Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

bác sĩ byeong ngồi trên ghế, gật gù lắng nghe người đối diện đang tường thuật lại những gì đã diễn ra trong ba ngày rồi. mingyu nhớ đến từng chi tiết nhỏ, rằng wonwoo đã thay đổi như thế nào, nói chuyện với cậu nhiều ra sao, có khi còn không giấu được nụ cười vui vẻ.

"anh ấy cũng chịu ăn nhiều hơn, bây giờ gương mặt có xíu thịt rồi."

vế sau thì cậu ngưng không nói nữa, không thể nào khai rằng mình viện cớ chăm sóc người ta mà nhéo nhéo gò má mềm mại.

"vậy thì tốt quá rồi, em đã nói đến chuyện tham vấn tâm lý chưa ?"

mingyu lắc đầu, đúng thật là giữa hai người đã có thể thoải mái hơn trước, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể đề cập đến kiểu chủ đề như thế này. lần nào mingyu muốn nghe anh nói về quá khứ, hoặc là anh lảng sang chuyện khác, hoặc là bảo mình muốn đi ngủ. ba ngày vừa rồi cùng lắm là chỉ chăm được cho wonwoo thêm chút, hàn thuyên vài ba câu chuyện thường ngày, ngoài ra cũng không thể làm gì khác.

"tình trạng của em ấy hiện tại thật ra cũng không cần lắm, nếu có thể anh vẫn hi vọng em sắm vai người san sẻ câu chuyện với wonwoo."

"hôm nay xuất viện được rồi, nằm nhiều trong này lại dễ sinh bệnh khác."

nếu ngày hôm nay namtaek chưa đề nghị xuất viện chắc có lẽ wonwoo cũng mặc kệ mà đòi về nhà. anh bảo công ty còn nhiều việc, dù sao mình cũng mới vào làm không lâu mà nghỉ tận một tuần. dự án cũ vừa rồi đại thành công vậy nên dự án tiếp theo nối đuôi kéo đến, thiếu hụt nhân lực trong một nhóm quả thật khó mà cáng đáng được. vậy nên mặc kệ mình được đích thân giám đốc kkg cho nghỉ phép, wonwoo vẫn từ chối ý tốt của mingyu.

mấy ngày vừa rồi hôm nào cũng có dì giúp việc ở nhà mingyu mang đồ ăn đến đều đặn ba bữa, cũng vì nhập viện bất ngờ nên anh chẳng đem gì theo ngoại trừ chiếc cặp đi làm thường hay xách. không thể mặc quần áo của bệnh viện về nhà, mà mingyu thì không được wonwoo cho phép ghé nhà anh lấy quần áo, vậy nên đích thân cậu mua một bộ đồ mới toanh cho anh.

áo thun trắng đơn giản cùng quần màu kem, áo khoác ngoài xám tro có hơi lớn hơn kích cỡ bình thường của wonwoo nên trông anh như đang khoác áo của mingyu vậy. hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, túi của wonwoo cũng là mingyu giữ lấy, từ đầu tới cuối không để anh động vào thứ gì.

cậu mở cửa ở ghế phó lái, tay đặt lên trên phòng wonwoo va phải, thiếu điều là chồm người vào trong thắt dây an toàn cho anh.

"ăn gì đó không anh, cũng mới bốn giờ chiều."

khi mingyu dừng đèn đỏ ở ngã tư, cậu đánh mắt sang người bên cạnh. gần giờ tan tầm nên đường phố xe cộ chen chúc nhau, mấy ngọn đèn đường cũng dần dần nhuộm vàng mấy con hẻm nhỏ. wonwoo kéo ống tay áo phủ hết cả bàn tay, anh hỏi cậu muốn ăn gì.

"ăn lẩu đi, thời tiết này ăn lẩu là thích hợp nhất."

mingyu rẽ sang hướng đi về phía trung tâm thương mại, cậu chọn một nhà hàng vốn nổi tiếng lâu đời không chỉ bởi hương vị độc đáo mà chính là sự chu toàn của nhân viên. dù không phải cuối tuần nhưng lúc này nhà hàng vẫn rất đông đúc, gần như là không còn bàn trống nào, nếu cả hai đến muộn tí e là phải chờ bên ngoài một lúc lâu.

cậu chủ động gọi món, wonwoo thích ăn cái gì hay không thích ăn cái gì đều nhớ như in trong đầu, tranh thủ kiếm chủ đề để trò chuyện với anh trước khi thức ăn được mang lên.

