29.
từng dây đèn màu vàng nhạt giăng khắp lối đi cộng hưởng cùng vầng trăng soi rọi một khoảng không gian rộng lớn. buổi biểu diễn văn nghệ sắp sửa diễn ra, ai tham gia trình diễn sẽ phải tập trung ở khu vực sân khấu để chuẩn bị cho ca khúc của mình, ai chỉ ghé đến làm khán giả thì ngồi thành từng hàng dưới sân khấu. mỗi người có một chiếc ghế nhỏ để không phải ngồi bệt xuống cát nhưng hình như chả ai quan tâm đến việc đó cả, vì ngồi xếp bằng trên cát lại có vẻ thoải mái hơn nhiều.
nhân viên phục vụ đi tới đi lui rót nước cho từng người, tiếng nhạc dạo nhẹ nhàng kết thúc là khi seokmin với chiếc áo sơ mi chỉn chu xuất hiện ở phía sân khấu cùng kết quả thi đấu trong tay.
"được rồi, tôi biết mọi người đã mong chờ giây phút này từ lâu nên tôi cũng không trì hoãn nữa mà công bố ngay nhé."
soeun cùng chiếc đầm dây bên cạnh chuẩn bị để xướng tên từng bộ phận, nhờ có giám đốc kim mà cô mới có cơ hội đứng trên sân khấu thế này, lại còn xem được trước kết quả thì có hời không chứ.
"tuy mỗi giải nhất, nhì, ba chỉ có một nhưng giải khuyến khích thì rất nhiều nên đừng lo mọi người không có giải nhé."
với cách chia giải thế này, chỉ cần có tham gia là có thưởng, tuy nhiên thứ mà nhân viên mơ đến chính là giải nhất với thật nhiều số không đằng sau.
"giám đốc kim không khoẻ ạ, thấy anh cứ đi khập khiễng."
vì mingyu dù sao cũng tham gia thi đấu cho bộ phận thiết kế nên cậu ngồi gần bọn họ cũng không có gì lạ, chỉ là dáng đi xiêu vẹo trông chật vật vô cùng khiến một nhân viên không nhịn được hỏi.
cậu chống tay trên cát chậm rãi ngồi xuống, kéo tay wonwoo ngồi cạnh mình, nhìn anh nén cười mà trả lời.
"ban nãy không cẩn thận nên trượt chân trong nhà tắm thôi, không sao đâu."
thật ra là do vạ miệng nên bị wonwoo đạp một phát rớt xuống giường, thôi thì điều này cũng chứng tỏ mình đã xoa bóp chân cho anh hết đau, cậu nghĩ lần sau phải có thời cơ thích hợp thì mới kêu wonwoo gọi được.
tiếng nói của hai người dẫn chương trình nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của mọi người về hướng sân khấu, để tăng phần kịch tính nên bọn họ công bố chủ nhân của giải thưởng từ giải khuyến khích đầu tiên. khi lần lượt đại diện các đội lên nhận giải, aeki lẩm nhẩm tính mới thấy rằng bây giờ chỉ còn lại ba giải nhất, nhì, ba mà thôi, có khi nào ước mơ của bọn họ thành sự thật.
"lỡ chúng ta hạng nhất thì sao đây ?"
"chia đều tiền thưởng cho anh em tụi mình chứ sao ?"
"ai lên nhận giải đây, giám đốc kim nhé ?"
wonwoo nghe mọi người bàn tán mà bật cười, xem ra thì đội mình cái gì không có chứ tự tin thì có thừa.
anh nghiêng đầu qua nhìn mingyu khi mọi người nhắc đến cậu, ánh mắt dò hỏi xem cậu có đồng ý lên nhận giải không.
bàn tay đặt giữa hai người lén lút vuốt ve bắp chân của wonwoo, mingyu xua tay từ chối.
