9. desire
Warning: 18+
___
Sáng hôm sau, ánh nắng lạnh len qua khe rèm, rọi lên gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt còn đang say giấc. Cả đêm triền miên khiến cơ thể Đỉnh Kiệt mệt nhoài, vòng eo có chút mỏi. Hoàng Tinh tỉnh dậy trước, yên lặng ngồi tựa vào thành giường nhìn ngắm bờ vai rắn rỏi đang thả lòng, từng bắp thịt trên người anh đều săn chắc nhưng làn da lại trắng ngần. Hàng mi dài của anh đôi lúc sẽ nheo lại vì cơn đau phía sau vô thức ập đến, cậu phát hiện ra liền đưa tay xoa đều vùng thắt lưng của anh. Cậu cuối xuống hôn nhẹ vào môi anh, mi mắt đối phương dần mở.
"Mau dậy thôi."
Đỉnh Kiệt không trả lời, lòng thầm mắng tên nhóc đang nhìn chằm chằm mình, đêm qua sau khi tâm sự với nhau những câu ngọt ngào, cậu lại thủ thỉ vào tai anh chữ "lần cuối nhé", không dưới ba lần, và anh cũng không nhớ thật sự có lần cuối nào hay không cho đến khi anh mệt lã người chìm vào giấc ngủ.
"Mấy giờ rồi?"
Anh khó khăn trở người, nhưng hai chân tê tại, thắt eo căng cứng khiến anh không thể nhúc nhích.
"Bảy giờ, tám giờ xe lửa sẽ khởi hành."
Hoàng Tinh lật chăn ra khỏi người anh, tư thế ngồi thẳng dậy, dùng hai tay xoa đều khắp cơ thể.
"Em làm gì vậy?"
"Em massage cho anh Kiệt, như vậy sẽ khiến anh thoải mái hơn."
Khi bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Tinh chạm vào da, những cảnh tượng ướt át đêm qua liền hiện lên, những tiếng thở dốc và những lần tiên tục gọi tên Hoàng Tinh trong vô thức khiến hai bên tai liền đỏ ửng, cậu phát hiện nhưng chỉ cười vì thấy anh quá đáng yêu.
"Anh Kiệt ngoan, chỉ một xíu thôi sẽ không còn đau nhức nữa."
"Chỉ tại em."
"Đúng vậy, là tại em, anh Kiệt quá đẹp khiến em không thể ngừng lại."
Hoàng Tinh vừa xoa bóp vừa nhẹ nhàng hôn lên bờ vai rắn chắc đầy cơ bắp của anh, những nụ hôn nhẹ nhàng chạy dọc theo sống lưng.
"Em xin lỗi, vì đã quên mất đây là lần đầu của anh."
Vừa xoay người, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn đầy tội lỗi của cậu, tim anh liền trở nên mềm xèo. Hoàng Tinh không cần nói gì, chỉ một cái chớp mắt thôi đã đủ để gương mặt sắc sảo ấy hóa thành vẻ đáng yêu đến mức không thể trách mắng. Mỗi lần cậu bày ra vẻ mặt buồn bã, như thể cả thế giới đang quay lưng với mình, anh lại thấy bản thân chẳng còn chút lý trí. Đỉnh Kiệt không cách nào có thể giận một người luôn khiến anh muốn ôm chặt vào lòng.
"Được rồi, nếu em còn không nhanh, mình sẽ bị trễ tàu mất."
___
When you're around, my whole body knows it
___
Chuyến tàu khởi hành lúc tám giờ đưa họ di chuyển đến Zermatt, một ngôi làng nằm dưới chân Matterhorn. Ngôi làng nhỏ này không có ô tô, không có tiếng còi xe, chỉ có những chiếc xe điện nhỏ chạy êm ru và tiếng bước chân vang nhẹ trên nền tuyết. Không khí nơi đây trong lành đến mức mỗi hơi thở như được lọc qua hàng ngàn lớp sương.
