Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

vào một buổi sáng ngày cuối tuần nọ, mingyu sắp xếp thời gian để đi xem nhà với wonwoo. mặc dù anh sợ mình làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của cậu nhưng người nọ khăng khăng phải đi theo để đảm bảo không ai lừa gạt anh. mingyu đến đón anh nơi khu phố cũ, cậu đã đến nơi này mấy lần, nhưng mỗi lần đến lại mang những tâm trạng khác nhau. lúc thì phẫn nộ, khi lại đau thương, và cuối cùng thì hạnh phúc.

"em nghe mẹ nói có căn nhà trong khu em ở vừa mới rao bán đấy, mẹ bảo anh qua xem thử."

mingyu chọn một bài hát nhẹ nhàng trong lúc đang lái xe, chín giờ sáng chủ nhật ngoài đường thưa thớt người không giống mọi hôm.

"là cái căn ở ngay cổng ra vào khu dân cư đúng không em ?"

lần trước đi ngang qua wonwoo đã thấy xe tải lũ lượt chạy ra chạy vào, anh còn nghĩ là có người chuyển tới nay mới biết bọn họ dọn đi.

"nó đó anh, gần nhà em quá còn gì bằng."

"thôi thôi, anh không kham nổi đâu."

wonwoo cười cười từ chối, cái căn ấy to ngang ngửa nhà của mingyu, nhưng ngoài sân còn có hồ bơi và một góc dành cho hoạt động dã ngoại, nghĩ thôi cũng không dám tưởng tượng đến giá cả của nó. chưa kể đến mảnh đất khu dân cư đó vốn đắt đỏ từ bao đời, nô lệ tư bản như anh thật sự chỉ biết ngoảnh mặt mà nhìn lựa chọn khác.

wonwoo cũng tìm hiểu được mấy chỗ khác gần công ty, đa phần là được đồng nghiệp giới thiệu vì giá cả rất phải chăng. anh chưa tính đến chuyện mua một căn nhà hẳn hoi, chỉ dự định thuê căn hộ nhỏ là được rồi. nếu mingyu không nói có lẽ sớm muộn gì wonwoo cũng nghĩ tới chuyển đổi chỗ ở, nơi kia vừa cũ kĩ là vừa gắn liền với những đoạn ký ức không muốn nhắc tới của anh.

xe chạy vào cổng một chung cư trung cấp cách kkg khoảng chừng bốn cây số, lại gần trạm xe buýt và tàu điện ngầm nên wonwoo quyết định ghé đến đây. sau khi đỗ xe vào bãi, vừa đi lên sảnh liền gặp người môi giới đứng chờ từ lâu. cô nàng có dáng vẻ mảnh mai với đôi mắt to tròn tạo cảm giác hiền lành khi tiếp xúc người đối diện, nhìn thấy cả hai đi đến phía mình liền lịch sự gật đầu chào.

"anh là jeon wonwoo đúng không ạ, cứ gọi em là jia. em sẽ hỗ trợ anh tìm được một căn hộ vừa ý với mình. có bất cứ yêu cầu gì thì nói với em nhé."

jia dắt hai người vào thang máy, cô đã trao đổi với wonwoo qua điện thoại một vài yêu cầu cơ bản về diện tích và số lượng phòng ngủ cũng như vị trí. sau khi sàng lọc một đêm đã quyết định được căn hộ trống để anh xem xét.

đứng trước căn hộ số 2311, wonwoo bất giác thầm cộng một điểm cho nơi này.

căn hộ rộng năm mươi mét vuông với một nhà bếp nằm gần cửa ra vào ngăn cách phòng khách bằng một quầy bar nhỏ. hiện tại vẫn chưa có nhiều đồ nội thất đặt bên trong, ngoại trừ một số thiết bị gia dụng của nhà bếp và ti vi thì căn phòng trống trơn với một gam màu nâu nhạt cùng các hoạ tiết gỗ đan xen. mingyu từ đầu đến cuối duy trì im lặng đi sau lưng wonwoo cùng lắng nghe jia giới thiệu về mọi ngóc ngách trong nhà. cô nàng còn đề xuất một số loại cây kiểng để trồng ngoài ban công, quang cảnh thành phố về đêm nếu ngắm nhìn từ đây chắc chắn sẽ không tồi.

"phòng ngủ ở đây ạ, nó nối thông với một phòng nhỏ có thể dùng để chứa quần áo và cuối dãy chính là phòng vệ sinh."

thiết kế căn hộ này khá độc đáo với hai hướng đi vào phòng vệ sinh, có một cánh cửa nằm đối diện nhà bếp và một lối đi vào phải thông qua phòng ngủ trong nhà. bên trong phòng ngủ cũng có cửa sổ nên không quá ngột ngạt, diện tích để phân chia mọi căn phòng trong nhà đều khá hợp lý với nhu cầu của wonwoo.

