Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

mingyu bị cơn ác mộng đến kinh hồn làm cho tỉnh giấc. trong giấc mơ hoang đường kia, có người toàn thân ướt đẫm máu đứng trơ mắt nhìn về phía cậu, một ánh mắt đầy sự thất vọng, thoang thoảng lại có tiếng khóc nức nở của trẻ con. và khi mingyu cố gắng buớc từng bước nặng như chì về phía người nọ, ảo ảnh trước mắt bỗng hoá thành hư không. ấy vậy mà cảm giác như có ai đó siết chặt cổ họng đến không thở nổi lại rõ mồn một, đến mức khiến mingyu phải bật cả người ngồi dậy.

mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng, động tác bất ngờ này làm cho wonwoo vẫn luôn nắm chặt tay cậu cả đêm bị đánh thức.

anh ngơ ngác nhìn mingyu ngồi đờ đẫn trên giường, lại lo lắng cơn đau đầu kia tái phát nên vội vàng đứng dậy muốn hỏi han tình hình. nhưng vì chính bản thân wonwoo cả đêm khoanh chân tựa người vào giường để ngủ, mạch máu bị chèn ép trong một khoảng thời gian dài khiến hai chân tê cứng. wonwoo vừa đứng liền cảm thấy không vững, cả người vô cùng tự nhiên mà ngã nhào lên mingyu.

chả rõ là người kia hành động theo bản năng hay vì lý do nào khác, rất thuận tay đỡ được anh, ôm trọn bả vai của wonwoo vào người mình.

mới sáng sớm đã cùng nhau diễn một tình huống dở khóc dở cười thế này, hai người bốn mắt nhìn nhau, vị trí kia vừa hay luôn sung sức vào sáng sớm.

"anh làm sao vậy ?"

vẫn là mingyu đủ bình thản để mở lời trước, cậu hắng giọng một cái, dùng chất giọng hơi khàn hỏi người trong ngực mình.

wonwoo ấp a ấp úng cả buổi mà cái miệng vẫn cứng đơ, hay nói đúng hơn là toàn thân anh đều căng thẳng. chờ đến khi cảm giác tê dại dưới chân dời đi bớt, anh loay hoay tìm lại điểm tựa để nhấc mình ra khỏi mingyu, e ngại dời mắt đi nơi khác không nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"anh ngồi thế cả đêm à ?"

mắt cá chân bị đè đến đỏ ửng, quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ hơn bình thường, có lẽ wonwoo cả một đêm không tài nào tròn giấc.

"e-em"

rõ ràng đêm qua vẫn có thể ngọt giọng dỗ dành mingyu bằng cách gọi thân thương, vậy mà sáng ra thì không thể gọi theo kiểu đó nữa.

"còn đau đầu không ?"

mingyu thoáng nhíu mày, đảo mắt một vòng như tự hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, vậy mà không tài nào nhớ được. ngoại trừ giấc mơ kì lạ và cảm giác khó thở thoáng qua, cậu không cảm thấy đầu mình đau hay nhớ thêm chuyện gì khác.

"anh cứ như vậy nguyên đêm à ?"

cứ nắm tay em như thế, lời này lại không thể nào nói ra.

"đêm qua em đột nhiên đau đầu, anh sợ sẽ có chuyện nên-"

nên không thể nào chợp mắt được, cứ vài ba phút lại chồm người lên theo dõi hơi thở đều đặn của em, phải giúp em xoa xoa thái dương thì mới an lòng, và những ý nghĩ thế này cũng phải chôn sâu vào một góc.

"giường này cũng đâu có nhỏ đâu ?"

nếu đem so với cái giường cỡ đại ở nhà mingyu thì không thể nào sánh bằng, nhưng nói thật để hai người đàn ông to lớn chen chúc trên cái giường này cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

wonwoo bị mingyu xoay tới xoay lui một hồi miệng há ra rồi đóng lại không biết phải nói thế nào mới đúng, thế là đành im lặng xoa xoa hai tay vào nhau.

"anh ngủ đi, em đi mua đồ ăn sáng."

cậu kéo chăn sang một bên, rời giường, chưa đi ra khỏi cửa đã bị wonwoo nắm cổ tay kéo về.

tay anh lạnh thật đấy, ngồi thế cả đêm có phải nguyên người cũng ám hơi lạnh rồi không ?

