Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

ngày thứ hai hòn đảo tư nhân đón chào mọi người bằng vài tia nắng hiếm hoi chiếu rọi trên bờ cát trắng. hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi đấu giữa các bộ phận với nhau trong nhiều hình thức, chẳng hạn như các trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội hoặc trình diễn năng khiếu nghệ thuật của mình. giám đốc kim và trợ lý lee đành phải làm trọng tài và người dẫn chương trình, mingyu ngậm ngùi tiếc nuối khi mình không thể cùng một đội với wonwoo.

"soeun này."

cô nàng đang bôi kem chống nắng để chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên, cả đêm háo hức không ngủ được vì nghĩ đến mấy con số không dài ngoằng dành cho giải nhất.

"có chuyện gì sao giám đốc kim ?"

soeun bỏ lọ kem lên ghế, bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp trước mặt cấp trên.

"cô có muốn làm trọng tài một lần không ?"

cũng may cô nàng đã sớm cất lọ kem sang một bên, chứ nếu không vì câu nói này của giám đốc kim chắc cả hộp đã sớm rớt đầy trên cát.

"chị soeun đâu rồi nhỉ, sắp tới giờ thi mất rồi."

cô gái beta nọ ngó trước ngó sau mà chẳng thấy soeun, người này vốn dĩ vẫn luôn hăng say từ tối hôm qua chả lẽ lại quên mất cuộc thi này. dahee khều khều đồng nghiệp bên cạnh, chẳng ai biết soeun đang ở chốn nào.

wonwoo cũng lo lắng đảo mắt kiếm tìm, bởi vì trò chơi đầu tiên này nếu không đủ người thì không thể tham gia, đồng nghĩa với việc điểm tổng của bộ phận thiết kế sẽ bị hụt đi rất nhiều, sẽ khó mà tranh giành giải với những đội khác.

đột nhiên anh lại nhìn thấy mingyu ung dung tiến lại phía mình, nụ cười toe toét trên mặt không thể nào che giấu. hai tay cậu đút vào túi quần, không chút ngần ngại công bố thân phận mới của mình với bộ phận thiết kế.

"soeun đột nhiên bị đau chân nên tôi để cô ấy làm trọng tài với trợ lý lee rồi, để tôi thay vị trí của cô ấy."

cả nhóm bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước này của giám đốc kim, có người tiếc nuối thay cho đồng nghiệp của mình vì không thể tham gia, nhưng rồi đã sớm trở nên hào hứng khi có một đồng đội mới kiệt xuất. thử nghĩ mà xem, có giám đốc kim ở đây thì mấy trò đòi hỏi sức mạnh dễ như trở bàn tay, có khi đội khác còn ngại giám đốc mà không dám ra tay mạnh nữa.

nghĩ đến một chiến thắng chờ cả đội trong tương lai, mọi người trong tổ thiết kế dần trở nên sôi nổi trở lại và bắt đầu bàn chiến thuật cho mình, bỏ quên hoàn toàn soeun mếu máo ngồi ở chỗ dành cho giám khảo.

"có cố gắng cũng không thể làm cậu ta đổi ý đâu, thay vào đó hãy tận hưởng những uy quyền mà chỉ có trọng tài mới được hưởng thôi nhé."

seokmin đẩy ly nước chanh mát lạnh về phía soeun, giống như thấu hiểu được cảnh ngộ của cô cũng như mình mấy khi bị mingyu đàn áp.

tiếng còi vang lên báo hiệu cho cuộc thi đầu tiên đã bắt đầu, thật ra trò chơi này không quá phức tạp, điều kiện tiên quyết chính là sự nhịp nhàng của các thành viên trong đội với nhau. mỗi đội gồm tám người xếp thành một hàng ngang, trên miệng mỗi người ngậm một chiếc đũa nhỏ, dùng chính chiếc đũa này để chuyền những sợi dây thun về phía cuối hàng. đội nào đủ mười sợi dây thun đầu tiên sẽ chiến thắng, trừ người đầu tiên dùng tay móc dây thun vào đũa thì tất cả không được động vào sợi dây thun, chiếc đũa là dụng cụ hỗ trợ duy nhất trong trò chơi này.

seokmin vừa phổ biến luật chơi, mọi người nháo nhào tìm vị trí đứng cho mình.

"xếp theo thứ tự từ cao đến thấp đi, như vậy sẽ dễ hơn so với việc người thấp hơn phải nhón chân để chuyền qua."

"hợp lý hợp lý, xem nào, vậy tôi đứng ở đây nhé."

