Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. glimpse of us

Cause sometimes I look in "her" eyes, and that's where I find a glimpse of us.

___

Đã hơn mười năm trôi qua, nếu có thể gặp thì cũng đã gặp được từ lâu.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không thể, tìm khắp nơi nhưng mãi không cách nào vô tình bắt gặp lại cậu bé đó, người góp mặt nơi những mảnh ký ức vụn vỡ trong tim.

Anh còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, ngay khi vừa tỉnh dậy anh liền tìm kiếm hình ảnh bé nhỏ anh đã ôm vào lòng mỗi đêm trong nỗi sợ hãi, sợ rằng cậu không thể gồng mình chịu đựng nổi, sợ rằng cậu sẽ cứ thế mà "ra đi". Màu trắng xóa của bệnh viện ám ảnh kí ức năm mười lăm tuổi của Đỉnh Kiệt, giống như màu trắng xoá nơi căn phòng tối tăm đã giam cầm cả hai.

Hơn mười năm qua, anh đã không ngừng hẹn hò từ người này đến người khác, chỉ để một lần nữa nhìn thấy hình bóng khi xưa. Người Đỉnh Kiệt từng hẹn hò qua, dù nam hay nữ, đều có một điểm chung nằm ở đôi mắt. Đôi mắt đen như chứa cả một bầu trời sao, lấp lánh sáng ngời. Tuy biết rằng mình không thể tìm thấy một người thứ hai trên đời giống hệt cậu, anh vẫn cố chấp, để rồi cuối cùng nhận ra họ có thể giống một phần về ngoại hình, nhưng cảm giác ở bên hoàn toàn không sao thay thế được.

Vì khi anh nhìn vào mắt của người ấy
Đôi lúc anh lại bắt gặp một thoáng hình ảnh của đôi ta.

Cho tới khi Đỉnh Kiệt gặp Hoàng Tinh, lần đầu tiên anh nhận ra mình thật sự có lại được cảm giác anh luôn mong mỏi, cứ như Hoàng Tinh chính là cậu bé đó, người có cùng đoạn ký ức đau đớn khi xưa với anh.

Kể từ lần đó ở phòng làm việc của bác sĩ Kiệt, Hoàng Tinh đã bắt đầu lui đến quán cà phê trắng nằm ngay góc đường quen thuộc, hoặc đôi lúc là bệnh viện Ruijin, tần suất nhiều hơn mức bình thường, khi thì đi một mình, khi thì kéo theo cả Anna đi cùng. Cho đến một ngày đầu thu tháng chín, Anna đang cùng Hoàng Tinh ngồi ở góc bàn phía ngoài cạnh lớp cửa kính, ngắm nhìn những tán lá cây bạch quả đang chuyển mình, màu vàng rực nổi bật cả một góc phố.

"Hoàng Tinh, mình chưa bao giờ chán việc đi cà phê như bây giờ."

"Vì sao?"

"Vì đi quá nhiều chứ sao. Một tuần bảy ngày là cậu lôi mình ra đây hết năm ngày."

Hoàng Tinh không có vẻ quan tâm những gì Anna nói lắm, tiếp tục cắm tai nghe vào. Sau một lúc, điện thoại cậu thông báo tin nhắn đến, cậu vội vàng đọc rồi vô thức mỉm cười. Nụ cười khiến cô gái đối diện có hơi bối rối, biết Hoàng Tinh hơn bảy năm, không ít lần thấy cậu cười nhưng đây là lần đầu Anna thấy nụ cười của cậu rực rỡ đến thế. Anna có cảm giác dạo gần đây Hoàng Tinh rất lạ, hình như cậu đang yêu, và có vẻ cô cũng biết người đó là ai.

