13.
mingyu ngồi trong phòng của bác sĩ, hai chân bắt chéo nhau, bàn tay không yên mà cứ co rồi duỗi. người ngồi đối diện dáng vẻ anh tuấn, đã ngoài ba mươi mà trông vẫn rất tươi trẻ, có điều chẳng biết có phải vì tính chất công việc của mình mà đôi mắt lúc nào cũng mệt mỏi nheo lại.
"tình trạng của em ấy là do di chứng của tổn thương tâm lý mà thành, trước đây em ấy có đi tham vấn tâm lý hay khám tâm thần không ?"
mingyu lắc đầu, cái lắc đầu này không phải là không có mà là cậu không biết.
"tâm bệnh không giống như cảm cúm, nhìn thấy người khác ho hay sốt thì biết là có bệnh, uống thuốc rồi sẽ hết. nhưng cái này không đơn giản như thế, một người trông bình thường vui vẻ nhưng trong lòng lại chẳng thấy an yên, mà cũng không có thuốc nào triệt để hiệu quả."
"nếu em thật sự để tâm và lo lắng, anh hi vọng em sẽ dành thời gian của mình mà đồng hành cùng em ấy để giải quyết những chướng ngại này."
namtaek là chồng của miyeon, hiện đang làm bác sĩ khoa tâm thần ở bệnh viện trung ương. tình trạng của wonwoo không phải namtaek không nắm rõ, trước kia lúc mingyu muốn nhờ vả mình thăm dò bệnh án của wonwoo thì cũng được miyeon kể cho nghe. bác sĩ byeong nào không muốn giúp đỡ, chả là quá bất đắc dĩ không có cách nào ra tay giải quyết mà thôi.
người tên wonwoo kia chắc chắn có vị trí rất quan trọng trong lòng mingyu, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
"wonwoo được tiêm thuốc an thần rồi, theo dõi thêm vài ngày nữa xem thế nào thì xuất viện thôi, nằm nhiều ở đây cũng không vui vẻ gì."
"còn chuyện sau đó như thế nào, nếu có thể thì khuyên em ấy giúp anh đi trị liệu tâm lý, được thì ghé chỗ anh, ngại thì anh đưa số liên hệ của vài người bạn cũng có phòng khám tại nhà."
"cái quan trọng nhất ở đây là dành thời gian cho em ấy, theo dõi những biểu hiện của em ấy, lắng nghe nỗi lòng của em ấy. anh nghĩ so với những người xa lạ ngoài kia, tâm sự với một người quen như em sẽ an lòng hơn phần nào."
mingyu đóng cửa phòng, trước khi đi còn không quên nói cảm ơn, nhìn có vẻ tỉnh táo nhưng ánh mặt lại vô định. cậu quen đường quen nẻo mà đi đến phòng bệnh của wonwoo, nhẹ nhàng mở cửa tránh cho người bên trong tỉnh giấc.
thuốc an thần phát huy tác dụng rất tốt, lúc vừa vào cấp cứu wonwoo cả người phát run không ngừng ứa mồ hôi lạnh, miệng thì mấp máy nói không ra hơi. gương mặt trắng bệch, hàng chân mày như muốn xoắn vào nhau, trông vô cùng đau đớn.
cậu ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay chưa kịp ấm trở lại, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay trắng ngần.
"anh có chịu nói cho em nghe không ? em lúc nào cũng sẵn lòng, chỉ sợ anh không nói ra."
những lời namtaek nói cứ vang vọng mãi trong đầu, không nhịn được mà hỏi một câu, đương nhiên wonwoo còn đang say giấc sẽ chẳng nghe thấy mà trả lời. cũng phải thôi, nếu anh không ngủ thì mingyu cũng chẳng dám mở miệng mà nói ra mấy lời này đâu.
ngón tay cái cứ vuốt qua rồi vuốt lại, thi thoảng có tiếng thở dài vang lên, rồi cậu gục mặt xuống tấm đệm giường mà nhìn về vị trí vết sẹo vô tình thấy trước đó. tấm ảnh siêu âm cùng cái tên của hai người không hẹn mà hiện rõ mồn một ở trong đầu, bức bối đến mức tầm nhìn như bị người khác rọi đèn pha thẳng vào mắt.
vì sao wonwoo lại thành ra thế này ?
trước khi gặp cậu dưới nhà có phải đã có chuyện gì xảy ra không ? vậy nên wonwoo mới phản ứng mạnh như thế ?