"ở tầng trệt của chung cư còn có siêu thị, phòng tập gym và phòng khám tư nhân để đáp ứng mọi sự cần thiết của dân cư ở đây ạ."

jia còn đề cập đến bảo an của nơi này, vấn đề mà mingyu luôn chú trọng ưu tiên.

"mỗi nhà sẽ được phát số lượng thẻ ra vào tương ứng với số thành viên trong nhà từ đủ mười sáu tuổi trở lên ạ. và chỉ những người có thẻ này mới có thể đi qua cổng chung cư cũng như bấm thang máy đúng tầng mình ở."

"sẽ có máy quay an ninh tích hợp nhận diện gương mặt mỗi khi ra vào cổng nên anh yên tâm ạ."

mingyu gật gù xem như tạm hài lòng về mức độ an toàn ở nơi này, cậu không có ý kiến gì về cách bài trí trong nhà, nếu wonwoo thấy vừa ý thì cậu đương nhiên ủng hộ ý kiến của anh.

"em thấy thế nào ?"

wonwoo bất chợt quay sang hỏi mingyu, cậu còn đang thả hồn nơi cánh cửa phòng ngủ không biết sau này có còn xin tá túc qua đêm nữa được không.

"phòng ngủ đặt được giường hai người không ?"

jia đột nhiên nhận được câu hỏi bởi một người vốn im lặng từ đầu đến cuối nên phản xạ có hơi chậm, cô lục lại trí nhớ của mình dường như vị khách họ jeon kia bảo anh muốn tìm căn hộ cho một người ở kia mà. nhưng với sự chuyện nghiệp của mình, jia nhanh chóng nở một nụ cười rồi giải đáp thắc mắc cho tệp đính kèm to đứng kế bên vị khách họ jeon.

"dạ không thành vấn đề ạ, còn có thể đặt thêm tủ ti vi hoặc một chiếc ghế đệm cũng không quá thiếu diện tích."

wonwoo khẽ liếc tệp đính kèm họ kim một cái, chẳng biết cậu nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi câu này.

"chỗ này gần công ty cũng gần dịch vụ xã hội, nhưng cách nhà em khá xa đó anh."

mingyu nhỏ giọng ghé sát vào tai wonwoo thì thầm, giọng điệu có hơi bất mãn với hơi thở phả vào cổ khiến anh phải rụt người.

"em đứng đắn một chút đi."

wonwoo dịch người qua một bên, ái ngại nhìn jia đang giả vờ ngắm nắng ngoài ban công, bỏ qua ý kiến của mingyu mà tiến hành đến chuyện giấy tờ với người môi giới. tuy nhìn jia có hơi non nớt nhưng tốc độ làm việc rất kinh người, chỉ trong một ngày mà mọi thủ tục này nọ đều được cô xử lý gọn gàng. ngoại trừ một số giấy tờ phải chờ chứng thực, nếu phía wonwoo thuận tiện thì tầm vài ngày nữa có thể dọn vào ở ngay.

lúc mingyu đưa wonwoo trở lại căn nhà cũ trời đã nhá nhem tối rồi, dành cả một ngày trời ngoài trung tâm mua sắm lựa chọn nội thất không những rút cạn sức lực của anh mà còn cạn cả cái ví lép xẹp. mingyu chọn một bộ sô pha màu be nhàn nhạt làm quà tân gia, wonwoo lúc đầu còn muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn là bị cậu thuyết phục. chỉ là anh không ngờ rằng sau này mình sẽ có một ngày bị mingyu trêu chọc đến mức cái sô pha kia phải đổi sang loại tối màu hơn.

"tuần sau em lại đến dọn nhà cùng anh."

mingyu không vội tắt máy xe để cho máy sưởi hoạt động, trời vào thu càng lúc càng lạnh lẽo về đêm.

"thôi anh cũng gọi dịch vụ để họ làm cả rồi, đồ đạc anh chỉ có một ít em không cần qua đâu."

wonwoo tháo dây an toàn, kéo lại chiếc khăn cổ mới được mingyu choàng vào khi nãy, định bụng nói tạm biệt rồi xuống xe.

