5. the scientist
Question of science, science and progress
Do not speak as loud as my heart
___
Ánh nắng len lỏi qua bức màn xám, chiếu rọi lên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau. Hơi ấm còn sót lại của đêm qua khiến căn phòng như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở đều đặn hòa vào không khí. Đỉnh Kiệt khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu bị ánh sáng làm cho chói mắt, nheo lại rồi mở từ từ. Cận kề anh là một gương mặt với nhiều đường nét góc cạnh có phần sắc sảo, nhưng khi ngủ trông rất dịu dàng. Tóc đối phương rũ xuống vương chút ánh sáng, đôi hàng mi dài khẽ rung như thể đang mơ một giấc mơ yên lành.
Đỉnh Kiệt cảm giác như mọi thứ hôm qua là một giấc mơ, cho đến khi có thể cảm nhận được rõ mùi hương thoang thoảng và vòng tay vẫn đang ôm chặt, anh mới phát hiện mọi thứ đã thật sự diễn ra. Những nụ hôn triền miên dây dưa, những lời thủ thỉ tâm tình, tất cả như hiện lên trước mắt Đỉnh Kiệt, hai vành tai anh bắt đầu ửng đỏ.
Mắt Hoàng Tinh vẫn đang nhắm, nhưng khóe môi khẽ cong, nghe rất rõ tiếng tim đập gấp gáp của người trong vòng tay mình. Cậu lười biếng cọ cằm lên vai Đỉnh Kiệt, giọng khàn khàn còn vương hơi ngái ngủ vang lên trầm thấp mang theo sự vui vẻ khó giấu.
"Đêm qua anh Kiệt ngủ có ngon không?"
Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt lên gương mặt người đang ôm lấy mình. Ánh nắng phủ một lớp sáng nhạt, khiến từng chi tiết càng thêm rõ ràng. Trong đáy mắt anh có một sự dịu dàng hiếm hoi, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc hiện tại.
Hoàng Tinh nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ sáng, vừa hay hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Cậu vương tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán anh, rồi vuốt dọc, theo gò má, cảm nhận những đường nét mềm mại của đối phương. Rồi chẳng cần do dự quá lâu, cậu cúi xuống hôn vào má anh một cái thật khẽ, Đỉnh Kiệt không một chút phòng bị liền giật mình, bất động tại chỗ.
"Còn sớm lắm, anh Kiệt ngủ thêm chút đi."
Hoàng Tinh với lấy tấm chăn cuối giường, kéo lên đắp cho anh, che toàn bộ cơ thể chỉ chừa ra mỗi gương mặt sáng bừng của Đỉnh Kiệt. Đang định bước xuống giường, bỗng một bàn tay níu cậu lại, hơi ấm từ bàn tay truyền sang khiến tim cậu tan chảy. Hoàng Tinh đối với những người khác là một tảng băng to không bao giờ có thể phá vỡ, nhưng đối diện với vị bác sĩ trẻ như anh cậu rõ ràng không tồn tại bất kỳ lớp phòng bị nào, hoàn toàn trở thành phiên bản dịu dàng nhất.
"Em đi đâu?"
Đỉnh Kiệt cũng còn hơi buồn ngủ, giọng có chút lạc đi.
"Anh Kiệt hình như không nỡ xa em."
Hoàng Tinh chỉ định trêu ghẹo một chút, không ngờ anh lại im lặng, mi mắt cụp xuống khiến cậu khá bất ngờ, thái độ này thật sự là đang đồng tình với những gì cậu nói.
"Em nấu bữa sáng, xong em sẽ gọi anh dậy."
Hương thơm nghi ngút từ phòng bếp xộc vào mũi Đỉnh Kiệt, anh cựa mình trên chiếc giường êm. Thật ra anh đã tỉnh từ khi nãy nhưng vì muốn xuôi theo sự chiều chuộng của Hoàng Tinh nên quyết định nằm thêm một lát. Hơi ấm của cậu vẫn còn đọng lại, như chẳng thể xoá nhoà. Chần chờ một lúc, anh cũng quyết định ngồi dậy, bước chân chậm chạp ra ngoài phòng bếp, nơi có mùi hương đang kích thích dạ dày trống rỗng.
Tiếng va chạm của ly tách vang lên, xen lẫn mùi bơ của bánh mì và mùi cà phê mới pha. Trước giờ ngoài mẹ ra, không một ai làm bữa sáng cho anh như thế này, Đỉnh Kiệt tựa lưng vào tường, quan sát bóng dáng Hoàng Tinh đang loay hoay trong gian bếp vô cùng rộng lớn.
Hoàng Tinh đã thay một chiếc áo len tay dài rộng thùng thình, động tác vô cùng thành thục chiên từng quả trứng, mùi xì xèo vô cùng sống động. Ánh nắng sớm len qua ô cửa kính, phủ một lớp vàng nhạt lên thân ảnh cậu, khiến khung cảnh trước mắt bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Trái tim mềm yếu của anh cũng vì thế mà bất giác lỡ một nhịp, cảm giác được chăm sóc này vốn không quá thích hợp với người như anh, nhưng lại là thứ anh vẫn luôn mong muốn.