"a-anh đi mua cho, em nghỉ ngơi tiếp đi."

cậu dùng tay mình kéo bàn tay của anh ra, thuận thế mà phủ bàn tay ấm áp lên tay wonwoo, dây dưa hồi lâu rồi mới luyến tiếc thả xuống.

"anh cả đêm ngủ không ngon rồi, giờ tranh thủ chợp mắt tí đi, em không có đau đầu nữa."

miễn cưỡng cười một cái, mingyu đi về phía phòng tắm nhỏ làm vệ sinh cá nhân, sau đó liền đi xuống dưới cái chợ nhỏ bán đồ ăn sáng gần khu nhà cũ. wonwoo nghe tiếng cửa đóng lại mới thở ra một hơi, toàn thân cuối cùng cũng chịu thả lỏng. bàn tay áp lên má mình, tham lam dùng chút hơi ấm còn sót lại xoa dịu gương mặt mệt mỏi cả một đêm. dù sao mingyu cũng nói là sẽ đi mua đồ ăn sáng, anh cũng không cần phải làm bộ làm tịch gì, vì cả cơ thể đau nhức một đêm không thể nào gắng gượng nữa.

thả mình trên tấm đệm giường quen thuộc nay lại vương chút tuyết tùng của người kia, bất giấc khiến wonwoo thoải mái hơn hẳn. anh lấy tấm chăn đã đắp cho mingyu trùm kín người mình, khẽ ngáp một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

mingyu tìm một nơi ít người qua lại trong khu chợ náo nhiệt của sáng sớm, cậu lấy điện thoại ra, lướt lướt một hồi tìm tên của seokmin mà nhấn xuống.

"gì thế ?"

đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, cái giọng ngái ngủ thế này chắc có lẽ chưa chịu thoát khỏi mộng đẹp đây mà.

"nhờ mày một chuyện."

"giám đốc ơi nay không phải đi làm mà ?"

seokmin não nề đáp lại một câu, hắn cá là nếu không phải nhờ chuyện công việc thì chắc chắn là chuyện yêu đương nhăng nhít của giám đốc nhà mình.

"tìm hiểu giúp tao lịch sử khám bệnh của anh wonwoo đi, từ năm năm trước đến bây giờ."

mingyu chậm rãi nói, cậu nhận ra rằng những khúc mắc giữa cả hai đã mon men nảy mầm từ năm năm trước, vậy nên nếu muốn tường tận mọi điều thì phải bắt tay vào tìm hiểu gốc rễ mới phải. lần này đến lượt seokmin im lặng, đến mức mingyu cho rằng người nọ đã ngắt máy từ lâu thì hắn đột ngột nói to.

"mày coi phim nhiều quá rồi đó, hồ sơ bệnh án gì gì đều là thông tin cần được bảo mật nghiêm trọng, mày nghĩ tao là ai mà búng tay cái là tìm được ngay ?"

"còn chưa kể mấy năm nay chính phủ còn nâng cao độ nghiêm ngặt trong chuyện bảo quản hồ sơ bệnh án, đặc biệt là với omega đó, không dễ đâu mingyu à."

vào khoảng thời gian trước đột nhiên rộ lên tình trạng thông tin khám chữa bệnh của các omega bị làm lộ ra bên ngoài. một số người với ý đồ xấu lợi dụng chuyện này mà tống tiền những omega đáng thương với lí do sẽ đảm bảo không nói thêm với ai về những căn bệnh mà họ đang đối mặt. trên thế giới này, không phải bất kì loại bệnh nào cũng có thể dễ dàng chia sẻ mà không bị người khác đánh giá, vậy nên trục lợi từ những đối tượng dễ bắt nạt khiến bọn chúng ngày càng lấn lướt hơn. chính vì lý do này, chính phủ ban hành thêm vô số quyết định nhằm bảo vệ và bảo mật tuyệt đối hồ sơ bệnh án không chỉ của omega mà tất cả những người dân thực hiện khám chữa bệnh với mọi loại hình chăm sóc sức khoẻ. seokmin nói không sai, hắn cùng lắm chỉ là một công dân quèn, đụng đến chuyện y khoa hoàn toàn khó nhằn.

