26.
"nè nè hôm trước ăn tân gia ở nhà anh wonwoo mấy đứa có thấy gì lạ không ?"
một nhân viên ở bộ phận thiết kế tranh thủ giờ cơm trưa mà nói ra điều trăn trở bấy lâu nay trong lòng mình.
"sao vậy chị, em thấy bình thường mà."
"em thấy nhà ảnh to, ước gì em cũng mua được căn hộ như thế."
hai người ngồi đối diện một nam một nữ đều là beta, có lẽ vì thế mà họ không nhận thấy điều gì.
tuần rồi wonwoo vừa chiêu đãi tiệc tân gia cho cả bộ phận thiết kế, trước khi dùng bữa mọi người còn được anh cho thoải mái tham quan căn hộ của mình để tham khảo mua một căn tương tự. vậy nên, ngay chính khoảnh khắc vừa đặt chân vào phòng ngủ, cô nàng đã cảm nhận được cái bất thường ở đây.
"tại hai đứa không biết, hình như tin tức tố của anh wonwoo có mùi đào."
hai người ngồi đối diện tròn xoe mắt gật gù, nhưng bọn họ vẫn chưa thấy mùi đào thì kì lạ chỗ nào nhỉ.
"vậy mà hôm đó vào phòng ngủ của anh ấy chị lại nghe thấy mùi gỗ đầy phòng luôn."
cô làm ra vẻ thần bí, khom người nói khe khẽ như sợ bàn kế bên sẽ nghe thấy.
"chắc là ảnh dùng nến thơm đó, ở nhà em cũng hay dùng mấy mùi hoa cỏ."
cô nàng beta nhanh nhảu trả lời, nhưng có lẽ đáp án này không đúng với suy nghĩ của người đối diện.
"không có nến thơm nào mà mùi như thế đâu, rõ ràng là mùi tin tức tố đó."
cậu chàng beta có vẻ đã kịp tiêu hoá mọi chuyện, trợn mắt rồi học theo bộ dạng lén lút khom lưng xuống thủ thỉ.
"ý chị là trong phòng ngủ anh wonwoo có mùi tin tức tố của người khác á ?"
cô nàng hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng có người hiểu ý mình.
"ầy cũng bình thường thôi, ảnh gần ba mươi rồi nên có người yêu là chuyện hiển nhiên mà chị."
nghe mấy đứa nhóc đồng nghiệp không hiểu sự đời nói chuyện mà cô quyết định im lặng dùng bữa tiếp tục thay vì tiết lộ thêm một phát hiện động trời của mình. thật ra cô muốn đứng lên ghế và hét vào mặt hai đứa này rằng mùi tin tức tố đó y hệt của giám đốc kim.
nhưng hai tâm hồn ngây thơ này còn lâu mới thấu được, thôi thì cô không vấy bẩn hai tờ giấy trắng của nước nhà.
gần cuối tháng mười một thời tiết ngày càng trở nên lạnh giá hơn, tuy nhiên cũng không thắng nổi ngọn lửa mãnh liệt của những tâm hồn tươi trẻ. kì nghỉ dành cho nhân viên kéo dài một tuần, ngoại trừ những cô cậu hai mươi mấy hăng hái sửa soạn đồ đạc lên đường đến hòn đảo tư nhân thì mấy nhân viên kì cựu chọn nhận tiền thưởng rồi về nhà với gia đình.
mọi người tự đến địa điểm bằng phương tiện cá nhân, sau đó thì chờ chủ nhân hòn đảo xuất hiện để dùng du thuyền đưa cả nhóm ra đảo. vài người đã quen thuộc với hình thức này, tuy nhiên mấy năm trước giám đốc kim còn ở pháp nên toàn để chủ tịch kim ra dắt bọn họ đến đảo rồi ông quay trở về. năm nay có chút mới mẻ và cũng hơi e dè khi giám đốc kim ở lại hòn đảo này một tuần cùng bọn họ.
"này này chụp giúp tôi tấm hình với."
