Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. infatuated

Stay up all night long
Thinking about how soft your lips would feel on mine

____

Âm thanh nhẹ nhàng của bản jazz tại quán cà phê đang phát ra từ chiếc loa ngay quầy pha chế, Hoàng Tinh nhấp một ngụm cà phê trong chiếc tách trên tay, cậu khẽ nheo mày không hài lòng. Hương vị không thể nào bằng người kia làm ra, khiến Hoàng Tinh buồn chán đặt xuống. Hiện tại cậu không ngồi trong quán cà phê có tông trắng toát cùng những nội thất màu mè sặc sỡ như thường ngày, mà là một quán cà phê lạ với màu sắc trầm ấm, khiến cậu có chút không thoải mái.

Đối diện cậu là gương mặt hoàn toàn xa lạ, một cô gái tóc dài chấm lưng, ánh mắt vô cùng đẹp, nếu không phải là Hoàng Tinh mà là người khác sẽ tức khắc bị thần thái này thu hút. Công tâm mà đánh giá thì ngoài đời Thẩm Thiên còn xinh đẹp gấp mấy lần trong bức ảnh đã được kẹp vào một trong rất nhiều hồ sơ Hoàng Tinh nhận từ trợ lý, của toàn bộ người cũ mà Đỉnh Kiệt từng quen qua. Chỉ một lần này nữa thôi, cậu hứa với lòng sẽ không lén lút tìm hiểu thêm bất kì điều gì sau lưng anh nữa.

"Nghe nói, cậu muốn gặp tôi, Hoàng Tinh."

"Đúng vậy."

Hoàng Tinh trầm giọng đáp lời.

"Cậu muốn biết thêm về Khâu Đỉnh Kiệt?"

Hoàng Tinh thoáng chút sững sờ, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng vốn dĩ. Ban đầu cậu cho người mời Thẩm Thiên đến đây không hề nói rõ nguyên nhân, chỉ tận dụng cái danh xưng con trai duy nhất của ngài thượng tướng để thuyết phục, nói đúng hơn là ép cô đến gặp cậu.

"Tôi còn chưa nhắc đến anh Kiệt."

"Cậu biết không, anh Kiệt đã từng quen rất nhiều người nhưng chưa từng cho phép một ai phá vỡ vùng an toàn của anh ấy cả."

Hoàng Tinh im lặng nhìn vào một khoảng không vô định.

"Cậu là người đầu tiên."

Một câu trả lời khiến Hoàng Tinh không thể hài lòng hơn, mắt ánh lên tia cười. Ánh sáng mờ hắt nhẹ từ phía sau, chiếu rọi một bên mặt của của cậu, đôi mi dài rũ xuống cùng đường nét sắc sảo nhưng không quá lạnh lùng. Thẩm Thiên có hơi ghen tị, dù cô là con gái nhưng ngoại hình lẫn khí thế và cả gia thế người đối diện lại vô cùng áp đảo, khiến cô cũng có chút dè chừng. Người Đỉnh Kiệt từng quen cô có biết, điểm chung toàn bộ đều nằm ở đôi mắt, tuy nhiên không một ai có đôi mắt đẹp như Hoàng Tinh, kể cả Thẩm Thiên. Đôi mắt cậu sáng chứa cả một bầu trời sao, có độ sâu nhất định khiến người đối diện vô thức bị kéo vào, mang lại cảm giác như có thể đọc hết nội tâm người khác, khiến cô không thể che giấu.

"Mọi người ở bệnh viện, và cả quán cà phê đã bàn tán về cậu rất nhiều."

"Vậy sao, họ nói gì về tôi?"

Hoàng Tinh nghiêng đầu, vẫn tông giọng trầm thấp như cũ, nửa thờ ơ nửa thách thức.

"Rằng chẳng biết từ khi nào, cứ hễ nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt, bên cạnh sẽ luôn xuất hiện cậu, Hoàng Tinh."

Thẩm Thiên khẽ cắn môi, ngón tay vô thức siết lấy quai của chiếc cốc sứ trên tay, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi cô.

"Nhưng ai cũng bảo cậu không hề phù hợp."

Hoàng Tinh nhướng mày, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vẫn sâu thẳm như đang phản chiếu tất cả suy nghĩ giấu kín của đối phương.

"Tôi cần quan tâm ý kiến của mấy người đó sao? Tôi thấy phù hợp chính là phù hợp."

Thẩm Thiên im lặng, cố giấu đi cảm giác bị đè nén trong lồng ngực. Sự ngạo nghễ toát ra từ từng cử chỉ của Hoàng Tinh không chỉ đơn thuần là tự tin, mà là một loại khí thế trời sinh, nhưng trớ trêu thay cậu hoàn toàn phù hợp với khí chất đó, khiến cô không cách nào phản bác lại.