đội thuộc bộ phận thiết kế tự giác so chiều cao với nhau rồi vào đúng chỗ của mình, mingyu đứng ở đầu, kế bên cậu là wonwoo, hoàn toàn nằm trong dự tính trước đó.

sao anh cứ có cảm giác mình bị tính kế kiểu gì ấy, rõ ràng soeun cũng có thể tham gia trò chơi này mà ta ?

"em đứng kế anh này."

minjoon tự nhiên mà khoác vai wonwoo, sự có mặt của cậu ta lại bị mingyu vô ý bỏ sót, cậu chẳng muốn tên này đứng cạnh wonwoo chút nào, nếu vậy có phải chốc nữa hai người phải động chạm nhau hay không.

wonwoo dịch người ra khỏi cánh tay của minjoon, hai người cao xấp xỉ nhau nên không tránh khỏi chuyện này.

"trưởng phòng ơi, là em cao hơn anh chứ ?"

một cậu nhóc beta ngại ngùng giơ tay phát biểu, thế là cả bọn bắt đầu lôi lôi kéo kéo mọi người so chiều cao với nhau. để đảm bảo cho chiến thắng của mình, kết cục là minjoon phải đổi chỗ với đồng nghiệp beta nọ.

cậu ta khịt mũi một tiếng tỏ vẻ không vui, nhưng mingyu kế bên đã sớm tính đến chuyện cộng thêm tiền thưởng cho người kia vì đã đổi chỗ.

"mọi người đã sẵn sàng hết chưa ?"

"khi tôi đếm đến ba người đầu tiên mới được treo dây thun lên đũa nhé."

"một."

"hai."

"ba."

"bắt đầu."

tiếng hô cuối vừa phát ra những người ở đầu hàng nhanh chóng xỏ dây thun vào chiếc đũa, quay sang chuyền cho người kế bên. wonwoo mím chặt môi cố giữ cho chiếc đũa không rơi ra, gương mặt cùng biểu cảm đáng yêu này khiến mingyu bị chậm một nhịp.

anh khẽ trừng mắt, ý bảo em tập trung chơi đi không thôi anh xử đẹp em đấy.

cậu cố nhịn cười, cúi đầu móc sợi dây thun vào đũa của wonwoo, không chịu lấy thêm sợi dây thun khác mà phải nhìn anh chuyền cho người bên cạnh mới chịu quay đầu.

trước khi quay đi còn bị trừng thêm một cái nữa, mingyu nén ý cười tập trung vào nhiệm vụ kẻo mèo nhà mình dỗi hờn.

từng sợi dây lần lượt treo từ chiếc đũa này sang chiếc đũa nọ, có đội làm rơi giữa chừng phải bắt đầu lại từ người đầu tiên, cả quá trình chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều im ắng hẳn.

"có vẻ bộ phận thiết kế rất ăn ý nhỉ, trên giỏ đã có tám sợi dây thun rồi này."

seokmin ngó vào chiếc giỏ nhỏ đặt trên ghế, luôn miệng nói không ngừng làm tròn bổn phận của một hoạt náo viên.

"đương nhiên rồi, tổ thiết kế là số một."

soeun đứng gần đó cổ vũ nhiệt tình, lại bị trợ lý lee trêu ghẹo trọng tài thì phải công tâm.

càng về cuối mọi người càng không giữ được chiếc đũa, dùng hết mọi sức cơ trên gương mặt níu cho nó không rơi ra. chỉ còn một lần chuyền nữa thôi là tổ thiết kế thành công, vài con mắt của những người trong đội phóng đến ba người đứng đầu hàng.

mingyu vẫn bình tĩnh như cũ mà treo dây thun lên đũa, có lẽ vị trí này không quá khó khăn đối với cậu. nhưng so với mingyu thì wonwoo gấp gáp hơn, chiếc đũa trên miệng cứ chạy qua chạy lại, khi sợi dây thun từ phía mingyu còn đang treo lơ lửng chưa kịp vòng qua đầu đũa của anh, wonwoo gần như đã không giữ được. cảnh tượng này làm vài người hốt hoảng hít vào một hơi, đội kế bên đã giao dây thun sang người thứ ba rồi, nếu bây giờ rớt xuống có nghĩa họ phải bắt đầu lại.
giám đốc kim chắc chắc không để chuyện này xảy ra, cậu nhanh chóng khom người dùng chiếc đũa của mình đỡ phía dưới chiếc đũa sắp rớt của wonwoo, làm điểm tựa để anh giữ lại thứ đồ gỗ bằng miệng mình. thành công giữ được nhịp của trò chơi làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như động tác của hai người có hơi gần gũi quá rồi.

