24.
"bé con trong bụng đã được bốn tuần tuổi, vì đây là giai đoạn đầu tiên nên cần phải cẩn trọn một chút để tránh những sơ suất xảy ra nhé."
"phải tẩm bổ thật nhiều, bảo alpha nhà mình đi cùng trong những lần khám tiếp theo chứ đi một mình thế này cũng có nhiều bất tiện lắm."
hai câu nói của bác sĩ cứ vang vẳng trong đầu wonwoo, anh ngồi ở trạm xe buýt, mặc kệ chuyến này rồi chuyến nọ lướt qua vẫn không lên xe về trường. bác sĩ nói đứa bé bây giờ chỉ như một hạt mè nhỏ, có lẽ vì thế mà ngoại trừ cảm giác mệt mỏi của cơ thể anh chưa nhận ra được sự thay đổi về vóc dáng của mình.
wonwoo ngẩn ngơ một hồi lâu không biết phải tiếp nhận thông tin này thế nào, bản thân anh không thể nào cáng đáng nổi.
hay là bỏ đi, dù sao hiện tại cũng chỉ là một hạt mè nhỏ, có lẽ cũng không đau đớn gì ?
thôi hay là giữ lại, dù sao đây cũng là con của mình, là kết tinh của một tình yêu không trọn vẹn với người kia.
nhưng cũng không được, bản thân mình còn lo chưa xong thì dư dả chỗ nào mà nuôi thêm một miệng ăn cơ chứ ?
vậy bây giờ cứ lao thẳng ra giữa đường mặc cho xe đâm chết, kết thúc luôn cái số phận ngặt nghẽo này của mình. nhưng bây giờ người kia có còn xuất hiện để kéo tay mình lại nữa không ?
chắc là không rồi, người đó đã cách mình xa đến như vậy, xác suất để gặp lại nhau hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
người đó đi mang theo tất cả rời khỏi mình, chỉ để lại một hạt mè nhỏ mà không một lời báo trước. vậy có phải mình nên chăm sóc cho hạt mè này không, xem như là cái gì đó cuối cùng còn sót lại có liên quan đến người nọ.
wonwoo hít vào rồi lại thở ra, từng luồng suy nghĩ đấu đá lẫn nhau trong đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. lại cộng thêm việc bản thân đang mang thai, cảm xúc dường như được phóng đại lên gấp chục lần.
"làm sao bây giờ, nếu giữ con lại sau này con có trách ba không ?"
"vì ba sẽ không thể chu cấp cho con một cách toàn diện, nếu như người kia còn ở đây thì tốt quá rồi."
vuốt ve cái bụng bằng phẳng sau lớp áo, wonwoo tự an ủi mình, cũng tự an ủi cho hạt mè be bé kia.
"nhưng ba con mình chắc chắn có duyên nên mới gặp được nhau đấy, vậy nên ở lại với ba nha, ba cũng chỉ còn có mỗi mình con thôi."
wonwoo hiện tại chỉ mới hai mươi hai tuổi, so với những người đồng trang lứa thì có chút thiệt thòi khi nhắc đến hoàn cảnh của chính mình. vậy nên nếu sau này nuôi thêm một đứa nhỏ, từ bây giờ anh phải dành dụm nhiều hơn nữa mới an tâm.
trở về ký túc xá liền chăm chăm tìm công việc làm thêm ở mấy trang tuyển dụng, nhưng chỗ nào cũng đòi hỏi bằng cấp đủ thứ mà wonwoo còn chưa tốt nghiệp đại học. nghĩ đến lĩnh vực chuyên môn thì không có chỗ, vậy phải đành rẽ hướng sáng mấy việc vụn vặt ngoài kia.
bạn cùng phòng đột nhiên thấy anh tâm huyết đến vậy cũng giới thiệu vài công việc cho wonwoo, cuối cùng anh nhận làm gia sư cho một đứa nhóc sáu tuổi nọ và có thêm một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi cách trường khá xa.
gia đình của nhóc con cũng thuộc dạng giàu có nên mới dư tiền mà mời hẳn một gia sư về chỉ để vẽ cùng nó hai tiếng mỗi ngày với một mức lương wonwoo không thể nào nghĩ đến. anh có hỏi bạn mình sao công việc hời thế nào lại không nhận mà đưa wonwoo, thì ra là do người đó không hạp ở cùng với con nít. nhưng wonwoo thấy đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, không hề có kiểu hống hách của cậu ấm cô chiêu. có lẽ là ảnh hưởng từ gia đình, bởi vì cả ba mẹ đứa nhóc đều vô cùng giản dị và thân thiện. bọn họ đối với wonwoo rất tốt, thi thoảng còn tặng cậu món này món kia, anh muốn từ chối cũng không được.