Đến bước pha cà phê, sắc mặt Hoàng Tinh có chút tối đi, tay chân bắt đầu trở nên vụng về, cậu pha tách này đến tách khác nhưng mãi không cảm thấy hài lòng. Đỉnh Kiệt không kìm được mà bật cười thành tiếng, bước đến bên cạnh người kia. Hoàng Tinh vốn đang không biết làm thế nào, chợt phát hiện sự tồn tại của anh cạnh bên. Sau đó mới sực nhớ ra, chàng trai này không những là một bác sĩ trẻ đầy tài năng mà còn là chủ quán cà phê K to tướng gay góc đường mà cậu rất thường xuyên lui đến.
"Anh Kiệt, em thật sự pha cà phê quá dở, phải làm phiền anh thôi."
Đỉnh Kiệt không đáp lời, khoé môi cong lên rồi giành lấy chiếc phin và bộ dụng cụ pha chế từ tay Hoàng Tinh. Anh xoay người, động tác điềm tĩnh đến mức khiến người bên cạnh vô thức nín thở quan sát. Nguyên liệu để pha cà phê mà Đỉnh Kiệt thường dùng chẳng thiếu một thứ nào, cứ như cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở đó vì biết chắc chắn sẽ có ngày anh đến đây và pha cà phê cho cậu.
Anh cho bột cà phê vào phin, ấn nhẹ để nén đều, rồi rót một chút nước nóng cho cà phê nở, sau đó mới châm đầy nước. Hương thơm đậm đặc nhanh chóng lan ra, ấm áp như trùm kín cả căn bếp. Trong khi chờ cà phê nhỏ giọt, anh chuẩn bị thêm sữa và chút chocolate tan chảy. Một ly mocha ngọt dịu, được pha theo tỉ lệ riêng mà anh đã quen tay, để cái ngọt không lấn át, cái đắng không quá gắt. Cách pha này chỉ dành riêng cho Hoàng Tinh, người vốn chẳng chịu nổi vị đắng quá gắt. Riêng bản thân, Đỉnh Kiệt chọn espresso đắng, lớp crema vàng sóng sánh nổi lên mặt, mùi thơm đậm và gắt đến mức đủ để tỉnh táo cả ngày.
Ngay lúc anh đang cúi xuống điều chỉnh lửa nhỏ, bất chợt có vòng tay ôm chặt lấy eo từ phía sau. Đỉnh Kiệt thoáng giật mình, sống lưng căng lên trong giây lát. Nhưng khi nghe thấy hơi thở ấm nóng và cằm của Hoàng Tinh dụi vào hõm vai, anh chỉ khẽ hít sâu, để mặc cho vòng tay kia siết chặt mà vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Anh Kiệt ơi, thơm quá."
Đỉnh Kiệt nghiêng nhẹ môi thành một nụ cười ngọt ngào, bàn tay tiếp tục khuấy đều ly mocha đang tỏa hương khắp gian phòng.
"Cà phê thơm hay anh thơm?"
Cậu càng siết vòng tay hơn, giọng thấp chỉ đủ cho mỗi đối phương nghe.
"Cà phê rất thơm, nhưng anh Kiệt thơm hơn."
Đỉnh Kiệt bất giác bật cười thành tiếng, âm thanh êm dịu như làn gió mùa xuân làm tan đi sự căng cứng trong khoảnh khắc. Anh lắc đầu thở dài, để mặc cho vòng tay kia xoa xoa phần cơ bụng ẩn dưới lớp áo mỏng của anh, kiên nhẫn khuấy đều ly mocha trong tay cho đến khi lớp bọt hòa quyện mịn màng.
Bên ngoài, ánh sáng sớm mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên bóng hai người quấn chặt lấy nhau. Chỉ một khoảnh khắc tưởng chừng bình dị, vậy mà với Đỉnh Kiệt, lại trở thành ký ức khiến tim anh rung lên từng hồi. Có những vết thương không cần phải quên mới có thể lành, mà chính nhờ có người bên cạnh, từng chút từng chút một xoa dịu chúng. Hoàng Tinh với vẻ nghịch ngợm xen lẫn kiên định ấy, như cái cách cậu khẳng định mọi nghiên cứu đều là vì anh, dường như đang lấp đầy những khoảng trống anh tưởng sẽ mãi là hố sâu không đáy. Nếu quá khứ đã chẳng thể nào ngủ yên, vậy thì từng khoảnh khắc này anh sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tiềm thức.
Hình bóng Eliot đã mờ dần, hình bóng của Hoàng Tinh bắt đầu hiện rõ hơn. Eliot ra đi để Hoàng Tinh trở lại, như sự ràng buộc và sắp đặt của số phận.
Every scar of the past, every fragile gentleness of the present, all of it only proves they could never escape, they had to find each other. Again.
Quá khứ đau đớn, hiện tại dịu dàng, tất cả chỉ để chứng minh rằng cả hai buộc phải tìm thấy nhau. Một lần nữa.
