Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"wonwoo, em không sao chứ ?"

mingyu đã rời đi từ rất lâu rồi, vậy mà anh còn đứng chôn chân tại chỗ cứng ngắt như một khối tượng đá. hai tai ù ù cạc cạc, cảm giác như thể mình sắp không nghe được tiếng động xung quanh, người quản lí lo lắng hỏi han cũng không nghe thấy. cái nắm tay siết chặt của mingyu khiến anh nhận ra những gì vừa nãy đều không phải mộng.

không khác gì cậu, wonwoo đã từng nhiều lần hình dung về một ngày mà bọn họ có thể gặp lại, dù biết rằng xác suất xảy ra gần như bằng không. năm đó chuyện anh làm đối với mingyu kinh khủng thế nào wonwoo biết chứ, nhưng anh vẫn mặt dày mà muốn gặp lại mingyu. wonwoo nhiều đêm trăn trở nghĩ ra hàng trăm lời thoại nếu như cái xác suất bé xíu ấy xảy ra, mãi cho đến khi nó xảy ra thật lại không biết phải nói gì.

anh chỉ biết đứng trơ ra, cả người không ngừng run rẩy vì lo lắng, để mặc mingyu đứng trước mặt mà châm chọc đủ điều. anh nghĩ mình cũng chả có tư cách gì mà phản kháng lại, đặt trường hợp nếu anh là mingyu, có khi wonwoo còn không muốn để chuyện này vào trong mắt.

vết bỏng nhẹ trên cánh tay vì ly latte nóng hổi còn nghi ngút khói, wonwoo xoa xoa tay nói mình không sao. anh nhìn tấm khăn tay hằn lên dấu giày của người nọ, cảm giác thứ bị dẫm nát chính là trái tim của mình.

"sao vậy, sao lại đi tay không thế này ?"

seokmin hỏi khi hắn nhìn thấy mingyu vẻ mặt cau có ngồi vào trong xe, ngó tới ngó lui không thấy ly nước nào cả.

"tao vừa gặp wonwoo."

lời này nói ra khiến seokmin thiếu điều đập đầu vào vô lăng. chuyện năm đó, người có mối quan hệ thân thiết với mingyu như hắn chắc chắn phải biết được tường tận không thiếu một chi tiết nào. nhưng thật ra hắn không rõ mingyu đối với wonwoo hiện tại là cảm giác gì. nhiều năm trôi qua như vậy, nếu có hận thì cũng không còn sâu đậm như ngày xưa, dần dà nó phải trở nên nguội lạnh mới đúng. hoặc nếu không, lỡ như thằng bạn mình đối với chuyện kia chỉ là nhất thời nóng giận, lúc nguôi ngoai liền thấy hối hận về cách giải quyết của mình.

seokmin không hỏi thêm có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn bộ quần áo ướt đẫm cà phê của mingyu thì hắn rất tự giác mà đạp chân ga hướng về một trung tâm thương mại nào đó.

mingyu đổi sang một bộ tây trang màu đỏ rượu, so với vẻ đứng đắn ban sáng thì tông màu này vô tình khiến cậu trông quyến rũ nhiều hơn. cơ thể cường tráng, vai rộng, đôi chân dài không thể che giấu dưới lớp vải đắt tiền. cậu cùng seokmin theo hướng dẫn của nhân viên mà tiến vào trong hội trường của buổi lễ, tận dụng chút thời gian hiếm hoi còn lại để đọc sơ qua bài thuyết trình đã chuẩn bị từ lâu.

"mặt tao dính gì hả ?"

cậu hỏi, khi ánh mắt của seokmin cứ len lén quan sát mình. mingyu biết tên này đang lo lắng, cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ sáng nay đương nhiên ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của cậu. nhưng mingyu biết chuyện nào quan trọng hơn, vậy nên không được để thứ cảm xúc vô nghĩa phá tan tành cả một ngày trọng đại.

