17.
ngồi cả buổi ngoài trời càng về đêm thì càng lạnh, lúc ba mẹ kim vừa về đến nhà thì mingyu đang loay hoay trong bếp cùng wonwoo. cậu cho dì giúp việc nghỉ sớm, tự thân mình vào bếp nấu bữa tối cho cả nhà, cốt yếu cũng là vì có sự xuất hiện của ai kia.
ba kim đi câu cá chán chê thì tự giác chạy sang studio đón vợ về nhà, dọc đường cứ khoe đi khoe lại con cá bé tí teo mình câu được ngày hôm nay. seori nghe riết thành quen, đôi lúc chêm vào hai ba câu sợ người kia mất nhiệt.
tiếng thái rau trong bếp vang lên từng âm đều đặn, mintae muốn rót cho mình ly trà ấm thì bắt gặp hình ảnh hoà hợp như thế này. mingyu đứng hướng dẫn wonwoo thái cà rốt thành từng sợi nhỏ, tay chân huơ qua huơ lại sợ anh không thạo lại cắt trúng tay. ông giả vờ ho một tiếng, hai người vốn chăm chú với công việc của mình giật thót người quay về phía sau.
wonwoo nhìn thấy mintae trong lòng có nhiều phần căng thẳng, dù sao mẹ kim anh vẫn nói chuyện qua rồi, đối mặt với trụ cột trong nhà đương cũng là lãnh đạo kkg ngày trước không khỏi áp lực. phần còn lại hẳn là do chột dạ, chuyện năm xưa nếu đã từng truyện đến tai ông hẳn mintae sẽ nhớ được wonwoo là người như thế nào. anh gật đầu chào một cái, chưa kịp nói gì thì mingyu đã lên tiếng trước anh.
"ba về rồi à, có đi cùng với mẹ không ?"
mintae đáp lại cái chào của wonwoo, lấy cái ấm trà rót vào ly nhỏ.
"mẹ con lên phòng rồi, sao con nấu ăn vậy ?"
"tự dưng muốn nấu."
nước trà ấm xoa dịu cổ họng làm ba kim suốt hàng giờ liền ngồi chờ cá cắn câu trở nên thư thái, ông đặt ly lên bàn ăn, nhìn về phía wonwoo.
"bạn con à ?"
"người y-"
mingyu kịp nói đã bị véo một cái ngay hông, cậu tự giác chỉnh lại lời nói của mình, dạ một tiếng đầy cam chịu.
ba kim lẳng lặng nhìn hai người, một màn múa rìu qua mắt thợ thu hết vào tầm ngắm của mintae, ông không nói gì thêm chỉ lên phòng tắm rồi chốc xuống dùng cơm.
nhìn bóng lưng khuất khỏi lối ra vào, mingyu cau mày nhìn wonwoo, anh chỉ cười hì hì rồi tiếp tục công cuộc thái rau của mình.
"wonwoo ngủ lại đây à ?"
seori gắp một miếng thịt ram, vị ngon làm bà gật gù, vẫn luôn tự hào trong lòng vì tài nấu nướng của con trai. mingyu làm một bàn ăn đầy đủ các món canh mặn của một bữa ăn gia đình quy chuẩn, hương thơm ngào ngạt cùng bát canh nghi ngút khói với bốn người quây quần bên nhau trên cái bàn ăn vốn ít được phát huy tát dụng của nó quả là một dịp hiếm có.
"dạ, làm phiền nhà mình một hôm ạ."
anh lúng túng khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, đặc biệt là mintae vẫn luôn im lặng ở đối diện.
"phiền gì chứ, nhà bác nhiều phòng cháu tha hồ mà lựa."
mẹ kim hăng hái chia sẻ đủ chuyện ở studio ngày hôm nay với wonwoo, khác hẳn một trời một vực với dáng vẻ mệt mỏi khi ngồi trên xe của chồng mình.
"cháu là đồng nghiệp của mingyu à ?"
có lẽ ông kim đã trầm ngâm hồi lâu để mở miệng bắt chuyện với người thanh niên tuấn tú trước mặt, ngũ quan nghiêm nghị của mintae luôn làm người khác dè chừng không dám quá quắt khi tiếp xúc với ông.
