Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"wonwoo đâu rồi mẹ ?"

mingyu vừa bước vào phòng khách liền thấy mẹ đi đi lại lại như lo lắng điều gì, nhìn thấy con trai mình trở về là nhanh chóng chạy đến xoay tới xoay lui xem mingyu có bị làm sao hay không. seori không biết mingyu đi đâu, chỉ biết là có chuyện quan trọng cần làm chứ nếu không cậu sẽ không để wonwoo trong tình trạng như thế ở một mình. chỉ là sau khi anh tỉnh dậy liền hớt hải nắm lấy tay mẹ kim nằng nặc bảo bà gọi mingyu trở về, sự tình bên trong có lẽ chỉ có hai người này biết rõ.

"con bị làm sao thế này ?"

áo len tay dài được xắn lên tận khuỷu, vài chỗ trên cánh tay phải dán băng keo cá nhân, có vị trí bị kính vỡ cứa sâu hơn thì dán băng gạc. mingyu cũng quên cảm giác đau mất rồi, trấn an mẹ mình vài ba câu, không quên ôm bà một cái để nhận tội không nghe điện thoại khiến seori càng thêm lo, rồi sải nhanh bước chân lên phòng ngủ.

mẹ nói wonwoo vẫn luôn ở trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, vẫn luôn ngồi trên giường chờ mingyu về. nhìn anh có lẽ đã khấm khá hơn, nhưng cậu biết chuyện này không đơn giản như thế.

bước chân càng lúc càng tiến gần đến cánh cửa đóng im lìm, cả hành lang tĩnh lặng như thể wonwoo không còn ở đây nữa, tiếng tim của cậu còn ồn ào hơn bầu không khí xung quanh. mingyu đặt tay lên nắm cửa, hít thở một hơi thật sâu, làm ra dáng vẻ mình vẫn ổn, còn không quên kéo tay áo xuống mới mở cửa bước vào.

"anh-"

còn chưa kịp nói hết câu cổ đã bị ai đó ôm ghì lấy, mùi đào thoang thoảng xông thẳng vào khứu giác của mingyu. wonwoo ôm chầm lấy cổ cậu, cả gương mặt vùi lên vai. ngày trước cậu vẫn hay trêu đùa về sự chênh lệch chiều cao của hai người họ, nhưng bấy nhiêu đó cũng chả nhằm nhò gì. vì mingyu sẽ sẵn lòng khom người xuống để nghe wonwoo nói chuyện, và anh cũng sẽ rướn người lên nếu muốn hôn mingyu.

đáp lại cái ôm bất ngờ của người nọ, mingyu đưa hai tay siết chặt anh vào lòng mình, tham lam mơn trớn tấm lưng nhẵn nhụi.

"em về rồi."

wonwoo nhỏ giọng nói bên tai, giọng điệu vừa lo lắng lại vừa mừng rỡ. giống như con mèo hoang nhỏ được người lạ cho ăn, có chút đề phòng cứ meo meo liên tục, nhưng nếm được vị ngon lại ngoe nguẩy chiếc đuôi cỏn con của mình.

cậu ừ một tiếng, nói rằng mình đã về rồi, còn xin lỗi vì để anh chờ đợi thật lâu.

wonwoo rời khỏi cái ôm của mingyu, mím môi thật chặt rồi cũng học theo mẹ kim mà kiểm tra cậu từ đầu đến chân. cuối cùng khi hai ống tay áo được kéo lên, hàng chân mày của người đối diện càng cau có.

"em không sao mà."

"em đi gặp haesung đúng không ?"

cả hai gần như lên tiếng cùng một lúc, wonwoo mặc kệ mingyu giải thích rằng mấy vết này chả có gì nghiêm trọng, chỉ là bác sĩ thích làm quá nên băng bó trông cầu kì vậy thôi. anh im lặng mân mê chỗ dán băng keo cá nhân trên cánh tay rắn rỏi của cậu, nghe mingyu nói thế liền dùng lực ấn vào, kết cục người kia la lên oai oái.

đôi mắt mèo lườm nguýt sau cặp kính đeo trên mặt, lầm bầm mấy câu trong miệng mà mingyu không nghe được. rồi anh dùng ngón cái vuốt nhẹ lên chỗ vừa rồi, hoàn toàn là một bộ dạng vừa đánh vừa xoa đúng nghĩa.