Hoàng Tinh nhận ra sự khó chịu trong lòng đối phương, cậu cũng chẳng muốn chứng minh hay thể hiện điều gì với cô gái này. Vốn dĩ hẹn cô ra từ đầu chỉ để quan sát thử xem, Đỉnh Kiệt đối với ký ức xưa là thật sự không thể quên hay không muốn quên. Hoàng Tinh sẽ cố gắng từng bước một bước vào thế giới của anh, nhưng không phải bằng sự ép buộc. Những gì anh từng giam giữ dưới hình hài của nỗi đau mất mát chắc chắn đã để lại dấu ấn từ khi mới mười lăm tuổi, độ tuổi mà một đứa bé tâm lý còn chưa đủ vững vàng để gánh chịu một cú sốc lớn.

"Vì sao hai người chia tay?"

"Đơn giản lắm, anh ấy chưa từng yêu tôi, và những người khác cũng vậy."

Thẩm Thiên buộc phải thừa nhận trong sự chua chát.

"Anh ấy chỉ tìm kiếm hình bóng của cậu bé năm xưa ở chúng tôi, và, Hoàng Tinh, ánh mắt cậu rất đẹp."

"Cảm ơn."

"Cậu cũng biết đó, ánh mắt đẹp là điểm chung. Có thể cậu đặc biệt hơn mọi người, nhưng rồi cậu cũng sẽ như tôi mà thôi, mãi mãi không ai có thể thay thế được người đó."

Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén quét qua cô như muốn nhìn thấu từng lớp phòng ngự trong lời nói. Cậu không tỏ ra tức giận cũng chẳng vội phản bác, hai ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên thành ghế, ung dung đến mức sự bình thản bỗng hóa thành áp lực nặng nề.

"Chính vì cô muốn thay thế, nên mãi không có được anh ấy."

Đúng vậy, khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt cô độc của Đỉnh Kiệt qua làn khói mờ, cậu biết rằng anh đã không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ. Mọi nỗi ám ảnh, cảm giác tội lỗi cùng ký ức đau thương đã khiến anh khao khát gặp lại người xưa, có thể chỉ để nói câu xin lỗi, hoặc để tự giải thoát cho chính mình.

"Ký ức vốn dĩ không thể xoá bỏ, và tôi cũng không cần phải tranh giành với những gì đã thuộc về quá khứ. Tôi không giống cô, tôi không tìm cách thay thế, mà sẽ cho anh ấy lý do để ở lại trong hiện tại."

Hoàng Tinh đứng thẳng dậy chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt thoáng ánh sáng kiêu hãnh. Trước khi cậu quay lưng rời đi, không quên nói lời cuối với Thẩm Thiên.

"Và lý do ấy không gì khác ngoài tôi, Hoàng Tinh."

Tiếng bước chân Hoàng Tinh xa dần, Thẩm Thiên ngồi bất động, hai tay siết chặt nhau dưới bàn rồi lại thả lỏng. Ánh mắt cô gợn sóng, song không phải vì giận dữ, mà là sự thừa nhận âm thầm. Hoàng Tinh nói không nhiều, nhưng từng lời nói đều chắc nịch, mỗi ánh hình đều mang sức nặng. Cậu rõ ràng không cần tranh giành, cũng không cần chứng minh, mà vẫn khiến người khác tin vào sự hiện diện của cậu ở cạnh bên anh.

Lần đầu tiên Thẩm Thiên hiểu ra, cô chưa từng thật sự thấu hiểu Khâu Đỉnh Kiệt mà chỉ cố gắng níu lấy phần trống rỗng nơi anh. Hoàng Tinh thì khác, cậu bước vào một cách tự nhiên, không cần xin phép, không cần so đo, và cứ thế ở lại đó như thế đó là nơi vốn dĩ cậu nên thuộc về.

Thẩm Thiên khẽ cười nhạt, tách cà phê trong tay đã nguội đi từ khi nào, một bài nhạc buồn khẽ vang lên, như có như không lọt vào tai cô.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, Thẩm Thiên chưa từng có cơ hội.

___

Sải đôi chân thẳng tắp trên chiếc ghế sofa dài tại căn hộ cao cấp, Hoàng Tinh đặt tập hồ sơ dày cộm xuống bàn, lấy hai ngón tay day thái dương. Qua hơn một tuần tìm hiểu và phân tích, Hoàng Tinh đã xác định được trường hợp của Khâu Đỉnh Kiệt gặp phải chính là Childhood Trauma (Chấn thương thời niên thiếu).

Phía đối diện là Anna ngồi khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Hoàng Tinh, cô đau đầu không kém.

"Childhood Trauma sao?"

"Chính cú sốc năm mười lăm tuổi đã khắc quá sâu vào tiềm thức, khiến ký ức của anh Kiệt dẫn đến ký ức bị mã hoá sai lệch. Thay vì chỉ nhớ như một chuyện đã qua, não anh Kiệt lại gắn kèm cảm giác bất lực, sợ hãi và tội lỗi. Vì thế, mỗi khi ký ức quay lại, anh ấy không phân biệt được quá khứ với hiện tại, lúc nào cũng tin rằng việc mình không bảo vệ được cậu bé đó là lỗi do mình."

