Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

"trước tiên hai đứa đừng nhìn chị kiểu đó được không ?"

kim miyeon nhấp một ngụm trà, ánh mắt chột dạ không dám đối diện với hai thanh niên đang khoanh tay nhìn chằm chằm mình. còn chưa tan làm đã nhận được tin nhắn từ mingyu, chỉ vỏn vẹn mấy chữ mau đến nhà em khiến miyeon phải tranh thủ thu xếp mọi chuyện rồi lật đật chạy sang đây. ai ngờ vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy wonwoo, người mà hiện tại miyeon không muốn lộ mặt nhất. cô lấy cái túi xách bản giới hạn chỉ bé bằng một nửa gương mặt mình che che đậy đậy, rốt cuộc không thoát khỏi chuyện bị nhận ra.

để tránh làm ảnh hưởng đến mẹ kim, mingyu quyết định ngồi ngoài vườn nói chuyện cho rõ ràng.

"em không có thời gian, chị tốt nhất là đừng có che giấu chuyện gì nữa."

nghe lời này của thằng em trời đánh mà cô nàng hận không thể lao tới tán một phát vào đầu nó, vì lo nghĩ cho ai mà miyeon phải làm như thế này đây ?

"được rồi, hai đứa hỏi gì chị sẽ nói cái đó, không giấu dù là nửa chữ."

cô đưa bàn tay lên bày ra tư thế cam kết, môi mím chặt.

"vì sao mọi người lại bảo em bị tai nạn ở studio của mẹ ?"

đây luôn là điều làm mingyu trăn trở nhiều nhất, nó hệt như nút thắt của cả chuỗi sự kiện này. nếu ngay từ đầu sau khi tỉnh dậy, bản thân cậu biết rằng mình vì cãi nhau với wonwoo mà dẫn đến chuyện này, cậu sẽ không trách anh vô tâm chả màng đến việc ghé thăm mình ở bệnh viện.

miyeon thở dài một hơi, nhẹ giọng kể lại mọi chuyện.

lúc nhận được cuộc gọi từ wonwoo cô đang ở nước ngoài công tác, thoạt đầu đúng là có nghi ngờ mấy vụ lừa đảo dựng chuyện thế này nên cúp máy không chần chừ. nhưng người kia có vẽ rất kiên nhẫn, gọi đi gọi lại mấy lần với cái giọng gần như muốn khóc khiến miyeon không khỏi bận tâm. dù gì thì chồng mình cũng làm việc ở bệnh viện trung ương, gọi anh ta sang đó xem một chuyến cũng không phải chuyện to tác gì.

nhưng chẳng biết làm sao bác sĩ byeong khi đó đang có việc nên không thể tự mình đến khoa thần kinh sọ não, kết quả là nhờ đồng nghiệp đến xác nhận một phen. vậy nên có thể nói wonwoo trót lọt không bị người nhà mingyu nhận ra, mãi cho đến khi miyeon từ nước ngoài trở về và ba bốn lần bắt gặp wonwoo lén lún trước cửa phòng bệnh.

"chị đã nghĩ vì sao bạn của mingyu không vào thăm mà phải đứng bên ngoài như thế, nhưng rồi nghĩ lại thì sợ người nào có ý đồ xấu muốn tiếp cận mingyu."

"nhưng cứ bước gần đến là người kia lại vọt chạy đi mất, ngay cả mặt chị cũng không biết là ai, chỉ có mỗi bóng lưng để lại."

wonwoo nghe đến đây không khác gì đang bị vạch trần, mấy ngón tay bất giác cuộn vào nhau, vành tai hơi đỏ.

"chị nói với ba mẹ em đừng kể chuyện em bị tai nạn giao thông mà cứ viện đại lý do nào đó đi, bọn họ tra hỏi chị rất nhiều nhưng khi đó chị không giải thích với họ."

