Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. là anh, vì anh, chỉ có anh

I love you more than you'll ever know,
and, you love me more than you'll ever show.

___

Ánh đèn phòng mổ rọi xuống, phản chiếu mùi khử trùng nồng nặc trong không khí. Trên bàn mổ, lồng ngực bệnh nhân đã được mở, hệ thống máy tim phổi nhân tạo (ECMO) vận hành đều đặn, giữ cho máu và oxy tiếp tục lưu thông trong cơ thể trong khi trái tim bị tạm thời dừng lại.

Đỉnh Kiệt đứng ở vị trí chính diện, hai tay vững vàng, đôi mắt sắc bén sau lớp kính bảo hộ, cất giọng trầm ấm nhưng vô cùng dứt khoát.

"Kiểm tra huyết áp. Hệ tuần hoàn ổn định không?"

"Huyết áp 85/50, vẫn trong giới hạn, bác sĩ Khâu."

Một bác sĩ gây mê lập tức đáp. Anh gật đầu nhẹ, không rời mắt khỏi trái tim đang ở trước mặt. Đó là một ca phẫu thuật thay van tim phức tạp, van hai lá của bệnh nhân đã hỏng nặng, máu trào ngược gây nguy hiểm tính mạng.

"Dụng cụ, kéo phẫu tích."

Y tá vội vàng đưa sang, Đỉnh Kiệt cầm lấy, khéo léo cắt tách lớp mô quanh tim, từng động tác chậm rãi mà chính xác đến mức như được lập trình. Các bác sĩ trẻ phụ mổ dõi theo, không ai dám rời mắt khỏi từng bước mà anh đang thực hiện. Bỗng tiếng máy monitor vang lên gấp gáp, nhịp tim đột nhiên hạ xuống bất thường.

"Áp lực động mạch giảm, nguy cơ ngừng tim!"

Một giọng hoảng hốt vang lên từ một trong những bác sĩ phụ mổ, Đỉnh Kiệt đứng vững cạnh bên, ánh mắt kiên định không hề rung chuyển.

"Adrenalin, tiêm tĩnh mạch ngay."

"Chuẩn bị sốc điện nội mổ."

Trong khi y tá gấp gáp chuẩn bị thuốc, anh đã kịp đưa tay kiểm soát từng mũi khâu, động tác bình tĩnh đến lạ. Một y tá khác trao máy sốc điện nhỏ chuyên dụng, Đỉnh Kiệt lấy lại nhịp thở đều rồi hô to lên.

"Ba, hai, một, sốc."

Cơ thể bệnh nhân giật mạnh, tiếng máy monitor kéo dài một đường thẳng im lìm khiến cả phòng chùng xuống. Duy chỉ có biểu cảm trên gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt là không thay đổi, anh ra lệnh chắc chắn.

"Thêm một liều nhỏ, lại lần nữa."

Cú sốc thứ hai được truyền vào lồng ngực, trên màn hình, đường thẳng bỗng giật lên thành những nhịp ngắn. Một nhịp, rồi hai, rồi trở lại đều đặn, điều đó khiến cả phòng thở phào, bao gồm cả Đỉnh Kiệt vốn bình tĩnh.

"Ổn rồi, hãy tiếp tục khâu van, cố gắng đưa tim trở về nhịp bình thường."

Tay anh liên tục đưa từng mũi khâu tinh tế, như thể đã quá quen với việc đi giữa ranh giới sống và chết. Sự tập trung của anh lạnh lùng và vô cùng chính xác, nhưng tận sâu bên trong lại là sự dịu dàng dành cho bệnh nhân mà anh đang cố gắng cứ lấy trái tim vẫn đang còn đập.

Ca mổ cũng đã kết thúc sau gần năm tiếng đồng hồ, trái tim bệnh nhân đập lại nhịp nhàng sau khi được thay van tim. Đỉnh Kiệt là người thực hiện những mũi khâu cuối cùng, bàn tay anh vững vàng đến phút chót. Sau đó anh rút găng tay, tháo khẩu trang, mồ hôi thấm đầy nơi tóc mái, ánh mắt thoáng một nét mệt mỏi không để lộ ra.

