Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

ngoài trời mưa từng cơn nặng trĩu, tiếng mưa rơi trên mái hiên lộp độp như một bản nhạc bất đắc dĩ phải cất lên. đối lập với sự ồn ào lãnh lẽo bên ngoài, nơi cái bàn nhỏ đặt trong góc của một quán nước xập xệ lại toả ra cảm giác ấm áp đến lạ thường.

hôm nay không có tiết, mingyu kiếm cớ tìm đến wonwoo để rủ anh đi dạo một phen nhưng bất chợt ông trời đổ mưa làm gián đoạn ý đồ của cậu, thế là hai người ghé vào một quán nước gần kí túc xá của anh. tuy không mấy khang trang nhưng nước vẫn rất ngon miệng, có thể so sánh với mấy ly nước màu mè ở những tiệm cà phê gần trường đại học mà cả hai đã ngồi đến quen. wonwoo chống cằm nhìn qua cửa kính, nước mưa đọng thành từng vũng rải rác khắp con đường.

chợt có cái gì đó chọt chọt vào cánh tay anh, mingyu chìa một tờ giấy được gấp đôi với ánh mắt mong chờ wonwoo sẽ mở nó ra xem thử. đối diện với đôi mắt cùng nụ cười ngờ nghệch như một chú cún con, wonwoo nhướng mày nhận lấy tờ giấy.

bên trong là bản phác thảo một bộ trang sức, khác với kiểu lần trước mingyu đã cho anh xem, vòng cổ và vòng đeo tay đã được vẽ một cách tinh xảo hơn nhiều. wonwoo vốn không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng đủ để nhìn ra được những thứ được vẽ trên giấy dày công như thế nào. đường nét uốn lượn hoà vào nhau, chú thích các chi tiết nhỏ vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả chiếc nhẫn và đôi hoa tay còn được tăng kích cỡ để nhìn rõ những điểm nhấn bên trên.

"em sẽ gửi cái này cho cuộc thi sao ?"

từ mấy tuần trước wonwoo đã nghe cậu lải nhải bên tai về cuộc thi được một công ty ở nước ngoài tài trợ, suất học bổng sang pháp đào tạo hai năm là điều mingyu đã nhắm tới. không phải gia đình cậu không có khả năng để mingyu sang nước ngoài học hỏi, chỉ là một thành tích nếu đánh đổi bằng công sức của mình thì sẽ tự hào hơn.

"đúng vậy, mà này chỉ là vẽ sơ sơ ý tưởng thôi, bản cuối cùng chắc phải còn chỉnh sửa nhiều nữa."

wonwoo gật gù, rồi hai người chụm đầu vào nhau xem xét cần thêm cái gì cần lượt bớt cái gì trong bản phác thảo kia. tiếng mưa cứ mãi không ngớt, để đối phương nghe được lời của mình mà bất giác hai chiếc ghế dính chặt nhau không có kẽ hở nào.

"này nếu em được giải thì sao ?"

mingyu ngừng tay, chọt bút chì vào má người đối diện.

"thì còn gì bằng nữa, anh sẽ dắt em đi ăn một chầu linh đình luôn."

wonwoo vẫn tập trung vào xấp giấy trên bàn, không nhận ra đôi môi kia đã xệ xuống đến mức đáng thương.

cậu nằm dài ra bàn chặn lên hết mấy tờ giấy đang thu hút sự chú ý của wonwoo, thở dài nhìn anh.

"nếu thế em sẽ đi nước ngoài hai năm lận đó, anh không buồn sao ?"

wonwoo cười cười, dùng tay mình xoa mái tóc của cậu đến rối tung rối mù.

"sao phải buồn, em có bỏ anh đi luôn đâu mà lo ?"

"nếu thật sự sang bên đó mà lén phén với người nào, anh không ngại đến tận nơi bắt gian em đâu."

anh nhéo vành tai của mingyu giống như là đang cảnh cáo, rồi bị cậu kéo mấy đầu ngón tay xuống khẽ hôn lên như đã rõ những gì wonwoo nói.

đến khi cơn mưa dần nhỏ lại, hai ly nước trên bàn cũng cạn queo, mingyu nhận được cuộc gọi từ mẹ bảo cậu về nhà cùng bà đi mua sắm. mặc dù mingyu đã nằng nặc không chịu, cậu còn muốn ăn tối cùng wonwoo cơ, nhưng mẹ kim nhất quyết không thoả hiệp, còn doạ nếu không về thì tháng này bà gọi ba kim khoá thẻ.

wonwoo dùng tay kéo gương mặt mingyu thành một nụ cười miễn cưỡng, an ủi cậu mấy câu rồi anh cũng tranh thủ dọn dẹp đồ trên bàn vào túi. vì hai người ai cũng gấp gáp thu xếp nên tờ giấy có bản phác thảo bộ trang sức của mingyu bị wonwoo sơ ý gom chung với mấy tờ tài liệu của mình lúc nào không hay.