"chết rồi lại quên đem dây sạc, tối nay cậu cho tôi mượn nha."
"không biết em khoá cửa nhà chưa nữa, nhỡ đâu đi một tuần về trộm nó dọn sạch hộ em lại toi."
tiếng cười đùa rôm rả cộng theo mấy giọng nói oán trách là thứ không thể thiếu của mỗi kì nghỉ, tuy nhiên tất cả trở nên im bặt khi chiếc porsche 911 xuất hiện cùng tiếng động cơ vang ầm trời.
"đồng nghiệp nào của tụi mình oách thế ?"
"bộ phận kế toán đúng không, không thể nào nằm chung bộ phận marketing của tôi được."
cả bọn im thin thít cùng nghiêng đầu sang một bên chờ xem ai sẽ bước xuống, nào có ngờ được nối đuôi chiếc xe màu đen kia lại là một chiếc maybach s680 màu nâu hạt dẻ quen thuộc.
thôi được rồi, khỏi đoán cũng biết chủ nhân hai chiếc xe đó là ai rồi.
seokmin thành thục đỗ xe rồi mở cửa bước xuống, thay vì đeo kính râm cho thật ngầu thì hắn lại chọn một chiếc kính cận với màu gọng xám tro. ấy vậy mà khí chất thiếu gia không bị giảm xuống mà vẻ đẹp tri thức giàu có kia lại hấp dẫn hơn muôn phần. seokmin đưa chìa khoá xe cho nhân viên khu vực cảng, khom người kéo hành lý của mình đến chỗ tụ tập phía xa.
"trợ lý lee có người yêu chưa nhỉ ?"
"sao đó giờ chỉ thấy trợ lý cười tít mắt đáng yêu nhưng hôm nay xịn dữ vậy mọi người ?"
"ê hình như giám đốc kim hôm nay không đi một mình."
nghe theo phát hiện của một đồng nghiệp trong nhóm, cả bọn bắt đầu nhón người lên nhìn về chiếc xe màu nâu kia. mingyu bận một bộ denmin phối cùng áo thun trắng bên trong, tay áo khoác xoắn lên tận khuỷu để lộ cánh tay rắn rỏi của một alpha. cậu để xe bên cạnh chỗ seokmin, cũng y chang hắn mở cửa bước xuống xe rồi lấy tay đẩy gọng kính râm trên mặt. cả đám nhân viên nháo nhào một phen, bọn họ biết nhan sắc người này chói lọi rồi, không ngờ bận quần áo đơn giản thế này mà có thể hút mắt đến thế.
mingyu vòng qua ghế phó lái mở cửa ra, ai cũng nghĩ rằng cậu cũng giống seokmin mà lấy túi của mình nhưng nào ngờ một bàn tay trắng trẻo đặt lên khung xe bước ra ngoài. wonwoo bận áo len tay dài, trên cổ còn quấn thêm một vòng khăn choàng màu be, vì đứng quá xa nên bọn họ không biết hai người nói gì với nhau, chỉ thấy mingyu đưa tay chỉnh lại khăn choàng cho anh rồi cậu xách hai cái vali to đùng trong khi tay người kia trống rỗng.
"anh ấy có phải cái người trong vụ ầm ĩ kia không ?"
"đúng rồi đấy, ảnh đẹp nên nhìn cái tôi biết ngay."
"chắc không phải như lời đồn đâu đúng không, nhìn giám đốc như muốn lấy lòng người ta chứ không phải anh nhân viên đó."
"ầy ai mà biết được, khe khẽ tiếng thôi."
một người nhìn thấy seokmin đang tiến gần đến chỗ mình nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, trợ lý lee thân với giám đốc kim như thế nhỡ hắn nghe được thì hai người cùng toi.