"Mọi người làm tốt lắm. Ca này thành công rồi."

Đèn phòng mổ tắt chuyển sang màu xanh. Gia đình bệnh nhân đang thấp thỏm chờ đợi trước cửa phòng, những gương mặt trở nên hốc hác sau nhiều giờ căng thẳng. Khi cánh cửa bật mở, mọi ánh mắt dồn vào Đỉnh Kiệt, vị bác sĩ phẫu thuật chính. Anh bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật xanh nhạt, anh khẽ cúi nhẹ đầu rồi cất giọng ấm áp và chậm rãi.

"Ca mổ đã thành công, van tim đã được thay thế. Hiện tại bệnh nhân đang ổn định, sẽ được đưa vào phòng hồi sức. Gia đình yên tâm, chú ấy, đã vượt qua được nguy hiểm."

Tiếng nấc nghẹn bật lên từ người vợ, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, người con trai cũng tiến đến, ngoài việc cúi đầu cảm ơn liên tục cũng chẳng thốt ra được gì khác. Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng trong phòng mổ. Anh đặt một bàn tay lên vai cậu con trai, giọng trấn an như một làn gió xuân thổi qua.

"Từ giờ chỉ cần chăm sóc tốt, chú ấy sẽ dần hồi phục, mọi người cứ yên tâm."

___

Bên ngoài hành lang rộng lớn của bệnh viện, một chàng trai với thân ảnh cao cùng gương mặt đầy lạnh lùng đang sải bước, điểm đến của cậu là phòng làm việc của bác sĩ Khâu. Những y tá và nhân viên khác của bệnh viện dường như quá quen với sự xuất hiện của người này, chẳng cần báo trước, vì ai cũng biết bác sĩ Khâu sẽ không bao giờ từ chối cho cậu vào.

Bước chân Hoàng Tinh đột ngột dừng lại, khi nghe hai vị bác sĩ nào đó đang thì thầm tám chuyện. Bản chất cậu không phải là người nhiều chuyện, nếu là vấn đề của người khác cậu nhất quyết không quan tâm, và cũng không xen vào. Tuy nhiên cái tên đang được hai vị bác sĩ đó nhắc đến lại là Khâu Đỉnh Kiệt, đối với Hoàng Tinh, anh không phải là người khác, mà là người cậu rất quan tâm.

"Bác sĩ Khâu đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng lại rất kiêu ngạo."

"Có lần tôi nghe nói cậu ấy đã từ chối tiếp nhận ca phẫu thuật của vị chủ tịch nào đó, để làm phẫu thuật gấp cho bệnh nhân không tên tuổi."

Một trong hai bác sĩ bắt đầu mỉa mai, giọng điệu đầy sự ghen tị.

"Mẹ của cậu ấy là Trưởng khoa, hèn gì cậu ấy lại được ưu ái đến vậy. Nghe đồn ..."

"Anh ấy sống không thẹn với lòng, đáng xấu hổ ở đây là mấy người đó."

Hoàng Tinh không chút e dè, liền tiến đến trước mặt đối phương, ánh mắt xinh đẹp đầy sắc bén nhìn thẳng, khiến hai vị bác sĩ trước mặt có chút lạnh người.

"Anh Kiệt có đạo đức nghề nghiệp, luôn ưu tiên làm thứ anh ấy cho là đúng, nên anh ấy có quyền kiêu hãnh."

Cậu im lặng một hồi, sự im lặng khiến hai người đối diện có chút khó thở, mặc dù Hoàng Tinh chỉ là một chàng trai trẻ nhưng khí chất và từng lời cậu nói ra đều hoàn toàn áp đảo. Dĩ nhiên họ cũng không dám nói gì chọc giận người con trai duy nhất của ngài Thượng tướng Hoàng.

"Các người chính vì vậy mà mãi mãi không thể đuổi kịp anh ấy."

Hoàng Tinh nhếch môi, ánh mắt đầy chán ghét tỏ vẻ khinh thường.

"Hoàng Tinh."