Hơn một giờ sau, Hoàng Tinh cuối cùng cũng gập chiếc laptop lại, vươn vai một cái thật dài. Cậu vừa chuẩn bị tài liệu cho buổi Hội thảo Tâm lý học khá hoành tráng tại một trong những toà nhà lớn bật nhất Thượng Hải, cậu vừa được nhận lời lời cách đây không lâu, cùng với những chuyên gia Tâm lý khác từ nước ngoài. Hoàng Tinh biết bản thân được mời một phần vì thân phận của cậu, nhưng nếu họ đã có lòng mời cậu cũng sẽ không ngại mà đồng ý.

Cửa quán lần nữa mở ra, lần này chính xác là người Hoàng Tinh mong đợi. Phải nói tỉ lệ cơ thể của Khâu Đỉnh Kiệt thật sự rất đẹp, cùng ngũ quan trên gương mặt vô cùng hài hoà, đã thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người. Phần trăm người ngoái đầu lại nhìn anh khi đi trên đường chắc chắn là một trăm. Anh sải đôi chân dài thẳng tắp về phía bàn cậu, hương cảm thảo quen thuộc vô cùng dễ chịu, rồi nở một nụ cười đầy mê hoặc.

"Đã để em đợi lâu, chúng ta đi thôi."

Nói xong anh mới chợt nhận ra sự hiện diện của Anna ở phía đối diện Hoàng Tinh.

"Chào Anna, xin lỗi anh vội quá không để ý thấy em ở đây."

"À, bác sĩ Khâu, chào anh."

Khi Anna nói chữ "à", cô cố tình liếc Hoàng Tinh một cái như hiểu ra mọi chuyện, thật tự hào khi làm bạn của cậu suốt bảy năm, cô đoán đúng y như rằng.

Không gì có thể giấu được tình yêu trong ánh mắt của một người đang yêu, không còn gì quan trọng hơn khoảnh khắc mọi thứ xung quanh mờ dần đi, để làm rõ lên sự tồn tại của người đó khi anh xuất hiện.

"Anna, em đã ăn tối chưa?"

Theo một phép lịch sự Đỉnh Kiệt vẫn hỏi qua, vì anh có đôi ba lần nghe Hoàng Tinh kể về cô gái này, người đã ở cạnh và giúp đỡ cậu rất nhiều khi còn ở Anh. Anna nhướng mày nhìn Hoàng Tinh, cậu lập tức nhướng mày khiêu khích lại, tỏ ý "cậu thử trả lời chưa đi".

"Em ăn rồi, em còn có việc gấp nên giờ phải đi, không làm phiền cả hai nữa."

Nói xong cô vội vàng thu xếp tài liệu bày bừa xung quanh, trước khi rời đi còn không quên thì thầm vào tai Hoàng Tinh một câu.

"Vé triển lãm tranh cuối tháng này, hai vé."

Hoàng Tinh im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt tỏ ý cười.

Dạo gần đây Đỉnh Kiệt nhận ra cuộc đời anh đã trở nên sinh động hơn, nhờ vào sự xuất hiện của cậu bé này. Trước đây dù từng trải qua khá nhiều mối quan hệ, nhưng chưa có một ai khiến anh đủ kiên nhẫn để trả lời từng tin nhắn một, thả cảm xúc vào từng sticker một. Thậm chí dù công việc khá bận rộn vẫn dành thời gian sáng sớm để cùng chạy bộ với cậu, dành thời gian tối muộn để ăn tối cùng nhau. Ở Hoàng Tinh có một ma lực vô hình khiến Khâu Đỉnh Kiệt không thể từ chối bất kì lời đề nghị nào cậu đưa ra, vì bản thân anh cũng khá hài lòng với những điều này.

Chẳng hạn như hiện tại, Khâu Đỉnh Kiệt không quá thường xuyên nấu ăn cũng như không hứng thú với việc nấu ăn, đang thật sự đi dạo trong siêu thị cùng Hoàng Tinh. Cậu bảo với anh nhóm tính cách của cậu là INFP, một kiểu hướng nội điển hình, nhưng thái độ líu lo cười nói hiện tại không giống những gì anh tưởng tượng, thỉnh thoảng Hoàng Tinh còn có hơi dính người.

