16
CHƯƠNG 16
Vì liên tiếp tiêu diệt hai băng đảng lớn nhất thành phố Z, Hyukjae được khen ngợi ở hội nghị cảnh sát, nhưng cuối cùng anh lại từ chối, và bị Cục Cảnh sát sa thải.
Trước khi Hyukjae rời Cục Cảnh sát, anh đã kiểm tra hồ sơ của Donghae, trong hồ sơ viết rằng sau khi ba mẹ ly hôn, hắn ở cùng với mẹ, mẹ hắn bị bệnh tâm thần phân liệt theo di truyền và trầm cảm ở mức vừa phải, đã tự sát sau khi Donghae vào tù.
Trong hồ sơ có viết, lúc đó, người bị hại trình báo với cảnh sát rằng, có một người đeo mặt nạ con thỏ tấn công bọn họ.
Mình đã tạo nghiệp gì vậy...?
Hyukjae tìm được tư liệu của mấy tên côn đồ bắt nạt Donghae, trong đấy ghi rằng bọn họ có tiền sự cướp bóc, hạ độc, vào tù năm lần bảy lượt nhưng không hề hối cải, mà tiền án cuối cùng của bọn họ là 6 năm về trước.
6 năm trước... Donghae bắt đầu bước vào giới xã hội đen, vì vậy kết cục của những người đó..
Hyukjae kiểm tra kỹ càng, quả nhiên, hai trong những người tới trình báo, được Cục Cảnh sát xác định là đã mất tích.
Hyukjae mua lại căn biệt thự bị phong tỏa của Donghae, định chơi bời lêu lổng, tiêu xài hoang phí sống qua ngày, kết quả lại bị ba mẹ giáo huấn, nói rằng "người trẻ tuổi không nên sống suy đồi như vậy", nên anh đã quyết định mở một quán cà phê mèo.
Hai năm trôi qua, Hyukjae không ngồi nhà chơi game, thì cũng ở quán cà phê vuốt mèo.
Nếu nói cuộc sống nằm vùng trước kia như đồ uống có ga, thì cuộc sống bây giờ lại như nước sôi để nguội.
Nhưng mà tục ngữ nói đúng, bình bình đạm đạm sống qua ngày mới là cuộc sống thật sự.
Lúc nào cũng lo lắng mình có bị ám sát hay không, tinh thần luôn phải cảnh giác cao độ, đề phòng tất cả mọi người xung quanh, cuộc sống như vậy, thật sự rất mệt mỏi.
Cho dù Hyukjae luôn tự nhủ phải quên đi quá khứ, nhưng gần như đêm nào anh cũng mơ thấy Donghae.
Trong giấc mơ, anh có đi đâu làm gì, đều thấy Donghae ở đấy.
Một năm đầu anh còn chờ Donghae tới tìm mình, nhưng hai năm trôi qua, chút tin tức về hắn cũng không có, chẳng lẽ anh đoán sai rồi sao?
"Meo~" Mèo con lông xám nhảy lên bàn, dụi đầu vào lòng bàn tay Hyukjae.
Anh lấy lại tinh thần, gãi cổ cho mèo con.
Tiếng chuông gió vang lên, Hyukjae giương mắt nhìn, là hai tên hâm thường xuyên đến đây.
"Hyukjae." Sungmin với một người nữa ngồi xuống hàng ghế đối diện anh.
"Sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm tôi?"
"Hôm nay được nghỉ phép, tôi đi dạo phố, sẵn tiện ghé qua ngồi chơi với anh."
"Giám đốc Junsu chào đón sao?" Kyuhyun cười nói, mở menu ra xem.
"Không." Hyukjae gặp Kyuhyun hồi vẫn còn ở bang BaekHo, gã là phó lãnh đạo bang, suốt ngày ngồi cười hi hi ha ha, lúc nói chuyện ba phần thật bảy giả, không hiểu sao một người như gã, lại có thể ở được với Sungmin.