Giọng nói quen thuộc mà cậu rất mong chờ được nghe vang lên sau lưng, ngay lập tức ánh mắt trở nên dịu dàng, lời nói có phần cưng chiều hơn.

"Anh Kiệt."

Đỉnh Kiệt đã chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại nãy giờ, những lời bán tán trong bệnh viện này anh đã nghe đến thuộc lòng, bản thân anh cũng chẳng quá để tâm vì anh biết rõ mình là ai và khả năng mình như thế nào. Nhưng hôm nay có người đứng ra bảo vệ, đặc biệt đây là người anh luôn nhớ nhung, khiến trái tim mềm yếu của Đỉnh Kiệt dường như hoàn toàn gục ngã.

"Đi thôi, những người này không đáng để em bận tâm."

"Ừm, nhưng anh Kiệt thì đáng."

Đỉnh Kiệt bật cười, kéo Hoàng Tinh lướt qua hai vị bác sĩ đang chột dạ không dám nhìn lên, đi thẳng về phòng làm việc.

Cánh cửa phòng khép lại, để mặc thế giới bên ngoài ồn ào phía sau. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống gương mặt quen thuộc, nơi Hoàng Tinh nhận ra quầng thâm hằn rõ dưới mắt Đỉnh Kiệt, đôi vai hơi sụp xuống vì mệt mỏi. Thế nhưng nụ cười nhạt nở ra nơi khóe môi anh, dù mệt mỏi, vẫn dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu thắt lại.

Đã hơn hai tuần không gặp, khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi nhưng với Hoàng Tinh lại dài đằng đẵng. Đỉnh Kiệt tất bật với những ca mổ kéo dài, anh luôn phải trực đêm, đến sáng thì ngủ lại luôn phòng làm việc. Còn Hoàng Tinh, sau buổi workshop hôm đó, cậu đã liên tục được nhiều giáo sư của các trường đại học mời đến thuyết giảng vì họ đánh giá cao khả năng và những lý luận chặt chẽ cậu đưa ra. Giữa bộn bề công việc, cả hai chỉ có thể nhắn cho nhau vài dòng ngắn ngủi, thậm chí có hôm Đỉnh Kiệt mệt đến nỗi bỏ lỡ tin nhắn của Hoàng Tinh. Mỗi lần như vậy, cậu lại trằn trọc vừa lo lắng vừa nhớ nhung đến mức chẳng ngồi yên.

"Anh Kiệt, em rất nhớ anh."

Đỉnh Kiệt không trả lời, lập tức nắm cổ áo Hoàng Tinh kéo lại gần, mặt sát mặt, hơi thở hòa quyện vào nhau, hương lan nhẹ nhàng khiến sự mệt mỏi kéo dài suốt năm tiếng trong phòng phẫu thuật dường như vơi đi, thay vào đó là sự thôi thúc mãnh liệt không thể kiềm chế. Chần chừ khoảng vài giây, môi anh liền mạnh mẽ áp vào môi cậu, nụ hôn chẳng hề dịu dàng, mà đầy gấp gáp và nồng nàn, như trút hết mọi nỗi nhớ nhung đã dồn nén suốt hai tuần xa cách. Hoàng Tinh hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được lưỡi anh len lỏi tiến sâu, quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng mình. Hơi thở hòa lẫn, gấp gáp đến mức như thể cả hai sắp chết ngạt, nhưng chẳng ai muốn rời ra. Những ngón tay Đỉnh Kiệt siết chặt lấy gáy cậu, giữ cậu ở lại, không cho một khe hở nào.

Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, thế chủ động hoàn toàn bị đảo ngược. Hoàng Tinh bất ngờ siết bàn tay lên vai, ép ngược Đỉnh Kiệt dựa sát vào bàn làm việc phía sau. Cậu vội vàng chiếm lấy môi anh, lưỡi quấn chặt không chừa lối thoát khiến anh khẽ rên vài tiếng trong cổ họng. Hoàng Tinh hôn anh đến mức gần như muốn nuốt trọn hơi thở, nụ hôn cuồng nhiệt đầy chiếm hữu. Mỗi lần đầu lưỡi quét qua, cậu đều khiến anh run rẩy, gần như phải níu lấy vạt áo cậu để đứng vững, nhưng hai chân cũng đã có phần mềm nhũn.