mingyu cái gì cũng không biết, cậu mù tịt về những thứ xoay quanh wonwoo, về những điều đã xảy ra khi cậu rời bỏ mảnh đất này, rời xa người mà mình tưởng chừng yêu thương vô điều kiện. cậu không nhìn nhận bản thân mình là một người vị tha hay rộng lượng, nhưng nếu đem tình yêu của mình dành cho wonwoo cân chung với mâu thuẫn phát sinh làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người, cán cân chắc chắn sẽ nghiêng về phía trái tim treo lơ lửng. chỉ là nhiều năm như vậy rồi, muốn hỏi chuyện ngày xưa thì không thể, muốn bắt đầu lại thì không cam lòng.
tầm hai giờ sáng wonwoo lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt thấy bài trí đồ đạc xung quanh hoàn toàn xa lạ khiến anh vô thức mà bật người ngồi dậy. bàn tay nắm chặt lấy tay mình không buông, cảnh tượng này y hệt cái hôm mingyu ngủ lại nhà anh, chỉ là vị trí đã thay đổi. cậu nghe động mà cũng ngẩng đầu theo, căn phòng tối om không nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của wonwoo đang nhìn mình.
mingyu đưa tay bật cái đèn nhỏ màu vàng nhạt trên đầu, nhẹ giọng hỏi anh có thấy khó chịu ở đâu không.
wonwoo lắc đầu, anh tìm kính của mình, rồi nhận ly nước từ tay mingyu uống hết phân nửa.
"anh đói bụng không ?"
"đã mấy giờ rồi ?"
mingyu trả lời một con số, rồi wonwoo nói mình không đói bụng.
"anh bị làm sao vậy ?"
anh hỏi, hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra, chỉ biết sau khi gặp haesung thì trong người không còn chút tinh thần nào cả.
mingyu chỉ vắn tắt mấy câu, nói rằng đến nhà tìm anh nói chuyện thì thấy wonwoo rệu rã cả người bất ngờ ngất xỉu, cậu đưa anh đến bệnh viện trung ương, hiện tại cần phải theo dõi thêm vài ngày mới xuất viện.
"em cần nói chuyện gì với anh sao ?"
wonwoo thật sự không biết nắm bắt trọng tâm của vấn đề, đáng lý ra anh phải hỏi bác sĩ có nói sức khoẻ anh có vấn đề gì không mới phải.
mingyu lấy lại ly nước trong tay anh, ngồi xuống ghế, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.
"lúc đụng phải anh ở công ty, không phải em cố ý như thế."
wonwoo nheo mắt một hồi rồi à một tiếng.
"không sao, anh cũng không để ý nên mới đụng trúng em."
"ý em không phải vậy, em không cố ý ra vẻ khó chịu với anh."
anh gật gật đầu, à thêm cái nữa, cũng lại nói không sao.
"em tìm anh chỉ để nói chuyện này thôi sao, phiền em quá, mất công một chuyến đưa anh đến đây rồi chờ cả buổi như vậy."
wonwoo cười, lâu lắm rồi anh mới nói chuyện với mingyu một cách thoải mái như thế này, hoặc là do thuốc thật sự xoa dịu anh. mingyu nhìn cái đồng điếu nhỏ đến ngất ngây, khẽ liếm môi một cái, rồi dời ánh mắt ra cửa sổ ngắm bầu trời đen.
hai người im lặng một lúc lâu, giống như đang chờ người kia nói tiếp, lại giống như không còn biết phải nói gì.
wonwoo ngồi một hồi thấy choáng đầu, anh dịch người nằm xuống phủ chăn lên, nếu mingyu vẫn còn duy trì im lặng có lẽ anh sẽ ngủ mất.
phòng bệnh là phòng vip, cạnh giường anh còn có một cái giường dành cho người thân, wonwoo muốn nhắc mingyu đi ngủ.
"trễ lắm rồi, em ngủ ở đây rồi sáng hẵng về."
mùi tuyết tùng thật sự dễ chịu, có lẽ vì thế mà anh đã ngủ một giấc đến ngon lành, thuốc an thần so ra chỉ là thứ phụ.
mingyu dời tầm mắt từ ngôi sao nhỏ le lói trên bầu trời sang vì tinh tú luôn rực rỡ trong mắt cậu, hít một hơi thật sâu rồi đáp.