Rõ ràng quan hệ hai người không hề bình thường, Hyukjae suy đoán trong lòng, nhưng lại lười mở miệng dò hỏi.
"Một trà xanh và một cà phê kiểu Mỹ." Kyuhyun nói, đứng trước quầy đồ uống, thành thục gọi món.
"Xem ra hôm nay anh ngồi ở quán cả ngày, muốn đi dạo phố với bọn tôi không?" Sungmin hỏi, xoa đầu bé mèo mập vừa nhảy lên đùi.
"Meo~" Mèo đuôi trắng phát ra tiếng kêu dễ thương tan chảy lòng người.
"Đi làm bóng đèn?" Hyukjae cười như không cười.
"Khụ khụ..." Sungmin giả vờ ho, anh ấy đã nhìn ra?
Sungmin không nói cho Hyukjae biết bởi vì việc ân ái với người đã từng giếŧ chết người yêu mình thật sự rất tàn nhẫn.
"Bọn tôi chỉ là bạn bè." Sungmin mất tự nhiên nói.
Lần đầu tiên Sungmin gặp Kyuhyun, khi đó gã bị chém thương ở tay, nên phải tới chỗ Sungmin trị thương, có người nói gã là một tay chuyên đi tình báo giữa các bang phái, để kiếm được thông tin, Sungmin đã chủ động làm quen, không thu tiền chữa bệnh. Khi Hyukjae bảo Sungmin tìm thông giữa bang BaekHo và bang DE, Kyuhyun nói rằng gã là tay tình báo chuyên nghiệp, có rất nhiều thông tin, nhưng muốn lấy được thông tin, thì phải làm cho gã một việc.
Kyuhyun không nói cụ thể là việc gì, chỉ bảo Sungmin đến nhà mình vào tối hôm sau.
Gã nói rằng hôm nay là sinh nhật gã, muốn Sungmin đến ăn cơm cùng, sau đó bị chuốc rượu, say xỉn, không được tỉnh táo, một nửa là bị cưỡng ép, một nửa là Sungmin chủ động leo lên giường.
Sau khi tỉnh rượu, Kyuhyun không ở nhà, Sungmin rời đi, không bao lâu sau thì nhận được điện thoại của Hyukjae.
Ba người nói chuyện một lúc, Kyuhyun mở điện thoại kiểm tra thời gian: "Sungmin, sắp đến giờ chiếu phim."
"Hả? Nhanh vậy sao?" Sungmin có chút kinh ngạc, ghé sát đầu vào điện thoại Kyuhyun, "Nói chuyện được hơn tiếng rồi."
"Hai người mau đi đi, quán này cách rạp chiếu phim một con phố lận đấy." Hyukjae nói, ngón tay khẽ khàng gõ lên mặt bàn.
"Bọn tôi đi nhé." Sungmin đứng dậy.
"Khoan đã..." Hyukjae nhìn Kyuhyun, "Có tin tức gì về em ấy không?"
Gã ngẩn người, tựa hồ không có chút phản ứng.
"Quên đi." Hyukjae nói.
Sau khi Sungmin và Kyuhyun rời đi, anh ngồi trên ghế rất lâu rồi mới đứng dậy đi ra cửa.
Điện thoại trong túi vang lên, Hyukjae nghe máy.
"Sao?"
"Anh họ, mợ nhờ em giới thiệu cho anh một cô gái, muốn đến gặp không?" Là tiếng của Junsu.
"Bây giờ anh không hứng thú hẹn hò yêu đương, chỉ muốn phát triển sự nghiệp." Hyukjae vừa nói vừa mở cửa xe.
"Mợ bảo mợ có thể nâng đỡ sự nghiệp cho anh, nếu anh muốn mở thêm vài quán cà phê nữa, thì anh chỉ cần tạo ra một đứa cháu trai đưa cho mợ bế là được."
"Nông cạn, anh là người đàn ông có tôn nghiêm, không dựa dẫm vào người già, cảm ơn." Hyukjae nói, đạp chân ga.