Không khí trong phòng dần nóng lên, từng nhịp tim đập dồn dập vang trong lồng ngực cả hai, nụ hôn không chỉ là sự trút bỏ nhớ nhung, mà còn là một sự đánh dấu chủ quyền. Cậu khẽ thì thầm bên tai anh, nhỏ đến mức chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Anh là của em, chỉ có thể là của em."

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai gần như không còn hơi thở, Hoàng Tinh cuối cùng cũng chịu buông ra, chậm rãi liếm nhẹ khóe môi Đỉnh Kiệt, ánh mắt thâm trầm như muốn thiêu đốt. Anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gương mặt vốn luôn vững vàng của một bác sĩ ngoại khoa giờ lại ửng đỏ, đôi mắt long lanh như chứa ngàn tia sáng. Đỉnh Kiệt không né tránh cũng không giấu giếm, chỉ đưa tay siết chặt lấy bàn tay cậu, như thể sợ cậu rời đi.

"Anh cũng rất nhớ em."

Hoàng Tinh đưa tay chạm vào gương mặt đỏ ửng trước mặt, dù có mệt mỏi đến đâu, hào quang của anh luôn là điều mà không thứ gì có thể che lấp. Đôi môi căng mọng có hơi sưng lên sau nhiều ma sát, khiến cậu chẳng thể rời mắt. Hoàng Tinh có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xen lẫn hương gỗ nhạt nhòa trên áo blouse của anh, thứ mùi vị vừa xa cách, vừa thân thuộc đến lạ.

"Hoàng Tinh, anh cần em ..."

Hơi thở của Đỉnh Kiệt có phần gấp gáp, như đang lấy hết can đảm để nói ra vế sau.

"... nhiều hơn bất kì điều gì khác."

Khoảnh khắc ba chữ ấy thoát ra khỏi môi Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh khựng lại. Trái tim cậu như bị siết chặt rồi bùng nổ, từng nhịp đập vang dồn dập đến mức lấn át mọi âm thanh khác trong phòng. Hoàng Tinh chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe những lời này từ anh. Bao nhiêu ngày chờ đợi, bao nhiêu nhớ nhung dồn nén, tất cả trong khoảnh khắc này như vỡ òa. Cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, pha lẫn bất ngờ và hạnh phúc đến mức gần như nghẹn lại.

Ba chữ anh cần em thậm chí còn có sức nặng gấp nghìn lần ba chữ anh thích em.

Đôi môi cậu khẽ run, nhưng thay vì trả lời ngay, Hoàng Tinh cúi xuống, hôn mạnh mẽ lên môi anh một lần nữa, như một cách đáp lại. Lưỡi cậu quấn lấy anh, chiếm đoạt từng hơi thở, từng khoảng không còn sót lại, trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng câu nói kia, từng chữ như khắc sâu vào tim.

Anh cần em, nhiều hơn bất kỳ điều gì khác.

Hoàng Tinh biết, giây phút này cậu đã thực sự chờ đợi đủ lâu.

"Anh Kiệt, tình cảm của em dành cho anh là thật."

Anh tựa đầu vào vai Hoàng Tinh, lắng nghe lời thủ thỉ của cậu, trái tim anh cũng đã bị đối phương đánh gục từ bao giờ.

"Còn anh Kiệt thì sao?"

Đỉnh Kiệt khẽ thở ra một hơi dài, bàn tay chạm vào túi áo, rút ra một điếu thuốc quen thuộc. Ngón tay anh xoay xoay nó, như một thói quen vô thức sau những ca phẫu thuật mệt mỏi. Ánh mắt Hoàng Tinh khẽ nhìn sang, không trách móc, cũng không khuyên ngăn, tuy nhiên chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến anh dừng lại. Đỉnh Kiệt chợt nhớ đến khoảng thời gian vài tháng trước, khi lần đầu Hoàng Tinh chứng kiến anh hút thuốc, dù gương mặt cậu phản phất nét không thoải mái, cậu vẫn chọn im lặng không phàn nàn. Anh nghĩ ngợi vài giây, rồi nhét điếu thuốc trở lại trong bao, vứt vào sọt rác cạnh bên một cách dứt khoát.