___
Tối hôm đó cũng như bao ngày, những ánh đèn điện sáng rực của những tòa nhà cao tầng và các cửa hàng lớn đã làm rực lên vẻ đẹp về đêm của Thượng Hải. Tuy vậy ẩn sâu trong con hẻm cũ lại có một quán rượu nhỏ yên tĩnh, bảng hiệu cũng đã nhuốm màu theo thời gian. Trời cuối thu, ánh hoàng hôn vàng nhạt rọi lên tấm bảng hiệu cũ, mùi gỗ hoà lẫn mùi whisky và tiếng leng keng của ly chạm vào nhau khiến mọi thứ vừa quen vừa lạ.
Đỉnh Kiệt bước vào, thấy Dương Kỳ và Hải Nam đã ngồi ở chiếc bàn quen cạnh cửa sổ, ngoài kia những vệt mưa mỏng trượt xuống ô kính, phản chiếu ánh sáng mờ ấm
Không còn dáng vẻ bốc đồng của tuổi thiếu niên, cả ba giờ đây đều mang dáng vẻ những người đàn ông trưởng thành, trên gương mặt là dấu vết của nhiều đoạn ký ức khác nhau. Nhưng ẩn trong ánh mắt lại có sự thân thuộc hiếm hoi, giữa họ vẫn tồn tại một sợi dây gắn kết không cách nào xoá mờ.
Người chủ quán dường như đã quá quen thuộc với sự hiện diện của họ, tự động mang ra những thứ quen thuộc đặt trên bàn, hai cốc nhỏ để uống rượu dành cho Dương Kỳ và Hải Nam, cùng một ly mocktail được pha chế đặc biệt dành cho Đỉnh Kiệt.
"Cậu trễ ba mươi phút."
Dương Kỳ ra dấu xin thêm một cốc rượu nữa, rót đầy ly đẩy về phía Đỉnh Kiệt.
"Phạt cậu. Uống từ từ thôi, hôm nay phải uống hết một ly này."
Đỉnh Kiệt cười nhẹ thở dài ra, cầm ly rượu trước mặt nhấp môi một ít.
"Nếu tớ say, hai người phải chịu trách nhiệm"
Hải Nam uống cạn ly trong tay, nhướng mày về phía Dương Kỳ tỏ vẻ ẩn ý.
"Nếu cậu say, tớ sẽ gọi nhóc Hoàng Tinh đưa cậu về."
Nghe thấy cái tên này Đỉnh Kiệt có chút chột dạ. Người đưa anh đến đây cũng là cậu, người khiến anh đến trễ ba hơn ba mươi phút so với giờ hẹn cũng là cậu. Rõ ràng là chuẩn bị đi từ rất sớm, Hoàng Tinh cũng nói có hẹn với ba mẹ ăn tối, nhưng chẳng hiểu vì sao từ một nụ hơn phớt qua do Đỉnh Kiệt chủ động, lại biến thành một nụ hôn sâu, đến mức dường như quên mất thời gian đang trôi. Mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới giật mình mà đẩy người trong lòng ra, chỉnh lại bộ quần áo có phần xộc xệch. Hoàng Tinh nở một nụ cười tinh nghịch, tranh thủ hôn thêm một cái vào má Đỉnh Kiệt rồi mới nắm tay anh kéo xuống hầm đỗ xe.
"Làm sao cậu biết được em ấy?"
"Ôi bác sĩ Kiệt ơi, cả cái bệnh viện Ruijin đã bàn tán xôn xao về vấn đề này cả mấy tháng rồi."
Dương Kỳ mang nét trêu chọc, nhìn xoáy sâu vào vị bác sĩ trước mắt.
"Vậy sao? Họ có nói gì về em ấy không?"
"Bác sĩ Kiệt không lo họ nói xấu về mình mà chỉ lo cho cậu bé đó thôi sao?"
Là một luật sư dày dặn kinh nghiệm, Dương Kỳ dường như luôn xoáy vào đúng trọng điểm.
"Họ nói về tôi cũng đủ nhiều rồi, chỉ là không muốn em ấy bị bàn tán ra vào. Tính cách của em ấy rất nhạy cảm về những vấn đề như thế."
Hải Nam và Dương Kỳ bất giác nhìn nhau, ánh mắt như ngầm chia sẻ cùng một suy nghĩ, đã bao lâu rồi họ mới lại thấy Đỉnh Kiệt dành cho một người sự quan tâm ấm áp như thế này. Trước kia, Kiệt luôn là người dịu dàng, luôn nghĩ cho người khác trước cả bản thân, đến nỗi ước mơ trở thành bác sĩ cũng xuất phát từ mong muốn ấy. Nhưng kể từ biến cố năm mười lăm tuổi, vết thương tâm lý bị hằn sâu, sự dịu dàng nơi anh cũng không còn trọn vẹn. Nó vẫn hiện hữu sâu thẳm nơi đáy tim, nhưng lại bị che phủ bởi một tầng băng mỏng lạnh lẽo, khiến người ta khó lòng chạm tới.
Lý do trở thành bác sĩ, vốn dĩ xuất phát từ ước mơ thuần khiết ban đầu, sau cùng lại trở thành một lời hứa anh tự buộc mình phải giữ, một cách để sống thay cả phần ước mơ dang dở của cậu bé năm xưa.
"Đỉnh Kiệt, mình có xem buổi workshop tối qua của Hoàng Tinh trên TV. Thật sự muốn gặp cậu bé thử một lần, lời nói vô cùng thuyết phục, phân tích đưa ra lại rất sắc bén."