Hoàng Tinh vô cùng háo hức, từ lúc Đỉnh Kiệt đồng ý lời đề nghị của cậu hôm nay sẽ về nhà anh nấu ăn, cho đến khoảnh khắc bước vào siêu thị. Cậu hoàn toàn ghét những nơi đông người, có cảm giác như đang bị rút cạn năng lượng, nhưng lại hoàn toàn cảm thấy yên tâm ghi ở nơi đông người cùng anh.

"Hoàng Tinh, anh thấy chỗ thức ăn này đủ để ăn cả tháng rồi."

Đỉnh Kiệt nhìn một xe thực phẩm đầy ắp có hơi lo lắng.

"Thì ý em muốn mua cho anh Kiệt ăn cả tháng mà, ăn bên ngoài hoài không tốt."

"Nhưng anh không thích nấu ăn, nấu cũng chẳng ngon."

"Vậy em sẽ nấu cho anh Kiệt ăn."

Trái tim mềm yếu có chút không cưỡng lại được những lời ngọt ngào từ đối phương, Đỉnh Kiệt xoay người giấu đi hai má đang nóng bừng, tuy nhiên không thể giấu nổi vành tai đã bắt đầu trở nên ửng đỏ. Hoàng Tinh lập tức phát hiện ra, sự vui vẻ đang có liền nhân đôi.

Trong lúc chờ thanh toán, cậu để ý vị bác sĩ cứ mãi nhìn vào tiệm trà sữa phía ngoài, ánh mắt ánh lên tia cười.

"Anh Kiệt lấy thẻ em thanh toán, em đi đây chút."

Ước chừng mười phút sau, Hoàng Tinh quay trở về cùng hai cốc trà sữa trên tay.

"Của anh."

Đỉnh Kiệt có những sở thích vô cùng đơn giản, như việc thích uống trà sữa và ăn đồ ngọt, bên cạnh những sở thích đặc biệt khác. Anh hơi ngạc nhiên khi Hoàng Tinh luôn biết anh muốn gì dù anh không cần nói ra, như vài hôm trước trong lúc chạy bộ cùng nhau anh vô tình bị thu hút bởi một tiệm bánh trông rất hấp dẫn ven đường. Ngay lập tức cậu kéo anh vào trong và khi trở ra trên tay Hoàng Tinh lủng lẳng hai ba chiếc túi giấy đầy ắp mọi loại bánh.

Lúc này tay Hoàng Tinh cũng lỉnh kỉnh nhiều bao to thực phẩm nhét vào cốp sau xe, anh muốn xách phụ vài lần nhưng cậu nhất quyết không cho, bảo rằng hai ly trà sữa có vẻ nặng hơn.

___

Nhà của Khâu Đỉnh Kiệt nằm gần Tân Thiên Địa, một khu phức hợp ngay giữa trung tâm Thượng Hải, một ngôi nhà tuy không quá lớn nhưng để ở một mình thì có vẻ khá cô đơn. Hoàng Tinh có thể khẳng định anh có một sự ám ảnh nhất định với màu trắng, vì trước mắt cậu lúc này đang là một ngôi nhà trắng trơn, kết hợp hài hoà cùng vài chi tiết màu xám nhạt. Cậu mang những bao thực phẩm vào phía trong bếp, căn bếp tuy nhỏ nhưng trông ấm áp với ánh đèn vàng mờ. Cách Đỉnh kiệt bày trí và sắp xếp các vật dụng ở nhà, ở quán cà phê hay thậm chí ở phòng làm việc tại bệnh viện đều cho thấy anh là một người có nội tâm vô cùng phong phú, thể hiện qua những vật dụng đầy màu sắc không cách nào có thể đồng điệu với nền màu trắng phía sau.