"em biết hết rồi đúng không ?"

wonwoo vẫn chăm chăm vào miếng băng keo cá nhân trên tay cậu, giọng nhẹ tênh mà hỏi, nhưng thật chất lại không đủ can đảm nhìn vào mắt mingyu. anh sợ phải nhìn thấy sự thất vọng, trăn trở trên gương mặt đó và không biết phải mở lời thế nào để ôm hết tội lỗi này.

"em biết những chuyện cần biết cả rồi."

mingyu bắt lấy đầu ngón tay còn đang chạy nhảy lung tung trên người mình, ép wonwoo ngẩng đầu đối mặt với cậu.

"nhìn em này, đừng nghịch nữa."

cậu thấy được wonwoo vừa hít sâu một hơi, rồi e dè nghe theo lời cậu.

"em phải làm sao bây giờ ?

"em đã làm chuyện tày trời với anh, đáng lý ra khi gặp lại em anh phải tát em một cái, hất cà phê vào thẳng mặt em, còn không thì cứ cầm dao đâm em một phát cho rồi."

"sao lại dễ dàng tha thứ cho em như vậy hả ?"

"sao anh lại mềm lòng với em chứ ?"

mingyu càng nói giọng càng nhỏ dần, đến âm cuối thì cả người vô lực gục lên vai wonwoo. cậu thở dài thườn thượt, hoàn toàn bất lực với tình cảnh hiện tại. giá mà wonwoo nhẫn tâm với cậu một chút, lạnh nhạt một chút, vậy thì xem như đó là nghiệp chướng mà mình phải gánh chịu. đằng này anh vẫn như thế, vẫn luôn dịu dàng và ôn nhu, lại còn lo lắng rằng bản thân mình ích kỷ sẽ làm tổn thương cậu nếu cả hai quay lại với nhau.

tay wonwoo run rẩy, anh chạm lên mái tóc thơm nhè nhẹ của mingyu.

"anh không biết nữa, sao anh lại như thế nhỉ ?"

"anh cũng tự hỏi mình nếu đổi lại là người khác đối xử với anh tương tự, có lẽ anh thật sự cầm dao đâm họ một nhát rồi."

"nhưng em không phải người khác, em là mingyu, là người mà anh dốc hết lòng để yêu, là ngoại lệ của anh mà."

có hai kẻ trên người mang đầy thương tích của quá khứ tự ôm lấy nhau mà an ủi vỗ về, chẳng cần sự quan tâm hay thương hại từ người khác, chỉ cần đôi trái tim vẫn mãi hướng về nhau là đủ rồi.

"đừng trăn trở nữa được không, hãy chỉ yêu anh thôi được rồi."

wonwoo ôm lấy gương mặt của cậu, ánh mắt long lanh gần như là cầu xin. nhưng đổi lấy vẻ mặt kia là một cái lắc đầu nhè nhẹ, cậu khẽ tiến tới hôn lên trán anh, chậm rãi tiếp lời.

"không thể được, vì em chỉ vừa biết mình khốn nạn như thế nào, em vẫn chưa biết anh đã khổ sở tự mình cáng đáng mấy năm trời ra sao."

"vậy nên kể cho em nghe được không, đừng giấu em một cái gì nữa, để em có thể thôi chột dạ mà yên lòng yêu anh."

giường bệnh được đẩy đến phòng cấp cứu, tiếng còi inh ỏi cùng tiếng khóc nỉ non làm cho thính giác của wonwoo như bị ai cứa vào. đôi bàn tay anh nhuộm màu đỏ thẫm, là máu của mingyu, người vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. cảm giác như mới vừa đây thôi hai người vẫn còn dầm mưa vì bất đồng và cãi vã, vậy mà sau một cái chớp mắt liền thay đổi thành thế này.

nếu wonwoo không cứng đầu như vậy, nếu hôm nay không mưa, nếu anh cẩn thận để ý đèn tín hiệu, và nếu chiếc xe kia không vượt đèn.

có lẽ mingyu sẽ không như thế, cậu sẽ có thể vẫn tranh chấp ồn ào với anh chứ không nằm im dưới vũng nước mưa hoà cùng mùi máu tanh tưởi.

cả người anh không ngừng run rẩy, vì lạnh, vì cơn đau đớn ở thân dưới, và cái đau như búa bổ trong lồng ngực mình. cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, mỗi bước chân càng khiến nơi khó nói ma sát vào nhau làm tăng sự khó chịu.

