Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

lần thứ hai wonwoo tỉnh dậy là khi tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím từng hồi nối tiếp nhau vang lên trong căn phòng rộng rãi. anh mở to hai mắt, nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại ở nơi mingyu đang đăm đăm nhìn laptop. cái bàn nhỏ không ngang tầm khiến cậu phải hơi khom người về trước, hai chân không khép lại, ngồi như thể cả cái ghế đệm to đều là của mình. gọng kính đen đeo trên mắt, thi thoảng nhíu mày, tay sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi.

hoàn toàn là một dáng vẻ nghiêm túc mà hấp dẫn đến mê người.

hình như cảm nhận được ánh mắt của wonwoo nên mingyu ngẩng đầu dậy, không tháo kính xuống mà đã vội đứng lên đến chỗ của anh.

"anh dậy rồi, có khó chịu ở đâu không ?"

wonwoo lắc đầu, anh muốn rời giường để vào nhà vệ sinh.

mingyu xem anh cứ như một người đã mất hết khả năng đi lại, wonwoo chỉ có choáng đầu một chút mà được cậu đối như thể vừa chấn thương nặng lắm không bằng. túi nước biển đã truyền hết, mingyu thành thạo rút đầu truyền ra, nhớ theo thao tác được điều dưỡng chỉ mình mà đóng van truyền trên tay lại. cậu muốn đỡ wonwoo nhưng anh khoác tay từ chối, cảm giác xây xẩm mặt mày đã hết từ lâu, anh cũng không đến mức yếu đuối như vậy.

đến khi wonwoo từ trong nhà vệ sinh bước ra đã thấy đồ ăn sáng được đặt trên bàn ngay ngắn, ba món mặn một món canh, còn có tráng miệng là trái cây tươi mát. wonwoo không phải vừa phẫu thuật hay gì nên không cần kiêng cử thức ăn, tình trạng của anh lúc này chính là có thể ăn càng nhiều càng tốt.

"mau lại ăn sáng thôi."

mingyu nhìn có vẻ dư thừa năng lượng, cười đến toe toét ôm vai anh ngồi xuống dùng bữa cùng mình. rồi từ đầu đến cuối cậu vẫn duy trì im lặng, ngoại trừ hỏi anh có ăn cái này không hay thích ăn cái nọ, mingyu hoàn toàn không đề cập đến chuyện tối qua.

có lẽ cậu thật sự giữ đúng lời nói của mình, cho wonwoo thời gian từ từ mà suy nghĩ.

"em đi mua thức ăn à ?"

wonwoo ăn một muỗng canh, vô cùng hợp khẩu vị của anh.

"dì giúp việc ở nhà làm cho, mới đem đến hồi nãy."

cậu lơ đãng trả lời, biết chắc câu tiếp theo mà anh sẽ nói là gì.

"đừng kêu phiền em quá, em không thấy phiền nên sau này đừng nhắc đến từ đó nữa."

"chuyện gì em làm cho anh cũng là tự nguyện."

mingyu gắp thêm một miếng sườn bỏ vào chén wonwoo.

"anh nhớ chưa ?"

chắc là wonwoo còn chưa tỉnh ngủ nên ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, chậm rãi đem miếng sườn kho được chặt nhỏ cắn một cái. vị mặn vừa đủ không quá gắt, lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa đầy đủ và chất lượng như thế này.

"em không đến công ty sao ?"

"thật ra anh cũng không khó chịu chỗ nào nữa, bây giờ xuất viện cũng được."

vừa dứt lời thì có miếng dưa hấu chen vào, mingyu chặn mấy chữ tiếp theo bằng miếng dưa hấu đỏ au mọng nước, ngón tay còn vô tình chạm vào môi anh.

"anh là bác sĩ à sao lại rõ thế ?"

cậu nói rồi đứng lên đem hộp đựng thức ăn gom lại một chỗ, rút mấy tờ khăn giấy lau mặt bàn đến bóng loáng còn chưa chịu ngưng tay. điệu bộ này chắc là hờn dỗi gì nữa rồi, wonwoo tự giác không hỏi nữa, tập trung ăn hết chỗ trái cây được cắt sẵn.

anh đưa một miếng đào đến trước mặt mingyu, cậu vì động tác này của anh mà dừng tay lại. mingyu không đưa tay nhận lấy, có lẽ vì ngại tay mình dơ, mà cũng có thể vì lý do khác. wonwoo đương nhiên hiểu suy nghĩ của người này, dứt khoác đem miếng đào chín mọng đến gần miệng mingyu, lúc này cậu mới hé môi cắn một cái. miếng đào bé tí teo mà phải cắn hai lần mới ăn hết, lúc đem nửa còn lại cho vào miệng còn cố tình cắn lên đầu ngón tay wonwoo.