Anna cau mày, vừa ghi chú vừa ngẩng lên.

"Ý cậu là, giống dạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nhưng phức tạp hơn?"

Hoàng Tinh gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Ừm, nó nằm trong nhóm PTSD dạng phức hợp (C-PTSD), lại kèm theo ký ức bị mã hóa sai. Nếu không xử lý tận gốc, anh Kiệt sẽ vĩnh viễn bị bóng ma quá khứ ám ảnh."

Anna lật nhanh vài trang trong tập hồ sơ, bút gõ nhịp trên mép bàn.

"Vậy theo cậu cách can thiệp khả thi nhất là gì? Trị liệu nhận thức?"

Hoàng Tinh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đầy niềm tự hào, quả nhiên là người bạn thân trên bảy năm cũng như là người bạn thân duy nhất, chỉ Anna mới có thể hiểu rõ cậu và cách cậu nhìn nhận mọi vấn đề.

"Chính xác, giỏi lắm Anna, Memory Reconsolidation Therapy, liệu pháp tái định nghĩa ký ức. Nó không xóa bỏ quá khứ, mà thay đổi cảm giác và ý nghĩa gắn với ký ức đó. Thay vì chỉ nhớ cảm giác bất lực và tội lỗi, anh Kiệt sẽ dần nhận ra rằng mình đã vượt qua, mình có quyền lựa chọn, và bây giờ anh ấy không còn đơn độc nữa."

"Cậu nghĩ cậu có thể làm được không?"

Hoàng Tinh mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi những trang giấy đầy chữ trong tay.

"Không phải nghĩ, mà tôi chắc chắn. Định mệnh sắp đặt cho anh Kiệt gặp được tôi ắt hẳn có lý do."

Định mệnh cho phép họ gặp nhau, không chỉ để Hoàng Tinh mang ánh sáng đến cho Đỉnh Kiệt, mà còn để anh vô tình chạm vào những góc tối mà tưởng chừng đã ngủ yên trong cậu.

Hoàng Tinh khẽ siết ngón tay vào mép tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua những hàng chữ mà dường như không còn đọc thấy gì nữa. Cậu sẽ không nói ra, thậm chí chính bản thân cũng chưa sẵn sàng thừa nhận, nhưng từ khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt cô độc của anh, một điều gì đó sâu thẳm trong lòng đã bắt đầu lay động.

Anna liếc nhìn cậu, chần chừ muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Đúng như những gì Hoàng Tinh vừa nói, vì Childhood Trauma là thứ cậu đã nghiên cứu từ rất lâu, đến mức muốn cô dùng mối quan hệ quen biết để lấy được tài liệu nghiên cứu của vị giáo sư ở Anh gửi cho cậu. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười của người hiểu rõ Hoàng Tinh hơn bất kỳ ai khác và biết rằng cậu chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Cô thật sự tin, chỉ cần đó là Hoàng Tinh thì mọi thứ đề có thể xảy ra.

___

*Giải thích:

- Childhood Trauma (Chấn thương thời niên thiếu): Sang chấn xảy ra khi còn nhỏ (bạo hành, mất mát...), để lại dấu ấn sâu vì trẻ chưa có cơ chế tự vệ.

- Maladaptive Memory Encoding (Ký ức được mã hóa sai): Ký ức đau thương được lưu trữ sai, gắn chặt với cảm xúc tiêu cực nên mỗi khi nhớ lại, não phản ứng như sang chấn vẫn đang xảy ra.

- Complex PTSD – C-PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức hợp): PTSD nặng do sang chấn kéo dài, kèm theo khó kiểm soát cảm xúc và khó gắn kết quan hệ.

- Memory Reconsolidation Therapy (Liệu pháp tái định nghĩa ký ức): Không xóa ký ức, mà thay đổi ý nghĩa của nó, từ "bất lực, đáng trách" thành "mình đã sống sót, mình mạnh mẽ", giúp ký ức bớt ám ảnh.

___

Một trong những tòa nhà lớn nhất ở Thượng Hải đêm nay sáng rực ánh đèn, hội trường chật kín khách mời, từ học giả, bác sĩ, nhà nghiên cứu đến đại diện các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tâm lý học. Không khí trang trọng nhưng cũng đầy kỳ vọng vì đây là sự kiện được giới chuyên môn coi như một trong những hội thảo lớn nhất trong năm.

Tên của Hoàng Tinh được xướng lên. Chàng trai trẻ tuổi bước ra, vóc dáng cao gầy nhưng chứa đựng phong thái tự tin vô cùng áp đảo, bộ suit vừa vặn cùng ánh mắt bình tĩnh khiến không ít người bị ấn tượng. Ẩn sau mái tóc đen là một chiếc khuyên bạc hình bướm đặc trưng lấp lánh do đèn khắp nơi rọi vào. Chủ đề cậu chọn hôm nay cũng chính là thứ cậu nghiên cứu đã rất lâu, "Childhood Trauma và hệ quả lâu dài trong phát triển nhân cách trưởng thành."