"không phải chỉ có chuyện này thôi, em còn chuyện khác muốn nói."
wonwoo im lặng gật đầu, nhướng chân mày tỏ vẻ bảo cậu nói tiếp.
"có rất nhiều chuyện em muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nếu bây giờ nói hết ra có thể sẽ làm anh khó chịu."
"vậy nên anh cho em thời gian, cho em cơ hội, cho em một dịp để hỏi hết và nói hết những điều trong lòng em được không ?"
"wonwoo à, chuyện của năm năm không thể nói hết trong một đêm được, khoảng thời gian của em từ giờ trở về sau, em muốn dành nó để tường tận những khúc mắc khi bọn mình không thuộc về nhau nữa."
"ý em là, bọn mình quay lại với nhau được không anh ?"
máy theo dõi sinh hiệu hiển thị con số nhịp tim đã vượt ngưỡng một trăm, sóng tim cũng thay đổi chuyển động ổn định vốn có. wonwoo nghe trong đầu mình nổ đoàng một tiếng, cả người râm ran nóng lên từng cơn. nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh, chỉ giả vờ cười hỏi lại mingyu.
"có phải anh bị bệnh gì đó nặng lắm không, như không còn sống được bao lâu chẳng hạn ?"
chứ không có lý do nào để mingyu quay ngoắt một trăm tám mươi độ mà chủ động giảng hoà và tỏ ý muốn quay lại với anh. ngoại trừ cái điều mà anh vừa nói ra, wonwoo không nghĩ được gì nữa, đầu óc mụ mị đến mất tỉnh táo vì câu nói của cậu luôn rồi.
"anh nói bậy bạ gì thế ?"
hình như lời này của wonwoo làm cậu không vui, nét cáu kỉnh hiện rõ trên gương mặt.
"chứ làm sao-"
"em nói như vậy không phải vì điều gì khác, em muốn như vậy là vì cần anh, vì muốn ở bên anh, vì nhận ra nếu không có anh bên cạnh thì người không thể sống tiếp nữa là em đây này."
dù rằng lời nói nghe rất lãng mạn và sến sẩm, nhưng giọng điệu mingyu thì hờn dỗi như nhóc con yêu thích kẹo đào mà lại được tặng cho viên kẹo chanh chua chát.
"anh không cần trả lời em vội đâu, em đợi anh, khi nào nghĩ xong thì nói với em cũng được."
wonwoo định nói thêm gì nữa nhưng mingyu đã đứng dậy, chỉnh ánh đèn tối lại, vén góc chăn cho anh. trong bóng đêm có giọng nói trầm trầm vang lên đến rõ, chút tiếc nuối như có như không phảng phất bên tai anh.
"anh từ chối cũng được, em không ngại theo đuổi anh lần nữa đâu."
rồi thái độ tiu nghỉu bất ngờ đổi sang phấn chấn, không giấu được niềm kiêu hãnh của ai kia.
"dù sao ngày xưa cũng là em theo đuổi anh mà, không tin lần này lại không thành công được."
cuối cùng là một nụ hôn nhè nhẹ đáp lên trán wonwoo, một loạt những hành động cùng lời nói đem anh đến trơ ra như khúc tượng. mãi cho đến khi cánh cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại, wonwoo mới biết mingyu đã rời đi rồi.
em ấy không ở lại đây ngủ, vậy là về nhà sao, trễ thế này rồi còn về nhà à ?
em ấy nói gì vậy nhỉ, những lời khi nãy là do mình hồ đồ nên tự tưởng tượng ra đúng không ?
chắc chắn là mình điên rồi, jeon wonwoo điên thật rồi.
anh lẩm nhẩm nói bản thân mình đã sinh ra ảo giác, luyến tiếc chút tuyết tùng vương lại trên cái chăn mềm, ôm chặt vào người rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ.
lần này cũng ngủ thật ngon, thuốc đã hết tác dụng từ lâu rồi, nhưng đời này về sau anh tự có cho mình một liều an thần khác.
mingyu không về nhà, cậu ra ngoài để gọi điện thoại, hơn hai giờ sáng mà phó giám đốc kkg phải tiếp điện thoại của cậu.
"mày điên rồi, có biết mấy giờ không ?"
giọng miyeon ngái ngủ, nhắm mắt mà nhận điện thoại từ mingyu.
