Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. ánh sao và bầu trời

"Do you prefer the moon or the stars?"

"Your eyes."

___

Bảy giờ tối tại bệnh viện Ruijin.

Cơn mê man kéo dài của Hoàng Tinh cuối cùng cũng khép lại, hàng mi cậu khẽ run. Đỉnh Kiệt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, chưa từng buông ra dù chỉ một giây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, một tin nhắn từ Hải Nam.

Mình mang những thứ cậu cần đến rồi, đang dưới sảnh bệnh viện.

Đúng lúc đó, Anna đẩy cửa bước vào cùng hai túi thức ăn trên tay, mùi thơm kích thích dạ dày đã hơn một ngày không có gì của anh. Anna phát hiện ra điều đó, mỉm cười bày một ít lên bàn.

"Anh ăn đi, Hoàng Tinh chắc chắn sẽ không muốn anh nhịn đói như vậy, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm đến từng chút một về anh."

Trái tim Đỉnh Kiệt se thắt lại, anh đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của người này, luôn hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng, chăm sóc, yêu thương, lo lắng đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời, mà quên mất cậu cũng cần những điều đó. Vì đã ở một mình quá lâu, có lẽ Đỉnh Kiệt cũng quên mất cách đáp lại tình cảm của một người là như thế nào, vậy mà Hoàng Tinh vẫn chưa một lần yêu cầu anh bất kỳ điều gì, cứ thế mà tình nguyện trao đi tất cả.

"Gặp được em ấy là điều may mắn nhất cuộc đời anh."

Trong đáy mắt Anna thoáng ánh lên niềm thổn thức. Tình yêu giữa cả hai khiến người ngoài như cô vừa ngưỡng mộ, vừa xót xa, một người mang trong mình tầng tầng lớp lớp ký ức đau thương, một người chưa hề hay biết liệu trong ký ức của chính mình có tồn tại những vết rạn nứt nào dẫn đến những cơn ác mộng bất tận kia hay không.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, cắt đứt bầu không khí im lặng.

Đỉnh Kiệt cậu đâu rồi, mọi người cứ nhìn mình khiến mình ngại quá.

Xuýt thì Đỉnh Kiệt quên mất sự xuất hiện của Hải Nam dưới sảnh bệnh viện.

"Anna, anh có nhờ bạn mang đồ đến, sẵn có em ở đây, nhờ em xuống nhận giúp anh nhé."

"Được thôi, nhưng với một điều kiện."

Anna vốn tính cách hoà đồng xen lẫn chút nghịch ngợm, sự tinh nghịch mà Hoàng Tinh có chắc phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi cô bạn thân này.

"Điều kiện?"

"Anh phải ăn thật ngon toàn bộ những thứ em đã mua. Em không muốn nhìn thấy bạn em tỉnh dậy mà còn phải lo lắng thêm cho tình trạng của anh đâu."

Ánh mắt Đỉnh Kiệt có phần dịu lại, miệng cũng cong lên thành nụ cười nhẹ.

"Được rồi, cảm ơn em."

___

Bước chân Anna vang nhẹ trên nền gạch bóng loáng của sảnh bệnh viện. Không khí buổi tối nơi đây dày đặc mùi thuốc sát trùng, đèn huỳnh quang sáng trắng hắt xuống từng dãy ghế dài, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. Cô ôm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn những y tá đi ngang, đầu óc vẫn còn vương lại chút lo lắng cho Hoàng Tinh vẫn còn mê man trên phòng.

Ra gần đến cổng, Anna chậm rãi ngẩng đầu. Một bóng dáng hiện ra trong tầm mắt, đứng cạnh lối ra vào, trên tay cầm lỉnh kỉnh vài túi đồ. Ánh đèn vàng ngoài sân chiếu xuống, kéo dài cái bóng của người ấy trên nền gạch. Bước chân Anna đột ngột dừng lại, tim cô bỗng chệch một nhịp khác thường. Người đàn ông kia cúi xuống chỉnh lại mấy túi đồ đang cầm, động tác quen thuộc đến mức khiến hơi thở cô như nghẹn lại trong lồng ngực.

