Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

"còn khoảng một tháng nữa mới kết thúc năm nhưng tình hình lợi nhuận hiện tại của kkg so với quý trước và năm trước có sự phát triển vượt bậc, một phần là nhờ vào mọi người đã dốc hết sức lực hoàn thành tốt công việc của mình."

"vậy nên ly này tôi xin thay mặt cho hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên có mặt ở đây."

"hy vọng chúng ta sẽ giữ vững phong độ này và phát huy thêm vào năm tới."

mingyu đứng trên sân khấu tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn giăng khắp không gian, áo sơ mi đen sơ vin chỉnh tề, trong ánh mắt không giấu được niềm vui sướng.

"cạn ly."

cậu nâng ly rượu lên cao tỏ ý chạm ly với mọi người phía dưới, vừa dứt lời là cả bọn nhao nhao nói theo rồi không chần chừ mà thưởng thức vị ngon của loại rượu hảo hạng. mingyu nói thêm vài câu nữa, chung quy là nhắc nhân viên của mình cứ dùng bữa tự nhiên và vui chơi thoải mái đừng ngần ngại vì sự có mặt của cậu ở đây. bữa tiệc buffet với đa dạng các món ăn bày trí đẹp mắt trên những chiếc bàn xếp đã sớm khiến dạ dày mọi người reo inh ỏi. rất nhanh chóng bầu không khí đã trở nên sôi động hệt như trận bóng chuyền lúc xế, tiếng nhạc nhè nhẹ cùng gió biển rì rào càng làm bữa tiệc trở nên đáng nhớ.

"ở đây là món âu, bên kia là món á, góc đó là đồ ngọt tráng miệng."

"anh uống nước trái cây hay uống rượu ạ, để em nói người ta lấy cho."

wonwoo tụ tập cùng mấy người trong bộ phận thiết kế, anh không muốn mình quá dính mingyu, dẫu sao thì đây cũng là dịp để phát triển mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau mà. aeki chỉ đông rồi lại chỉ tây, bất giác anh cảm thấy cô nhóc này xem anh là trẻ con mà đối đãi.

anh chọn một đĩa mì ý sốt kem cùng thịt nguội, thay vì vào bàn ngồi giống những người khác thì nhóm wonwoo lại thích vừa đi vừa thưởng thức, so với một bữa tiệc buffet hoành tráng thì đây giống như buổi dã ngoại ở trường cấp ba nhiều hơn.

"anh wonwoo, anh có quen với giám đốc kim ạ ?"

soeun bất ngờ hỏi một câu chả liên quan gì đến chủ đề mọi người đang đề cập đến, chiếc nĩa trên tay wonwoo khẽ khựng lại, nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà trả lời.

"bọn anh học cùng trường đại học."

"đúng là trường anh đào tạo toàn nhân tài mà."

aeki đứng bên cạnh không hiểu gì mà gật gà gật gù, đúng lúc này lại có một giọng nói không biết điều chút nào cất lên.

"hai người thân với nhau lắm sao, sáng nay anh còn đi chung xe với giám đốc."

wonwoo nhìn về phía minjoon, nụ cười trên gương mặt của cậu ta làm anh có hơi khó chịu, cảm giác như đang châm chọc điều gì.

"ừ thân lắm."

anh còn chưa kịp trả lời đã có người nói hộ anh, mingyu một tay đút túi quần một tay cầm ly rượu ung dung đứng sau lưng wonwoo. đáp lại nụ cười kì quặc của minjoon là ánh mắt như muốn cảnh cáo chòng chọc đâm thẳng vào người cậu ta.

cả bọn líu ríu chào giám đốc kim, cậu khoác tay bảo không cần phải câu nệ như thế.

"bộ phận thiết kế vốn là nòng cốt của kkg nên tôi phải đích thân mời mọi người một ly mới phải."

mingyu nhoẻn miệng cười, vừa nói vừa áp sát người vào wonwoo.

mọi người nhanh chóng nhận rượu từ nhân viên phục vụ, đứng chụm lại thành một vòng tròn, không nhanh không chậm chạm ly với giám đốc kim. soeun nghiêng đầu sang một bên uống cạn ly rượu, đáy mắt vừa vặn thu về cảnh tượng giám đốc kim chạm ly rượu vào gò má của wonwoo rồi bị anh trừng cho một phát.