"anh đã quen với công việc mới chưa ?"

wonwoo gật đầu, nhắc đến đây lại khiến anh không nhịn được mà tự hào khoe khoang thành tích của tổ thiết kế, cảm giác như đôi mắt anh cũng sáng rực theo.

"vậy mọi người trong văn phòng thế nào ?"

nếu bỏ qua trưởng phòng doo có hơi kì quặc, wonwoo thấy mọi người đều rất dễ gần. mới hôm trước aeki còn gọi điện thoại hỏi han tình hình sức khoẻ vì nghe tin wonwoo phải nghỉ vì nhập viện, nếu như anh không ra sức ngăn cản có lẽ cô bé đã kéo cả phòng thiết kết đến thăm anh. wonwoo không ngại đón tiếp mọi người, anh chỉ sợ nếu đụng mặt giám đốc kim ở phòng bệnh thì có giải thích đến tết công gô cũng không xong.

những món ăn thả lẩu vừa gọi lần lượt mang ra, nhân viên phục vụ chu đáo giúp bọn họ đem từng món thả vào nước lẩu sôi ùng ục. màu sắc hấp dẫn cùng hương thơm đặc trưng dễ dàng làm làm người khác muốn nếm ngay vị ngon của nó. chờ đến khi thức ăn vừa chín, mingyu lấp đầy chén của wonwoo bằng những thứ anh thích ăn.

bữa chiều diễn ra tương đối suôn sẻ, trong lúc ăn cả hai nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn, song vẫn không có lời nào đề cập đến chuyện cũ. chỉ là mingyu hỏi anh về công việc, anh cũng hỏi lại về những dự định tương lai của mingyu.

"ở kkg gần cuối năm sẽ tổ chức nghỉ dưỡng cho nhân viên, thông thường sẽ đến hòn đảo tư nhân của kkg, nhưng năm nay địa điểm vẫn chưa được quyết định."

mingyu chậm rãi uống một ngụm nước, hàm ý trong câu nói này chính là anh muốn đi đâu em sẽ để mọi người đi chỗ đó.

"thảo nào aeki bảo đây là một trong những lý do mà mọi người thích kkg."

kkg không bắt buộc tất cả nhân viên tham gia vào kì nghỉ, bọn họ có thể chủ động chọn lựa giữa việc ở nhà ngủ bù cho những ngày chạy deadline đến mù mắt hoặc đến một hòn đảo tận hưởng bầu không khí trong lành. tuy nhiên để công bằng với tất cả nhân viên, những ai tham gia kì nghỉ sẽ được chiêu đãi trọn gói mọi hoạt động trên đảo từ ăn uống đến vui chơi, và những người chọn ở nhà sẽ được thưởng một khoản tiền tương tự.

vậy nên chỉ có những thanh niên trai tráng trong độ tuổi sung sức mới xúng xính quần áo sửa soạn đến hòn đảo kia, phần còn lại đều chọn ở nhà dành thời gian cho gia đình mà được thêm một khoảng kha khá.

"anh có tham gia không ?"

mingyu dò hỏi, anh sợ wonwoo từ chối kiểu náo nhiệt như thế này. ngày trước khi còn ở trường đại học, hầu như những hoạt động trong câu lạc bộ từ mấy cuộc thi nhỏ đến những buổi triễn lãm có quy mô wonwoo đều chọn không gia nhập hoặc ứng cử một vị trí hay lủi thủi nơi hậu trường. anh không thích náo nhiệt, thích ở một mình, và khi đó thích mingyu, vậy nên nếu có cậu tham gia wonwoo mới điền tên mình vào tờ giấy đăng ký.

"dù sao cũng là một dịp tốt để phát triển mối quan hệ cùng đồng nghiệp."

cậu như có như không nói thêm vài lý do để anh không có cơ hội lựa chọn ở nhà.

"chắc là sẽ đi, anh cũng chưa biết đảo tư nhân là gì, phải đi một chuyến mở mang tầm mắt chứ."

wonwoo híp mắt cười, chăm chú ăn hết một chén đầy thức ăn, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

mingyu nhìn dáng vẻ của người nọ chỉ biết trộm nghĩ trong lòng, mở mang tầm mắt gì chứ, em chuyển tên anh thành chủ sở hữu hòn đảo kia cũng được.