"vì chị nhận ra được có điều bất thường ở em."

tình trạng mingyu sau khi về phòng bệnh đã ổn định, không xảy ra thêm những cơn nguy kịch nào. tuy nhiên tin tức tố lại trở nên bất ổn, nồng đậm cả một căn phòng, đến khi bác sĩ cầm tờ báo cáo gửi đến tay miyeon cô mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

trong cơ thể mingyu có một lượng thuốc kích thích kì mẫn cảm, tác dụng của loại thuốc này giống như tên của nó, thường được dùng trong một số trường hợp có sự đồng thuận từ một cặp alpha và omega nếu họ muốn nhanh chóng đánh dấu vĩnh viễn để có con. miyeon không hiểu vì sao mingyu lại sử dụng thứ thuốc này, ngay cả có người yêu hay chưa nó còn không kể cho người nào biết.

nên khi đó miyeon nhờ người của mình điều tra mọi thứ về tai nạn bất ngờ kia, và mọi mảnh ghép cũng dần trở nên hoàn chỉnh với những kết quả cấp dưới báo về.

"máy quay an ninh ở khách sạn quay được cảnh haesung dìu mingyu vào, và cả trên tuyến đường xảy ra tai nạn, còn có nhân viên y tế đã tiếp xúc với wonwoo, người từ đầu tới cuối liên quan đến mingyu chỉ có mỗi em ấy."

"vậy chị đã nghĩ wonwoo là người tiêm thuốc cho em, khi đó chị không biết gì về wonwoo cả, suy nghĩ đầu tiên trong chị chỉ đến thế thôi."

không thiếu gì các thương gia có tiếng tăm lẫy lừng muốn gả omega nhà họ cho mingyu, vừa có tài vừa có sắc, lại cộng thêm cả một tập đoàn hoành tráng của gia tộc từ bấy lâu. hoặc không thì là những người mang khát khao được hưởng chút nhung gấm không từ thủ đoạn để chen chân vào cái giới này.

"nhưng rồi sau đó chị mới nhận ra mình quá hồ đồ, vì không có omega nào lại chịu đựng sự dày vò thiếu đi tin tức tố của alpha sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn cả."

wonwoo không như tưởng tượng của miyeon mà đến nhà họ kim làm ầm ĩ, cũng không gọi báo đài bêu rếu hành vi của thiếu gia nhà họ kim. anh cứ im lặng đứng nhìn mingyu từ xa, hệt như sau cuộc chia ly ngày đó giữa hai người không còn chút gì sót lại.

mingyu khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì, thuận theo sự sắp xếp của miyeon, tất cả mọi người vẽ nên một lời nói dối hoàn hảo che đậy bi kịch vốn có của nó.

để rồi vô tình đẩy mingyu ra khỏi wonwoo, hay nói đúng hơn là đẩy hai người về hai phía của trái đất.

"chị vẫn luôn cho người theo dõi wonwoo, vốn là vì không an lòng em ấy giữa chừng thay đổi suy nghĩ muốn đòi lại công bằng cho mình, nhưng cuối cùng lại biến thành thương xót."

đôi mắt miyeon đã hơi đỏ, còn long lanh nước, vô cùng chân thành nhìn về wonwoo.

"xin lỗi em, từ đầu đến cuối đã lừa gạt em, thật sự xin lỗi em."

cô lặng lẽ cúi đầu, nén nước mắt mà kể tiếp, xen lẫn tiếng nức nở của chính mình.

mingyu xuất viện không lâu thì sang pháp, từ lúc đó đến khi đứng ở sân bay cậu vẫn không hề liên lạc với wonwoo một lần nào. vì trong thâm tâm mingyu luôn canh cánh chuyện anh hờ hững trước tai nạn của mình, mang theo sự hiểu lầm đó suốt năm năm trời ở nơi xứ lạ không có bóng dáng của wonwoo.

ngược lại với cậu, wonwoo nghe được chuyện sang pháp của mingyu đã là ba ngày sau khi cậu xuất ngoại. anh ngây thơ cho rằng mình không gặp mingyu trong trường đơn thuần là vì cậu né tránh anh, nào có ngờ đâu thông qua bạn bè mới biết được cậu chán ghét anh mà chạy đi xa như thế. ngoại trừ cảm giác trống rỗng trong người, wonwoo không biết phải diễn tả cảm xúc của mình khi đó là như thế nào, hệt như có một miếng thịt thật to trên người bị khoét đi mất.