Đỉnh Kiệt tựa đầu vào vai Hoàng Tinh, tận hưởng khung cảnh đẹp đến lạ trước mắt, thỉnh thoảng để mặc cậu kéo tay mình bỏ vào túi áo để giữ ấm, ngón tay siết chặt. Trong khoang tàu ấm áp, thế giới ngoài kia lùi dần, chỉ còn lại tiếng thì thầm giữa hai người, và nhịp tim đập rộn rã không ngừng.
Chiều hôm đó, cả hai đi dạo trên con đường lát đá, vừa ngước lên đã thấy đỉnh Matterhorn phủ trắng. Đỉnh Kiệt không ngăn nổi niềm thích thú trong đáy mắt, liền giơ máy ảnh chụp liên tục, Hoàng Tinh thì thong thả đi phía sau, có thể nhìn ngắm dáng vẻ hạnh phúc của đối phương cũng đủ khiến bất giác cảm thấy ấm áp.
Những ngày còn lại trôi qua một cách yên bình, khác xa với mười năm xót xa và đầy rẫy ký ức đen tối Đỉnh Kiệt từng trải qua. Có lẽ Hoàng Tinh chính là phép màu thượng đế đã ban tặng, là ngôi sao sáng lấp lánh trong cuộc đời tối tăm của anh. Cả hai cùng nhau ngồi trên chuyến tàu đẹp nhất thế giới, nhìn ngắm những ngọn núi tuyết trắng, thác nước đóng băng như chuỗi pha lê. Hoàng Tinh ngồi cạnh lắng nghe anh liên tục thốt lên những câu cảm thán, cho rằng đó là những âm thanh đầy sắc màu trong thế giới trống rỗng của cậu.
Cho đến ngày cuối cùng ở Thuỵ Sĩ, cũng là sinh nhật của Hoàng Tinh.
Buổi chiều hoàng hôn buông xuống rực rỡ, chiếu rọi lên cả thị trấn đang ngập trong nền tuyết trắng. Đỉnh Kiệt theo Hoàng Tinh đi dạo qua những con hẻm nhỏ, cậu vẫn nắm tay anh, ấn vào lòng bàn tay anh một túi chườm nhỏ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, ánh mắt anh sáng rực ngập tràn hạnh phúc. Cậu dừng chân tại một tiệm bánh ven đường, đi vào trong rồi lại trở ra cùng vài ba túi giấy, y hệt cách cậu từng làm trước đây trong lúc cả hai cùng chạy bộ, khác ở chỗ bây giờ Hoàng Tinh đã chính thức trở thành người yêu của Đỉnh Kiệt.
Khi quay về, Hoàng Tinh có chút cảm giác kì lạ, đèn trong phòng tắt tối đen trong khi cậu nhớ trước lúc rời khỏi cậu vẫn để đèn sáng, vì cậu biết Đỉnh Kiệt không thích bóng tối, và cậu cũng vậy. Đang lần mò tìm nơi mở đèn, bỗng cậu nghe âm thanh bật lửa vang lên sau lưng, căn phòng dần sáng, nhưng là một thứ ánh sáng cam dịu dàng. Hoàng Tinh quay người lại, và đã vô cùng bất ngờ khi thấy trên tay anh là một chiếc bánh sinh nhật cùng hàng nến đang chập chờn trong đêm.
"Sinh nhật hạnh phúc, Hoàng Tinh."
"Anh đã chuẩn bị từ khi nào vậy?"
Hoàng Tinh cố hạ giọng trầm để đè nén âm thanh xúc động của mình, nhưng sự ấm áp và dịu dàng trong mắt đối phương ngay lúc này khiến cậu thật khó để làm điều đó, lần đầu tiên để lộ sự yếu ớt của bản thân, hai mắt rưng rưng.
"Từ tối qua, muốn dành điều đặc biệt trong ngày đặc biệt và dành cho người đặc biệt của anh, là em."