ăn được giữa chừng thì mingyu muốn đi vệ sinh, vì nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại nên phải sử dụng nhà vệ sinh của trung tâm. wonwoo cũng nhân cơ hội này mà thanh toán trước, anh biết kiểu gì người kia lúc trở về cũng sẽ hớt tay trên mình cho mà xem. viện phí ở bệnh viện trung ương không đắt, nhưng nằm ba ngày ở phòng vip thì con số không nhỏ. wonwoo không có sẵn đủ tiền trong người nên tiền viện phí là mingyu trả, anh nói khi nào về nhà sẽ đưa lại cho cậu nhưng người kia không nói gì.

vậy nên bữa ăn hôm nay, xem như là thay lời cảm ơn vì cậu đã dành thời gian của mình mà chăm sóc anh mấy ngày qua vô cùng chu đáo.

anh vừa thanh toán xong bỗng có một cuộc gọi đến, nhìn thấy tên liên hệ hiển thị trên màn hình làm wonwoo có hơi không muốn nghe máy. nhưng làm vậy thì không phải phép, anh theo thói quen nhìn ra phía sau xem mingyu đã trở lại hay chưa, sau đó chấp nhận cuộc gọi. đến cuối vẫn không yên tâm, wonwoo rời khỏi nhà hàng đi vào lối thoát hiểm.

"dì."

người gọi đến là ah hyeon, mẹ của haesung.

"wonwoo à, sao mấy hôm nay không gọi được cho con thế ?"

giọng điệu thì rất quan tâm nhưng trăm phần là oán trách wonwoo không tiếp điện thoại của bà, anh nói mình bận chuyện công ty, không đề cập đến việc mình phải nằm viện.

"haesung bảo hôm rồi vừa gặp con, lâu rồi cũng không ghé nhà dì ăn một bữa."

anh tựa lưng vào tay vịn cầu thang, hoàn toàn cảm thấy ghê tởm lời nói này của bà. ah hyeon lúc anh còn bé đã đối xử không có chút nào gọi là họ hàng thân thích, sau khi phân hoá còn tệ hại hơn, chỉ là lúc wonwoo bắt đầu làm ra tiền mới thay đổi thái độ. mà cốt yếu cũng là nhắm vào mấy đồng bạc lẻ kia, quan tâm đến anh chỉ là phụ.

anh biết mình phải trả ơn ah hyeon vì đã cưu mang mình, nhưng wonwoo nghĩ trách nhiệm của mình không to lớn như thế. so với haesung, có khi wonwoo lầm tưởng mình mới là con ruột mà báo hiếu cho gia đình của dì.

"con không tiện lắm, dạo này không có thời gian ạ."

wonwoo từ chối, hẹn gặp ăn cơm gì đó nghe có vẻ ấm cúng nhưng là muốn vòi vĩnh thêm chút đỉnh từ anh. đứa con trai bất tài ăn chơi lêu lỏng nhưng bà vẫn dung túng cho gã, vậy nên chỉ có thể vịn vào wonwoo để sống qua ngày.

"dì nói này, con như vậy cũng không hay, lỡ để người ngoài họ biết cháu trai của dì thành công phát đạt lại phủi đít bỏ đi thì làm sao bây giờ ?"

giọng nói của ah hyeon truyền qua điện thoại càng thêm chói tai, wonwoo chỉ biết thở dài bất lực.

"haesung cần tiền ạ ?"

wonwoo thẳng thắn hỏi, anh thấy chán ghét tình cảnh này, muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi để quay trở lại bàn ăn với mingyu.

đầu dây bên kia rất nhanh đáp lại, giống như đã chờ rất lâu câu nói này của anh.

"ầy không phải không phải, cháu cũng biết haesung nhà dì như thế nào mà. nó vốn có thể tốt nghiệp đại học mỹ thuật như cháu, có tấm bằng đó kiểu gì cũng dễ dàng kiếm việc làm-"

"cháu không có thời gian, dì nói nhanh được không ạ ?"

wonwoo cắt ngang lời bà, lần nào cũng là bài ca than vãn không biết chuyện gì đã khiến con trai mình bị thôi học. nhưng wonwoo thì biết, chính bản thân gã đê tiện kia cũng biết, nhưng có lẽ haesung đã giấu nhẹm chuyện đó với gia đình.

