Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

những buổi sáng đầu tuần luôn là thời điểm mà ai nấy cũng vội vã bắt kịp với nhịp sống bộn bề của chốn thị thành. wonwoo sau một hồi chen chúc trên chuyến xe buýt tấp nập những người sơ mi đóng thùng chỉn chu như anh cuối cùng cũng đến được nơi làm việc mới. anh vuốt vuốt lại cổ áo, siết chặt chiếc cặp trong tay, có chút choáng ngợp khi ngắm nhìn toà nhà kkg cao sừng sững. anh hít sâu một hơi, tự trấn an trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, nhớ theo hướng dẫn của miyeon mà đi vào bên trong.

sự xuất hiện của wonwoo hoà vào từng tốp nhân viên của công ty, ai cũng bận bịu với công việc của riêng mình, chỉ là khi nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ cuốn hút không nhịn được mà liếc mắt sang rồi lại tiếp tục công việc của mình. wonwoo đến chỗ lễ tân, tự giới thiệu mình là nhân viên mới được phó giám đốc sắp xếp vào đội ngũ nhân sự của công ty. cô gái ở phía đối diện mới đầu còn nghĩ rằng người trước mặt mình chắc có lẽ là người đại diện cho sản phẩm mới, nào ngờ với vẻ ngoài sáng ngời thế này mà lại xếp chung vào mấy con người khô khan suốt ngày vẽ bản thiết kế thôi sao ? nhanh chóng thu hồi sự tiếc nuối trên gương mặt, cô gái nhấn một dãy số trên điện thoại, nói vài ba câu gì đó rồi chỉ wonwoo sang dãy ghế bên cạnh ngồi chờ.

anh vuốt vuốt chất liệu êm ái dưới bàn tay, ngắm nhìn quang cảnh náo nhiệt trước mắt. thật không thể ngờ chính bản thân mình cũng có ngày hôm nay, khi gần như wonwoo đã hết hi vọng với con đường nghệ thuật của mình, lại bất ngờ có một cánh cửa núp sâu trong những chông gai mở ra chào đón. anh không nhịn được mà khẽ mỉm cười, tự hứa với lòng sẽ nắm bắt cơ hội hiếm hoi này thật chặt.

"anh là jeon wonwoo đúng không ạ ?"

một người thanh niên cao ráo xuất hiện trước mặt, nở một nụ cười thân thiện, khẽ cúi người khi nói chuyện với anh. áo sơ mi với những đường kẽ ngay hàng thẳng lối, chiếc thẻ nhân viên đeo trước ngực chỉ rõ vị trí làm việc của cậu ta.

wonwoo vội vàng đứng dậy gật đầu chào, lại thấy người này niềm nở hơn làm anh có hơi lúng túng.

"em là doo minjoon, trưởng phòng thiết kế, sẽ là người hướng dẫn anh làm quen với công việc của mình."

minjoon chìa tay ra, vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, đôi mắt hơi híp lại.

"cảm ơn cậu rất nhiều, mong cậu chiếu cố."

anh lịch sự đáp lại bàn tay kia, tuy nhiên lực tay của người đối diện lại làm anh hơi ê ẩm, thầm nghĩ bây giờ người ta chào hỏi nhau theo kiểu bạo lực này hay sao ?

minjoon dẫn anh đi tham quan các phòng ban quan trọng trong công ty, cũng như những phòng họp cho từng mục đích khác nhau. có lẽ người trưởng phòng này tính cách không tồi, cậu ta đi đến đâu liền có người tay bắt mặt mừng hỏi han đến đó, đặc biệt là mấy cô gái trong công ty.

"nhà ăn của nhân viên thì ở tầng bốn, nếu hôm nay anh vẫn chưa có thẻ ăn thì cứ nói với em, em đãi anh một bữa xem như là tiệc chào mừng nho nhỏ vậy."

minjoon vừa nói lại vừa cười, lúc nào cũng làm ra một dáng vẻ gần gũi tạo thiện cảm cho người khác. hai người băng qua các dãy phòng, giờ này ai cũng chăm chăm với công việc của mình, chỉ mong sao chốc nữa kịp giờ nghỉ trưa để tranh thủ chợp mắt một chút.

"không cần phiền như vậy đâu."

wonwoo ái ngại từ chối, anh không muốn quá thân thiết với ai đó khi chỉ vừa gặp gỡ người ta, vì đôi khi ngay cả những người tưởng chừng như đã nắm rõ bản chất của họ, đến cuối cùng anh vẫn bị lừa một vố thật đau.