Đỉnh Kiệt đặt chiếc bánh đang rực sáng xuống chiếc bàn nằm cạnh, tiến đến đối diện cậu, anh ngừng lại vài giây sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh hôn dịu dàng nhất có thể như sợ rằng không thể giữ cậu bên mình mãi mãi, vì người này lúc này, thời điểm này chính là cả thế giới của anh.
"Khoảnh khắc nhìn thấy em trên sân khấu, tự tin toả sáng, anh biết mình không ổn rồi."
Hoàng Tinh im lặng lắng nghe đối phương lần đầu thổ lộ những lời ngọt ngào mà cậu vẫn luôn muốn nghe.
"Những thứ em làm vì anh, nghiên cứu vì anh, anh đều nhớ rõ. Hoàng Tinh, em uống sữa vì anh dù em không thích, em chạy bộ cùng anh dù em không thích, em chịu đựng mùi thuốc lá vì anh dù em không thích, em khắc ghi mọi thứ liên quan đến anh mặc dù em không cần thiết phải làm điều đó."
"Những mảnh ký ức vỡ vụn anh từng có là điều không thể thay đổi, nhưng Hoàng Tinh, em sẽ là liều thuốc giúp anh chữa lành mọi tổn thương."
"Gặp em là điều may mắn nhất trong đời anh."
"Anh cũng muốn là người bảo vệ em, như cái cách em bảo vệ anh, là người trân trọng em, như cái cách em trân trọng anh."
"Hoàng Tinh, anh nhận ra mình cũng rất yêu em."
Trên đời có hai thứ không thể nào giấu, một là khi say, hai là khi yêu. Có đôi lúc Hoàng Tinh cảm thấy lòng mình chùng xuống, lo lắng tự hỏi Đỉnh Kiệt có đang nhầm lẫn cậu với bóng hình xưa kia không. Nhưng chỉ càn bắt gặp ánh nhìn ấm áp của anh, tình yêu luôn rực cháy nơi đáy mắt, cậu đã biết người anh yêu chính là mình, không phải là một ai khác, cũng chẳng phải một ảo ảnh nào khác.
Cậu ôm chặt anh vào lòng, hôn vào gáy anh, nụ hôn chứa đựng hết thảy tình yêu mà cậu có thể có.
Đèn trong phòng cũng đã bật sáng, trên bàn là một vài món ăn, cùng loại rượu vang đỏ mà Hoàng Tinh vô cùng yêu thích. Đỉnh Kiệt rót cho cậu một ly, khi chuẩn bị rót cho bản thân một ly thì Hoàng Tinh đưa tay ngăn lại.
"Không được."
"Được mà, chỉ một chút vẫn được."
"Anh Kiệt ..."
"Em quên anh là bác sĩ hả, không sao đâu."
Hoàng Tinh buông tay nhưng trong lòng vẫn chưa thoải mái lắm, thời tiết ở đây đã lạnh hơn mức mà cơ thể anh có thể chịu được, cậu không muốn anh cảm thấy thêm phần khó chịu, nhưng lại chẳng ngăn được sự cố chấp của người này.
___
I never understood desire,
until I felt your hands
around my throat
and,
I kept moaning your name.
___
Ngoài ban công không khí lạnh lẽo cắt qua lớp áo dày, hơi thở biến thành từng làn khói trắng phả vào đêm, tuyết rơi thưa thớt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ngoài phố, phủ lên mái nhà, phủ lên cả không gian một vẻ tĩnh mịch thanh khiết. Hoàng Tinh chống hai tay vào thành, thu trọn vẻ đẹp của nơi này trước khi quay trở về Thượng Hải vào sáng mai. Đỉnh Kiệt choàng lên cổ cậu một chiếc khăn tương đối dày, rồi ôm chặt cậu từ phía sau.
"Chịu lạnh giỏi nhưng cũng phải mặc cho ấm vào."
"Không sao đâu."
"Nhưng anh là người có sao."