"Anh không hút sao?" 

Hoàng Tinh thấp giọng hỏi, tò mò những xen lẫn một chút thách thức. Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm rơi vào cậu.

"Có lẽ sau này phải bỏ thuốc rồi."

"Vì sao?"

Đỉnh Kiệt hơi khựng lại, nhưng rồi môi anh chậm rãi cong lên, nụ cười có chút mệt mỏi nhưng dịu dàng lẫn ấm áp, như thể câu trả lời đã chờ sẵn từ rất lâu.

"Vì hình như, anh cũng rất thích em."

Hoàng Tinh thoáng sững người, tim như khựng lại một nhịp. Chữ thích em bật ra từ miệng Đỉnh Kiệt tuy không ồn ào nhưng lại đặc biệt hơn bất cứ lời tỏ tình nào cậu từng tưởng tượng. Cậu vốn đã quen với việc được ngưỡng mộ, quen với những ánh mắt dõi theo, nhưng khi người đứng trước mặt lại là Đỉnh Kiệt, người mà cậu ngày đêm nhớ nhung, người có thể phá vỡ tảng băng trong lòng cậu, thì tất cả mọi sự kiêu ngạo mà cậu có đều phút chốc tan biến.

Cậu bật cười khẽ, một nụ cười không giấu nổi hạnh phúc vì cuối cùng cũng nghe được điều muốn nghe. Ngón tay Hoàng Tinh siết chặt lấy cổ tay anh, kéo người đàn ông mệt mỏi nhưng kiên cường này lại gần hơn, tay còn lại xoay gương mặt anh buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh có chắc, người anh thích là em không? Là em, Hoàng Tinh, chứ không phải một ai khác?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, kí ức mơ hồ về cậu bé năm xưa thoáng lướt qua, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi gương mặt xinh đẹp đối diện. Hai tuần xa cách vừa rồi, hầu hết thời gian rảnh hiếm hoi giữa những ca trực dồn dập, anh không còn hay nhớ đến bóng hình trong quá khứ, thay vào đó tràn ngập hình ảnh Hoàng Tinh liên tục lởn vởn trong tâm trí anh. Những nụ hôn trong đêm, những lời thú nhận ngọt ngào, những hành động quan tâm và chiều chuộng nhỏ nhặt, và đặc biệt là, ánh mắt chỉ có mỗi hình bóng của anh trong mắt đối phương.

Đỉnh Kiệt nhận ra, trái tim mình đã có đáp án từ lâu.

Đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Hoàng Tinh, đọc được nỗi bất an cậu đang cảm thấy, không chần chừ, tay anh nâng mặt cậu lên, giọng dứt khoát.

"Là em, vì em, chỉ có em, người ở trước mặt anh ngay lúc này, Hoàng Tinh."

Bao năm qua, trái tim trống rỗng của Hoàng Tinh cuối cùng đã tìm được đáp án.

Vì anh, chỉ có anh, không ai khác ngoài anh.

___

Buổi sáng đầu đông, khu chợ hoa vắng thưa người, hơi lạnh len qua từng dãy quầy. Hoàng Tinh là người yêu thích sự lạnh lẽo, chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng mặc cho hơi lạnh đã len lỏi thấm vào từng thớ thịt, bàn tay thỉnh thoảng chà nhẹ vào nhau để xua đi cái lạnh. Cậu tấp vào một sạp hoa nhỏ ven đường cùng rất nhiều loại hoa, tuy loài hoa yêu thích của Hoàng Tinh vẫn luôn là mộc lan trắng và hồng đỏ, nhưng lần này cậu lại chọn vài cành đỗ quyên kết thành một bó lớn.

Hoa đỗ quyên không quá kiêu sa nhưng lại mang một sức hút đặc biệt, những cánh hoa mỏng manh, hơi cong nhẹ như đang khẽ run rẩy trong gió lạnh. Nhị hoa vàng óng vươn dài ra khỏi cánh, tinh tế mà kiêu hãnh.