"tôi không phải người trong tổ thiết kế, vậy để anh wonwoo lên nhận giải đi."
tự dung củ khoai nóng được đẩy về phía mình, anh còn chưa từ chối thì mấy đứa nhỏ đồng nghiệp đã nhanh nhảu tán thành.
"đúng nhỉ, với cái nhan sắc này dù bọn mình có hạng ba thì hai hạng kia vẫn mờ nhạt."
dahee thích thú đùa một câu, kẻ tung người hứng mãi cho đến khi bộ phận thiết kế được gọi tên lên nhận giải. có lẽ mọi người trong đội tự tin vì vốn dĩ bọn họ đã hoành thành các chặng thi rất tốt, vậy nên lúc công bố giải nhất thuộc về mình cả đám hò reo một trận rồi chủ động né sang một bên cho wonwoo lên nhận giải.
anh bận chiếc quần ngắn ngang gối, áo thun trắng với những hoạ tiết đơn giản làm wonwoo không khác gì học sinh lên nhận giải vào cuối năm. bộ dạng ngoan ngoãn đứng chờ hai người dẫn chương trình kia đưa quà cho mình, lúng túng vì ôm không hết nhưng vẫn cười đến vui vẻ.
"ôi sao em cứ có cảm giác con trai mình nuôi nấng cuối cùng cũng thành tài thế này."
"anh wonwoo nếu không khai tuổi em còn nghĩ ảnh bằng tuổi mình."
"con trai của mẹ ơi."
"đáng yêu nhỉ, cứ như mèo con."
giọng nói trầm trầm kèm theo kiểu khen ngợi thế này làm cả đám khựng lại vài giây nhìn sang giám đốc kim gần như bấm nát nút chụp ảnh trên điện thoại, lần này mọi người không ca ngợi tình bạn tình đồng chí giữa hai người nữa rồi, chắc chắn có bí mật gì mà họ chưa khám phá ra. nhưng ngẫm lại thì anh wonwoo trông mềm mềm như mèo con thật, thế là họ giả vờ lơ đi hành vi của giám đốc kim tiếp tục hô hào mèo con ơi mau về đây kẻo lạnh.
wonwooo khệ nệ ôm đống giải thưởng về lại chỗ ngồi của mình, cả bọn liền xúm đến lục lọi xem có được tặng rượu cao cấp hay đồ ăn sang trọng gì không. dường mục đích lúc đầu là mấy con số không đã bị vứt ra sau đầu từ khi nào, vừa khui được vài hộp bánh đắt tiền nhập khẩu từ nước ngoài đã say sưa chén ngay.
"chỉ vậy thôi mà anh cười không thấy tổ quốc đâu luôn."
wonwoo với mingyu cũng được chia phần, anh nhâm nhi vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, chậm rãi thưởng thức chiếc bánh ngọt không quá béo này.
"vui mà, cảm giác thành tựu vô cùng."
cậu nghe vậy liền khẽ nói nhỏ vào tai anh, có lẽ khi chiều bị đạp một cú vẫn chưa chừa cái thói chọc ghẹo.
"anh làm giúp em thứ khác rồi em cũng thưởng cho anh được không ?"
wonwoo tò mò hỏi cậu nhờ mình việc gì, mingyu không trả lời mà lại dùng ánh mắt bỉ ổi quét một vòng từ trên xuống dưới người anh, có mấy vị trí còn dừng lại đôi chút. cuối cùng mingyu bị nhét vỏ bánh vào trong miệng, biết thế anh lấy tấm bảng khen thưởng xử cậu luôn cho rồi.
kết quả thi đấu đã công bố xong thì đến lượt các nhân viên của từng bộ phận trình diễn văn nghệ, mặc dù sẽ không có chấm điểm như thi đấu thể thao vì vốn chả có ai có chuyên môn trong lĩnh vực này cả nhưng ai tham gia thì sẽ được cộng điểm thưởng sau này. vậy nên vì đồng tiền trong tài khoản có thể tăng thêm chút đỉnh, bọn họ không ngại đứng trước đám đông mà hát hò.