"phòng của giám đốc hay phó giám đốc thì ở tầng mười, thật ra thì chả có ai thích lên đó cả đâu, nếu bị gọi lên thì toàn là khiển trách thôi."

minjoon bắt đầu lải nhải về những điều mà cậu ta không hài lòng về sếp của mình, nhưng lọt vào tai wonwoo lại trở thành một nguồn tư liệu cho anh tưởng tượng về một dáng vẻ hiếm có của mingyu, người được gọi là giám đốc kim trong miệng người khác.

"anh có thấy bất công không nhỉ ?"

minjoon đột nhiên nhìn về phía wonwoo, hỏi một câu không rõ đầu đuôi.

"chuyện gì cơ ?"

"em cũng phấn đấu và miệt mài từng ấy năm, có lẽ giám đốc kim cũng phấn đấu như em thôi, vậy mà vì nhà mình là tập đoàn lớn nên chẳng cần làm gì nhiều cũng được ngồi vào ghế giám đốc rồi."

"áp lực đồng trang lứa có vẻ mệt mỏi ghê nhỉ."

bước chân wonwoo khẽ khựng lại, minjoon đủ nhạy bén để nhận ra sự biến chuyển trên gương mặt anh, biết mình lại tiếp tục lỡ mồm như bao lần khác.

"ầy anh đừng để bụng nhé, thi thoảng thì cấp dưới phàn nàn về sếp là chuyện bình thường thôi mà."

cậu ta lại cười hì hì, bất ngờ ôm vai wonwoo rồi kéo anh về hướng phòng của bộ phận thiết kế.

anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái đối với người trưởng phòng này, về cách tiếp xúc của cậu ta một thì cái sự ghen ghét những người nổi trội hơn mình khiến anh khó chịu một trăm lần. wonwoo còn cho rằng đây là một người trưởng phòng trẻ tuổi mà tài giỏi, tuy nhiên chỉ mới trò chuyện vỏn vẹn ba mươi phút đã khiến anh rút ra hàng trăm điểm trừ cho minjoon.

cậu ta thì biết gì về mingyu chứ ? lại còn nói em ấy không cố gắng thế này thế nọ, bằng tuổi cậu ta thì em ấy đang điều hành cả một công ty chứ không phải lôi kéo nhân viên mới về phe mình nói xấu cấp trên như vậy.

vừa vào cửa anh đã né tránh sự động chạm của minjoon, tiếp nối lời giới thiệu của cậu ta mà trịnh trọng chào hỏi những nhân viên của bộ phận thiết kế đang có mặt. hình như anh là người lớn tuổi nhất ở trong này, mấy gương mặt non choẹt đều niềm nở chào đón wonwoo, điều này làm anh bớt căng thẳng hơn một chút. minjoon chỉ tay về cái bàn còn trống của người nhân viên cũ, cạnh bên đó là một cô bé nhỏ con rất đáng yêu, wonwoo vừa ngồi xuống đã tò mò bắt chuyện.

"anh là nhân viên mới đúng không ạ, được đích thân phó giám đốc chọn vào thì chắc chắn rất cừ luôn rồi."

wonwoo vội vàng xua tay, nói mình không đến mức đó.

"em là go aeki ạ, ba mẹ đặt tên thế này bảo sao em chẳng lớn được."

aeki vừa nói vừa thở dài, đồng điếu hai bên má lúc ẩn lúc hiện theo động tác của em.

"anh là jeon wonwoo, rất mong được em giúp đỡ nhé."

"phải là anh chia sẽ chút kinh nghiệm cho em chứ, em vẫn còn non lắm, nhưng mà giúp được gì thì em rất sẵn lòng ạ."

aeki hào hứng thủ thỉ với anh, em mới hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp một năm liền trúng tuyển kkg, vậy thì tính ra cô nhóc nhỏ con này cũng chẳng tầm thường. trong văn phòng ngoại trừ minjoon và aeki còn thêm sáu đồng nghiệp khác, tuy không hoạt ngôn như aeki nhưng chẳng ai bày ra vẻ cau có hay khó chịu gì, bầu không khí vô cùng thoải mái.

hiện tại để chạy theo kịp tiến độ với yêu cầu của bên trên đề xuất nên mọi người phải tăng tốc hết cỡ, tuy chỉ là ngày đầu tiên đi làm nhưng wonwoo phải lấp đầy những gì còn thiếu hụt của người nhân viên cũ nên anh phải bắt tay vào ngay và luôn để tránh trễ nải cả một dự án khổng lồ.