Hoàng Tinh cười cười không nói gì, bàn tay siết chặt tay đối phương. Đột nhiên cậu cảm nhận được ngón tay mình có thứ gì đó lạnh lẽo chồng vào, nhìn xuống thì phát hiện trên tay đã xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc sáng lấp lánh, nhìn gần giống chiếc mà cậu đã tặng anh khi còn ở Zurich.
"Anh cũng muốn em nhớ tất cả đoạn kí ức ở nơi này mỗi khi em nhìn thấy nó."
Ánh mắt Hoàng Tinh dừng lại trên gò má đang ửng hồng vì lạnh của anh, loang xuống chiếc mũi thẳng tắp. Đôi mắt sâu thẳm của cậu toát lên nét yêu chiều vốn có, khoé môi hơi cong như đang che giấu một nụ cười có phần tinh nghịch. Gương mặt Đỉnh Kiệt không quá sắc sảo, nhưng lại khiến người ta muốn nhìn thật lâu, ghi nhớ từng chi tiết. Ánh sáng ấm của những chiếc đèn vàng trên bờ tường hắt lên từng đường nét trên đó, khiến nó trở nên vừa vững chãi, vừa mềm mai, đặc biệt khi đôi môi đỏ đang mím chặt làm cậu muốn hôn thật lâu lên đó.
"Anh Kiệt, em vốn luôn khắc ghi từng giây phút, từng khoảnh khắc ở bên anh, và cả gương mặt xin đẹp này."
Nói rồi cậu khẽ hôn vào đôi môi mà cậu vẫn luôn khao khát dù đã có được, bất ngờ hơn là sau đó, Đỉnh Kiệt cũng vòng tay qua cổ cậu, đáp trả nụ hôn một cách đầy mê hoặc. Chỉ cần anh là người chủ động, cậu sẽ không bao giờ từ chối điều gì. Bàn tay không yên bèn tìm cách lần mò vào bên trong lớp áo cuối cùng, chạm vào điểm nhạy cảm nhất trước ngực anh. Vì tay cậu khá lạnh nên khi chạm vào làn da ấm áp, như có một dòng điện chạy dọc theo cơ thể, hai chân anh không thể nào đứng vững.
Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, đến khi lấy lại được ý thức thì cơ thể Hoàng Tinh đã ép sát anh vào tường bên trong phòng. Cậu hôn nhẹ nhàng vào trán anh để xoa dịu cái nóng, tuy nhiên dường như rượu uống vào khi nãy đã phát huy tác dụng, khiến ý thức Đỉnh Kiệt dần mất đi. Anh không còn kiên nhẫn, chủ động đẩy Hoàng Tinh xuống giường, lột bỏ toàn bộ lớp áo bên ngoài dưới ánh nhìn đầy thích thú của cậu.
"Anh nóng quá."
Giọng Đỉnh Kiệt khàn đặc, từng lớp áo trên người Hoàng Tinh cũng vơi dần, đến khi chỉ còn lại cơ thể trắng ngần, hai bàn tay anh run lên khi chạm vào làn da trơn mịn trước mắt. Anh cúi xuống hôn dồn dập, như muốn nuốt chửng từng hơi thở của Hoàng Tinh.
"Anh Kiệt, đừng gấp."
Bàn tay Hoàng Tinh vòng ra sau gáy anh, siết chặt, kéo anh lại gần hơn. Cơ thể cậu không tự chủ mà run lên dưới những tiếp xúc nóng bỏng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng tuyệt đối. Đỉnh Kiệt ghì lấy bờ vai đối phương, hôn lên nốt rùi trên cổ, sau đó ngậm lấy yết hầu lớn bên cạnh, hành động này là một sự kích thích mạnh mẽ đối với Hoàng Tinh, khiến cậu bật ra những tiếng rên trầm ấm. Từng đường hôn trượt dọc theo xương quai xanh, xuống bờ ngực trắng ngần, Hoàng Tinh hài lòng nhắm mắt lại, cảm nhận sự chủ động của anh.