Anna vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, định mở màn hình để gọi cho Đỉnh Kiệt hỏi rõ, nhưng vừa lúc ấy, gương mặt người đàn ông ngẩng lên. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, những đường nét năm nào hiện ra rõ ràng, dường như không thay đổi quá nhiều.

Hải Nam?

Điện thoại trong tay Anna rơi xuống nền gạch, vang lên tiếng khô khốc, ngay lúc đó, màn hình sáng lên, tin nhắn của Đỉnh Kiệt gửi đến.

Anh quên nói với em, bạn anh tên là Hải Nam.

Cô khom người xuống nhặt điện thoại, chữ nghĩa in hằn trước mắt, trái tim Anna cũng đã sớm bị làm cho chấn động. Những đoạn ký ức xưa cũ như thước phim tua ngược, bàn tay ấm áp từng nắm chặt tay cô trong chiều gió lạnh, nụ hôn vội vàng nơi hiên nhà, và giọt nước mắt buốt giá ngày chia tay, khi cô chọn rời xa người này, người cô từng nghĩ cô sẽ không thể nào sống thiếu, để đến một đất nước khác theo đuổi ước mơ còn dang dở. Làm gì có ai thiếu đi ai mà chết, khi cả hai vẫn phải quên đi những tháng năm hạnh phúc để bước tiếp.

Tất cả ùa về, chồng chất đến mức khiến Anna chết lặng, không dám tiến lên phía trước.

"Đỉnh Kiệt, nếu cậu quá lo lắng cho Hoàng Tinh mà không nỡ rời đi, thì để mình lên thẳng phòng bệnh đưa cậu."

Hải Nam gọi thẳng cho Đỉnh Kiệt, hơn hai mươi phút chờ đợi khiến anh dần mất kiên nhẫn.

"Mình có nhờ bạn của Hoàng Tinh xuống lấy nãy giờ rồi."

"Ai?"

"Anna, một cô gái tóc xoăn nhẹ, ngắn ngang vai, là con lai, thấp tới vai mình."

"Được rồi, để mình tìm cô ấy."

Hải Nam khẽ gật đầu, nhét điện thoại trở ngược vào túi áo. Một hơi thở dài bật ra, như muốn xua đi cơn căng thẳng vẫn còn vương trong lồng ngực.

Ngày hôm qua, Đỉnh Kiệt đã gọi cho Hải Nam với giọng nói nặng nề, chẳng khác nào một lời báo động. Anh kể Hoàng Tinh sốt cao đến mức ngất xỉu phải nhập viện, nhờ Hải Nam qua nhà lấy ít đồ dùng cá nhân đem đến. Chỉ nghe thôi đã thấy lòng chùng xuống, Hải Nam biết cậu tiến sĩ trẻ đó chính là người duy nhất Đỉnh Kiệt lo lắng, quan tâm và dành toàn bộ tình yêu cho đến thời điểm này, người duy nhất có thể xua tan bóng tối trong lòng anh.

Ánh mắt Hải Nam đảo khắp hành lang rộng, tìm kiếm cô gái phù hợp những đặc điểm Đỉnh Kiệt vừa miêu tả. Tóc xoăn nhẹ, ngắn ngang vai, con lai, thấp hơn anh một cái đầu. Khi ánh mắt dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng gần lối ra, Hải Nam chợt khựng lại.

Trong khoảnh khắc, âm thanh ồn ã của sảnh bệnh viện, bước chân vội vã qua lại, thậm chí cả tiếng loa thông báo đều như mờ dần đi. Cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi người con gái đứng đó, dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến tim anh bất giác siết chặt.

Cô đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tóc đã cắt ngắn ngang vai, xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú. Khác với ký ức năm nào, khi mái tóc vẫn còn dài mềm mại thường xoã nhẹ sau lưng, khẽ bay phấp phới trong gió. Thẳng tay cắt phăng đi mái tóc dài khi xưa, dường như cô cũng muốn cắt bỏ hết thảy những ký ức có thể trói buộc cô lại đất nước này.

Đôi vai nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người vội vã, tay cầm chiếc điện thoại hơi run, gương mặt thoáng chút bối rối chưa kịp giấu. Cái tên Anna vừa thoáng qua trong đầu Hải Nam liền vụt tắt, thay vào đó là một cái tên khác, khắc sâu tận đáy lòng.