"mày không quen biết ai có thể nhờ sao ? nếu khó nói quá thì đưa tao thông tin liên lạc đi."

seokmin trở mình một cái, một ngày mới của hắn hoàn toàn bị tên trời đánh này phá tan tành. thật ra thì có ba mẹ làm trong lĩnh vực giáo dục với chức vị kia ắt cũng có vài ba mối quan hệ trong các ban ngành khác. tuy nhiên hắn đã một mực chê õng chê ẹo việc đi theo con đường của nhà mình, giờ lại quay qua nhờ vả chỉ vị cái danh trợ lý giám đốc không thể móc nối được với ai thì mất mặt quá.

"không có đâu, chị họ mày có chồng làm bác sĩ không phải sao ? sao không nhờ chị ấy ?"

mingyu thở dài, nếu nhờ được thì không cần gọi cho seokmin làm gì.

"mày nghĩ chị ấy sẽ để yên cho tao hả, kiểu gì cũng moi móc từ tao lý do vì sao lại muốn điều tra chuyện này."

đầu dây bên kia khẽ cười một cái, giọng điệu mỉa mai trả lời.

"mày nghĩ tao không tò mò chắc ? nói thử xem, sao lại muốn biết anh wonwoo đến bệnh viện làm gì ?"

có mấy đứa nhỏ không biết từ đâu chạy ùa ra đùa giỡn, trên tay mỗi đứa cầm theo một cái bánh bao nhân thịt to đùng. miệng thì cười ha hả, đứa thì ngậm đầy bánh trong mồm chưa chịu nhai, dí nhau chạy khắp con đường chợ chật hẹp. có thằng nhóc nhỏ con nhất đám bị tuột lại phía sau, lo lắng chạy theo mà vấp phải dép mình rồi té lăn xuống đất. mingyu vội vàng chạy đến đỡ nó, gương mặt trắng trẻo dính đầy cát mà vẫn không khóc tiếng nào, mím mím môi nói lời cảm ơn với cậu rồi chạy đi mất. mingyu cứ giữ nguyên tư thế ngồi xổm nhìn theo bóng dáng bé tí kia chạy rượt theo đám bạn của mình, ánh mắt luyến tiếc thấy rõ.

"có chuyện quan trọng cần phải làm thôi, có gì tao gọi mày sau vậy."

vừa nói xong liền ngắt máy, seokmin hết giá trị lợi dụng nên cậu cũng không muốn dây dưa làm gì. mingyu đứng thẳng người dậy, đứng nép vào một bên tường, thầm tính toán giờ này người kia có dậy hay chưa, rồi lại bấm chọn một liên hệ khác. đầu dây bên kia lần này rất lâu mới bắt máy, giọng điệu gấp gáp như thể không muốn trò chuyện với mingyu.

"mới sáng ra đã gọi, có chuyện gì à ?"

cậu cười cười giả lả, làm bộ hỏi han chị họ đã ăn sáng chưa, đến công ty chưa, hôm nay có bận lắm không, rồi bất chợt bẻ lái sang anh rể dạo này công việc ổn định chứ.

"nay mày bị ấm đầu hả ? bình thường gọi điện hỏi thăm chị đã là một chuyện động trời, giờ còn hỏi thăm đến chồng của chị, có khi nào chốc nữa trái đất nổ tung không đây ?"

"chị nói quá, thật ra em có chút việc khó khăn cần nhờ anh rể-"

cậu hết cách rồi, giờ mà không nói thẳng ra cứ vòng vo miết không khéo lại bị ngắt điện thoại vì cái tính điên của chị họ mình.

"biết ngay mà, mày quậy cái gì à ?"

lúc bé mingyu rất hay bày trò thiếu điều phá banh cái vườn cây mấy chục mét vuông của ba, nhưng cậu biết ba rất cưng chị họ mình, chỉ cần lấy chị ra làm bia đỡ đạn thì sẽ không bị mắng nữa. chị họ lớn hơn cậu bốn tuổi, vẫn luôn đạt được những thành tích khiến bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ, đã thế còn khéo ăn khéo nói. vậy nên có thể khẳng đình rằng, đây là người luôn đứng ra giải quyết hậu quả cho mingyu kể từ khi cậu chập chững biết đi cho đến tận bây giờ.