Mọi thứ chợt dừng lại khi Hoàng Tinh nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng lật ngược ép Đỉnh Kiệt xuống tấm nệm ấm áp.
"Anh Kiệt..."
Hoàng Tinh cúi xuống thì thầm, giọng trầm khẽ lướt qua vành tai khiến cả người Đỉnh Kiệt mới nãy vẫn còn hăng hái bây giờ liền căng thẳng tột cùng. Anh ngửa đầu, mái tóc rối loạn phủ xuống gối trắng, ánh mắt mờ đi trong hơi men, đôi môi hé mở như muốn gọi tên cậu nhưng chỉ phát ra tiếng thở gấp gáp.
"Em, đừng..."
Giọng Đỉnh Kiệt đứt quãng, nhưng bàn tay lại siết chặt bờ vai cậu, như muốn ngăn lại mà cũng như đang cầu xin thêm. Hoàng Tinh chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy bờ môi, cuốn hết tất cả kháng cự mỏng manh còn sót lại. Đôi môi anh mềm, ngọt, và khi men rượu hòa lẫn cùng hơi thở nóng bỏng, cả thế giới như thu hẹp lại chỉ còn hai người. Nụ hôn rơi dần xuống từng đường cong trên cơ thể anh, mỗi nơi cậu lướt qua đều để lại vệt đỏ hồng, như muốn ghi dấu chủ quyền. Mỗi khi Hoàng Tinh hôn xuống một khoảng da mới, anh lại khẽ run lên, vốn là người khoẻ mạnh nay lại trở nên yếu mềm, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.
Hoàng Tinh đưa tay vuốt dọc từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể anh, đến khi dừng lại điểm nhạy cảm phía sau, đôi chân anh liền vô thức kẹp chặt lại như tìm kiếm điểm tựa, khiến cậu bật cười.
"Anh Kiệt, anh phải thả lỏng."
Cậu thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự khiến Đỉnh Kiệt vô cùng ngại, xoay mặt sang một bên để lảng tránh. Hoàng Tinh thấy thế dịu dàng kéo hai bàn tay anh vòng qua cổ mình, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh mắt ấy không có gì ngoài sự si mê và khát khao mãnh liệt, nhưng lại pha lẫn một thứ dịu dàng đến mức khiến người khác tan chảy.
"Anh Kiệt có thích em không?"
Đỉnh Kiệt xấu hổ nhìn cậu, không trả lời mà thay bằng cái gật đầu. Lập tức Hoàng Tinh dời nụ hôn xuống nơi sâu thằm nhất, một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ miệng anh, đôi mắt nhòe nước.
"Không Tinh, đừng nhìn."
"Em không chỉ nhìn."
Lời nói vừa dứt, Hoàng Tinh đã cúi xuống, mơn trớn anh bằng tất cả sự khát khao. Đỉnh Kiệt bật cong người, bàn tay túm chặt ga giường, tiếng rên vang lên không còn kìm nén. Từng đợt khoái cảm dồn dập ập đến, cuốn anh chìm sâu vào cơn sóng cuồng nhiệt.
Đến khi anh chưa kịp lấy lại hơi thở, Hoàng Tinh đã áp sát, nắm lấy hai tay anh đưa lên đầu giường khóa chặt. Ánh mắt cậu như thiêu đốt, chứa đầy sự chiếm hữu.
"Anh Kiệt vĩnh viễn là của em."
Hoàng Tinh thoa đều ít dầu bôi trơn vào nơi nhạy cảm, dùng tay để khiến anh quen thuộc với cảm giác xâm nhập, sau đó cậu đưa cả cơ thể mình vào trong, lấp đầy cơ thể rắn rỏi bên dưới.
"Anh Kiệt phải thả lỏng em mới vào được."
Cú va chạm đầu tiên khiến Đỉnh Kiệt nghẹn lại, cả người căng cứng. Cảm giác đau đớn quen thuộc xen lẫn khoái cảm dâng trào, khiến nước mắt anh bất giác rơi xuống. Hoàng Tinh hôn vội những giọt nước, giọng thì thầm dịu dàng.