Hạ Hiểu Lam

Anh tưởng như mình vừa mơ, giấc mơ bảy năm không dứt, nay bất ngờ hiện lên trước mắt, vô cùng chân thực, vô cùng sống động.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Anna thoáng thấy tim mình như rơi xuống vực sâu. Cô nhận ra Hải Nam đã nhìn thấy mình. Sự hoảng sợ dâng tràn, không cho cô kịp nghĩ ngợi thêm một giây nào, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến run lên, Anna lập tức xoay lưng, lao đi như chạy trốn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, không chỉ của cô mà còn của người phía sau.

Anna chạy xuyên qua hành lang sáng đèn, rẽ về phía cửa dẫn ra khu vườn phía sau bệnh viện. Không khí ngoài trời buổi tối mát lạnh, mùi hoa sữa thoang thoảng lẫn trong gió chẳng thể xoa dịu trái tim đang hoảng loạn. Cô chỉ biết chạy, từng bước như đạp lên những hồi ức còn cháy bỏng, vừa muốn thoát khỏi vừa không dám ngoái đầu nhìn lại.

Đến khi gót giày khựng lại giữa khoảng sân trải sỏi, tiếng bước chân phía sau đã kề cận. Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay Anna, níu cô lại. Hải Nam không dám siết chặt, cũng không thể buông lơi, vì sợ chỉ cần chậm một giây thôi, người con gái trước mặt sẽ lại biến mất như bảy năm trước. Đôi mắt anh đen sẫm, chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp đến nghẹt thở, phẫn nộ, oán trách, khát khao, và một nỗi đau âm ỉ chưa bao giờ nguôi.

Anna thở gấp, bờ vai run lên, không dám quay đầu. Nhưng sự im lặng nặng nề giữa đêm đã nói thay cho tất cả, bảy năm xa cách, cuối cùng vẫn không thể trốn mãi.

"Anna sao?"

Giọng Hải Nam hơi khàn đi, nặng nề thốt ra hai tiếng như một lời tự hỏi chính mình.

"Không ngờ Hạ Hiểu Lam, người yêu cũ của tôi lại biến thành Anna, bạn thân của Hoàng Tinh."

Giọng nói khàn khàn, dằn vặt, vừa như chất vấn, vừa như lời buộc tội.

"Anna cũng là tên của em mà, Hải Nam, chỉ là chưa từng nói anh biết thôi."

Anna không dám thở mạnh, chậm rãi quay người. Đôi mắt vốn trong sáng giờ ánh lên chút u ám, khoé môi cong lên, nhưng chẳng phải nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười gượng gạo, chua chát, như thể cô đang cố che đi sự hoảng loạn và những lời khó nói.

"Trái đất này thật tròn."

Từng chữ vẫn thốt ra rõ ràng mặc dù giọng Anna có hơi run, đôi mắt cô ngấn nước, lấp lánh như sắp tràn ra nhưng vẫn cố gắng không để nó rơi.

"Vốn dĩ em đã muốn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh, nhưng lại gặp nhau theo tình huống này."

Câu nói như nhát dao sắc lạnh, cắt ngang bầu không khí, cắt sâu cả trái tim người nghe. Nụ cười thoáng hiện trên môi Anna vụt tắt, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Hải Nam thấy phẫn nộ muốn gào lên, muốn hỏi tại sao ngày ấy cô lại bỏ anh đi không một lời giải thích. Tuy nhiên sự nghẹn ngào chặn ngang cổ họng, bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn rõ, đôi mắt đau đớn khó lòng che giấu.

Khoảng lặng giữa hai người như kéo dài vô tận, chỉ còn lại tiếng gió rì rào giữa khu vườn, mùi thuốc sát trùng lẫn hương hoa đêm thoang thoảng, và hai trái tim từng gắn bó khăng khít, giờ lại xa lạ đến mức tưởng chừng không thể nào chạm vào nhau được nữa.

"Đồ đã mang đến rồi phải không?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khô khốc, cô ngẩng mặt lên, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cố gắng giữ vững sự bình tĩnh dù không quá khó để thấy đôi mắt đã đỏ hoe.

"Anh có thể đưa em mang lên cho anh Kiệt được không? Bạn em, còn đợi em ở giường bệnh."