Trong tay Hoàng Tinh, bó hoa đỗ quyên rực đỏ như một mảnh tim đang đập, vừa ấm áp vừa bướng bỉnh. Vài hôm trước trong lúc đi dạo cùng nhau, ánh mắt của Đỉnh Kiệt đã dừng lại trên những nhành đỗ quyên ở một sạp hoa ven đường, chỉ thoáng qua rồi rời đi, nhưng lại in sâu trong trí nhớ cậu. Và hôm nay, giữa mùa đông lạnh lẽo, Hoàng Tinh muốn tự tay mang chút ấm áp này đến cho anh.

Đang định rời đi, một giọng nói có vẻ đã từng xuất hiện trong ký ức của cậu vang lên.

"Hoàng Tinh?"

Cậu xoay người lại, bắt gặp một hình dáng có phần quen thuộc. Người đàn ông đứng đó khoác áo len tối màu, cao hơn cậu chừng một gang tay, gương mặt ôn hòa trí thức, chính là Minh Triết, đàn anh khóa trên khi còn học ở Anh. Lý do Hoàng Tinh nhớ ra, vì khi xưa ở trường không có quá nhiều sinh viên người Đông Á, đặc biệt là người Trung. Hơn thế Minh Triết cũng từng một vài lần tiếp cận và nhờ cậu hỗ trợ cho những dự án nghiên cứu của nhóm anh, bảo rằng anh rất đề cao năng lực và trình độ của cậu.

Tuy vậy, có một ký ức luôn khắc sâu trong trí nhớ của Hoàng Tinh. Vào khoảng thời gian cậu đang học năm thứ ba, có một lần Minh Triết đã đứng trước toàn trường thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu, tuy nhiên chỉ nhận được một cái lắc đầu đầy lúng túng, và một cái nhíu mày của Anna. Cô vội vã kéo tay Hoàng Tinh lôi đi nơi khác, không quên nhắn nhủ với Minh Triết một câu.

"Em biết anh thích Hoàng Tinh, nhưng chỉ thích thôi thì chưa đủ. Anh hành động như vậy với một người hướng nội như cậu ấy quả là một sự sai lầm."

Sau đó, Hoàng Tinh nghe loáng thoáng anh đã được mời về nước để giảng dạy tại một trường đại học lớn ở Thượng Hải.

"Đúng là em rồi, lâu quá không gặp."

Ánh mắt Minh Triết dừng lại một chút lâu trên bó hoa trong tay Hoàng Tinh, mang chút hoài niệm khó giấu. Hoàng Tinh theo phép lịch sự chỉ gật đầu nhẹ, giọng nói điềm tĩnh, lễ phép nhưng vô cùng xa cách.

"Chào anh."

Không khí giữa họ lặng xuống vài nhịp, Minh Triết mỉm cười, có chút chua xót.

"Em chẳng thay đổi gì, vẫn y hệt vài năm trước, vẫn khiến người khác rất khó để đến gần."

Hoàng Tinh im lặng, siết chặt hơn bó đỗ quyên trong tay, ánh mắt không hề né tránh. Minh Triết vốn học cùng ngành, sở hữu sự nhạy bén vốn có của một giảng viên tâm lý học, anh nhận ra sự trân trọng của cậu dành cho bó hoa trong tay, cũng như sự vội vàng để đi đến một nơi nào đó trong đáy mắt.

"Hoàng Tinh, vài tháng trước anh có thấy em trên TV, phần trình bày rất thuyết phục và ấn tượng. Dù nơi đó có nhiều người dày dặn kinh nghiệm nhưng em dường như chẳng hề nao núng."

"Cảm ơn anh."

Minh Triết dường như muốn kéo dài cuộc trò chuyện lâu hơn nhưng bước chân Hoàng Tinh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi.

"Hoàng Tinh, anh có thể mời em về trường anh để góp mặt vào một buổi chuyên đề được không?"

"Em sẽ cân nhắc, nếu không còn gì nữa thì em xin phép."

