Mầm cây🌿
Chiều nay, trời không nắng gắt, chỉ có ánh sáng dịu dàng rải khắp khu vườn. Faye ngồi bệt trên nền đất, hai tay lấm lem bùn nhưng chẳng hề bận tâm. Trước mặt cô là một luống đất nhỏ, nơi cô vừa gieo vài hạt giống xuống, cẩn thận như thể đang trao gửi một bí mật.
Bên cạnh, Yoko đang nhào nặn đất sét, tay áo xắn cao, mái tóc khẽ rũ xuống theo nhịp cúi đầu. Nàng chậm rãi, kiên nhẫn, mỗi cử động đều có một sự bình yên lặng lẽ.
Faye chống cằm, nhìn Yoko một lúc lâu rồi cười khúc khích.
"Em lúc nào cũng chậm rãi như vậy à?"
Yoko không ngước lên, chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc chậu đất sét trong tay.
"Chậu cây mà hấp tấp thì dễ méo mó lắm."
Faye nhìn xuống tay mình, nơi những hạt giống nhỏ xíu đang yên vị trong lòng đất. Cô chợt bật cười.
"Thế còn mầm cây? Nó có cần chị phải cẩn thận như em không?"
Lần này, Yoko ngẩng lên, ánh mắt lướt qua luống đất rồi dừng lại trên gương mặt Faye. Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp khẽ:
"Không cần."
Faye chớp mắt.
"Huh?"
Yoko đặt chiếc chậu xuống, phủi nhẹ đất bám trên tay.
"Mầm cây sẽ tự biết cách lớn. Đất không hoàn hảo cũng không sao, chỉ cần nó đủ ấm, đủ dịu dàng."
Faye nhìn đôi bàn tay mình, vẫn còn dính bùn đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô có thể cảm nhận được hơi đất lành lạnh dưới đầu ngón tay.
Cô chậm rãi hỏi, giọng nhỏ đi một chút.
"Vậy còn người?"
Yoko không trả lời ngay. Nàng với tay, cầm lấy bàn tay lấm lem của Faye, ngón tay khẽ lướt qua từng vết đất, từng đường chỉ tay mờ mờ.
Faye để yên như thế, để Yoko nắm tay mình, để hơi ấm truyền qua da thịt một cách thật tự nhiên.
Một lúc sau, Yoko khẽ cười.
"Người cũng giống như mầm cây thôi."
Faye cười theo, vẩy nhẹ chút bùn trên tay vào má Yoko.
"Thế chị là mầm cây của em à?"
Yoko hơi sững lại, nhưng rồi nàng cầm một nhúm đất nhỏ, nhẹ nhàng chấm lên mu bàn tay Faye.
"Ừm"
Faye nhìn vệt đất nâu nhàn nhạt trên tay, rồi ngước lên thấy Yoko cũng đang nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ mà ấm áp như nắng chiều.
Cô chớp mắt, rồi không nói gì nữa.
Gió vẫn thổi, đất vẫn mềm, hạt giống dưới lòng đất vẫn đang chờ ngày nảy mầm.
Faye cũng vậy.
Cô không cần nghĩ quá nhiều, không cần cố gắng trở nên hoàn hảo. Chỉ cần lớn lên, theo cách của riêng mình.
Vì nơi này đủ ẩm, đủ dịu dàng.
Và vì trong bàn tay đang nắm lấy tay cô, có một mầm cây nhỏ....đang chầm chậm vẽ nên mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com