anh gượng gạo mà tiếp tục sống cuộc đời của mình, là phần đời mà mingyu chưa từng xuất hiện trước đây. có tiết thì đến trường, không có tiết thì đi làm thêm, rảnh rỗi lại đi nghe giảng ngoài giờ hoặc tham gia mấy lớp điêu khắc để nâng cao sự thành thạo. dù cho sự thống khổ vẫn luôn hành hạ anh mỗi đêm khi thiếu đi mùi tuyết tùng quen thuộc, mãi đến lúc wonwoo không nhịn được nữa chỉ muốn phá bỏ tuyến thể của mình, một điều kì diệu nhưng bất an lại tìm đến cửa.

wonwoo nhận ra gần đây mình dễ buồn ngủ, ai cứ nghĩ là vì mấy ngày này mình chạy tới chạy lui vừa đi làm vừa đi học nên không quản nhiều. rồi sau đó là tâm trạng trở nên thất thường, dễ cảm thấy không hài lòng dù là điều nhỏ nhặt nhất. cuối cùng chính là cảm giác nôn nao cứ dấy lên trong người khi vô tình ngửi thấy mùi nước hoa mang theo đoạn ký ức đau đớn, wonwoo dần nhận thấy những bất ổn trong người mình không thể nào lấp liếm được nữa rồi.

wonwoo sợ mình có bệnh nặng, vội vội vàng vàng đến bệnh viện kiểm tra một phen, nhưng cuối cùng thứ đưa đến tay lại là một tờ giấy kết quả chói mắt. anh từng nghĩ thà rằng lúc đó bác sĩ chẩn đoán mình bệnh nan y gì gì đó cũng được, cứ chết là xong, còn hơn là bây giờ lại mang trên người một sinh mạng.

lẩm nhẩm tính toán một hồi, thời gian trùng khớp với khi mingyu mất bình tĩnh mà đánh dấu wonwoo cách đây một tháng hơn.

anh đã ngồi nửa ngày ở bệnh viện, bần thần không biết làm gì, cũng nghĩ đến chuyện lao thẳng ra đường để xe tông mình một phát có khi lại thanh thản hơn. nhưng mà cơn mưa khi đó mang hết tất cả dáng hình của mingyu rời khỏi anh, vậy nếu wonwoo tham lam lần này giữ lại một điều của cậu, chắc có lẽ sẽ chẳng ai biết đâu.

miyeon vẫn còn nhớ tấm ảnh gửi đến hòm thư điện tử của mình, một chàng trai trẻ có gương mặt hơi tiều tuỵ nhìn về xa xăm. thân hình gầy nhom sẽ không ai nhận ra được người đó đang gồng gánh một đứa nhỏ trong người mình. ánh mắt vô định nhưng lại sáng bừng, gương mặt mệt mỏi nhưng lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

giống như là tự an ủi mình, có lo sợ, nhưng hy vọng nhiều hơn.

"wonwoo, em ấy đã rất kiên cường, em ấy đã sống không dễ dàng gì."

miyeon chỉ nói đến đó thì dừng lại, cô không đào sâu chuyện đau buồn của người khác. giống như miyeon đã nói trước đây, nếu mingyu muốn biết thì phải tìm cách để wonwoo trả lời, và nếu wonwoo thật sự muốn để mingyu biết thì anh cũng sẽ sớm nói hết ra mà thôi. đây là vấn đề và là chuyện cơ mật của wonwoo, miyeon đã phạm sai lầm khi điều người theo dõi toàn bộ những khía cạnh bí mật đó, nhưng bây giờ tỉnh táo lại rồi thì không muốn dính dáng chút nào.

đoạn cô nhìn về wonwoo, bàn tay run run ôm lấy bàn tay của anh, gần như là cầu xin tha thứ.

"chị không biết phải xin lỗi bao nhiêu lần thì em tha thứ cho chị, nhưng mong em hiểu rằng những gì chị làm từ đầu đến cuối không phải vì muốn tổn thương em."