đến chín giờ, buổi lễ khai mạc chính thức diễn ra. ánh đèn vàng trong hội trường tắt đi, rèm cửa cũng đóng lại kín mít, chừa lại màn hình led đang sáng đèn ở phía trung tâm. một đoạn video ngắn giới thiệu về sự nghiệp lâu đời của kkg, từ lúc nó còn là một căn phòng nhỏ hẹp đến khi phát triển thành một toà cao ốc chọc trời. đội ngũ nhân viên, những người máu mặt, cộng thêm lượng tiêu thụ và lợi nhuận hằng năm cũng được trình chiếu thêm. những giây cuối cùng trước khi video kết thúc, một bức ảnh về bộ trang sức đá quý mới được chiếu lên.

chiếc vòng cổ với những mắt xích vòng cung nối đuôi nhau thành một chuỗi vòng đẹp đẽ, điểm nhấn khiến người ta chú ý nhiều nhất là viên hồng ngọc được mài giũa tinh xảo làm mặt dây. kế bên là một chiếc nhẫn với hai vòng xoắn vào nhau, xung quanh còn đính thêm những mảnh hồng ngọc nho nhỏ. cuối cùng là đôi bông tai tuy đơn giản nhưng lại gây ấn tượng với cách sắp xếp những viên hồng ngọc được gắn đan xen với kim cương đen. khách mời bên dưới không khỏi trầm trồ khi nhìn bức tranh mô phỏng của bộ trang sức, nhưng càng trầm trồ hơn khi vị thiết kế trẻ tuổi bước ra.

xem như trong cái rủi lại có cái may, bộ quần áo mới của mingyu vô tình trùng khớp với màu chủ đạo của sản phẩm mới.

mingyu vừa xuất hiện trên sân khấu, chỉ cúi đầu chào một cái thôi mà đã nhận được hàng trăm tiếng vỗ tay nồng nhiệt. khẽ nở một nụ cười tiêu chuẩn, cậu không nhanh không chậm bắt đầu trình bày về bộ trang sức do chính tay mình thiết kế ra.

bài giới thiệu diễn ra tương đối thuận lợi, ngoại trừ đôi lúc mingyu bất giác nghĩ đến người kia, còn lại đều không mắc phải lỗi lầm gì đáng nói. seokmin nhìn cậu hoàn thành phần trình bày của mình mà thở ra một hơi nhẹ nhõm, nãy giờ hắn cũng nơm nớp không dám thở mạnh dù là nửa hơi.

chủ tịch kim có vẻ rất hài lòng, nụ cười tự hào không thể giấu được trên gương mặt đã có đôi chút nếp nhăn. mingyu vừa kết thúc lời phát biểu, kim mintae liền bước lên sân khấu trao cho cậu một cái ôm. cái ôm này không chỉ đơn thuần là chào hỏi cho có lệ, ông thật sự nhớ thằng con trời đánh này của mình mấy năm qua. đã rất lâu rồi không có ai ôm lấy cậu mà vỗ về như vậy, mingyu bất giác tựa đầu vào hõm vai của ba.

kim mintae không đi lòng vòng, ông nói thẳng vào vấn đề chính của ngày hôm nay.

"như quý vị đã được biết, người thiết kế bộ trang sức hồng ngọc này là kim mingyu, cũng chính là con trai của tôi."

ông nói đến đây đã có tiếng xì xào của khách tham dự ở bên dưới, vài người thì đã biết từ lâu, nhưng phần lớn hầu như là chưa hề nghe qua thân phận của mingyu. nói cũng phải, cậu từ bé đến lớn không khi nào xuất hiện trên báo chí cùng ba, đến khi học đại học cũng là xuất ngoại mấy năm liền, ngoại trừ những người được mintae giới thiệu trước, còn lại chẳng ai biết con trai của chủ tịch là ai.

"khó khăn lắm tôi mới kéo nó về hàn quốc được, lần này về đây tôi sẽ để mingyu giữ chức giám đốc của kkg."

ông nói đến đây thì ra hiệu cho mingyu tiến lên phía trước, cậu cúi người chào một cách trịnh trọng, nói lời cảm ơn và mong mọi người chiếu cố đến mình nhiều hơn.