Hoàng Tinh bắt đầu với tông giọng trầm thấp, mạch lạc thường ngày.

"Chấn thương thời niên thiếu không chỉ là những ký ức buồn, nó còn tác động trực tiếp đến cách bộ não của chúng ta mã hóa ký ức. Một biến cố đau thương, mất mát, bị bỏ rơi, hay bạo hành có thể bị ghi lại không như một sự kiện đã qua, mà hình thành trong tiềm thức một cảm giác vẫn còn hiện diện như sợ hãi, bất an, tội lỗi. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người lớn lên vẫn sống với nỗi đau như nó chỉ vừa mới xảy ra."

MC mỉm cười xen vào.

"Ý bạn là, bộ não không phân biệt được quá khứ và hiện tại, khi sang chấn bị kích hoạt?"

Hoàng Tinh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua hội trường, bắt gặp một hình bóng cậu vô cùng mong đợi đang lắng nghe cậu từ dưới hàng ghế khán giả, trên tay là một bó hoa hồng rất to, được tô điểm thêm bởi một vài cành mộc lan trắng. Sự hài lòng thoáng hiện lên, sự tự tin vốn có cũng tăng gấp đôi.

"Đúng vậy, người trong cuộc sẽ phản ứng như thể sự việc vẫn đang diễn ra. Đây chính là Maladaptive Memory Encoding, ký ức bị mã hóa sai lệch, khi kéo dài trong nhiều năm, nó có thể phát triển thành Complex PTSD, một dạng rối loạn căng thẳng phức hợp. Nó khiến con người không chỉ sợ hãi ký ức, mà còn khó kiểm soát cảm xúc, mất niềm tin, thậm chí không thể duy trì mối quan hệ ổn định."

Tiếng xì xào vang lên từ hàng ghế học giả, vài người gật gù tán đồng, nữ MC ngồi cạnh Hoàng Tinh tiếp tục.

"Vậy giải pháp nào có thể thực sự giúp họ thoát ra?"

Hoàng Tinh dừng một nhịp suy nghĩ rồi đáp lời một cách dứt khoát.

"Memory Reconsolidation Therapy, liệu pháp tái định nghĩa ký ức, nó sẽ thay đổi cảm giác gắn với ký ức đó. Một khi ý nghĩa thay đổi, ký ức không còn quyền lực ám ảnh như trước, khiến chấn thương giảm dần sức nặng."

Khi phần trình bày kết thúc, cả hội trường bùng lên tiếng vỗ tay, một số người còn trao đổi thì thầm, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn nể phục. Quả thật là con trai của ngài thượng tướng, để trở thành một tiến sĩ ở Anh khi độ tuổi còn quá trẻ như thế thì đầu óc cũng chẳng phải tầm thường.

Cùng thời điểm ấy, trong một căn biệt thự to ở trung tâm Thượng Hải, buổi hội thảo đang được phát trực tiếp trên TV khiến người phụ nữ ngồi trên sofa sững lại. Lưỡi dao đang gọt quả táo trượt khỏi tay, rơi xuống bàn gỗ phát ra âm thanh khô khốc. Bà quay sang nhìn chồng mình với đôi mắt hoảng loạn, sợ rằng những điều con trai bà đang trình bày không đơn giản chỉ là một đề tài nghiên cứu, mà sẽ thật sự châm ngòi quá khứ, mở ra vùng ký ức mà cả hai vĩnh viễn muốn thằng bé quên đi. Ngài Thượng tướng ngồi cạnh bên nén chặt cảm xúc, chỉ khẽ đặt tay lên vai vợ ra hiệu im lặng, nhưng trong mắt ông cũng ánh lên một tia lo lắng không kém. Khi nãy máy quay lướt một vòng hàng ghế khán giả, ông bắt gặp hình ảnh vị bác sĩ trẻ mang bóng dáng của cậu bé mười lăm tuổi khi xưa, ánh mắt nhìn con trai ông đầy tự hào, trên tay ôm chặt bó hoa kết từ hai loài hoa mà thằng bé Hoàng Tinh luôn yêu thích.

"Kipuka."

Phía sau hậu trường, Hoàng Tinh chưa kịp thở ra thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó, vẫn chiếc áo sơ mi như mọi ngày, vẫn là nét rắn rỏi nhưng phảng phất chút dịu dàng. Trên tay anh là một bó hoa gói giấy trầm màu, đưa cho cậu, không một lời khen ngợi khoa trương, chỉ có ánh mắt sâu thẳm ánh lên niềm tự hào vô thức. Hoàng Tinh mỉm cười, một nụ cười rực rỡ như chỉ dành cho mỗi mình anh, rồi nhận lấy bó hoa. Còn chưa kịp cảm ơn thì một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến vẻ mặt cậu mất hứng.

"Chúc mừng nhé tiến sĩ trẻ."