Màu đỏ tươi của đỗ quyên nổi bật giữa nền trời mùa đông xám xịt, giống như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm băng giá, một minh chứng về việc trái tim cậu đã có chủ, không còn khoảng trống cho bất kỳ ai khác. Nói đúng hơn là chưa từng có, như chờ đợi một người thích hợp, và bây giờ đã tìm thấy.

___

Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm trắng, trải lên sàn nhà trắng một lớp sáng mỏng. Không khí trong lành phảng phất mùi gỗ sạch và thoang thoảng hương tinh dầu bạc hà quen thuộc, tạo nên sự tĩnh lặng và dễ chịu.

Hoàng Tinh tự nhiên bấm mật khẩu, mở cửa, và bước vào căn nhà trắng kết hợp cùng vài chi tiết màu xám nhạt, cùng rất nhiều vật dụng đầy màu sắc hoàn toàn không cách nào đồng điệu với nền tường phía sau. Cậu khẽ đặt bó hoa xuống bàn, cẩn thận tìm chiếc bình thủy tinh trong kệ tủ, rót nước rồi cắm từng cành hoa vào. Sắc đỏ rực rỡ làm sáng bừng cả không gian, nổi bật giữa căn phòng trắng toát. Sau đó cậu tìm nơi có ánh sáng dịu nhất ở thành cửa sổ, rồi đặt bình hoà lên đó.

Hoàng Tinh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ bước vào. Vị bác sĩ trẻ vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu, hơi thở anh đều đặn, gương mặt tĩnh lặng nhưng lộ rõ dấu vết của nhiều ngày mệt mỏi. Ngắm nhìn gương mặt ấy trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, sự mệt mỏi nhiều ngày qua của cậu cũng bất giác tan biến. Làn gió mang hương hoa thoảng qua hòa cùng mùi hương quen thuộc của căn nhà trắng, tất cả khiến nơi này trở thành một thế giới nhỏ chỉ thuộc về họ. Cậu lặng lẽ bước đến ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng chỉnh lại mép chăn phủ ngang vai anh.

Hương hoa lan quen thuộc khiến mi Đỉnh Kiệt khẽ động, hàng lông mày nhíu lại rồi chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải ánh sáng chói chang, mà là hình bóng quen thuộc của Hoàng Tinh đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đen sáng rực đang nhìn anh một cách chăm chú.

"Em đến từ bao giờ?"

Giọng anh khàn khàn còn vương chút ngái ngủ khiến Hoàng Tinh bật cười.

"Đủ lâu để có thể ngắm anh Kiệt.'

Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, nụ cười phảng phất sự hạnh phúc. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ để cảm nhận hơi ấm, nhưng ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên.

"Sao tay em lạnh vậy?"

"Một chút thôi, trời cũng đã vào đông rồi."

Đỉnh Kiệt không nghĩ nhiều, liền kéo hai bàn tay về phía mình, phà chút hơi ấm vào đó, ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt hưởng thụ của đối phương.

"Anh Kiệt ấm quá, chỉ muốn ôm."

Một lát sau, cả hai cùng xuống phòng khách. Khi đi ngang cửa sổ, ánh mắt Đỉnh Kiệt bất chợt dừng lại nơi bình hoa mới cắm. Đỗ quyên đỏ rực trong bình thủy tinh, từng cánh hoa mỏng như đang bừng sáng trong ánh nắng. Anh lặng im vài giây, sau đó mới quay sang nhìn Hoàng Tinh, khóe môi thoáng cong nhưng không nói gì thêm.

Bữa sáng được bày ra gọn gàng trên bàn, hương cà phê quyện với mùi hoa thoảng trong không khí. Đỉnh Kiệt vừa ăn vừa quan sát cậu, đôi mắt vẫn còn vương mệt mỏi nhưng ánh nhìn lại sáng trong hơn.

"Hoàng Tinh."

Anh đặt ly cà phê xuống, giọng trầm khẽ vang lên, mang chút do dự nhưng cũng đầy tin tưởng.

"Em nghe."