"nghe haesung bảo cháu đang làm ở kkg sao, công việc tốt như vậy có thể xin cho con trai dì một chân không ?"

những lời sau đó anh nghe không lọt tai nữa rồi, chỉ thấy oang oang trong đầu và nhức tai kinh khủng.

"cháu chỉ làm công ăn lương bình thường, không có quyền hạn như vậy đâu ạ."

anh muốn ngắt máy, nhưng lời nói tiếp theo của ah hyeon khiến bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

"wonwoo à, cháu đừng như thế chứ ? haesung bảo cháu rất thân với giám đốc kkg, nói một tiếng là được ngay mà."

"chắc có là hiểu lầm gì rồi, cháu bận việc nên chào dì ạ."

mồ hôi rịn khắp bàn tay khiến điện thoại rơi xuống đất, anh không vội nhặt lên ngay vì nếu cúi người thì cảm giác buồn nôn sẽ một lần nữa ập đến.

gã biết, haesung biết giám đốc kkg là kim mingyu, gã biết rõ giữa anh và cậu là mối quan hệ gì. chỉ là không ngờ có ngày haesung đem nó ra đe doạ anh, không mảy may cảm thấy ăn năn về những chuyện mình đã làm trong quá khứ. nhưng wonwoo thì không giây nào quên được những điều mà haesung gây ra, bộ mặt của gã khi ung dung thừa nhận chuyện mình đã làm, dáng vẻ của một kẻ mất trí.

lời đề nghị của mingyu, nếu anh đồng ý, haesung sẽ tiếp tục hành động như ngày xưa chăng ? gã sẽ một lần nữa phá hỏng mối quan hệ này, và không một ai dám chắc rằng thủ đoạn của gã sẽ ghê tởm như xưa, phải là kinh khủng hơn thế nữa. haesung sẽ làm mọi cách để chiếm hời từ wonwoo, không bao giờ gã chịu nhìn anh yên ổn trong cuộc sống của mình.

điện thoại dưới đất một lần nữa run lên, cái tên hiển thị lần này đã khác.

wonwoo vịn vào cầu thang khom người xuống, nhặt điện thoại lên nghe máy.

người bên kia rất gấp gáp, giống như đã chạy rất lâu, hơi thở dồn dập nói không rõ chữ.

"wonwoo, anh đang ở đâu vậy, em tìm mãi mà không thấy anh ?"

mingyu sau khi đi vệ sinh trở lại cậu đến quầy thu ngân để thanh toán nhưng nhân viên bảo hoá đơn đã được trả tiền rồi. cậu biết wonwoo nhân lúc mình ra ngoài mà lén lút thanh toán, nhưng không ngờ vừa về chỗ ngồi thì không thấy người đâu. lúc đầu mingyu cho rằng anh cũng đi vệ sinh, nhưng ngồi thêm hai mươi phút cũng không thấy ai trở lại. cậu hỏi người phục vụ vẫn luôn túc trực ở bàn mình, người nọ bảo vừa rồi wonwoo đi ra ngoài có lẽ nghe điện thoại, anh vừa đi vừa nghe máy.

tự dưng cảm giác bất an lại trỗi dậy, mingyu không nghĩ nhiều liền đi ra ngoài tìm wonwoo. cậu gõ cửa hết mấy nhà vệ sinh trong tần, nghe đủ lời mắng chửi nhưng trong số đó vẫn không có wonwoo. chạy một hồi cũng vô dụng, lúc này mới nhớ đến chuyện gọi cho wonwoo, chờ anh bắt máy mà lòng nóng như lửa đốt.

"anh đang ở cầu thang bộ gần cửa hàng gấu bông, anh trở lại ngay đây."