đứng lóng ngóng trước cửa phòng cấp cứu một hồi, nhìn người qua kẻ lại trước mặt mình, có người tỉnh táo cũng có người hôn mê, những hình ảnh như thế khiến lòng anh càng thêm hoang mang sợ hãi.

trong lòng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần mingyu bình an, anh đổi lấy mạng mình cũng được.

chốc sau lại có điều dưỡng gọi wonwoo đi làm một số thủ tục, chạy lên chạy xuống mấy vòng bệnh viện gần như vắt kiệt hết mọi sức lực của anh. cả gương mặt trắng bệch, đôi môi không còn chút máu, mồ hôi trộn chung với nước mưa lạnh ngắt bám sát vào da thịt.

mingyu nguy kịch ba lần, ba lần đó chân anh đứng còn không vững nói chi là có thể hô hấp một cách bình thường.

ngồi trên hàng ghế chờ ở phòng cấp cứu đến gần sáng, lúc này bác sĩ mới trở ra báo rằng ca phẫu thuật thành công. còn chưa kịp vui mừng thì wonwoo lại nghe tiếp mấy lời tưởng chừng như mình vì quá sức mà sinh ra ảo giác.

"cậu ấy bị chấn thương sọ não mức độ vừa, tuy có nguy kịch trong qua trình cấp cứu nhưng hiện tại đã được xử lý ổn thoả. cần phải theo dõi ở đơn vị chăm sóc tích cực bởi vì có thể xuất hiện một số di chứng hậu phẫu, nếu ổn định thì sẽ được ra phòng bệnh nằm."

"người nhà có thể về để chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết được rồi vì bệnh nhân phải nằm viện theo dõi hai tuần, ở đây đã có các nhân viên y tế chăm sóc."

"đừng để mình gục ngã trước khi người kia tỉnh dậy chứ."

vị bác sĩ tóc hoa râm vỗ vỗ bả vai wonwoo trước khi rời đi, anh tựa người vào tường thở từng đợt nặng nề. ở đây là bệnh viện trung ương, tiền viện phí anh còn chưa thể tự mình thanh toán nổi, nói gì đến chuyện chuẩn bị phòng bệnh tốt nhất cho mingyu lúc trở ra.

ngẫm lại mới thấy bản thân wonwoo thời điểm đó vô dụng như thế nào, không có tiền, cũng không có danh phận.

anh cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình của mingyu, trên đó vẫn là tấm ảnh hai người chụp chung, mật khẩu vẫn là sinh nhật của wonwoo, nhưng có lẽ bọn chúng sẽ sớm được đổi khác. bàn tay lướt lướt một hồi trong danh bạ, anh chọn vài cái tên, bấm vào rồi thoát ra, không dám bắt đầu cuộc gọi.

chần chừ lúc này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, cuối cùng phải nhắm mắt chọn một liên hệ nằm trong mục quan trọng mingyu đã lưu.

đầu dây bên kia rất lâu mới chấp nhận cuộc gọi, giọng điệu dường như còn say ngủ.

"gì đấy ?"

wonwoo siết chặt điện thoại trong tay, lấy hết sức mà trả lời.

"dạ chào chị, em là bạn mingyu, em ấy vừa bị tai nạn giao thông nhưng hiện tại tình trạng đã ổn hơn rồi ạ. chỉ là em không mang tiền theo nên không thể trả viện phí, cũng không thể sắp xếp phòng bệnh cho em ấy nên em phải gọi người nhà ạ."

anh nói một tràng dài mà đầu dây bên kia vẫn im lặng, cuối cùng cúp máy cái rụp.

wonwoo ngơ ngác không hiểu gì, anh nghĩ mình nên gọi cho ba mẹ của mingyu nhưng do dự một hồi thì không dám, bấm lại số liên hệ kia.

lần này rất nhanh người nọ đã nhận cuộc gọi, giọng điệu bất mãn vô cùng.

"thôi lừa đảo đi nhé, tôi không có thời gian."

cuối cùng wonwoo cũng hiểu ra vấn đề, lại sợ người kia ngắt cuộc gọi lần nữa mà nhanh nhảu nói thêm.

"em không phải lừa đảo, mingyu đang ở bệnh viện trung ương, ở khoa thần kinh sọ não ạ."

"bệnh viện trung ương à ?"

đâu dây bên kia đã chịu nghe wonwoo nói, hỏi anh một câu anh liền dạ lấy dạ để.

"bạn mingyu tên gì vậy ?"