"dạ, cháu ở bộ phận thiết kế của kkg"
nếu là trước đây khi seori cũng hỏi câu này, wonwoo đã không biết trả lời như thế nào, nhưng hiện tại đã có thể dõng dạc tuyên bố rằng mình cũng là một nhân viên của cái tập đoàn người người ao ước kia.
bữa cơm sau đó chỉ toàn xoay quay kkg, mintae nói chuyện với wonwoo rất hoà hợp, so với mingyu có khi còn hoà hợp hơn. thay vì nói được hai câu là hai ba con lao vào đấu khẩu, wonwoo ôn hoà hơn nhiều, khéo ăn khéo nói, chưa kể còn có tầm nhìn rất đúng ý ông.
"ba rất thích anh."
mingyu nghịch nghịch chỏm tóc rơi trước trán wonwoo, cả hai ngồi với nhau trên cái ghế đệm trong phòng cậu.
"sao em biết ?"
"em nhìn là biết, ông ấy còn chưa nói chuyện nhẹ nhàng như thế với em bao giờ."
mingyu nhún vai, kí ức ngày bé không còn quá rõ ràng, nhưng cậu chỉ nhớ từ khi những khoảnh khắc trôi qua bắt đầu để lại dấu vết trong não bộ thì kim mintae vẫn luôn nghiêm khắc với mình. seori có thể bỏ qua việc con trai không được mười điểm, nhưng mintae sẽ gặng hỏi lý do vì sao. nhưng một nhà có hai người như thế lại vừa đủ, vậy thì mingyu sẽ không được chiều mà sinh hư cũng như không trải qua một tuổi thơ quá khắt khe mà trưởng thành.
wonwoo bật cười tựa người về phía sau, rồi lại nhúc nhích chuyển sang tì đầu lên vai cậu.
"em ghen tị à ?"
"đúng vậy đó, anh làm sao để em hết ghen tị đi."
thế là được an ủi ngay bằng một nụ hôn vào má, wonwoo canh chuẩn xác nốt ruồi nho nhỏ mà hôn vào.
"biết làm sao giờ, anh là kiểu người gặp người mê."
hôm nay tâm trạng wonwoo rất tốt, rõ để mức không chỉ bản thân anh mà mingyu cũng cảm nhận được. niềm hạnh phúc dần len lỏi trong từng nhịp đập, cậu chỉ mong mỗi ngày tiếp theo trôi qua mình sẽ càng khiến anh vui vẻ hơn thế này.
"hèn gì em cũng mê anh."
mingyu xoay đầu hôn vào môi anh thay cho lời cảm ơn vì cái nụ hôn an ủi ngay má, họ chỉ đơn giản chạm môi nhau rồi tách ra, nhưng ánh mắt si mê đắm chìm không thể dứt.
"ngày mai còn phải đi làm, anh về phòng ngủ đây."
wonwoo chủ động tách người ra, không nói gì ngoại trừ một câu chúc ngủ ngon rồi đi thẳng một mạch về phòng ngủ dành cho khách. anh không có quần áo ngủ, vậy là phải bận đồ của mingyu, kích thước chênh lệch không quá nhiều nhưng cũng đủ rộng rãi để thoải mái chìm vào giấc ngủ.
cậu chống đầu lên cánh tay đặt trên lưng ghế, ngu ngơ cười hệt như một người đã bị tình yêu làm cho khờ khạo.
"anh wonwoo !"
aeki chạy từ ngoài cửa văn phòng đến bên cạnh wonwoo, đôi mắt sáng rực còn hơn nhặt được tiền.
"anh đi làm lại rồi, em còn tưởng phải hết tuần cơ."
cô nhóc lẽo đẽo sau lưng wonwoo, xoay tới xoay lui không biết mệt.
"anh cũng không bị gì nghiêm trọng, nghỉ lâu quá lại lười mất."
rồi sau đó mấy đồng nghiệp khác của phòng thiết kế đến hỏi thăm, mỗi người góp một câu vờn wonwoo đến chóng mặt. còn có đồng nghiệp đưa luôn cái sandwich nóng hổi chưa xé bao, bảo rằng là quà bồi bổ đồng nghiệp jeon tăng cường sức khoẻ làm cả bọn cười ồ lên.
mãi cho đến khi ai cũng về lại vị trí của mình, aeki vẫn nhỏ giọng thủ thỉ tiếp câu chuyện còn dang dở của mình.
"tự dưng vừa đi tụ tập về anh lại nhập viện, cả đám tụi em lo gần chết luôn."
rồi lại than thở không thể đi thăm bệnh, chốc hồi tự dưng biến thành aeki than thở về núi công việc tăng bất thình lình những ngày gần đây.