"em có một người bạn, thật ra em cần biết những chuyện đã xảy ra với người đó năm năm trước, đặc biệt là sức khoẻ, nên chị có thể nói với anh rể điều tra hồ sơ bệnh án của người đó giúp em được không ?"

mingyu nói hết câu mà tim đập bình bịch như thể chuẩn bị đối mặt với một kì thi cam go nào đấy. nói một hơi thật nhanh không dám ngừng lại giữa chừng mà lấy hơi, chỉ sợ chị họ ngắt ngang giữa chừng.

"nè nhóc, có biết những ai sẽ được xem hồ sơ bệnh án một cách hợp pháp không ?"

"một là bác sĩ điều trị, hai là bác sĩ tham gia hội chẩn để điều trị, ba là những người làm nghiên cứu đã được cấp giấy chấp thuận, và cuối cùng là bộ phận tư pháp."

"mày nghĩ xem, chồng chị và mày trong nhóm nào ?"

khỏi nói cũng biết đây là gián tiếp trả lời rằng anh rể sẽ không giúp được nguyện vọng của mình, cậu lại thở dài ngao ngán, vừa định nói cảm ơn thì đầu dây bên kia tiếp lời.

"thật ra nếu muốn biết người ta đã trải qua những gì chi bằng xem giấy trắng mực đen chán ngắt thì hỏi trực tiếp để người đó kể chẳng phải hay hơn sao ?"

"nếu mà mày thật sự quan tâm đến người ta như thế, phải tự mình tìm cách để hỏi cho ra lẽ chứ đúng không ?"

"chị không giúp mày lần này được, nhưng nếu lần sau có chuyện gì khó thì cứ gọi thử cho chị biết chưa ?"

"ăn uống cho đàng hoàng, cúp máy đây."

mingyu hiếm hoi dạ một tiếng, không quên nói cảm ơn.

cậu mờ mịt cất điện thoại vào túi quần, dùng tay xoa xoa thái dương bắt đầu đau nhức, chậm rãi bước vào bên trong chợ mua đồ ăn sáng cho cả hai.

wonwoo ngủ say đến mức khi mingyu trở về nhà vẫn chẳng hay biết gì. cậu rón rén dọn đồ ăn ra bàn sợ mình gây ồn ào cắt ngang giấc ngủ của anh. mingyu mua hai phần cơm trộn, một canh và mấy cái bánh bao chiên nho nhỏ. khu chợ gần nhà tuy không phải kiểu sang trọng hoành tráng nhưng hương thơm ngây ngất từ mấy món ăn nóng hổi cùng tiếng ồn ào trò chuyện của những người hàng xóm thăm hỏi nhau lại khiến nó trở nên đáng giá đến lạ. bày biện xong xuôi đâu vào đấy, mingyu rót sữa đậu nành vừa hâm nóng vào ly rồi mới đi gọi người dậy.

cửa phòng không đóng, đứng từ bên ngoài cũng thấy được mái tóc đen bị che mất một nữa bởi tấm chăn bông. không rõ vì căn nguyên nào mà lồng ngực lại bắt đầu dội lên từng cơn đau đớn, bước chân của cậu bất giác nặng nề hơn.

có lẽ tối qua wonwoo đã vô cùng mệt mỏi, thoáng chốc lại cựa quậy rồi chau mày, nhưng tuyệt nhiên vẫn dùng mép mền che nửa gương mặt. mingyu khẽ ngồi xổm xuống bên giường, cứ im lặng như thế mà ngắm nhìn anh. và rồi hình ảnh đứa nhóc lấm lem bùn đất vừa gặp trong chợ hiện ra cùng cái giọng nói non nớt khảm sâu vào lòng cậu. những ngón tay đưa ra khẽ run lên từng cơn, mingyu không đành lòng mà vuốt ve quầng thâm mắt nằm gần hàng mi xinh đẹp. wonwoo bị nhột cũng không thức dậy, chỉ dịch đầu ra khỏi bàn tay kia, mê man ngủ đến quên đời đất.

mà chính vì như vậy mới làm cho mingyu to gan hơn, không khác gì tên trộm ngó tới ngó lui mới dám lén đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên vầng trán ấy. cậu lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng, chỉ đủ cho bản thân mình nghe, được nước lại hôn thêm một cái nữa.

sau đó mới đứng thẳng người dậy, bày ra dáng vẻ vô tội gọi wonwoo.

"em mua đồ ăn về rồi, dậy ăn sáng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com