"anh đi từ từ thôi, đường trơn đó."

quán nước cách kí túc xá không xa, wonwoo đi bộ tầm năm phút hơn là đến, nhưng mingyu thì phải ra tận đường lớn mới có thể gọi được xe.

"anh biết rồi, về đến nhà thì nhắn cho anh."

đã có lúc wonwoo chợt nghĩ, nếu khi đó anh cẩn thận hơn một chút, kiểm tra giấy tờ kĩ càng trước khi cất vào túi thì có lẽ mọi chuyện tồi tệ sẽ không có cơ hội xảy ra. hoặc là nếu như gia đình của dì không có ai quái gở, mọi người đều tốt tính và thành thật, vậy thì dù cho bản phác thảo của mingyu có bị haesung nhìn thấy, gã ta cũng không ăn cắp ý tưởng của người khác trắng trợn như thế này.

wonwoo va phải haesung đang hớt hải chạy xuống cầu thang, cái dãy cầu thang lát bằng gạch đã sớm nứt từ lâu, nước mưa rơi vào lại trở nên khó đi hơn bao giờ hết. anh vừa đi vừa lục tìm điện thoại, vậy nên cái túi vải đeo trên vai vì đụng trúng haesung mà rớt xuống đất, đồ bên trong rơi ra ngoài, có chỗ đã thấm nước ướt nhem.

"mù à ?"

gã thả chậm bước chân, đứng cao hơn anh một bật, không biết vì sao haesung lại xuất hiện ở chỗ này. wonwoo không đáp lời gã, chỉ vội vàng nhặt đồ lên, phẩy mấy cái cho bớt nước rồi nhét lại vào túi.

"đến đây làm gì ?"

haesung không ở kí túc xá, dù sao thì nhà của dì cũng cách trường đại học không xa. mặc kệ gã muốn ở riêng cho thoải mái nhưng dì tính toán chi li từng chút một để chắt chiu cho gia đình nên không đồng ý với mong muốn của con trai mình. haesung thường ghé đây vài lần, bảo vệ ở cổng kí túc xá chỉ cần có thẻ sinh viên là cho vào, không cần biết có thẻ nội trú hay không. phòng ở đây không phải căn hộ cao cấp, nên nếu bạn cùng phòng không khoá cửa thì gã đi vào tự do như thể phòng của anh cũng là của haesung.

"mẹ bảo ghé xem mày sống tốt không ?"

ánh mắt haesung dừng lại trên cái túi wonwoo đeo một hồi lâu, tìm đại cái cớ cho sự hiện diện của mình, dù rằng mục đích là muốn vơ vét xem chỗ ở của wonwoo có thứ gì mình dùng được. anh từng bị mất vài cái áo thun, bàn chải đánh răng, hoặc là tai nghe vừa mới mua. wonwoo không nghĩ bạn cùng phòng mình giở trò, vì nhìn bọn họ so với anh còn khá giả hơn. mãi cho đến khi bắt gặp haesung ở trên giường mình lục lọi anh mới biết hung thủ là ai. kể từ đó anh nhờ bạn mình đừng mở cửa cho haesung, chắc vì vậy mà bắt gặp gã lúc đang tháo chạy về.

"thấy rồi thì về đi."

wonwoo lách qua người gã đi về phòng mình, nhưng haesung hệt như đĩa đói bám theo sau.

"cho uống tí nước coi, khát quá."

trong lúc wonwoo đang tìm ly đựng nước dùng một lần ở góc khuất, haesung đã mày mò đến chiếc túi để trên giường của anh. trong phòng không có ai ngoại trừ hai người, khi bàn tay dơ bẩn lấy được tờ giấy mà gã đã tia từ nãy, tay chân nhanh nhẹn mà dùng điện thoại chụp lại mấy bức liền. sau đó nhét vào như cũ, làm bộ như thể mình không biết gì. haesung quên luôn ly nước mà mình viện cớ để được vào phòng, lúc wonwoo quay người trở ra thì bóng dáng của tên phiền phức kia đã không còn thấy nữa.

anh vứt luôn ly nước vào túi rác, lấy mấy món đồ bị dính nước mưa để ra bàn học, bật quạt hong cho khô. tờ giấy bản vẽ của mingyu nằm ở trên cùng, đã ướt một khoảng lớn, wonwoo khựng lại, cẩn thận xếp lên bàn khéo lại làm rách. nghĩ giờ này mingyu cũng chưa về đến nhà, mà nhỡ về rồi thì cũng bị mẹ kéo đến trung tâm thương mại, gọi điện thoại báo cho cậu thì không tiện lắm nên anh gửi tin nhắn sang.