đến cuối cùng mingyu vẫn không biết hương đào ngòn ngọt đến từ loại trái cây kia hay từ người mình giở trò trêu chọc.

hài lòng với một màn trêu ngươi con mèo đang cố không xù lông kia, mingyu quay trở lại chỗ ngồi với cái laptop còn dang dở công việc.

"em còn bận một tí, chờ em làm xong thì đi dạo cùng anh."

wonwoo vẫn còn trơ ra với đầu ngón trỏ vừa bị người kia chạm vào, không nán lại bao lâu từ chối ý tốt của cậu chạy vọt ra cửa rồi đi mất, để lại mỗi vành tai ửng đỏ lọt vào mắt mingyu.

cậu nhìn theo không nhịn được mỉm cười đắc ý, nghĩ thầm dù đã bao năm trôi qua mà mấy chỗ mẫn cảm trên đối phương mình vẫn luôn nhớ rõ.

bệnh viện trung ương toạ lạc trên một mảnh đất rộng lớn, còn có một khuôn viên toàn là cây xanh bóng mát với ti tỉ loài hoa. khu phòng bệnh vip nằm tách biệt với những ồn ào của khu khám chữa bệnh ngoại trú, wonwoo vừa xuống dưới lầu đã choáng ngợp với sự đông đúc của nơi này.

anh lách qua hàng hàng lớp lớp những người đến khám chữa bệnh, nép sang một bên để không cản trở công việc của mấy nhân viên y tế.

đến được khuôn viên kia lại là một bầu không khí khác, ánh nắng của buổi sáng không quá gắt gao, trời vào thu còn se se lạnh. có vài người cao tuổi đi tới đi lui trong vườn, người thì ngồi đọc sách, người thì ngắm hoa, mỗi người tự tạo nên sự tĩnh lặng trong khu vườn này. wonwoo chọn đại một băng ghế rồi ngồi vào, cảm giác mát rượi lướt qua người thoải mái biết bao nhiêu.

có lẽ đã lâu rồi anh không cho phép bản thân mình được thư giãn, lúc nào cũng vắt kiệt cả thể chất cả tinh thần đến héo khô. một phần vì wonwoo biết rõ nếu không phấn đấu mình sẽ thảm hại như thế nào, phần còn lại ắt là do nếu rảnh rỗi lại đâm ra suy nghĩ không đâu.

chẳng hạn như lúc này, bên ngoài thì trông anh điềm tĩnh, cả người lọt thỏm trong bộ đồ dành cho bệnh nhân, nhưng chỉ có wonwoo mới biết trong lòng đang từng cơn sóng vỗ.

lời mingyu nói không phải anh không suy nghĩ, mà là nghĩ không ra.

thứ duy nhất khiến anh do dự nào có vì cạn tình cạn nghĩa, chẳng qua là bởi giữa hai người có quá nhiều vấn đề bị bỏ dỡ chưa giải quyết cái nào. nếu bây giờ tiếp tục, liệu có phải sẽ quay về vết xe đổ của ngày xưa, và những vấn đề kia một lần nữa xuất hiện. wonwoo đã nghĩ mình vẫn có thể làm bạn bè với mingyu, tạo thành một mối quan hệ bình thường như bao người khác. nhưng vốn dĩ điều này nằm ngoài khả năng của anh, những chuyện từ đêm qua đến sáng nay đã chứng minh cả thảy.

chẳng có ai đem tâm tư muốn kết bạn mà không kiểm soát được trái tim cứ mãi dao động chỉ vì vài câu nói vu vơ và những hành động mập mờ không đáng có. wonwoo dù là năm năm trước hay hiện tại, anh chưa bao giờ thay đổi, cụ thể là tình cảm dành cho mingyu. có hay chăng chỉ là xung quanh tình yêu mà anh ngày ngày vun vén đã sớm không còn như lúc đầu, nó bị ràng buộc, bị bao vây bởi những lo toan, nhưng nỗi sợ không có hồi kết.

nhưng nếu lần này lại do dự, lại bỏ lỡ nhau, vậy anh còn có lần sau để cùng mingyu viết tiếp câu chuyện của hai người không đây ?

có tiếng khóc của trẻ con phá tan sự tĩnh lặng của khu vườn, anh nhìn theo hướng phát ra ồn ào, có một thanh niên đang không ngừng dỗ dành đứa nhỏ trong ngực. nó phải dán miếng hạ sốt, hai má đỏ bừng, cái tay bé xíu còn phải ghim kim truyền dịch. người thanh niên lo đến sốt ruột, ôm đứa nhỏ vuốt vuốt lưng mong nó đừng khóc nữa, chỉ sợ nó mệt thêm.