"vì khi đó em không có một ai đứng về phía mình cả, và chị muốn thay mingyu che chở em một đoạn, dù cho chị đã làm không tốt trọng trách đó của mình."

"ông trời có mắt, những người vốn đã định là của nhau, khó khăn trắc trở thế nào cũng lại về với nhau."

"bây giờ thì để mingyu bù đắp lỗi lầm của mình, để nhà họ kim chuộc lỗi với em, wonwoo đừng vì chuyện này mà rời đi nhé ?"

wonwoo không trả lời, chỉ lẳng lặng siết chặt bàn tay của miyeon rồi khẽ gật đầu, người ngồi bên cạnh thì rút khăn tay ra đưa cho cô nàng lau nước mắt. từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, cô chưa từng khóc đến kinh người như thế, đến mức mẹ kim còn nghĩ mingyu bắt nạt cháu gái của mình.

"chuyện rất dài, con sẽ nói với ba mẹ sau, dỗ chị ấy giúp con đi."

mingyu gửi miyeon còn bù lu bù loa cho mẹ kim, rồi lại nhanh chóng quay lại khu vườn. wonwoo ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đong đưa hai chân bình thản vô cùng, nhưng mingyu cá chắc anh không thoải mái như thế. người mà mình hết lòng tin tưởng lại tính kế mình, dù miyeon không hãm hại wonwoo nhưng đối với anh mà nói đó cũng là một cú sốc khó chống đỡ được. và bao nhiêu chuyện đau đớn của quá khứ anh cố quên đi, dùng những niềm vui chắp vá che đậy, rốt cuộc mấy đường may yếu ớt không giữ được mép vải để tụi nó tự do xoé toạt rồi tuôn ra.

"wonwoo."

mingyu đứng sau lưng khẽ gọi, anh vừa quay đầu lại đã bị tấn công bởi một nụ hôn đáp lên trán mình.

"cứ nghĩ nói chuyện với chị xong sẽ khá hơn, nhưng càng lúc em càng thấy tồi tệ rồi."

mingyu mân mê gò má của anh, một người đứng một người ngồi, ai cũng đem theo nỗi lòng khó tả.

"tụi mình, có phải hơi đáng thương rồi không ?"

wonwoo hỏi, vừa nói vừa cười như câu nói này không nhắm vào câu chuyện của hai người. vốn dĩ thì lỗi không nằm ở ai cả, chỉ là số phận cứ thích trêu đùa, hoặc là người đời ghen tị với hạnh phúc vốn có của cả hai nên mới dẫn đến cớ sự này.

"anh thì đáng thương, em thì đáng trách."

mingyu trả lời, bàn tay vẫn không rời khỏi gương mặt kia.

"lại nữa, nếu em cứ nhận lỗi về phía mình như vậy anh sẽ-"

wonwoo không hài lòng cau mày, kéo tay mingyu ra khỏi mặt mình.

"anh sẽ làm sao ?"

trái lại mingyu không mấy hoảng sợ trước lời hăm doạ của người đối diện, yêu chiều nhìn wonwoo.

"không nghĩ ra được, anh không biết làm gì với em."

người nọ bật cười một tiếng, gần như là hài lòng.

"vậy thì từ giờ ở bên cạnh em đi, từ từ suy nghĩ cũng không muộn mà."

cậu bấy chợt ngồi xổm xuống cạnh ghế ngồi của wonwoo, loay hoay một lúc lại chuyển sang tư thế nửa quỳ trên cỏ, tay cứ giữ lấy tay anh không rời. mingyu khẽ hôn lên mu bàn tay, áp nó vào mặt mình, ánh mắt mong mỏi không giấu được sự đau lòng trong đáy mắt.

"sự trừng phạt khủng khiếp nhất em từng nếm trải chính là sự chia ly của chúng ta, vậy nên trừ nó ra, anh muốn xử lý em thế nào cũng được."

"miễn là vẫn ở đây với em, vì ở đây vẫn luôn có anh mà."

bàn tay của wonwoo được mingyu kéo xuống đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đồng tình với lời hứa hẹn ra sức đập dồn dập chứng minh cho sự tin cậy trong câu nói của mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com