"wonwoo ạ, jeon wonwoo."

hình như người nọ đang cần thời gian để nhớ xem người bạn này là ai, cứ im lặng khiến wonwoo sốt ruột.

"tôi hiện tại không ở trong nước nhưng có người nhà làm việc ở đó, để tôi gọi người qua."

"cảm ơn nhé."

"nếu lừa đảo thì coi chừng tôi."

wonwoo cầm điện thoại mà ngơ ngẩn trong lòng, vẫn chưa trút hết được lo lắng tồn đọng trong người mình. anh lại ngồi chờ thêm mười lăm phút nữa, đến khi hai mắt sắp díu lại với nhau, một bóng dáng bận áo blouse trắng chậm rãi xuất hiện. người này toả ra mùi hương rất dễ chịu, không phải của tin tức tố mà từ một loại nước xả vải thơm tho. áo blouse ủi phẳng phiu, bảng tên cài trước ngực, hai tay đút vào túi trông vô cùng bình tĩnh đối lập hoàn toàn với tâm trạng của wonwoo.

"anh là wonwoo đúng chứ ?"

cô gái cột tóc đuôi ngựa khẽ cúi người gọi tên anh, wonwoo lật đật đứng dậy tầm mắt liền trở nên tối tăm làm người đối diện bị doạ một trận chạy đến đỡ wonwoo.

"anh không sao chứ ? sắc mặt anh không ổn lắm, hay anh vào cấp cứu theo dõi nhé ?"

wonwoo phẩy tay bảo không sao, anh nhanh chóng bàn giao hết mọi chuyện ở chỗ này rồi tự mình về nhà. dù sao thì người có chuyên môn cũng đã có mặt rồi, wonwoo muốn gắng mình cố ở lại cũng không thể nữa, thôi thì về kí túc xá ngủ một giấc rồi ngày mai trở lại xem mingyu cũng không sao.

"anh đã gọi cho chị họ của em ?"

mingyu tròn xoe mắt nhìn wonwoo đang kể lại mọi chuyện, nghe đến đây liền cảm thấy nghi hoặc. vậy mà anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, cảm thấy lời mình nói không có chỗ nào không đúng.

"nhưng lúc đó chị ấy bận nên có lẽ đã nhờ bạn mình ghé đến, là một bác sĩ nữ."

cậu đi từ dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi khác, đúng là chồng của chị họ làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương nhưng không đồng nghĩa với việc miyeon quen mặt hết mọi người và có thể dễ dàng nhờ vả như thế.

"từ từ đã."

"vậy anh đã biết miyeon là chị của em đúng không ?"

nếu thế thì việc wonwoo được chị họ tuyển vào công ty kiểu gì cũng nằm trong suy tính của miyeon, cậu không tin người phụ nữ đó chỉ đơn giản là thấy vừa mắt nên mới chọn wonwoo vào.

lần này lại đến lượt wonwoo ngờ vực với cái tên vừa xuất hiện trong đầu mình, người tên miyeon duy nhất mà anh biết chỉ có mỗi cô ấy thôi, nhưng rõ ràng là họ lee cơ mà ?

"quả thật trong khoảng thời gian em nằm viện anh không có gặp người nhà của em, ba mẹ hay chị họ cũng không, vì anh toàn lén lút thôi mà."

mấy chữ cuối nhỏ dần vì nói ra hơi ngượng miệng, ngay cả vành tai của wonwoo cũng đỏ theo.

lúc wonwoo quay trở lại bệnh viện đã là hai ngày sau, anh ốm một trận kinh hãi đất trời gần như không thể lết khỏi giường nên chỉ biết nằm một chỗ nhờ bạn cùng phòng mua đỡ thuốc hạ sốt. nơi giao hợp không được chăm sóc kĩ càng nên sưng lên một cách đáng sợ, ròng rã một đêm wonwoo ngủ không yên, trong lòng canh cánh nghĩ đến mingyu còn trong bệnh viện.

khi đó cậu đã được chuyển về phòng bệnh nằm, anh hỏi điều dưỡng một hồi mới rón rén đứng trước cửa nhìn vào trong. cánh cửa gỗ của phòng vip có một ô kính nhỏ nằm ngang với tầm mắt, đủ để nhìn vào giường bệnh, mingyu vẫn còn nhắm nghiền mắt ngủ với một dải băng trắng quấn quanh đầu. tóc cậu phải cạo đi một ít, trên mặt không tránh khỏi mấy vết xước khi ma sát với mặt đường, wonwoo cảm thấy chỉ đứng ngoài đây thôi là không đủ.