để đảm bảo mình đỡ kịp chiếc đũa của đối phương, gò má của cả hai gần như chạm vào nhau, một tay mingyu ôm eo wonwoo, tay còn lại bắt lấy cánh tay trắng trẻo đang thò ra muốn đụng vào chiếc đũa.

chắc là giám đốc kim kĩ tính, sợ anh wonwoo phạm luật nên ra tay giữ người, bọn họ hoàn thành trò chơi với sự nể phục trong lòng, thành công giành được hạng nhất.

soeun công bố kết quả của trò chơi đầu tiên, bộ phận thiết kế hò reo ôm nhau thành một vòng tròn, đột nhiên cảm thấy máu lửa hơn hẳn. mọi người lục đục di chuyển sang khu vực tiếp theo, wonwoo và mingyu chậm rãi đi phía sau gần như tách khỏi dòng người.

"gò má anh đỏ thế ?"

cậu chọt chọt vào gương mặt người bên cạnh, không chỉ gò má mà cả tai cũng đỏ bừng.

"chắc tại anh lạnh."

wonwoo bịa đại một lý do, anh không thể thừa nhận sự gần gũi trước mặt mọi người cùng mùi hương tuyết tùng kề sát mũi là lý do khiến mình ngượng đỏ như quả cà chua. mingyu cười đến vui vẻ trước câu trả lời này, khoác tay lên vai kéo wonwoo đuổi kịp bước chân của những người đằng trước, nhân tiện phủi phủi vai áo anh vì cái khoác vai chưa tới một giây của tên trưởng phòng kia.

trò chơi thứ hai chính là bật xa, mỗi đội chỉ cần cử ra ba người thi đấu, từng người lần lượt đứng ngay vạch kẻ rồi bật về phía trước, đội nào có tổng độ dài của ba lần cao nhất sẽ chiến thắng. trò chơi này lại bắt đầu thiên về năng khiếu thể thao, mingyu và minjoon là hai alpha duy nhất đương nhiên sẽ được đề cử đại diện cho đội.

"anh wonwoo có muốn thử sức không ạ, bọn em chân yếu tay mềm lại không biết nhảy mất công để đội mình thua mất."

dahee hỏi ý kiến wonwoo, trong đội chỉ còn mỗi anh và một cậu đồng nghiệp beta nhưng cậu nhóc đã sớm từ chối vì mình không giỏi những trò này.

"thật ra anh cũng không giỏi."

từ trước đến giờ wonwoo vốn không phải kiểu người thích vận động mạnh, nếu có cơ hội nghỉ ngơi anh sẽ chọn nằm ở nhà nghiên cứu mỹ thuật chứ không chạy bộ hay bơi lội hoặc các môn thể thao khác. nhưng tình huống này cũng không thể đùn đẩy cho mấy cô gái trong đội, wonwoo mím môi đắn đo dù trong lòng đã sớm đồng ý.

"cứ chơi thoải mái thôi, em kéo điểm anh lên là được, đừng lo mà."

mingyu vừa nói vừa xoa xoa mái tóc của wonwoo, hại anh không thể nào ngẩng mặt lên được nữa, chỉ biết gật gật nhìn chăm chăm dưới chân mình.

đội đủ người thì mừng còn không hết nói chi là để ý đến mấy chi tiết thế này, bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng tình bạn của hai người này thật keo sơn gắn bó mà thôi.

"được rồi vào vị trí nhé, cố gắng bật xa hết mức có thể nào anh em."

seokmin đứng ở gần nơi bắt đầu, không biết kiếm đâu ra cái cờ nhỏ trong tay vẫy tới vẫy lui nhìn rất chóng mặt.

minjoon sẽ thi đầu tiên, sau đó là wonwoo, cuối cùng tới giám đốc kim cao quý.

nhìn wonwoo cứ xoa xoa tay vào nhau là đủ biết anh lo lắng thế nào, dù chỉ là một cuộc thi bình thường nhưng với anh mà nói thì cuộc thi nào cũng quan trọng như nhau, chưa kể kết quả của mình còn ảnh hưởng đến cả nhóm.

"hay anh tháo kính ra được không, không thấy người khác nữa sẽ đỡ lo hơn."

wonwoo thì thầm vào tai mingyu, cậu khẽ lắc đầu, nếu tháo kính ra không may đạp phải vỏ sò hay gì đó thì lại nguy hiểm.

"nhiều người như này anh run thật đó."

bị từ chối một cái liền bắt đầu trở nên nũng nịu, mingyu hết cách chỉ biết bất lực mà cười.