'anh gom nhầm bản phác thảo bài dự thi của em về rồi, còn dính nước mưa nữa.'

'khi nào em về nhà anh đem qua nhé.'

'huhu xin lỗi cún yêu.'

anh còn gửi hẳn mười cái nhãn dán, mèo con làm trái tim, mèo con khóc, mèo con sợ hãi, mèo con lo lắng, mèo con chào buổi sáng, mèo con cười vui vẻ, mèo con giận dữ, mèo con ăn cá, mèo con đi chợ, và cuối cùng là mèo con hôn cún con.

còn chưa đến mười phút sau điện thoại đã nhảy âm báo liên hồi, wonwoo mở ra xem không nhịn được câu lên nụ cười tươi tắn.

'anh khỏi đem qua cho em, dù sao em cũng vẽ nhiều bản lắm.'

'sao lại dính nước mưa thế ? anh về bị mắc mưa à ?'

'đã thay đồ chưa, đừng để bệnh đó.'

'có gì đâu mà xin lỗi, mèo cưng.'

'ban nãy không hôn em rồi bày đặt gửi nhãn dán làm gì !'

mingyu chỉ gửi hai nhãn dán đáp trả, một cái là cún con tức giận, một cái là cún con hôn mèo con.

trong lúc hai người còn mải mê tán tỉnh nhau, có kẻ đã bắt đầu lăm le cho kế hoạch thối nát của mình.

kim mingyu khá nổi tiếng ở trong trường, vậy nên dường như mọi đường đi nước bước của cậu đều bị người khác biết. chuyện mingyu tham gia cuộc thi kia cũng không phải bí mật gì, người tài giỏi như cậu không dự thi mới là điều đáng nói. haesung cũng nghe được chuyện này từ miệng đám bạn của mình, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cũng toàn là những đứa sống vô trách nhiệm và thích sống ký sinh. gã biết cái đứa sống nhờ nhà mình mấy năm trước đang cặp kè với mingyu,  chỉ là không ngờ ông trời lại cho haesung một món quà hời như thế.

bầu trời vừa tạnh mưa chỉ keo kiệt ban xuống vài tia nắng nhỏ, nhưng đủ để gã nhìn thấy được tờ giấy vẽ kia rơi ra khỏi túi wonwoo. haesung nghĩ đó là của wonwoo, nếu gã cướp nó từ tay anh cũng như hồi bé mình vẫn hay làm, có lẽ sẽ lại được chứng kiến bộ dạng tức tưởi nhưng không biết làm gì ngoài nhẫn nhịn của anh. mãi đến tối muộn, khi một lần nữa mở điện thoại ra ngắm nghía những bức ảnh kia, cái tên kim mingyu ở góc giấy bị nhoè đi đôi chút làm nụ của của haesung càng quỷ dị.

không biết vì sao wonwoo lại giữ thứ này, hoặc là mingyu cực kì tín nhiệm anh nên mới để người yêu mình giữ giúp.

một công đôi chuyện, vừa chia rẽ hai đứa nó, vừa ngồi không lại có bài dự thi hoàn hảo thế này.

vậy nên mặc kệ đã bị giảng viên góp ý, haesung vẫn không ngần ngại gửi bản vẽ qua địa chỉ thư điện tử của hội đồng tổ chức cuộc thi, nóng lòng đón chờ cái kết thê thảm của người khác.

tiếng bật lửa vang lên rồi lại tắt, mingyu không hút thuốc, nhưng lúc này lại muốn thử một điếu xem thế nào. nhưng trong túi áo của cái tên đang quằn quại dưới đất chỉ có loại thuốc rẻ tiền, cậu sợ hút vào lại trở nên ngu đần như thế. quăng bật lửa và gói thuốc sang một bên, cậu nhặt cây gậy bóng chày vừa bị xước một đường nhỏ, chậc lưỡi không hài lòng.