các tiết mục mãn nhãn lần lượt đem đến nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả, đến mức mingyu còn phải bất ngờ vì những người toàn ngồi trước máy tính tám tiếng một ngày lại có năng khiếu như vậy. lúc thì là một bản tình ca nhẹ nhàng hợp với làn gió biển êm dịu, khi thì là tiết mục nhảy sôi động với từng động tác đều đặn thực hiện một cách trơn tru.
hai người ngồi cạnh nhau gần như hoà vào đám đông say mê văn nghệ, đến khi bàn tay mình bị ai đó khẽ chạm vào wonwoo mới dời mắt nhìn sang. mingyu một mặt thì tập trung thưởng thức tiết mục trên sân khấu, một mặt lại mân mê bàn tay của wonwoo không rời.
"anh lạnh không ?"
giọng nói của cậu bị tiếng nhạc lấn át, nhưng wonwoo vẫn nghe rõ, vẫn thấy rõ đáy mắt ôn nhu người ấy gửi đến mình.
"anh không lạnh, đang rất ấm rồi."
anh trả lời, bàn tay tự giác nắm chặt tay mingyu.
"mọi người trong nhóm thiết kế không ai tham gia văn nghệ sao ?"
dường như mỗi bộ phận đều có người lên đàn hát rồi ca múa, chỉ riêng bộ phận thiết kế ngoại trừ soeun bất đắc dĩ làm người dẫn chương trình ra thì ngồi đủ bảy người không thiếu ai.
"thôi ạ, bọn em mà hát có khi đứt dây loa hết."
"tụi em mà nhảy thì chỉ có sập sân khấu thôi."
dù sao cả bọn cũng không có năng khiếu, chi bằng cứ ngồi im đóng góp tiếng cổ vũ còn hơn lên sân khấu làm trò hài cho người xem.
"giám đốc kim giờ cũng là người của tổ tụi em rồi đó, giám đốc lên hát một bài đi ạ."
tự dưng cụm từ người của tổ tụi em nghe cứ sao sao ấy, nhưng nói chung là cũng hơi hài lòng. thật ra cậu cũng chưa thử hát trước đám đông thế này, cùng lắm là rủ seokmin vào câu lạc bộ rồi thằng này hát thằng kia ngồi nghe, mà đa phần là tên họ lee kia dành hết. hồi đại học cũng không có nhiều cơ hội tụ tập như thế này, mingyu bất giác sợ giọng của mình cũng không đủ ổn định mà trình diễn một bài hẳn hoi.
"đúng đó, giám đốc hát một bài đi."
người bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ mong đợi, dáng vẻ này giờ có bắt cậu lặn xuống biển tìm ngọc trai mingyu cũng nguyện lòng.
hết cách rồi, ai bảo mình cứ muốn chiều chuộng con mèo nhỏ này cơ chứ.
"vậy để tôi thử, nếu có dở thì cũng đừng quay video rồi đăng lên diễn đàn chọc tôi đấy nhé."
mingyu chống tay đứng dậy, trước khi đi còn không quên nói với wonwoo một câu, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe thấy.
"em hát cho anh nghe nên phải tập trung nhìn em đó."
thình lình xuất hiện một người sau lưng doạ seokmin chết khiếp, hắn hỏi cậu tự dưng đến đây làm gì, mingyu nhún vai chỉ lên sân khấu nói rằng mình cũng muốn góp vui. thật ra cũng còn vài tiết mục nữa, seokmin dự định xếp mingyu biểu diễn cuối cùng nhưng mấy người khác thấy giám đốc xuất hiện liền chủ động nhường vị trí cho mingyu. vậy nên khi màn trình diễn trên sân khấu vừa kết thúc, seokmin giới thiệu mingyu cùng màn trình diễn của cậu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.
trên sân khấu vẫn còn một cái ghế chưa dẹp, cậu tiện đà ngồi xuống rồi gõ gõ lên micro xác nhận âm thanh đã sẵn sàng.