"vậy em đứng ở đối diện cho anh nhìn được không, nhìn mỗi em thôi đừng để ý người khác nữa."

với lời đề nghị này của cậu, wonwoo thành công thực hiện lượt nhảy của mình và thu về kết quả ổn hơn anh nghĩ. mingyu đỡ lấy anh khi người rời khỏi khu vực bật xa, vỗ vỗ lưng áo dính cát rồi nhanh chóng chuẩn bị cho lượt thi của mình, còn không quên khen ngợi người yêu một cái.

mặc dù kết quả cuối cùng tổ thiết kế thua bộ phận pháp lý một chút nên không được điểm tối đa, nhưng nếu cộng với kết quả ở trò chơi trước đó thì bọn họ vẫn đang dẫn đầu.

lần lượt các vòng thi tiếp theo nối đuôi nhau mà diễn ra, wonwoo không tham gia nhiều vì sau cú bật kia cẳng chân của anh có hơi đau nhức, hầu hết đều là đứng bên ngoài xem mingyu hoặc là đứng cùng mingyu xem mọi người dốc hết sức lực. hạng mục cuối cùng vừa kết thúc cũng là khi mặt trời trở mình trốn xuống dưới lòng biển sâu, ai ai cũng rệu rã nhưng nụ cười sảng khoái luôn hiện hữu trên môi, còn không quên kể đi kể lại những khoảnh khắc xuất thần của mình.

kết quả chưa được công bố ngay mà còn phải chờ soeun và seokmin tính toán rồi tổng kết lại, thứ hạng sẽ được tiết lộ sau khi buổi văn nghệ nhỏ của nối nay diễn ra.

mọi người giải tán khỏi bãi cát về chỗ ở của mình để tắm táp cho hết mồ hôi, dù thời tiết có lạnh lẽo nhưng hoạt động năng suất nửa ngày trời lưng áo ai cũng ướt nhẹp. có người tranh thủ ngủ một giấc nạp lại năng lượng, có nhóm thì hí hoáy nấu một nồi mì to rồi chụm đầu vào ăn cùng nhau. mỗi người một việc, dường như từng khoảnh khắc nhỏ trôi qua đã trở nên quý giá vô cùng.
wonwoo trùm khăn lên đầu xoa xoa mấy cái cho có lệ rồi quăng nó sang một bên, ngả người nằm lên giường dang rộng hai tay hai chân thư giãn. quá kiệt quệ rồi, đối với wonwoo mà nói số lần vận động của một năm vừa qua cộng lại với nhau còn không đuối như ngày hôm nay, có lẽ sau này phải chăm tập thể dục một chút mới được.

có tiếng lạch cạch từ cửa phòng tắm, mingyu vừa bước ra đã nhìn thấy một cảnh nằm xả lai như thế này.

"dậy em sấy tóc cho anh."

"không đâu, anh không ngồi dậy nổi."

giọng nói biếng nhác và rầu rĩ, mingyu chỉ biết cầm cái máy sấy tóc trong nhà tắm đem ra cắm vào chỗ gần giường, sau đó ngồi xuống kê chân mình dưới đầu wonwoo.

"không sấy lại bệnh, cứ nằm đó em làm cho anh."

tiếng máy sấy ù ù vang lên hoà hợp với động tác nhẹ nhàng của mingyu len lỏi qua từng sợi tóc, wonwoo thoả mãn nhắm nghiền hai mắt tận hưởng kiểu chăm sóc chỉ mỗi mình có được này. chờ đến khi mái tóc mềm mại đã không còn giọt nước nào bám lấy, mingyu tiếp tục cẩn thận đặt đầu người nọ xuống rồi xoay người rời đi.

đến lúc quay lại trong tay đã xuất hiện thêm một món đồ là lạ, wonwoo mở mắt ra nhìn vừa kịp lúc nhìn thấy cậu ngồi xếp bằng cạnh chân mình miệt mài xoa bóp.

"còn đau nhiều không anh ?"

người được hỏi kinh ngạc mở to hai mắt mà không trả lời, suốt ngày hôm nay anh còn chưa mở miệng ra nói một câu than thở nào, chỉ cần đi chậm hơn mingyu vài bước cậu lại phát hiện chân mình đau. vừa rồi là sấy tóc cho anh, bây giờ thì bóp chân cho anh, wonwoo sắp bị cậu chiều chuộng đến hư luôn rồi.

"đã đỡ rồi, tay nghề của giám đốc kim cao siêu quá."

nghe anh gọi mình là giám đốc kim nên cậu không nhịn được cảm giác khoái chí mà cười cười, mingyu lực tay đều đặn ấn vào bắp thịt căng cứng của wonwoo.

"em chăm anh cứ như bố chăm con trai vậy á."

wonwoo ngoe nguẩy ngón chân, chọt chọt tay cậu.

"vậy anh gọi em một tiếng bố thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com