"nếu có bất kì thiếu sót nào trong quá trình làm việc, mong mọi người cứ thẳng thắn đưa lên ý kiến để tôi có thể hoàn thiện bản thân mình hơn, hãy cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé."

tiếng vỗ tay nồng nhiệt như một lời chào đón mingyu về với kkg, khỏi phải nói đám nhân viên trẻ tuổi trong công ty mê mệt cậu thế nào. ai mà có ngờ chủ tịch lại có đứa con đẹp trai thế này, khác với hình ảnh ông chú hói đầu trong tưởng tượng của bọn họ, mingyu còn chưa tới ba mươi.

sau khi những thủ tục quan trọng hoàn thành, mọi người bắt đầu tận hưởng bữa tiệc. mingyu là nhân vật chính ngày hôm nay, mặc nhiên không thể tránh khỏi việc tiếp đón những ly rượu thượng hạng từ người khác. họ toàn là những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, dù cái dạ dày khó chịu đến mấy mingyu phải cố rặn ra một nụ cười dịu dàng dành cho bọn họ.

mintae không ở lại bữa tiệc quá lâu, ông để cho mingyu một tay sắp xếp.

"xin thứ lỗi, ly này để tôi thay giám đốc kim uống nhé, dạ dày cậu ấy không ổn lắm."

seokmin đưa tay tiếp lấy ly rượu thứ n trong ngày, hắn ở xa quan sát mingyu từ nãy đến giờ, nhìn mấy giọt mồ hôi rịn ra trên trán liền biết ngay cơ thể cậu ta không khoẻ. sáng sớm thì không ăn gì, bây giờ lại uống rượu thay cơm, dù là dạ dày trâu cũng không chịu được.

lee seokmin với vẻ ngoài hiền lành xuất hiện ắt cũng không gây khó chịu với những người đang có ý định tiếp cận mingyu, mùi hương tin tức tố như nắng mai làm cho mọi người chung quanh đều thấy dễ chịu.

"mày mệt thì về phòng trước đi, tao nhờ người sắp xếp chỗ này cho."

hắn ghé sát đầu nói vào tai mingyu, cậu cũng không cố gồng mình nữa, cười cười nói xin lỗi mấy vị khách trước mặt rồi cũng rời đi. mingyu đi thẳng lên phòng làm việc của mình, nằm dài trên ghế sofa êm ái đặt đối diện bàn. cậu vắt tay lên trán, không tránh được việc nghĩ lan man về wonwoo.

không biết lúc đó anh đã nghĩ gì khi nhìn thấy cậu, là tội lỗi, bình thản, hay có còn nhớ nhung ? thú thật chuyện xảy ra nhiều năm như vậy rồi, lúc nhắc lại thì cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ lăn tăn, chứ không còn là cơn đại hồng thuỷ nữa. ban sáng vô tình gặp lại được hương đào tươi mà mingyu hằng nhung nhớ, trái tim chẳng tránh được việc đập ầm ĩ cả lên. người cậu nóng rực, thái dương đau nhức, chuyện ngày xưa như thác lũ ùa về.

có vẻ wonwoo phải chật vật lắm mới tồn tại được đến ngày hôm hay, cậu hoài nghi liệu những gì mình quyết định có phải là đúng đắn.

anh ấy ốm quá, cả gương mặt đều hốc hác, đôi má tròn xoe năm nào cũng không còn thấy nữa.

sắc mặt lúc đó cũng không hồng hào, lại trông giống như đang bệnh, có phải là không biết tự chăm sóc bản thân mình hay không ?

anh ấy làm ở quán cà phê đó à, chuyện hồi sáng có khiến anh ấy bị chủ quán khiển trách không ?

mingyu tự hỏi mình, những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện rồi chen chúc nhau trong đầu cậu. mãi đến lúc cả người rệu rã, không còn chút sức lực nào mới nhắm mắt mà ngủ say.

"nè dậy đi, đi ăn thôi."

seokmin sau khi thay mingyu tiếp rượu, chả hiểu sao có một đống người từ đâu đi tới vây quanh hắn mà chuyện trò. chắc có lẽ là vẻ ngoài hấp dẫn, hoặc chính nụ cười đặc trưng kia lôi kéo người ta. hắn bị ép rượu cũng không khác gì mingyu, dần dần seokmin bắt đầu cảm thấy chán ghét vị rượu nho thượng hạng.

lúc trở về phòng làm việc của mingyu là mười một giờ trưa, thấy thằng bạn mình ngủ ngon quá nên seokmin cũng không gọi dậy. hắn đi lòng vòng trong phòng để tham thú một phen, đến khi chán chường liền nằm vào cái ghế đối diện mà ngủ.

kết cục là ngủ đến ba giờ chiều, cái bụng rỗng tuếch rỗng toác đánh thức hắn dậy.