"đây là tiết mục không có sự chuẩn bị trước nên mong mọi người bỏ qua nếu tôi có mắc lỗi nhé, có cười thì cười nhỏ thôi."
vừa dứt câu bên dưới lại cười ầm lên, giám đốc kim trong chuyến đi này sắp còn không phần trăm uy lực rồi.
"bài hát này tôi muốn gửi đến một người, là ca khúc dandelions của ruth b."
tiếp theo sau lời nói của mingyu là một đoạn nhạc dạo du dương xuất hiện, từng tiếng từng nhịp gõ thẳng vào thính giác người nghe.
chất giọng cậu trầm thấp mà dịu dàng, lại tha thiết như gửi gắm lời bài hát đến người mình thương.
maybe it's the way you say my name
có lẽ là vì cách anh cất giọng và gọi tên em
maybe it's the way you play your game
hoặc có lẽ chỉ đơn giản khi anh say sưa với trò chơi điện tử
but it's so good, i've never known anybody like you
những điều đó thật tuyệt vời, dường như trong suốt cuộc đời mình em chưa từng gặp gỡ ai đó như anh
but it's so good, i've never dreamed of nobody like you
những điều đó thật nhẹ nhàng, em chưa từng muốn mơ mộng về một ai đó ngoại trừ anh
bài hát tiếng anh được thể hiện một cách tròn vành rõ chữ, lời hát là một bức thư tình lãng mạng làm cho wonwoo hốt hoảng nhận ra người mingyu nhắc đến vẫn luôn là mình.
cậu khéo léo xử lý từng giai điệu một, có khi nhắm mắt lại đung đưa theo tiếng nhạc, có lúc lại mở mắt ra chăm chú nhìn đúng về một nơi.
'cause i'm in a field of dandelions
vì em đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh mênh mông
wishing on every one that you'd be mine, mine
khẽ ước nguyện đến từng cánh hoa một chỉ để mong anh thuộc về em, nhất định phải thuộc về em
praying to god that one day you'll be mine
em hằng cầu nguyện với chúa trời rằng một ngày nào đó anh sẽ thuộc về em
cánh hoa bồ công anh mỏng manh chỉ sợ rằng không thể gánh được hết tấm chân tình nặng trĩu mà em muốn gửi đến người, vậy nên chỉ đành cầu xin chúa mong sao người sẽ mãi thuộc về em.
wonwoo cảm giác như hiện tại chỉ còn mỗi anh và mingyu ở trên sân khấu, những tạp âm bên cạnh mình kể từ khi xuất hiện giọng hát của mingyu đã biến thành hư không. anh im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, trái tim đập liên hồi như muốn đuổi theo kịp tiết tấu của bài hát kia.
khi câu hát cuối cùng vừa kết thúc, mingyu vẫn không rời mắt mình khỏi bóng dáng người thương, nhìn thấy anh lặng lẽ cúi đầu đẩy gọng kính, nhưng thật chất lại muốn lau đi giọt sương hạnh phúc trượt trên khoé mắt mình.
mingyu rời khỏi sân khấu dưới tiếng hò reo inh ỏi của mọi người, nhưng cậu không để ý đến những điều đó nữa, thứ làm cho hàng chân mày khẽ cau lại chính là wonwoo vừa rời đi cùng minjoon.
gọng kính vừa được đẩy lại lên sóng mũi đột nhiên vai bị vỗ một cái, wonwoo nhìn sang liền thấy minjoon cười cười trước mặt mình.
"anh ra đây với em chút được không ?"
wonwoo từ chối, anh nói cậu ta có việc gì thì cứ nói ở chỗ này thôi.
dường như minjoon không hài lòng lắm, cậu thở dài rồi giả vờ nhìn quanh một vòng, sau đó nói tiếp.
"là chuyện của anh với giám đốc kim đấy, nói ở đây cũng được sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com