Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

jeon wonwoo, năm nay hai mươi bảy tuổi, nếu như dùng một câu ngắn gọn để miêu tả cuộc đời của anh thì đó chính là lên voi xuống ngục. không phải nói lầm đâu, vì nếu từ voi xuống chó thì còn ổn áp chán.

anh từ bé đã sống cùng bà, nếu những đứa trẻ khác lúc té ngã sẽ được ba mẹ xuýt xoa vỗ về thì wonwoo ngay cả tên họ của hai người cho mình cơ hội đến với thế gian này cũng không rõ đầu đuôi. ngày xưa mấy lần bị bạn bè trêu chọc anh cũng oan ức lắm chứ, cứ cảm thấy mình giống như lời bọn nó nói, không có ba mẹ thì không phải là người bình thường. nhưng rồi nếu ngẫm lại, wonwoo cũng không cần đến hai người mình không biết mặt mũi ra sao, anh chỉ muốn có thể cùng bà sống an ổn qua ngày.

mà có lẽ ông trời cũng không quá ưu ái wonwoo, anh đã nhiều lần nghĩ thế khi có mấy đêm liền cả người rệu rã ngồi cạnh mộ phần của bà. một đứa nhóc kể từ đó không có ai chăm lo, chỉ có một người được wonwoo gọi là dì hai đem anh về nhà để làm tròn trách nhiệm của cái gọi là máu mủ ruột rà.

khi đó wonwoo mười hai tuổi, so với những người bạn cùng trang lứa thì anh phải trải qua mấy điều tàn khốc hơn nhiều.

dì hai ở cùng chồng trong một căn chung cư cũ, dì còn có một đứa con trai nhỏ hơn anh một tuổi, và có lẽ nó cũng không quá thích sự hiện diện của kẻ ăn nhờ ở đậu như anh. wonwoo luôn bị thằng nhóc tên haesung đó giở trò, lúc thì nó lấy tập sách anh quăng vào chậu cây ngoài ban công, khi thì đem giày dép bỏ vào bãi rác của chung cư làm wonwoo nhễ nhại mồ hôi cả buổi trời tìm kiếm.

wonwoo đương nhiên biết thân biết phận, anh hiểu rõ rằng dù cho mình có nói lại với dì thì chỉ càng làm người ta thấy phiền phức hơn chứ không giải quyết được điều gì cả. vậy nên chỉ biết lẳng lặng chịu đựng những trò quỷ quái mà haesung gây ra, cố gắng đem hết mọi bất công uất ức về phía mình bằng mọi giá. vì dù sao dì hai vẫn cho anh một tấm đệm để ngủ thay vì lang thang dưới lề đường ẩm ướt. ít ra anh cũng có chút cơm trắng mà ăn, và đặc biệt hơn nữa là gia đình của dì chịu chi thêm một phần tiền để wonwoo được đi học đầy đủ.

mặc dù lúc nào dì cũng hạnh hoẹ đủ điều, nhưng bấy nhiêu đó đối với anh chẳng đáng là bao, miễn là được ăn học đến nơi đến chốn để còn có cho mình một cánh cửa giải thoát khỏi số phận trớ trêu này.

wonwoo vẫn luôn vạch sẵn trong đầu những điều mình sẽ làm khi trưởng thành, đến đó đã có thể kiếm việc làm thêm để trả lại tiền cho dì. dù rằng hai vợ chồng họ không nói thẳng ra, nhưng qua cách cư xử và thái độ họ đối đãi với mình anh hiển nhiên biết phải làm gì cho phải phép. nếu anh thuận lợi tích cóp đủ tiền, còn có thể học đại học, tương lai rộng mở biết bao nhiêu.

mà người tính không bằng trời tính, một phần cũng là do wonwoo chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ phân hoá thành omega. nếu là beta thì tốt rồi, anh cũng không cần phải trở thành alpha để đứng đầu xã hội, ít ra thì beta sẽ không bị chi phối quá nhiều bởi những đặc tính sinh học vốn dĩ có từ bấy lâu.