Âm cuối lạc đi, như một lời giải thoát cho chính cô, cũng như một hàng rào mỏng manh dựng lên vạch rõ ranh giới. Hải Nam nhìn Anna, bàn tay cũng đã buông cổ tay cô ra, sự thất vọng ngập tràn nơi tim. Bảy năm xa cách, khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy những tưởng đã khiến anh quên đi mọi thứ. Nhưng khi gặp lại, nghe thấy những câu nói khách sáo, dửng dưng từ người trước mặt, anh không khỏi cảm thấy chua chát. Trong đôi mắt sâu thẳm, sự tức giận lẫn đau lòng quyện chặt lấy nhau. Hải Nam không đưa đồ ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, như muốn xác nhận Anna trước mặt có còn là Hạ Hiểu Lam ngày đó không.

"Để tôi đi cùng."

"Không cần, em có thể tự mang lên. Anh Kiệt vẫn đang chờ."

Hải Nam vẫn đứng yên, như một bức tường kiên cố chặn ngay trước mặt, ánh mắt anh dấy lên chút cố chấp, trong đó còn có thứ đau đớn kìm nén suốt bảy năm.

Anna hít sâu một hơi, rồi khẽ lắc đầu, giọng cô trầm xuống.

"Một người bệnh, hai người chăm đã quá đủ, anh cũng chẳng quen biết với Hoàng Tinh. Hải Nam, sự cố chấp của anh khiến em không thở nổi."

Không để anh kịp đáp lời, Anna đưa tay giật phăng những túi đồ khỏi tay Hải Nam. Hành động dứt khoát đến mức khiến bàn tay anh lơ lửng trong khoảng không. Cô xoay người, bước đi thật nhanh, như sợ rằng nếu chậm thêm một nhịp sẽ bị đôi mắt ấy níu giữ lại. Một giọt nước rơi xuống nền gạch lạnh lẽo trong vườn.

___

Anna bước thật nhanh dọc hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng lại ùa đến, xua đi hơi gió lạnh còn vương trên làn da. Cô khẽ hít sâu, vội lau sạch khóe mắt trước khi mở cửa phòng bệnh.

Bên trong, ánh đèn dịu chiếu xuống giường, Hoàng Tinh vẫn ngủ say, gương mặt còn hơi tái nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Đỉnh Kiệt ngồi cạnh, ngẩng mặt lên khi thấy Anna trở vào cùng những chiếc túi giấy.

"Cảm ơn em nhé. Bạn của anh có nói gì không?"

Anna chững lại một giây rồi nở nụ cười thuần khiết như mọi ngày, tránh để lộ sự khác thường.

"À, chỉ gửi lời hỏi thăm Hoàng Tinh thôi."

Đỉnh Kiệt gật đầu, ánh mắt lại quay về người trên giường bệnh.

Anna đặt gọn gàng túi đồ xuống bàn, khẽ chỉnh lại chăn cho Hoàng Tinh. Nụ cười trên môi dịu dàng như ánh nắng, nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim cô vẫn còn nặng trĩu. Những giọt nước mắt vừa rơi ngoài kia như chưa từng tồn tại, được giấu đi thật kỹ sau vẻ ngoài bình thản.

"Anna, anh có chuyện muốn hỏi em."

Đỉnh Kiệt đi đến ngồi vào chiếc ghế sofa gần đó, Anna cũng ngồi theo phía đối diện.

"Đây không phải lần đầu em ấy gặp ác mộng phải không?"

Giọng nói của Đỉnh Kiệt có hơi nhỏ, ánh mắt lo lắng vẫn dán chặt lên thân ảnh đang hôn mê trên giường bệnh. Anh vừa nhớ ra, lần đầu cả hai đi ăn cùng nhau, Hoàng Tinh đã ngủ quên trên xe nên anh đã bế cậu lên phòng làm việc. Lúc đó dường như cậu cũng gặp ác mộng, hai tay nắm chặt, một bên gối ướt đẫm vì nước mắt trào ra.

"Đúng vậy, em nghe cậu ấy bảo từ khi sang Anh du học, đã bắt đầu có những cơn ác mộng kéo dài."

