12.
kim mingyu nóng nảy đập tay lên bàn, nghiêng người về phía miyeon đang ung dung ngồi trên ghế, cô nàng còn xoay xoay bút trong tay, một dáng vẻ vô cùng thong thả.
"còn chưa cho phép vào đã tự ý xông vào."
miyeon chậc lưỡi một cái, đặt cây bút vào lại ống đựng.
"giám đốc kim này, chức của cậu cao hơn tôi nhưng về nhà thì tôi là chị của cậu đấy, sau này đừng có mà gọi cả họ cả tên người ta."
"chị nhận nhân viên mới vào sao không nói với em ?"
cậu bỏ qua việc miyeon nhắc nhở mình, tập trung hỏi vấn đề khiến cậu ba chân bốn cẳng chạy đến đây.
"giám đốc kim từng nói cậu không quản chuyện nhân sự mà, sợ cậu phiền nên tôi tự duyệt luôn."
cô vừa nói vừa híp mắt cười, xem như chuyện này không có gì phi lý.
quả thật mingyu từng nói phó giám đốc muốn tuyển ai hay sa thải ai thì cứ tự ý mà làm, không cần hỏi cậu làm gì. một phần là do miyeon tiếp xúc với nhân viên nhiều hơn, biết được người này thế nào người kia ra sao. cộng thêm cô thường dạo tới dạo lui đủ thứ nơi chiêu mộ nhân tài về cho công ty, khác hẳn hoàn toàn với mingyu người luôn đăm đăm vào mấy tờ giấy vô tri vô giác trong văn phòng. vậy nên không cần rườm rà chờ mingyu duyệt hay gì đấy, cậu tin vào mắt nhìn người của miyeon nên hoàn toàn phó thác chuyện nhân sự cho cô.
nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, chị họ làm sao biết được wonwoo là ai, chẳng qua là mọi chuyện liên quan đến anh đều khiến mingyu nóng lòng đến hành xử kì quặc mà thôi. vậy nên đối với miyeon, wonwoo cũng như bao người khác, vì nhìn thấy được tài năng của anh nên mới chọn người vào làm, hoàn toàn không phải vì dính dáng đến mingyu. cậu tự huyễn hoặc bản thân bằng mấy dòng suy nghĩ của mình, thu lại dáng vẻ muốn kiếm chuyện trước mặt miyeon.
"sao vậy ? người mới này làm việc không được à ?"
miyeon lơ đãng hỏi, làm ra vẻ quan tâm.
"không có gì, làm việc rất được."
câu trả lời của giám đốc kim làm cô không nhịn được phì cười. mingyu rõ ràng vừa đi công tác trở về, lúc cậu còn ở đây thì wonwoo chưa phải nhân viên chính thức, vậy mà dõng dạc nhận xét năng lực của người ta dù chưa theo dõi quá trình làm việc bao giờ.
"mới về thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, mệt quá lại phát rồ."
miyeon lật lật vài tờ giấy trên bàn, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện nữa nhưng mingyu cứ đứng trân trân trước bàn không rời đi.
"còn gì nữa sao ?"
"không có gì."
mặt cậu lầm lì quay lưng bước về phía cửa, vừa đi vừa suy nghĩ, cứ thấy lấn cấn nhưng lại không rõ là cấn chỗ nào, chỉ lờ mờ đoán mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đấy.
cánh cửa phòng nặng nề đóng lại kêu một tiếng rõ to, lúc này miyeon mới ngẩng đầu dậy, thở dài một hơi. một tháng trời cô ngồi lì trong văn phòng không dám đi đâu, còn chẳng có cơ hội kiểm tra thái độ làm việc của nhân viên khác chỉ vì thế trận do chính mình bày ra ngày hôm nay. cứ sợ vừa xuất hiện sẽ đụng phải wonwoo, nghĩ thế nào cũng không tìm được lời giải thích phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại. nhưng rồi nhớ đến cái người vừa cáu kỉnh rời khỏi chỗ này, miyeon lại hy vọng những gì mình đang làm sẽ không phải là một sai lầm tai hại ảnh hưởng đến cả hai.