"sườn xào chua ngọt rất ngon đúng không anh, đây là một trong những lý do mọi người vào kkg làm đó ạ."

ban nãy đến giờ nghỉ trưa minjoon lại một lần nữa lân la đến chỗ wonwoo muốn mời anh ăn trưa, tuy nhiên anh viện cớ còn nhiều việc cần làm nên có lẽ sẽ ăn muộn. cậu ta cũng không gây khó dễ gì, chỉ thuận tiện nhắc nhở wonwoo đừng bỏ bữa rồi cũng đi mất. đúng là anh chưa được cấp thẻ ăn, nên với tinh thần sẽ mang cái bụng rỗng về nhà ăn sau đột nhiên được aeki kéo xuống nhà ăn không khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh cả.

cô nhóc hí hoáy giới thiệu đủ thứ ở đây, còn cặn kẽ hơn minjoon lúc sáng. hai người chọn một bàn trống ngồi vào, chậm rãi thưởng thức bữa trưa của mình.

"cũng có chuyện đó sao ?"

wonwoo phải bật cười vì cái lí do trẻ con này, hoặc có thể do anh không để tâm chuyện ăn uống nên mới như thế, chỉ cần no là được.

"đương nhiên rồi ạ, nhưng mà còn nhiều lý do khác lắm."

rồi aeki bắt đầu liệt kê danh sách mười lý do khiến bạn nên chọn kkg là bến đỗ cho cuộc đời mình, nào là đãi ngộ tốt và lương cao, nào là môi trường làm việc chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến. vân vân và mây mây, toàn là những thứ mà hiếm nơi nào có thể hội tụ đủ được.

"nhưng mà bảng xếp hạng tháng rồi thì lý do đứng hạng một đã được thay đổi rồi ạ, anh biết là gì không ?"

aeki ra vẻ thần bí, nhai nhai miếng sườn trong miệng.

wonwoo nhướng chân mày, anh không biết câu trả lời.

"là vì giám đốc kim đó ạ, bây giờ anh ấy là lý do hàng đầu khiến mọi người nộp hồ sơ vào kkg làm việc rồi ạ."

cô nhóc khẽ che miệng cười, bắt đầu xì xào về mấy chị đồng nghiệp đột nhiên phấn son diêm dúa đi làm, khác hẳn với khi mingyu chưa xuất hiện. rồi aeki kể không phải mỗi mấy chị gái đâu, omega hay beta gì cũng không kiềm lòng được mà muốn nhìn giám đốc kim nhiều hơn một chút, mong anh ấy cũng sẽ cho mình một ánh nhìn.

"em cũng như vậy sao ?"

wonwoo đùa mà hỏi, aeki cũng là một omega nhưng cô bé kịch liệt lắc đầu.

"thôi ạ, em biết người như giám đốc kim thì chắc chắn sẽ gặp được một người phù hợp với anh ấy về mọi mặt. ý em là về học vấn nè, gia cảnh, ngoại hình, chứ nhân viên quèn như tụi em không có chuyện lọ lem ngoài đời thật đâu ạ."

aeki cũng không làm ra vẻ tiếc nuối gì, chỉ là giống như một người đã trải qua rất nhiều chuyện rồi đến cuối cùng đúc kết được những kết luận trên.

wonwoo bị mấy lời của cô bé làm cho lay động, đúng là người như mingyu thì xứng đáng với một người toàn diện hơn anh mới phải.

"mà không biết giám đốc có người yêu chưa ha anh, mấy chị cứ bàn tán mãi, hoặc là hôn thê từ bé gì gì đó cũng nên."

aeki gặm gặm ống hút, nhớ đến bộ phim gần đây mẹ mình hay coi.

"em xem phim ít thôi."

wonwoo cười, thật ra không có hôn thê từ bé gì đâu, điều này anh biết rõ mà, chỉ là nếu nói ra thì lại gây chấn động quá. mà người yêu thì sao nhỉ, mấy năm này mingyu có hẹn hò với ai không, hay em ấy theo đuổi ai mà không thành ? thôi làm gì có chuyện đó, tốt bụng như mingyu người gặp người mê, làm sai có chuyện không thành đôi được chứ ?