nhưng anh không có gan để mở cửa bước vào, nên dù muốn ngồi ở đấy chờ mingyu tỉnh dậy và nói với cậu một câu xin lỗi đường hoàng cũng không có khả năng. chỉ cần vừa nghe tiếng xe đẩy thuốc hay tiếng nói chuyện ngày một gần với mình là wonwoo chỉ biết co giò lên cổ mà chạy.

nên rốt cuộc chỉ có thể nhìn cậu qua cái ô kính nhỏ này, suốt mười mấy ngày liền đều lén lút như một tên trộm quan sát tình trạng của mingyu.

"lúc thấy em tỉnh dậy anh rất mừng, muốn mở cửa chạy vào ôm em một cái, nhưng anh không dám."

wonwoo ngồi trên ghế đệm, tay miết vạt áo của mình, kể lại với một giọng điệu đầy tiếc nuối.

"anh sợ nhìn thấy người nhà của em, sợ bị nói mình là nguyên nhân khiến em bị như thế, mặc dù anh đúng là kẻ đầu sỏ nhưng chỉ biết lẩn trốn mà thôi."

wonwoo không biết chuyện mingyu bị mất trí nhớ tạm thời là chuyện dễ hiểu, vì anh bị ngăn cách với hiện thực tàn nhẫn bởi một cánh cửa kia, đến tận bây giờ anh vẫn không biết.

"đừng nói như thế, anh không có lỗi, là do tên tài xế kia mà."

"nếu anh không chạy ra thì em cũng không đuổi theo anh như vậy."

wonwoo tiếp lời, đã mấy năm trôi qua rồi nhưng cứ nghĩ lại cái buổi trời mưa tầm tã hôm ấy là lòng đau dữ dội.

"là em sai với anh trước, nên anh bỏ đi cũng là chuyện bình thường, lỗi của em hết chứ không phải tại anh."

mingyu ôn tồn giải thích, song vẫn thấy cái người tên miyeon kia đang giấu quá nhiều điều.

"em nói chị họ em tên miyeon sao ?"

dường như đang đọc được suy nghĩ của mingyu nên anh hỏi một câu, cậu khẽ gật đầu với ánh mắt còn nhiều nghi vấn.

wonwoo vuốt vuốt đôi môi của mình, sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, hoài nghi liệu trên đời này có cái gọi là trùng hợp.

"vậy công ty em có ai tên lee miyeon không ? hình như cũng ở bộ phận nào đấy liên quan đến thiết kế."

nhân viên trong công ty không phải một hai người nên mingyu làm sao nhớ hết được, nhưng nếu trùng hợp có người tên giống với họ hàng mình thì chắc chắn cậu sẽ nghe qua. đằng này ngoại trừ kim miyeon giữ chức phó giám đốc kia, hình như trong tổ thiết kế chẳng ai có cái tên như vậy.

wonwoo kể vắn tắt lý do mình quen cái người họ lee tên miyeon kia, rồi ngọn ngành sự việc chuyện mình được tuyển vào công ty như thế nào. mingyu càng nghe càng thấy những mối liên quan và tương đồng giữa cái người tên miyeon họ lee và họ kim mà cậu biết.

"phải người này không ?"

cậu chỉ vào một người phụ nữ đang ôm một bé gái trên tay, đôi mắt hơi híp lại vì nụ cười tươi trên mặt. tấm ảnh chụp gia đình vào đầu năm mới khó khăn lắm mingyu mới tìm lại được, cậu nhìn wonwoo đầy mong chờ với câu trả lời của anh.

miyeon trong ảnh không khác bây giờ là bao, có hay chăng chỉ là chút dấu vết hiếm hoi của thời gian để lại trên người cô hiện tại. nhưng chắc chắn wonwoo dám khẳng định người trong ảnh, chị họ của mingyu và người vẫn luôn là người bạn thân thiết của anh bao năm qua là một người.

tự dưng wonwoo có hơi không biết phải làm thế nào, từ đó đến giờ một mình anh khư khư bày đặt giữ bí mật, nào có ngờ người ta đã biết từ đời nào rồi mới đau.

"cỡ này phải gặp mặt một chuyến nói chuyện mới được."

mingyu cắn môi, tay nhéo nhéo ấn đường, cảm thấy mình với wonwoo thật sự là hai đứa ngốc bị người khác quay vòng vòng trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com