"Anh muốn có mặt mũi sao?" Junsu không biết nói gì, mấp máy môi, "Anh họ, thật ra... Anh không thể được quên người trong lòng đúng không?"
Cuộc nói chuyện trở nên trầm mặc, Junsu cảm thấy hơi lo lắng.
"Ừm." Hyukjae trả lời.
Về đến tiểu khu, anh đỗ xe, đi thang máy lên tầng.
Mở cửa phòng ngủ, Hyukjae nằm bịch xuống giường, nhắm mắt lại.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy dạ dày khó chịu, thuốc vừa mua tuần trước cũng đã uống hết.
Rèm không được mở, phòng tối tăm mù mịt, Hyukjae mò mẫm cầm lấy điện thoại, nhìn thời gian, đã 9 giờ sáng.
Vừa mới bỏ điện thoại xuống thì bỗng có người gọi đến.
"Hôm nay ông chủ không tới quán sao?" Soyeon nói.
"Ừm." Giọng Hyukjae có chút mệt mỏi, bình thường anh không mấy khi đến quán, sao tự nhiên hôm nay tên nhóc này gọi điện hỏi anh vậy?
"Ông chủ... Anh bị bệnh à?"
"Đau dạ dày, bệnh thâm niên." Hyukjae ngáp một cái, "Sao vậy? Hôm nay anh không tới nên lười làm việc sao?"
"Dạ không dạ không, ông chủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé, em sẽ chăm sóc mấy bé mèo thật tốt."
"Đừng chăm sóc mỗi mèo, chăm sóc khách hàng nữa." Hyukjae lười biếng nói rồi cúp máy.
Vừa ngủ được một lúc, có tiếng gõ cửa vang lên, Hyukjae không quan tâm, cuối cùng bị chuông điện thoại đánh thức.
Anh bắt máy, đầu dây bên kia nói đến giao đồ ăn.
"Tôi không đặt đồ ăn bên ngoài, cậu giao sai người rồi." Hyukjae có chút bực bội.
"Anh là Hyukjae, đây thật sự là đồ ăn của anh."
"Cậu để ngoài cửa cho tôi." Hyukjae sốt ruột nói, sau đó cúp máy.
Anh không ngủ được.
Nằm lăn lộn mãi nhưng vẫn không ngủ được, Hyukjae đứng dậy xuống giường, rửa mặt thay quần áo, cầm điện thoại đi ra cửa, thấy một đống đồ ăn để trên sàn.
"..." Nhiều như này là muốn mở party luôn sao?
Hyukjae nhấc chân vòng qua chỗ cơm hộp, đóng cửa lại, bỗng cảm thấy hơi đau đầu, nhiều như này xử lý sao đây?
Nhìn quanh một vòng, ngoại trừ đống đồ ăn, còn có một túi nilon đựng thuốc.
Hyukjae ngồi xổm xuống, cầm lấy hộp thuốc lên nhìn, là thuốc dạ dày.
Sau đó anh lục túi nilon, phát hiện một đống loại thuốc khác cũng có công dụng tương tự.
"Chỉ có Soyeon biết mình nằm nghỉ ở nhà vì viêm dạ dày." Hyukjae cảm thấy khó hiểu, nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong.
Soyeon không đủ điều kiện để mua một đống đồ ăn và thuốc như này cho mình. Vậy, người mua là ai?
Hyukjae áp xuống mọi suy nghĩ trong lòng, duy trì vẻ mặt bình tĩnh đi xuống lầu.
Sau khi mua thuốc và mua một phần cháo, anh chầm chậm đi về nhà.
Đoạn đường này tương đối hẹp, không có người qua lại, dựa vào trực giác hồi còn là cảnh sát, Hyukjae phát hiện bản thân đang bị theo dõi.
Tim anh đập thình thịch, tay cầm chặt túi nilon.
