm dày, đèn chùm pha lê trên trần cao tỏa ánh sáng ấm áp. Đẹp đẽ, sang trọng, nhưng với Đỉnh Kiệt, nơi này không khác gì chiếc lồng giam từng khóa chặt tuổi thơ của hai cậu bé trong những tháng ngày tối tăm.

Bao năm qua, Đỉnh Kiệt không ít lần tìm đến những nơi ông Khâu lui tới. Anh nắm rõ lịch trình khám bệnh định kỳ của ông tại một phòng khám tư nhân, thậm chí nhiều lần cho người bí mật theo dõi, chụp ảnh gửi sang để chắc chắn rằng ông vẫn còn sống. Anh không rõ nguyên nhân vì sao anh làm vậy, cũng chẳng có lời giải thích rõ ràng cho chính mình, như có một lực vô hình thúc đẩy, buộc anh phải nhìn thấy ông, phải chứng thực sự tồn tại của con người từng gieo cho anh nhiều đau thương nhất.

Những lần ấy, anh chỉ đứng trong bóng tối hoặc ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng già nua đang lặng lẽ bước ra từ phòng khám. Có khi ông ho khẽ, có khi đi hơi khập khiễng, nhưng luôn toát ra vẻ cô độc, mỗi lần nhìn thấy, trái tim Đỉnh Kiệt đều nhói lên. Hận thù thôi thúc anh muốn quay lưng đi ngay lập tức, nhưng một phần ký ức sâu thẳm vẫn níu kéo, khiến anh không thể ngăn mình nhìn ông lâu hơn.

Khâu Trạch Thiên đã ngồi sẵn trong phòng khách, dáng lưng thẳng nhưng ánh mắt đã phai nhạt vì năm tháng. Khi phát hiện Đỉnh Kiệt đến gần, ông khẽ nhếch môi, nụ cười pha lẫn bi thương và hối hận.

"Kiệt."

Một tiếng gọi như phá tan ranh giới mỏng manh mà anh rạch ra với người trước mắt.

"Con khoẻ không?"

Đỉnh Kiệt ngồi vào ghế đối diện, không buồn nhìn lấy ông một lần, khẽ nhếch môi thành nụ cười lạnh.

"Có hay không, cũng chẳng liên quan đến ông."

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của người con trai ông vẫn luôn yêu thương hết mực, trái tim ông chợt se thắt lại.

"Con đã trưởng thành hơn rất nhiều, ba mong con biết ba vẫn luôn dõi theo con từng ngày."

"Dõi theo, bằng cách nào? Ông đã chọn bỏ mặc tôi một mình, để tôi sống tiếp với sự dằn vặt không thôi, chẳng phải sao ngài Chủ tịch Khâu Thiên Trạch."

"Ba..."

Đỉnh Kiệt siết chặt nắm đấm, ngăn không cho mình đấm vỡ tấm thuỷ tinh trên mặt bàn.

"Ba? Từ khoảnh khắc rơi xuống vực năm ấy, ba của tôi đã chết rồi."

Không khí ngưng động rất lâu, bàn tay Khâu Thiên Trạch siết chặt thành ghế, nặng nề thổ lộ những điều ông vẫn muốn nói hằng đêm.

"Kiệt, ba xin lỗi con. Đêm nào nhắm mắt cũng thấy lại cảnh tượng đó, tiếng khóc của đứa bé khi xưa, ánh mắt thất vọng đến tuyệt vọng của con khi nhìn thấy ba xuất hiện nơi đó. Bao năm qua, chưa một lần ba có thể quên, chưa một lần ba thôi tự trách mình..."

"Đủ rồi."

Đỉnh Kiệt cắt ngang, giọng run lên vì kìm nén.

"Ông biết gì không, trước cảnh tượng linh hồn của một người bị ngược đãi có ba loại người, người bị hại, người gây hại và người đứng nhìn. Nếu một trong ba loại người đó không còn thì bất hạnh sẽ không xảy ra."

Đỉnh Kiệt khẽ lướt ánh mắt xuống bàn tay gầy guộc đang đặt trên thành ghế, chính bàn tay đó năm xưa đã giương súng lên không một thoáng chần chừ. Viên đạn rời khỏi nòng súng, xé toạc không khí, để lại trong tâm trí anh một tiếng nổ chói tai không bao giờ phai. Nhưng có xuyên thẳng vào người cậu bé hay không vẫn còn là một nỗi day dứt trong lòng, anh vẫn luôn muốn cho mình một câu trả lời, liệu người kia còn sống hay không, và muốn thay người đàn ông trước mặt xin lỗi cậu, cũng như giải thoát cho chính bản thân mình khỏi những ký ức không cách nào xoá nhoà.