vậy nên thời gian đầu kể từ khi biết đến sự hiện diện của hạt mè nhỏ kia, cuộc sống anh khá ổn định. thậm chí wonwoo còn nghĩ có lẽ đây là vì ông trời muốn bù đắp cho những đau đớn mà mình phải trải qua. anh tiếp tục việc học của mình một cách thuận lợi, nghĩ đến còn một năm nữa mới tốt nghiệp, có lẽ sẽ phải xin bảo lưu một khoảng thời gian. tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến thời gian ra trường, nhưng miễn là đón được hạt mè này chào đời một cách an toàn thì bấy nhiêu đó chẳng đáng là bao.
"dạo này trông cậu ốm thế, đi làm mệt lắm à ?"
đám người trong phòng ký túc hôm nay tụm lại ăn lẩu cùng nhau, người bạn giới thiệu công việc cho wonwoo khi nọ nhìn thấy anh xanh xao không nhịn được mà hỏi vài lời.
"hơi khó ngủ một xíu, công việc rất tốt nên tôi cũng không thấy mệt chút nào."
wonwoo cười cười, luôn miệng nói cảm ơn vì người nọ đã giúp đỡ mình.
mấy ngày này wonwoo thật sự ngủ không ngon, cứ đến tối thì trong người râm ran khó chịu, ngay cả tuyến thể cũng nóng hừng hực như bị lửa hun qua. anh sợ cứ để trạng thái này duy trì mãi sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, vậy nên tranh thủ nửa ngày đến bệnh viện kiểm tra.
hạt mè kia đã gần bảy tuần tuổi, bây giờ siêu âm cũng không phải nhỏ như hạt mè nữa rồi. bác sĩ chỉ chỗ này là đầu chỗ này là tay, nhưng nhìn mãi wonwoo cũng không hình dung được gì. cầm bức ảnh siêu âm trên tay, vuốt đi vuốt lại phần trăng trắng lọt thỏm giữa nền đen, wonwoo lẩm bẩm với đứa nhỏ trong bụng mình.
"con cũng cần tin tức tố của người kia đúng không, ba cũng vậy, nhưng hiện tại không thể đâu, vậy nên tụi mình cố chịu đựng một xíu nhé ?"
bác sĩ chẩn đoán tình trạng của wonwoo là do thiếu hụt tin tức tố mà thành, việc có được sự an ủi và bảo bọc của alpha trong quá trình mang thai là cực kì cần thiết. ấy vậy mà wonwoo lại phải trải qua một mình, tuy cứ kéo dài cũng không sao vì hết giai đoạn đầu cảm giác này sẽ không còn nữa, nhưng chỉ sợ thể trạng wonwoo không tốt sẽ dẫn đến suy kiệt sau này.
để cố gắng quên đi cảm giác trống trải trong người vì không có được hương tuyết tùng kia, anh thật sự cắm đầu vào chuyện học cũng như chuyện đi làm để cơ thể rệu rã đến mức về đến giường là nằm ngủ. mấy ngày gần đây wonwoo cũng tìm hiểu vài chỗ cho thuê nhà giá rẻ, vì sau này khi hạt mè kia lớn lên rồi sẽ không giấu được ánh mắt của mọi người xung quanh. dù là bạn bè đối với wonwoo rất tốt, nhưng cũng không ai đảm bảo được tất cả đều là thật lòng.
"anh ơi em tặng anh hoa này."
wonwoo đang chăm chú với khung tranh đối diện mình thì bất thình lình xuất hiện một đoá hoa làm bằng giấy thủ công. tuy rằng những đường cắt còn lộn xộn nhưng màu sắc lại vô cùng hài hoà. bó hoa được gói trong một tờ giấy trong suốt ánh tím, còn có hẳn một chiếc nơ bằng dây ruy băng đính chính giữa thân, xem ra tâm huyết của cô bé này không nhỏ.
"sao lại tặng anh thế ?"
wonwoo nhận lấy đoá hoa, cười đến vui vẻ.