Anna nhớ lại những lần Hoàng Tinh ngủ say, khi thì lẩm bẩm như muốn gọi tên ai đó, khi thì khóc ướt hết cả gối, thậm chí có những lần hoảng sợ đến mức cả người co rúm lại.

"Em biết nguyên nhân không?"

"Em không biết."

"Hoàng Tinh chưa từng kể em nghe sao?"

Anna thở dài nhớ lại những lần cùng trò chuyện với Hoàng Tinh.

"Anh Kiệt, không phải không kể, mà không có gì để kể. Hoàng Tinh, cậu ấy thật sự cũng không biết được lý do."

Hoàng Tinh chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mờ đi vì ánh sáng trắng lạnh hắt xuống. Mọi âm thanh trong phòng bệnh trở nên rời rạc, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng bước chân thoáng qua hành lang, giọng nói nhỏ nhẹ giữa Anna và Đỉnh Kiệt vang lên từ phía xa.

Trong khoảnh khắc, Hoàng Tinh đảo mắt khắp phòng, tìm kiếm một bóng dáng khiến cậu cảm thấy an toàn. Cậu hít vào một hơi, cổ họng khô khốc, khẽ gọi một cái tên đã khắc sâu trong tiềm thức.

"Anh Kiệt."

Cuộc trò chuyện bị tiếng gọi quen thuộc cắt ngang, Đỉnh Kiệt giật mình đứng bật dậy, chiếc cốc nước trên tay suýt rơi xuống đất. Anh gần như lao thẳng đến giường bệnh, trái tim đập dồn dập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh đây Hoàng Tinh, anh ở đây."

Anh nắm chặt bàn tay lạnh toát của cậu để truyền hơi ấm sang, đôi mắt dần đỏ hoe, đáy mắt ánh lên niềm vui khôn xiết xen lẫn chút sợ hãi vừa trải qua.

Cửa phòng bật mở, bác sĩ và y tá bước vào, sau một lúc kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nhẹ nhàng nói.

"Thân nhiệt đã hạ, mạch và huyết áp đều ổn. Với thể chất khỏe mạnh như cậu ấy, nguyên nhân ngất phần nhiều là do sốt cao cộng thêm tác động tâm lý. Khi thần kinh chịu kích thích mạnh, cơ thể dễ phản ứng bằng cách mất ý thức tạm thời. Nhưng hiện tại không có gì nguy hiểm, bác sĩ Khâu, cậu đừng lo."

Đỉnh Kiệt gật đầu liên tục, trái tim vẫn không ngừng đập nhanh, bàn tay anh như dán chặt vào tay Hoàng Tinh. Anna đứng cạnh, ánh mắt chất chứa nhiều tia phức tạp.

"Có lẽ trong lúc sốt, Hoàng Tinh đã gặp phải điều gì đó khơi gợi từ quá khứ. Những ký ức hay ấn tượng mơ hồ, nếu xuất hiện trong trạng thái cơ thể suy yếu, sẽ tạo thành cú sốc lớn, khiến cậu ấy không chịu nổi đến mức ngất đi."

Cô dừng lại, khẽ nhìn sang Hoàng Tinh vẫn còn yếu ớt trên giường bệnh, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, nhưng sâu trong mắt lại giấu kín niềm xót xa.

"Anh Kiệt."

Hoàng Tinh gọi thêm một lần nữa như để chắc chắn, chậm rãi vươn tay chạm vào gò má anh. Cảm giác an toàn và ấm áp như bao bọc lấy cậu, chỉ cần là người này, dù cơ thể có mệt rã rời thì trái tim vẫn có thể chống đỡ.

"Em không sao đâu anh Kiệt. Lẽ ra phải nghe anh ở yên trong xe mới phải."

Hoàng Tinh cố nở một nụ cười để trấn an đối phương, nhưng chẳng có tác dụng, ngược lại khiến trái tim anh như bóp nghẹt, ánh mắt đỏ hoe.

"Bảo bối, đừng khóc, em sẽ rất đau."

Bác sĩ không muốn xen vào, dặn dò Anna vài câu rồi cùng y tá rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Sự tĩnh lặng khiến từng nhịp tim, từng hơi thở dường như cũng rõ rệt hơn.