Hải Nam nghe Dương Kỳ nói vậy, cũng đệm thêm một câu.
"Nghiên cứu đó, trùng hợp lại giống với vấn đề cậu gặp phải, Khâu Đỉnh Kiệt."
Hai chữ "trùng hợp" được Hải Nam nhấn mạnh, như thể nghe thì trùng hợp nhưng lại không hề trùng hợp chút nào. Làm bạn bao lâu, giọng điệu của Hải Nam đang ám chỉ điều gì Đỉnh Kiệt còn không biết hay sao, anh liền uống thêm một ít chất lỏng màu đỏ trong ly. Nghĩ đến tất cả mọi câu chữ thốt ra từ miệng Hoàng Tinh tối qua, hai gò má có chút ửng hồng, vành tai cũng theo đó mà đỏ lên, chẳng biết vì rượu hay vì điều gì khác.
"Ừm, chẳng trùng hợp đâu, hoàn toàn là vì mình."
"Hoàng Tinh có đôi mắt rất đẹp đúng không?"
Khưu Kỳ đột nhiên hỏi một không liên quan, Đỉnh Kiệt lại hiểu ngay bạn mình muốn nói gì.
"Hoàng Tinh, em ấy khác với mọi người trước kia."
"Mong là vậy, bọn mình ghét phải nhìn thấy cậu mãi tìm kiếm một bóng hình đã biến mất hoàn toàn, mọi thứ đã thật sự kết thúc kể từ thời điểm cậu ngã xuống vực hơn mười năm trước rồi, Đỉnh Kiệt."
Hải Nam và Khưu Kỳ gặp Đỉnh Kiệt vào năm mười tuổi, tại một buổi tiệc của các doanh nhân. Vào thời điểm ấy ông Khâu đang đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, công ty phát triển vượt xa các đối thủ còn lại. Một phần nhờ sự hỗ trợ và giúp sức của công ty của bố Hải Nam và bố Khưu Kỳ.
Hải Nam và Dương Kỳ gặp Đỉnh Kiệt lần đầu vào năm mười tuổi, tại một buổi tiệc xa hoa của giới doanh nhân. Thời điểm ấy, ông Khâu đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, công ty phát triển vượt xa các đối thủ còn lại, phần nào cũng nhờ sự hợp tác chặt chẽ từ công ty của bố Hải Nam và bố Dương Kỳ.
Ký ức ngày ấy vẫn rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Hải Nam đứng lặng lẽ một góc nơi sảnh tiệc, lạc lõng giữa đám con nhà giàu quen thói hống hách, vốn là một cậu bé hướng nội, nhỏ con và ít nói, ngay lập tức Hải Nam trở thành mục tiêu trêu chọc. Những tiếng giễu cợt vang lên giữa sảnh đông người, khiến cậu đỏ mặt, môi mím chặt, nhưng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Đúng lúc ấy, Đỉnh Kiệt và Dương Kỳ xuất hiện. Dương Kỳ, tính cách dứt khoát và điềm tĩnh ngay từ nhỏ, không ngần ngại chen vào, đẩy bọn nhóc sang một bên, ánh mắt nghiêm nghị đến mức làm chúng khựng lại. Còn Đỉnh Kiệt thì nhanh tay kéo Hải Nam ra, giọng nói nhẹ nhàng như để xoa dịu.
"Đi thôi, đừng để ý bọn họ."
Đám trẻ hiếu thắng chẳng để yên, lấn tới xô đẩy thêm vài lần, mà không hề lường trước Đỉnh Kiệt vậy mà lại là con trai của chủ buổi tiệc này. Kết quả, cả hai bên đều có chút xây xác, tiếng ồn ào bắt đầu lọt đến tai người lớn. Ngay sau đó, trời đột nhiên đổ cơn mưa rào xối xả, cả ba chỉ kịp nhìn nhau, rồi chẳng hẹn mà cùng nắm tay chạy đi dưới mưa.
Đỉnh Kiệt kéo cả hai về nhà mình, căn biệt thự rộng thênh thang nhưng ba đứa chỉ tụ tập trong một góc phòng khách. Bọn trẻ thay áo của Đỉnh Kiệt, ngồi trên thảm, vừa hong khô quần áo vừa ăn một ít thức ăn vặt có sẵn trong bếp, cùng trò chuyện cho đến khuya, âm thanh cười đùa hoà vào tiếng mưa rơi ngoài kia.
Đêm đó, lần đầu tiên Hải Nam có thể cười đùa thoải thoải mái, không còn sự rụt rè xa cách thường ngày, lần đầu tiên Dương Kỳ nói chuyện với người lạ tự nhiên đến thế, và cũng là lần đầu tiên Đỉnh Kiệt cảm nhận việc bảo vệ và giúp đỡ người khác mang lại cho mình một niềm hạnh phúc đến vậy. Trái lại, bố mẹ của cả ba người đã vô cùng hoảng loạn khi không tìm thấy con mình, và sau một đêm khi được phát hiện tại biệt thự riêng của gia đình họ Khâu, cả ba liền bị mắng cho một trận. Nhưng cũng nhờ đó, họ đã có những người bạn thân đầu tiên trong đời. Mối quan hệ ấy cứ kéo dài, họ lớn lên cùng nhau qua những mùa hè, họ về nhà cùng nhau sau mỗi buổi chiều tan học.