"Trong khoa tim, nhiều bệnh nhân sau mổ không chỉ phải chiến đấu với hồi phục thể chất, mà tâm lý của họ cũng rất mong manh. Lo âu, trầm cảm, đôi khi còn là sang chấn khiến kết quả phẫu thuật bị ảnh hưởng. Đội ngũ phẫu thuật chỉ có thể xử lý phần tim mạch, tuy nhiên khoảng trống về mặt tinh thần lại lại là vấn đề khác."

Anh dừng lại, đôi mắt khẽ sáng lên, chân thành không một chút giấu giếm.

"Nếu em đồng ý, anh muốn mời em đến tham gia hội chẩn. Về khía cạnh này, anh tin em sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai."

Hoàng Tinh ngạc nhiên, đôi đũa khựng lại giữa chừng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt của một người đặt niềm tin tuyệt đối vào mình.

"Em sao?"

"Ừm, không phải với tư cách là người yêu anh, mà là một chuyên gia, tiến sĩ Hoàng Tinh."

Không khí trong phòng như ngưng đọng, hai chữ người yêu bật ra quá tự nhiên từ miệng Đỉnh Kiệt khiến Hoàng Tinh thoáng sững người, đôi đũa trong tay cậu run nhẹ, suýt rơi xuống bàn. Tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, như muốn xác nhận xem có phải do anh lỡ lời hay không.

"Anh vừa nói gì vậy?"

Giọng cậu trầm thấp, cố giữ bình tĩnh nhưng cũng bắt đầu lạc đi. Đỉnh Kiệt nhận ra cảm xúc đang thay đổi trên gương mặt Hoàng Tinh, lập tức nắm lấy tay cậu áp vào má mình, ánh nhìn xoáy sâu khiến trái tim cậu liền đắm chìm vào khoảnh khắc này.

"Hoàng Tinh, anh nói gì em còn không nghe rõ sao?"

"Nhưng mà ..."

"Hay em không đồng ý?"

Hoàng Tinh cầu còn không hết, làm sao có thể từ chối điều này, chưa kể đối phương, người cậu ngày đêm mong nhớ, đang là người chủ động.

"Em muốn, anh Kiệt, em rất thích anh gọi em như vậy."

Đỉnh Kiệt xoa nhẹ mu bàn tay của cậu vẫn còn đang áp trên má anh, mí mắt cụp xuống, giọng nói có phần không chắc chắn, ẩn chứa một sự mong đợi nhỏ nhoi.

"Còn em thì sao?"

Vươn người lên phía trước, Hoàng Tinh áp bàn tay còn lại của mình vào bên má còn lại của anh, buộc anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh Kiệt, em phải nói bao nhiêu lần câu em thích anh thì anh mới hiểu được tình cảm của em."

Lời nói đó như một dòng điện xuyên thẳng qua từng tế bào của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Vốn định chính thức tỏ tình anh theo một hình thức khác, nhưng nếu đã vậy, thì ngay khoảnh khắc này, anh Kiệt ..."

Hoàng Tinh cúi xuống hôn vào môi anh, nụ hôn kiên định như trấn an.

"Xin anh, trở thành người yêu em nhé."

Ngoài khung cửa, ánh nắng sớm chiếu xuống bó hoa đỗ quyên đỏ rực. Không cần bất kỳ lờ nói nào khác, nó lặng lẽ trở thành minh chứng cho khoảnh khắc này. Tình yêu của cả hai, không ồn ào nhưng đủ mạnh mẽ để làm tan biến mọi khoảng trống trong tim.

Định mệnh vốn rất tàn nhẫn, bí mật vốn được che giấu cuối cùng rồi cũng phải hé mở. Và khi sự thật được phơi bày, hạnh phúc non nớt hôm nay sẽ trở thành phép thử khắc nghiệt nhất của đời người.

___

Olwen: Mình muốn mọi người hiểu rõ hơn về nhân vật mình xây dựng, nên đã tìm hiểu thêm về kiến thức chuyên ngành của cả hai. Nếu đoạn nào có hơi chán hoặc khó hiểu, hoặc thậm chí hơi sai kiến thức mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé.
Love you all!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com