"may là anh đã quay lại đó, không thôi em cũng héo theo luôn."
wonwoo cười cười, khởi động máy tính rồi bắt tay vào công việc của mình.
doo minjoon cũng giống như những người khác vào giờ nghỉ trưa mà hỏi thăm sức khoẻ của anh, wonwoo vốn không muốn giao tiếp quá nhiều với cậu ta nên chỉ đáp vài ba câu có lệ. anh mắt của minjoon không biết phép tắt mà lả lướt trên gương mặt anh, rồi dừng lại thật lâu trên cổ áo có thêu hàng chữ nhỏ.
kmg, chắc chắn cậu ta không nhìn lầm.
sáng nay trước khi đến công ty quần áo trên người wonwoo cũng là mượn mingyu mới có, chiếc quần tây từ mấy năm trước không bận vừa bất ngờ lại vừa vặn ôm trọn vòng eo wonwoo. áo sơ mi mingyu phải nói là đủ để mặt mỗi ngày một cái cho đến hết năm, thật ra anh đã chấm chiếc áo màu nâu nhưng không hiểu sao cậu lại bắt anh phải bận áo sơ mi xám.
đến lúc dùng cơm trưa, nghe câu hỏi của aeki thì wonwoo biết giờ nhận ra cũng đã muộn rồi.
"cổ áo anh là thêu tên nhãn hàng ạ, mới đầu em còn tưởng là kkg."
đôi đũa trên tay khẽ khựng lại, ba chữ cái kmg vốn dĩ thêu chỉ đen nằm ở mép cổ áo nên anh không để ý gì, đến tận bây giờ vạch cổ áo ra xem mới thấy rõ. thế là wonwoo bắt đầu một màn thao thao bất tuyệt về một nhãn hàng không tồn tại trên đời để tránh cô bé đồng nghiệp tìm thấy sự tương đồng giữa kmg và vị giám đốc họ kim.
nhà ăn bỗng trở nên ồn ào một cách bất thường khi phần cơm của wonwoo còn chưa vơi một nửa, anh nhìn theo mấy người nhân viên lôi kéo nhau rời khỏi nhà ăn mà không hiểu chuyện gì. bàn bên cạnh có lẽ đã hóng hớt được từ chỗ nào đó, sôi nổi bàn tán lớn tiếng đến mức đủ để wonwoo nghe thấy rõ ràng.
"bà ta chắc là bị tâm thần quá, nhìn không có giống là kiểu người quen biết với giám đốc kim ấy."
một người khác chen vào.
"không phải, nghe đâu là con cháu gì của bả mới quen giám đốc kim, tự dưng giờ lại làm um sùm ở dưới sảnh."
"nè biết đâu lại có người của giám đốc cài cắm vào nhân viên quèn tụi mình."
có người nói rồi cười đùa, không để ý lời nói của cả bàn dần trở nên quá đáng.
"ê hay là kiểu ấy ấy như tôi nghĩ, như là được bao nuôi gì gì đó để lợi dụng quan hệ kiếm chen một chân vào kkg."
"chị có quen ai bên bộ phận nhân sự không, hỏi thử xem có ai vừa mới vào kkg là lòi ra ấy mà."
"nghe đâu là nam, chắc omega nhỉ ?"
mấy lời sau đó wonwoo nghe không lọt nữa rồi, anh chạy về hướng thang máy nhưng nhiều người chen chúc nên không vào được. mặc kệ tiếng gọi í ới của aeki từ phía sau, wonwoo lao nhanh đến chỗ thang bộ mà chạy xuống sảnh lớn.
mấy người kia luôn miệng trò chuyện những vẫn không đề cập tới tên mình, vậy mà wonwoo có cảm giác như đang bị họ chỉ thẳng vào mặt mà lên án. cuộc gọi hôm qua của ah hyeon vang vọng trong đầu wonwoo, từng bậc thang trở nên chập chờn trước mắt. anh khẽ dừng lại, thở hồng hộc vuốt vuốt ngực trái để bớt cơn khó chịu trong người, rồi lại chạy như điên xuống đất.
ah hyeon đang bị bảo vệ vây quanh, kế bên còn có haesung đang đứng, hai mẹ con họ còn có thể tìm đến nơi này. bảo vệ muốn kéo hai người ra ngoài nhưng không dám động tay động chân, vì ah hyeon luôn miệng chửi bới còn con trai bà thì cầm điện thoại mà quay phim.