"Sẽ là em ấy chứ?" Hyukjae nghĩ, đi đến một góc rẽ, dừng lại dựa vào tường.
Em ấy có hận mình không? Mình có nên xin lỗi trước không? Tại sao bây giờ em mới đến? Sao hai năm nay không chịu xuất hiện?
Hyukjae hồi hộp liếm môi, nếu Donghae không chịu tha thứ cho anh, vậy anh nên làm gì bây giờ?
Nếu không có phát bắn đó, mọi chuyện sao có thể kết thúc như này.
"Cùng lắm thì làm trâu làm ngựa suốt quãng đời còn lại để bồi tội cho em." Hyukjae nghĩ.
Thực ra lúc đó, sau khi anh nổ súng, chân mềm nhũn suýt không đứng được, dựa nửa người lên xe, còn phải vận dụng hết khả năng diễn xuất bao nhiêu năm, ngăn cho giọng nói run rẩy không thoát ra.
"Sao mãi vẫn chưa tới?" Hyukjae không nghĩ nữa, bước ra khỏi góc rẽ, đường trống trơn không một bóng người, có chiếc túi nilon bị gió thổi bay lên.
Anh bước lên vài bước, đi qua ngã tư, thấy một người đàn ông trung niên mặt mũi bầm dập đang dựa vào góc tường.
Hyukjae nhìn khuôn mặt kia, cảm thấy có chút quen mắt.
"Ông là người đã theo dõi tôi?" Sắc mặt Hyukjae không tốt lắm.
Thấy có người tới gần, ông chú tay chân luống cuống: "Tôi tự thú! Bây giờ tôi sẽ đi tự thú, đừng đánh tôi!"
"Tự thú?" Hyukjae khó hiểu lặp lại lời người đàn ông.
Anh bỗng nhớ ra, anh đã nhìn thấy người này trên vòng bạn bè.
Hồi trước đồng nghiệp có chụp mặt ông chú rồi đăng lên trang cá nhân, còn cảnh báo rằng đây là tội phạm cướp bóc thường xuyên xuất hiện trong khu phố.
"Đi theo tôi." Hyukjae nói, kéo ông chú lên.
Có vài lần ông định chạy trốn và tấn công Hyukjae, nhưng đều bị anh không chút lưu tình dạy dỗ một trận thì mới ngoan ngoãn đi theo.
"Người đã tấn công anh là một thanh niên trông rất trẻ đúng không?" Cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi, "Bây giờ mấy người trẻ tuổi không làm được gì có ích cả."
"Sao lại hỏi vậy? Anh cảnh sát nghĩ tôi là người đánh ông ấy sao?" Hyukjae vừa nói vừa uống thuốc.
"Không không, tuy Anh Hyukjae tính cách không được ôn hòa, nhưng xuống tay rất có chừng mực." Anh cảnh sát cười nói, "Ban nãy tôi vừa kiểm tra cho ông ta xong, xương sườn bị gãy vài cái, não bị chấn động nhỏ, cần đến bệnh viện điều trị một thời gian."
Hyukjae uống một ngụm nước to, sau đó quay sang ông chú trung niên: "Người đánh anh có khuôn mặt như trẻ con đúng không?"
"Hình như là vậy..." Người đàn ông yếu ớt nói.
"Được." Hyukjae nhìn anh cảnh sát, "Tôi đi trước đây."
"Tiền bối, hẹn gặp lại."
Ra khỏi cục cảnh sát, Hyukjae lái xe đến quán cà phê, mấy bé mèo đang chơi với khách hàng vội vàng chạy đến cọ vào chân anh.
"Meo ~"
Hyukjae bế một bé mèo lông dài rồi ngồi xuống chiếc ghế anh thường hay ngồi, Soyeon nhìn thấy anh thì kinh ngạc: "Ông chủ, không phải anh bị bệnh sao?"
"Uống thuốc nên đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Ồ." Soyeon gật đầu, bưng một ly nước đưa cho Hyukjae.
