Dựa dẫm
Trời chiều nghiêng nghiêng nắng, rót một lớp ánh sáng vàng nhạt lên ban công nhỏ. Faye tựa vào lan can, gió lùa qua mái tóc dài, đôi mắt thẫn thờ ngắm dòng người lướt qua bên dưới. Một ngày không vội vã, không lịch trình dày đặc, chỉ có hai người, một buổi chiều yên bình, và chút lười biếng ngọt ngào.
Yoko ngồi trên ghế lười, một quyển sách mở dở trên tay, nhưng chẳng đọc được chữ nào. Ánh mắt nàng vẫn dừng ở bóng lưng Faye ngoài ban công, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Chị đứng đó nãy giờ rồi. Định làm tượng luôn à?"
Faye khẽ cười, quay lại nhìn Yoko, giọng lười biếng:
"Đứng một chút thôi mà... Trời đẹp thế này, không ngắm thì phí."
Yoko nghiêng người, vỗ vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.
"Vào đây."
Faye chậm rãi bước vào, ngồi xuống, rồi thuận thế ôm lấy Yoko. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, không rõ là thỏa mãn hay chỉ đơn giản là vì quá thoải mái.
Yoko cười khẽ, tay vô thức kéo chăn quàng qua vai cả hai.
"Bạn gái lại lười rồi hả?"
Faye lười biếng dụi vào vai nàng, giọng thì thầm:
"Ừm... Dựa vào em thoải mái lắm..."
Yoko im lặng một chút, rồi cười nhẹ, giọng có chút chiều chuộng:
"Vậy thì dựa đi, nhưng lát nữa xuống bếp nấu mì udon với em nhé."
Faye giả vờ rên rỉ: "Lại bắt chị làm bếp phụ hả..."
"Không nấu thì khỏi ăn."
Faye nhanh chóng mở mắt, chống cằm nhìn Yoko, đôi mắt long lanh giả bộ đáng thương:
"Vậy em nấu cho chị ăn đi mà... Chị sẽ ngoan."
Yoko bật cười, vuốt nhẹ tóc cô:
"Aww...Baby Tiger nhà em nũng nịu thế!"
Faye phụng phịu, nhưng vẫn chẳng buồn ngồi dậy, chỉ cười khẽ, nhắm mắt lại, tận hưởng chút yên bình này.
Ngoài kia, hoàng hôn dần buông. Trong căn phòng nhỏ, thời gian cũng như chậm lại, để những yên bình này kéo dài thêm một chút, thêm một chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com