"wonwoo ! tôi nói là cháu tôi ở đây mà."
bà nhìn thấy anh bước tới giống như đang đi trên sa mạc mà gặp ao nước trong veo, lách khỏi bảo vệ đến chộp lấy tay anh.
"wonwoo à, liên hệ với cháu không được nên dì chỉ còn cách này thôi."
bà cười, giống như việc mình làm chỉ là một điều cỏn con không đáng bận tâm.
wonwoo cố đè nén cơn buồn nôn sắp sửa kéo tới, hít thở một cách nặng nề, đảo mắt nhìn những người khác đã tụ thành một vòng tròn để hóng hớt chuyện xui rủi của mình.
"mình ra ngoài rồi nói chuyện."
anh hạ giọng, kéo tay ah hyeon ra ngoài nhưng bị bà ghị lại.
"không được, ở đây nói chuyện không được hay sao mà phải ra ngoài ? hay cháu làm chuyện gì không phải phép nên sợ người khác nghe thấy ?"
đối lập với wonwoo, giọng ba ta vừa to vừa rõ, dường như sợ người đi ngoài đường còn không thể nghe.
tiếng xì xào bắt đầu rộ lên, lọt vào tai anh từng hồi nhức nhói.
"dì nói gì vậy ? dì bình tĩnh lại đi, có gì ra ngoài rồi nói với cháu."
wonwoo nhẫn nại thương lượng, nhưng chung quy vẫn là nước đổ lá khoai.
ah hyeon hất tay mình khỏi wonwoo, chuyển sang chỉ thẳng vào mặt anh, gương mặt già nua dần biến sắc.
"cháu sợ dì tiết lộ bí mật của mình đúng không ?"
"cháu lo rằng chuyện mình dan díu với sếp lớn nên mới được vào đây làm bị người khác biết nên mới không dám đứng đây nói chuyện chứ gì ?"
"wonwoo à, haesung nó kể với dì hết rồi, nếu từ đầu cháu chịu giúp nó thì đâu có đến nước này."
nói rồi bà lại quay sang nhìn những người đang đứng hóng chuyện.
"tôi nói này, thằng nhóc này một tay tôi nuôi lớn, mà nó thành đạt rồi thì phủi đít bỏ đi, làm sao tôi chịu được ?"
"mấy người thấy có được không, công tình tôi nuôi nấng nó để giờ phải quỳ xuống ngửa tay xin tiền nó thế này, dù sao tôi cũng là dì nó, máu mủ ruột rà kia mà ?"
bà càng nói càng hăng, thật giả lẫn lộn.
"nó cặp kè với sếp mấy người nên mới được vào đây làm, bảo sao thằng con tôi vất vả bao năm để tốt nghiệp đại học có tiếng còn không bằng nó mấy tiếng nằm dưới thân người khác rên rỉ."
có người hốt hoảng bụm miệng mình, có người cau mày vì vẫn không tin đâu là thật. nhưng đa phần mọi người sẽ hướng về nguồn tin được tung ra trước tiên, chẳng cần biết nó như thế nào, miễn tai hoạ không phải đang ập lên đầu mình thì cứ hùa theo vậy.
mấy ngón tay chỉ trỏ bắt đầu chĩa về wonwoo, người từ đầu đến cuối vẫn trợn tròn mắt mà không phản kháng được gì. mấy từ ngữ thô tục được gán lên người anh, nói wonwoo thế này thế nọ, bắt đầu suy diễn như thể họ đã chứng kiến qua rồi.
"đủ rồi đó."
ah hyeon bị giọng nói lạnh tanh của wonwoo làm cho bất ngờ, câu chuyện bịa đặt một nửa bị chặn ngang làm bà quên mất tiếp theo phải thêm mắm dặm muối thế nào mới hợp lý. bà dời mắt về anh, người vẫn luôn im lặng đang nghiến chặt răng như có thể cắn tan tành hai mẹ con bà lúc nào cũng được.
gương mặt tái nhợt nhưng rất quật cường, anh chậm rãi bước gần về chỗ ah hyeon, lần này wonwoo không chọn chạy trốn nữa. vì nếu cứ mãi e dè nép vào một góc, những con quái vậy ghê tởm sẽ lộng hành ngày một dữ dội hơn, đến khi nó nuốt chửng lấy anh không còn lại gì.