"đây là cơ hội cuối cùng chị tìm về cho đấy kim mingyu."
giám đốc kim không trở về chỗ làm việc của mình, làm như có ai thôi miên mà lại bấm thang máy xuống tầng của bộ phận thiết kế. tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi lôi kéo ý thức cậu trở về, mingyu có chút do dự không dám bước ra.
anh ấy có biết mình làm việc ở đây không ?
anh ấy gặp mình thì sẽ trưng ra bộ mặt thế nào ?
nếu gặp anh ấy thì có nên chào một cái không ?
má nó chắc mình điên rồi nên mới đi xuống chỗ này tìm người ?
mingyu thật sự phát rồ y hệt lời miyeon nói với đống câu hỏi ngổn ngang ở trong đầu, đôi chân vô thức rời khỏi thang máy đi về nơi wonwoo làm việc. cậu vờ như bản thân chỉ vô tình đi ngang qua nhưng ánh mắt lại quét một vòng trong văn phòng thiết kế, kết cục là người cần nhìn lại chẳng thấy đâu. cậu ấn vào thái dương ẩn ẩn đau vì thiếu ngủ, mắt nhắm mắt mở va phải một người ở ngã rẽ cuối hành lang.
một chồng giấy nặng nề vương vãi rơi trên sàn, người bị đụng phải hốt hoảng khom người nhặt từng xấp giấy gom lại với nhau.
"xin lỗi, tôi không nhìn đường nên va phải-"
dù là giám đốc quyền cao chức trọng nhưng mình vô ý đụng trúng người ta thì vẫn phải biết phép tắt mà chủ động xin lỗi. mingyu vừa nói vừa ngồi xổm xuống nhặt hộ, đến khi thấy động tác người đối diện vì câu nói của mình mà khựng lại thì mới ngẩn người ra.
wonwoo lúng túng cúi gằm mặt xuống, anh nghĩ như vậy thì mingyu sẽ không nhận ra mình.
"jeon wonwoo."
nếu miyeon biết được đứa em mình thích gọi cả họ cả tên người khác mặc kệ tuổi tác một lần nữa thì đã sớm tán mấy phát vào đầu.
"xin lỗi, giám đốc kim."
anh rặn ra một nụ cười ái ngại, không khỏi lo lắng trong lòng. một phần vì cuối cùng cũng gặp mingyu ở công ty, một phần vì gặp nhau trong tình huống khó xử thế này.
"ừ."
mingyu không nói gì thêm chỉ nhanh tay gom hết đống giấy trên sàn, cuối cùng là quăng vào tay wonwoo. cậu vuốt vuốt lại áo quần, trộn nhìn anh thêm cái nữa rồi sải bước rời đi, để lại wonwoo ôm chồng tài liệu mà ngơ ngác không hiểu gì. anh còn cho rằng cú va vừa rồi khiến mingyu khó chịu, hoặc là vì cậu vốn dĩ không muốn nhìn thấy anh ở chỗ này. cũng phải, trên người wonwoo còn mang theo cả một câu chuyện dài của quá khứ, sớm chiều chung đụng một chỗ thế này nhìn thấy anh biết đâu mingyu nhớ đến chuyện không vui.
bao nhiêu lời định nói cũng không nói ra, hậu quả là giám đốc kim làm cho người ta mang một bụng tự trách. mà cũng không phải vì không muốn bắt chuyện, do giám đốc kim không biết phải nói thế nào thôi.
mingyu muốn hỏi anh đã làm quen với công việc ở đây chưa ? đồng nghiệp thế nào, có ai làm khó làm dễ gì anh không ? mới một tháng hơn không gặp mà quầng thâm mắt lại rõ hơn lúc trước, ngay cả cái cằm cũng nhọn hoắt luôn rồi.
mãi cho đến khi cậu đứng trong thang máy một lần nữa quay trở về văn phòng của mình, gương mặt héo hon phản chiếu trên tấm gương như một lời nhắc nhở mingyu cần phải nghỉ ngơi trước khi làm ra nhiều hành động khó coi hơn nữa.
quán nướng trong danh sách yêu thích của bộ phận thiết kế cách không quá xa công ty, gọi taxi đi chừng mười lăm phút đã tới. trưởng phòng doo có xe riêng nên anh chở các đồng nghiệp đi cùng, vài người còn lại trong đó có wonwoo thì gọi xe. đây là lần đầu tiên anh tham gia kiểu ăn uống thế này, ngày trước còn làm ở tiệm cà phê mọi người chỉ đơn giản là gọi đồ ăn về quán rồi mỗi người ôm lấy phần của mình mà ăn. hiện tại wonwoo còn có mối quan hệ được gọi là đồng nghiệp, trải nghiệm này thật sự mới mẻ với anh.