việc wonwoo phân hoá thành omega ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của gia đình dì, đặc biệt hơn khi đứa con trai của bọn họ lại là alpha. vậy nên kể từ sau khi phân hoá, wonwoo mặc kệ vở tuồng níu kéo đầy giả tạo của dì mà tự giác cuốn gói ra ngoài ở sau gần một năm dành dụm tiền bởi mấy công việc vặt vãnh ngoài kia. thế nên wonwoo vào học đại học trễ một năm, cố gắng chen chúc ở trong ký túc xá của trường đại học.

anh từ bé đã yêu thích nghệ thuật, càng thấy thoải mái hơn khi được ngắm nhìn những bức tranh hài hoà màu sắc. việc trúng tuyển vào đại học mỹ thuật của seoul chính là điều có nằm mơ wonwoo cũng không dám mơ tới, anh dốc hết toàn bộ sức lực của mình để những năm tháng cố gắng ở dưới mái trường này không lãng phí trôi đi. wonwoo bắt đầu tìm hiểu thêm về những học bổng khuyến học của trường hoặc các quỹ hỗ trợ sinh viên, vì dù cho anh có miệt mài kiếm tiền đến đâu cũng không thể đảm bảo mình cáng đáng nổi học phí đến khi tốt nghiệp. dù rằng khoảng thời gian đó vô cùng mệt mỏi và áp lực, tuy nhiên nghĩ đến một tương lai có thể đem tác phẩm của mình trưng bày trong một bảo tàng nào đấy giúp wonwoo vực dậy tinh thần đã có lần vụt tắt.

anh với mingyu gặp nhau là tình cờ, vì một bài viết tìm người hỗ trợ phác thảo mà gặp cậu ta. khi đó wonwoo hai mươi mốt tuổi, mingyu mới hai mươi. ấn tượng đầu tiên về người nọ trong anh chính là một cậu thiếu gia đúng chuẩn. quần áo toàn là hàng hiệu, vẻ ngoài chỉn chu, ngay cả hương tuyết tùng trên người cậu ấy cũng khiến anh không nhịn được mà ghen tị. giá như xuất phát điểm của ai cũng như ai, wonwoo đã không cần phải nỗ lực nhiều như thế này.

sau một buổi hẹn gặp ở thư viện, mingyu đề xuất wonwoo hỗ trợ cậu lâu dài trong suốt quá trình học tập ở đây. anh không rõ vì sao mingyu lại muốn như thế, wonwoo tự cảm nhận được trình độ của mình không phải là cao siêu gì cho cam. hơn nữa, anh học điêu khắc, đối với chuyện hỗ trợ phác thảo chỉ là tiện tay vì muốn tìm tòi thêm cái mới. nhưng rồi mingyu đề cập đến chuyện tiền nong, xem như giúp cậu vẽ vời là một công việc làm thêm của wonwoo vậy.

đến cuối cùng anh vẫn không từ chối, vì con số mà mingyu đưa ra là thứ mà wonwoo làm quần quật mấy tháng trời cũng chưa thể kiếm được.

mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, hai người đều đặn gặp nhau ở thư viện mỗi lúc chiều, nếu hôm nào mingyu có việc bận thì anh sẽ không cần đến và anh cũng có thể chủ động không hẹn gặp mặt nếu mình có việc cá nhân. dần dà hai người trở nên thân thiết hơn trước, dường như mấy tháng liền đều kè kè bên cạnh nhau. lúc nào chán chường thì mingyu lại rủ anh dạo phố, có hôm thì chỉ đơn giản là nằm dài trên thảm cỏ gần sông hàn để trò chuyện thật lâu.

và rồi đến một lúc, mối quan hệ này nó vượt qua cả hai từ bạn thân.