Hải Nam, từ cậu bé nhút nhát năm nào, giờ đã trở thành một doanh nhân rắn rỏi. Sự lạnh lùng và điềm tĩnh của cậu trên thương trường khiến không ít người e dè, nhưng bên dưới lớp vỏ đó, lại tồn tại một nỗi đau khó bói thành lời.
Dương Kỳ, người từng chạy trong mưa cùng họ năm ấy, giờ đã là một luật sư dày dạn kinh nghiệm. Sự điềm đạm và lý trí của cậu khiến cả hai đôi khi phải dựa vào, đặc biệt trong những lúc biến cố, vẫn luôn là người tỉnh táo nhất trong nhóm, là sợi dây lý trí cuối cùng.
Còn Đỉnh Kiệt, vị bác sĩ tài năng được nhiều người kính trọng và yêu mến, có lẽ là người thay đổi nhiều nhất nhưng cũng ít thay đổi nhất. Anh đã trải qua những vết thương không dễ xóa nhòa, nhưng vẫn giữ cho mình sự dịu dàng, ấm áp, thứ gắn kết mối quan hệ của họ vĩnh viễn như xưa.
Tin tức Đỉnh Kiệt bị bắt cóc đến với Hải Nam và Dương Kỳ nhanh hơn bất cứ điều gì họ từng tưởng tượng. Cả hai lập tức bị kéo ra khỏi thế giới vô tư còn sót lại, ném thẳng vào hiện thực lạnh lẽo của người lớn. Hải Nam lặng người suốt nhiều ngày, chỉ biết cầu xin bố mẹ dùng mọi cách để tìm ra tung tích. Dương Kỳ thì ngồi lì trong phòng khách, liên tục gọi điện hỏi han khắp nơi, dù biết chẳng thể giúp ích gì hơn.
Rồi ngày định mệnh cũng đến. Cả hai nghe được tin trong lúc giằng co khẩu súng với cha mình, Đỉnh Kiệt cùng ông đã rơi xuống vách đá. Trong khoảnh khắc, Hải Nam đứng chết trân, đầu óc trống rỗng, còn Dương Kỳ, người luôn tỏ ra bình tĩnh, cũng không kìm nổi mà bật khóc ngay giữa lớp học.
Những ngày Đỉnh Kiệt nằm hôn mê trong bệnh viện là những ngày dài đằng đẵng, cả hai thay nhau ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, mỗi lần cánh cửa hé mở, họ lại nín thở. Mỗi khi tiếng móc trong phòng kêu bất thường, tim họ liền thắt lại. Người lớn khuyên nên về nghỉ ngơi, nhưng cả hai cứ lì lợm ở đó, như thể sợ chỉ cần rời đi, Đỉnh Kiệt có thể sẽ biến mất mãi mãi.
Một tuần sau đó, Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Sự nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng lập tức bị thay thế bằng một tin tức khác, sau khi Đỉnh Kiệt và ba anh rơi xuống vực, chỉ có mỗi mình anh sống sót. Hải Nam và Dương Kỳ không bao giờ quên được vẻ mặt của bạn mình, không khóc lóc, không gào thét, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng. Sự im lặng ấy còn nặng nề hơn bất cứ tiếng kêu đau đớn nào, trái tim như bị xé toạc từ bên trong. Đỉnh Kiệt vừa hận ba, vừa hận chính mình, anh tin rằng chính tay mình đã đẩy cả hai xuống vực, đã gây ra cái chết của ông. Nhưng nếu lúc đó anh không chạy đến chụp lấy khẩu súng dẫn đến cuộc giằng co không mong muốn, có lẽ viên đạn đã bay thẳng vào cậu bé vô tội đứng phía xa. Sự giằng xé tưởng chừng không lối thoát, một bên là tội lỗi chẳng thể nào xoá, một bên là nỗi ám ảnh chẳng cách nào quên.
Một năm sau, sự thật dần lộ ra, ông Khâu không hề qua đời, mọi thứ chỉ là một sự sắp đặt đến từ những kẻ tồi tệ chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân của mình, ba anh, chú anh, và cả mẹ anh. Tin tức ấy đến với Hải Nam và Dương Kỳ như một nhát dao thứ hai, bởi họ hiểu điều đó sẽ tàn nhẫn thế nào với Đỉnh Kiệt.
Suốt bao năm, Kiệt sống trong mặc cảm rằng chính mình đã khiến cha chết. Nỗi ám ảnh ấy bóp nghẹt anh, biến nó thành một vết cắt sâu của cuộc đời. Nhưng khi sự thật phơi bày, bi kịch càng nặng nề hơn, cái chết không tồn tại, chỉ có sự phản bội. Người cha mà anh vừa hận vừa thương, rốt cuộc vẫn còn sống, ông chọn cách biến mất một cách ích kỷ, bỏ mặc đứa con trai mà mình từng hết lòng thương yêu phải gánh chịu mặc cảm tội lỗi suốt khoảng thời gian dài. Ngay sau đó, Đỉnh Kiệt quyết định dọn ra ở riêng, vì không muốn hít thở chung bầu không khí với người mẹ chọn im lặng bao che, cũng không muốn ở lại nơi chất đầy ký ức về một người cha từng yêu thương anh vô bờ, nhưng cuối cùng chỉ còn là sự phản bội.