"được rồi, ba xin lỗi, đáng lẽ phải chăm con kĩ hơn, đừng khóc nữa mà."

"mau nín đi nè, bé ngoan đừng khóc nữa."

wonwoo không nhịn được mà nhìn lâu hơn, đến khi có một người thanh niên khác xuất hiện cùng hai người nọ. chàng trai này cao hơn, nét mặt cũng nghiêm nghị, nhưng khi tiếng lại gần hai ba con kia liền trở nên dịu dàng. cậu ta ôm đứa nhỏ vào người, có lẽ nó quen hơi nên tiếng khóc trở nên nhỏ dần, nằm một hồi lại nhắm nghiền mắt mà ngủ.

"sao lại ra đây, trời đang lạnh lắm, mặt em cũng cóng cả rồi kìa."

cậu ta một tay ôm đứa bé, một tay xoa xoa gương mặt người đối diện.

"em xin lỗi, để con bệnh thế này."

người cao to đưa ngón trỏ chặn ngay môi, chỉ ôn nhu mỉm cười.

"đừng nói như thế, chăm con là trách nhiệm của cả hai người bọn mình, vào trong thôi, mấy ngày nay em cũng không dễ dàng gì rồi."

cậu ta kéo đối phương gần lại phía mình, nhanh chóng hôn một cái vào má, còn chưa kịp để người kia ngại ngùng đã nắm tay kéo vào bên trong.

một nhà ba người trông thật hạnh phúc, wonwoo bất giác mím môi khi chứng kiến một cảnh tượng thế này, bàn tay không an phận vuốt ve vết sẹo cách một lớp vải mỏng tan.

mingyu ở phía sau lưng đã nhìn thấy tất thảy, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía wonwoo rồi khoác lên người anh cái áo ấm. anh giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt có hơi ửng đỏ, vội khịt mũi một cái, làm ra vẻ mình chỉ là do nhiễm lạnh.

"nhìn gì mà say sưa thế ?"

mingyu ngồi xuống bên cạnh, còn cố ý ngồi rất sát wonwoo.

"không có gì, em xong việc rồi sao ?"

cậu gật đầu, nương theo ánh mắt của anh nhìn về chỗ mấy đứa con nít đang đùa giỡn.

"anh thích trẻ con à ?"

mingyu hỏi, biết chắc câu hỏi của mình không khác gì mũi dao cứa vào người anh. nhưng nếu cậu cứ mãi chọn cách làm ngơ, vậy thì chiếc rương đem theo bí mật có lẽ kiếp này chỉ đành chôn vùi dưới đất.

"bọn chúng đáng yêu, rất đáng yêu."

wonwoo nhẹ giọng trả lời, không nghe ra được bất thường trong câu nói của anh.

có người chỉ ra rằng, nếu một ngày bạn nhắc về chuyện cũ đã qua và không còn bất kì cảm giác thê lương nào về nó nữa, vậy thì chính bản thân bạn đã vượt qua nó rồi. nhưng có ai đã nghĩ đến trường hợp bản thân chúng ta chai sạn, quen dần với những đau thương ?

"em xin lỗi."

mingyu bất chợt xin lỗi làm wonwoo có hơi giật mình, anh mở to mắt nhìn cậu.

"trước đây đã cư xử không đúng với anh, em xin lỗi."

vừa về nước đã gặp wonwoo, ma xui quỷ khiến thế nào cái tôi còn cao hơn chiều cao của cậu, đối đãi với anh chả khác gì một kẻ hách dịch.

"nào có, em đã ra mặt giúp anh đuổi bọn côn đồ ở quán cơm."

wonwoo nhìn mấy cọng cỏ dưới chân mà trả lời, không dám đối diện với mingyu.

"anh vẫn luôn làm nhưng công việc như vậy à, trước khi vào kkg ấy ?"

wonwoo gật gật đầu, cậu lại hỏi thêm.