Hoàng Tinh xoắn hai bên tay áo len lên một đoạn, sau đó lục đục trong bếp một hồi lâu, xếp đồ cần sơ chế vào một góc bếp, phần còn lại được phân loại ngay ngắn trong tủ lạnh. Đỉnh Kiệt tựa vào một góc tường, toàn bộ dáng vẻ bận rộn của cậu được anh thu vào tầm mắt, như một dòng suối mát chảy vào tim. Không biết bao lâu rồi anh mới cảm nhận sự hiện diện của người khác ở nhà mình, đặc biệt trong căn bếp nhỏ đã lạnh lẽo từ lâu.

Anh ngồi làm việc ngoài phòng khách, tay gõ tài liệu ghi chú về hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân nhưng mùi hương nghi ngút trong căn bếp khiến anh không mấy tập trung.

"Anh Kiệt, em nấu xong rồi."

"Ừm, anh vào ngay."

Hoàng Tinh chợt ngẩn người trước hình ảnh anh đeo kính, đây là lần đầu cậu nhìn thấy, do người trông tri thức luôn đẹp hay vì đó là Khâu Đỉnh Kiệt nên cậu lúc nào cũng cảm thấy đẹp.

"Anh Kiệt ăn đi."

Cậu dẻ một ít thịt cá cho vào chén của anh, ánh mắt mong chờ sự phản hồi, và không phụ lòng mong đợi của Hoàng Tinh, ngay sau khi ăn đũa đầu tiên biểu cảm của Đỉnh Kiệt đã cho cậu biết anh thấy hài lòng như thế nào.

Đỉnh Kiệt không phải là một người quá kén chọn, vì đã quyết định tự dọn ra sống riêng hơn mười năm trước từ lúc mười sáu tuổi, món anh có thể tự nấu vốn dĩ không quá nhiều, hương vị có lúc nhạt lúc mặn, lúc ăn được lúc không. Hầu hết những bữa ăn đều mua ngoài, thỉnh thoảng Đỉnh Kiệt sẽ miễn cưỡng chấp nhận ăn qua vài món ăn mẹ anh chuẩn bị và để sẵn trên bàn làm việc. Tuy hương vị quen thuộc vẫn còn đó, nhưng không cách nào nuốt trôi.

Đỉnh Kiệt giờ mới để ý Hoàng Tinh có một hình xăm trên tay, vì mọi ngày cậu đều mặc áo tay dài che đi, vừa nãy loay hoay trong nhà bếp có chút vướng víu nên cậu đã xoắn tay áo lên cao.

"Hình xăm trên cổ tay em có ý nghĩa gì?"

Nghe anh hỏi cậu có chút giật mình, sau đó vui vẻ ngửa cổ tay ra đưa đến trước mặt anh.

___

K
WEAR.H.THE.X.CROWN
BEAR THE CROWN
___

"Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó. HX là tên em, làm vậy để khẳng định dấu ấn cá nhân."

Hoàng Tinh nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén anh, tiện tay rút mấy tờ khăn giấy vốn định lau vết dầu dính nơi khoé miệng của Đỉnh Kiệt, nhưng suy nghĩ một lúc cậu quyết định dùng tay không chùi đi. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào, anh vô thức rụt người lại một khắc, trái tim không thể khống chế đập rộn ràng.

"Còn K bích nghĩa là gì?"

Hoàng Tinh không hề mất kiên nhẫn, tiếp tục giải thích.

"K bích biểu tượng cho sự bình tĩnh, thông minh và khả năng kiểm soát. Nó được xem như là con bài K quyền lực nhất trong bốn lá K. Nó tượng trưng cho một người đang vươn lên vị trí cao hơn qua từng ngày, mạnh mẽ một cách đầy tự nhiên, yên tĩnh nhưng lại gánh vác mọi thứ trên lưng."