Sự dịu dàng của Kiệt khi trưởng thành không còn là sự ấm áp thuần khiết của tuổi thơ, mà có thêm một lớp khoảng cách mỏng manh, như thể anh luôn giữ một phần trái tim cho người đã biến mất trong quá khứ. Với Hải Nam và Dương Kỳ, điều đó vừa khiến họ xót xa, vừa khiến họ hiểu rằng cách duy nhất để Đỉnh Kiệt tiếp tục sống, là mang theo hình bóng cậu bé ấy đi cùng mình.
Họ chứng kiến bạn mình lớn lên trong ký ức mơ hồ, có đôi lúc Hải Nam định nói thẳng với Đỉnh Kiệt rằng cậu nên từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy nỗi đau, những cơn ác mộng anh liên tục gặp phải, Hải Nam lại không biết mở lời thế nào. Nhiều năm trôi qua, sự tìm kiếm ấy dần trở thành thói quen. Không còn là những lần lao ra đường vội vã, mà là những ánh nhìn dừng lại lâu hơn giữa đám đông, một thoáng ngẩn ngơ trước một bóng lưng bất kỳ.
Thế nhưng, như một sự trêu đùa của định mệnh, Hoàng Tinh đã đến. Lần đầu tiên, Đỉnh Kiệt đã mở lòng mình ra, chấp nhận sự tồn tại của một người khác trong cuộc đời mình, không còn là ảo ảnh để níu giữ, mà chính xác là sự hiện diện thật sự.
Hoàng Tinh có thể là lối thoát duy nhất của Đỉnh Kiệt. Nhưng nếu không phải, cậu sẽ trở thành một vết thương không bao giờ lành khác.
___
Hoàng Tinh ngồi trong căn phòng riêng sang trọng của một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải. Trước mặt cậu là hai gương mặt thân thuộc. Người phụ nữ đã có những đường nét thời gian hằn lại, nhưng vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Trung Hoa vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh bà là một người đàn ông đã có tuổi, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, khó gần, trên tay là điếu xì gà đã tàn hơn nửa.
Không khí bữa ăn căng thẳng đến nghẹt thở. Suốt từ đầu đến giờ, ngoài vài câu hỏi han nhạt nhẽo của mẹ, chẳng ai nói thêm một lời. Đặc biệt, ngài thượng tướng vẫn giữ im lặng, ánh mắt u tối phủ lên cả căn phòng.
"Ba mẹ, con ăn xong rồi, con xin phép."
Từ nhỏ cậu đã quen sống trong khuôn khổ nghiêm khắc, song càng lớn, đặc biệt sau những năm trở về từ Anh, sự chống đối qua từng lời nói và hành động trong cậu càng rõ rệt. Sau khi trở về nước, đây chỉ mới là lần thứ hai cậu chịu ngồi cùng bàn với cha mẹ, và không ngoài dự đoán, bầu không khí chẳng khác gì một cuộc tra tấn.
"Ngồi xuống."
Giọng người đàn ông vang lên, trầm và có sức nặng như một mệnh lệnh. Với người khác, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến họ sợ sệt. Nhưng tiếc thay đây lại chính là người con trai duy nhất của ông, Hoàng Tinh, một chút sợ sệt cũng không có, cậu lập tứng đứng dậy định rời đi.
"Con đã ăn xong, mà hình ba cũng chẳng có gì để nói với con, nếu sự hiện diện của con ở đây dư thừa như vậy thì để con đi cho khuất mắt."
"Từ khi nào những lời ta nói không còn trọng lượng với con nữa, Eliot?"
Ánh mắt người đàn ông tối sầm, điếu xì gà bị dí mạnh xuống gạt tàn.
Eliot, cái tên này từ lâu ông đã không còn muốn nhắc đến, nhưng trong sự tức giận bộc phát ông đã không kìm được mà thốt ra, khiến gương mặt người phụ nữ bên cạnh cũng xuất hiện nét hoang mang.
Hoàng Tinh có hơi chững lại, cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cậu ngay khoảnh khắc ông nhắc đến Eliot. Không biết vì lý do gì, sau tai nạn xe năm mười bốn tuổi cậu đã không còn nghe ba mẹ gọi mình bằng cái tên này nữa, mặc dù cậu đã từng rất thích nó, đến mức hơn mười năm trước cứ mỗi khi ai hỏi tên, cậu chỉ muốn người ta biết đến Eliot, chứ không phải Hoàng Tinh như hiện tại. Việc ba mẹ không còn gọi cậu bằng Eliot cũng góp phần lớn đẩy khoảng cách giữa họ ngày càng xa.
"Con là Hoàng Tinh, con trai của thượng tướng Hoàng, chẳng còn là Eliot của ba mẹ nữa."
Tám chữ cuối, cậu nói nhỏ đủ để mỗi mình nghe. Không đợi hai người nói thêm, cậu lập tức xoay người bước đi, tay nhanh chóng mở điện thoại gửi cho Anna một dòng địa chỉ.