"ăn gì đây giám đốc, món âu món á các kiểu ngài chọn đi."

seokmin khởi động xe, dùng cái giọng châm chọc mà nói mấy lời nhã nhặn với cậu.

"gì cũng được, có quán cơm gà ở trong khu phố cũ gần trường cấp ba đấy."

"vâng thưa giám đốc."

trợ lý lee cười hì hì, kết quả là ăn một cú táng vào đầu từ giám đốc kim.

chiếc maybach s680 màu nâu hạt dẻ khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, vì trong con hẻm cũ nát này mà xuất hiện một chiếc xe đắt tiền như thế thì không ai dám nhận trông coi. nhưng vì seokmin bảo với người bảo vệ nọ tên đi cạnh mình giàu lắm, hư chiếc này thì cậu ta mua chiếc mới thôi, xe hơi với mingyu không khác gì xe đạp cả.

"tao nghĩ ngày mai mày khỏi đi làm đi, chính thức bị đuổi việc."

giám đốc kim hậm hực mà khoanh tay, seokmin cười đến ngất ngưỡng lau muỗng nĩa giùm cho hắn, tiện tay pha luôn chén nước chấm để bảo toàn đồng lương của mình.

"đây của hai cậu đẹp trai đây nhé."

bác gái chủ quán đem hai đĩa cơm gà vàng óng đặt lên bàn, miếng da gà được chiên trong dầu nóng trông giòn rụm, hạt cơm tơi xốp dùng với rau ăn kèm. lúc này mingyu mới cảm thấy đói thật sự, mùi hương thơm phức từ đĩa cơm thật biết cách lôi cuốn người ta. bảo sao chỗ này lại đông khách đến vậy, từ lúc học cấp ba cậu với seokmin hay thường ghé nơi này. xem ra cũng có vài người ăn trưa muộn như bọn họ, hoặc có thể đây là bữa chiều cũng nên.

cả hai ngồi đối diện nhau mà dùng bữa, thi thoảng seokmin hỏi thăm về những điều xung quanh mingyu lúc cậu còn ở pháp, lúc thì nói về những công việc của ngày mai. đĩa cơm khi đã vơi phân nửa thì bọn họ bị làm cho phân tâm bởi tiếng ồn ở cái bàn gần hướng vào nhà bếp. seokmin là người để ý đầu tiên, hắn nheo mắt nhìn người thanh niên đứng khép nép đằng xa, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.

"mingyu, kia có phải anh wonwoo không ?"

muỗng cơm trên tay cậu khựng lại, thầm hỏi vì sao cái đất seoul lại bé thế này. mingyu quay lưng về phía sau, vừa vặn nhìn thấy được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

wonwoo y hệt lúc gặp lại cậu ở quán cà phê, cúi gập đầu để mặc cho người ta chỉ trích. bộ đồng phục hồi sáng được thay bằng chiếc áo thun xanh đã sờn vai, gấu quần còn lưa thưa chỉ. mấy kẻ ngồi trên bàn trông cứ như đầu gấu, gương mặt hung tợn, cánh tay xăm kín bưng những hình thù quái lạ. cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy tên đầu đinh cầm muỗng chọc chọc vào mấy món ăn trên bàn mà chửi mắng. wonwoo không nói gì cả, chỉ im lặng cố né tránh nước canh hắt lên người mình.

mingyu định bụng sẽ không can thiệp, dẫu sao cậu với người kia hiện tại cũng không có mối liên quan nào. và như lời tự nhủ với bản thân ở quán cà phê, mingyu không muốn dính dáng gì đến cái người tên wonwoo kia nữa, tuy nhiên hành động tiếp theo của gã đầu đinh trong đám người náo nhiệt kia làm mingyu không thể dửng dưng được nữa.

gã giựt phăng cái khay để bưng cơm trong tay wonwoo, không chút cho dự nện thẳng vào mặt anh trước bao con mắt ngỡ ngàng của những người ngồi trong quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com