Hoàng Tinh liếc nhìn phát hiện anh vẫn đang chăm chú lắng nghe cậu. Chiếc đèn vàng hắt xuống gương mặt xinh xắn của Đỉnh Kiệt, cậu bỗng thấy chàng trai trước mặt thật đẹp, vừa xa cách, vừa gần gũi khiến người khác khó mà rời mắt khỏi.

"Có thể trông lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong là một người cai trị cô độc, đánh đổi sự cô đơn để lấy sự quyền lực."

Cậu chậm rãi chống tay có hình xăm lên bàn, nửa người nghiêng về phía anh, ánh mắt sâu thẳm như đang giam giữ lấy Đỉnh Kiệt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh Kiệt, sau này em có thể nấu ăn cho anh mỗi ngày."

Hoàng Tinh buộc miệng nói ra suy nghĩ lòng mình, tuy vậy người nói vô tình người nghe hữu ý. Đỉnh Kiệt thật sự không cho rằng cậu có thể dành ngần ấy thời gian cho anh, nhưng cũng có chút ước mong rằng cậu có thể.

"Có vài chuyện có thể nói chơi được, có vài chuyện lại không. Em không nghĩ nói như vậy sẽ khiến anh lầm tưởng là thật hay sao?"

Giọng anh trầm ổn xen lẫn chút vài tia đùa, nhưng ánh mắt lại không thể giấu đi một tia xao động mờ nhạt. Hoàng Tinh bắt lấy điều đó ngay lập tức, khóe môi nhếch nhẹ, đôi mắt đen đã lấp lánh nay còn sáng rực hơn như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bình thản mà vị bác sĩ này đang cố che giấu.

Đỉnh Kiệt uống sạch ly nước trên bàn, cố tình né đi ánh nhìn quá trực diện của đối phương. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ lẫm về ranh giới giữa hiện tại và ký ức hơn mười năm trước, hình ảnh giữ cậu bé trong bóng tối ngày đó và Hoàng Tinh trước mặt bỗng chốc trở nên nhòe mờ.

"Anh Kiệt, tự ý tìm hiểu mà không có sự cho phép của anh là em sai. Nhưng ngoại trừ lần đó, em chưa từng một lần nói đùa với anh."

Hoàng Tinh buông đũa dù nãy giờ cậu chẳng ăn được bao nhiêu, một phần mải mê nhìn ngắm anh ăn những món mình tự tay làm ra.

"Tất cả mọi thứ, em đều nói được làm được."

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, anh không biết nên nói gì tiếp theo, vì trong lòng anh có quá nhiều rối ren. Đã liên tục hẹn hò qua nhiều người chỉ để tìm thấy được một người có thấp thoáng hình bóng của cậu bé ấy, không ngờ người phù hợp nhất lại là người anh vô tình va phải trước của quán cà phê của mình. Để rồi giờ đây anh lại chẳng rõ thứ khiến anh muốn ở cạnh Hoàng Tinh vì đó là cậu hay vì đó là hình bóng anh thấy được trong cậu.

Khi bữa ăn kết thúc, Đỉnh Kiệt phụ giúp Hoàng Tinh dọn dẹp chén đũa một lúc, bóng dáng bận rộn của cậu dưới ánh đèn vàng khiến anh lặng lẽ nhìn theo rồi khẽ đề nghị.

"Lên phòng anh ngồi một lát không?"

Cậu chẳng giấu được vẻ vui mừng, dĩ nhiên gật đầu đồng ý ngay, cầu còn không hết.

___

Căn phòng ngủ của Đỉnh Kiệt vừa sạch sẽ, vừa có chút lạnh lẽo bởi gam màu trắng tinh đơn điệu. Tuy nhiên điều khiến Hoàng Tinh chú ý không còn là nội thất mà là một loạt bức tranh treo kín khắp nơi trên tường, không khác gì một buổi triển lãm tranh, mà hầu hết đều là tranh của họa sĩ E.