___
Không ai từng nói mọi chuyện sẽ dễ dàng, thật đau đớn khi chúng ta phải xa nhau.
Quá khứ bị bị chia cắt, một người quên đi, một người nhớ mãi.
Dẫu biết hành trình tìm lại nhau sẽ gặp phải khổ đau, nhưng chẳng thể ngờ rằng lại khó khăn, nặng nề đến thế này.
___
Tại tầng thứ năm mươi tám của toà nhà nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải, Anna đang mặc một chiếc quần ngắn cùng một chiếc áo phông rộng, phong cách hoàn toàn không phù hợp với nơi này, nhưng lại khiến cô vô cùng thoải mái. Hoàng Tinh ngồi ở phía đối diện, tay lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi uống cạn, ánh mắt phảng phất tia buồn bã.
"Ông ấy chưa từng hỏi mình có muốn hay không, chưa một lần."
"Mình hiểu."
Ngay khi vừa nhận được dòng tin nhắn từ Hoàng Tinh, Anna đã ngay lập tức chạy ra đây, bỏ dỡ cả đống tài liệu nghiên cứu mà bố gửi cho cô đêm qua.
"Ngày bố mẹ bảo mình đến Anh, có điều gì đó bên trong thôi thúc mình rằng, mình không được đi, mình phải ở lại Thượng Hải."
Anna chỉ im lặng lắng nghe Hoàng Tinh, trải qua hơn bảy năm cùng nhau, cô có lẽ là người duy nhất có thể hiểu được sự âm ỉ sâu trong lòng cậu.
"Nhưng khi ấy chỉ mới mười bốn tuổi, mình có thể làm được gì chứ. Ngay cả mẹ cũng không ngăn nổi, mà hình như bà cũng chẳng muốn ngăn."
Trong ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, Hoàng Tinh xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh thấp trong tay. Chất rượu màu hổ phách sóng sánh phản chiếu lại khuôn mặt cậu dưới lớp sáng tối mờ mịt. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt dịu của mật ong lan ra đầu lưỡi, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho mùi khói than phảng phất, cuối cùng kết thúc bằng dư vị gỗ sồi hơi đắng.
"Hoàng Tinh, cậu với anh Kiệt.."
Câu nói được Anna bỏ dỡ giữa chừng. Cái cách cậu từng bước một mở ra quá khứ kia, tìm cách để Đỉnh Kiệt chấp nhận thay vì chịu đựng nó, cái cách cậu chọn vấn đề anh đang đối mặt để làm bài nghiên cứu cho buổi diễn thuyết của mình, toàn bộ cũng đủ để Anna hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho vị bác sĩ ấy. Tuy nhiên đến một người ngoài như cô còn hiểu được, thì người trong cuộc như Khâu Đỉnh Kiệt không thể nào không nhận ra.
Buổi diễn thuyết với tư cách là tiến sĩ tâm lý học của Hoàng Tinh hôm qua cô không thể góp mặt, nhưng đã gửi đi một một bó hoa rất lớn, lớn hơn hẳn hai bó hoa cậu nhận được từ Đỉnh Kiệt và Thiên Hạo. Mặc dù bận việc ở bệnh viện của bố nên không kịp đến, cô vẫn theo dõi xuyên suốt phần trình bày của Hoàng Tinh, và phát hiện ánh mắt long lanh đầy tự hào của Đỉnh Kiệt khi máy quay lia đến.
"Anna, mình thích anh Kiệt rất nhiều, nhiều hơn mình đã nghĩ."
Lời thú nhận, nói đúng hơn là khẳng định của đối phương khiến cô phải bật cười, nụ cười vô cùng trong sáng rạng rỡ dưới ánh đèn mờ của quán rượu lọt vào mắt Hoàng Tinh, khiến cậu mơ hồ nhớ lại không ít chuyện trước kia.
Vào năm hai đại học, Hoàng Tinh lần đầu biết được sự tồn tại của Anna. Hôm đó, trong một buổi thảo luận nhóm có vài sinh viên ngoại quốc bắt đầu mỉa mai cách cậu ăn mặc và cử chỉ, cho rằng quá mềm mại "feminine" (như con gái). Những tiếng cười nửa giễu cợt nửa chế nhạo lan khắp giảng đường, còn Hoàng Tinh chỉ im lặng không phản ứng, như thể đã quá quen với những ánh nhìn ấy. Cậu cho rằng những người này không xứng để cậu tranh cãi, Hoàng Tinh luôn là người thích làm hơn là nói, cậu tin rằng năng lực và trình độ mới là câu trả lời thuyết phục nhất.
Đột nhiên chất giọng trong trẻo cất lên từ xa, là một cô gái mang gương mặt thuần Á Đông nhưng lại sở hữu đôi mắt hazel sáng màu đặc trưng của người Anh.
"Nếu miệng không nói được lời tử tế thì tốt nhất nên im lặng đi."
Không khí lặng xuống ngay tức khắc, những kẻ vừa cười cợt vừa nãy ngượng ngùng ngồi xuống, còn Hoàng Tinh chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn Anna.
"Năng lực của cả đám các cậu cộng lại còn chưa bằng một nửa Hoàng Tinh, cậu ấy không lên tiếng chẳng qua vì các cậu không xứng đáng cho cậu ấy để tâm."