"sao bảo là mẫu giới hạn của tháng này, mới động một tí đã hư."

hai cây gậy bóng chày phiên bản giới hạn vừa đáp xuống seoul được ba ngày, seokmin còn chưa kịp đem ra sân quơ vài đường đã bị mingyu gọi mang đến để phục vụ trò mới của cậu ta.

haesung được cởi dây trói từ lâu, nhưng giờ có muốn đứng lên còn khó nói chi là bỏ chạy khỏi nơi này. gã không biết mình đã bị tên alpha phát rồ kia nện bao nhiêu cú, chỉ biết có lẽ xương trên người đã gãy gần hết rồi, máu trên trán chảy xuống mắt làm gã nhìn không rõ. ngay cả miệng cũng tanh tưởi, vừa rớt mấy cái răng làm haesung nói chuyện không rõ ràng, mà như vậy càng làm cho người kia khó chịu.

mingyu không muốn động thủ vội, nhưng haesung lại thích uống rượu phạt hơn, phải chờ seokmin giao nộp cây gậy bóng chày đến gã mới chịu mở miệng ra kể lại hết mọi sự tình. về lý do vì sao năm đó bài thi của cậu bị ban tổ chức từ chối, về lý do vì sao gã có được bản vẽ của mingyu.

vậy mà năm đó, bản thân mình hết sức ngu muội trách nhầm wonwoo, mặc kệ anh khẩn khoản giải thích cũng không tin lấy một lời.

thư điện tử vừa gửi được hai ngày đã nhận được phản hồi, mingyu không tin được lý do từ chối bên hội đồng chấm thi chính là vì bài dự thi của mình đạo nhái một bài thi đã nộp cách đây vài hôm. có thể nói quá trình phác thảo là một chuỗi hoạt động khép kín, ngoại trừ vẽ ở thư phòng, mingyu chưa từng đem sản phẩm của mình ra bên ngoài. cậu gửi thêm nhiều tin khác cho hội đồng để biết thêm thông tin của cái bản vẽ khiến mình bị gắn mác sao chép ý tưởng nhưng không có hồi âm, đến cuối cùng phải nhờ mẹ móc nối với mấy mối quan hệ của bà mới tìm ra được chân tướng.

lúc nhìn thấy thông tin của haesung trên máy tính, mingyu đã mong mình nhìn nhầm.

khi đó cậu không thể tỉnh táo suy nghĩ như bây giờ, chỉ biết rằng gã là anh họ của wonwoo. dù anh không chia sẽ nhiều về gia đình chấp vá của mình nhưng một giọt máu đào thì hơn ao nước lã, haesung vẫn là ruột rà với anh, mà mingyu thì chỉ là người ngoài không thể so đo với huyết thống. cậu đơn phương ngắt liên lạc với wonwoo mấy ngày liền để giải quyết trước thằng nhãi ranh giở trò với mình, vừa thuyết phục được vị giảng viên kia làm nhân chứng, vừa may mắn có được lịch sử chỉnh sử trên bản vẽ điện tử kịp thời lưu lại.

mọi việc sau đó một tay ba kim lo liệu, còn mingyu thì đối mặc với mớ rối ren ở trong lòng mình.

"mấy ngày nay không gọi được cho em, em cũng không trả lời tin nhắn anh, đến trường cũng chả thấy em đâu luôn á."

"em bệnh à, hay có chuyện gì thế ?"

wonwoo chậm rãi thưởng thức ly trà xanh chanh dây của mình, có hơi tủi thân khuấy khuấy mấy viên đá trong ly. anh đã tự kiểm điểm bản thân xem mình đã làm sai điều gì mà để mingyu tỏ thái độ như thế, nghĩ rất nhiều nhưng cũng không ra. bọn họ không phải chưa từng chiến tranh lạnh thế này, nhưng chưa đến nửa ngày thì một trong hai người đã chủ động giảng hoà với đối phương, đây là lần đầu tiên anh bị ngắt liên lạc lâu như thế.

"dạo này có vài chuyện cần giải quyết nên không rảnh lắm."

mingyu lơ đãng trả lời, giọng nói lạnh nhạt không như trước.

wonwoo bị dáng vẻ này của cậu làm cho á khẩu, im lặng không biết nói gì tiếp theo.

"anh không hỏi em bận chuyện gì à ?"

cậu mở lời, nhìn thấy gương mặt ủ dột của đối phương lại không đành lòng, nhưng cảm giác bị phản bội còn nhiều hơn.

"a, à, em bận gì thế ?"