"Em ngồi xuống nghỉ một lát đi." Anh nói.
Soyeon ngẩn người, bất an ngồi xuống: "Ông chủ, em không lười làm việc."
"Không phải chuyện này." Hyukjae nói, cầm ly nước lên uống, "Em có chuyện giấu anh đúng không?"
"Ông chủ đã biết rồi sao? Hắn chủ động đến tìm anh ạ? Hắn còn bảo em phải giữ im lặng." Soyeon nói, "Em nghẹn lâu lắm rồi, ông chủ, tuy em nghĩ anh là thẳng nam, nhưng hắn thật sự rất si tình, lần nào anh không ở quán, hắn sẽ đến ngồi ở chỗ của anh, sờ bé mèo mà anh vừa sờ, em bị hắn làm cho cảm động, nếu anh không thích hắn, thì tìm cách từ chối đi, đừng làm tổn thương người ta."
"..." Thông tin đến quá dồn dập, Hyukjae không kịp phản ứng.
"Hắn tới đây bao lâu rồi?" Hyukjae duy trì vẻ mặt vân đạm phong khinh.
"Nửa năm rồi, nhưng không thường xuyên tới."
"Cảm ơn Soyeon." Hyukjae nói, "Đừng bảo hắn là anh đã biết, nếu không anh trừ một nửa tiền lương."
"Ủa? Ông chủ không biết ạ?" Soyeon ngơ ngác, "Vậy anh biết vì em nói cho anh sao?"
"Lần sau hắn tới, em bảo hắn là anh sẽ có một buổi xem mắt vào ngày 25 ở Nhà hàng Phương Tây 301." Hyukjae nói, đặt bé mèo trên đùi xuống sô pha, xoay người rời đi.
Hyukjae mặc đồ đen từ đầu đến chân, cười đùa với cô gái mặc váy sáng màu ngồi đối diện.
"Bạn trai anh sẽ đến thật sao?" Cô gái tò mò hỏi.
"Phải xem trình độ phối hợp của em như nào." Hyukjae nói đùa.
Cô gái này là đối tượng xem mắt mà mẹ anh giới thiệu, hai người có trò chuyện một chút trên Kakaotalk, phát hiện đối phương cũng bị bắt đi xem mắt, còn nói chuyện khá là hợp cạ nên cả hai quyết định giữ liên lạc.
"Anh có muốn mượn bờ môi em rồi kiss một cái không?" Cô gái cười xấu xa nói.
Hyukjae cười cười, giả bộ lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, xuyên qua cửa kính pha lê trong suốt, anh dựa vào thị lực của mình, nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh biển báo dừng xe đang dõi mắt qua bên này.
Không uổng công mình cố tình nhìn vào mấy góc khuất.
"Xin lỗi JiEun nhé, anh phải đi trước đây." Hyukjae nói.
"Anh thấy hắn rồi sao?" Cô gái nhìn xung quanh.
"Thấy rồi, để anh thanh toán hóa đơn, anh sẽ đền bù cho em bữa khác." Hyukjae nói.
"Okela, lần sau anh đưa bạn trai đến cùng nhé." JiEun cười nói.
Hyukjae vội vàng thanh toán hóa đơn, mới đi ra cửa đã thấy người đứng ở biển báo dừng xe đang chạy đi.
Anh lập tức nhấc chân đuổi theo.
Tiếng người trên đường rất ồn ào, tiếng còi xe và tiếng người nói chuyện hòa lại với nhau, Hyukjae bắt đầu ù tai, anh nhìn chằm chằm người trước mặt, cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo.
Hai người, một người chạy, một người đuổi, thu hút sự chú ý của quần chúng, thậm chí có vài người đuổi theo Hyukjae, hỏi anh đang làm gì, có phải bắt trộm hay không, cần họ giúp đỡ không.
Lần đầu tiên Hyukjae cảm nhận được sự nhiệt tình của quần chúng, anh lắc đầu từ chối mọi lời giúp đỡ.