"Em đã hôn mê được bao lâu rồi?"

"Hết hôm nay là ngày thứ ba."

Một lúc lâu sau, Đỉnh Kiệt nhận lấy cốc nước từ tay Anna, chậm rãi đỡ Hoàng Tinh ngồi dậy cho cậu uống một ít. Nhìn dáng vẻ xanh xao, cùng hai quầng thâm dưới mắt cũng đủ để Hoàng Tinh biết người này đã gần như không ngủ vì quá lo lắng cho cậu.

"Anh Kiệt sao lại để mình tiều tuỵ như vậy?"

Đỉnh Kiệt không trả lời, rõ ràng đang lảng tránh câu hỏi của đối phương. Bầu không khí hiện tại quả thực khó tả, vừa căng thẳng vừa dịu dàng, khiến một người với trái tim cô đơn như Anna không chịu được khi ở lại quá lâu. Cô nhẹ nhàng lấy túi xách trên ghế rồi vội vã bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho cả hai.

"Anh Kiệt, nhìn em."

Hoàng Tinh đưa tay xoay mặt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lòng không khỏi dâng lên chút xót xa.

"Sao lại để mình như vậy?"

"Vì quá lo cho em."

Một giọt nước chực chào ngay khoé mắt anh, cảm giác ấm nóng rơi xuống ngón tay cậu. Hoàng Tinh dùng sức ngồi dậy, hôn lên chiếc môi đang run run, cảm giác quen thuộc khiến tâm trạng Đỉnh Kiệt dịu lại. Vốn dĩ cậu luôn biết cách xoa dịu trái tim tưởng chừng cứng cỏi nhưng thật ra lại rất yếu mềm của anh. Hoàng Tinh nhắm mắt, gò má cọ nhẹ vào vai Đỉnh Kiệt, để bản thân được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc mà cậu luôn khát khao.

___

Buổi sớm ở Thượng Hải vẫn còn vương hơi lạnh, màn sương mỏng giăng trước cửa kính bệnh viện, phản chiếu ánh đèn đường chưa kịp tắt. Sau ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng trong đêm, bước chân Đỉnh Kiệt hơi nặng, vai áo khoác vướng mùi thuốc sát trùng còn chưa tan. Cả người anh chìm trong sự mệt mỏi căng thẳng, nhưng khi đến gần phòng bệnh quen thuộc, trái tim dường như nhẹ đi vài phần.

Đứng ngoài cửa, anh bắt gặp cảnh Hoàng Tinh ngồi trên giường bệnh, áo bệnh nhân màu xanh nhạt rộng thùng thình nhưng gương mặt đã lấy lại chút hồng hào, khóe môi cong lên khi trò chuyện cùng Anna. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức chỉ trong thoáng chốc, mọi mệt mỏi nơi đáy mắt Đỉnh Kiệt dường như tan biến.

Anh đẩy cửa bước vào, tiếng động khiến cả hai quay lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng anh, Hoàng Tinh không kìm được, lập tức dang tay ôm chầm lấy.

"Anh Kiệt, anh có mệt không?"

Đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rủ trước gương mặt hằn rõ vẻ thiếu ngủ, bờ vai cứng rắn nay lại có chút chùng xuống khiến Hoàng Tinh có chút xót, vội kéo anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng xoa dịu.

"Anh Kiệt nằm xuống nghỉ một chút nha."

Đỉnh Kiệt chỉ khẽ cười mà không đáp lại, rồi đột ngột nghiêng người ngả vào vòng tay của Hoàng Tinh, chút làm nũng hiếm hoi này của anh khiến trái tim cậu tan chảy.

"Anh hơi đói."

Ánh mắt Anna dừng lại trên khung cảnh trước mặt, cảm giác ấm áp mang chút ngại ngùng. Dù trên tay Hoàng Tinh vẫn còn vết kim truyền nước chưa kịp gỡ, cậu vẫn nhẹ nhàng dỗ dành đối phương, quên mất bản thân mình mới chính là người đang bị bệnh.

"Để em đi mua đồ ăn cho cả hai, cũng đang cần hít thở không khí bên ngoài một chút."

"Cảm ơn em nhé."