"Và ông, ông chính là kẻ đứng nhìn, lấy đó làm vũ khí để bảo vệ cho sự ích kỷ của ông."

Ánh mắt Khâu Trạch Thiên khựng lại, rõ ràng có gì đó vụn vỡ trong đáy mắt, ông bình tĩnh hít sâu, kiềm chế cơn run nơi bàn tay.

"Kiệt, ba biết con vẫn không ngừng tìm kiếm Eliot."

Cái tên như chạm vào nơi sâu thẳm nhất, khiến toàn thân Đỉnh Kiệt căng cứt, một tia lửa giận dữ loé lên trong ánh nhìn.

"Ông nghĩ mình có tư cách để nhắc tên em ấy sao?"

"Kiệt, con nghe ba nói, ba có một món quà dành cho con, thông tin về Eliot ..."

Dường như Đỉnh Kiệt không thể chịu nổi, liền đứng bật dậy, giọng nói hoàn toàn bùng nổ.

"Tôi bảo ông im ngay, Khâu Trạch Thiên, ông không xứng đáng để gọi tên em ấy một lần nào nữa."

Khi anh định xoay người rời đi, Trạch Thiên đã cố gắng để giữ tay anh lại, nhưng nhận lại là một cái hất tay đầy phũ phàng.

"Cũng đừng đụng bàn tay của ông vào người tôi, chỉ khiến tôi càng ghê sợ ông hơn."

Đỉnh Kiệt không còn nghe thấy ông trả lời, anh hít mạnh vào như muốn kìm giữ bản thân khỏi vỡ tan, dù căm hận nhưng trái tim anh vẫn co thắt dữ dội.

Anh dứt khoát bước đi, lần này sẽ không ngoảnh đầu lại, cũng sẽ không để mình chìm trong qáu khứ nhuốm màu đau thương thêm nữa. Anh phải tìm ra sự thật đến tận cùng, để có thể tiếp tục nắm chặt bàn tay xinh đẹp của Hoàng Tinh, người anh hoàn toàn trân trọng và tuyệt đối không thể đánh mất. Chỉ có vậy, anh mới có thể cùng cậu bước tiếp quãng đường phía trước, mà không còn bị bóp nghẹt bởi những mảnh ký ức vỡ vụn đã đeo bám suốt ngần ấy năm.

___

Rời khỏi ngôi biệt thự trắng, Đỉnh Kiệt vội vã quay lại xe nhưng chiếc ghế trống rỗng khiến tim anh lập tức chùng xuống. Điện thoại của Hoàng Tinh vẫn còn nằm trên ghế, màn hình nhấp nháy ánh sáng xanh mờ như lời cảnh báo khiến tim anh bỗng chốc đập nhanh. Một cơn bất an dữ dội trào lên, anh liền lao ra ngoài, đảo mắt tìm kiếm khắp khoảng đất hoang, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu.

Trong giây phút hoảng loạn, đôi chân anh gần như tự động hướng về phía sau căn biệt thự. Chính anh cũng không hiểu vì sao, chỉ là một sự thôi thúc bản năng, như có bàn tay vô hình kéo anh về nơi đó. Mỗi bước đi đều trĩu nặng, càng tiến gần cánh cửa hé mở, nhịp tim anh càng đập gấp gáp đến nghẹt thở.

Và cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân Đỉnh Kiệt như sụp đổ. Hoàng Tinh nằm bất động trên nền đất lạnh của căn phòng trắng, gương mặt tái nhợt, toàn thân nóng ran.

"Hoàng Tinh!"

Tiếng gọi của anh vỡ ra trong tuyệt vọng.

Đỉnh Kiệt nhanh chóng bế lấy thân thể mềm nhũn của cậu lao ra khỏi căn phòng, chạy điên cuồng ra chiếc xe bên ngoài, bàn tay run rẩy khởi động động cơ, lập tức đến bệnh viện Ruijin. Chiếc xe vụt đi dưới ánh hoàng hôn vàng, những tia sáng còn sót lại cuối ngày trải trên vệt bánh xe dài. Đỉnh Kiệt nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Tinh, đôi mắt đỏ có phần nhoè đi.