Xe cộ đông đúc, Hyukjae vừa lo lắng vừa giật mình khi thấy Donghae mấy lần suýt đụng vào xe, hắn chạy ngày càng nhanh, chạy tầm hai con phố, tốc độ bắt đầu chậm lại, Hyukjae giơ tay, bắt lấy ngón tay Donghae.
Hai người dừng chân, há miệng thở dốc, một lúc lâu mà cả hai vẫn chưa nói được lời nào.
Hyukjae chậm rãi đi tới, thấy khuôn mặt tái nhợt của Donghae, trong lòng đau nhói, ôm lấy hắn.
Đối mặt với cái ôm bất ngờ của anh, cả người Donghae cứng đờ, hô hấp cũng ngừng lại.
"Sau này đừng như vậy nữa." Hyukjae nói.
Một lúc lâu sau, Donghae lấy hết can đảm mở miệng: "Anh... Không giận em sao?"
"Những lời này nên để anh nói mới đúng." Hyukjae rũ mắt, "Em có hận anh không?"
"Em..."
"Em muốn hận thì hận, muốn làm gì anh thì làm, nhưng làm ơn, đừng trốn tránh anh."
"Mấy năm nay, anh thật sự muốn điên lên rồi."
"Sao em có thể hận anh?" Donghae chua xót cười nói, "Không phải anh muốn giếŧ em sao? Em đã biến nguyện vọng của anh thành sự thật, nhưng lại tiếc nuối, không muốn chết, nên mới tiếp tục điều trị để còn sống như bây giờ."
"Hyukjae, em thật sự cảm ơn anh." Hắn nói, cầm tay anh đặt lên ngực trái của mình, "Lần sau nổ súng, nhớ rõ phải nhắm vào chỗ này."
"Như vậy là em có thể giải thoát rồi."
"Không phải..." Hyukjae nói, "Anh thật sự xin lỗi em."
"Trong tình cảnh này, không một ai là người phải xin lỗi." Donghae nói, "Em cũng làm rất nhiều việc với anh, giếŧ chết đồng nghiệp anh, anh không thích em, chán ghét em, quyết định giếŧ em cũng là chuyện bình thường."
"Em chỉ muốn lén nhìn anh cũng không được sao? Anh cố tình thân thiết với người khác để ép em lộ diện, ép em nhìn vào anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, em thực sự không biết phải làm gì."
"Không cần nói những lời này." Hyukjae cau mày, lòng đau như cắt, đây là lần đầu tiên anh yêu người khác, đối mặt với tình huống như vậy, tay chân có chút luống cuống.
Hyukjae không biết hình dung cảm giác này như nào, nhìn khuôn mặt tái nhớt thiếu sức sống của Donghae, anh sắp rơi nước mắt rồi.
Coi như anh mắc hội chứng Stockholm đi, nếu... Nếu hồi cấp 3, anh không nằm nghịch điện thoại cả đêm, không không không, nếu anh không phải một tên côn đồ, chăm chỉ học hành, không đánh nhau, không trốn học, không làm mấy chuyện tào lao vớ vẩn.
Thì lúc anh với Donghae gặp nhau, mọi chuyện sẽ không tệ như này.
Cũng sẽ không hủy hoại cả cuộc đời của hắn.
Hyukjae tiến lên hôn đôi môi lạnh lẽo của Donghae, thấy mắt người nọ đỏ bừng, khóe mắt tràn ra mấy giọt nước trong suốt, anh hoảng loạn dùng tay áo lau nước mắt cho hắn.
"Chúng ta... Vứt hết quá khứ, cùng nhau làm lại từ đầu được không?" Hyukjae cười nói, mắt bắt đầu mờ dần, không còn nhìn rõ mặt Donghae.
Hyukjae chớp chớp mắt, mọi thứ lại trở nên rõ ràng.
"Anh tên là Hyukjae, còn em?"
"Em tên là Donghae. "
"Rất vui được làm quen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com