"Có em ở đây, em sẽ nhẹ nhàng mà."
Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, dỗ dành, sau đó ngày càng mạnh mẽ, cuốn cả hai vào vòng xoáy dục vọng dâng trào mãnh liệt. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên nhau vang vọng trong căn phòng, hòa lẫn cùng tiếng gió rít ngoài ban công và tuyết rơi dữ dội trên bầu trời xám xịt.
Mỗi cú chuyển động đều khắc sâu, khiến Đỉnh Kiệt như tan chảy, chìm đắm hoàn toàn trong vòng tay Hoàng Tinh. Anh không còn phân biệt đâu là cảm giác đau, đâu là cảm giác sung sướng, chỉ biết mình vô cùng khát khao người trước mắt, và mình đang được yêu, được bao bọc, được cưng chiều đến tận cùng.
Đêm ấy, cả hai quấn lấy nhau không rời, như thể muốn bù đắp cho tất cả tháng năm đã mất. Bên ngoài, tuyết trắng vẫn cứ rơi đầy, còn bên trong, lửa tình cháy rực xuyên qua cả mùa đông giá lạnh.
Những ngày trên đất Thụy Sĩ trôi đi trong ấm áp, như thể thời gian cũng biết xót thương mà dừng lại, cho hai trái tim trống rỗng được nương náu bên nhau. Tuy nhiên sự bình yên ấy chỉ là lớp sương mỏng phủ lên vực sâu, bởi ký ức, một khi thức tỉnh, sẽ tàn nhẫn hơn bất kỳ cơn bão tuyết nào.
Họ đã nắm tay nhau giữa tuyết trắng, đã tin rằng hạnh phúc có thể trường tồn, nhưng không ai ngờ được, chính từ khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, bi kịch đã lặng lẽ gieo mầm. Để rồi ngày kia, khi màn sương ký ức rách toạc, thứ còn sót lại chỉ là những vết thương âm ỉ không bao giờ khép miệng.
Đến cuối cùng rồi cả hai sẽ nhận ra rằng chẳng có mùa tuyết nào vĩnh viễn trắng trong. Một khi ký ức đã trỗi dậy, tuyết cũng hóa đỏ khi thấm đẫm những vệt đỏ từ ký ức rỉ máu.
___
Khâu Vĩ Thành mệt mỏi ngả người ra sau giường, bàn tay khẽ ôm lấy lồng ngực vì cơn đau dai dẳng từ căn bệnh chưa thể dứt. Ca phẫu thuật quan trọng đã được định vào sau dịp Tết năm mới, với bác sĩ chính là Đỉnh Kiệt. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn trắng nhạt phủ xuống, ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa đối diện. Dù một bên chân đã vĩnh viễn tàn phế, khí chất toát ra từ đối phương không hề giảm đi, vẫn điềm đạm, thâm sâu, và uy lực như thuở nào.
"Cậu gọi tôi đến tận đây, rốt cuộc vì chuyện gì?"
Vĩ Thành đưa mắt ra hiệu, người trợ lý đứng cạnh lập tức bước lên, hai tay cung kính đưa một tập tài liệu dày. Người đàn ông thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn quyết định tay nhận lấy. Âm thanh giấy lật vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, mỗi trang trôi qua đều vô hại cho đến khi ánh mắt ông dừng lại ở một bức ảnh.
Một chàng trai.
Đôi mắt đen lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
Ánh nhìn đâm thẳng vào tim Trạch Thiên như mũi dao nhọn, đánh thức ký ức đã đè nặng ông suốt hơn mười năm.
Sắc mặt ông thoáng chốc tái nhợt, tập tài liệu trượt khỏi bàn tay run rẩy, rơi xuống nền nhà vang thành tiếng nặng nề.
"Vĩ Thành, cậu đừng nói với tôi ..."
"Đúng là vậy, anh hai."