đó là lần đầu tiên wonwoo được một người bày tỏ tình cảm, và nếu thật sự được quay lại khoảnh khắc đó, anh sẽ lựa chọn từ chối để ít ra mọi thứ không đi đến nông nỗi như ngày hôm nay.

hai người hẹn hò gần một năm, nếu như chuyện kia không xảy ra, có lẽ anh vẫn có thể cùng mingyu đan tay đi đến bây giờ.

"nghĩ gì thế, tan làm rồi mà không chịu về sao ?"

chị quản lý nhìn thấy wonwoo đứng ngẩn ngơ cạnh tủ bánh liền vẩy vẩy tay trước mặt anh, gây sự chú ý. từ sáng đến giờ lúc nào wonwoo cũng rơi vào trạng thái thế này, làm việc gì hầu như cũng không đến nơi đến chốn. nhưng quản lý lo rằng anh vì chuyện hồi sáng mà bị phân tâm, vậy nên cũng không trách móc gì wonwoo.

anh giật mình, vội vàng thoát khỏi những chùm ký ức đẹp đẽ trong đầu, nói lời tạm biệt người quản lý rồi di chuyển đến chỗ làm tiếp theo.

một ngày wonwoo làm hơn hai ba công việc bán thời gian, miễn là có giờ trống anh liền tìm việc mà lấp vào. vì ngoài những việc đó ra, cũng chả có thứ gì khác nuôi sống được mình.

anh xin được một chân chạy bàn ở quán cơm bình dân nằm trong con hẻm nhỏ, khách lui tới đây đa phần đều là công nhân cư trú ở quanh nơi này. bà chủ là người tốt bụng, nhìn thấy anh một thân ốm yếu nhưng vẫn nhận vào làm cho quán của mình. wonwoo làm ở đây cũng gần hai ba năm gì đấy, vì chịu thương chịu khó nên bà xem anh như con cháu trong nhà mà săn sóc. người anh lúc nào cũng gầy tong, vậy nên mỗi tối khi quán đóng cửa bà đều làm nhiều món ngon khác nhau để wonwoo đem về nhà. vì chính tấm lòng ấy, anh luôn nhắc nhở bản thân mình phải làm việc chăm chỉ hơn.

ở mấy nơi tồi tàn như này thường hay xuất hiện bọn đầu đường xó chợ đi quấy rối khắp nơi. hôm nay wonwoo cảm thấy xui xẻo nối tiếp nhau ù ù kéo tới, anh bị tên đầu gấu làm khó dễ vì món ăn không đúng ý gã ta.

"hôm nay có phải là ít cơm quá rồi không, quán các người buôn bán gì kì vậy ?"

gã đầu đinh bới bới dĩa cơm như tìm thứ gì đó, mấy hạt cơm vương vãi khắp bàn. wonwoo chỉ cười cười, giải thích rằng khẩu phần trước giờ không thay đổi.

"vậy ý mày là tao đặt điều hả ? ngay cả chén canh này cũng nguội như nước lã rồi đây này."

gã chọc muỗng vào chén canh wonwoo bưng ra từ nửa tiếng trước, làm như nước thần mà để ngàn năm vẫn sôi.

"để tôi bưng chén khác ra cho anh, chén canh này đem ra từ nãy đến giờ nên nguội rồi ạ."

wonwoo chìa tay ra định đem chén canh trở vào, rốt cuộc gã ta hất một cái làm chén rơi xuống đất. anh biết hôm nay mình gặp ca khó rồi, nhưng mấy người phụ quán khác đều là phụ nữ, càng không thể để bà chủ ra mặt nên đành đứng giải thích với vị khách khó ưa này. nhưng thông thường không thể nói lý với người vô lý, dù anh xuống nước nói thế nào thì gã ta vẫn khăng khăng mắng nhiết những lời khó nghe. mấy tên đi cùng còn cười ngả ngớn trông đến vui vẻ, thi thoảng chêm vài câu cho gã đầu đinh kia bực dọc thêm.

"sao ? tao nói mà mày không trả lời ? điếc rồi hả ?"