"tiết mỹ thuật hôm nay cô giáo bảo hãy làm hoa và tặng cho người mình yêu quý, em tặng cho ba mẹ cả rồi, chỉ chờ đến tối để tặng cho anh thôi."
nhìn nét hồn nhiên trên gương mặt trẻ con làm đáy lòng wonwoo rung động mãnh liệt, tưởng tượng xem hạt mè nhỏ kia khi lớn lên cũng sẽ đáng yêu như thế này. nếu là con gái anh sẽ học thắt tóc cho bé con, vẽ tranh cùng bé, đưa đến công viên đi dạo hoặc đăng ký mấy lớp năng khiếu nếu nó thích thì anh sẵn lòng. còn nếu là con trai anh muốn cùng con lái xe điều khiển chạy khắp sân nhà, chỉ nó cầm dao khắc, mua máy trò chơi mà con mê mẩn, còn có cho bé con học võ để sau này mạnh mẽ không phải dè chừng ai.
dù chỉ có một mình nhưng wonwoo vẫn sẽ có thể dạy con thật tốt, để nó biết lễ phép với mọi người xung quanh, biết trân trọng những điều nhỏ nhặt quanh mình.
và đương nhiên anh sẽ không quên nhắc đến người kia, người đã cùng anh đem hạt mè nhỏ đến với thế giới này.
"cảm ơn em nhiều nhé, anh sẽ cất thật kĩ món quà này."
công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi không quá vất vả, hoặc là do wonwoo luôn giữ vững niềm tin về một tương lai tốt đẹp nên anh mới không nản lòng. chỉ là mấy ngày này gần tới kỳ thi kết thúc môn trong trường, anh vừa phải đi làm vừa ôn bài đến rạng sáng thì khó mà có được trạng thái khoẻ mạnh.
bước vào giai đoạn thai nghén lại càng kinh khủng hơn, wonwoo vốn ăn ít như mèo, vì có bé con nên mới cố ăn nhiều thêm một tí. nhưng rồi bây giờ nghe mùi thức ăn lại cồn cào trong dạ dày, anh ráng nín thở nuốt vào thì cũng được nửa phần đồ ăn lại bắt đầu nôn ra. lần nào cũng ói đến rỗng tuếch trong người, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gương mặt trắng bệch.
cũng may là bây giờ kí túc xá không có ai, bộ dạng này của wonwoo làm sao không khiến người ta nảy sinh nghi ngờ được cơ chứ. vậy nên trong tuần đó anh lấy lí do nhà có việc nên phải về ở lâu dài, gói ghém đồ đạc dọn đến khu nhà cũ lụp xụp kia rồi ở đến tận sau này.
bây giờ nhà xa trường hơn một tí nên wonwoo phải dậy sớm hơn, lúc nào tỉnh giấc đầu cũng quay mòng mòng không khác gì chong chóng. biết tình trạng của bản thân có chút đáng báo động nhưng wonwoo cũng không thể làm gì ngoại trừ, nhồi nhét thêm đồ ăn, cố gắng kiếm nhiều tiền, không quên tái khám đều đặn, và còn nhớ người kia.
hạt mè đã gần mười tuần tuổi rồi, wonwoo có thể cảm nhận được sự nhô ra của cái bụng vốn phẳng lì của mình nên ra ngoài anh toàn bận quần áo rộng mà thôi. tối nào về đến nhà anh cũng trò chuyện với con, dù biết hạt mè kia nghe cũng không hiểu gì nhưng xem như cũng có người để anh tâm sự.
"bé con gần đây trộm vía ngoan thật đấy, không tinh nghịch làm ba khó chịu nữa rồi."
wonwoo bớt tình trạng thai nghén, có lẽ hạt mè nhỏ hiểu được ba mình vất vả thế nào.
"mùa đông năm nay là có thể nhìn thấy con rồi, nghĩ đến thôi là ba không ngủ được, chỉ muốn được nắm lấy bàn tay bé xíu của con."
"sinh ra vào mùa đông lạnh lẽo nhưng ba tin bé con sẽ là người có trái tim ấm áp nhất trên đời này."