"em điên thật rồi, gần hai giờ năm mươi."
"điên thì tự chơi một mình đi, để chị ngủ."
"em gọi điện xin nghỉ phép."
"mày điên thật mà, giám đốc nghỉ phép lại gọi phó giám đốc xin."
cô thật sự sắp gác máy đến nơi, đầu dây bên kia dõng dạc tuyên bố.
"em xin nghỉ phép cho wonwoo, một tuần nhé."
miyeon không trả lời, ngang nhiên cúp máy, còn không quên bật chế độ không làm phiền, quay sang ôm lấy cánh tay chồng mình thủ thỉ.
"có phải anh nói gì đó rồi đúng không ?"
namtaek nào biết trời trăng mấy gió gì nữa, hừ hừ giọng mũi chẳng trả lời miyeon.
"xin nghỉ gì chứ, chức nó còn cao hơn em, đây không khác gì gọi khoe chiến tích."
"đồ điên."
mingyu đang soạn một tràng dài tin nhắn cho seokmin đương nhiên không biết mình bị chị họ rủa cho bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ. và seokmin đang chìm trong mộng đẹp đương nhiên không biết nội dung tin nhắn kia vốn đem công việc của bảy ngày tiếp theo ụp hết lên đầu hắn.
thôi thì cứ ngủ trước vậy, bão đến thì ta đón thôi.
mingyu an bài mọi thứ thì quay trở lại phòng bệnh, lúc nào cũng rón rén, kiểm tra tình trạng của wonwoo thêm lần nữa mới an tâm mà leo lên giường bên cạnh nằm. cậu cũng không phải mình đồng da sắt, quần quật cả một ngày dài sắp xĩu đến nơi, nếu giờ này không ngủ thì đến sáng người được truyền nước biển không khéo là mingyu mất.
cậu gác tay lên trán, ánh mắt luôn hướng về wonwoo, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lại mơ thấy chuyện của ngày xưa.
"anh bị bệnh sao không nói em ?"
mingyu đứng khoanh tay trước cửa phòng ký túc xá, răng nanh cắm chặt vào môi dưới trông rất tức giận.
mấy cậu bạn cùng phòng biết rằng sắp có biến, giả vờ giả vịt rủ nhau xuống căn tin mua đồ ăn, để lại một mình wonwoo nóng hổi nằm trên giường đón gió lớn.
anh gượng người ngồi dậy, ho sù sụ mấy phát liền làm ai kia thu hết nanh vuốt chạy lại đỡ lưng.
"nói với em làm gì, tự anh cũng mua thuốc được."
hôm nay mingyu phải tham dự cuộc thi năng khiếu ở trường, anh biết nếu nói ra kiểu gì cậu cũng vứt hết tâm huyết của mình mà chạy đến đây. từ mấy tuần trước mingyu đã luôn miệng kể về cuộc thi này với anh, nói rằng cậu thích thú và hào hứng nhiều như thế nào, wonwoo không muốn mình ngáng chân cậu.
"tự cái gì mà tự, người yêu của anh để trưng à ?"
mingyu chậc lưỡi, hậm hực bảo anh nằm xuống đi.
"mingyu à, anh đang bệnh nên không thể hôn em."
lúc nào cậu dỗi anh cũng xài chiêu này, dù rằng bực tức đến đâu chỉ cần được wonwoo hôn một cái sẽ nguôi giận ngay.
"hết bệnh thì hôn một trăm cái, anh lo nghỉ ngơi đi kìa."
đặt tay lên trán thăm dò nhiệt độ, gương mặt wonwoo cũng đỏ hết cả lên, vô cùng mệt mỏi.
"anh xin lỗi, lần sau sẽ nói với em."
anh bắt lấy tay mingyu, áp vào má mình, nhẹ giọng dỗ dành.
"không có lần sau."
"anh biết rồi mà."
cậu áp bàn tay còn lại lên mặt wonwoo, để anh nhìn mình.
"có chuyện gì phải gọi em trước tiên, em phải là người chạy đến chỗ anh đầu tiên."
"anh là quan trọng nhất, điều quan trọng thứ hai cũng là anh."
wonwoo bị cậu làm cho buồn cười, chun mũi vì mấy lời nghe có hơi trẻ con mà lại ngọt ngào như đường mật.
"vậy điều thứ ba thì sao ?"
"khỏi phải hỏi, điều thứ bao nhiêu cũng là anh hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com