Những bức tranh của vị hoạ sĩ này thường không khắc họa rõ ràng hình dáng hay cảnh vật, mà chỉ như những mảnh ghép rời rạc từ một giấc mơ đã nhạt màu. Nét cọ mềm mại, lúc thì mờ ảo như sương phủ, lúc lại sắc lạnh như vết dao cắt trên nền toan trắng. Có bức chỉ là một vệt đen uốn lượn giữa khoảng trống, nhưng khi nhìn lâu có thể liên tưởng đến hình dáng một cánh chim gãy cánh. Có bức thì rải rác những chấm đỏ thẫm, mơ hồ gợi đến vệt máu đồng thời cũng như cánh hoa rơi vỡ vụn.

Nổi bật lên giữa tất cả, nằm ở trung tâm, lại là một bức tranh hoàn toàn khác biệt. Nét vẽ nguệch ngoạc, thô sơ như của một đứa trẻ vẽ ra tên nền giấy trắng đại trà, là hai bóng lưng bé nhỏ tựa vào nhau trong ngôi nhà tăm tối. Góc tranh còn hằn lại dấu giày, lấm máu đã phai màu theo thời gian.

Cậu có hơi khựng lại, vô cùng thắc mắc vì sao giữa vô vàn tác phẩm anh lại treo bức vẽ vụng về đến thế, còn đặt nơi trung tâm.

"Bức này."

Hoàng Tinh hơi nheo mắt, giọng điệu bình thản nhưng ẩn giấu sự khó chịu rất khẽ.

"Không phải của hoạ sĩ E, cũng như không phải từ bất kì hoạ sĩ nào khác."

Đỉnh Kiệt tiến lại gần, ánh mắt có phần cụp xuống, đầu ngón tay chạm lên mép khung mà anh đã lồng ghép cho bức vẽ một cách cẩn thận.

"Đối với anh, nó quý giá hơn tất cả những bức tranh xa xỉ kia, là thứ duy nhất còn sót lại từ những mảnh ký ức vụn vỡ mà anh không muốn quên, cũng chẳng thể nào quên."

Hoàng Tinh bất giác mím môi, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả, một chút ghen tỵ mơ hồ.

"Anh thực sự trân trọng nó đến vậy sao?"

Cậu hỏi khẽ, rồi lập tức phát hiện mình đã hỏi câu dư thừa, vội quay đi như sợ bị anh bắt gặp trong mắt cậu có điều gì khác thường.

"Có lẽ, nếu mất đi, anh cũng không còn cách nào chứng minh người ấy từng tồn tại."

Hoàng Tinh bất giác mím môi, một chút hụt hẫng không tên bất giác dâng lên, như thể trong trái tim anh từng có một người quan trọng đến mức cậu khó lòng thay thế. Ánh đèn vàng rọi xuống bức vẽ, trong mắt Hoàng Tinh khoảng trắng phía sau hai bóng lưng kia có phần chói gắt hơn, khiến cậu khẽ nheo mắt lại. Cùng lúc đó, một mùi hăng lạnh của vôi vữa cũ loang thoáng ập đến, rất nhanh nhưng cũng đủ để lòng bàn tay cậu vô thức bấu víu vạt áo.

"Thì ra nó quý giá như thế."

Đỉnh Kiệt đứng im trước khung tranh, ngón tay khẽ miết lên mép gỗ đã sờn màu, ánh mắt anh như bị hút vào hai bóng lưng bé nhỏ, giọng nói vang lên rất khẽ như một tiếng thở dài bị kìm nén đã lâu.

"Ngày đó khi anh mười lăm tuổi đã gặp được một cậu bé mười bốn tuổi, trong một hoàn cảnh không nên gặp nhất."