Anna gật đầu với Đỉnh Kiệt, rồi lại liếc sang cậu nhóc đang ngồi bên cạnh, gương mặt hài lòng cùng ánh mắt sắc lạnh đã nói hết suy nghĩ của cậu, chắc chắn đang tự hỏi sao cô không rời đi sớm hơn một chút.

Mỉm cười bước xuống hành lang bệnh viện, tay Anna vô thức kéo áo khoác sát vào người, hơi lạnh buổi sớm len qua từng khe cửa kính khiến cô rùng mình. Vừa xuống đến sảnh, cô ngay lập tức nhận ra bóng Hạo Thiên đang đi hướng ngược lại, định vẫy tay gọi thì hai bóng dáng ngay phía sau khiến cô giật mình.

Ngài thượng tướng bước đi từng bước chắc nịch, vai thẳng tắp, tuy đã lớn tuổi nhưng vẻ lãng tử phong trần vẫn còn đó, ánh mắt sắc lạnh khiến không khí trở nên ngột ngạt. Đi bên cạnh là vị phu nhân đang khoác nhẹ tay ông, gương mặt thanh tú mang theo khí chất dịu dàng nhưng không kém phần cao quý. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ hiểu khí chất của Hoàng Tinh được thừa hưởng từ đâu.

"Thôi chết rồi."

Anna khựng người, theo phản xạ định quay ngược trở về phòng, nhưng cổ tay nhanh chóng đã bị Hạo Thiên nhanh giữ lại.

"Làm gì mà chạy lẹ vậy, cô bé."

"Em ..."

"Anna, đây là ba mẹ của Hoàng Tinh."

Cô cúi người thật sâu, hai tay chắp phía trước giỏi xách, gương mặt hơi đỏ. Bộ dạng bối rối khiến Thiên Hạo có chút buồn cười.

"Chào hai bác, cháu là Anna, bạn thân của Hoàng Tinh."

Vị phu nhân nở một nụ cười ngọt ngào, bước tới nhẹ nhàng đỡ cô dậy, giọng nói ấm áp làm giảm nỗi lo lắng trong cô.

"Không cần phải như vậy, ta nghe Tinh nhắc nhiều về cháu. Nó không hay kể về ai đâu, cháu ắt hẳn là người bạn rất đặc biệt."

Ngài Thượng tướng vẫn đứng yên một chỗ, theo phép lịch sự khẽ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Sự nghiêm nghị toát ra từ ông khiến Anna càng thêm lúng túng, hai bàn tay siết chặt vạt áo như để trấn an chính mình. Trái lại, vị phu nhân vẫn giữ nụ cười hiền hòa, giọng nói nhẹ như gió mùa xuân.

"Nếu không phiền thì Anna đưa chúng ta lên phòng bệnh của Hoàng Tinh nhé. Nó sẽ mừng lắm khi nhìn thấy ba mẹ."

Chưa chắc.

Suy nghĩ là vậy nhưng dĩ nhiên Anna đâu dám nói ra. Cô định gật đầu đồng ý thì giọng Hạo Thiên xen vào như cố tình cắt ngang.

"Bác gái, hình như Anna đang bận chuyện gì đó. Hai bác lên trước đi, cháu đi cùng em ấy một chút rồi sẽ lên sau."

Anna chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Hạo Thiên thản nhiên túm tay lôi đi. Trong lúc bị kéo đi, Anna chỉ kịp rút điện thoại ra từ túi áo, run tay nhắn vội cho Hoàng Tinh một dòng tin.

Hoàng Tinh, ba mẹ cậu đến rồi.

___

Hoàng Tinh đặt điện thoại xuống, màn hình vừa tắt đi nhưng dư âm của dòng tin nhắn vẫn đọng lại trong đầu. Cậu thở dài một cách chán ghét, bàn tay vẫn xoa đều tấm lưng của người trong vòng tay mình, ánh mắt vô thức dừng lại nơi gương mặt Đỉnh Kiệt đang ngủ say, hơi thở đều đều khiến tâm trạng dịu lại.

Trong lòng đã thầm chửi mắng Thiên Hạo ba nghìn chữ, vốn dĩ chỉ nhắn một tin để anh biết, không ngờ tên này lại chẳng phân biệt được cái gì nên nói cái gì nên giấu. Vả lại hai người đó tại sao lại đến ngay lúc này, phá vỡ bầu không khí yên bình hiếm hoi của người bác sĩ đang yên giấc bên cạnh.