"có người lấy bài dự thi của em làm tác phẩm của mình, đã vậy còn nộp trước em, nhưng mà em giải quyết nó rồi."

đây vẫn luôn là vấn đề nhức nhối, wonwoo liền lo lắng hỏi mingyu có bị làm sao không, có thể thi tiếp không, đã giải quyết được êm xuôi mọi chuyện hay chưa. nhưng đây không phải mấy lời mà mingyu muốn nghe, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

"anh không tò mò người ăn cắp bản vẽ của em là ai sao ?"

bỗng dưng cảm giác bất an trào lên mạnh mẽ, nhịp tim wonwoo cũng tăng nhanh bội phần, nhưng vẫn theo quán tính mà hỏi ai thế.

"anh họ gì của anh đấy, haesung."

lần này wonwoo thật sự bị làm cho nghẹn rồi, không phải gã ta chưa từng gây chuyện truyền đến tai anh, mà chả là những chuyện đó không liên quan gì đến mình nên wonwoo không để tâm làm chi cho mệt người. nhưng rõ ràng lần này thì có, bản vẽ của mingyu vẫn còn nằm ở chỗ anh, và haesung từng ghé vào phòng anh cái hôm đầu tiên wonwoo cầm tờ giấy đó về. mọi chuyện như có một sợi dây vô hình rắn chắc đan tất cả lại với nhau, dù không muốn tin nhưng nghĩ kiểu gì cũng hợp lý.

"anh là người đầu tiên và duy nhất xem bài dự thi của em, anh còn giữ một bản đúng chứ ?"

wonwoo muốn mở miệng ra nói, là anh chưa từng đưa haesung thứ đó, hai người cũng không khắng khít đến mức anh dám hi sinh mối quan hệ của mình với cậu để đánh đổi lấy quả ngọt cho haesung. và wonwoo cũng không cố tình giữ khư khư bản vẽ cho riêng mình, anh lấy nhầm là thật, chính mingyu là người nói không cần trả lại cho cậu cơ mà ?

lời muốn nói thì nhiều nhưng cổ họng như bị đá đè lại, thanh quản giống như bị cắt mất đi, chỉ biết trơ mắt nhìn mingyu gán tội lên mình.

"nếu người nào đó không phải haesung ăn cắp bài thi của mình em còn thấy không có khả năng, nhưng thế nào mà lại là nó mới hay chứ."

"anh biết cuộc thi này quan trọng như thế nào với em mà ?"

mingyu khoanh tay ngồi đối diện, chưa lúc nào wonwoo thấy hai người xa cách như thế này.

"anh biết, anh biết mà, anh không đưa nó cho haesung, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã."

wonwoo hốt hoảng đến đỏ bừng mắt, kéo tay mingyu nhưng bị cậu né đi.

"anh thề mình không làm chuyện đó, em cũng biết em quan trọng với anh như thế nào mà mingyu ?"

"anh với haesung không gắn bó như em nghĩ, gia đình cậu ta và anh từ lâu đã không thân thiết gì, làm sao anh lại phải liều mạng vì haesung chứ ?"

anh càng nói mày nhíu càng chặt, gấp đến độ muốn cắn trúng lưỡi mấy lần.

"vậy tại sao haesung có được bài thi của em ? anh giải thích đi, em chỉ cần anh giải thích mỗi chuyện này thôi."

wonwoo không biết nói thế nào, haesung có lục túi mình lấy ra xem hay không anh đâu có bằng chứng, nhưng ngoại trừ khả năng đó ra thì còn có hướng nghĩ khác nào hợp lý hơn đâu.

"không giải thích được đúng không ?"

"vì anh đâu dám nhận là mình làm, chuyện kinh khủng như vậy đến em còn không tin mà."

mingyu muốn đứng lên, cậu không muốn giận quá lại thốt ra mấy lời không hay, nhưng cánh tay bị ghì trở lại.

"từ từ đã, anh đi hỏi haesung, em đợi anh hỏi cậu ta rồi sẽ giải thích đàng hoàng với em mà."

cậu gạt tay anh đi, chán nản trả lời.

"khỏi đi, em hỏi nó rồi."

một gậy nữa đánh lên cẳng chân của haesung, gã la oai oái. mingyu khom xuống nắm áo gã, để haesung nhìn mình, gằn giọng hỏi.

"sao lúc đó mày nói dối tao ?"

gã đổ hết tội lỗi lên đầu wonwoo, nói rằng chính anh đưa tờ giấy đó cho mình, xem như là đền đáp công ơn nuôi dưỡng của dì, nếu may mắn còn có thể sang pháp học tập.