"Xin em, đừng xảy ra chuyện gì."

Cơn sốt của Hoàng Tinh ngày một nặng hơn, cậu vẫn mê man không tỉnh dù đã nằm trong bệnh viện được hơn hai ngày. Đỉnh Kiệt như ngồi trên đống lửa, Anna thấy mắt anh thâm quầng, bèn tiến đến bên đặt tay lên vai anh, giọng dịu lại để trấn an.

"Anh nghỉ ngơi đi, để em canh chừng Hoàng Tinh, cậu ấy tỉnh dậy em sẽ gọi anh ngay."

"Không được, là lỗi của anh. Nên kiên quyết để em ấy ở nhà trong tình trạng sốt cao như vậy mới phải."

Anna thở dài nhìn bạn mình vẫn còn nằm trên giường, vốn sức khoẻ của Hoàng Tinh ít khi gặp vấn đề, lần này mê man lâu như vậy khiến cô cũng không khỏi bất an.

"Nếu cậu ấy tỉnh dậy thấy anh như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Anh Kiệt, anh nên đi nghỉ một chút."

Tuy nhiên lời nói của Anna không hề lay chuyển được Đỉnh Kiệt, chỉ thấy anh khẽ đứng dậy.

"Em ở đây với Hoàng Tinh, anh mua cà phê xong sẽ quay lại ngay."

Nhìn bóng lưng của Đỉnh Kiệt rời khỏi phòng bệnh, Anna không khỏi thấy xót xa. Cô hiểu tình yêu bình lặng của anh dành cho cậu không kém gì tình yêu cuồng si của cậu dành cho anh.

Hoàng Tinh dường như đã mơ một giấc mơ, không giống mọi khi, lần đầu tiên trong giấc mơ lại xuất hiện cả hai hình bóng, nhưng mờ nhạt và không rõ nét. Một người níu tay người còn lại, trong lời nói chứa đựng sự da diết cầu xin.

"Đừng đi, hãy ở lại với em."

"Em sợ lắm, xin anh đừng đi."

Bàn tay bé nhỏ chất đầy vết thương, níu kéo hy vọng duy nhất của cuộc đời mình.

Trên giường bệnh, thân thể Hoàng Tinh khẽ run, trán đẫm mồ hôi, Anna hốt hoảng xoa đều bàn tay cậu, thì thầm trấn an. Thế nhưng Hoàng Tinh vẫn chỉ lẩm nhẩm những lời van xin, nước mắt lặng lẽ chảy dài ướt cả gối, đôi mi khép chặt không cách nào mở ra nổi.

Trở lại phòng bệnh với ly cà phê vẫn còn bốc khói, Đỉnh Kiệt đứng lặng nơi cánh cửa. Một thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa tàn nhẫn siết nghẹt lấy trái tim anh, như thể có một ký ức xa xôi, đã chôn vùi trong bóng tối, đang cố gắng bật dậy xuyên thủng lồng ngực. Anh đặt ly cà phê sang một bên, nhanh chóng bước đến nắm lấy bàn tay nóng hổi của Hoàng Tinh.

"Anh ở đây, Hoàng Tinh, anh không đi đâu hết."

Nhưng Hoàng Tinh vẫn không ngừng lẩm nhẩm những lời cầu xin, tiếng nấc nghẹn ngào như xoáy thẳng vào ngực Đỉnh Kiệt. Anh thấy mình bất lực, như thể tất cả sức mạnh, sự quyết đoán ngày thường đều tan biến, chỉ còn lại một trái tim tuyệt vọng khao khát được bảo vệ, che chở cho người trước mặt. Nhìn thấy cậu đau đớn trên giường bệnh, anh mới nhận ra nỗi sợ mất đi đối phương đã lớn đến nhường nào.

Một khoảnh khắc nào đó, trong ảo giác chập chờn của mình, Hoàng Tinh dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói đã gào thét tên cậu trong đêm mưa tăm tối, cơn ác mộng vốn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, gần như nuốt chửng cậu.

Cậu mơ hồ cố gắng vươn tay ra, như đứa trẻ chìm trong bóng tối tìm kiếm một chút ánh sáng, rất muốn gọi tên người ấy nhưng âm thanh cứ mãi nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc.

Kipuka, đừng đi, hãy ở lại với em.

___

May flowers grow in the saddest parts of you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com