"ngủ ngoan nhé, trong giấc mơ ba lớn sẽ đến tìm chúng ta."
wonwoo vỗ về đứa nhỏ, xem như cũng vỗ về chính mình.
không ít lần anh tưởng tượng đến viễn cảnh vẫn còn mingyu ở đây, vậy thì chắc chắn cậu sẽ biết cách chăm sóc anh vẹn toàn. mà thôi, lỡ đâu mingyu lại không chấp nhận được sự thật này, thì cũng chỉ có mỗi mình anh giống như hiện tại tự lo lắng cho bản thân mình.
vậy nên chỉ có trong giấc mơ là mingyu giống những gì anh ao ước, ôn nhu quan tâm đến anh, nhưng rồi khi mặt trời ghé đến cậu cũng rời đi không nói một lời.
thời tiết gần đây lúc mưa lúc nắng thất thường, vừa nãy còn nóng đến choáng đầu mà bây giờ lại đổ từng cơn mưa nặng trĩu. wonwoo vừa hết ca làm tại cửa hàng tiện lợi, anh bung dù rồi chậm rãi rảo bước trong màn mưa. gần mười giờ ba mươi lại cộng thêm thời tiết kiểu này nên ngoài đường ít xe cộ qua lại, ngồi chờ thêm mười phút thì lên xe buýt, đến khoảng gần mười một giờ đêm wonwoo mới về đến nhà.
mưa càng lúc càng lớn, cái đèn nhỏ soi đường lên cầu thang dường như không có tác dụng gì. wonwoo loay hoay lục tìm điện thoại trong túi muốn bật đèn pin, sấm chớp bất ngờ vang lên làm anh giật mình đánh rơi chiếc túi.
cây dù trở nên bất tiện trong hoàn cảnh thế này, anh vội gấp dù lại để sang một bên, nhanh chân bước xuống vài bậc để nhặt túi của mình.
bầu không khí xung quanh tối đen như mực, nước mưa làm kính mắt bây giờ không khác gì tấm vải che khuất tầm nhìn của wonwoo. vậy nên dưới bậc thang có một mảnh gạch đã nứt ra nằm trơ trọi anh cũng không biết, mặt cầu thang trơn trượt làm wonwoo bước hụt chân rồi trượt dài xuống tận chân cầu thang.
ngay chính giây phút đó tim anh hẫng một nhịp, thầm nghĩ trong đầu mình không xong rồi. wonwoo đưa tay níu lấy tay vịn cầu thang nhưng nước mưa như cuốn đi hết thảy sự vùng vẫy tuyệt vọng của bản thân mình.
trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, wonwoo chỉ biết ôm chặt lấy bụng mình, trong miệng không ngừng cầu nguyện bé con sẽ bình an.
có người hàng xóm vừa tan tầm về đến dưới nhà liền thấy cảnh tượng hãi hùng doạ chết khiếp. wonwoo nằm gập người dưới mặt đất ôm lấy bụng mình rên rỉ kêu đau, mùi máu tanh hoà cùng với nước mưa khiến người ta rợn gáy.
anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mê man, lúc nào cũng nói mấy từ vô nghĩa như cứu lấy con mình, bé con trong bụng sẽ không sao chứ ?
nhưng mà ông trời lại nhắm mắt làm ngơ trước lời khẩn cầu này, không những không để đứa nhỏ an toàn mà chính bản thân wonwoo cũng đối mặt với chấn thương ảnh hưởng đến cả sự nghiệp sau này của anh.
wonwoo tỉnh dậy bởi cái đau như nghiền nát đến từ bụng dưới của mình, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người dì từ lâu không gặp gỡ của anh. bà thấy anh tỉnh dậy liền vội bỏ miếng táo cắn dở xuống, giống như đến ngó xem anh có chết hay chưa.
bà là người nhà duy nhất của anh, vậy nên trong trường hợp như vậy bệnh viện mới gọi bà đến.
khi đó anh không nghĩ một người làm mẹ có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế, có lẽ đến chết wonwoo cũng không quên.
"cháu ngủ với ai mà lại có thai thế này ?"
"mà thôi kệ đi, mất rồi cũng đỡ, một mình cháu cũng có làm được gì đâu."
đó là lần đầu tiên và duy nhất wonwoo thấu được cái gọi là đau đến tận xương tuỷ, giống như bị hàng ngàn chiếc xe cán qua người mình. rồi cũng hệt như bị quăng vào miệng núi lửa, lúc lại như trôi vô định ở đại dương rộng mênh mông.
thì ra anh không thích mưa đến như vậy, mưa làm cho mặt đất bớt khô cằn như lòng anh thì nứt nẻ, mưa giúp cây cỏ tươi xanh nhưng chỉ có anh là héo úa từng ngày.
có một cơn mưa làm mingyu phải nằm viện mấy tháng liền.
có một cơn mưa đem mingyu đi cách anh nửa vòng trái đất.
và có một cơn mưa đem anh và đứa nhỏ này cách biệt âm dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com