Người đàn ông đối diện chính xác là Khâu Trạch Thiên, người từng được cho là chết trong vụ tai nạn giằng co rơi xuống vực cùng con trai mình vào hơn mười năm trước. Ông nén nhịn sự bóp nghẹt nơi đáy tim, cúi xuống nhặt lại tập hồ sơ, gần như giật lấy để đọc tiếp.
Hoàng Tinh
Tiến sĩ Tâm lý học, tốt nghiệp trường Imperial College, Anh Quốc.
Mười bốn tuổi: Gặp tai nạn giao thông
Mười bốn tuổi: Du học Anh Quốc
Con số "mười bốn" lạnh lẽo như nhát dao khắc thẳng vào trí nhớ, cậu bé năm xưa cũng mười bốn tuổi, chỉ nhỏ hơn một tuổi so với con trai ông. Cậu có thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt lại sáng rực, sắc bén đến mức khiến ông, một người từng ở đỉnh vinh quang, dưới chân là vạn người kính nể, đôi khi cũng phải dè chừng. Ánh mắt ấy không hề biết sợ hãi, ánh mắt từng nhiều lần đối mặt trực diện với ông, và, cũng chính ánh mắt ấy đã khiến đứa con trai ông từng hết mực thương yêu lựa chọn quay lưng, cắt đứt quan hệ cha con suốt hơn mười năm trời.
Cổ họng Trạch Thiên khô khốc, đôi đồng tử dần siết lại. Ông muốn tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp nhưng khoảnh khắc ông nhìn hai cái tên ở cuối trang, mọi thứ hoàn toàn tan vỡ.
Bố: Hoàng Dực Khải - Thượng tướng Quân đội Trung Hoa Dân Quốc
Mẹ: Khương Vân Nghi
Khâu Vĩ Thành chứng kiến sự sụp đổ trong ánh mắt anh trai mình, trái tim ông chợt nhói lên.
"Anh hai, anh mở ra sau cùng đi."
Lời nói của Vĩ Thành tựa một lời cảnh báo trước cho Trạch Thiên, ông hồi hộp lôi từ dưới cùng ra một sấp ảnh được kẹp phía cuối, toàn bộ đều khiến cảm xúc ông đạt đến giới hạn, dường như sắp ngất ra. Cơn khó thở ập đến, những người vệ sĩ và phụ tá của ông ở bên ngoài cũng hớt hả chạy vào.
"Ông chủ, ông có sao không?"
Trạch Thiên không trả lời, ánh mắt đỏ ửng lên, trái tim ông đau đớn không cách nào tả được.
Trong bức ảnh, là toàn bộ hình ảnh của cậu bé đó, và con trai của ông, sánh bước bên nhau, nắm tay nhau, và hôn nhau.
"Vĩ Thành, cậu nói xem chuyện này là sao?"
Vĩ Thành nhìn anh trai, khóe mắt chợt tối lại, giọng chậm rãi.
"Hai đứa nó đã gặp nhau từ lâu, nhưng hoàn toàn chưa nhận ra nhau. Đỉnh Kiệt không nhận ra Hoàng Tinh, còn Hoàng Tinh, thằng bé lại mất toàn bộ ký ức đau đớn của khoảng thời gian đen tối đó."
Trạch Thiên nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề như muốn nghiền nát lồng ngực. Ông đã từng trải qua bao năm trên thương trường, bao cuộc mặc cả máu lạnh, vậy mà đến tận giờ, thứ khiến ông run rẩy lại là hai gương mặt trong bức ảnh, một đứa trẻ từng bị biến thành con tin, một đứa con trai ông từng nâng niu như máu thịt. Chúng đã tìm lại nhau, yêu nhau, tin tưởng nhau, mà chẳng hề hay biết rằng giữa cả hai tồn tại một mối dây oan nghiệt buộc chặt bằng máu, nước mắt và tội lỗi.