"xin lỗi mọi người, trên đường kẹt xe nên tôi tới trễ."
mingyu tháo kính kẹp vào cổ áo, cười cười với mọi người xung quanh, nhân viên bến cảng có được sự xác nhận của cậu cũng nhanh chóng hướng dẫn mọi người lên du thuyền. chỉ có wonwoo mới biết được vì sao bọn họ đến trễ, không có xe nào kẹt lâu bằng mingyu rề rà để quên đủ thứ đồ nên vòng lại lấy hai lần mới đến được đây.
"anh wonwoo."
vừa thấy hai người tách nhau ra là aeki nhanh chóng chạy đến khoác tay anh, chiếc mũ nồi hồng nhạt trên đầu đính thêm nơ nhỏ trong vô cùng đáng yêu.
"đây là lần đầu anh đến đây đúng không, năm ngoái em đi rồi nên có gì cứ nói với em nha."
cô nhóc hoàn toàn không nhắc gì đến sự xuất hiện của anh cùng mingyu, có vài đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đến bắt đầu trò chuyện rôm rả về những trò chơi sẽ xuất hiện trên đảo, mãi đến lúc đã ổn định trên du thuyền vẫn chưa nói xong. wonwoo bị sự náo nhiệt này kéo theo nên không để ý đến mấy ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình. một là mingyu đứng trong buồng lái nhìn ra ngoài, hai là cô gái đồng nghiệp vuốt ve cằm như đang tổng hợp những manh mối mình vừa thu thập lại với nhau, và cuối cùng là vẻ mặt đầy toan tính của trưởng phòng minjoon.
hòn đảo này thuộc quyền sở hữu của nhà họ kim từ lâu đời, trước đây là một khu vực hoang sơ nhưng dần dần được xây dựng lại với mục đích nghỉ dưỡng. tuy nhiên nhà họ kim cũng không đông đến vậy, nên chủ tịch kim đã quyết định để nhân viên trong công ty được trải qua kì nghỉ ở nơi này. hòn đảo có sức chứa khoảng bốn mươi người với nhiều khu vực nhà nghỉ độc lập. từ cảng đến đây mất mười lăm phút, bãi tắm xanh ngát cùng nhiều hoạt động giải trí dưới nước vốn là lý do lôi kéo tinh thần hăng hái của những người độ tuổi đôi mươi. nhưng tháng mười một không thích hợp với những hoạt động thế này nên mingyu đã sớm chuẩn bị những trò chơi khác từ lâu.
mọi người được tự do chia nhóm ở cùng cũng như tự bàn bạc xem mình chọn vị trí nào để có thể ngắm bình minh và hoàng hôn trên đảo. những người lần đầu được trải nghiệm cảm giác xa hoa này không nhịn mà chụp choẹt mọi ngóc ngách ở một nơi như thiên đường trong giấc mộng. nhân viên trên đảo hỗ trợ mọi người thu xếp hành lý và cũng như giới thiệu một số quy định ở đây, ngoại trừ căn nhà nằm ở mép là của giám đốc kim thì mọi vị trí trên đảo đều có thể sử dụng.
wonwoo còn đang loay hoay không biết ở cùng với ai, dù sao bộ phận thiết kế cũng chỉ có anh và cô gái nọ là omega, vừa rồi cũng đến nhà anh ăn tân gia một bữa, tuy không thân quen bằng aeki nhưng vẫn có thể ở cùng.
anh tự động viên mình, vừa định tiến đến ngỏ lời thì vai bị vỗ một cái.
"anh còn làm gì thế, không lên nhà cùng em à ?"
mingyu nói rất nhỏ, nhưng soeun đứng gần đó vẫn nghe được, ngoài mặt thì giả vờ trò chuyện với người khác nhưng tai đã dỏng lên nghe ngóng từ lâu.
wonwoo nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, còn nghĩ vừa rồi mình nghe nhầm.
"chứ anh định ở cùng ai à ?"
cậu nhướng mày hỏi lại, ngay lập tức wonwoo chỉ ra phía sau mình, nhưng soeun cùng vài người khác đã biến đi đâu mất dạng.
cảm giác bị phản bội này là sao chứ ?
anh đành ngậm ngùi đi theo mingyu hướng đến căn nhà nằm tách biệt với mọi thứ xung quanh, trên đường đi không tránh được sự tò mò của vài người hướng đến.