"mấy món ăn vừa miệng mọi người chứ ?"

cậu đưa ly rượu rỗng cho nhân viên mang đi, bàn tay chuyển sang đặt hờ lên lưng của wonwoo vô cùng tự nhiên.

"ngon lắm ạ, em thấy năm nay còn ngon hơn năm ngoái."

aeki hào hứng trả lời, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường ở hai người trước mặt mình.

"chắc do khẩu vị chủ tịch kim không còn phù hợp với lứa trẻ bọn mình nữa rồi."

mingyu nói một câu làm mọi người không nhịn được cười, thì ra lời đồn giám đốc kim khó gần và độc đoán chỉ từ miệng của những kẻ ganh tỵ mà ra thôi.

"mọi người cứ tiếp tục dùng bữa nhé, tôi đi trước."

cậu gật nhẹ đầu với cấp dưới của mình, bàn tay không đứng đắn vuốt nhẹ lưng wonwoo một cái rồi mới rời đi. anh không thể hỏi cậu định đi đâu trước mặt nhiều người như thế này được, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng mingyu hoà vào biển người rồi biến mất tăm hơi.

"giám đốc kim vui tính nhỉ, em cứ nghĩ anh ấy khô khan lắm kìa."

một cậu beta ăn nốt đĩa thức ăn còn dang dở, âm thầm cộng thêm nhiều điểm cho tư bản của mình.

"đào đâu ra một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế nhỉ, sau này omega nào cưới được giám đốc kim chắc kiếp trước giải cứu thế giới này rồi."

một nữ beta khác cũng gật đầu tán thành, đề tài bắt đầu chuyển sang chuyện ba mẹ mình cứ thúc giục đi xem mắt rồi kết hôn dù cô nàng chỉ mới hai mươi tư.

"vội làm gì chứ mình còn trẻ mà, anh wonwoo hai mươi bảy rồi mà cũng chưa có người yêu kia kìa."

câu nói này của minjoon làm mọi người im bặt, dường như chả ai nghĩ đến chuyện vị trưởng phòng thường ngày duyên dáng lại nói ra những lời khó nghe như hôm nay.

cô nàng beta định lên tiếng để giải vây cho tình huống trước mặt, nhưng người đứng gần mình đã nhanh chóng tiếp lời.

"cứ chậm rãi không cần gấp gáp làm gì, đến một lúc thích hợp em sẽ gặp được người thích hợp thôi."

wonwoo mỉm cười giống như động viên cô gái nọ, rồi anh chuyển ánh mắt sang chỗ minjoon.

"đúng là anh hai mươi bảy thật, nhưng anh có người yêu rồi."

lời này nói ra còn chấn động hơn sự xuất hiện của giám đốc kim khi nãy, ai ai cũng trợn mắt há mồm nhìn wonwoo, không ngờ anh trai đồng nghiệp toát ra khí chất độc thân một trăm phần trăm đã sớm là hoa có chậu rồi. cũng may anh ấy là omega, nếu là alpha chắc có lẽ trái tim mình tan nát mất, mấy cô nàng đồng nghiệp nghĩ thầm.

"anh nói thật chứ, vậy mà đó giờ em cứ nghĩ anh chưa có người yêu."

aeki nghĩ mình xem như là thân nhất với anh wonwoo so với những người khác trong văn phòng, vậy mà chuyện này anh ấy giấu kĩ đến mức cô nhóc chẳng nhận ra tí sơ hở nào.

"hai người quen nhau lâu chưa ạ ?"

"người đó làm công việc gì ạ ?"

"đẹp trai không anh ?"

"hôm nào dẫn ra mắt bọn em với."

"tò mò chết đi được."

wonwoo bật cười trước muôn hình biểu cảm của mấy đứa nhỏ, vô cùng nhẫn nại trả lời từng câu một.

"bọn anh quen nhau từ lúc học đại học, sau này có chút biến cố nên tách nhau ra, nhưng may mắn là cuối cùng vẫn về với nhau."

"em ấy làm nhân viên công ty bình thường thôi."

"em ấy đẹp thật, mà chắc không bằng anh đâu."

"nếu có dịp sẽ giới thiệu với mọi người."