"hay để tao làm cho mày điếc luôn chịu không ?"

vừa dứt lời, cái khay trong tay anh bị gã ta rút ra rồi đ ập vào mặt mình. gã hành động quá bất ngờ, wonwoo không thể né được, cạnh khay quẹt vào mép tai làm cho chảy m áu. vài người trong quán định đứng lên giải vây, nhưng cuối cùng vì sợ hãi mà chùn bước. wonwoo bị đ ập một phát điếng người, hai tai ong ong như muốn điếc như ý đồ của gã. mắt anh bỗng dưng không thấy gì, hiện tượng thoáng mù làm wonwoo không khỏi khiếp sợ.

hình như gã ta điên thật, nhìn wonwoo đưa tay chạm vào m áu trên mặt khiến gã muốn nện thêm một cú khác vào gương mặt tái nhợt kia. nhưng cánh tay vừa đưa lên đã bị người khác ghìm xuống, mặt gã húp trọn toàn bộ thức ăn trên bàn.

mingyu lấy lại cái khay, dùng gần như toàn bộ sức lực từ khi mới sinh ra đến tận bây giờ mà đ ập vào đầu gã. sức của thanh niên trai tráng đương nhiên khoẻ hơn rất nhiều, lại còn là alpha, khiến gã ôm đầu ngã xuống đất. ba bốn tên đồng bọn thấy thế liền nhào đến chỗ mingyu, seokmin nào đứng ngoài mà xem kịch cũng vào phụ một tay, thoắt cái cả bọn bị hắn và cậu đè hết xuống sàn.

tên nào cũng quặn người vì đau đớn, oai oái kêu la đòi ăn vạ. mingyu không dễ gì bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế, cậu gọi cảnh sát đến vì lí do đám người này cố tình gây sự rồi hành hung người khác, dù rằng nhìn bọn họ giống như bị hành hung hơn. nhưng vì có tiền thì mua tiên cũng được, giám đốc kim bồi thêm chút đỉnh cho cảnh sát khu vực, ép cả bọn phải tạm giam vài hôm.

đống hỗn độn được những người khác dọn dẹp thay, mingyu lôi wonwoo còn ngơ ngác đi về hướng chiếc xe mình đang đỗ.

seokmin liếc mắt nhìn theo, cũng tự giác mà trả tiền bữa ăn, hắn còn đưa thêm một khoảng xem như là bồi thường thiệt hại nhưng bà chủ không muốn nhận. nhìn theo hai người kia đã mất hút từ lâu liền không biết mình ở đây thì làm gì. nếu đuổi theo mingyu kiểu gì ngày mai cũng bị cho nghỉ làm thật, hắn chọn ở lại chạy bàn xem ra còn ổn áp hơn.

mingyu đẩy wonwoo vào ghế phó lái, không nói thêm lời nào liền dùng chìa khoá lấy được từ túi quần seokmin chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm.

mùi cồn và cả bầu không khí lạnh lẽo trong bệnh viện là thứ ám ảnh wonwoo nhất trên đời, anh không biết mình đã đến đây bao nhiêu lần trước đó, chỉ biết nhiều đến nỗi thời gian nằm trên giường bệnh truyền thuốc còn nhiều hơn lúc ở nhà. thuốc sát trùng chậm rãi thấm vào vết thương trên mặt, bất giác khiến anh phải nhíu mày.

"ráng chịu một chút nhé, sắp xong rồi."

vị bác sĩ trước mặt thoạt chừng trong độ tuổi trung niên, đường nét trên gương mặt mang đến một cảm giác an tâm không thể tả được. mỗi lần chấm thuốc vào vết thương của wonwoo, bà không kìm lòng mà nheo đôi mắt đã có dấu hằn của thời gian qua gọng kính bạc.

"đám thanh niên các cháu lúc nào cũng hăng máu thế này à, chỉ may không tổn thương gì đến não chứ không thì-."