"mọi người cứ gọi thoải mái nhé, thích gì thì kêu đó thôi."
minjoon hào phóng ngồi ở chính giữa, cậu ta đưa thực đơn về chỗ wonwoo.
"anh gọi đi, chầu này vừa ăn mừng dự án của chúng ta vừa xem như kết nạp thêm thành viên mới."
mọi người xung quanh gật đầu đồng ý, ai nấy cũng chăm chú vào mấy món ăn trong thực đơn.
"em gọi đi, anh cũng không biết gọi gì."
wonwoo lại đưa cho aeki, cô nhóc ngay lập tức tập trung vào chuyên môn thành thạo gọi món. đám nhân viên nhốn nháo lại gọi thêm mấy chai bia, cứ bảo rằng ăn thịt nướng mà không có bia thì thật vô vị.
"uống ít thôi nhé, ngày mai còn phải đi làm chứ không phải cuối tuần đâu."
cả đám dạ một tiếng rõ to, bắt đầu rôm rả nói chuyện trong lúc chờ đồ ăn được mang đến.
"anh wonwoo, trước đây anh học đại học gì thế ạ ?"
một cô gái với mái tóc xoăn hỏi, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía wonwoo.
"anh học đại học mỹ thuật seoul."
vừa dứt lời thì lại bắt đầu xuýt xoa, hết người này đến người nọ tắm tắc khen anh tài giỏi, bảo sao đích thân phó chủ tịch chiêu mộ anh về.
"thật ra anh học điêu khắc, nhưng vì có một vài lý do nên không thể điêu khắc được nữa."
wonwoo không quen được người khác túm tụm lại mà tán dương mình, nhanh chóng bồi thêm một câu để phân tán sự chú ý.
"anh là omega đúng không ạ, ngay từ khi anh bước vào văn phòng em đã nhận ra ngay."
mấy đồng nghiệp xung quanh thúc vào hông cô nàng mấy cái, bảo sao mà lắm lời, rồi toàn là để ý mấy chuyện gì không đứng đắn.
"gì chứ ? tôi mà không đứng đắn á ? chẳng qua anh wonwoo thật sự-"
"anh làm sao ?"
wonwoo có chút tò mò, vậy mà cô gái kia im bặt, vội lắc đầu không nói nữa.
ý của cô nàng là, anh wonwoo thật sự rất thơm, mùi đào thoang thoảng không quá nồng nhưng đặc biệt tạo cảm giác ngọt ngào dễ chịu.
mọi người xung quanh lúc này mới mạnh dạn mà hỏi thăm wonwoo nhiều hơn, một tháng trôi qua cứ lăm le không dám trò chuyện ắt là vì vẻ ngoài có phần khó gần của anh làm người khác dè chừng. nhưng rồi nói chuyện một hồi mới biết chẳng qua anh kiệm lời, nhưng lại rất hoà đồng và tốt bụng.
nói đến khi mỏi miệng thì từng đĩa thịt tươi hồng được đem lên, bọn họ hết chuyện công ty thì đến chuyện gia đình, dường như chỉ có đồ ăn mới có thể ngăn chặn được mấy cái máy nói.
minjoon chủ động cầm gắp nướng thịt, wonwoo cũng không để aeki bên cạnh mình ra tay, học theo mọi người xung quanh đem thịt bỏ lên vỉ nướng. tiếng xì xèo bắt tai cùng lớp mỡ óng ánh đọng trên từng lát thịt làm quần chúng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. minjoon khui bia trước, những người còn lại lục đục nâng ly, hô hào mấy câu vô nghĩa rồi ngửa đầu mà chén sạch nửa ly.
"anh ăn đi, để em nướng cho."
minjoon gắp thịt cho vào chén wonwoo, hành động này trong mắt anh có hơi khó xử khi cậu ta chỉ đưa thịt cho mỗi mình anh, cũng may là đồng nghiệp khác đều say sưa ăn thịt không để ý gì bên này.