"cháu vẫn luôn không nói vì cháu tôn trọng dì, vì luôn biết ơn dì đã nuôi cháu khi còn bé, nhưng đó không phải lý do để dì có thể muốn nói gì là nói."
ah hyeon muốn phản bác, nhưng wonwoo nào nhường cơ hội cho bà.
"cháu hi vọng dì không nghiêm trọng hoá công lao nuôi dưỡng của mình, vì con chữ đầu tiên cháu biết đọc là do bà chỉ cháu, bát cơm đầu tiên mà cháu ăn cũng một tay bà mà ra."
"cái dì cho cháu chẳng qua là bốn bức tường và một tấm đệm cũ nát, là những bộ quần áo rách rưới mà con trai dì đã không thèm, là đôi giày bung keo mà con trai dì không muốn làm đau chân nó nữa."
"vậy nên dì đừng nói như thể đã cho cháu một mái ấm gia đình, cái dì quăng ra cho cháu là sự thương hại, là trách nhiệm của dì, chứ không phải tình thương."
wonwoo nói đến nghẹn ngào, đôi mắt anh đã ửng đỏ, những vẫn phải làm rõ chuyện này. anh đã cho ah hyeon cơ hội đi ra khỏi cái sảnh rộng lớn dưới hàng chục con mắt săm soi nhưng bà từ chối, vậy nên dù hôm nay có phải vạch hết những vết sẹo lồi lõm của cuộc đời mình anh vẫn phải nói cho bằng được.
"thứ quý giá nhất mà cháu có được từ dì, có lẽ là bộ bút chì màu chỉ vừa gãy một cây duy nhất mà con trai dì đã khóc ỉ ôi đòi một bộ khác."
wonwoo thích vẽ, nhưng anh chỉ có một hộp bút chì màu với năm màu cơ bản, vậy nên anh từng xem hộp bút chì màu nhiều ngăn kia là gia tài của mình, đến khi lớn lên mới biết chẳng qua nó cũng là đồ bỏ.
"dì đừng nói cháu phủi đít bỏ đi, cháu không ngại đến ngân hàng sao kê số tiền đã gửi hàng tháng cho gia đình dì từng mấy năm trước đến bây giờ đâu ạ."
nói đoạn anh khẽ dừng lại, chỉ ngón tay về người vẫn luôn đứng sau lưng ah hyeon, gã vẫn luôn vô tích sự như thế, không thể làm được gì.
"mười tám tuổi cháu đã dọn ra khỏi nhà dì, hiện tại cháu đã hai mươi bảy, chín năm ròng một mình cháu chu cấp cho gia đình dì chỉ vì đứa con trai không ra trò trống gì của dì đấy."
"tốt nghiệp đại học có tiếng ? dì hỏi lại nó thử xem, xem lý do vì sao nó lại bị đuổi học ? chả phải là vì nó ăn cắp chất xám của người khác à ?"
việc đạo nhái vẫn luôn là một vấn đề nhức nhói, và ăn cắp chất xám trong lĩnh vực nghệ thuật lại càng đáng lên án hơn. dư luận lần này lại do dự, họ bị lời nói cứng rắn mà đối lập với dáng vẻ tức tửi của wonwoo làm cho lung lay. bắt đầu có người chuyện sang sỉ vả haesung, có người lặng lẽ lau nước mắt vì câu chuyện anh vừa nói.
không bịa đặt, không khoa trương, vì đó chính là những gánh nặng mà wonwoo đã thật sự gồng gánh.
"dì à, so với tin những lời mà haesung nói, dì tốt nhất là nên quan tâm đến con trai mình và dạy dỗ nó sao cho tốt hơn đi ạ."
vừa dứt lời liền hưởng trọn một bạt tay từ haesung, gã đánh wonwoo mạnh đến mức mà tầm mắt anh tối đi hồi một lâu. nhìn thấy wonwoo còn chưa kịp lấy lại tinh thần, gã nóng đầu mà giơ tay đánh thêm một lần nữa.
nhưng mà lần này không thành công rồi, cánh tay lơ lửng trên không trung bị một người khác chặn lấy.
người nọ hai mắt đỏ ngầu, tin tức tố mất khống chế mà phóng ra áp bức kẻ phá rối trước mặt. tay gã bị siết chặt đến đau điếng, mấy đầu ngón tay dần tím tái vì máu không thể lưu thông. haesung nhíu mày nhìn người đối diện, gương mặt này gã chưa bao giờ quên.
kim mingyu, đã lâu rồi không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com