Anna xoay người bước thẳng xuống bàn của Hoàng Tinh, ngồi cạnh cậu.
"Chào cậu, mình là Anna, Anna Xia, Hạ Hiểu Lam."
Từ ngày hôm đó, Anna và Hoàng Tinh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cùng học chung một ngành, lại phối hợp vô cùng ăn ý trong các nghiên cứu và dự án. Anna mang trong mình năng lượng tích cực, hoạt bát, thẳng thắn và thậm chí đôi lúc có chút bốc đồng, còn Hoàng Tinh kiên nhẫn, thông minh và lý trí, thường luôn biết cách kéo cô trở lại đúng quỹ đạo. Cả hai cứ thế mà xuất hiện một sợi dây liên kết, không thể tách rời, đến mức có nhiều sinh viên cùng trường cho rằng Anna là bạn gái của Hoàng Tinh. Cậu cũng chẳng buồn giải thích, để mặc tin đồn lan dần đôi khi còn giúp cậu tránh được phiền toái từ những người quá chú ý đến mình.
Có một giai đoạn, Anna cũng đã từng cho rằng mình rất thích Hoàng Tinh, thứ tình cảm âm thầm lặng lẽ kéo dài, để rồi cuối cùng cô nhận ra đó không phải là tình yêu, sự gắn bó của tri kỷ với nhau, quá thân thiết để có thể rời bỏ, quá quen thuộc để biến thành rung động. Anna hiểu vì cô đã từng yêu, một tình yêu thật đẹp nhưng đến cuối cùng lại tan vỡ như bọt biển do quyết định rời đi của chính mình.
Sau tất cả những nụ cười rạng rỡ của Anna, Hoàng Tinh đôi lúc vẫn nhận ra một khoảng lặng mờ mịt trong ánh mắt của cô, mỗi khi cô bắt gặp một cơn mưa rào thoáng qua. Anna hiếm khi nhắc đến chuyện quá khứ, chỉ có một lần vô tình kể rằng cô từng có một mối tình sâu nặng nhưng đã dứt bỏ để đến Anh, theo đuổi ước mơ của bản thân.
Mọi người từng trách cô ích kỷ vì tình cảm của người kia dành cho cô quá lớn lao, nhưng biết làm sao, khi ước mơ của cô còn lớn lao hơn hết thảy mọi thứ. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng Hoàng Tinh biết, nỗi đau ấy không bao giờ biến mất, chỉ được che phủ dưới lớp vỏ bọc vui vẻ hàng ngày.
Hoàng Tinh chưa từng hỏi sâu thêm, cậu vốn dĩ không phải kiểu người quá tò mò chuyện riêng tư của người khác, ngay cả khi đó là Anna, vì cậu tôn trọng. Nếu cô không muốn kể chi tiết, tức là cô không muốn nhắc đến, mà khi cô không muốn nhắc đến, tức là nỗi đau vẫn còn hằn sâu. Kể từ hôm ấy, Hoàng Tinh càng thích cảm giác ở cạnh Anna, khiến cậu thấy thoải mái hơn bất kỳ ai, cả hai đều mang trong tim những khoảng trống khó lấp đầy. Chỉ khác ở chỗ Anna vẫn lựa chọn mỉm cười, còn cậu thì im lặng, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng có câu trả lời chính xác cho mình.
Suốt những năm ở Anh, Hoàng Tinh đã từng nhận được vài lời tỏ tình. Chỉ một nụ cười phớt qua trên gương mặt lạnh như băng đủ để nhiều người rung động, sự thông minh và khí chất của cậu khiến ai cũng muốn đến gần. Nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối nhẹ nhàng, vì cậu chắc chắn một điều, trái tim mình chưa bao giờ rung động, như thể điều cậu tìm kiếm không tồn tại nơi đất trời Âu. Những giấc mơ mơ hồ vẫn cứ kéo dài, lặp đi lặp lại, để rồi khi tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng không thể gọi tên.
Và thế là, sau khi nhận được bằng tiến sĩ với luận án xuất sắc, Hoàng Tinh ngay lập tức trở về nước.
Giữa dòng người hối hả của sân bay quốc tế, Hoàng Tinh không thể che giấu nổi vẻ bất ngờ khi Anna đứng đối diện cậu, cạnh bên là một chiếc vali to lớn. Ánh mắt cô cong lên, nụ cười vẫn trong trẻo như ngày nào, mái tóc xoăn vàng óng bay lất phất, tay cô giơ cao tấm vé một chiều về Thượng Hải. Anna vẫn nợ người nơi đó một câu xin lỗi, cũng đến lúc phải nói ra.
"Vé khứ hồi, một đi không trở lại."
Hai kẻ lạc lõng cùng trở về, trái tim phản chiếu cùng một nỗi đau, người thì biết rõ, người thì không.
___
I'm going back to the start, to meet you again.
Em sẽ quay trở về điểm khởi đầu, để gặp lại anh.
___
Olwen: tên chương là tên bài hát, lyrics hợp với cốt truyện đến bất ngờ, và chương này cũng viết sảng hơn 6000 từ, không like là buồn lắm 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com