"sao anh không tiếp tục điêu khắc, ngày trước anh rất có thiên phú trong lĩnh vực này."

một phần là do duyên phận, một phần là vì những tác phẩm của wonwoo rất ấn tượng nên mingyu mới nhờ anh hỗ trợ mình khi còn ở đại học. không lý nào một người tốt nghiệp đại học mỹ thuật seoul mà lại không thể làm việc trong môi trường nghệ thuật, phải đi bôn ba làm công ăn lương cực khổ như kia. chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, vì mingyu đã kết thúc câu hỏi rất lâu mà wonwoo vẫn chưa trả lời.

anh siết áo khoác trên người, tham lam ngửi chút tuyết tùng của chủ nhân chiếc áo, mặt vẫn chưa lần nào ngẩng lên.

"có chút chuyện nên không thể điêu khắc được nữa, tay của anh-"

nói đến đây thì ngừng lại, rõ ràng hôm ăn thịt nướng cùng đồng nghiệp bọn họ cũng hỏi wonwoo câu này, nhưng anh chỉ úp úp mở mở trả lời cho qua. vậy mà khi đổi lại người đi tìm đáp án là mingyu, wonwoo lại có hơi lung lay muốn đem tất cả ra nói hết với cậu.

anh đưa tay phải lên, bàn tay mảnh khảnh trắng tinh đang quấn mấy lớp băng keo y tế cố định kim truyền.

"tay của anh hư rồi, không thể cầm dao khắc được nữa."

đối với người ca sĩ thì là giọng hát, đối với người mẫu ảnh chính là gương mặt và thân hình, đối với wonwoo thứ quan trọng nhất để anh tiếp tục đuổi theo đam mê của mình chính là hai bàn tay. việc cầm dao khắc đòi hỏi rất nhiều điều kiện, hai trong số đó là không được run tay, lực tay phải đủ mạnh, vậy mà wonwoo chẳng thể thoả mãn hai điều trên.

anh nói ra một cách nhẹ nhàng, tưởng chừng như câu chuyện vừa kể có nhân vật chính không phải là wonwoo.

anh chưa kịp hạ tay xuống đã bị mingyu bắt lấy, đặt lên đùi cậu.

"tại sao ?"

chỉ có hai từ thôi mà khó khăn lắm mới thốt ra được, giọng nói của mingyu y hệt người thanh niên khi nãy lo lắng cho đứa nhỏ nhà mình.

"em chỉ được biết nhiêu đó thôi, anh không kể nữa đâu."

"anh lạnh rồi, mình vào trong đi."

wonwoo không cố tách tay mình ra, anh vẫn để mingyu giữ lấy, phủi phủi quần rồi đứng dậy. thấy người nọ vẫn ngồi im không nhúch nhích, có lẽ là bị câu chuyện của anh doạ cho một phen. mingyu đã từng nói gì nhỉ, cậu lo rằng nếu đem hết hoài nghi trong lòng mình ra vấn đáp với anh sẽ làm anh sợ, nhưng wonwoo nghĩ những chuyện về mình cũng không kém cạnh là bao.

wonwoo tạo thành một cái bóng râm nhỏ che đi ánh mặt trờ đang rọi vào đỉnh đầu mingyu, hơi cúi người xuống.

"vào trong đi, khi nào anh suy nghĩ xong lời đề nghị đêm qua của em thì nói tiếp."

"nếu anh từ chối lời đề nghị của em thì có nói tiếp không ?"

mingyu cau mày, có lẽ không hài lòng mấy cuộc thương lượng này.

đúng như cậu dự đoán, wonwoo không trả lời, anh đào mắt đi nơi khác.

"nếu những cuộc giao dịch có nhiều bất lợi về phía mình em sẽ không bao giờ tiến hành nó."

"nhưng chuyện bọn mình vốn không thể nói như chuyện làm ăn."

mingyu chậm rãi nói, chân mày cũng dãn ra, cậu thong thả đứng dậy áp đảo wonwoo khiến anh phải lùi ra phía sau. đến khi lưng tựa vào gốc cây vững chãi, wonwoo hoàn toàn bị bao bọc bởi mingyu.

"em thiệt thòi cũng được, bất lợi cũng chẳng sao, miễn là có thể biết về anh nhiều hơn một chút, cứu vãn chuyện bọn mình."

gương mặt đã kề sát anh lắm rồi, wonwoo có chạy cũng không thể chạy được nữa, từng lời cậu nói đều đem theo hỏi thở phả vào cổ anh.

"nếu thấy tội nghiệp em, đừng từ chối em nữa được không anh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com