Hạo Thiên bước đến, cũng đưa cho Hoàng Tinh một bó hoa hướng dương to không kém, cậu liếc người này một cái thật sắc bén rồi mới nhận lấy. Thật ra mối quan hệ giữa cả hai từ bé đã là như vậy, bề ngoài trông vô cùng khắc khẩu nhưng bên trong luôn âm thầm quan tâm lẫn nhau. Hoàng Tinh là con trai một, nên có cảm giác Thiên Hạo như một người anh cả hay bắt nạt mình. Suốt khoảng thời gian ở Anh, số lần cậu nói chuyện qua điện thoại với Thiên Hạo còn nhiều gấp bội số lần cậu nói chuyện với ba mẹ.

"Tôi tưởng người như anh sẽ bận rộn lắm."

"Cũng khá bận, nhưng muốn ghé qua xem cậu một chút, xem có mắc lỗi gì không."

Thiên Hạo nhếch mày tỏ ý châm chọc, thật lòng anh cũng muốn đến xem cậu em trai này toả sáng trên sân khấu.

"Vì tôi là Hoàng Tinh nên xin lỗi đã khiến anh thất vọng rồi."

Khoé môi Thiên Hạo cong lên tỏ ý cười, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đứng cạnh Hoàng Tinh. Cậu nhận ra, khẽ nghiêng người.

"Bác sĩ Khâu Đỉnh Kiệt của bệnh viện Ruijin."

Hạo Thiên thoáng sững lại, ánh mắt hơi nheo như nhớ ra điều gì rồi khẽ bật cười.

"Thì ra là bác sĩ Khâu, tôi nhớ cậu cũng có mặt tại lần đấu giá hôm trước do tôi tổ chức, vây quanh cậu lúc nào cũng chật kín người."

Đỉnh Kiệt vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, không nói gì thêm ngoài một cái gật đầu lịch sự thay cho lời chào hỏi, có phần hơi dè chừng.

Thiên Hạo ở đối diện quan sát kỹ, tuy khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong mắt lại hiện lên tia khó đoán, một sự quan tâm xen lẫn hứng thú.

Hoàng Tinh liếc sang, đôi mắt thoáng chút không vui.

"Mau thu đôi mắt của anh lại đi, nếu không còn gì nữa thì xin phép."

Cậu nhanh chóng siết nhẹ cánh tay Đỉnh Kiệt, kéo anh rời đi.

Chỉ còn mỗi Thiên Hạo đứng lặng trong hội trường, mắt dõi theo bóng lưng Đỉnh Kiệt khuất dần, nụ cười vẫn còn nhưng ẩn sâu bên trong là một dòng suy nghĩ được khéo léo che đậy. Anh hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người vốn không đơn giản, thế nhưng trong đáy mắt vẫn đọng lại một thoáng quan tâm khó lý giải, chính Thiên Hạo cũng không rõ vì sao ánh nhìn ấy lại kéo dài hơn cần thiết.

___

You got me infatuated
Just by the way that you move
Nothing else could make me feel the
Way that your body ever could

___

Căn hộ của Hoàng Tinh nằm trên tầng cao nhất một tòa tháp được bao phủ bởi lớp kính dày, nằm giữa trung tâm Thượng Hải. Khi cửa mở ra, Đỉnh Kiệt lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và ánh sáng vàng ấm áp phủ khắp nơi. Sàn được lát đá cẩm thạch vân trắng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê treo cao, từng bước chân vang vọng, như bước vào một phòng trưng bày xa hoa hơn là một nơi để ở. Tường kính bao quanh mở ra toàn cảnh thành phố rực sáng, từng dải đèn xe dưới đường cứ nối tiếp nhau, có thể nhìn rõ sông Hoàng Phố đang lấp ló trong đêm.

Đằng sau lớp hào nhoáng, Đỉnh Kiệt lại bị thu hút hơn bởi những chi tiết nhỏ khác thường, không quá phù hợp với không gian rực rỡ này. Trên giá sách cao ngất toàn những tài liệu tâm lý và y khoa, lại xen lẫn một quyển sổ tay cũ bìa da đã sờn, nét chữ nguệch ngoạc bằng mực xanh, chữ viết tay giống hệt một người. Trong vô vàn tập tài liệu nghiên cứu lại có vài quyển tiểu thuyết tiếng Anh, gáy sách đã ố màu theo năm tháng

Trên kệ gỗ gần cửa sổ là mô hình máy bay giấy đặt trong hộp kính, cạnh bên là một khung ảnh trắng trơn, bên trong không có hình, chỉ lót một mảnh giấy nhăn. Nơi bàn làm việc ngoài những hồ sơ khoa học, Đỉnh Kiệt nhìn thấy một cây bút máy bạc quen thuộc, loại bút Eliot đã từng mang theo bên mình những năm tháng trước kia. Từng mảnh vụn ký ức len lỏi vào tâm trí Đỉnh Kiệt, khiến anh có những suy nghĩ mơ hồ. Rải rác xung quanh chiếc bàn tròn ở phòng khách là tập hồ sơ với những tờ giấy gấp vội, xen lẫn vài bản vẽ phác thảo ý tưởng bằng nét bút hơi cẩu thả.