"hay để anh ở cùng với đồng nghiệp đi, không khéo mọi người lại bàn tán."
wonwoo níu ống tay áo của mingyu, nhỏ giọng xin xỏ.
"kệ bọn họ, ai nói gì anh em cho tự bơi về đất liền."
"anh không sao, lỡ bọn họ nói em-"
cậu bất ngờ nắm lấy bàn tay đang đặt trên áo mình, nắm thật chặt trước bao đôi mắt lén lút nhìn sang đây.
"em cũng không sao, anh ở với người khác em mới có sao đấy."
khó khăn lắm mới có một tuần ở cùng người yêu, vậy mà người yêu thà ngủ chung phòng với người khác chứ không chịu chung giường với mình. nghĩ đến đây lực ở bàn tay khẽ chặt thêm một chút, mingyu phụng phịu dắt wonwoo một đường đến thẳng nhà.
"seokmin cũng ở đây à ?"
vừa bước vào phòng khách đã thấy seokmin lục lọi tìm quần áo thoải mái để thay ra, hắn nhìn thấy wonwoo liền nhoẻn miệng cười một cái.
"em ở lầu hai lận, không làm phiền hai người đâu."
nói rồi ôm quần áo đi thay, để lại một jeon wonwoo với vành tai đỏ ửng.
"anh lạnh à ?"
mingyu nắn nắn lỗ tai của anh, biết thừa lý do mà còn muốn hỏi.
"nói thêm tiếng nữa anh về ở cùng aeki ngay và luôn."
wonwoo gạt tay mingyu ra, khẽ trừng mắt mà chẳng có chút sát thương nào.
mỗi nhà nghỉ đều có khu vực bếp riêng cùng vài nguyên liệu đơn giản để dằn bụng chuẩn bị cho bữa tiệc buffet vào buổi chiều. bây giờ mỗi người một việc, có đám thì tụm năm tụm bảy muốn chạy cano dưới cái thời tiết lạnh lẽo thế này, mấy cô gái thì ăn mặc đẹp đẽ rồi chụp thật nhiều hình để về đăng dần cho đến tết năm sau.
khu vực bóng chuyền trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi có sự góp mặt của mingyu và seokmin trong cùng một đội. và thêm một lý do nữa là đội nào thua phải ngâm mình dưới nước ba mươi giây, cơ hội hành hạ tư bản thế này bọn họ tuyệt đối không thể nào bỏ qua được.
"cố lên mọi người ơi, phải để giám đốc kim hiểu được sự lạnh lẽo của lòng người."
"giám đốc à, có thua thì cho bọn em xin lỗi nha."
người này rồi đến người kia câu trước câu sau toàn là hù doạ đội của mingyu, cũng phải thôi vì phía đối diện toàn là mấy tay chơi có kinh nghiệm còn cậu với seokmin không thể so bì được. nhưng đằng nào cũng là người đứng đầu của một tập đoàn, thà chơi không thắng chứ sợ không chơi thì mất mặt vô cùng.
một người trong đội phát bóng, rất nhanh bên kia đã đỡ được. trái bóng chuyền nhảy từ sân bên này sang sân bên kia, mingyu với lợi thế cao ngồng nên đứng ở hàng sau đón hết những cú khó nhằn từ đối thủ. càng về cuối sân bóng chuyền càng sôi động, mấy người tụ tập bên ngoài cũng chạy lại xem trò vui, đến khi cả hai bên cùng đạt hai mươi bốn điểm thì ai nấy cũng lả chả mồ hôi mặc dù gió lạnh cứ thổi từng đợt.
"trái cuối quyết định đây, tôi cá là đội giám đốc thắng nhé."
"không không, bên kia nhìn vẫn còn sức lắm, đội giám đốc thở hồng hộc cả rồi."