"anh chỉ cho em làm tài xế của anh thôi chứ gì, nhà còn không muốn cho em vào."

người nọ đột nhiên bật trạng thái dỗi hờn làm wonwoo trở tay không kịp, phải ngơ ra một hồi mới nắm bắt được mạch tâm trạng của mingyu. anh chồm người sang ghế lái, dùng hai tay kéo mặt mingyu về phía mình, hôn chụt lên môi cậu một cái.

"có tài xế nào mà được hời thế này đâu ?"

"thế em là gì ?"

mingyu được voi đòi tiên, lúc nào cũng muốn chọc wonwoo đến đỏ bừng cả gương mặt.

"em biết mà còn hỏi."

anh từ chối trả lời.

"em không biết mà."

mingyu lại tiếp tục giả ngu.

lần này wonwoo kéo gương mặt cậu gần mình hơn nữa, đến mức trán cả hai cụng vào nhau vang lên một tiếng khiến mingyu nhăn mày. gọng kính kẹt giữa cả hai hằn lên sóng mũi người đối diện.

"em là người anh yêu."

khoé môi wonwoo mấp mấy nói ra vài từ làm mingyu nhìn đến mê mẩn, cậu không còn nghĩ gì trong đầu ngoại trừ ý định thưởng thức vị đào ngọt từ cánh môi kia.

"tay anh lúc nào cũng lạnh thế này."

cậu càu nhàu khi hơi lạnh từ bàn tay áp vào gò má mình, dùng tay ấp lên bàn tay wonwoo.

"vậy nên mới cần em ủ ấm cho anh đấy."

mingyu bất ngờ bị tấn công tới tấp bằng mấy lời ngọt ngào từ wonwoo, mơ mơ màng màng như đang lướt trên chín tầng mây cao vút.

"anh học mấy thứ này ở đâu thế ?"

cậu dùng ngón cái ấn ấn môi dưới của anh, động tác mập mờ mà ái muội.

"yêu em vào tự dưng lời nó trào ra, sao phải học làm gì."

wonwoo mặc kệ người nọ càn rỡ trên môi mình, dõng dạc trả lời, thi thoảng hé môi làm ngón tay của ai đó gần như trượt vào bên trong.

mingyu vội vàng thả tay xuống, quay người gục trên vô lăng, làm động tác giơ tay chào thua bảo wonwoo mau lên nhà kẻo lạnh.

"về đến nhà thì gọi anh nhé, đi đây cún ngốc."

nhìn theo bóng lưng wonwoo dần chìm vào bóng tối bỗng mingyu có cảm giác thành tựu không nhỏ len lỏi trong lòng. không ít người cũng nhận ra sự thay đổi này của anh, từ một con người u ám luôn tránh né mọi thứ lại trở nên vui vẻ và tràn đầy năng lượng. đây vốn là thứ mà mingyu muốn nhìn thấy từ anh, mặt trời nhỏ xinh đẹp từ lâu đã bị chôn vùi.

rất nhanh đã đến cái ngày wonwoo thùng lớn thùng nhỏ xếp đồ mình bỏ vào chuyển đến nơi ở mới kia. anh hệt như đứa nhóc sắp sửa đi dã ngoại cùng trường mẫu giáo không thể nào ngủ ngon giấc chỉ mong trời mau sáng mà thôi. chén bát được anh gói tỉ mỉ bằng giấy báo trước khi cho vào thùng, được nửa chừng thì trước cửa đã có tiếng lục đục của ai kia.

mingyu mở cửa bước vào, tay còn xách theo một túi đồ ăn thơm phức.

"ăn chút gì rồi hẵng làm anh ơi."

cậu bận một bộ đồ thể thao trông đơn giản vô cùng nhưng những đường nét săn chắc của cơ thể vị alpha cường tráng lại không thể giấu đi. wonwoo phẩy tay từ chối, nếu không tranh thủ đóng gói đồ thì không kịp xe bên dịch vụ vận chuyển đến. thật ra anh có thể để bên đó tự làm từ đầu đến cuối nhưng chung quy vẫn là có chút không muốn người khác động vào đồ của mình, vậy nên wonwoo kéo theo cái đuôi họ kim sang đây thu dọn một phen.

"máy tính này cũ quá rồi."

mingyu vừa tháo dây điện vừa lèm bèm, không khác gì một ông cụ.

"anh thấy vẫn còn dùng được mà."

wonwoo không để ý đến cậu, anh dán băng keo vào mấy chiếc thùng đựng dụng cụ nhà bếp rồi dùng bút lông chú thích bên ngoài.

"để em mua cái mới tặng anh."

hồi đầu wonwoo thật sự choáng ngợp với cách vung tiền này của thiếu gia họ kim, nhưng dần dà cũng quen với điều đó. mingyu không phải kiểu người khoe khoang sự giàu có của mình qua mấy món đồ hiệu đắt tiền treo trên người, cậu đa phần dùng nó để mua những món cần thiết để làm quà tặng cho những người mingyu yêu quý nhiều hơn.