Đỉnh Kiệt vô thức cúi xuống, nhặt một tờ giấy rơi cạnh bàn, ánh mắt anh khựng lại. Nội dung in trên đó chính là những luận điểm trong buổi hội thảo hôm nay được trình bày nguệch ngoạc lộn xộn, nhưng ở cuối trang, có một cái tên viết thêm bằng bút mực đen một cách ngay ngắn, đầy trân trọng.

Khâu Đỉnh Kiệt.

Hoàng Tinh từ bếp bước ra, đặt một ly rượu vang và một ly mocktail lên bàn, cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt sâu lắng phản chiếu dưới ánh đèn vàng.

"Tại sao chỉ có một ly rượu?"

"Đâu có, hai ly lận."

Hoàng Tinh nhướng mày mang vẻ thách thức pha một chút tinh nghịch.

"Anh Kiệt, anh không uống rượu được đâu."

Có lần trong một buổi đi siêu thị cùng nhau, khi ngang qua quầy rượu vang, Hoàng Tinh tiện tay chọn một chai đắt tiền cho vào xe đẩy rồi quay sang hỏi xem Đỉnh Kiệt thích loại nào, tuy nhiên anh chỉ lắc đầu từ chối. Anh vốn là người có thân nhiệt thấp, dễ bị lạnh, nên từ lâu đã tránh né việc uống rượu cũng như thức uống có cồn. Với tư cách là một bác sĩ, anh hiểu rõ rượu sẽ khiến mạch máu giãn nở, quá trình chuyển hoá lại tiêu hao năng lượng và tạo gánh nặng cho hệ tim mạch cũng như tuần hoàn. Vì vậy Đỉnh Kiệt gần như ít khi động đến rượu, trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Đỉnh Kiệt bất giác gật đầu đồng tình, đúng là như vậy. Anh tiến đến cạnh Hoàng Tinh cầm ly mocktail nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt nhẹ tan nhanh trên đầu lưỡi.

"Không ngờ em còn biết pha chế mấy thứ này."

Hoàng Tinh im lặng một vài giây, hình bóng anh lờ mờ phản chiếu dưới tia sáng nhẹ nhàng phát ra từ chiếc đèn pha lên trên đầu. Cậu uống cạn ly rượu trên tay, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhoè, trong mắt chỉ còn lại dáng vẻ rắn rỏi nhưng lại đơn độc đến nao lòng của đối phương, khiến người khác bất giác muốn ôm trọn vào lòng, lấp đầy chỗ trống nơi tim. Cậu áp sát gần anh một chút, hương hoa loan quyện cùng hương rượu pha lẫn chút cam thảo khiến bầu không khí bắt đầu có chút ngột ngạt khó tả.

"Đỉnh Kiệt, hôm nay em chọn đề tài đó là vì anh."

Đỉnh Kiệt khẽ giật mình, câu nói bất ngờ của Hoàng Tinh như xuyên thẳng qua lớp phòng tuyến mà anh vẫn giữ bấy lâu. Trong mắt anh hiện lên một tia ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, như muốn hỏi lại, nhưng môi chỉ mấp máy rồi khép lại, không phát ra tiếng.

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh đã nhận ra sự giao động mờ nhạt trong ánh nhìn của anh. Không cho anh thêm thời gian trốn tránh, cậu nghiêng người thu hẹp khoảng cách, và rồi đôi môi ập xuống, trực tiếp chiếm lấy hơi thở của Đỉnh Kiệt. Ngay khoảnh khắc chạm vào, cậu lập tức nhận ra đôi môi anh tuy mềm nhưng hơi lạnh, như một mặt nước phẳng lặng dưới trời đông. Chính cái lạnh ấy càng kích thích Hoàng Tinh, khiến cậu theo bản năng muốn áp sát hơn nữa, truyền toàn bộ hơi ấm mãnh liệt của mình vào nơi đó.

Thoạt đầu cơ thể Đỉnh Kiệt cứng đờ không phản ứng lại, môi anh khép chặt, bờ vai có chút run lên. Hoàng Tinh không vội, cậu miết chậm rãi, ép mạnh rồi lại thả lỏng, như đang kiên nhẫn tách từng lớp phòng vệ của người này. Cái lạnh từ đôi môi kia dần dần tan trong hơi nóng gấp gáp, cậu nghiêng đầu, răng khẽ cắn lấy cánh môi dưới của anh, cảm giác thô ráp nhưng thật đến mức đầu óc Đỉnh Kiệt có chút chao đảo. Môi anh dần hé ra theo bản năng, tạo khe hở nhỏ để Hoàng Tinh có cơ hội đưa đầu lưỡi trượt vào, quét qua khoang miệng đầy mùi cam còn sót lại từ ly mocktail vừa nãy. Cả hai quấn lấy nhau, môi cắn môi, hơi thở gấp gáp đan xen, tiếng tim đập bỗng dưng hoá ồn ào.