"dạ, cháu sẽ cẩn thận hơn, cháu xin lỗi ạ."

động tác trên tay bà dừng lại, thường ngày cứ gặp mấy người trạc tuổi wonwoo vào đây băng bó vết thương vì đánh nhau bà cũng không nhịn được mà nhắc nhở một chút. nhưng đa phần bọn họ đều gân cổ lên mà chứng tỏ bản thân mình không sai, chỉ có cậu thanh niên này lẳng lặng nhận lỗi trong khi bà cũng không cố ý trách mắng gì.

"sao lại xin lỗi chứ, bác chỉ muốn nói cháu nên cẩn thận hơn thôi."

"được rồi nhớ vệ sinh vết thương mỗi ngày nhé, hạn chế để nước vào, cũng may không cần phải khâu gì cả, lỡ thế thì phí mất nhan sắc này của cháu rồi."

vị bác sĩ dán nốt miếng băng keo cho ngay ngắn, nhẹ giọng dỗ dành gương mặt ỉu xìu kia, rồi cứ do dự như có điều muốn nói.

"người đi cùng cháu, có phải bạn đời không ?"

bà thoáng nhìn ra bóng lưng to lớn sau cánh cửa, người nọ đang say sưa trò chuyện qua điện thoại, thi thoảng nhíu mày không rõ vì sao.

câu hỏi này như nhéo vào tim wonwoo một cái, hay nói đúng hơn là như bị ai đó lôi cả tim gan ra ngoài.

anh khẽ lắc đầu, bảo không phải.

"vậy là người yêu à, hai đứa vẫn chưa kết hôn ?"

lần này thì lại lắc đầu mạnh hơn.

"bác xin lỗi, không phải bác muốn đào sâu chuyện cá nhân của cháu như thế, chẳng qua là-"

nói đến đây bà lại đảo ánh mắt xuống cổ tay mảnh khảnh của wonwoo, thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"cháu sử dụng thuốc ức chế nhiều lắm đúng không, ngay cả cổ tay cũng đầy dấu tiêm như thế."

anh nghe vậy liền giật mình, vội vàng úp tay lại che đi chỗ xanh tím kia.

"thuốc thì không phải lúc nào cũng hoàn toàn có ích đâu, nó giúp cháu qua được một lần, nhưng rồi tác dụng phụ của nó còn khủng khiếp hơn thế nữa."

"nếu có thể, tin tức tố của alpha vẫn là tốt hơn."

nếu có thể, wonwoo ước mình cũng có thể.

mấy lời của người bác sĩ nọ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, so với vết thương ở mặt thì lồng ngực đau đớn bội phần.

"mingyu."

anh đi ra từ phòng bệnh, khẽ gọi tên mingyu, một bên mặt đã được dán băng gạc, mấy vết sưng xung quanh còn chưa xẹp đi.

"cảm ơn cậu."

wonwoo hai tay cấu vào nhau, dùng hết sức can đảm bước đến trước mặt mingyu nói lời cảm ơn. cậu ngồi trên ghế mà chờ, nhìn thấy wonwoo đến liền đứng lên xem xét vết thương trên mặt. cả một bên gò má đều bầm tím, trán còn u một cục thật to, m áu thấm cả miếng gạc trắng. mingyu nhíu mày, vô thức dùng lực siết chặt mấy ngón tay đặt dưới cằm, khiến anh phải a lên một tiếng.

cậu choàng bỏ tay ra, trầm mặc nhìn wonwoo không nói.

tình cảnh này ai cũng cảm thấy khó xử, wonwoo chủ động nói lời tạm biệt định rời đi.

"vậy tôi về trước, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."

anh lặp lại một lần nữa hai chữ cảm ơn, còn chưa kịp bước đi đã bị mingyu nắm cổ tay kéo trở lại.

"tôi không hi vọng mình gặp lại anh nữa, vậy nên phiền anh để ý đến bản thân mình một chút được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com