"không cần đâu, tự tôi làm được."
anh dịch chén mình ra xa khỏi tầm tay của minjoon, nghiêm túc lật lật mấy lát thịt trên vỉ đã gần chín. trong suốt buổi ăn ánh nhìn săm soi của cậu ta thật sự làm anh khó chịu, mặc kệ người khác đang nói gì, hay cả đám đang cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó thì minjoon vẫn cứ nhìn chằm chằm anh.
wonwoo lấy cớ muốn đi vệ sinh, anh cần thoát khỏi ánh nhìn kì quặc đó một lúc mới được. quán thịt nướng có hai tầng, mỗi tầng lại có một ban công, wonwoo sau khi rửa mặt không trở lại ngay mà ra ngoài ban công đón gió. anh tựa người vào lan can, phóng tầm mắt về một nơi xa xăm nào đó, không biết đang đăm chiêu điều gì. mãi cho đến khi bị vỗ vào vai một cái, wonwoo bất ngờ quay người đối diện với vị khách không mời mà đến kia.
"không ngờ lại gặp nhau ở đây nhỉ ?"
người đối diện tóc tai lù xù, áo sơ mi nửa nhét vào trong nửa xộc xệch lôi ra ngoài. haesung phì phèo điếu thuốc ngậm trong miệng, bất lịch sự mà phả khói vào mặt wonwoo làm anh ho sặc sụa.
"ầy, tôi ghét nhất anh ra vẻ thanh cao thế đấy ? khói thuốc chứ có phải gì đâu mà lại ho dữ thế ?"
gã nham nhở cười, wonwoo ngay cả nhìn cũng không muốn.
"có chuyện gì sao ?"
anh lạnh giọng mà hỏi, nhìn thấy haesung thì bụng lại quặn lên từng cơn.
"anh đi với đồng nghiệp à, tôi thấy anh ngồi ở cái bàn kia, xem ra bây giờ anh sống vui vẻ nhỉ ?"
"này dù sao ngày trước mẹ tôi cũng cưu mang anh còn gì, vậy mà mấy năm cũng không về thăm được một lần, vậy thì có vô ơn quá không đấy ?"
wonwoo xoay mặt đi né tránh khói thuốc từ gã, anh khẽ hừ một tiếng.
"cậu nghĩ tôi sống vui vẻ không, với những gì mà cậu đã làm đấy ?"
"đừng nhiều lời nếu không muốn tôi vạch trần hết mọi chuyện, và đừng quên quần áo cậu bận hiện tại là từ đâu mà có."
wonwoo chưa từng quên việc dì hai đã nuôi nấng mình từng ấy năm trời, dù cũng không thoải mái gì cho cam nhưng anh cũng chả có quyền mà đòi hỏi thêm nữa. vậy nên wonwoo vẫn luôn trích ra một ít trong chỗ tiền lương ít ỏi của anh gửi về cho dì, sau này nhận được công việc từ chỗ miyeon dư thêm được một ít thì mới để phần cho dì nhiều hơn ngày trước. dù sao dì hai cũng có tuổi, hai vợ chồng đều không có việc làm, vậy mà haesung cũng không ra gì nốt. gã ta thường hay đàn đúm ăn chơi, việc làm cũng không rõ tốt xấu, kết thân với mấy người bặm trợn lang thang, dường như thật sự cả cái nhà đấy nhờ vào wonwoo mới có cơm ăn áo mặc qua ngày.
không khí trong lành tự dưng lại trở nên ô nhiễm, wonwoo không muốn nán lại liền rời đi. chân còn chưa kịp tới cửa thì haesung phía sau đã gọi trở lại, lời gã thốt ra như đấm vào màng nhĩ của anh.
"đừng mạnh miệng như thế chứ, còn chưa chắc giữa tôi và anh ai mới là người đem chuyện cũ ra kể cho thiên hạ nghe trước đâu."
"nói không chừng người được nghe đầu tiên lại là kim mingyu đấy."
haesung bật cười khanh khách, ôm bụng cười đến ngã nghiêng, đối lập với cảm giác buồn nôn ngày càng cuộn trào trong dạ dày của wonwoo. anh hấp tấp chạy khỏi nơi đó, vọt thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn hết cả ra. cơn choáng đầu kèm theo làm cơ thể wonwoo càng thêm kiệt quệ, anh như ngã ra sàn, cố gắng nương vào bồn rửa tay để không gục xuống. mồ hôi thi nhau tuôn ra ướt cả một mảng lưng, hơi thở gấp gáp không thể nào bình tĩnh nổi.
wonwoo nhìn mình trong gương, so với haesung ban nãy còn thê thảm hơn rất nhiều.