"đừng tò mò nữa, kẻo chịu không nổi rồi đổ lỗi cho anh."

wonwoo nửa đùa nửa thật, đương nhiên chẳng thể nào nói hết ra người yêu anh là giám đốc của bọn em được. chuyện như vậy không những ảnh hưởng mỗi wonwoo mà có khi lại làm liên luỵ đến cả mingyu nữa.

"eo ôi trông ánh mắt của người si tình kìa, vừa nhắc đến người ta là mắt anh có thể nung chảy cả bắc cực luôn đấy."

soeun giở giọng trêu chọc thế là cả bọn hùa theo, mỗi người một câu hại wonwoo đến đỏ bừng cả người tìm cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất. nếu đứng lại thêm chút nữa không khéo sẽ bị bọn họ điều tra ra hết, cứ ngỡ vừa rồi anh lọt vào phòng thẩm tra tội phạm không bằng.

đêm nay rất vui nên wonwoo uống khá nhiều, vốn định rửa mặt một chút rồi quay lại với mọi người nhưng bàn chân không tự chủ đi về hướng nhà ở rồi nằm phịch xuống sô pha mơ mơ màng màng ngủ. cửa sổ không đóng nên gió biển cứ ùa vào, anh nằm cuộn người trên ghế cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, bên cạnh là mingyu đang trò chuyện điện thoại với mẹ kim, anh loáng thoáng nghe được mấy từ rồi lại xoay người trùm chăn lên đầu muốn ngủ tiếp.

"đừng ngủ nữa, tối sẽ không ngủ được đâu."

khu vực này ở khá xa bữa tiệc nhưng tiếng nhạc xập xình vẫn truyền đến đây, có lẽ bọn họ không biết mệt, wonwoo chỉ uống vài ly là đã nhớ thương giường ngủ lắm rồi.

mingyu khom người kéo chăn để lộ mái tóc lù xù của anh, cậu cẩn thận vuốt lại cho gọn gàng, chọt chọt gò má muốn gọi wonwoo dậy.

"anh đói không, em xuống dưới nấu đồ ăn cho anh nhé ?"

wonwoo vẫn còn nhắm mắt mà lắc đầu, chụp lấy bàn tay đang đùa nghịch trên gương mặt mình.

"mèo nhỏ say rồi sao ?"

mingyu ghé sai tai anh mà nói, hơi thở kèm theo mùi hương đặc trưng của rượu xông thẳng vào mũi wonwoo. anh quay đầu sang nhìn cậu, hai gương mặt chỉ cách nhau một đốt ngón tay, gần như môi anh đã chạm vào cằm mingyu không chút khe hở.

"một chút."

anh dùng giọng mũi trả lời, nhào trái tim mingyu đến mềm nhũn.

"em đã nói với anh đừng uống say khi ở một mình rồi mà, em ôm anh lên giường ngủ anh còn ngủ đến ngon lành."

mingyu dạo một vòng không nhìn thấy wonwoo ở cùng đồng nghiệp của anh nữa, cậu hỏi ra mới biết người này báo rằng đi vệ sinh nhưng từ nãy đến giờ chả thấy đâu. cậu đi theo linh cảm hướng về khu vực tách biệt với đám đông ồn ào, rốt cuộc nhìn thấy con mèo nhỏ gương mặt đỏ bừng vùi vào ghế say sưa ngủ.

cậu ôm người vào trong lòng đưa anh lên phòng, người này không những không tỉnh dậy mà còn rút sâu vào người cậu hơn.

"anh đâu có ở một mình, anh biết mingyu luôn ở bên anh mà."

wonwoo nhoẻn miệng trả lời, cậu cá chắc là wonwoo say lắm rồi mới nói ra những lời như thế, bình thường cậu có nài nỉ cỡ nào cũng không chịu nói mấy câu âu yếm như này.

"hôn anh một cái được không ?"

anh mân mê vành tai của mingyu, như có như không cố ý kéo đầu cậu sát lại.

"một cái thôi à ?"

mingyu chống hai tay trên giường, hoàn toàn bao bọc wonwoo trong người mình.

"nhiều cái."

cậu không vội đáp lại yêu cầu của wonwoo, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại.