Mười năm sống trong trống rỗng, trong những mảnh ký ức rách nát chẳng bao giờ ghép lại được. Người ta thường nói, ký ức có thể bị lãng quên, nhưng vết thương chẳng thể nào biến mất. Cậu bé mười bốn tuổi năm ấy trong đêm mưa lạnh lẽo, đã từng gào thét cầu cứu, đã từng dùng ánh mắt sắc lạnh để chống lại sự tàn nhẫn nhưng không thể làm gì hơn. Để rồi có một bàn tay đưa ra bảo vệ, yêu thương và bên cạnh cậu trong những đêm lạnh lẽo, trong căn phòng trắng đầy ám ảnh.
Thời gian nào có thể xóa đi khoảnh khắc một cậu bé mười bốn tuổi run rẩy trong tuyệt vọng, tận mắt nhìn người duy nhất dang tay che chở cho mình bị đẩy xuống vực sâu. Cảnh tượng ấy, biến thành ký ức bị khóa chặt, thành vết rạn trong ánh mắt, thành nỗi ám ảnh không tên, luôn bám lấy Hoàng Tinh trong từng cơn ác mộng.
Giờ đây, khi ký ức ấy tưởng chừng chôn vùi, thì tình yêu lại khơi gợi tất cả. Đỉnh Kiệt lại một lần nữa đưa bàn tay nắm lấy tay cậu, trao cho cậu hết thảy tình yêu của anh, hôn lên đôi môi từng gào thét những lời cầu cứu. Trớ trêu thay, người cậu gặp lại sau mười năm, người khiến cậu yêu đến điên cuồng, chính là con trai của ông, là con trai của Khâu Trạch Thiên, là cháu trai của Khâu Vĩ Thành, là Khâu Đỉnh Kiệt.
Ông không dám nghĩ đến ngày sự thật hé lộ, khi Hoàng Tinh bỗng nhớ ra từng vết thương, từng trận đòn roi, từng ngọn lửa, từng bức ảnh máu lạnh được gửi đi để uy hiếp cha mình, liệu cậu còn có thể nhìn Đỉnh Kiệt bằng đôi mắt trong trẻo ấy nữa không? Liệu cậu có còn dám tin rằng tình yêu này là thuần khiết, hay tất cả chỉ là cái bẫy định mệnh dựng nên từ đổ nát?
Và Đỉnh Kiệt, nếu một ngày anh nhận ra người mà cha mình đã từng chĩa súng vào năm đó chính là người anh đang ôm trong vòng tay, tình yêu ấy sẽ hóa thành sức mạnh để anh chống lại cả thế giới, hay sẽ trở thành lưỡi dao giết chết linh hồn anh?
Trong đôi mắt đỏ ửng của Trạch Thiên, những hình ảnh chồng chéo nhau, tiếng khóc của một cậu bé bị trói giam mười năm trước, nụ cười rạng rỡ của một chàng trai hôm nay, cùng bóng dáng người con trai của ông, đang dốc cạn tình yêu để giữ lấy hạnh phúc mong manh ấy. Và ông biết, ngày hai đứa trẻ tìm ra sự thật sẽ là ngày mà mọi sự thật bị chôn vùi suốt hơn mười năm qua bùng nổ thành ngọn lửa hủy diệt, thiêu rụi mọi thứ.
Bởi lẽ, không có bi kịch nào tàn nhẫn hơn việc tình yêu đẹp nhất lại sinh ra từ bóng tối tội lỗi. Và đôi khi, chính khoảnh khắc hạnh phúc nhất, lại là dấu hiệu rõ ràng cho một cơn ác mộng sắp ập đến.
___
Olwen: Chỉ có mỗi Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, cũng như Eliot và Kipuka là thật, mọi nhân vật khác đều là hư cấu, luôn nhớ giúp mình nha.
btw: Mình tin chắc trong mắt em Tinh chỉ có mỗi anh Kiệt thôi, và em Tinh cũng cưng chiều mỗi anh Kiệt của em thôi. Không có ngoại lệ thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com