"nói."

bây giờ ngay cả thở cũng khó khăn, haesung lắp bắp trả lời.

"nếu tao nhận thì khi đó đời tao cũng chấm hết."

mingyu muốn nói rằng mày đợi đến bây giờ mới nói thì đời mày cũng chấm hết mà thôi, cái sai của haesung chính là không tìm hiểu kĩ đã kiếm chuyện với mình.

khoảng thời gian đó không ít lần wonwoo tìm đến mingyu, trước cổng nhà hoặc ngay trong trường đại học. nhưng đến nhà thì không dám vào mà ở trường thì mingyu không thèm để ý đến anh. cuộc gọi không ai bắt máy, tin nhắn không ai trả lời, wonwoo gần như kiệt sức khi cố minh bạch cho bản thân. anh không thèm đến nhà haesung kiếm cho mình lời giải thích về hành động của gã, hiểu rõ con người hèn hạ và đê tiện kia nên wonwoo không muốn phí thời gian. anh chỉ cần mingyu nghe mình, tin rằng anh không phải kiểu người như thế, nhưng nửa chữ cậu cũng không muốn nghe.

"kể tiếp đi, những gì mày đã làm ấy."

mingyu thả tay khỏi áo, gã cũng không còn sức lực mềm oặt người nằm xuống sàn, dây dưa không nói.

"nếu tao kể ra mày sẽ giết tao."

cậu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên tấm gương đặt đối diện, lau đi vệt máu dơ bẩn dính ở gò má mình, chậm rãi cho haesung cơ hội khác.

"mày không kể thì tao cũng giết mày thôi, giữ chuyện trong lòng nhiều nặng lắm không lên được thiên đàng đâu."

wonwoo nhận được tin nhắn của mingyu đã là chuyện của hai tuần sau cái buổi gặp gỡ không mấy êm đẹp ở quán quen. cậu hẹn anh ở một khách sạn ở trung tâm, nói rằng mình đã nóng giận mà không nghĩ đến wonwoo, bây giờ bình tĩnh lại rồi thì muốn nghe anh giải thích. anh nhìn thấy mấy dòng đó mà trong lòng vui không tả được, dẹp hết đống công việc dang dở trên bàn, lấy tạm cái áo khoác treo trên cửa rồi gọi xe đến địa điểm được gửi đến.

ngoài trời lại mưa, bạn cùng phòng dặn wonwoo nhớ mang dù theo nhưng anh không kịp nghe, cắm đầu chạy ra đường lớn đón xe.

wonwoo nhận được chiếc khăn nhỏ từ lễ tân đứng ở lối ra vào khách sạn, mingyu nói chỉ cần đọc tên anh sẽ có người hướng dẫn lên phòng cậu đang đợi. áo bên ngoài gần như đã ướt sũng, máy lạnh phả vào từng cơn khiến anh không nhịn được run mấy hồi.

đứng trước cửa phòng 214, wonwoo gõ cửa rồi khẽ đẩy vào.

đây chỉ là một phòng đôi bình thường với nội thất đơn giản, bộ bàn ghế và cái ti vi ở gian ngoài được ngăn bởi một vách tường màu kem. đèn bên trong chỉ vừa đủ thấy đường đi, cảm giác lành lạnh cùng mùi tuyết tùng quen thuộc vượt quá mức cho phép cuốn lấy wonwoo.

anh cất tiếng gọi như không thấy ai trả lời, còn phải lấy điện thoại ra đọc đi đọc lại tin nhắn để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn gì. wonwoo bỏ qua gian ngoài, anh chậm rãi bước vào bên trong phòng ngủ, càng tiến gần thì hương tuyết tùng càng nồng đậm hơn, nồng đậm một cách bất thường.

ánh sáng trong này không giống bên ngoài, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi trên giường, hai chân thả xuống sàn, đầu khẽ gục xuống. wonwoo vô thức tiến lại gần thân ảnh kia, vừa nhìn thấy đôi mắt đục ngầu của mingyu liền nhận ra có gì không ổn.

cổ tay bị kéo một cách thô bạo, thân hình nặng nề ép sát wonwoo lên giường, mọi động tác thân mật trở nên suồng sã.

wonwoo còn chưa kịp giải thích gì, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ đều bị lấp đầy bởi cái đau đớn từ chỗ dưới kia như xé toạc người làm đôi. tiếng động nhớp nháp xen lẫn khóc lóc cầu xin, nhưng một kim mingyu mất trí sẽ không vì thế mà đau lòng rồi dừng lại.