"mà anh biết mặt giám đốc không ạ, anh xem trên báo hay ti vi là không đủ đâu, phải nhìn ở ngoài mới thấy giám đốc ưu tú cỡ nào."

wonwoo cũng muốn nói là anh gặp rồi, mấy hôm trước còn ăn sáng cùng nhau nữa cơ.

"anh vào làm việc trễ quá, mới hôm trước giám đốc đi công tác mất tiêu, chắc tháng sau anh ấy mới về lận."

muỗng cơm trên tay hơi khựng lại, bảo sao mấy hôm trước mingyu đột nhiên dặn dò anh đủ điều như thể sắp không gặp nhau nữa, làm wonwoo cứ tưởng có chuyện gì. giờ mới vỡ lẽ ra là đi công tác, vậy thì một tháng này anh cũng không phải nơm nớp lo sợ sẽ chạm mặt cậu ở công ty, vậy thì đỡ khó xử.

"vậy à, tiếc thật đó."

wonwoo học theo aeki cũng làm vẻ mặt ngậm ngùi, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng một câu chuyện khác.

nhờ có aeki và những đồng nghiệp mà rất nhanh anh đã nắm được vai trò và vị trí của mình, cũng kết hợp nhuần nhuyễn hơn trong dự án được đưa ra. ròng rã một tháng trời với bản thiết kế trang sức, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, có hôm thì tăng ca ở công ty cuối cùng cả bộ phận thiết kế cũng thu về quả ngọt. minjoon nói bản vẽ cuối cùng nộp về chính là ngoài sự mong đợi của khách hàng, bọn họ không ngớt lời khen ngợi và hứa hẹn sẽ còn những hợp tác lâu dài trong tương lai.

cả một văn phòng rộn ràng còn hơn là đón chào năm mới, cuối cùng cũng không cần uống ba ly cà phê mỗi ngày, giờ thì có thể tạm biệt chiếc ghế dựa mà về sum họp với cái giường ấm êm ở nhà mỗi đêm. mà bọn họ nghỉ ngơi cũng không được nhiều, bàn giao xong với khách hàng thì phải đến sản phẩm mới cho công ty, áp lực tuy có giảm được đôi chút nhưng cũng vắt kiệt trí óc của mọi người.

"được rồi, biết là mọi người đã dốc hết công sức cho đợt vừa qua nên chiều nay tan ca thì đi ăn mừng một bữa được chứ ?"

minjoon đứng tựa vào bàn làm việc của mình, trông rất hào hứng mà rủ rê.

"trưởng phòng đãi thì tụi em đi ạ."

"đúng rồi ạ, ước gì trưởng phòng đãi tụi em."

có một người nói trước thì mấy người khác cũng nháo nhào theo, cuối cùng minjoon phải chào thua mà đồng ý.

"vậy thì tan làm hẹn nhau ở quán cũ nhé, ai không đi thì sẽ bị trừ điểm thi đua."

minjoon nửa thật nửa đùa, ánh mắt lơ đãng mà nhìn về phía wonwoo khi nói chuyện với mọi người. anh không thích những buổi tụ tập thế này, nhưng dù gì mình cũng là người mới, lại không nể nang ai mà bỏ về thì không phải phép. dù gì cũng có aeki kè kè bên cạnh, anh cũng không sợ mình lạc lõng.

"dự án vừa rồi làm tốt thật đấy."

mingyu sau chuyến công tác trở về thì bù đầu bù cổ với những văn kiện chờ cậu một tháng qua. tin tức của bộ phận thiết kế đương nhiên đã truyền đến tai cậu, vừa về nước liền lật tới lật lui bản báo cáo nghiền ngẫm cả một buổi trưa. đến khi lật tới trang cuối cùng, cái danh sách nhân viên trong bộ phận thiết kế ngày thường vẫn quen thuộc đột nhiên lại xuất hiện một cái tên quen thuộc hơn gấp bội lần. mingyu còn cho rằng mình mệt mỏi mà hoa mắt, hay vì nhớ nhung đến mức sinh ra ảo giác, gọi seokmin sang kiểm chứng giúp mình.

"phó giám đốc không cho tao nói, anh wonwoo được mời về công ty sau khi mày đi công tác được hai ngày."

vừa dứt lời liền bị bản báo cáo đập vào lưng một phát, mingyu không nói lời nào nhanh chân sải bước về phòng phó giám đốc ở phía đối diện.

cậu thô bạo mà gõ cửa, chưa kịp đợi người bên trong đồng ý đã đẩy cửa vào.

"kim miyeon, chuyện này là sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com