Ngón tay Hoàng Tinh luồn nhẹ vào trong tóc Đỉnh Kiệt, tuy không muốn lắm, nhưng cậu vẫn khẽ hôn vào mi mắt anh, nhẹ nhàng lay anh dậy.

"Anh Kiệt."

Ánh mắt Đỉnh Kiệt khép hờ, bàn tay lần mò tìm tay cậu siết chặt.

"Buồn ngủ quá."

"Ba mẹ em vừa đến bệnh viện, giờ chắc đang lên đây."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, Đỉnh Kiệt đang nằm mê man vừa nghe thấy liền bừng tỉnh, sống lưng có chút căng cứng ngồi thẳng lên. Anh khẽ siết bàn tay, sau đó đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo trên người rồi khoác chiếc blouse trắng bên ngoài. Vốn định lặng lẽ rời khỏi phòng để tránh mặt nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, cổ tay đã bị bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Tinh giữ chặt.

"Anh đi đâu?"

Đỉnh Kiệt cúi xuống, bắt gặp ánh mắt cậu, vẫn còn hơi đỏ vì sốt, song sáng trong và kiên định như mọi ngày.

"Anh Kiệt định bỏ lại em một mình sao?"

Giọng nói Hoàng Tinh có hơi khàn mang theo chút giận dỗi, những ngón tay vẫn dứt khoát giữ chặt tay anh.

"Hoàng Tinh ngoan đi, khi nào ba mẹ em về anh sẽ trở lại ngay. Anh chỉ là người ngoài, ở lại không tiện."

Đỉnh Kiệt vừa dứt lời, lập tức bị kéo giật ngược trở lại, không lường trước được nên mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng cậu. Anh nhìn vẻ mặt vô tội của cậu nhóc đang ôm chặt lấy mình, chẳng có gì giống người bệnh.

"Anh Kiệt sao lại là người ngoài được, anh là người yêu em mà. Hay anh Kiệt không muốn chịu trách nhiệm với em, nên vừa nghe ba mẹ em đến là vội vàng trốn."

"Tinh, anh không có."

Hai tai anh đỏ ửng lên, trái tim đập liên hồi, vừa rối bời vừa run rẩy, chẳng biết hai vị phụ huynh kia đã lên đến đâu rồi. Hoàng Tinh vốn là một tiến sĩ tâm lý trẻ, làm sao không nhìn thấu được suy nghĩ của anh, liền hôn vào đôi môi đỏ ửng, vẫn là thích cảm giác này nhất.

"Với vị thế của ba em, những gì cần biết thì họ cũng đã biết hết rồi, nên anh Kiệt không cần đi đâu hết."

Giọng nói mềm mại nhưng kiên định, ngăn chặn mọi câu từ chối anh định nói ra. Đỉnh Kiệt thoáng do dự, cuối cùng vẫn ngồi yên, mặc cho bàn tay kia nắm chặt tay mình. Trong căn phòng tĩnh lặng vương mùi thuốc sát trùng, hơi ấm từ cái nắm tay chặt chẽ giữa hai người trở thành sợi dây gắn kết quen thuộc. Hoàng Tinh dựa hẳn vào vai anh, ánh mắt bình thản, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên mu bàn tay anh như trấn an.

"Anh Kiệt, đừng căng thẳng. Nếu ba em có làm khó, em sẽ nói là tại anh quyến rũ em trước."

Đỉnh Kiệt sững người, lập tức quay sang trừng mắt, Hoàng Tinh thấy thế bật cười khẽ, khóe môi cong lên tinh nghịch. Anh thật sự không biết nên tức giận hay nên cười, cuối cùng chọn cách xoay người hôn vào má cậu.

"Cái miệng của em thật là hết nói nổi."

Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu chất đầy hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, ngay cả tiếng bước chân đang dần tiến lại gần cũng không còn khiến anh thấy nặng nề nữa.

___

I only ever thought, there were two types of loves

The kind you'd kill for, and the kind you'd die for.

But you, my darling, you were the kind of love

I would live for.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com