cảm giác chóng mặt kéo đến sau một giấc ngủ dài, mingyu tỉnh dậy khi nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. trên người không có một miếng vải nào, người nằm bên cạnh cũng chịu cảnh tương tự, nhưng xét ra lại càng thê thảm hơn.

gương mặt wonwoo vùi một nửa vào gối, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. tấm chăn trượt khỏi người để lại một tấm lưng đầy nhưng dấu vết hoan ái, khỏi nói cũng biết giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra. mingyu đấm đấm vào đầu mình, những gì còn sót lại chỉ là một bóng người kì lạ tiếp cận mình ở con hẻm gần kí túc xá của wonwoo.

mingyu sau hai tuần đã bình tĩnh phần nào, cậu muốn tìm wonwoo để xin lỗi, nhưng người còn chưa gặp đến khi gặp rồi lại ở trạng thái không thể tưởng tượng được.

wonwoo bị động mà cựa mình, cũng theo đó rồi tỉnh giấc, vừa nhìn thấy mingyu liền ngồi dậy tặng cho cậu một bạt tai. sau đó chẳng nói chẳng rằng cố gắng kéo thân người nhếch nhác gom quần áo bận vào, nơi giao hợp đêm qua còn chảy ra dịch trắng.

"wonwoo, anh chờ em đã."

mingyu bật khỏi giường, nhưng tình trạng của bản thân không khá khẩm mấy, cũng học theo người kia nhặt vội quần áo của mình lên. vừa gài khuy quần vừa níu tay wonwoo, nhưng anh vẫn duy trì im lặng mà bài xích với những động chạm của cậu.

hai người giằng co với nhau đến tận dưới sảnh của khách sạn, trước mấy ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh, wonwoo mới chịu dừng lại nhìn cậu.

toàn thân anh vô cùng thảm hại, đôi môi còn rách một đường rõ to.

"anh nghĩ em đã cho anh cơ hội giải thích, nhưng anh không nghĩ cơ hội đó là như thế này."

nói rồi vùng khỏi tay mingyu bỏ chạy ra ngoài, nhưng cái đau như rách toạc bên dưới khiến tốc độ của wonwoo không thoát khỏi mingyu. cậu níu tay anh lại ở bên đường, nực cười là lần này thời thế thay đổi, người muốn được minh bạch lại là mingyu.

"anh nghe em nói đã, em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra."

"em đã đến kí túc xá tìm anh, nhưng rồi sau đó không nhớ được gì cả."

"anh phải tin em, em không hồ đồ như thế."

hai người yêu nhau gần nom một năm, ngoại trừ dùng tay để giải quyết, mingyu chưa từng tiến xa hơn.

nhưng chuyện đã thành thế này, muốn nghe cũng không lọt lỗ tai nữa, wonwoo hiện tại thấy rất đau.

trái tim mình đau, người mình cũng đau.

cứ một người tiến rồi một người lùi, cơn mưa dai dẳng qua một đêm vẫn chưa dứt, cả hai ướt như chuột lột đứng dưới màn mưa.

"để anh đi đi, xem như anh trả nợ cho em rồi, em cũng không thiệt thòi gì nữa."

"tụi mình cứ vậy mà kết thúc đi, không ai nợ ai gì hết."

wonwoo nói rồi xoay người bước đi, tầm nhìn bị hạn chế bởi nước mưa nên không thấy được mấy con số màu xanh đã dần đếm ngược chuyển sang đỏ. anh cứ băng qua đường mặc kệ tiếng hét của mingyu, đến khi kịp nhận ra thì người đã bị đẩy xuống mặt đường gồ ghề.

có chiếc xe tải vượt đèn đỏ, wonwoo không thấy, nhưng mingyu đã đẩy anh tránh khỏi đầu xe.

đầu lại bắt đầu đau như búa bổ, mingyu ấn ấn hai bên thái dương để lấy lại tỉnh táo mà tiếp tục đối chất với haesung, cậu thật sự đã không còn từ nào có thể diễn tả người này nữa.

"là tao đánh mày bất tỉnh rồi tiêm thuốc vào, sau đó lấy điện thoại mày hẹn wonwoo đến khách sạn."

haesung từng nghĩ ông trời đứng về phía mình, mật khẩu điện thoại của mingyu là sinh nhật của người yêu cậu ta.

"tao chỉ biết đến đó, thật sự chỉ biết đến đó thôi, tao không biết vụ tai nạn của mày."