Đỉnh Kiệt mỉm cười, một nụ cười không vui, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ dày đặc. Anh ngừng lại một thoáng, khóe môi khẽ run rồi bất giác cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng, thứ dịu dàng hiếm hoi mà Hoàng Tinh chưa từng thấy, như thể mảng ký ức kia đối với anh vừa đau đớn lại vừa đáng trân trọng.

"Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, cậu bé ấy đã đưa cho anh bức tranh này. Nét vẽ còn vụng về, nhưng lại mang theo một ước mơ, ước mơ trở thành một hoạ sĩ thật nổi tiếng, cũng chính là một niềm tin để sống sót. Lúc đó anh đã nghĩ, chỉ cần giữ được bức tranh, thì sẽ giữ lại được cả cậu ấy."

Giọng anh trầm xuống, như rơi vào khoảng không.

"Nhưng cuối cùng, thứ anh giữ lại được chỉ còn lại mỗi bức tranh này."

Đỉnh Kiệt không nói thêm, như sợ nếu đào sâu sẽ đánh thức cơn ác mộng cũ.

"Người đó hẳn là rất đặc biệt đối với anh."

Đỉnh Kiệt không phủ nhận, chỉ im lặng một hồi lâu rồi khẽ nói.

"Đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai thay thế được."

Lời nói ấy chìm vào khoảng lặng, nhưng lại vang dội trong lồng ngực Hoàng Tinh. Cậu vô thức mím chặt môi, trái tim đập gấp gáp một cách mất kiểm soát, cảm giác bất an lan dần ra, vừa xa lạ vừa khó chịu. Là ghen với một người đã không còn hiện diện, hay ghen với những ký ức mà cậu không có cách nào bước vào?

Hoàng Tinh chậm rãi tiến đến gần anh từng bước như chất chứa cả do dự lẫn quyết tâm. Trước đây cậu chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc phức tạp đến vậy, một người bình thường còn nhận ra cái thứ cảm xúc này là gì, huống hồ đối với một tiến sĩ tâm lý trẻ như cậu. Hoàng Tinh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi đáy mắt sâu thẳm của Đỉnh Kiệt.

"Anh Kiệt."

Môi Hoàng Tinh khẽ chạm vào môi anh, chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, run rẩy nhưng đầy tha thiết, như thể muốn đưa anh về thế giới thực tại nơi có cậu, chứ không phải vùng ký ức cũ kỹ tồn tại hình ảnh khiến anh luôn bị ám ảnh.

Đỉnh Kiệt thoáng sững người, chưa kịp phản ứng thì Hoàng Tinh đã định lùi ra, nhưng rồi trong khoảnh khắc, bàn tay đang buông thõng của anh vội vàng nắm lấy áo đối phương, kéo ngược trở lại. Lần chạm môi này cũng thoáng qua như một cơn gió, không hề dữ dội, chỉ là sự níu giữ bản năng như sợ mất đi một điều quá mong manh.

Hoàng Tinh khẽ thì thầm, giọng trầm thấp, như đặt hết cả trái tim vào từng chữ.

"Anh Kiệt, em biết người đó quan trọng nhưng hiện tại, chỉ có em ở đây, với anh."

Không gian lần nữa rơi vào khoảng lặng, Đỉnh Kiệt không đáp nhưng ánh mắt có phần dao động, ngón tay vẫn siết chặt nơi áo cậu nhưng chẳng tiến thêm bước nào. Không một lời phủ nhận, cũng chẳng một lời thừa nhận. Cả hai từ từ rời ra, không hẹn mà đồng thời tránh đi ánh nhìn của nhau. Bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt, như chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến tất cả bùng nổ.

Đỉnh Kiệt xoay người, sải bước ra phía ban công, cửa kính khẽ vang lên tiếng lách cách khi bị đẩy ra. Anh tự châm cho mình một điếu thuốc, dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của Hoàng Tinh.