Nụ hôn dồn dập đến mức cả hai gần như quên mất thời gian. Hoàng Tinh không cho Đỉnh Kiệt kịp thở, bàn tay cậu luồn ra sau ôm chặt lấy eo đối phương, ghì chặt hơn nữa. Cơ thể nóng hừng hực dính vào nhau, từng hơi thở đều đều quấn lấy, chẳng chừa lại khoảng trống nào.

Một thoáng sau, Hoàng Tinh bỗng bế bổng Đỉnh Kiệt lên như thể sức lực bộc phát trong cơn khao khát đang dân trào. Đỉnh Kiệt giật mình, bàn tay theo phản xạ bám chặt vào vai cậu, hơi thở gấp gáp đứt quãng, nhưng anh không vùng vẫy, chỉ để mặc cho mọi thứ trôi theo.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, dưới vùng sáng ấm áp, Hoàng Tinh đặt anh xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng, lưng chạm ga một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim anh đập nhanh chưa từng có. Chiếc áo sơ mi trắng trong lúc va chạm đã bị bung vài nút đầu tiên, để lộ ra mảng da trắng ngần, cùng nốt rùi nhỏ ngay nơi xương quai xanh.

Nụ hôn tiếp tục tràn tới, mãnh liệt, gấp gáp như muốn nuốt chửng mọi hoài nghi còn sót. Đỉnh Kiệt khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mờ sương, vừa như muốn chống cự vừa như khẩn cầu, nhưng cuối cùng mọi thứ tan ra ngay lúc môi anh bị chiếm trọn lần nữa. Khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia như chẳng còn tồn tại, chỉ còn lại hơi thở nóng rực và những xúc cảm dồn nén bấy lâu nay đang bùng nổ không thể kìm lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt tối đi, rõ ràng nhưng cũng đầy run rẩy như đã phải kìm nén quá lâu, giọng nói bật ra, khàn khàn trầm thấp, chân thật đến mức không khí trong phòng đông cứng lại.

"Anh Kiệt, em thích anh, thật sự rất thích anh."

Những âm thanh cuối của lời thú nhận có hơi run nhẹ, không hề hoa mỹ, sau khi cậu đã tự mình đấu tranh vô số lần.

Đỉnh Kiệt hơi khựng lại, trong mắt thoáng lên tia bối rối. Đôi mắt anh dán vào gương mặt Hoàng Tinh, như muốn xác nhận liệu cậu đang đùa giỡn hay nói thật. Tuy nhiên sự nghiêm túc, thẳng thắn cùng hơi thở nóng dần của cậu ngay sát bên khiến mọi nghi ngờ dần biến mất.

Đỉnh Kiệt như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thành lời.

Hoàng Tinh chống một tay xuống cạnh đầu anh, mái tóc rũ xuống chạm nhẹ lên gò má, đôi mắt đen sâu thẳm phủ kín lấy ánh nhìn của Đỉnh Kiệt.

Nụ hôn không chỉ dừng lại trên môi mà dần trượt xuống vương vấn nơi vành tai, nóng rực theo từng nhịp thở. Đỉnh Kiệt khẽ run khi cảm nhận hơi ấm lướt qua vành tai mẫn cảm, từng sợi lông tơ trên gáy dựng đứng. Hoàng Tinh không vội, như muốn ghi nhớ từng phản ứng nhỏ nhất, hôn xuống đường viền quai hàm rồi chậm rãi dừng lại nơi xương quai xanh, ngay vị trí mà một nốt ruồi nhỏ ẩn hiện dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ. Cậu chợt chững lại vài giây, như vừa tìm thấy một điều gì vừa quen thuộc vừa quá đỗi thân mật, khiến cậu không thể rời mắt.

Sau đó bàn tay Hoàng Tinh miết dọc theo đường eo thon gọn, trượt qua lớp áo sơ mi mỏng, từng động tác đều mang sự chiếm hữu mãnh liệt. Khi nụ hôn rơi xuống nốt ruồi ngay đường xương quai xanh, Đỉnh Kiệt bất giác rùng mình, đôi môi khẽ mấp máy những tiếng rên mơ hồ, ngón tay ghì lấy ga trải giường.

Hoàng Tinh gần như mất kiểm soát muốn tiến xa hơn, nhưng cuối cùng cậu đã dừng lại, dưới cái nhìn ngây người của anh. Cậu siết chặt vạt áo sơ mi đã bị bung vài nút của đối phương, run lên một thoáng vì kìm nén. Đôi mắt đen sáng ngời của Hoàng Tinh nhìn xoáy vào Đỉnh Kiệt, chứa đầy cả khát khao lẫn sự dịu dàng đến tận cùng.

"Anh Kiệt, em sẽ đợi đến khi anh hoàn toàn chấp nhận, hoàn toàn tin tưởng và giao phó cho em. Em đợi được."