"chuyện sau đó tao thề là không biết gì nữa, lần tiếp theo nhìn thấy wonwoo thì mày đã sang pháp rồi."

thì ra là từng bị tai nạn giao thông, bảo sao mingyu cứ thấy đầu mình không ổn, thi thoảng lại nhói nhói đau, hành vi cũng trở nên bất thường. nhưng vì sao không ai nói cho cậu biết mình từng bị tai nạn giao thông ? lần cuối cùng nằm viện trước khi sang pháp chẳng phải do đèn ở studio của mẹ rơi trúng đầu sao ?

đáp án này lại dẫn đến một câu hỏi khác, mingyu tạm gác nó sang một bên, trước mắt cứ giải quyết từng cái một.

gậy bóng chạy lại được cầm chắc trên tay, mingyu vừa lau đi máu dính trên đó, giờ nó lại sạch như mới, chỉ là đã trầy trụa nhiều nơi.

haesung nghĩ hôm nay mình sẽ chết dưới tay người này, vậy nên gã cũng không sợ gì nữa, nghĩ gì nói đó.

"kim mingyu, mày cũng chỉ là một thằng thất bại mà thôi."

"mày làm tổn thương người mày yêu, mất cả con mày, vậy nên bây giờ mày đánh tao chỉ để che đi cảm giác tội lỗi của chính mày thằng chó ạ."

gã nói rồi cười đến điên dại, cảm giác thoả mãn lại dâng lên trong lòng như vừa lập chiến công vĩ đại.

mingyu nhìn haesung dưới sàn, nắm tay siết chặt đến đỏ bừng, rồi cậu giơ gậy lên cao, cuối cùng đập vào tấm kính ở phía đối diện.

ở đó có một kim mingyu, người vẫn nghĩ mình ắt đã trải qua nhiều lần bị phản bội. một người cho rằng mình là kẻ đáng thương, là nạn nhân của những tấm lòng độc ác, nào có ngờ cũng chỉ là một tên mù bị thằng đê tiện dắt mũi đâu.

kính vỡ tan tành, mảnh vụn văng tứ tung lên người cậu, kim mingyu phản chiếu trong tấm kính đó cũng không ra hình dạng gì.

cậu buông gậy ra, sấn tới chỗ haesung đang nằm, dùng chính nắm đấm của mình đánh liên tục vào mặt gã.

bên tai chỉ vang vọng tiếng khóc của wonwoo, hình ảnh wonwoo vì bóng ma tâm lý mà làm đau mình, kẻ đầu sỏ hẳn không ai khác ngoài cậu ra.

mingyu đánh đến mức tay cũng trở nên đau nhức, haesung gương mặt biến dạng không nhìn rõ một dáng vẻ của con người. nếu cú đấm tiếp theo còn rơi xuống, có lẽ gã đã bỏ mạng thật rồi.

seokmin từ bên ngoài lao vào kéo cánh tay mingyu trở lại, cau mày với tình trạng mất tỉnh táo của cậu.

"mày còn đánh nữa nó sẽ chết."

cậu thở hồng hộc, đốt ngón tay đã rách da.

"tao vốn muốn đánh nó chết."

mingyu rút tay mình khỏi seokmin, cứng đầu mà lao vào người đang bất tỉnh dưới đất.

hắn chịu không nổi cảnh này nữa rồi, không nghĩ nhiều tự tay mình đấm vào mặt mingyu một phát để cậu tỉnh táo lại.

quả thật ăn một cú này làm mingyu ngơ người ra, cậu ngồi bệch trên sàn, khó hiểu nhìn seokmin. hắn nhét lại điện thoại của mình vào túi quần, khoanh tay hất mặt ra cửa nói với mingyu.

"dì gọi mày không được nên gọi tao, dì nói wonwoo tìm mày."

"về nhà đi, chỗ này tao dọn cho."

trước khi ra khỏi cửa, vẫn là bị seokmin cằn nhằn thêm mấy câu.

"xem lại dáng vẻ của mày đi, thay bộ đồ khác rồi hẳn về."

"nhớ gọi bác sĩ xem xét vết thương trên người mày nữa."

tiếng cảm ơn lí nhí ở trong miệng, mingyu chậm rãi rảo bước khỏi câu lạc bộ kia, có người đang chờ cậu trở về.

khởi động xe rời khỏi tầng hầm, mingyu biết mọi chuyện vẫn chưa thể dừng lại ở đây, haesung không đời nào được tha thứ dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com