Đỉnh Kiệt tựa vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa đỏ lập lòe trong đêm tối. Anh hít một hơi sâu, khói trắng tan ra trong không khí, đôi mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không xa xăm mịt mờ, nhưng rõ ràng chẳng thấy rõ cảnh vật, chỉ chìm vào một miền ký ức đã khép kín từ lâu.

Hình ảnh Hoàng Tinh vừa rồi thoáng hiện lên, đôi môi cậu run rẩy chạm khẽ môi anh, ánh mắt mang sự tha thiết muốn níu giữ anh nơi thực tại. Nhưng rồi lớp khói lại vẽ ra một gương mặt mờ ảo khác, gương mặt của cậu bé năm nào trong căn phòng trắng toát đẩy ám ảnh. Thực và ảo lẫn vào nhau, khiến Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc người bản thân đang nhìn thấy là Hoàng Tinh, hay là hình ảnh cậu bé đã biến mất khỏi đời mình.

Ngón tay anh siết chặt điếu thuốc, khẽ nhả ra một tiếng cười nhạt nhẽo, giọng trầm gần như chìm vào gió đủ lớn để một mình anh nghe thấy.

"Là em, hay là cậu ấy?"

Cánh cửa kính sau lưng khẽ vang lên. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra, phủ lên gương mặt Hoàng Tinh một tầng sáng ấm áp. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó dõi theo bóng dáng anh trong màn khói mờ. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tinh nhìn thấy Đỉnh Kiệt hút thuốc, một hình ảnh vô cùng xa lạ vậy mà lại khiến tim cậu chợt thắt lại. Khói trắng mờ ảo, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, đẹp đến mức lạnh lẽo, tạo nên một dáng vẻ vừa xa cách vừa mong manh, như thể bất kỳ ai cũng có thể chạm đến nhưng không thể giữ lại.

Trong trí nhớ của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt luôn gọn gàng, cẩn trọng, thậm chí có phần kỷ luật đến mức hơi hà khắc với bản thân. Một người như vậy, cậu chưa từng nghĩ sẽ có thói quen dựa dẫm vào thứ gì khác. Nhưng lúc này, động tác hít sâu rồi nhả khói của anh trông lại vừa thành thục vừa tự nhiên, như thể đã diễn ra vô số lần, mỗi lần đều để khỏa lấp một khoảng trống trong lòng.

Hoàng Tinh không thích mùi thuốc, cay nồng len lỏi vào cổ họng khiến cậu ngạt thở. Nhưng ở đối phương, khói thuốc lại có dư vị của sự mệt mỏi và cô đơn, một nét cuốn hút lạ lùng khiến cậu khó kiểm soát trái tim vốn vẫn đang đập nhanh mỗi khi ở gần anh.

Hoàng Tinh không nói cũng chẳng còn muốn hỏi, chỉ từng bước tiến đến gần. Cậu dừng lại ngay bên cạnh anh, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở xen lẫn mùi khói thuốc phảng phất trong không khí. Đỉnh Kiệt nghiêng đầu thoáng nhìn sang, thấy Hoàng Tinh có vẻ không quá thoải mái với mùi khói thuốc nhưng vẫn làm như không sao, anh liền dập tắt nó trên chiếc gạt tàn gốm bên cạnh.

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào khoảng không giữa hai người, Hoàng Tinh vẫn đứng đó không rời đi, cũng không mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân trong giây lát dựa dẫm vào sự hiện diện của Hoàng Tinh.

Quá khứ anh tìm lại, hiện tại anh níu giữ, tương lai anh dám đánh đổi, tất cả đều chỉ gắn với một người, là cậu, Eliot.

___

Hoping I'll find a glimpse of us.

___





Olwen: Đoạn cuối mình muốn tả kỹ hơn nỗi đau và sự lúng túng của Đỉnh Kiệt, cùng với vẻ đẹp của anh thông qua việc hút thuốc. Tưởng tượng đến thôi là thấy đẹp tuyệt vời hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com