"đặt cược đi, ai theo phe nào chốc nữa đội đó thua phải xuống ngâm nước cùng."
"chơi luôn, bọn tôi sợ chắc."
xem ra khán giả còn hăng hơn cả người trong sân, mingyu gạt mồ hôi trên gò má, tập trung nhìn hướng bóng từ phía đối diện. có lẽ vì đây là lượt quyết định nên mọi người dốc hết sức lực của mình đuổi theo bóng, không ngần ngại tung ra mấy chiêu gây khó dễ đội đối phương. seokmin đứng ở hàng trên chặn một cú đập bóng của đội bạn, tuy nhiên bọn họ đã đoán trước kết cục này nên dễ dàng đem quả bóng bay lại qua phía seokmin. cả đám không ai đón kịp cú banh này, quả bóng thuận lợi chạm xuống phần sân của đội mingyu, kết thúc với tỉ số chỉ chênh nhau một điểm.
sân bóng chuyền bùng nổ tiếng ồn, đội chiến thắng ôm nhau thành một vòng tròn ăn mừng, phía khán giả đứng xem thì bắt đầu lấy điện thoại ra chuẩn bị xem trò vui. đội mingyu không cảm thấy buồn hay nhục nhã vì thất bại, cái bọn họ e sợ chính là nước biển trong xanh đang vẫy gọi dưới tiết trời mùa thu.
cậu đảo mắt một vòng tìm bóng dáng người thương, rốt cuộc chỉ nhận lại nụ cười trêu chọc của wonwoo đứng gần đó.
"phải đủ ba mươi giây nhé, ban nãy ai theo phe này cũng sửa soạn xuống nước thôi."
một người nào đó lên tiếng từ đám đông, bất ngờ bị đồng bọn xung quanh lôi cùng xuống nước.
cảm giác lạnh lẽo từ chân truyền lên thẳng não, ông trời còn không tác hợp mà thổi từng cơn gió lồng lộng như muốn đóng băng những con người thả mình dưới biển. mấy người đứng xem không hài lòng với việc chỉ chạm chân xuống nước, thế là bắt đầu kì kèo bắt đội thua cuộc phải ngồi hẳn xuống mới đúng luật chơi.
chả có ai chịu cảnh áp bức thế này, đánh mắt nhìn nhau rồi đứng dậy lôi hết mấy người còn trên bờ xuống theo. thế là từ một hình phạt dành cho đội thua lại biến thành trận đại náo dưới nước không hồi kết, dù lạ dù quen cũng đều tặng nhau một ngụm nước mặn chát của thiên nhiên.
đợi đến khi gió nổi lên dữ dội bọn họ mới đình chiến, nhanh chân chạy lên bờ nhận lấy khăn tắm từ nhân viên trên đảo quấn quanh người mình. mấy người chơi bóng chuyền ban nãy đa phần đều bận mỗi áo ba lỗ cùng quần lửng, áo thun ướt nhẹp bị cởi sang một bên mới chịu trùm khăn vào.
hành động này không khỏi nhận về mấy tiếng hú hét trêu chọc của những người xung quanh, thì ra mấy tên alpha độc thân mượn cơ hội này mà ra vẻ trước bàn dân thiên hạ.
mingyu đứng cùng seokmin ở một bên, nhìn hành động ấu trĩ đó mà buồn cười.
"có con gì dính trên áo mày kìa."
seokmin chỉ vào một cục nho nhỏ màu trắng trông như sứa biển gần lưng áo của mingyu, cậu không thể xoay ra phía sau để nhìn nên dùng tay kéo áo lên xem cho rõ.
đúng lúc này có một tấm khăn quăng đến, kèm theo đó là một giọng nói không mấy vui vẻ gì.
"em tính cởi áo ra cho ai coi đấy ?"
seokmin nhìn wonwoo đứng đối diện mà che miệng cười, không nói thêm câu nào cắm đầu chạy đi chỗ khác.
khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới rồi, hắn đã có thể bỏ mặc mingyu tự ôm trái đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com