đồ đạc cần đóng gói cũng không quá nhiều, dù sao sang nhà mới wonwoo cũng mua một đống nội thất cả rồi nên bàn ghế hay ti vi và tủ lạnh cũng không cần kéo theo làm gì. hai người một lớn một nhỏ chuyển sang cái tủ quần áo chứa đủ thứ đồ trong phòng ngủ, wonwoo chọn cách đem từng cái bỏ vào thùng, mingyu lại chọn cách lôi cả đống rơi đầy ra giường ngủ.

thuận theo động tác của cậu, một tấm ảnh nho nhỏ cũng rớt xuống cùng. cảnh tượng này không khác trước đây là bao, chỉ là khi đó chỉ có một mình mingyu nhặt lấy tấm ảnh rồi chết trân nhìn vào nó. wonwoo còn chưa kịp giở giọng càu nhàu cái thói hậu đậu của cậu, nhìn theo tấm ảnh rơi ra mà lúng túng không biết phải làm gì.

anh vội cúi xuống nhặt tấm giấy màu trắng lên, phủi phủi rồi cầm trên tay một cách đầy trân quý.

"cái này-"

wonwoo chủ động giải thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải mở miệng thế nào. anh cho rằng mingyu không biết đến sự tồn tại của bức ảnh siêu âm, vậy nên nếu bây giờ đột ngột nói ra chỉ sợ làm cậu tiêu hoá thông tin này không kịp.

nhìn thấy vẻ xoắn xuýt của người đối diện, mingyu bỏ mấy cái áo trong tay xuống, tiến gần đến chỗ wonwoo rồi kéo bàn tay cầm tấm ảnh về phía mình.

"không sao, em đã từng nhìn thấy rồi."

wonwoo tròn xoe mắt nhìn cậu, anh hỏi mingyu đã nhìn thấy từ khi nào.

"lần đầu tiên ngủ ké nhà anh, em vô tình làm rơi tấm ảnh này, định bụng sẽ cất vào túi quần rồi đem về nhà nhưng nghĩ lại thì vẫn nên để vào chỗ cũ sẽ tốt hơn."

anh không có ấn tượng về việc tấm ảnh này có bị xê dịch hay không, wonwoo không thường xuyên lấy nó ra ngắm nghía để ôn lại kỉ niệm hay gì đó, bởi nó toàn là những thứ đau lòng.

"đây là bé con của chúng ta nhỉ ?"

mingyu nhẹ giọng hỏi dù đã biết chắc câu trả lời, ngón cái khẽ vuốt ve bàn tay của wonwoo.

anh chầm chậm gật đầu, rồi lại im lặng không thể nói gì tiếp.

"em tệ thật đúng không ?"

lần này mái tóc đen mềm mại lắc nguầy nguậy, một mực bác bỏ suy nghĩ này của mingyu.

"em hoàn toàn không biết gì cả, không biết anh và bé con đã khổ sở như thế nào."

"em biết là rất khó để anh có thể nói đến những đau đớn mà mình đã trải qua, nhưng vì em muốn biết, em muốn từ đó tìm được cách chữa lành cho những rạn nứt nơi anh."

"em đã nghĩ mình có thể chờ đợi đến khi nào cũng được, miễn là anh chịu mở lòng với em và đề cập đến vấn đề này."

mingyu vuốt khoé mắt hơi ửng đỏ dưới lớp kính của wonwoo, càng nói đôi chân mày càng nheo thật chặt.

"nhưng em không thể anh à."

"cúa nghĩ đến chuyện mình hoàn toàn mù mờ trước những điều đã làm tổn thương anh, em thấy mình không khác gì một kẻ vô tâm lại giả vờ nói những lời ngọt ngào cho có lệ."

cậu cúi xuống hôn lên trán wonwoo, một nụ hôn thay cho lời trấn an, cũng thay cho sự van xin nài nỉ từ cậu.

"nói hết với em được không, về khoảng thời gian mà em không ở bên cạnh anh, vậy thì lòng anh cũng nhẹ nhõm được phần nào."

wonwoo khịt mũi một cái, ngăn không cho nước mắt mình tuôn ra, bàn tay run rẩy cầm tấm ảnh gần như nhàu nát.

anh mơ màng nhớ về khoảng thời gian kinh khủng đó, không nghĩ đến có ngày mình sẽ phơi bày cả một câu chuyện trước mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com