"trả lời em cái này trước đã, doo minjoon thân với anh lắm sao ?"

wonwoo nheo mắt nghĩ ngợi, đột nhiên lại không nhớ doo minjoon là người nào.

"trưởng phòng bộ phận thiết kế."

mingyu bật cười đánh tiếng nhắc một cái, lúc này wonwoo mới lắc đầu.

"không thân."

"nhưng hình như cậu ta rất để ý tới anh."

tiếng tăm của trưởng phòng doo không phải mingyu chưa từng nghe qua, năng lực chuyên môn rất được nhưng có cái thói đào hoa thích trêu ghẹo omega là không bỏ. cậu không tiếp xúc với người này nhiều, nhưng ánh mắt kì lạ vô tình bị mingyu bắt gặp lúc ở bữa tiệc làm cậu lấn cấn không thôi.

"anh không để ý, anh để ý em thôi mà."

"mingyu không hôn anh sao ?"

chẳng biết người này nóng lòng vì điều gì, nhất quyết ghì cổ xuống chủ động hôn lấy mingyu.

cậu rất nhanh đã lấy lại thế tấn công, từ nụ hôn phớt nhè nhẹ chuyển sang quấn quýt lấy lưỡi đối phương không rời.

wonwoo ôm chặt lấy cổ mingyu, nhịp nhàng phối hợp với từng chuyển động của người phía trên mình.

hai cánh tay mingyu rốt cuộc cũng không thể chỉ đặt trên giường, chuyển sang vuốt ve bả vai của người nằm bên dưới.

dường như men say đến từ cả hai hoà quyện với nhau tạo thành chất kích thích khiến mọi động chạm đều như nảy lửa. mùi đào ngòn ngọt kéo lấy tuyết tùng chu du khắp căn phòng rộng lớn.

ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt đỏ hồng gợi cảm của wonwoo, đôi môi bị cắn đến sưng lên vẫn còn vương chút vết tích ướt đẫm của cậu. mingyu nhìn một hồi đến cả người nóng lên, cúi đầu tiếp tục gặm nhấm đôi môi mỏng.

"m-mingyu."

cách một lớp chăn dày vẫn có thể cảm nhận được sự biến chuyển bất thường của mingyu đang chọt vào đùi anh, wonwoo khẽ gọi tên cậu.

có lẽ mingyu cũng bất ngờ với tình huống này, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái rồi vội lui người ra. cậu ngồi dậy muốn đứng lên vào nhà vệ sinh tự giải quyết, nhưng cánh tay đã bị người kia níu lại từ bao giờ.

"em đi đâu ?"

thật ra wonwoo biết mingyu tính làm gì, chỗ kia đã căng cứng đến khó chịu thì không đi xối nước lạnh chứ chẳng lẽ vào bếp nấu mì gói cho anh.

mingyu vuốt ve cổ tay wonwoo không trả lời, giống như là đang nhẫn nhịn điều gì khó nói.

"anh giúp em."

"k-không cần đâu, ở đây chờ em một chút."

cậu vội kéo tay anh ra, toan đứng dậy nhưng không kịp đề phòng bị wonwoo kéo ngã lên giường, anh còn ngồi lên hai chân không để mingyu nhúch nhích dù chỉ là một chút.

"wonwoo."

cậu nhẫn nại gọi tên anh, nhưng người kia hoàn toàn không nghe thấy.

wonwoo biết mingyu e ngại điều gì, chính anh đương nhiên tường tận. tai nạn năm xưa đã sớm để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh từ lâu, mingyu cũng vì chuyện này mà những lúc mất kiểm soát cũng đều chọn cách tự mình giải quyết không động chạm gì đến anh. cậu sợ mình lại làm tổn thương wonwoo, sợ xát thêm muối vào vết thương chưa lành hẳn.

nhưng hiện tại thì không giống ngày xưa, khoảng thời gian vừa rồi ở cùng mingyu anh đã sớm quên đi cái cảm giác bài xích và lo sợ khi chung đụng. và cả mùi tuyết tùng nọ, thay vì khiến anh hồi hộp bất an thì giờ đây không khác gì chất xúc tác làm cả người râm ran như bị đàn kiến bám lấy.

"anh không cần phải vậy đâu."

wonwoo ngồi im trên người cậu vì không biết nên bắt đầu từ đâu, hành động này lọt vào mắt mingyu lại biết thành gượng ép bản thân để thoã mãn cậu.