"anh đi đâu lâu thế, em còn tưởng anh về rồi."
aeki vừa thấy wonwoo trở lại ân cần hỏi han, nhìn thấy sắc mặt của anh liền trở nên lo lắng.
"xin lỗi mọi người, tôi thật sự không khoẻ nên phải về trước, lần sau sẽ đãi mọi người một bữa để chuộc lỗi nhé."
anh ôm áo khoác của mình, dùng hết sức lực mà nói một câu.
"gì mà xin lỗi chứ, anh không khoẻ thì cứ về thôi ạ, đâu cần chuộc lỗi gì bọn em."
"đúng rồi đấy, mặt anh tái mét cả rồi, một mình anh đi về ổn không ạ."
wonwoo xua tay bảo không sao, anh đã gọi xe rồi, nhà cũng gần chỗ này thôi.
"để em đưa anh về."
minjoon không nói hai lời liền đứng lên, wonwoo như sợ cậu ta thật sự đưa mình về liền kịch liệt từ chối.
"không cần phiền vậy đâu, cậu đưa tôi về vậy chầu này ai trả."
anh kéo sự chú ý của mọi người về minjoon, không thể gồng thêm được nữa nên vội chào tạm biệt rồi rời đi. nếu là thường ngày wonwoo sẽ ngồi xe buýt, nhưng chuyến tiếp theo phải chờ thêm hai mươi phút nữa, lúc đó có lẽ anh cũng tiêu đời luôn rồi. vậy nên bấm bụng mà gọi một chiếc taxi, ngồi trên ghế đệm êm ái mới phần nào xoa dịu cơn đau của bụng mình. vết sẹo kia, đã lâu rồi không nhói lên, vậy mà hôm nay không biết điều như muốn rách trở lại.
nhìn thấy khu phố quen thuộc dần hiện ra trước mặt mình, wonwoo lục lọi trong túi tìm ví để trả tiền cho tài xế. bước chân xiêu vẹo của anh lẫn vào trong bóng tối, bộ dạng vừa đi vừa ôm lấy bụng mình trông vô cùng đáng thương.
"wonwoo."
sau lưng có ai đó gọi tên mình, giọng nói này không lẫn vào đâu được nữa. nhưng hiện tại anh rất khó chịu, sắp không đứng nổi nữa rồi, vậy mà phải cố chờ người đằng sau chạy lên trước mặt mình.
chỗ này chỉ có một cái đèn nho nhỏ gần chỗ cầu thang lên nhà, nhiêu đó ánh sáng cũng đủ ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của wonwoo.
mingyu sau một giấc ngủ trưa tại văn phòng cuối cùng cũng nghiền ngẫm được hành vi của mình, đi tới đi lui một hồi lâu mới quyết định tan làm sẽ gặp wonwoo giải thích lý do mình thờ ơ hồi sáng, tránh gây hiểu lầm rằng với anh. nhưng người tính không bằng trời tính, đến giờ tan làm của nhân viên nhưng sếp lớn lại phải còn họp một chuyến mới được về nhà. vậy nên đến khi cậu quay lại văn phòng thiết kế thì bên trong đã tắt đèn từ lâu, mingyu càng không biết wonwoo sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp nên đã ngồi chờ trong xe mấy tiếng đồng hồ vì cửa sổ nhà anh không sáng đèn nốt.
nhìn thấy wonwoo khập khiễng bước ra từ chiếc taxi, mingyu nhanh chóng mở cửa xe gọi anh một tiếng.
"anh làm sao vậy ?"
cậu nhíu mày quan sát gương mặt của anh, đôi môi khô khốc như không còn một giọt máu nào, hai bên trán ướt đẫm mồ hôi dính cả vào tóc. wonwoo một tay ôm cặp một tay ôm lấy bụng mình, không thể nào đứng thẳng lưng được.
wonwoo thều thào gì đó trong miệng chỉ có mỗi mình anh nghe, làm mingyu sốt ruột mà khom người về phía anh để nghe cho rõ.
"m-mingyu."
"a-anh, anh mệt, anh mệt quá."
vừa dứt lời liền gục lên vai mingyu, cặp rơi xuống đất, cả người lạnh toát mềm oặt còn khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com