Đỉnh Kiệt chỉ biết nhắm mắt lại, tim đập hỗn loạn như muốn vỡ tung. Anh không nói lời nào, nhưng sự run rẩy nơi đầu ngón tay, cùng ánh mắt phảng phất một tia mềm yếu hiếm hoi, đã là câu trả lời chân thật nhất. Hoàng Tinh hiểu rất rõ bản thân cậu không chỉ muốn có được cơ thể của Đỉnh Kiệt, mà còn là cả trái tim, cả niềm tin nơi anh. Dù cậu mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào có thể làm tổn thương người trước mắt. Đối với Hoàng Tinh, việc chờ đợi không phải là thử thách, mà chính là một cách chứng minh đoạn tình cảm này, rằng cậu có thể kiên nhẫn bao bọc, chữa lành những vết thương đến từ vùng ký ức tan vỡ của anh, người cậu vô cùng trân trọng.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Hoàng Tinh có tình cảm với một người, muốn theo đuổi một người. Có lẽ ngay từ đầu, cách làm của cậu là sai, nhưng cậu sẽ học cách thay đổi. Chỉ cần có thể khiến Đỉnh Kiệt cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh mình, cậu sẵn lòng chờ đợi, sẵn lòng dùng cả trái tim để chứng minh.

Còn đối với Đỉnh Kiệt, lời nói của Hoàng Tinh như một cú chấn động tác động thẳng vào ngóc ngách sâu thẳm nhất. Anh vốn đã quen với việc tự kìm hãm và tự chịu đựng, nhưng trong giây phút này, hiếm hoi anh có thể cảm nhận được có người không đòi hỏi, không ép buộc, chỉ sẵn sàng ở lại, chờ đợi và chấp nhận cả những nơi yếu đuối nhất của anh. Sự run rẩy nơi đầu ngón tay, ánh nhìn mờ đi vì xúc động, tất cả đều cho thấy rằng lớp băng lạnh trong anh đang bắt đầu tan ra, từng chút một, bởi bàn tay và ánh mắt của Hoàng Tinh.

Môi Đỉnh Kiệt còn đỏ ửng, hơi sưng vì bị cắn và miết mạnh. Hoàng Tinh cuối người sát hơn, từ tốn thì thầm vào tai anh như một lời khẩn cầu.

"Anh Kiệt, đêm nay anh ngủ lại đây nhé."

Âm thanh ấy vừa dịu dàng vừa có lực hút không cách nào từ chối, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim Đỉnh Kiệt buộc anh chẳng thể nào rời đi. Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt anh. Đèn trong phòng hắt xuống, làm nổi bật làn da mịn màng, khiến bờ môi mỏng của anh như ánh lên sắc hồng tự nhiên, đôi môi ấy khép lại thành một đường cong mềm mại, vừa như kìm nén, vừa như đang che giấu sự bối rối. Ánh mắt Đỉnh Kiệt cụp xuống, không dám nhìn thẳng, tựa hồ muốn né tránh nhưng vẫn vô thức để mặc cho khoảng cách giữa cả hai rút ngắn dần.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu.

Cái gật đầu khiến Hoàng Tinh vô cùng vui sướng, như có một dòng suối mát chảy vào tim. Cậu nhận ra, chỉ riêng dáng vẻ này thôi cũng đủ khiến cậu mê mẩn, điên loạn không thể dứt, một vẻ mong manh mà cậu chỉ muốn giữ chặt lấy, không để ai chạm vào ngoài mình.

Trong bóng tối tĩnh lặng, khi ánh đèn phòng dần tắt đi, Hoàng Tinh siết chặt người trong lòng, vòng tay ôm trọn lấy Đỉnh Kiệt như thể sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút anh sẽ biến mất. Lồng ngực cậu nghe rõ nhịp tim đập chậm rãi nhưng kiên định của Đỉnh Kiệt, từng nhịp một như khẳng định rằng anh đang thật sự ở đây, trong hiện tại này. Anh không hề né tránh, chỉ khẽ nép mình vào lòng, để khoảng trống lạnh lẽo trong tim mình lần đầu tiên được lấp đầy.

Đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi trở về nước, Hoàng Tinh không còn mơ thấy ác mộng. Cậu ngủ yên trong mùi hương rượu hoà chút cam thảo dễ chịu, hơi ấm từ người trước ngực xua tan những mảng tối từng ám ảnh qua những giấc mơ. Giống như cả hai đã vô tình quay lại cùng một điểm giao nhau ban đầu, một cuộc gặp gỡ vốn được định sẵn để bù đắp ngày năm tháng đã mất, để hàn gắn những vết thương không lời. Hai tâm hồn từng bị vùi lấp bởi quá khứ giờ đang lặng lẽ hòa vào nhau.

Hoá ra, định mệnh tàn nhẫn nhất không phải chia ly, mà là để họ tìm lại nhau, mang theo cả những vết thương chưa từng lành.

___

Olwen: chương dài hơn 6000 chữ, viết xong đọc lại mà cảm lạnh luôn, ai đọc không like là giận 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com