"anh dùng tay giúp em."

vừa dứt lời mấy ngón tay trắng trẻo đã mon men đến khuy quần của mingyu, dây kéo vừa tuột xuống đã thấy vật cứng rắn kia xuất hiện.

wonwoo giống như đứa nhỏ lần đầu nhìn thấy bài tập thủ công, đôi mắt he hé mở nghiên cứu các bước tiến hành để sao cho thu về một sản phẩm đẹp mắt.

anh kéo mép quần lót của mingyu xuống, chỉ được một nửa thì thứ đó đã bật ra dính vào tay anh.

mingyu khẽ hít sâu một hơi, tay gác lên trán vì biết chuyến này mình toi ròi.

anh ngần ngại dùng bàn tay mình ôm lấy thứ dựng thẳng trước mặt mình, cảm giác nóng hổi như ôm một củ khoai vừa nướng muốn đốt cháy cả lòng bàn tay. wonwoo quan sát biểu cảm của mingyu, không nhanh không chậm bắt đầu lên xuống bàn tay mình.

bàn tay anh lúc nào cũng lạnh, ngón tay nhẵn nhụi sạch sẽ giờ đang cầm lấy vật kia hoàn toàn là một hình ảnh đối lập nhau.

thoạt đầu wonwoo còn vụng về và lúng túng, nhưng dưới sự dẫn dắt của mingyu mà từng buớc đem đến khoái cảm cho người kia.

cậu nhỏm người dậy dựa lưng vào giường, tiện đà ôm lấy wonwoo để anh ngồi trong người mình mà tiếp tục nhiệm vụ. mingyu đuổi lấy cánh môi của người kia, cả trên cả dưới đều phải tập trung phục vụ vị khách đặc biệt này làm wonwoo có phần lơ đãng.

bàn tay anh run rẩy khi mingyu đột ngột ôm lấy mông mình, giọng điệu ngả ngớn rót vào tai.

"có phải anh cũng cần em giúp đỡ không ?"

wonwoo hai mắt ướt đẫm nhìn theo ánh mắt của mingyu, nơi đó cũng không nhịn được mà căng phồng, bị một bàn tay cậu bao phủ.

anh đã vuốt thứ kia đến mỏi nhừ tay nhưng nó chỉ tiết ra chút ẩm ướt ở đỉnh đầu, gục mặt lên vai mingyu lẩm nhẩm nói giúp anh với.

mingyu thuần thục kéo lưng quần wonwoo xuống tận đầu gối, chiếc quần lót đã ướt đẫm từ lúc nào. cậu ôm anh kề sát ngực mình, để cho hai vật cứng cáp kia chạm vào nhau, dùng tay mình vuốt cả hai cùng lúc.

sự tấn công đột ngột ngày khiến wonwoo cong lưng mà rên rỉ, bàn tay mingyu khác với anh, to lớn mà ấm áp, đã thế còn có những vết chai. anh ôm lấy bả vai mingyu tiếp đón sự phục vụ chu đáo này, nơi nào ngón tay cậu lướt qua giống như nhóm thêm một hòn lửa.

"m-min-mingyu."

"em nghe."

"ch-chậm, chậm thôi."

wonwoo lần mò tìm lấy môi mingyu, muốn hôn cậu thay cho lời cầu xin bàn tay kia đừng dày vò mình như thế. anh vụng về cưng nựng môi cậu, đầu lưỡi không do dự gì chen thẳng vào trong.

động tác trên tay mingyu càng lúc càng hăng, tiếng thở hồng hộc của hai người như muốn hoà làm một. mãi cho đến khi mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt, mùi đào và tuyết tùng sắp bùng nổ cả căn phòng, tinh dịch của cả hai bắn đầy lên bụng người đối diện.

bàn tay mingyu dính đầy thứ nhớp nháp trắng tinh, cậu dùng tay bên kia vuốt lại phần tóc đã bừa bộn của wonwoo, hôn lên trán anh lần nữa.

"sau này sẽ không uống rượu nữa đâu."

wonwoo mắt nhắm mắt mở nằm trên vai mingyu, chẳng biết nói câu này với bản thân hay là hứa hẹn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com