"anh làm sao vậy ? anh lại không khoẻ à ? ở yên đó đợi em."

mingyu là vậy đó, không cần nhìn thấy anh trực tiếp, chỉ nghe qua giọng nói của wonwoo thôi vẫn biết được anh đang không ổn tí nào. anh ngồi bệt xuống cầu thang, gục đầu trên gối, hai tay ôm lấy chân mình. wonwoo nghĩ mình kiệt sức rồi, anh không thể nào gồng gánh chuyện của mình, chuyện của cái gia đình kia. anh mệt lắm rồi, sắp không thể che giấu vết sẹo của mình được nữa, muốn có ai đó để cùng anh san sẻ sự bất lực này.

wonwoo vốn dĩ đã quen với kiểu kiệt quệ như thế, ấy vậy mà khi mingyu trở về, anh không nhịn được mà muốn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn một chút. anh muốn khóc lóc than thở rằng bản thân mình đã va vấp những vết xước nào, muốn mingyu ôm lấy anh mà nhẹ giọng dỗ dành, muốn được che chở khỏi những điều tồi tệ.

nếu wonwoo mạo hiểm lần này, mingyu có thể sẽ lại bị ảnh hưởng, nhưng anh chỉ ích kỷ một lần này thôi được không ?

vì nếu không có mingyu, anh cũng chết mất.

cánh cửa đột ngột mở ra làm bóng đèn tự động ngay lối thoát hiểm sáng lên, mingyu đến vừa vặn đem ánh sáng xua đi bóng tối đang ghì lấy wonwoo.

anh ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ đến đau lòng, vậy mà nhịn không khóc.

nhìn thấy dáng vẻ này của wonwoo làm lòng cậu như có ai nhéo một cái thật đau, vội vàng khuỵ gối đối diện anh, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"jeon wonwoo."

mingyu dè chừng gọi tên anh, đột nhiên wonwoo không kiềm chế nữa, bật khóc thật to, rồi liên tục đánh vào người đối diện.

"a-anh làm sao vậy ?"

"bình tĩnh nói em nghe được không ?"

cậu không né tránh, chỉ cố gắng bắt lấy ánh mắt của wonwoo, để anh nhìn vào mắt mình.

"sao không đẩy anh ra ?"

"sao không né tránh anh ?"

"sao không lờ anh đi ?"

wonwoo không đánh nữa, đổi dành một bộ dạng chất vấn hỏi tội mingyu.

"em vốn dĩ có thể sống an ổn cuộc đời của mình, hà cớ gì cứ phải dính líu đến anh như thế ?"

càng nói thì nước mắt càng rơi nhiều, mingyu không đành lòng nhìn anh như thế này nữa.

cậu rướn người lên ôm wonwoo vào lòng mình, để cho nước mắt anh rơi trên vai áo.

"anh bình tĩnh trước đã, khóc xong rồi thì nói chuyện với em được không ?"

để nước mắt anh có rơi cũng là em hứng lấy.

wonwoo khóc đến không ngừng được, dường như đem bao uất ức mình vô tình cam chịu suốt mấy năm qua hoá thành nước mắt để trào ra như thác lũ. mingyu duy trì một tư thế đến tê cứng người cũng không buông anh ra, vòng tay ngày một siết chặt.

đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, lúc này cậu mới lên tiếng.

"sao em nỡ đẩy anh ra chứ ? sao có thể né tránh anh ? làm sao em phớt lờ anh được ?"

"nếu không dính líu đến anh thì em không thể an ổn sống cuộc đời của mình, nên đừng hỏi em những câu vô lý như vậy được không ?"

cậu vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của anh, thở dài.

"kim mingyu."

wonwoo giọng mũi đặc nghẹt gọi tên cậu, dụi mắt lên vai, dịch người ra nhìn cậu.

"lời đề nghị của em, giờ anh trả lời có được không ?"

mingyu mở to mắt, giống như đang chứng kiến một sự việc hoang đường. thú thật rằng cậu nghĩ wonwoo sẽ không thật sự suy nghĩ câu trả lời, anh chỉ đang tìm cớ quên đi lời đề nghị đó. và cậu, mingyu vẫn luôn suy nghĩ hướng đi khác sau khi nhận lời từ chối từ wonwoo, chỉ là trong lòng không ngừng ôm hy vọng khác.

"nhưng nếu anh chấp nhận lời đề nghị kia, em sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro khác."

"vậy nên-"

nói đến đây thì mingyu đánh gãy lời anh, cậu chen vào.

"rủi ro duy nhất của em chính là đánh mất anh, ngoài ra em không e ngại điều gì khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com